Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX. Bí mật

   Trong phút chốc, Shoto như chết lặng trước câu hỏi bất ngờ của Uki dành cho mình. Cậu nhìn anh, sợ hãi đến mức không thể che giấu nổi sự run rẩy nơi đáy mắt, mồ hôi lạnh cứ vã ra như tắm.

     -Tiền bối Uki thật là... anh cứ khéo đùa! Làm sao mà một thợ săn suýt nữa đã bị quỷ giết như em lại có thể có duyên với mấy con quỷ đáng sợ đó được chứ! Haha...

   Tự an ủi rằng đây chỉ là một sự trùng hợp bất ngờ, cậu cố gắng trấn tĩnh lại bản thân rồi trả lời anh với một vẻ mặt bình thản nhất, nhưng tất nhiên là toàn bộ những biểu hiện hoảng loạn vừa rồi của cậu đã bị anh nhanh chóng thu hết vào tầm mắt.

     -Ây da! Tôi chỉ tính chọc ghẹo nhóc con chút cho vui thôi mà... coi nhóc kìa, sợ hãi đến mức xanh cả mặt. Hahaha!!!

   Anh nhìn cậu, bật cười ha hả như thể thỏa mãn lắm sau khi đã thành công dọa cho nhóc hậu bối sợ rớt bảy bảy bốn mươi chín cái hồn ra khỏi xác. Còn cậu thì cứ ngẩn tò te ra mà nhìn chằm chằm vị tiền bối bất ổn đang ngồi ở kế bên, thắc mắc đầy đầu.

   Bộ chuyện này có gì đáng cười lắm sao ạ?

   Shoto nhìn Uki, từ một bộ dạng ngơ ngác như đứa nhặt rác rất nhanh đã chuyển thành ánh nhìn ba phần khó hiểu bảy phần kì thị, không ngần ngại gì mà đáp thẳng cho người kia. Rồi mắc gì đùa ác vải lòng xong cười như được mùa vậy cha nội???

   Anh nhìn gương mặt méo mó biểu cảm của cậu mà nhịn cười muốn nội thương, hai vai run run, Uki cố gắng nuốt ngược cơn buồn cười vào lại rồi khó khăn cất thành tiếng.

     -Thôi được rồi! Không trêu nhóc con nữa, tôi đi ra ngoài đây. Nghỉ ngơi cho tốt nhé! Nếu cần gì thì cứ gọi, sẽ có người đến giúp nhóc.

   Nói rồi liền nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng còn không quên khép cửa để trả lại không gian yên bình cho cậu. Sau khi chắc chắn rằng vị tiền bối nguy hiểm kia đã thật sự rời đi, Shoto bấy giờ mới dám thở phào ra một hơi. Má nó chứ! Dọa chết cậu rồi!

     -Mẹ kiếp! Còn tưởng là ổng biết được chuyện gì không nên biết giữa mình với láo quỷ già kia nữa cơ. Khốn thật...

   Bóng dáng màu tím xám nấp sau cánh cửa gỗ cũ kĩ âm thầm câu lên khóe môi sau khi đã nghe được toàn bộ lời than thở vừa rồi của người ở trong phòng, khẽ vươn vai một cái, chậm rãi rời đi.

   Liệu một phù thủy của những ánh sao có thể nói đùa về chuyện duyên phận của Chúa Quỷ với người thương tiền kiếp của gã không? Tất nhiên là... anh vẫn còn chưa muốn người thương của mình bị gã quỷ khổ tình nào đó tìm đến tận cửa để tính sổ đâu a~

.

   Nằm lì quá lâu trên chiếc giường êm khiến cho Shoto cảm thấy khá bí bách, vậy nên cậu quyết định sẽ ra ngoài vào buổi tối để đi dạo và hóng gió cho khuây khỏa.

   Bắt đầu rời phòng sau khi đã hoàn thành bữa ăn cuối ngày của mình, cậu chậm rãi sải bước trên con đường mòn dẫn khỏi nơi làm việc để tiến đến một bãi đất trống được phủ kín bởi cỏ xanh và những bông cúc dại nhỏ xinh, ở phía sau của trụ sở.

   Không khí trong lành cùng với những cơn gió mát mẻ của nơi đây đã khiến cho tâm tình của cậu tốt lên không ít. Sau bao nhiêu tháng ngày mệt mỏi, cuối cùng cũng được trở về với vòng tay âu yếm của mẹ thiên nhiên dịu dàng, ngoan ngoãn hưởng thụ sự vuốt ve nhẹ nhàng của người khiến cho chú cún nhỏ nào đó đã thực sự muốn ngủ gục ngay tại một gốc cây ở gần hồ nước.

     -Uki! Em tới rồi?

     -Fufu-chan~ Em nhớ ngài quá đi!!!

   Hai thanh âm một lạ một quen chuyền đến từ phía hồ đã vô tình khiến cho Shoto tỉnh cả ngủ. Cậu có chút tò mò nên đã nhảy lên một cành cây cao ở gần đó để hóng chuyện cho dễ. Và thật bất ngờ làm sao khi mà cậu thấy được nguyên một cảnh ôm hôn ngọt ngào của vị tiền bối đáng quý nhà mình... cùng với gã quỷ tóc trắng đã ở bên cạnh Vox vào ngày hôm đó.

     -Chuyện này... làm sao mà có thể...? 





_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro