Thanh âm của bình yên
Thành phố đã vào khắc yên bình
Bầu trời cao vời vợi mới lúc nào còn nhuộm đỏ ánh hoàng hôn nay chìm trong sắc đen thăm thẳm, sâu tựa chẳng có đáy, xa xăm đến huyền ảo
Không gian xung quanh cũng đã chìm vào sự tĩnh lặng. Rèm cửa trắng nhẹ nhàng bị những con gió thổi bay, lướt qua trang sách còn để mở, những chiếc cốc trà chưa rửa nằm im trong bồn rửa bát, nhàn nhạt vương vấn mùi trà thơm từng được đựng bên trong
Bây giờ là thời điểm hoàn hảo, Shoto bắc một chiếc ghế nhỏ ra ban công ngồi, nghiêng đầu lắng nghe. Chẳng bao lâu, từ phía nhà đối diện truyền tới tiếng đàn guitar, từng âm từng âm trong veo thanh khiết, tròn trịa mà mơ mộng, hòa cùng một nhịp với không gian yên bình xung quanh, dường như tăng thêm một gam màu trữ tình, một gam màu của sự thư thái mong manh
Hôm nay là bài gì nhỉ, Shoto nghiêng đầu cố gắng lắng nghe thử. Sẽ là một bản cổ điển đầy tính hoài niệm như hôm trước, một bản Baroque chậm rãi sâu đọng hay một bản ballad nhẹ nhàng đây?
Là một bản ballad, từng nốt nhạc như những con thiên nga trắng nhịp nhàng uốn lượn, kiêu sa thanh khiết mà mong manh, tựa như một món bảo vật trân quý người người ngưỡng mộ, lấp lánh rực rỡ nhưng chỉ có thể được nhìn ở tầm xa, không ai dám lại gần mà chạm vào vì sợ làm ố bẩn. Từng nốt từng nhịp như thoát ly khỏi cái hiện thực đã cấu thành lên nó, không chỉ là những âm thanh được chơi theo một trình tự định sẵn, nó giờ đây được thổi hồn, được mang bao hình hài nó muốn, được mang những cảm xúc mà chính cả người nghệ sĩ cũng chẳng thể gọi tên
Vậy mà người bên kia lại chẳng phải một nghệ sĩ, Shoto nghĩ tới mà không khỏi cảm thán. Người hàng xóm nhà bên của cậu tên là Vox, một người đàn ông tầm tầm tuổi cậu, vẻ bề ngoài điển trai, tóc đen điểm xuyết vài lọn đỏ, đôi mắt vàng sắc bén hơi cong cong đuôi mang hơi hướng gì đó đầy yêu nghiệt nhả nhớn. Anh ta chuyển tới đâu cũng chưa được bao lâu, là người mà theo cách anh tự giới thiệu về bản thân mình, "cũng chỉ là một kẻ đam mê ngồi mài móng tay trên dây đàn"
Người này Shoto từ ban đầu đã có ấn tượng không tồi, chẳng qua là một hai tuần đầu mối quan hệ của hai người cũng chỉ được giữ ở mức có quen biết, đôi khi gặp nhau ở trên cầu thang lúc buổi sáng, đôi khi khác là lỡ thấy nhau qua cửa sổ, cũng không có gì nhiều hơn. Cả hai đều là người trưởng thành, cũng có công việc riêng của bản thân, Shoto còn là một nhà văn toàn thời gian, thời gian biểu thông thường của cậu đa phần đều chỉ loanh quanh quẩn lại ở trong nhà, làm gì có thời gian đâu mà quan tâm nhiều thêm nữa.
Vox dường như cũng đã có vài lần chủ động đến làm quen với cậu hơn, xong có lẽ lúc đấy Shoto đang quá mệt mỏi, cộng thêm cái khiếu giao tiếp ít ỏi của cậu nữa, mấy lần như vậy cũng chẳng đi đến đâu về đâu
Lần đầu tiên cậu thực sự chú ý tới người hàng xóm này, cũng chỉ mới xảy ra cách đây vài tuần thôi. Shoto là một nhà văn, đồng nghĩa với việc cậu luôn phải cố gắng đi tìm kiếm những nguồn cảm hứng, từ đó mới đem cái hồn vào con chữ được, không thì tất cả cũng chỉ là cái khuôn trống rỗng vô vị thôi. Nhưng mà việc đó đâu có phải là dễ. Hương vị của tách trà chỉ đặc biệt trong một khắc nó lưu luyến trên đầu lưỡi, cái thơm nhàn nhạt của hoa chỉ lưu luyến khi nó vừa thoang thoảng qua, cái ấm của nắng sớm cũng chỉ thoải mái khi người ta vừa mới kéo rèm lên đón nó vào phòng
Lâu dần rồi cũng chán, Shoto không tìm được nguồn cảm hứng nào cho cậu đủ hưng phấn để tiếp tục viết cả. Du lịch hay đọc sách cũng chẳng giúp gì thêm, cùng lắm chỉ là cảm xúc nhất thời, không tồn tại đủ lâu để cậu ký gửi vào con chữ
Đó là đến một ngày nọ, Shoto từ ban công của mình bắt gặp Vox đang chơi đàn, cậu nhớ thật rõ bản nhạc khi đó của anh là một bài cổ điển không mấy nổi tiếng. Khi đó cũng tầm tầm này, bầu trời đen như một tấm vải nhung, anh ngồi trên bậu cửa sổ trong phòng ngủ của mình, lưng quay ra phía ngoài, tay ôm chiếc guitar màu nâu gỗ. Từng ánh đèn đường le lói hắt lên bóng lưng anh, khiến Vox trông thật cô đơn, lại thật kiên cường, hòa hợp tuyệt mỹ với bản nhạc của khi đó, một khúc mạnh mẽ mà mang hơi hướng sầu thương.
Vox không bật đèn phòng ngủ mình, gương mặt anh được chiếu sáng duy nhất bởi chiếc đèn ngủ vàng anh đặt trên chiếc bàn đọc sách gần đó, từng đường nét thanh cao như được khắc họa đầy tỉ mỉ, đầy mê hoặc, như một tác phẩm điêu khắc mà chính Chúa đã tự tay tạo nên
Khung cảnh đó, là tất cả những gì Shoto cần. Nó khơi dậy trong cậu thật nhiều cảm xúc, trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, hơi thở như nặng nề và gấp gáp hơn, trước mắt cũng như chỉ còn thấy được một người, một người, chỉ một người
Đó là tất cả những gì cậu đang tìm kiếm
Thích một người, vì một lí do thật đơn giản
Từ đó Shoto giữ thói quen này, cứ đến tầm tầm này, khi trời vừa vào sắc tối, cậu lại đem một chiếc ghế ra đây ngồi, trong tay cầm theo một quyển sổ mỏng để ghi chép, ngoan ngoãn hướng mắt về phía kia chờ đợi. Mỗi một ngày như vậy trôi qua, Shoto cảm nhận trong mình nhiều cảm xúc đang trỗi dậy, hừng hực như một ngọn lửa cháy, không thể kiểm soát được, không biết có thể có ngày rực rỡ đến độ chạm tới các vì sao
Bản nhạc của hôm nay cũng hoàn mỹ như mọi lần, trên trang sổ trắng Shoto để mở giờ chi chít những lời ghi chú, những đoạn trích, thậm chí là cả những hình vẽ nho nhỏ, đều là cố gắng của cậu để cô đọng cảm xúc vào một thứ gì đó có thể thấy được
Như mọi khi, lúc này hẳn cậu sẽ cất ghế đi vào nhà trước khi bị người kia chú ý tới, sẽ thật lén lút để không bị phát hiện ra
Vậy mà hôm nay, trước khi cậu kịp làm gì cả, Vox đã vươn nửa người ra khỏi cửa sổ, nói to về phía cậu: "Shoto, cậu có muốn qua đây không? Tôi đã làm bữa tối, có cả trà và bánh quy cho tráng miệng phía sau, cậu sẽ cùng tôi dùng bữa chứ? Tôi sẽ đánh cho cậu nghe bản nhạc tôi muốn tìm được"
Giọng Vox ấm áp, khàn khàn, mang theo đầy sự trưởng thành và nam tính, đánh vỡ đi phòng tuyến lí trí cuối cùng của Shoto.
Đặt chiếc ghế và quyển sổ xuống, lần này cậu không chối từ, Shoto nói lại: "Được thôi, anh có muốn nghe tôi chia sẻ về tác phẩm của mình không?"
"Ồ, tôi không phiền đâu, nó về cái gì thế?"
Câu chuyện tình yêu của một nhà văn và người hàng xóm của mình, nhưng đó sẽ là câu trả lời mai sau cậu mới đưa
***
Tui hết ý tưởng rồi, có bồ nào có ý tưởng cho tui xin ít với :,D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro