Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tách trà hoa tử linh lan

Cái thiết lập này là tự mình nghĩ ra, mong các bạn thích :33

***

Trời đêm qua vừa mưa xong, trong khu rừng còn vương chút ẩm ướt, ngửi một hơi là thấy hai cánh mũi có chút tê tê, đúng là mưa cái lũ người thú sống trên mây được dịp tắm rửa cho sạch sẽ mà, bụi bẩn từ tóc tụi nó vẫn như mọi khi cay cay sao ấy


Con bướm xanh đang đậu trên cành cây mà nghỉ đôi cánh, tiếng bước chân dẫm lên lá khô xào xạc khiến nó giật mình mà vội vã bay đi. Shoto nhẹ nhàng vươn tay chụp lấy, con bướm nhỏ cảm nhận được hương hoa mà bình tĩnh lại, nghỉ đến chán chê rồi mới bay đi, vương lại trên tay một chút bụi ngọt vừa kiếm được


Shoto phì cười, lè chiếc lưỡi hồng xinh xắn ra liếm nhẹ lấy, vị ngọt ngào lan truyền khắp vòm họng. Cậu lại có chút vui hơn, tiếp tục rảo bước vào sâu hơn.


Một căn nhà gõ hiện ra trong tầm mắt, không gian xung quanh chẳng hiểu sao bỗng thay lên lớp áo có chút thanh bình, khác xa sự nhộn nhịp và huyền ảo ở khu rừng ngay đây. Căn nhà chỉ có hai tầng nên thấp lè tè, khói từ ống khói bên trên đỉnh thậm chí còn bị thổi xuống mà làm phủ lên cửa sổ tầng một một tầng hơi nước, đọng trên những nụ hoa tán lá của mấy cây leo uốn éo bám dọc bức tường ngoài. Cửa trước được mở như có chủ ý, Shoto tiến tới đẩy cửa bước vào trong, tâm trạng vẫn chưa thấy là có tí gì căng thẳng


Cả căn nhà gỗ ngập trong hương thơm ngòn ngọt như của hoa quả tươi, tất cả đến từ ấm trà đang đun được đặt trên chiếc bàn dài thẳng ngay cửa, làn hơi nước mỏng tỏa ra từ nó được những tia nắng ấm áp từ hai cửa sổ bên hông làm tăng thêm một phần huyền ảo tươi sáng. Có một người đàn ông đã ngồi sau chiếc bàn đó chờ sẵn, ánh mắt từ khi Shoto bước vào vẫn ghim lên cuốn sách anh ta cầm trên tay, chẳng bận tâm nhìn lên vị khách lấy một cái, con cún anh ta nuôi thấy vậy lập tức ưỡn người một cái mà bước tới quấn quanh chân như một cách đón chào


" Đã lâu không gặp" Shoto quỳ xuống xoa đầu con cún nhỏ, nó thỏa mãn mà cọ cọ vào tay cậu rên hừ hừ. Đúng, đã lâu lắm rồi, 10 năm, thật chẳng ít


Người đàn ông kia liếc mắt nhìn lên, đôi mắt vàng kim rực rỡ tựa những tia nắng mai soát qua người Shoto một cái, khiến cậu có chút không kìm được mà khẽ rùng mình, hai bên tai cũng truyền tới chút nóng. Vẫn như vậy, chỉ cần là cái tên khốn này, một ánh mắt cũng đã đủ để làm cậu kích động, trái tim trong lồng ngực nảy lên từng đợt, dường như nhịp tim còn có chút tăng lên


"Lâu thật" Cuối cùng người kia cũng cất tiếng, giọng nói vẫn vô tư và dửng dưng như xưa, tựa như một luồng gió xuân lay động các tán lá. Shoto vô thức đưa tay lên gãi gãi đôi tai nhọn của mình, sự ngứa ngáy vì kích thích khiến cậu có chút khó xử, khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh mà nghe người kia nói tiếp


" Thật không ngờ cậu lại là người mà tộc tiên gửi tới đây" Từ ấm trà truyền tới một làn hơi dày hơn, qua lớp kính trong suốt cũng có thể thấy xuất hiện những ngôi sao nhỏ bằng đầu ngón tay đang không ngừng nhảy múa. Người kia thấy vậy bắc nó xuống khỏi bếp, đặt lên một chiếc đĩa thủy tinh bên cạnh.


Shoto thu gọn hành động thanh cao kia vào mắt, ngơ ngẩn gật đầu. Thật không ngờ một người như anh ấy mà cũng có thể tỉ mẩn đến vậy, nhìn thế nào cũng thấy không hợp, vẫn là nên quậy quậy một tí vẫn hơn, điên điên khùng khùng hơn tí


" Ép buộc?" Người kia lại hỏi tiếp. Shoto cười lắc đầu, hai chữ tự nguyện được cậu nói ra nhẹ tênh, giọng nói không kìm được vui mừng mà có chút cao lên, qua tai người kia có chút giống tiếng hát của những bông hoa vào lúc sáng sớm. Thế mà cũng lấy làm tự hào, nhóc con này đúng là vẫn như xưa


" Cậu là giống gì?" Lại một câu hỏi nữa. Mỗi gia đình trong tộc tiên đều điều khiển một loài cây cối hoa cỏ khác nhau, biết loài của người đối diện có chút quan trọng


" Tử linh Lan" Shoto đáp. Những thành viên trong gia đình này thường có mắt và tóc cùng một màu tím khá thẫm, Shoto đây cũng không phải ngoại lệ. Chỉ có điều đôi mắt cậu có thêm một vòng tròn màu tím đậm hơn bên trong, xung quanh còn có vài tia sáng li ti như những ánh sao nhỏ, nhìn tổng thể đôi mắt không khác gì một đóa hoa tím rực rỡ huyền bí diệu kỳ, bao bọc lấy những hạt sương sớm ẩm ướt lấp lánh.


Người kia nghe vậy gật đầu, rót trà từ ấm ra một tách thủy tinh khác, bốc từ túi hoa bên cạnh ra mấy bông hoa tử linh lan, may mà sáng nay trong vườn vẫn còn có, rồi thả vào trong tách trà. Nước trà trong suốt đổi sang sắc tím thẫm, mấy ngôi sao nhỏ hiện lên trên như trang trí thêm vào màn đêm trong cốc.


Người kia ngắm nghía một lúc thì rải lên đĩa mấy bông hoa tím xinh xinh, ai biểu tính người trước mặt có chút trẻ con, hồi xưa chỉ mấy thứ đẹp đẹp mới đồng ý ăn xuống uống vào.


Xong xuôi, thấy hài lòng rồi, anh đẩy tách trà qua bàn, gần hơn với Shoto, ý tứ rõ ràng.


Shoto không nhúc nhích, ánh mắt đầy hoang mang như mang vạn dấu hỏi chấm ghim chặt lấy người kia như chờ một lời giải thích. Hương thơm ngòn ngọt tỏa ra từ cốc khiến cậu có chút bất an, chưa biết rõ tuyệt không dám uống xuống. Nhỡ lại là mấy thứ nước pha chế lại với nhau thì sao, Shoto vẫn chưa muốn bị đau bụng, lát còn làm chuyện gì đó nữa chứ


" Cậu chưa học về lễ nghi trước khi đến đây à? Tên ngốc này" Người kia bị cảnh tượng trước mắt làm cho có chút buồn cười. Cũng đúng, người này từ trước đã không thích đọc sách, chắc lúc được giảng lại dở trò trốn đi đâu rồi "Uống đi, không có độc đâu. Thật ra cũng không hẳn lắm, nó sẽ không có độc nếu cậu nghe lời. Uống xong thì giữa hai ta sẽ có một giao kèo, cậu phải nghe lời tôi, tôi khi đó sẽ để yên cho tộc tinh linh các cậu"


Shoto bị lời giải thích này làm cho có chút choáng váng, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt thanh tú của người kia mà rơi xuống tách trà. Cậu bước lên vài bước, lại trực tiếp không cầm lấy tách trà mà vòng qua bàn.


Shoto vòng hai tay ôm lấy cổ người kia, vô cùng tự nhiên lên đùi anh, hai chân cũng mở ra xuôi dọc theo eo, tư thế thật sự rất khiêu gợi. Người kia bị tư thế này trấn động đôi chút, trong đôi mắt hiện lên vài tia hoảng loạn, ánh mắt hết dừng ở khuôn mặt đã lóe lên vài tia đỏ của người trước mặt rồi tới xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo mỏng thường ngày của tộc bên đó, cổ họng đột nhiên khô khan, yết hầu kìm không được cuộn lên cuộn xuống


Shoto nhẹ nhàng tiến tới sát gần hơn, gần tới độ cảm nhận rõ hợi thở ấm áp của đối phương phả vào mặt mình. Cậu nghiêng người thủ thỉ vào tai người kia, giọng nói ngọt lịm như bụi bướm:


" Không cần uống trà đâu, quá ép buộc. Ngủ với em đi, rồi anh muốn gì, em đều theo, dù là cùng nhau đi lên mặt trăng hay hi sinh mạng sống cũng được. Đồng ý với em nhé, Vox? Anh từng hứa sẽ cưới em khi còn bé mà, giờ thực hiện đi"


Vox cả người căng cứng trong giây lát, bàn tay đang nắm chặt hai bên vòng lên ôm lấy vòng eo thon gọn của Shoto mà kéo lại gần, gần tới độ nơi ấy của hai người dán lấy nhau. Bằng chất giọng lâu năm Shoto luôn một lòng nhung nhớ, anh thủ thỉ đáp lại:


" Được rồi, nhóc cún". Nói xong, cắn nhẹ lên cái tai nhọn nhọn đang đỏ lên của người kia, kìm không được mà cười nhẹ một tiếng. Vẫn bạo dạn như vậy, ngày xưa muốn gì là sẽ chẳng thèm nghe ai, cứ chăm chăm theo ý mình


"Em không phải cún, em là tiên" Shoto bĩu môi, xong vẫn nhịn không được mà kêu vài ba tiếng đùa giỡn. Ánh mắt cậu chìm đắm trong ánh mắt anh, trong đôi mắt đó cuối cùng cũng chìm trong ý cười không thể nào ngưng tràn ra


Nhóc con to gan, mười năm trước vì khoảng cách hai tộc mà xa nhau, một người là quỷ, một người là tiên, lâu nay vốn được người đời định là không hòa hợp. Giờ đã tự dâng mình cho anh rồi, anh đương nhiên không chê đâu. Những năm tiếp theo, cuộc đời em sẽ gắn liền với anh, mãi mãi không xa rời


Vox thấy vậy thật ra cũng không tệ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro