Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3.4 : Đôi bạn năm ấy (H+)

[Warning 18+]

Có cảnh đụ nhau nhè nhẹ anh chị em nhé. Ai không thích có thể skip đến cuối nha.

__________________________________

Vox nuốt nước bọt, không nhịn được mà tiến tới. Nụ hôn lần này thô bạo hơn trước, trực tiếp đẩy ngã Shoto. Vox mạnh mẽ nuốt lấy lưỡi của Shoto, đảo quanh khoang miệng của cậu như đang thỏa mãn dục vọng sâu thẳm trong chính hắn.

Men rượu đi vào người khiến bọn họ có chút không tỉnh táo. Nhưng chính cái không tỉnh táo ấy lại khiến họ điên cuồng hơn.

Hắn chậm rãi hôn lên cổ cậu, rồi lại nhìn phản ứng của cậu.

Shoto biết hắn sợ cậu bài xích, liền hôn lên trán hắn như một lời xác nhận. Vox mỉm cười. Hắn luồn tay vào trong chiếc áo len tím mà vân vê hạt đậu nhỏ. Shoto rùng mình, nhưng lại không ghét bỏ. Lúc đôi tay của hắn chạm lên thân thể cậu, cậu cảm thấy người mình càng lúc càng nóng, không tự chủ được mà quắp hai chân vào người hắn.

Vox cởi áo của mình ra rồi lại ranh mãnh cởi luôn cả chiếc áo len của cậu. Cơ thể trắng ngần hiện ra trước mắt hắn. Ánh mắt của hắn tựa như người thợ săn đang nhìn con mồi.

Tràn đầy hưng phấn.

Hắn ngậm lấy đầu ti hồng hào mà liếm mút, tay không ngừng xoa bóp bầu ngực trắng còn lại. Cậu cũng không tự chủ được mà cong người lên.

- Ưm... Aahh~

Shoto giật mình, lấy tay bịt miệng, mặt đỏ ửng. Cái tiếng gì thế này?

Vox gỡ tay cậu ra khỏi miệng, quàng lại lên cổ mình, mỉm cười, nói:

- Không cần phải nhịn. Em thích nghe.

Thình thịch.

Điệu cười của hắn làm mặt của Shoto càng đỏ hơn, tựa như hắn đã câu mất thần trí cậu rồi.

Rồi hắn lại tiếp tục xoa nắn bầu ngực, từ từ để lại nhiều dấu đỏ trên cơ thể cậu.

- Um~ Ah~

Shoto không nhịn được mà rên khẽ vài tiếng, hai đùi ma sát vào eo Vox.

Vox lại hôn Shoto, nhưng lần này là một nụ hôn ngắn.

Hắn tiếp tục cởi quần, để lộ ra con cá chà bặc. Lần đầu nhìn thấy thứ đó to đến vậy, Shoto bất giác lùi lại.

- Làm sao mà...

Vox tiến đến, Shoto lại lùi lại.

- Anh sợ sao?

Shoto gật đầu. Đôi mắt đẫm nước nhìn hắn, hắn lại hôn lên trán, rồi lên mắt, lên môi cậu.

- Vậy hôm nay em không đút vào trong nữa. Có gì sau này chúng ta từ từ thử.

- Ừm.

Shoto trả lời, nhìn chằm chằm vào món hàng nóng của Vox. Clm, nó to bằng cái cổ chân của cậu luôn ấy chứ đùa.

Vox cởi nốt chiếc quần con của Shoto, để lộ ra cặp đào trắng nõn.

Hắn để cậu nằm úp xuống, kê gối lên cho cậu rồi nâng mông cậu lên.

- Anh khép chân lại.

Shoto gật gật, không tự chủ được mà làm theo.

Vox đột nhiên đút nó vào giữa hai bắp đùi của cậu. Hai dương vật đang cương cứng chạm vào nhau khiến Shoto cảm thấy lạ lẫm.

- Um~

Vox hưng phấn mà bắt đầu rút ra đút vào một cách chậm rãi. Hai cơ thể nóng hầm hập sát lấy nhau.

- Ah~

Vox cắn lên vai cậu một cái, để lại dấu răng trên cái lưng trắng, một tay giữ lấy hai cái dương vật mà cọ xát. Cơ thể cậu run rẩy, tay không thể chống được nữa mà khụy xuống. Cằm cậu đặt lên gối, mông vểnh lên cao, đùi vẫn khép chặt.

- Em sẽ làm nhanh hơn. Anh không phải nhịn, em nghe. Sẽ nghe không sót một tiếng nào.

Tiết tấu của bạch bạch ám muội cũng càng lúc càng nhanh hơn cùng tiếng kêu cót két và sự rung lắc của chiếc giường.

- Ah~ Nhanh quá...

Hai chiếc đùi đã đỏ tấy lên vì ma sát, nhưng Vox vẫn chưa chịu dừng lại.

- Um~ Ah~

Shoto hơi ngoái đầu, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, nước bọt chảy hết ra ngoài miệng, xuống cả yết hầu.

- Anh muốn nhìn em... được không?

Vox lật người Shoto lại, cúi sát xuống mặt cậu, hông vẫn không ngừng đẩy mạnh. Hai dương vật nóng bừng cọ xát vào nhau, tay hắn cũng lên xuống liên tục.

- Ah~

- Thấy rõ?

- Thấy... rõ...

Vox mỉm cười, đôi mắt vàng lấp lánh nhìn xuống người bạn thân, và hiện tại là người yêu đang run rầy ôm lấy hắn.

Của hắn.

Cậu là của hắn.

Chỉ là của hắn.

- Có thể... vừa hôn vừa làm không?

- Anh thích?

- Ừm.

Shoto mỉm cười. Đôi mắt tím cong lên đầy quyến rũ.

- Được.

Tiếng "Được" trầm ấm vang lên bên tai cậu. Môi kề môi, không còn nôn nóng, vụng về như lúc đầu.

Sau này một ngày hôn mười lần, mỗi lần 20 phút chắc cũng không đủ mất.

- Cùng ra nhé?

Vox lại thúc nhanh hơn, tựa như con ngựa đang muốn chạy về đích vậy.

Phụt.

Chất lỏng trắng đục nhầy nhụa bắn lên ngực Shoto.

- Hehe.

Shoto cười. Cậu chủ động hôn lên yết hầu của Vox.

- Đi tắm nhé?

Hắn hỏi, vẻ mặt nuông chiều vô cùng, còn cậu chỉ gật gù ôm lấy cổ hắn.

Hắn bế cậu lên, giống như bế em bé vậy. Mông cậu đặt trên cánh tay của hắn, bàn tay giữ chặt bắp đùi, còn tay còn lại thì ôm lấy eo của cậu, sợ cậu rơi.

Hắn đặt cậu xuống ghế, mà nhẹ nhàng tắm rửa qua cho cậu rồi lại bế cậu về giường.

Phải mua cái giường to hơn một chút mới được.

Shoto ngủ thiếp đi trong vòng tay của Vox. Cậu đã mệt lắm rồi.

Vox vén tóc Shoto lên, hôn lên trán cậu một cái chụt.

- Ngủ ngon.

Hắn thuận thế leo lên giường, yên lặng ôm cậu vào lòng. Lần này hắn không phải vụng trộm hôn cậu, ôm cậu nữa rồi. Và từ giờ, người nằm bên cậu sẽ là hắn.

Vox mỉm cười, như một thằng ngốc mà đi vào mộng đẹp.

***

Ánh nắng sớm mai hắt vào qua cửa sổ, nơi đôi tình nhân đang say giấc.

Shoto lờ đờ mở mắt, cảm thấy eo mình đau nhói.

- Anh dậy rồi à?

Một giọng nói khàn khàn vang lên, cùng lúc đó, hắn hôn lên tóc cậu một cái chụt.

- Ừm.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn người đang nằm cạnh mình, đơ người một lúc lâu. Những kí ức "hạnh phúc" tối qua ào ạt tới như những cơn sóng.

Shoto cúi đầu, lấy chăn che đi gương mặt đang ửng đỏ.

Thôi xong.

Cậu đã làm cái quần gì vậy?

Tỏ tình?

Ngủ với thằng bạn thân?

Thấy phản ứng của cậu, Vox bật cười, tay ôm lấy eo cậu.

- Anh không sao chứ?

- Kh-Không sao.

- Ngẩng mặt nhìn em này.

- Không.

Shoto nói lí nhí khiến hắn phải nhịn cười.

- Anh hối hận rồi à?

Shoto ngay lập tức nhìn Vox. Gương mặt hắn phảng phất một nỗi thất vọng, đau khổ tràn trề mà rơm rớm nước mắt, sờ lên gương mặt cậu.

Shoto nhìn hắn, có chút luống cuống, vội nói:

- Không, chỉ là anh có hơi ngại thôi.

- Thật sao?

Ánh mắt hắn hiện lên tia mong chờ.

- Thật.

Shoto lấy tay vén tóc hắn ra sau tai, để lộ góc cạnh nam tính.

- À, thì sao là thế.

Vox trở mặt, cười tươi như hoa.

- Em!?

Giờ thì cậu biết mình đã bị lừa bởi thằng em khốn nạn này rồi.

- Hôm qua em thấy đùi anh sưng lắm. Để em xem nào.

Shoto giật nảy mình, lời nói càng lúc càng nhanh.

- Kh-Không cần, hết sưng rồi hết sưng rồi. Không cần phải xem đâu.

- Phải xem, lỡ đâu nó sưng nặng lên thì sao, còn cả eo nữa. Hôm qua eo anh cũng làm việc quá sức trong một khoảng thời gian dài.

Dứt lời, một tay hắn vẫn ôm eo cậu, một tay di chuyện chậm rãi từ mặt xuống eo rồi xuống đùi.

Shoto vô ý thức choàng một tay lên cổ Vox, tim đập loạn.

Hắn luồn tay vào giữa hai đùi, bàn tay xoa xoa vết sưng, tay còn lại nắn nắn cái eo.

- Ưm, Vox... Xong chưa?...

Hai đùi của cậu miết chặt lấy tay Vox, cậu cũng bị kích thích mà rên nhẹ.

- Đùi vẫn còn sưng lắm. Để em kiểm tra cả mông xem nào, lỡ đâu lại bị sao.

Không đợi Shoto trả lời, Vox mạnh bạo lấy tay ấn đầu cậu hôn, tay còn lại nắn bóp quả đào tròn.

Vox nhớ lại nhìn ảnh cặp mông trắng nõn đêm qua, thêm cả cảm giác mềm mại bây giờ, hắn lại càng mút mạnh lưỡi của cậu.

Quá đột ngột, Shoto trở tay không kịp.

Quá kích thích, cơ thể cậu như mềm nhũn ra, phản kháng không nổi, cứ như thể mà bị nuốt chửng bởi con quỷ đang bị che mắt bởi dục vọng.

Thậm chí là đến khi môi cậu chảy máu, hắn chỉ liếm nhẹ qua vết thương rồi lại tiếp tục hôn cậu, chỉ là dịu dàng hơn trước.

Mặc dù chưa thỏa mãn, hắn vẫn là buông cậu ra.

- Đồ khốn nạn.

Shoto nói. Cậu thở hồng hộc như mới chạy bộ về, khóe mi vẫn còn vương vài giọt lệ, trừng mắt nhìn Vox.

- Đúng. Em là đồ khốn nạn chỉ yêu mình anh.

Vox chui vào vòng tay của Shoto, rúc vào ngực cậu. Hắn hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, liếm nhẹ một vết đỏ trước mặt khiến cậu run nhẹ.

- Thơm ngon đến từng tấc da tấc thịt.

Shoto đánh hắn một cái vào lưng.

- Em quá đáng!

Shoto nói, giọng hờn dỗi mà nhăn mặt.

- Quá đáng yêu đúng không?

- Không biết xấu hổ.

- Đúng. Da mặt dày mới có người yêu chứ. À mà anh đánh em? Vậy thì em phải trả thù lại rồi.

Vox cười nham hiểm, lấy tay tét mông cậu một cái.

Hắn vừa ngẩng đầu lên, định trêu chọc thêm mấy câu thì đã thấy cậu nước mắt lã chã rơi.

Vox luống cuống, lấy tay gạt nước mắt của cậu.

- Em xin lỗi. Nãy em đánh đau quá à? Em xin lỗi. Em sai rồi, em sai rồi. Không ấy anh đánh lại em đi, ha.

Shoto lại khóc nức nở. Vox lại phải ôm lấy cậu mà dỗ dành:

- Em xin lỗi. Em xin lỗi. Nãy em đánh có đau quá không?

Shoto đột nhiên cười khúc khích:

- À há. Hóa ra khóc có thể được dùng như thế này à?

- Anh quá đáng!

- Quá đáng yêu đúng không?

Shoto cười, ôm lấy Vox.

Hắn thở dài, có chút bất lực mà mỉm cười trả lời:

- Đúng, quá đáng yêu, không ai có thể sánh bằng, số một trong lòng em.

Shoto bật cười. Cậu thực sự cạn lời luôn đấy. Vox cũng không nghịch ngợm nữa mà chỉ nằm im ôm cậu.

Lần này là Shoto hôn lên tóc rồi xoa xoa đầu hắn.

Mặc dù đang chào cờ nhưng Vox phải cố gắng nhịn. Nếu lúc này mà manh động thì sợ là sẽ dọa Shoto chạy mất.

Thôi không sao. Không thể vì lợi ích nhỏ mà mất lợi ích lớn được.

Dù sao thì hắn với cậu có cả đời để làm quen mà.

*********

Buổi chiều, hai người tay trong tay bước vào lớp.

Đám học sinh nữ nhìn thấy, mắt chữ A mồm chữ O, kích động muốn hóng chuyện nhưng lại phải ra vẻ bình tĩnh.

- Holy shit, hai người ở bên nhau rồi à?

Một bạn nữ có đôi mắt xám bạc hỏi trước. Đây là người hay ngồi đằng sau hai bọn họ.

Vox gật đầu, trả lời:

- Theo đuổi vợ thành công.

Shoto cúi đầu, hơi ngại ngùng.

- Từ lúc nào thế?

Bạn nữ cười cong mắt, không giấu nổi sự vui vẻ hỏi tiếp. Mấy bạn kia cũng ngo ngoe đến gần bàn mà hóng.

- Tối qua.

Lần này là Shoto trả lời. Có một chút mới lạ, và một chút lo lắng, nhưng có vẻ không ai bài xích họ hết.

- Là hôm qua đi ăn ấy á?

Bạn nữ này cũng là bạn cấp hai với họ.

- Ừm.

Shoto gật đầu. Vox vẫn nắm chặt tay cậu, cho cậu một cảm giác yên tâm lạ thường.

- Đừng bắt nạt anh ấy.

Vox xoa đầu cậu.

- Vâng vâng, bảo bối nhà cậu là nhất.

Các chị em cũng hiểu ý mà túm lại một chỗ, nói cười vui vẻ.

OTP thành, ai lại không vui cơ chứ?

*********

Sau giờ học, Vox dẫn Shoto tới quán kem, đúng lúc gặp Uki và Fulgur đang ở đó.

Uki nhìn lướt qua hai người họ, ngạc nhiên hỏi:

- Thành rồi?

- Ừm.

Vox cười, trả lời lại, vẫn nắm tay Shoto.

Uki cười tươi:

- Chúc mừng nhé.

- Cảm ơn nhiều.

- Chúc mừng.

Fulgur đưa tay ra, Vox cũng hiểu ý mà bắt tay hắn.

- Dăm ba mấy cái này. Mà cứ ngỡ kế hoạch hôm qua nát bét cơ.

Uki xúc một thìa kem.

- Kế hoạch nào?

Shoto hỏi.

- Vox không nói cho cậu biết à? Cái bữa ăn hôm qua là Vox nhà cậu xui tớ đi rủ mọi người đấy, còn định lấy cớ mượn rượu tỏ tình. Nhưng thấy cậu say ngất ngưởng như thế, tớ còn tưởng phải để dịp khác cơ. Ai dè...

Uki hơi nhăn mặt, lấy thìa chỉ thẳng vào mặt Vox:

- Đừng nói là cậu bẫy Shoto đấy nhé?

- Không, không.

Shoto xua tay.

- Là tớ tỏ tình.

Tai Shoto hơi hồng hồng.

- Thật á?

Uki hơi ngạc nhiên, rồi lại xúc một miếng kem.

- Chà.... Bất ngờ đấy. Dù sao đi nữa thì cũng chúc mừng mấy ông già thoát ế.

Bốn người trò chuyện một lúc lâu, thấy trời bắt đầu sẩm tối mới ra về.

*********

Tốt nghiệp, Vox và Shoto tập trung vào phát triển sự nghiệp.

Vox tham gia vào một liên minh bí mật của quân đội để bảo vệ đất nước, trong khi Shoto, Uki và Fulgur ra trường bắt đầu làm cho "Đội tình báo đặc biệt".

Mỗi lúc rảnh rỗi, Vox thường dành thời gian cho Shoto, bồi cậu đi chơi khắp nơi, thử những thứ mới lạ ở nhiều nơi trên thế giới.

- Gả cho em anh nhé?

- Ừm. Gả cho em.

Lễ đường không lớn, vì hai người họ muốn thế, nên chỉ mời gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết.

Dưới ánh đèn lấp lánh, cùng với những lời chúc phúc, họ cùng nhau trao nhẫn và nụ hôn chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro