Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết tùng với oải hương (P2)

Vox cảm thấy đêm nay đúng là một đêm mệt mỏi, vừa mệt lại còn vừa khó hiểu nữa, mọi chuyện diễn ra quá nhanh

Anh lâu lắm mới nổi hứng lên đi ra bar rượu chè một bữa, người đi cùng cũng chỉ là đám bạn thân với một hai người cùng câu lạc bộ, ý đồ hoàn toàn trong sáng, đơn giản là đi nhậu nhẹt say mèn một lần trước kỳ nghỉ thôi, chẳng có gì cả

Vậy mà lúc gọi đồ uống thì bị đưa nhầm, Vox còn bị một cô gái vì say rượu mà té lên người lúc đi vệ sinh nữa, về được tới bàn thì cả người lẫn thêm hương pheremone của cô gái kia rồi, mấy đứa bạn đi uống cùng thi nhau cười ngặt nghẽo, chê anh đủ thứ kiểu

Đã thế, chẳng biết tại sao, nhóc con Shoto kia hôm nay cũng đến đây

Cậu ấy bảo hôm nay có việc bận cơ mà, nếu không phải là một thằng bạn chỉ thì Vox cũng chẳng nhận ra là cậu đứng ở đấy đâu, cứ nghĩ chắc là ai đó giống giống thôi chứ chẳng có gì. Ai mà ngờ đúng thật, tên nhóc kia thật sự theo anh đến đây, vậy mà lại chẳng di chuyển gì, cứ đứng yên nhìn ngơ ngác về một phía thật lâu

Thấy không ổn, Vox mặc kệ đám bạn còn đang trò chuyện vội vã rời khỏi ghế, chen lẫn trong đám người vừa mới từ ngoài đi vào đến chỗ Shoto, trên người lại bám theo không ít mùi lạ. Anh khẽ kéo tay người kia một cái, lời hỏi thăm còn chưa kịp ra khỏi cổ họng thì thân thể trước mắt đã vô lực ngã vào lòng anh, Shoto cũng bắt đầu run rẩy không ngừng, hơi thở gấp như một con thú nhỏ bị thương

Vox sờ tay lên cổ cậu. Nóng quá, cả người Shoto nóng đến đáng sợ, chẳng khác nào sờ tay vào một ngọn lửa còn đang bùng cháy dữ dội. Anh lo lắng rụt tay về, luống cuống lấy điện thoại ra gọi taxi đến đón, hai đứa không thể ở lại đây lâu

Tay Vox lành lạnh, tựa như một cây kem mát trong ngày hè nóng, Shoto còn đang mơ màng như bắt được kho báu, ngốc nghếch cắm đầu vào lòng bàn tay anh, dụi dụi, mong có thể cảm nhận được nhiều thêm chút nữa. Cảm giác mát lạnh nhanh chóng ngấm vào da thịt cậu, chẳng qua là vẫn không thoải mái hơn được tí nào cả, nhiệt độ chẳng thèm hạ đi chút ít

Shoto có chút giận dỗi, bĩu môi, không thèm dụi nữa

Vox đang nghe điện thoại thấy vậy ngỡ ngàng, nhanh chóng hoàn thành nốt cuộc gọi còn đang dở dang, bàn tay vừa bị hắt hủi kia lại đưa lên sau gáy cậu, vỗ về trấn an, còn nhẹ nhàng xoa nắn

Beta thường không hay được người khác chạm vào phía sau tuyến thể, nơi đó của họ không phát triển được như Alpha hay Omega, không có lí do gì để nhận sự quan tâm đặc biệt tới. Đánh dấu thì vẫn có thể đó, nhưng việc đó so với Omega thì đau đớn và khó khăn hơn, thành ra đa số Beta thường chỉ thích đánh dấu tạm thời hoặc không làm luôn, cứ vậy chẳng ai còn quan tâm đến việc chăm sóc vị trí đấy

Vùng da sau cổ mong manh, nóng hầm hập nay được người ta nhẹ nhàng xoay nắn, ân cần chiều chuộng như một đóa hoa xinh, đối với một Shoto còn đang trong cơn phát tình giả chẳng khác nào tra tấn cả, cậu vô thức ư ư mấy tiếng, giãy dụa muốn thoát ra

Muốn nữa cơ

Vox lập tức ôm chặt cậu lại, cả người cũng theo vô thức mà nhả ra tin tức tố mùi tuyết tùng an ủi, cố gắng hết sức vỗ về người trong lòng, vẫn là nên đưa người ta ra ngoài trước, trong này tạp nham quá, ở lâu thêm tí nữa lại thành tâm điểm

Shoto ngửi được mùi tin tức tố quen thuộc thì đúng là có ngoan hơn, nằm yên để người ta bế đi, chốc chốc còn dụi dụi về hướng lan tỏa ra mùi hương nửa. Cần cổ và xương quai xanh của Vox mát hơn tay anh nhiều, Shoto vui vẻ dụi mũi và sườn mặt vào đấy làm tổ, tận hưởng cảm giác cơ thể đang dần bình ổn hơn, nhiệt độ tuy chưa quay về như bình thường nhưng đã đủ để cậu chìm vào giấc ngủ

Vox thấy người trong lòng cuối cùng cũng đã nằm yên, nhịp thở bình ổn, thở hắt ra một tiếng, nở một nụ cười miễn cưỡng, bó tay thật đó. Đến làm loạn một hồi rồi cứ thế ngủ luôn à, nhóc con này nay bóp anh thế, cuối cùng người khổ vẫn là anh thôi

Một giấc này Shoto ngủ rất ngon, lúc dậy cả người cũng đã hạ nhiệt, phần sau gáy trở về trạng thái bình thường, chỉ có đầu là còn hơi nhức, còn lại thì đều không sao. Shoto vươn vai, lúc này mới để ý mình thế mà không phải là đang ở trong phòng mình, xung quanh còn là một chỗ mà cậu rất quen thuộc nữa chứ

Chết cha rồi, cậu đang ở trong phòng Vox chứ ai

Nhìn xuống dưới, ừ đúng quần áo của Vox rồi

Nhìn sang bên cạnh, ừ đúng Vox rồi, anh đang mỉm cười ngồi cạnh giường nhìn cậu đây nè

Xong phim Shoto rồi, giờ khóc ra đây và quỳ xuống hôn chân anh có kịp cứu vãn tình hình không ta : D

Vox thấy Shoto đã tỉnh rồi, đôi mắt ngơ ngác đầy hoảng sợ còn đang chăm chú nhìn mình nữa, phì cười đứng dậy ấn cậu về lại giường, bản thân cũng nằm xuống theo, chống tay nhìn con người đang chùm chăn kín mít không thèm nhìn mình kia kìa

Anh luồn tay vào chăn, check lại nhiệt độ của Shoto, thấy ổn rồi, lúc này mới yên tâm mà bắt đầu cùng tên nhóc này nói chuyện: "Thế nào darling, đêm qua quậy một hồi rồi mà còn không định chịu trách nhiệm sao? Tôi không ngờ ông lại là con người tồi tệ đến như vậy đấy, còn đâu tấm thân trắng của tôi?"

Shoto nghe vậy lập tức giãy nảy lên, từ trong chăn chui ra, nghiêm túc nhìn Vox mà trả lời: "Ông nói dối, mình chưa làm gì hết". Thế mới tức cơ chứ, đã đến mức này rồi mà vẫn chưa làm gì

Nhưng mà nói thật, Shoto cũng mong là cả hai chưa làm gì. Quan hệ giữa hai người từ trước đến nay đều rất khó nói, ranh giới để định nghĩa lại tất cả mong manh hệt một bong bóng, chọc qua là vỡ, nhưng mà vỡ rồi thì kết quả ra sao? Sẽ tiếc nuối vì đã làm vỡ mất một thứ đẹp đẽ, hay là sự hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể chạm lấy nhau?

Shoto không biết, cũng không muốn thử tìm ra, thế là ủ rũ

Vox thấy cậu đang giãy nảy tự dưng lại héo đi, im lặng cúi gằm mặt, hai mắt còn có vẻ hơi đo đỏ nữa, trong lòng như bị ai đó véo mạnh một cái. Anh đưa tay lên, theo thói quen vuốt ve đỉnh đầu của cậu, vuốt thẳng những lọn tóc rối.

Shoto còn buồn bực, hờn dỗi gạt tay anh ra, ôm chăn quay mặt về phía khác

Vox quen tính cậu, như mọi khi choàng tay ôm cả người cả chăn, hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi lỡ nói gì sai sao?"

Shoto im lặng, hơi nóng lan từ gáy đến tai, cậu lí nhí đáp: "Ông đã bao giờ nghĩ tới việc...đưa mối quan hệ của chúng ta lên một cái gì đó khác chưa...? Kiểu như...cái những người xung quanh nói ấy...?". Cậu không dám nói hẳn ra là người yêu, nhưng nói vậy chắc người kia cũng hiểu rồi

Câu hỏi của cậu khiến một Vox còn đang cười đùa bỗng ngạc nhiên, ngơ ngác, đôi mắt vàng đẹp đẽ mở to nhìn cậu. Shoto vừa định chui lại làm tổ trong chăn, anh bắt lấy cậu, giọng rất nhỏ, hỏi khẽ: "Tôi...có thể sao?"

Shoto chu chề môi: "Ai bảo ông không thể?". Tui rõ ràng chưa bảo ông không thể bao giờ nhé, là ông nghe người ta rồi tự suy tự diễn

Vox bó tay, không biết phải làm gì khác ngoài cười: "Ông biết nếu đưa mối quan hệ của chúng ta đi lên một bậc khác sẽ là gì không?"

Shoto vẫn chui rúc trong chăn, lầm bầm: "Thì...ôm, hôn...mấy cái đó không phải là mình làm rồi còn gì..."

Lần này là Vox cười thật rồi. Anh vòng tay ôm lấy cả người cả chăn, kéo chặt người ta vào trong lòng mình, giọng trả lời mang theo vài âm bất đắc dĩ cùng nuông chiều: "Không chỉ có thế đâu, mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ nắm tay nhau ngồi trên những nóc nhà dưới bầu trời sao, lâu lâu sẽ làm mấy trò ấu trĩ như tặng hoa tặng quà, vài lúc nào đó có thể là cả những lá thư tay sến súa, thơ ca mùi mẫn các kiểu. Và rồi khi đó, chúng ta sẽ khao khát được độc chiếm người kia, những cái ôm, những nụ hôn, thậm chí là những nụ cười, những ánh mắt đều chỉ muốn trao cho một người. Tôi sẽ trở thành người của ông, và ông cũng sẽ trở thành người của tôi"

Người trong chăn im lặng, không cử động nữa, cũng không có vẻ là muốn nói thêm gì.

Vox buông người ta ra, kết cục này không phải là anh chưa đoán trước, nhưng mà đối diện vẫn thật buồn làm sao. Rõ ràng mình thích người ta lâu như vậy rồi, hôm nay còn tưởng thế nào mà có hy vọng cơ chứ, cuối cùng vẫn chỉ là ảo tưởng thôi, người ta ngoài coi anh là bạn ra thì còn gì đâu.

Vỗ vỗ người kia mấy cái, anh thở dài rồi rời giường, định vào bếp chuẩn bị bữa sáng, lát chắc sẽ đỡ ngượng ngùng hơn

Vậy mà Shoto từ trong chăn lại vươn tay ra giữ anh lại, bàn tay trắng nắm lấy đôi tay to lớn của anh, giữ chặt như không muốn buông ra. Cậu chần chừ một lúc, cuối cùng ló đôi mắt tím như đóa violet ra khỏi chăn, cái đầu bông xù cọ cọ trên gối, giọng lí nhí: "Lần tới tui phát tình, ông có muốn đánh dấu tui không? Tui thật ra thấy...đi lên một bậc kia cũng không tệ..."

Vox cười tươi thật tươi, cúi người hôn trán người ta một cái, giọng điệu vui vẻ không che giấu được: "Rất vui lòng"

Bong bóng đã vỡ

Hạnh phúc 

***

Lâu lắm rồi tui mới quay lại, khum biết có ai nhớ tui khum :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro