X. Đứa trẻ dị biệt
Từ trên cao, Bạch quỷ bình thản nhìn xuống chỗ bọn trẻ đang túm năm tụm ba lại đồng loạt ném đá về phía một đứa nhóc tóc tím kì lạ cùng với những lời nguyền rủa chết chóc.
Hắn mặc kệ đám trẻ kia có đang càng ngày càng quá đáng hơn với cậu nhóc tội nghiệp, vẫn giữ nguyên một bộ dạng dửng dưng đứng từ xa quan sát và không làm gì cả.
-Thật thảm hại!
Nhìn một hồi lâu, đúng lúc hắn đang chuẩn bị rời đi vì chán thì bất chợt, hắn thấy đứa bé bị bắt nạt kia bắt đầu đứng dậy và chống trả lại tụi nhóc đã bắt nạt nó.
Nó đáp cho lũ trẻ kia cái nhìn tràn đầy sự căm phẫn, cũng bốc lấy một nắm đá nhỏ rồi thẳng tay đáp về phía của tụi bắt nạt, hết nắm này lại tới nắm khác. Hắn nhìn đứa nhóc mình đầy thương tích cùng bùn đất bụi bẩn đang quật cường đáp trả lại từng đợt, âm thầm tặng cho bé nó một lời tán dương.
Nhóc con không nói không rằng, cứ bốc đá liên tục đáp về phía của lũ bắt nạt cho đến tận khi bọn chúng bỏ đi hết, để lại nó với một thân gầy gộc tàn tạ như xác khô ở phía sau tự sinh tự diệt. Hắn cũng nán lại thêm một chút với lòng tò mò không biết tiếp theo đứa trẻ kia sẽ làm gì.
Chỉ thấy nhóc ta mệt mỏi đổ gục xuống, bắt đầu run rẩy rơi từng giọt nước mắt ấm ức. Nó khóc, nhưng lại chẳng phát ra bất cứ một chút âm thanh nào. Hắn thấy nó cứ im lặng mãi, tủi thân ư ử khóc thật lâu như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Lần đầu tiên trong đời, Bạch quỷ cảm thấy thương xót cho một kẻ khác loài.
Hắn chưa vội rời đi ngay, chỉ âm thầm tiến đến gần chỗ của cậu nhóc kia hơn một chút. Thế nhưng điều mà hắn không thể ngờ được rằng, chính là ngay khi hắn vừa mới tới gần cậu đã liền phát giác được sự hiện diện của hắn mà quay qua nhìn.
Nó biết rõ kẻ đang tiến đến gần chỗ nó là một gã quỷ, nhưng nó không sợ hãi, cũng không run rẩy hay vội vã bỏ chạy như bao đứa trẻ bình thường khác. Nó vẫn ngồi yên tại chỗ, mau chóng lấy tay lau đi hai hàng nước mắt lem nhem trên gương mặt non nớp bẩn thỉu để rồi mở to hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm về phía hắn.
Lúc bấy giờ, Bạch quỷ mới có cơ hội được nhìn rõ gương mặt của nhóc ta.
Hắn thừa nhận, nó có một đôi đồng tử dị sắc tím hồng tuyệt đẹp tựa như một vũ trụ bao la lấp lánh bởi những vì sao sáng mà hắn vẫn luôn rất yêu thích. Nhưng trái lại với cái vẻ tươi sáng trong veo như bao ánh mắt của những đứa trẻ cùng trang lứa khác, cái nhìn của nó thật vô hồn, trống rỗng hệt như cái sắc xám tro ảm đạm trong đôi mắt của hắn.
Biết mình đã bị phát hiện, hắn cũng chẳng buồn nấp thêm nữa mà trực tiếp bước đến bên cạnh nó. Lại thêm một hồi lâu, hắn không nói nó cũng chẳng có ý định sẽ lên tiếng. Hai kẻ một lớn một nhỏ cứ như vậy kế bên nhau, hắn đứng nó ngồi.
Tưởng rằng cả hai sẽ cứ im lặng như thế mãi nhưng rồi cuối cùng nó lại là kẻ mở lời trước. Từng từ từng chữ nó thốt ra đều đem theo sự tuyệt vọng và cay đắng đến tột cùng, khiến cho hắn vừa nghe xong liền sững người...
-Ngươi sẽ ăn thịt ta chứ?
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro