Cây guitar cũ, sợi dây buộc tóc, bài kiểm tra điểm ba
Hôm nay Shoto dọn dẹp lại kho để đồ, phát hiện có một số đồ vật đặt trong góc chẳng biết đã nằm ở đó bao lâu, lúc lấy ra cái nào cái nấy đều đã phủ một lớp bụi dày, cậu thế mà lại có hứng thú đem vào phòng săm soi
Thứ đầu tiên là một chiếc guitar cũ, dây đàn lâu chưa được chỉnh lệch hết cả nốt, mặt gỗ láng mịn ban đầu nay sờ lên có chút sần sùi, vài ba vết sẹo rải rác khắp nơi. Ở một góc dưới, có khắc tên trường trung học phổ thông vài năm trước cậu từng theo học, kèm theo một số lớp cùng một tên người. Vết khắc vội vàng, cũng không được sâu lắm, được cái là nét nào nét đấy đều rất đẹp, sờ lên thấy được bao sự cẩn thận, một sự cẩn thận vụng về cố gắng giấu đi
Shoto không nghĩ bây giờ mình có thể làm được như này
Vậy mà có một cậu trai Shoto mới lên lớp 10 năm đó đã ngồi cả đêm tỉ mẩn khắc những dòng chữ này lên thân cây đàn được người thương tặng cho, ngồi khắc đến mấy đầu ngón tay đều bị thương, mủn gỗ vưng vãi khắp phòng dọn ba ngày chưa hết. Cậu của năm đó còn bao ngượng ngùng mỗi khi nói đến chuyện tình yêu với thầm mến, chẳng qua là vẫn muốn đem cái đàn này ra đánh khoe khoang với những đứa bạn thân, thành ra không dám khắc quá sâu, vậy thì sẽ quá nổi bật rồi. Vẫn nên là chỉ đủ để mình có thể thấy, cũng vừa đủ để người kia có bắt gặp thì cũng không phát hiện ra
Cậu năm đấy thật chất đánh đàn không quá hay, nếu để so ra với người kia thì sao có thể bằng một phần. Tiếng đàn của người đó đẹp đẽ đầy thanh thoát, ấm áp và vui tươi như cái nắng ngoài ô cửa sổ ở góc lớp người đó thường hay ngồi mỗi khi không muốn học bài, từng nốt từng nốt một đều đem trái tim bé bỏng của Shoto gãi nhẹ một cái, ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ nguyện trao cho chỉ một người. Cây đàn này gắn liền với biết bao khúc ca bình yên cậu nghe được mỗi khi ngồi dưới gốc cây bằng lăng cùng người ấy, với bao cái nắng ấm và những ngày mưa lạnh, với từng nụ cười từng ánh nhìn đầy ngây ngô, tất cả đều ùa về theo từng sợi dây đàn rung lên
'Người ngày xưa tôi thương yêu, tôi nhung nhớ đến ngẩn ngơ',có một người đã từng vắt vẻo trên lan can vừa đánh đàn vừa hát những câu ca ấy, giọng hát trầm ấm pha chút khàn khàn của tuổi dậy thì, tiếng đàn trong veo như bầu trời thu tới
Shoto thoáng mỉm cười, cất cây đàn sang một bên, đợi lát nữa cậu sắp xếp xong xuôi đống đồ này thì có thể lau dọn rồi lên dây lại nó, lâu lắm rồi cậu chưa chơi guitar rồi
Đồ vật thứ hai, một chiếc hộp thiếc. Hộp không lớn lắm, cỡ một cái hộp bánh quy ngày xưa, tình trạng so với cái đàn thì cũng không khá khẩm hơn là bao. Hộp bị một lớp bụi dày bao bọc xung quanh, dày đến độ màu đỏ tươi vốn có giờ nhìn chẳng rõ, từng họa tiết hoa văn đều chẳng thể phân biệt được cái nào với cái nào, chẳng giống dáng vẻ cái hộp năm xưa Shoto từng rất mất công mới tìm ra được, một cái hộp bánh xinh đẹp với hình ảnh một đồng cỏ bao la được làm nổi lên.
Shoto cậy nắp hộp ra, hơi khó, bụi két vào khá dày, lúc làm xong móng tay cậu thấy có chút đau đau. Bên trong cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là một hai chiếc bút, vài ba cục tẩy đang dùng dở, kèm theo một sợi dây buộc tóc cùng một bài kiểm tra điểm ba. Chiếc bút và cục tẩy đều là cậu năm đó trộm được từ người kia, cứ thấy rơi xuống đất là cậu đều tranh thủ giờ ra chơi lén lút ra nhặt về, trân trọng bỏ vào chiếc hộp này đây.
'Không cần lén nhặt bút của tớ nữa đâu, cực cưng thích hãng bút này à, sau có gì thì hỏi tớ cho luôn đấy', đó là lời người kia nói lúc cậu bị phát hiện, việc nhặt đồ này đành phải ngậm ngùi dừng ở đây
Còn sợi dây buộc tóc, năm đó người kia thích để tóc khá dài, tóc mái lòa xòa thường hay che mắt, thành ra là mỗi khi đi học đều mang theo một hộp dây chun để dưới ngăn bàn, lúc cần thì đem ra buộc lên, tiện hơn cho việc viết bài với trò chuyện giao tiếp. Shoto nhớ có lần mình cũng vì quên cắt tóc mái như lời mẹ dặn nên vướng phải tình trạng tương tự, trong giờ học chẳng thể nào nhìn rõ cô giáo đang viết gì trên bảng mà chép xuống, cáu kỉnh với chán nản cả buổi mà không muốn nói với ai, bạn học xung quanh nhìn vào cũng không đoán được nguyên nhân
Chỉ có người kia nghe chuyện chẳng cần hỏi đã đem dây chun đến giúp cậu buộc phần tóc mái lên, vô cùng thành thục và khéo léo, làm xong còn phì cười đòi cậu bao cảm ơn. Shoto chẳng nhớ mình đã dùng vẻ mặt với hành động gì để đáp lại người ta khi đó, chỉ nhớ là mấy ngày sau dù đã tỉa bớt tóc mái cho gọn gàng đi thì sợi dây chun mỏng manh kia vẫn được cậu cất lại vào trong hộp bút giữ làm kỷ niệm, sau có cái hộp thiếc thì bỏ vào trong, ở đó đến tận bây giờ, so với ngày nào thì đã cũ đi rất nhiều, buộc lên bây giờ chỉ sợ đứt
'Buộc cho cậu một chỏm giống tớ nhé', người kia cười thật tươi nghịch chỏm tóc mái đã được buộc vểnh vểnh lên, 'Lúc về có thể bao tớ một cái gì đó để cảm ơn không, tớ muốn thử loại bánh Rogue'
Shoto phì cười bỏ sợi dây thun lại vào trong, dự định lát có khi lại phải sang phòng người yêu kiếm một cái tương tự buộc lên tìm lại cảm giác, chứ dạo gần đây cậu vô cùng chăm tỉa tóc mái mỗi khi nó chuẩn bị dài ra, thành ra đã lâu rồi chưa đụng đến mấy sợi dây buộc như này
Bài kiểm tra điểm ba là thứ mà Shoto vừa nhìn đã nhịn không được mà bật cười lớn một tiếng, càng nhìn càng thấy có chút hài hài, nhìn mới nhớ năm cấp ba đó mình từng ngốc nghếch đến bao nhiêu. Tờ giấy đã sờn cũ, một vài góc bị gập lại, trên mặt giấy từng rất phẳng phiu nay cũng có vài ba nấp gấp nấp nhăn do bị đồ vật khác đè nặng lên, dù vậy thì vẫn có thể nhìn rõ được những dòng ghi bên trên, là bài kiểm tra định kỳ môn văn
Người kia không phải một người thích học, chẳng qua là do giỏi bẩm sinh nên thành tích luôn rất ổn mà không cần lo lắng, sát ngày kiểm tra mà vẫn có thể thảnh thơi rủ bạn bè ra ngoài trường chơi bời. Shoto nhớ lần đó trước ngày kiểm tra cậu có được người ấy rủ đi, cả hai đi từ hết quán game này đến quán game khác, bị đuổi ra không biết bao nhiêu lần, đi từ giữa trưa đến tận tối chiều muộn mới về, cười đến mỏi cả mồm vẫn không thể ngừng được mỗi lần nhìn thấy mặt nhau. Ngày hôm đó với cậu nhóc Shoto đẹp đẽ đến mức khó có thể tưởng tượng ra, thế là đêm đấy cậu dùng cái tâm trạng trên mây đó mà ôn bài rồi leo lên giường, trong đầu chẳng chứa nổi dù chỉ là một chữ
Hôm sau đi thi Văn, đề rõ ràng bảo là viết đoạn văn nghị luận về mặt trái của yêu sớm, Shoto máu đang lên không nổi não chỉ thấy một chữ yêu thôi đã hừng hực khí thế làm nguyên một bài luận văn kín ba mặt giấy, đã thế còn lạc đề trầm trọng, rõ ràng phải viết mặt trái mà chẳng biết tại sao tự dưng chuyển thành ngọt ngào của tình yêu sau một hai khổ. Giáo viên năm đấy của cậu đã trầm kẽm hai ngày vì bài thi của học sinh mình kỳ vọng nhiều nhất, lúc chấm phải nhẹ tay nhất có thể mới đem được cái bài thảm trạng này lết được đến ba điểm, càng nhìn càng thấy không nỡ
Shoto sau khi nghe bạn bè thuật lại đề bài đã chết tâm từ mấy ngày trước khi biết điểm, vậy mà lúc trả về vẫn gắng gượng bỏ bài kiểm tra này vào hộp thiếc cất đi. Theo cậu của khi đó, dù sao cũng là tác phẩm được tạo ra từ xúc cảm của tình yêu, vẫn là nên cất đi mà lưu giữ
'Điểm kém nhưng đây cũng đâu phải một bài văn không hay đâu chứ, đừng buồn nữa mà, có thể qua đây tớ thơm thơm vài cái cho, hoặc là hôm nay tớ cùng cậu chơi game nhé? FNAF thì sao, tớ sẽ giải thích cho cậu cái cốt truyện!', một lời an ủi trẻ con, ngốc nghếch vô cùng
Shoto bây giờ nhìn lại, xúc cảm của tình yêu thì vẫn còn thấy đấy, chẳng qua là buồn cười thì vẫn hơn, đem bài kiểm tra này cất vào một kẹp file tử tế hơn
Ba món đồ vật này, đơn giản mà lại là một góc của tuổi học trò tươi đẹp đã qua đi những năm trước, đều là những vết tích của một tình yêu nồng đậm đầu đời mà Shoto từng trao, nhẹ nhàng mà sâu nặng, ngây thơ đến có chút ngốc nghếch
Ở dưới phòng khách truyền lên tiếng mở cửa, chẳng bao lâu người vừa về kia đã di chuyển lên đến phòng ngủ hai người, chào Shoto một tiếng
Người ấy vừa đi làm về, giày vừa cởi là đã chạy quanh nhà tìm em yêu. Người ấy bắt đầu tìm trong bếp, đồ ăn đã dọn sẵn lên chờ người về, tìm trong phòng tắm, nước nóng đã bật được một lúc, tìm trong cả phòng khách và phòng chơi game, em yêu thế mà đã giúp dọn dẹp lại cái đống bừa bộn hôm qua livestream bày ra. Người ấy bắt đầu di chuyển lên phòng ngủ, lúc này mới thấy đứa nhóc mình cần tìm đang ngồi trên sàn chăm chú ngắm nghía cái gì đó, xung quanh là la liệt bao vật dụng mà nhìn vào quen mắt vô cùng
Shoto thấy người ấy đã về, không dừng tay lau dọn cái đàn, chỉ có giọng nói vui tươi cất lên chào một tiếng: "Chào mừng anh về nhà!"
Người kia khẽ mỉm cười, nhướn mày hỏi một tiếng: "Đó là cây đàn mà anh từng cho em à? Và cả cái dây chun buộc tóc đó nữa?"
Shoto ngẩng mặt nhìn anh, cười thật tươi: "Anh đừng nhận vơ thế chứ, đây là của em, anh cho em rồi mà. Với lại anh mau qua đây đi, giúp em chỉnh lại cái dây đàn này một chút. Đã lâu lắm rồi em chưa nghe anh đánh một bài nào, hôm nay nhân dịp tìm lại được đống này thì anh thử xem trình độ bao năm có mai một tí nào không đi, nhanh nào nhanh nào!"
Người kia bất đắc dĩ ngồi xuống, cầm lên cây đàn mình đã cho đi từ lâu. Lúc này anh mới phát hiện, ở góc dưới của cây đàn này có khắc một dòng nọ, nét chữ vô cùng quen thuộc, nhìn vào cũng thấy bao sự tỉ mỉ ẩn bên trong đó
"Trung học phổ thông XX, lớp 10, Vox Akuma ♥️"
Nụ cười trên gương mặt bỗng đậm thêm
'...Tell me, do you feel the love...'
***
Idea từ Nhà sản xuất thử thách viết lách :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro