Hoa
Cả hai gặp nhau vào mùa hoa nở rộ, chuyện tình đẹp như thơ. Yêu nhau say đắm chẳng màn chuyện đời.
Họ chẳng biết được hoa nở rồi cũng sớm lụi tàn...
Kí ức là nơi lưu giữ kì diệu của thời gian, mỗi khi dạo bước trên con phố cũ nở đầy hoa. Những cánh hoa rơi rụng bay theo gió hôn nhẹ vào gò má em. Ánh nắng cuối ngày vẫn còn vương trên mái nhà thờ.
Em không khỏi nhớ đến anh, nhớ đến chuyện tình của đôi mình. Lắc đầu rồi vội bước đi nhanh, mọi chuyện cũng đã sớm trở thành hồi ức.
Em vật vã trốn thoát khỏi những kỉ niệm xưa cũ, vô vàn buổi chiều lững thững rảo bước trên những con đường mà Shoto chẳng biết là ở đâu. Khi mà em khóc cạn nước mắt cũng chẳng vơi đi những tổn thương.
Lúc ấy Shoto mới hiểu được cái câu:
"Đau lòng muốn chết đi được."
Một người xa lạ lại có quyền năng khiến em đau đớn đến như vậy. Nhưng mọi chuyện thì nó cũng đã qua rồi, nhắc lại cũng không có tác dụng gì. Rảo bước về nhà, em thấy hình như cuối phố vừa có một tiệm hoa vừa mới mở cửa.
"Shoto...."
Giọng nói quen thuộc cất lên, chẳng cần quay mặt lại em cũng biết đó là Vox. Bước chân của em nhanh hơn dường như muốn trốn khỏi chủ nhân của giọng nói kia, nhưng Vox đã nhanh tay hơn nắm lấy ray em.
"Em nghe anh nói đi, làm ơn! Chỉ một lúc thôi cũng được mà..."
"Tôi chẳng muốn nghe bất kì lời dối trá nào của anh cả, ngậm miệng lại đi!"
Em cáu gắt giật tay ra rồi bước đi, bước chân gấp gáp tựa như bỏ chạy. Để lại Vox vẫn còn ngẩn ngơ nhìn vào tay của hắn.
Vừa bước vào nhà Shoto đã đóng sầm cửa lại, gục mặt xuống mà khóc nức nở. Cố tỏ ra là mình ổn, không sao cả nhưng mặt nạ giả dối vỡ tan khi em gặp lại Vox.
Bao la kỉ niệm xưa ào về như nước lũ cuốn trôi đi mọi sự lí trí cố dồn nén con tim mình lại. Anh ốm hơn lần cuối em và anh gặp mặt.
Shoto không biết đã trôi qua bao lâu em chỉ biết là đêm đó rất dài. Dù có chuyện gì thì ngày vẫn cứ trôi cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm đau rát khiến em chẳng thấy rõ, chỉ biết có một hình dáng lờ mờ đứng ở cửa. Dụi mắt lần nữa em nhận ra đó là anh...
Hình ảnh đấy gợi em nhớ tới ngày đầu mới yêu, chàng trai luống cuống đứng trước cửa nhà tay vẫn còn cầm đóa hoa vụng về nói lời yêu em.
Nhớ tới mỗi buổi sáng anh đều đứng đợi ở cửa đón em đi học sớm.
Nhớ lúc anh đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ dưới trời nắng gắt chỉ để mua cho em chiếc bánh ngọt em yêu thích. Rồi cười ngốc bảo chỉ cần em thích thì nhiêu đó có là gì.
"Người ta hứa cùng tôi cả tương lai, vậy mà vì hạnh phúc hiện tại, người ta buông tay tôi về quá khứ."
Anh và em chia tay nhau vào một ngày trời nắng đẹp, người ta nói ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa.
Nhưng cớ sao hôm ấy trời lại xanh đến lạ...
Vox vừa thấy bóng dáng của em liền lao tới ôm chầm lấy Shoto, em cố giẫy giụa nhưng bất thành. Người con trai tưởng chừng mạnh mẽ kia lại đang òa khóc như một đứa trẻ.
Không phải Vox không muốn đến tìm em, mà từ ngày em bỏ đi. Anh bị gia đình bắt buộc phải cưới một cô gái khác, vì từ chối nên anh đã bị nhốt lại. Anh vật vã từng ngày sống mà như đã chết lặng. Dần dần gia đình cũng thôi, để cho anh đi tìm em.
"Anh biết em khóc nhiều lắm, anh thật lòng xin lỗi. Em đồng ý nghe anh giải thích chứ tình yêu?"
Người qua đường chỉ nhìn thấy chàng trai dịu dàng thủ thỉ vào tai người yêu, hôn vào tóc vào má vào môi em. Cậu trai nhỏ khóc thút thít trong lòng bạn trai của mình.
Vox hôn lên những giọt nước mắt của Shoto, xót xa không chịu nổi. Em ấy mà khóc nữa chắc anh cũng khóc mất. Ôm em rảo bước về tiệm hoa trên con đường cũ, ánh nắng vàng nhẹ trôi trên tóc của anh và em.
Chuông gió nhẹ nhàng vang lên, có vẻ tiệm hoa cuối phố lại có thêm một người chủ mới.
"Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé?
Xin đừng, đừng nói chia ly...."
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro