Tần số nhịp tim
Tác giả: (akiraaa233) on Ao3
link: https://archiveofourown.org/works/59962546
Summary:
Ảo tưởng việc tín hiệu của TV và Radio gây nhiễu lẫn nhau
Có cốt truyện về Mimzy→Alastor
Work Text:
"Xào xạc..."
Loảng xoảng! Hai tiếng vang lên, Vox không nhịn được mà đưa tay gõ vào đầu mình hai cái. Trong cái đầu nặng trĩu như có ống hình ảnh* phát ra một âm thanh trầm đục, nhưng chỉ sau vài giây, tiếng nhiễu lại xuất hiện..
『 Có cần giúp không, bạn của tôi? 』
"Thôi đi, anh chắc chỉ muốn đục một lỗ trên đầu tôi chứ gì."
Thật đáng tiếc. Alastor với vẻ thất vọng thu lại cây gậy microphone của mình, lúc này Vox mới thở phào nhẹ nhõm.
Họ ngồi trong một quán bar nhạc Jazz, tận hưởng đêm tiệc quý ông được tổ chức mỗi tháng một lần. Hôm nay họ có thể uống rượu bao nhiêu tùy thích, còn có ban nhạc jazz trình diễn trên sân khấu để trợ hứng. Vox không cần suy nghĩ cũng biết rằng Alastor đã ngồi ở quầy bar từ sớm, nhấm nháp whisky với đôi tai thoải mái lắc lư theo điệu nhạc. Đây là cơ hội duy nhất để gặp Alastor; nếu bỏ lỡ tối nay, có lẽ trước khi đêm tiệc quý ông tiếp theo đến, khả năng cao Vox sẽ không nhìn thấy con quỷ Radio nữa, dù chỉ là cái bóng của y.
Tuy nhiên, vào một ngày hiếm có như vậy, Vox lại phát hiện ra có điều gì đó không ổn với cái đầu của mình. Bên trong chiếc đầu tivi của hắn, một tiếng nhiễu bất thường cứ vang lên như đang đánh trống gõ chiêng, khiến tâm trạng của Vox trở nên bực bội. Tiếng ồn này thậm chí đôi khi át cả giọng nói của Alastor, người luôn sẵn lòng nói chuyện mọi thứ trên trời dưới đất với hắn, nhưng lại tuyệt đối không bao giờ lặp lại những gì đã nói.
Vox cảm thấy rất buồn rầu. Hắn không muốn Alastor nghĩ rằng mình không chú tâm vào cuộc trò chuyện, nhưng cái tiếng nhiễu đáng chết này lại giống như một con ruồi phiền phức không thể xua đuổi. Khi Alastor đang nói giữa chừng, Vox không kiềm chế được mà lại gõ vào đầu mình hai cái nữa, tiếng "loảng xoảng" đột ngột cắt ngang lời nói của Alastor, khiến anh dừng lại.
『......』
"...... Xin lỗi." Vox nói với giọng áy náy: "Tín hiệu của tôi hình như có chút vấn đề..."
『 Rõ ràng là thế, nhìn mặt cậu tệ quá.』
Ánh mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm hắn một lúc, cuối cùng Alastor cũng cầm lấy cây gậy của mình. Khi nhìn thấy bóng dáng đỏ thẫm của Alastor dần dần bao trùm lấy tầm nhìn của mình, Vox căng thẳng nhắm chặt mắt lại, chỉ mong Alastor sẽ nương tay một chút, ít nhất là đừng đâm thủng đầu hắn thêm lần nữa.
Xào xạc... rè rè...
Xào xạc——
Hắn đột nhiên cảm nhận được hai chiếc ăng-ten trên đầu mình bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy và đùa nghịch. Dưới sự điều chỉnh của Alastor, Vox cảm thấy tín hiệu của mình dường như không còn bị che mất nữa. Mặc dù âm thanh nhiễu dường như càng trở nên lớn hơn, ít nhất thì hắn có thể nghe rõ hơn những lời thì thầm của Alastor ngay trên đỉnh đầu mình.
『Hmm... thật thú vị...』 Alastor lẩm bẩm, giọng điệu mơ hồ như người đã say. Khi lồng ngực của anh gần như chạm vào mặt Vox, hương lúa mạch từ rượu whisky phảng phất xung quanh, hòa quyện với mùi hương nhẹ nhàng của nước hoa nam. "Ah..." Vox lại cảm nhận được ăng-ten của mình bị vặn nhẹ, và có vẻ như Alastor không nhận ra rằng chỗ đó khá nhạy cảm. Vox khẽ kẹp chặt đùi, không muốn mình trông thật xấu hổ trong đêm tiệc hiếm hoi này — đặc biệt là trước mặt Alastor.
Alastor bắt đầu ngâm nga một bài hát, có lẽ vì ban nhạc jazz phía sau đã chuyển sang biểu diễn bản nhạc mà y yêu thích. Tâm trạng của Alastor dường như càng thêm phấn khởi, đến mức đôi tay nghịch ngợm ăng-ten của Vox cũng trở nên thô lỗ hơn... như thể sắp giật đứt chúng ra.
"...này...Alastor" Vox không nhịn được lên tiếng: "Nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ...!"
『À, trông ổn hơn nhiều rồi.』 Alastor ngắt lời, xoay cây gậy trong tay nửa vòng, rồi đặt ngang qua ăng-ten của Vox, ngắm nghía trong giây lát, sau đó hài lòng gật đầu. "Hoàn hảo, giờ nhìn cân đối hơn rồi."
"Anh bị OCD à?"
『Không, nhưng nhìn một bên cao một bên thấp làm tôi thấy khó chịu.』
"Mịa, thế chả là OCD còn gì!"
Vox chỉnh lại chiếc mũ của mình, rồi nói: "Nhưng tín hiệu đã tốt hơn nhiều, cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn, bạn của tôi, cậu biết tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ khi cậu cần mà," Alastor trả lời. Quả thật, Alastor đã say, giọng anh trở nên lớn đến mức đôi lúc vỡ tiếng, nhưng có thể chắc chắn rằng tối nay tâm trạng của anh rất tốt. Vox cũng vậy.
Vox đã quen với việc ngồi cạnh Alastor, ngắm nhìn khuôn mặt hơi say của anh. Nước da nâu nhạt được tôn lên bởi những đường nét sắc sảo, các ngón tay thon dài tao nhã giữ lấy chiếc ly thủy tinh, hương vị thuần túy của Whiskey được đưa lên môi nhấm nháp thưởng thức. Giọng nói do rượu nhuận qua mà càng trở nên cao vút. Ngay cả ban nhạc Jazz cũng biểu diễn đầy năng lượng hơn vì sự tham dự ngẫu hứng của anh, những người trên sàn nhảy cũng say sưa theo từng giai điệu.
Alastor chính là người như vậy, sự hiện diện của anh có thể lan tỏa và ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh — bao gồm cả Vox.
Và cũng chính vì điều đó mà Vox đã phải lòng anh sâu sắc.
"Tôi thích anh, tôi muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày, xin hãy hẹn hò với tôi..." Những ý nghĩ như thế, Vox đã diễn tập hàng trăm lần trong đầu suốt hơn hai mươi ngày mỗi tháng, tưởng tượng ra mọi kịch bản để tìm cơ hội thổ lộ. Nhưng rồi, mọi nỗ lực ấy luôn tan biến vào cái đêm quan trọng nhất, khi Vox nhìn thấy bóng dáng màu đỏ của Alastor, hắn không thể nói ra điều mình đã chuẩn bị. Tại sao việc tỏ tình lại luôn khó khăn đến vậy?
Vox uống cạn ly rượu, cảm giác cay nồng lướt qua đầu lưỡi, như một sự kích thích thôi thúc hắn phải hành động. Dưới địa ngục này, thời gian dường như là vô tận, nhưng Alastor sẽ không có đủ kiên nhẫn để đợi mãi. Hắn hít sâu hai hơi, cố gắng lấy can đảm lấp đầy lồng ngực.
"——Al" " Alastor!"
Một giọng nữ cao the thé đột ngột vang lên xuyên qua đám đông. Một cô gái nhỏ nhắn trong trang phục gợi cảm chen lấn tới gần, nhiệt tình chào Alastor.
"Alastor, cục cưng mặt búp bê của chụy, cảm giác như lần cuối chúng ta gặp nhau đã cách đây cả thế kỷ!"
『 Vắng cô một ngày như cách ba mùa thu, Mimzy. 』
Alastor vui vẻ và lịch sự ôm lấy cô gái tên Mimzy. Vox biết Alastor luôn đối xử khác biệt giữa nam và nữ, nhưng không ngờ khoảng cách đó lại lớn đến vậy. Mới chỉ gặp lần đầu mà Vox đã cảm thấy trong lòng dấy lên một chút ghen tị với Mimzy.
Có vẻ như nhận ra ánh mắt của Vox, Mimzy liếc nhìn hắn một cái rồi cười khúc khích, che miệng lại. "Đây là fan hâm mộ mới của anh dưới địa ngục sao? Tôi không biết là anh còn cung cấp dịch vụ đặc biệt ngoài đài phát thanh nữa đấy."
『 Haha, cô biết mà, tôi luôn đối xử công bằng với mọi fan hâm mộ, thân mến. 』
Alastor tự tiện khoác tay lên vai Vox, hương thơm từ anh lại một lần nữa tràn vào bộ xử lý của Vox.
『 Đây là Vox. Vox, đây là Mimzy. 』Alastor giới thiệu hai người với nhau.『Đừng để vóc dáng nhỏ bé của cô ấy đánh lừa, cô ấy là đối thủ mạnh nhất mà tôi gặp khi còn sống.』
"Chỉ trong sàn nhảy thôi, chúng ta luôn là bạn tốt của nhau mà."
Đôi gò bồng đảo đầy đặn của Mimzy gần như chực trào khỏi chiếc váy ngắn khoét sâu của cô. Khi cô ưỡn ngực đầy đắc ý, vòng một của cô sóng sánh, khiến ánh mắt của Vox cũng lơ đãng dừng lại thêm một, hai giây. Cô thân mật tựa sát vào Alastor, giọng nói đầy khiêu khích: "Dù sao thì, trên thế giới này chỉ có anh mới theo kịp tốc độ của tôi thôi, ngôi sao của tôi."
『 Có lẽ hôm nay là một ngày tốt để thử vượt qua cô. 』
Alastor tự nhiên rút tay ra, tao nhã đưa về phía Mimzy, mời cô cùng khiêu vũ. Mimzy vui vẻ nắm lấy tay anh, nhưng vẫn quay đầu về phía Vox, gọi với vẻ trêu chọc: "Cậu bé fan hâm mộ có muốn cùng xuống sàn nhảy không?"
"À... thôi... tôi không đâu, tôi không giỏi mấy chuyện này..."
"Thật tiếc quá, cậu nên dành chút thời gian để học, khiêu vũ là một kỹ năng quan trọng của quý ông giới thượng lưu đấy."
Alastor quay đầu, uống cạn ly whisky còn lại, rồi bất ngờ cởi chiếc áo khoác kẻ đỏ của mình ngay giữa chốn đông người – điều hiếm khi anh làm.『Giữ giúp tôi nhé. 』
"Hả? Cái này...!"
Alastor tùy tiện đưa chiếc áo khoác cho Vox. Ngay khoảnh khắc nhận lấy, Vox lập tức cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên áo truyền qua đầu ngón tay. Hắn bỗng căng thẳng đến mức cái đầu tivi của mình như sắp cháy nổ, nắm chặt chiếc áo mà không biết phải làm gì, rồi vội vàng ngẩng đầu gọi theo: "Đợi đã,——"
A.
Tiếng nhiễu đã nhỏ đi.
Vox ngồi xa xa nhìn Alastor dắt tay Mimzy bước vào sàn nhảy. Dưới nền nhạc vui tươi của bản nhạc tiếp theo, cả hai bước đi theo từng nhịp điệu, đôi chân như khiêu khích lẫn nhau, nhưng đôi tay y lại dịu dàng ôm lấy eo Mimzy. Bàn tay của cô cũng tự nhiên đặt lên cánh tay Alastor, đôi chân họ vẽ nên những đường cong đẹp đẽ trong không trung, ngay cả những tua rua trên váy Mimzy cũng đung đưa theo điệu nhảy.
Không lâu sau, đám đông bắt đầu vây xem ngày càng đông hơn. Vox ngồi trước quầy bar, dần dần không còn thấy rõ bóng dáng của hai người nữa. Khi Alastor khuất khỏi tầm mắt, tiếng nhiễu trong đầu Vox cũng giảm dần, đến mức gần như biến mất. Cả nhịp tim từng đập loạn lên vì hồi hộp suốt cả buổi tối cũng từ từ bình ổn lại. Nhưng thay vào đó, một cảm giác xót xa khó tả dâng lên trong lòng. Nỗi xót xa cho sự yên tĩnh cô độc của bản thân, như thể chỉ khi Alastor rời xa, hắn mới có thể tạm thoát khỏi thứ âm thanh hỗn loạn làm rối tung tâm trí mình.
Điều duy nhất hắn thực sự có thể nắm trong tay lúc này, cũng chỉ là một chiếc áo khoác mà thôi.
"Cậu fan hâm mộ nhỏ của anh thật sự rất thú vị," Mimzy vừa nhảy những bước tap dance* điêu luyện, vừa trò chuyện một cách thoải mái.
"Hửm?"
Alastor nghiêng đầu đầy vẻ bối rối.
"Cậu ấy nhìn anh với ánh mắt giống hệt những cô fan nữ mà tôi từng thấy trước đây."
『 Giống chỗ nào? 』Alastor ngạc nhiên. 『Tôi chưa từng gặp ai có cái tivi trên đầu giống cậu ấy. 』
"Đừng giả ngu nữa, đồ cao kều. Anh đâu có lãnh cảm đến mức không nhận ra điều đó."
Âm thanh của saxophone vang lên rộn rã, khiến Mimzy phải cao giọng hơn. "Cậu ta thích anh, Alastor. Anh có thể hỏi mười người, mười người đều sẽ nói như vậy."
『 Khi còn sống thì cậu ấy đã là thính giả trung thành của tôi.』 Alastor đáp. 『 Có lẽ giống như cô nói, cậu ấy chỉ là một trong những người hâm mộ tôi mà thôi.』
"Nhưng anh từng nói anh luôn đối xử công bằng với mọi fan hâm mộ," Mimzy kéo tay Alastor, xoay một vòng giữa sàn nhảy, sau đó lại quay về vòng tay của anh.
Cô ngước lên nhìn Alastor, đôi mắt đầy vẻ trêu đùa. "Vậy mà tối nay anh không chỉ uống rượu cùng người ta, còn tự tay trêu chọc nữa."
『 Xem ra cô đã âm thầm theo dõi tôi khá lâu. 』
Alastor ôm nhẹ eo Mimzy, nở một nụ cười, rồi ngay sau đó anh nhẹ nhàng đẩy cô ra.
『 Chúng ta đổi chủ đề đi, nói về cô thì sao? Bạn của tôi, dạo này cuộc sống cô thế nào ? 』
Anh đỡ cô đứng thẳng lại, chân vẫn tiếp tục những bước nhảy tap đầy duyên dáng.
"Không ngờ anh còn quan tâm đến tình hình của tôi đấy, cái đồ khốn nạn không thèm viết nổi một lá thư này!" Mimzy cười lớn một cách khoa trương, nhưng rồi nhanh chóng dịu giọng: "Nhưng nói thật, tôi rất vui vì anh vẫn còn để tâm đến tôi. Trên đời này không có nhiều người được anh để trong lòng đâu."
『Dù sao cô cũng là một trong số ít những người bạn của tôi mà, thân mến. 』Alastor cười khẽ nói: 『 Vả lại, tôi nhớ là quán bar cô làm việc nằm ở con phố khác, vậy mà tối nay cô lại chọn đến đây dưới ánh trăng tròn tuyệt đẹp này, hẳn là có lý do, đúng không?』
"... Ôi, Alastor, anh lúc nào cũng nhìn thấu tâm can tôi."
Mimzy nhảy chậm lại, từng bước theo nhịp trống lớn tiến đến gần Alastor, vừa nói: "Anh biết đấy, một cô gái yếu đuối tội nghiệp như tôi rất cần một người có bờ vai vững chắc như anh chăm sóc."
『 Cô lại gây rắc rối nữa à? 』
"Này, đừng nói cứ như là lỗi của tôi vậy."
Mimzy phồng đôi má tròn xoe, trông như một chú chuột lang sang trọng trong mắt Alastor.
"Cũng chẳng phải chuyện to tát gì đâu, là do bọn họ làm quá lên thôi."
『 Quỵt nợ cũng là chuyện nhỏ à?』
"Thôi nào, chỉ có mười tỷ thôi mà."
『 Ừ hử.』
"...Tôi còn trộm một ít trang sức của vợ ông ta."
『......』
"...Và ngủ với tài xế của lão nữa, nhưng ai mà biết tên đó thích cả nam lẫn nữ chứ! Nếu biết cái thứ đó đã chọc vào mông đàn ông rồi, thì tôi chẳng đời nào ngồi lên đó đâu!"
『 Ôi, Mimzy thân mến, cô biết điều tôi thích nhất ở cô là sự chân thành. 』
Alastor nhẹ nhàng véo má Mimzy, cảm giác như đang nắn một cục kẹo bông gòn.
『Nhưng nếu cô giấu diếm điều gì, thì tôi cũng sẽ không thể bảo vệ cô được đâu.』
"Alastor......?"
Nụ cười của Mimzy dần biến mất.
Cả hai dừng bước giữa sàn nhảy, trông thật lạc lõng giữa không gian.
"...Alastor, tôi..." Cô vừa mở miệng thì bị anh cắt ngang.
『 Suỵt...』
Đầu ngón tay đỏ rực nhẹ nhàng đặt lên môi Mimzy. Đầu ngón tay dính lên son đỏ, từ từ lướt dọc theo môi dưới của cô rồi trượt xuống cằm.
『Mimzy, tôi chỉ cần cô trả lời tôi một câu hỏi thôi... một câu rất đơn giản.』
Nụ cười của Alastor lúc này trông thật đáng sợ, dù thực tế, độ cong nơi khóe môi anh không hề thay đổi. Sự khác biệt là nỗi sợ đang nảy sinh từ sâu thẳm trong lòng Mimzy vì cảm giác tội lỗi, đặc biệt là khi cô thấy đôi mắt sâu thẳm như đá ruby ấy đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô cảm giác như sẽ bị giết chết ngay lập tức bởi ánh mắt đó.
『Mimzy, bạn tốt của tôi...』Alastor hơi nghiêng đầu.『Cô có phản bội tôi không? 』
"...... Không, Alastor, không......."
Mimzy hoảng hốt ngước lên, thấy trong mắt Alastor chẳng có chút cảm xúc thừa thãi nào, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô như sự tĩnh lặng trước cơn bão.
"Tôi không phản bội anh, Alastor, tôi chỉ muốn tìm kiếm sự che chở từ anh." Mimzy giơ hai tay ra, nắm chặt lấy ống tay áo của Alastor. "Anh mạnh mẽ và đầy quyền năng đến mức có thể dễ dàng điều khiển mọi kết cục, thậm chí là cả mạng sống của tôi."
Vừa nói, Mimzy vừa kéo tay Alastor đặt lên ngực mình. Năm ngón tay của anh nhẹ nhàng áp lên làn da trắng mịn như mây trời, trong khi nhịp tim thổn thức mạnh mẽ vang lên ngay dưới những đầu ngón tay của anh.
"Xin hãy tin tôi, Alastor," Mimzy nói: "Tôi chỉ là một kẻ tội lỗi yếu đuối, luôn bị người khác lợi dụng... tôi không có lựa chọn nào khác."
『 Tại sao lại là tôi?』 Alastor hỏi.
"Anh nghiêm túc đấy à? Anh lại đi nghi ngờ lý do anh trở thành mục tiêu sao?" Mimzy bật cười nhẹ. "Anh là Overlord vĩ đại, là con quỷ Radio huyền thoại! Ai ai cũng sợ anh, ai ai cũng muốn thay thế anh."
Cô nắm chặt cổ tay Alastor, như thể giao cả trái tim của mình vào tay anh.
"Tôi thì khác, tôi luôn ngưỡng mộ anh từ đầu đến cuối, dù khi sống hay khi chết, anh là tín ngưỡng của tôi—anh là cơn ác mộng của New Orleans." Cô chớp đôi mi dày rợp, cố gắng thể hiện vẻ yếu đuối nhưng đầy quyến rũ. "Xin anh... đừng nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho anh..."
Alastor vẫn giữ cao chiếc cằm sắc sảo của mình. Anh hạ đôi mi xuống, nhìn vào tay mình đang đặt trên ngực của Mimzy. Sau một lúc suy nghĩ, anh cúi đầu và nở một nụ cười đầy thú vị.
『 Bao nhiêu? 』
"Tất cả."
Cảm giác sai sai.
Vox ngồi ở quầy bar từ xa, cảm thấy có điều gì đó bất thường giữa hai người họ. Chưa nói đến việc họ đứng lạc lõng giữa sàn nhảy, nhưng từ khuôn mặt mờ mờ phía xa của Alastor, Vox mơ hồ cảm nhận rằng sự việc dường như không đơn giản. Và rồi, tiếng nhiễu ấy lại bắt đầu ù ù trong đầu hắn.
"Chết tiệt...!" Vox lẩm bẩm, gõ mạnh hai cái vào đầu mình rồi vặn chỉnh chiếc ăng-ten trên đỉnh đầu. Tín hiệu rối loạn trong đầu như có ai đó đang gõ một chiếc chiêng lớn, và sau khi cố chịu đựng tiếng ồn này, Vox thấy tiếng nhiễu kia dường như trở nên bớt phiền toái hơn.
Là do Alastor sao? Có phải vì cả hai đều là những ác quỷ thuộc giới truyền thông, tín hiệu của họ gây nhiễu lẫn nhau nên mới thành ra thế này? Dù đây chỉ là phỏng đoán của bản thân, trước giờ Vox chưa bao giờ gặp vấn đề về nhiễu tín hiệu nghiêm trọng như vậy. Và nhìn Alastor, dường như hắn không cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì... cứ như thể chỉ có Vox là bận tâm về điều này.
Vox bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, khi hắn lại nhìn về phía hai người, chỉ thấy Mimzy nắm chặt tay Alastor, và Alastor không có ý định rút tay về. Anh cứ để cho Mimzy đặt tay mình lên ngực cô. Tình huống gì thế này!?
Vox tức giận đứng dậy.
"Này, cậu đầu TV kia!" Do quá chú ý vào hai người giữa đám đông, Vox không hề để ý đến hai con quỷ cá đứng bên cạnh mình trong bộ suit chỉnh tề. "Một buổi tối đẹp đẽ như thế này sao lại ngồi đây uống rượu một mình? Không bằng chúng tôi mời cậu một ly đi?"
Vox chưa kịp phản đối, họ đã tự tiện ấn anh trở lại ghế quầy bar, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho bartender đưa ngay một chai gin. Một người trong số họ từ túi trong của áo khoác lấy ra một con dao Balisong, thuần thục chơi đùa một lúc rồi bất ngờ chặt mạnh vào cổ chai, khiến miệng chai vỡ vụn như đất sét, rồi đổ đầy rượu vào ly của Vox.
"Đến đi, tối nay là đêm trăng máu." Người đó cười, lộ ra hàng hàm răng sắc nhọn như cá mập. "Đây là ngày đáng để nâng ly chúc mừng."
Vox từ trạng thái hoảng hốt chuyển sang bình tĩnh chỉ trong vòng chưa đầy hai giây.
"Cảm ơn, các anh thật hào phóng, nhưng chỉ có gin thì có phần đơn điệu quá." Nói xong, hắn gọi bartender. "Thêm một chút vermouth nữa nhé?"
Trong khi đó, Alastor không chút do dự đã đưa tay vào giữa bộ ngực của Mimzy. Cô kinh hãi thốt lên một tiếng, nhưng sắc mặt dần chuyển sang phấn khích. Dù vậy, Alastor vẫn không biểu lộ cảm xúc, năm ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực mềm mại, từ từ khám phá bên trong. Cuối cùng, khi hắn chạm đến thứ mình muốn, hắn dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng nắm lấy, rồi rút ra từ ngực của Mimzy.
『Thú vị thật, không ai nói với tôi là hiện tại đang phát sóng trực tiếp.』
Thứ mà anh nắm giữa các đầu ngón tay là một chiếc máy nghe trộm cực kỳ nhỏ, bên trên còn gắn một cái định vị không lớn hơn một hạt đậu phộng.
『 Lần sau nếu mời tôi tham gia tiết mục, xin hãy báo trước, thân ái. 』Nụ cười của Alastor dần mở rộng đến tận mang tai, ánh mắt anh cũng trở nên kỳ quái, giống như núm vặn của chiếc radio.
『 Dù sao thì, phí dẫn chương trình của tôi... khá đắt đỏ đấy. 』
Bùm một tiếng, Alastor đột ngột bóp nát món đồ quái gở đang can thiệp vào tần số của mình thành từng mảnh vụn. Chiếc máy nghe lén phát ra âm thanh tần số cao chói tai khi bị hủy hoại, như một cú nổ trong đầu cả Alastor và Vox.
"Ặc! Địt mẹ!" Vox ôm đầu kêu lên. Ngay lập tức, một tên quỷ hình cá bên cạnh thấy vậy liền giơ chai gin lên định đánh vào đầu Vox, nhưng hắn phản ứng nhanh như điện, đấm mạnh vào mặt tên đó, khiến mũi gã gãy đôi.
Vox nhanh chóng giành lấy chai gin trong tay gã, xoay ngược lại đập vào mặt tên còn lại đang rút con dao Balisong chuẩn bị tấn công hắn. Hắn không chỉ giật lấy con dao mà còn quay lại, nhanh như chớp, cắt ngang cổ gã kia. Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây; máu văng ra tạo thành một vòng cung đỏ tươi trên sàn nhà, sau đó nhuộm đỏ cả xác chết ngã xuống.
"Alastor!" Vox không còn để tâm đến cơn đau đầu vừa rồi, vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng đỏ rực của Alastor, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn càng thêm sốc.
Trong sàn nhảy, xác người bị xúc tu xuyên qua treo lơ lửng khắp nơi, nhìn thoáng qua cái bóng kia cứ như ma cà rồng đang đứng giữa sàn. Đống vũ khí nằm ngổn ngang là chứng cứ cho những vụ ám sát không thành chỉ trong vài giây. Alastor không vội vàng, một tay bảo vệ Mimzy ở phía sau, tay kia nhẹ nhàng búng ngón tay. Những xúc tu lập tức biến mất, xác chết treo lơ lửng và máu rơi như mưa, làm lớp da còn lại của Alastor cũng bị nhuộm đỏ bằng một lớp máu tươi.
"Giết người rồi!" Một tiếng kêu thét từ khách hàng duy nhất còn sót lại gần nơi đó vang lên, và ngay lập tức mọi người hối hả chen chúc chạy ra ngoài. Ngược lại, càng nhiều kẻ thù phá vỡ cửa sổ lao vào quán bar, mỗi lưỡi dao mỗi khẩu súng đều nhắm vào Alastor.
Alastor không chút do dự đẩy Mimzy sang một bên. Ngay trong khoảnh khắc các khẩu súng đồng loạt nổ, chỉ cần một cái vung tay, những viên đạn lập tức bị giữ lại trong tay Alastor như những viên bi. Anh nhẹ nhàng nắm chặt tay, những viên đạn lại từ từ vỡ vụn, rơi xuống qua các kẽ ngón tay, làm giảm đi phần lớn sát khí ban đầu của kẻ thù, khiến cho những bàn tay cầm dao gập ghềnh rung lên vì sự cường đại tuyệt đối của mình.
『 không không không, các người hãy ở lại. 』
Alastor đột ngột gọi ban nhạc cầm nhạc cụ đang hoảng loạn, với người đầy máu toan bỏ chạy trên sân khấu. 『 tiết mục mới chỉ bắt đầu, các người phải ở lại để đệm nhạc cho tôi. 』
Các thành viên trong ban nhạc nhìn nhau, rụt rè hỏi: "Ông.. muốn nghe bản nhạc gì, thưa ông ác quỷ Radio?"
『Ôi, các người thật chu đáo. 』
Hắn cười vang:『 Hãy chơi bài 'Thời Hoàng Kim' đi. 』
Khi tiếng đàn piano gấp gáp theo nhịp Hi-Hat* vang lên, kẻ thù cuối cùng cũng không chịu nổi mà hét lên, rồi vung dao lao về phía Alastor.
『Tốt lắm, tốt lắm, hãy kêu lên một cách thê thảm hơn nữa! 』
Alastor cười lớn, rồi dễ dàng bẻ gãy cột sống của tên đó, âm thanh trong trẻo vang lên như gãy một cành cây. Tiếp theo là tên thứ hai, thứ ba, những kẻ đổ xô vào quán bar đều lao về phía Alastor, nhưng không một ai thực sự chạm vào được hắn. Alastor có thể dễ dàng và nhanh chóng xử lý bọn chúng bằng những xúc tu của mình, nhưng hiện tại hắn đang trong trạng thái cực kỳ phấn khích. Hắn thích cảm giác tự tay xé xác kẻ thù hơn là những cuộc tàn sát dễ dàng.
Dưới tác động của rượu, tiếng cười hỗn loạn của hắn trở nên càng thêm rối bời, hòa quyện với âm nhạc vui tươi thành một bản hành khúc khủng khiếp nhất trong địa ngục.
"Á!"
Mimzy theo phản xạ cúi người tránh một phần cơ thể dưới bị ném từ phía sau. Sàn đầy máu khiến đôi giày cao gót của cô trượt ngã, nhưng ngay khi cô sắp ngã xuống, Vox kịp thời túm lấy tay cô và kéo cô ra phía sau mình, nhanh chóng đẩy cô vào nơi an toàn phía sau quầy bar.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?" Tiếng nhạc và tiếng cười của Alastor gần như nhấn chìm mọi âm thanh khác, khiến Vox phải hét lên để nghe thấy tiếng của chính mình. "Đám người này là ai!?"
Chưa kịp đợi Mimzy trả lời, cô đột ngột hét lớn: "Phía sau !" Cảm nhận được sát khí, Vox lập tức phóng con dao Balisong vừa giật được ra sau. Lưỡi dao cắm thẳng vào trán của người pha chế đang định dùng cây đục đá tấn công hắn. Máu từ đầu nạn nhân phun ra như suối, rồi cái xác đổ gục về phía sau, ngập trong vũng máu của chính mình.
"Không ngờ cậu lại mạnh như vậy." Mimzy nhìn Vox với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Cậu đang bắt đầu thu hút tôi rồi đấy, bé fan hâm mộ."
"Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi." Giọng Vox đầy khó chịu. "Tại sao bọn chúng đột nhiên tấn công chúng ta?"
"Cậu cũng biết mà, Alastor mới lên làm Overlord được vài năm, có cả đống kẻ muốn lật đổ anh ta." Mimzy giải thích. "Bọn chúng bảo rằng, chỉ cần bán thông tin về quỷ phát thanh cho chúng, tôi sẽ xóa được số nợ. Nếu có thể mang về cái đầu của hắn, tiền thưởng còn tăng gấp bội."
"Ầm!" Một tiếng nổ lớn vang lên, xác của một kẻ tấn công thất bại bị ném mạnh lên quầy bar, bụng hắn bị xé toạc, ruột dài cả mét trượt xuống trước mặt hai người.
"Vậy là con mẹ nhà cô bán đứng Alastor à!" Vox vừa tức giận ném xác ra khỏi quầy, vừa hét lên.
"Này! Cẩn thận lời nói đấy, đồ ngốc. Tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân mình thôi, có gì sai?" Mimzy lập tức phản bác. "Vả lại, chẳng ai có thể giết được tên hung thần đó. Tôi vừa có thể thoát khỏi lũ mafia khốn khiếp, còn Alastor thì chứng minh được sự thống trị của hắn không thể lay chuyển. Đây rõ ràng là một tình thế đôi bên cùng có lợi!"
"Mụ điên này, nếu anh ấy bị thương thì sao...!"
"Hả! Cậu nghĩ hắn sẽ bị thương sao? Ít nhất tôi chưa bao giờ thấy ai có thể chạm vào một sợi lông tơ của hắn." Mimzy cười nhạo một tiếng: "Nếu không phải vì một sự cố, có thể bây giờ hắn vẫn đang ở trên trái đất tiếp tục tạo ra truyền thuyết về mình cũng nên."
"Đó không phải là vấn đề...!"
Vox lo lắng đứng dậy từ phía sau quầy bar để xem tình hình, chỉ thấy xác chết đang dần chất đống thành những ngọn núi nhỏ trên sàn khiêu vũ. Mỗi kẻ thù đều lao vào Alastor như không màng đến mạng sống, trong khi Alastor thì uyển chuyển lướt qua giữa người này với người khác, tay vung lên hạ gục kẻ thù, trên người anh đã dính đầy máu mà giờ không thể phân biệt được máu của ai. Đôi khi, có thể thấy anh há miệng cắn vỡ ngực người khác, kéo trái tim ra ngoài mà nuốt chửng, nước máu chảy ra như đang uống canh, và anh đang tận hưởng bữa tiệc máu chỉ dành riêng cho mình.
"Mẹ kiếp... mẹ kiếp... làm sao mà có thể giết được hắn..." Những kẻ thù sợ đến mềm cả chân, nhưng không dám hạ thấp mũi dao hướng về cái bóng màu đỏ đẫm máu kia, sợ rằng chỉ một giây lơ là sẽ bị xé nát thành từng mảnh, trở thành món ăn trong dạ dày của hắn.
Có lẽ đúng như những gì Mimzy nói, Alastor thực sự quá mạnh mẽ, không ai có thể chống lại anh, huống chi là làm anh bị thương một chút, khiến cho những lo lắng và tưởng tượng dư thừa của bản thân Vox trở nên không đáng kể.
Y không cần bất kỳ ai, y như một bông hoa thủy tiên nở rộ giữa biển máu, đẹp một cách đơn độc, mọi trang trí cố gắng áp đặt lên y đều trở nên thừa thãi, ngay cả sự tồn tại bên cạnh cũng vậy.
Kể cả mình cũng—
"?!"
Một chấm đỏ ma quái quái lướt nhẹ trên người Alastor, đó là điểm ngắm! Ai đó đang chuẩn bị bắn tỉa anh từ bên ngoài cửa sổ!
"Alastor!!"
Hành động của Vox còn nhanh hơn cả giọng nói của hắn. Hắn lập tức lao đến đẩy Alastor ra khỏi đường đạn, lấy cơ thể mình trở thành lá chắn cho anh. Trong cùng một khoảnh khắc, kính vỡ vụn, viên đạn xuyên thẳng qua bên trái màn hình của Vox, những vết nứt như mạng nhện ngay lập tức phủ kín khuôn mặt hắn.
Viên đạn từ súng bắn tỉa có lực rất mạnh, Vox thậm chí lùi lại vài bước mới đứng vững. Máu từ những vết nứt chảy ra từng giọt, rơi xuống đất. Hắn vội vàng ngẩng đầu, biết rằng cấu trúc cơ thể đặc biệt của mình sẽ không chết vì vết thương này, nhưng Alastor... Anh có bị thương không? Mình đã bảo vệ được anh ấy phải không...? Ánh mắt lo lắng quét qua cả sàn khiêu vũ, và hắn thấy gương mặt hiếm khi lộ ra biểu cảm khác ngoài nụ cười của Alastor đã thay đổi.
"Al... Alastor..."
Phần âm thanh bị hỏng một phần do cú bắn vừa rồi, giọng Vox trở nên không ổn định, nhưng hắn vẫn lo lắng cho sự an nguy của Alastor. "Anh không sao chứ? Có bị thương không?"
『Câu này do cậu nói có vẻ không phù hợp lắm.』
Alastor tiến lại gần, cẩn thận nhìn vào vết thương của hắn, vẻ mặt hiện rõ sự thích thú.
『Thú vị thật, vết thương này không thể gây ra cái chết cho cậu.』 Nói xong, Alastor không nhịn được mà đưa ngón tay vào vết thương của Vox. "Nhưng chắc chắn sẽ đau." Vox lùi lại một bước, hất tay Alastor ra khỏi vết thương của mình.
"Anh không bị thương chứ?"
『Chỗ bị cậu đẩy có hơi đau một chút.』
"Hy vọng là vậy!"
Alastor cười lớn vài tiếng, vỗ nhẹ vào vai Vox, rồi lại tiếp tục hướng về phía kẻ thù.
『Cảm ơn cậu, Vox.』
Câu nói đó như lời thì thầm của làn gió đêm, khiến Vox có một thời gian ngắn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
Hắn nhìn bóng lưng của Alastor, chỉ thấy đầu ngón tay đỏ tươi nhẹ nhàng khẽ gợi lên không khí, và cây gậy micro xuất hiện trong tay.
『Đã đến lúc chương trình đi vào hồi kết, các khán giả thân mến.』Alastor tuyên bố to trước micro: 『Vào cuối chương trình, xin các vị khách hãy dùng những tiếng thét gào nhiệt tình nhất để khép lại chương trình của chúng ta đêm nay!』
Nói xong, cây gậy rơi xuống sàn khiêu vũ, âm thanh trong trẻo vang lên như tiếng chuông báo tử.
『Đi chết đi.』
Cho đến khi sự yên tĩnh của đêm sâu thực sự bao trùm mảnh đất vĩnh hằng này, quán bar đã trở thành một đống đổ nát. Vox nằm mơ màng trên đống gạch vụn, ngước nhìn lên vòng trăng đỏ rực rỡ trên bầu trời. Âm thanh chói tai từ trước đó đã biến mất cùng với sự hủy diệt của thiết bị nghe trộm, lúc này Vox mới nhận ra tần số đặc biệt của Alastor.
Có lẽ giả thuyết của anh là đúng; sự tồn tại của họ phần nào sẽ ảnh hưởng đến nhau, nhưng những can thiệp đó là rất nhỏ, nên Alastor đã không đề cập đến chuyện này.
Alastor đang ngồi bên cạnh, cơ thể đầy máu giờ thêm một lớp đất và bụi bẩn, tay cầm một chai whiskey, thoải mái thưởng thức cùng với ánh trăng. Mimzy thì đã không biết chạy đi đâu, và Alastor cũng không có ý định tìm cô ta trở lại. Hơn cả việc tính sổ với cô ả, Alastor muốn tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi sau cuộc tàn sát.
『Ngày xưa, mỗi khi giết người, Mimzy luôn tình nguyện đến giúp tôi, cho dù là xử lý thi thể hay làm nhân chứng.』
Alastor tự mình nói về Mimzy, anh nhấp một ngụm rượu và tiếp tục:
『Nói thật, tôi không hề nhờ cô ta làm những việc đó, nhưng cô gái này luôn chủ động. Mặc dù cô ấy thường gây rắc rối, nhưng cũng không phải là cái gì cũng xấu.』
Anh giơ chai rượu về phía Vox và mỉm cười nhẹ: 『Hơn nữa, cô ấy có một giọng hát hay và những bước nhảy điêu luyện, không thể phủ nhận, cô ấy là cô gái đặc biệt nhất mà tôi từng gặp trong đời.』
"Anh thích cô ấy à?" Vox hỏi.
『Tại sao lại hỏi như vậy?』
"Nghe anh có vẻ thích cô ấy lắm."
『Ha! Nếu cậu đang nói đến tình cảm giữa bạn bè, thì đúng, tôi thích cô ấy.』
Đỉnh của micro nhẹ nhàng gõ vào góc màn hình của Vox, phát ra hai tiếng cộc cộc.
『Giống như cậu,』Alastor mỉm cười: 『Tôi cũng khá thích cậu.』
Xào xạc...
Lại đến rồi, âm thanh chói tai đó.
Vox nhíu mày, bất lực quay đi ánh mắt. "Anh uống say quá rồi."
"Có lẽ, nhưng hôm nay tôi thật sự cảm thấy rất tốt," Alastor cười nói, vừa nói vừa kéo khóe miệng của Vox lên, khiến nụ cười gượng gạo không mấy đẹp đẽ hiện lên trên khuôn mặt hắn, nhưng Alastor vẫn cảm thấy vui.
『Đừng nhăn nhó, Vox thân mến, nụ cười là trang phục hoàn hảo nhất của một người. Hơn nữa—nhìn xem, ánh trăng đêm nay thật đẹp! 』
Anh bỗng đứng dậy, giơ hai tay lên và cười hả hê, ánh trăng đỏ tươi quá mức phát sáng nhẹ nhàng phía sau anh, nhưng không thể nào che lấp nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt anh. Ngón tay anh chạm vào má mình, chất cồn khiến hai bên má đỏ ửng hơn bình thường, như thể có hai quả táo chín mọng trên má.
『 Cười lên đi, Vox 』Alastor nói: 『 Cứ coi như là vì tôi. 』
Vox ngước nhìn Alastor, nước mắt từ từ chảy ra theo các vết nứt trên khuôn mặt, giống như những viên sao băng rơi trong đêm trăng, mỗi giọt là tình cảm không thể nói thành lời, mang theo những ước nguyện của hắn, lóe lên rồi biến mất.
Thế nhưng âm thanh không hòa hợp trong tâm trí hắn vẫn mãi không thể rời khỏi cuộc sống của mình.
_____________________________________________
Lại một đêm trăng máu tuyệt đẹp, và tối nay, quán bar lại tổ chức "Đêm tiệc quý ông" hàng tháng như thường lệ. Alastor ngồi một mình trước quầy bar, thưởng thức ly whiskey, ngón tay lơ đãng nghịch những viên đá tròn hoàn hảo bên trong ly. Anh nhắm mắt lắng nghe ban nhạc jazz đang biểu diễn, đôi tai khẽ lay động theo giai điệu, tận hưởng sự thanh thản.
Khung cảnh này hoàn toàn giống như ngày xưa, chỉ có điều lòng người đã không còn như cũ.
"Nhà ngươi đúng là không thay đổi chút nào."
Vox đứng sau lưng Alastor, hừ một tiếng khinh thường. "Lại ngồi đây nghe mấy bản nhạc chỉ mấy ông già cổ hủ mới nghe."
『 Ngươi cũng thế mà.』 Alastor cười nhạt, thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên. 『Lại làm kẻ biến thái đuổi theo ta để gặp ở đây sao? 』
"Ai thèm đuổi theo nhà ngươi? Đừng tự tâng bốc mình nữa. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây trong lúc làm việc và nghĩ ghé vào uống ly rượu thôi," Vox khoanh tay, mỉa mai: "Không như ai đó suýt bị thiên thần giết chết, việc tái xây dựng sự nghiệp của mình chẳng màng tới, lại còn lười biếng ở đây."
『 Khách sạn đã được xây lại từ lâu rồi, và đài phát thanh của ta cũng đã được nâng cấp kỹ lưỡng. Chỉ chờ đến lúc sử dụng tiếng thét của ngươi để khai trương nó thôi.』
"Khai trương cái khỉ gì! Nhà ngươi đúng là cái đồ khốn...!"
Vox hít sâu mấy hơi. Những cuộc đấu khẩu vô nghĩa này chỉ kéo dài vô tận, và người dừng lại trước thường thể hiện sự chín chắn và độ lượng hơn. Vì vậy, hắn thay đổi cách tiếp cận, nở một nụ cười tự tin quen thuộc rồi nói:
"Cho dù các người có đổi mới kế hoạch như thế nào thì tỉ lệ đặt phòng thảm hại thế kia cũng chẳng thể thay đổi được, đúng không? Các người không biết cách kinh doanh, chỉ như đứa trẻ đang chơi trò giả bộ thôi. Nếu nghe ta nói, các người nên tăng cường quảng bá dài hạn. Chiến thắng trong những cuộc thảm sát chỉ mang lại nhiệt huyết tạm thời. Nó chỉ chứng minh rằng chúng ta có khả năng chống lại thiên đường, nhưng không thể chứng minh rằng tội nhân có thể được cứu rỗi khi trở nên lương thiện. Đó mới là mục tiêu thực sự của việc thu hút khách hàng. Các người cần tập trung vào đúng chỗ và quảng cáo cho đúng đối tượng. Thành công hay không cũng chỉ là thứ yếu. Một khi tin đồn lan truyền, người ta sẽ đổ xô đến, và khi đó, thành công chỉ còn cách một bước."
『Ý kiến sâu sắc đấy, ta sẽ chuyển lời của ngươi cho Charlie. Ta tin chắc cô ấy sẽ rất vui.』
Alastor hờ hững chốt lại lời bình của Vox, không hề ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn lơ đễnh chơi đùa với viên đá trong ly, phát ra tiếng va chạm với thành cốc.
Vox cảm thấy một sự bất lực sâu sắc về mọi nỗ lực của mình trong mối quan hệ này.
Từ sự theo đuổi khổ sở ngày trước cho đến sự thách thức đầy châm chọc hiện tại, dường như mọi thứ hắn làm chưa từng gợn lên chút sóng nào trong cuộc đời của Alastor.
Trong khi đó, tần số của Alastor lại không ngừng quấy nhiễu tâm trí hắn.
"Nhàm chán." Vox quay người bước về phía cửa.
『Không muốn uống một ly sao?』 Alastor hỏi.
"Nhìn thấy nhà ngươi là hết hứng rồi," Vox lạnh lùng đáp lại.
『Thật đáng tiếc, tối nay là đêm trăng máu, một dịp rất đáng để nâng ly."
Vox quay đầu lại và thấy Alastor cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt họ giao nhau. Alastor chậm rãi nâng ly, mời: 『Ngồi xuống đi, chỉ uống một ly thôi cũng được.』
Trước lời mời hiếm hoi của Alastor, Vox không khỏi dao động. Hắn không đấu tranh nhiều mà lặng lẽ ngồi lại chiếc ghế bên cạnh quầy bar. Khi hắn vừa giơ tay lên, bartender đã chuẩn bị sẵn một ly martini đặt trước mặt.
"Đây là do ông Quỷ Radio mời", bartender nói. Vox nhìn chằm chằm vào ly martini, ngỡ ngàng. Hắn do dự một lúc lâu mới nâng ly lên và nếm một ngụm nhỏ. Vị cay nồng không khác gì so với ngày xưa, nhưng hai người bọn họ thì đã dần cách xa nhau.
Rốt cuộc là đã bước sai ở chỗ nào, hắn không còn nhớ được nữa. Con đường mà hắn tin rằng họ cùng đi, giờ đây lại xa đến mức ngay cả đầu ngón tay của đối phương cũng không thể chạm tới.
Hắn chưa bao giờ hiểu thấu những suy nghĩ thực sự của Alastor, nhưng người kia lại rõ ràng đến từng chi tiết về tỉ lệ martini mà hắn thích.
Cái khoảng cách vô hình giữa họ, ngày càng lớn dần, khiến Vox băn khoăn liệu điều gì đã khiến họ dần xa cách đến vậy.
Thật quá tàn nhẫn.
Người đẩy tôi vào màn sương mù đen tối, nơi không thấy rõ lối đi, nhưng lại để tôi biết rằng người vẫn ở đây, ngay gần bên. Người khiến tôi cảm nhận sự lạc lõng, bị bỏ lại nơi này một mình, nhưng trái tim của người, nhịp đập ấy, chưa bao giờ rời xa.
Trái tim tôi, treo lơ lửng trên sợi tơ mỏng manh, đã trở nên đắng cay đến mức chẳng còn cảm nhận được vị đắng của ly martini nữa.
Xoạt xoạt...
xoạt...
Loảng xoảng hai tiếng, Vox theo phản xạ lại gõ nhẹ vào đầu mình hai cái. Hắn ngừng lại trong giây lát, rồi bối rối liếc nhìn Alastor. Alastor chỉ lặng lẽ nhìn hắn, nụ cười trên gương mặt vẫn không hề thay đổi.
『 bệnh cũ, phải không? 』
Alastor lại đứng lên, tiến sát vào Vox, chuẩn bị vươn tay điều chỉnh chiếc ăng-ten trên đầu của Vox. Bất ngờ, Vox nắm lấy tay anh, ngăn cản hành động đó. Alastor khẽ giật mình, nhưng phản ứng duy nhất của anh chỉ là đôi tai mềm mại hơi dựng lên, trong khi nét mặt vẫn không chút biến đổi.
Trong lòng bàn tay Vox cảm nhận được nhịp đập của Alastor, những nhịp đập thình thịch nghịch ngợm gõ cửa trái tim anh.
"Đừng... đừng chơi đùa với người khác như thế..."
Vox chậm rãi đẩy tay Alastor về lại vị trí cũ, đẩy lại khoảng cách vốn dĩ tồn tại giữa họ.
Alastor nhìn tay mình bị từ chối, nụ cười trên môi lộ ra chút thích thú.
『 Vậy đó thực sự là điểm yếu của cậu?』
"Cái gì? Sao ngươi lại biết...!"
『Cậu có thể giấu nhiều thứ , nhưng không thể giấu đi tiếng nhiễu phát ra từ đầu mình.』
Nhìn thấy sắc mặt của Vox dần thay đổi, Alastor bật cười khẽ, đầy sự vui vẻ.
『 Cho nên, dù cậu có thay đổi thế nào, cậu vẫn là cái hộp tranh ồn ào đó thôi. 』Anh nheo đôi mắt dài, đôi mắt đỏ như hồng ngọc nhìn Vox như đang chiêm ngưỡng biểu cảm của hắn.『 Từ trước đến nay... vẫn luôn như vậy. 』
Trong đầu Vox như có thứ gì đó bùng nổ.
"...Anh luôn biết... Anh biết mọi thứ..."
Những suy nghĩ, khát vọng đã tồn tại từ lâu...
—— Tín hiệu không ngừng quấy rầy hắn trong những đêm khuya trằn trọc.
"Anh rõ ràng có thể nghe thấy âm thanh đó, tại sao không nói cho tôi biết? Tại sao phải giả vờ không biết?"
Vox đập mạnh tay lên quầy bar, đứng phắt dậy, ánh mắt đầy giận dữ nhìn thẳng vào Alastor.
"Tại sao lại phải giả vờ như không hề cảm thấy gì!?"
『 Giả vờ? Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi. Tôi không hề giả vờ như chuyện này không tồn tại, chỉ đơn giản là thấy nó không quan trọng đến mức phải đem ra thảo luận. Rốt cuộc, chúng ta đều là những con quỷ về truyền thông, tín hiệu gây nhiễu lẫn nhau cũng là chuyện bình thường.』
Giọng Alastor vẫn điềm tĩnh như mặt nước phẳng lặng, anh lười biếng nhìn qua móng tay mình rồi thản nhiên nói: 『Và, tôi cũng không ghét âm thanh đó. Nó giống như đêm tiệc quý ông hàng tháng trong quán bar này, khiến tôi không khỏi mong chờ sẽ có màn trình diễn đặc sắc nào tối nay. 』
"Trình diễn? Là xem cảm xúc của người khác như trò tiêu khiển à?" Vox vẫn đầy tức giận, ngón tay run rẩy chỉ vào Alastor: "Ngươi chẳng hiểu gì cả, ngươi đúng là tên đáng ghét! Ngươi có biết ta đã bị ám ảnh bởi những âm thanh đó bao lâu rồi không? Và ngươi lại nói rằng... ngươi không ghét nó..."
Tiếng gào thét dần dần giảm bớt sức mạnh theo từng câu từng chữ, đầu ngón tay đầy sự công kích của Vox cũng từ từ rủ xuống.
Vox im lặng, hắn lặp đi lặp lại những lời lẽ hời hợt của Alastor trong đầu, nhưng chưa kịp tiêu hóa hết, thì Alastor đã uống cạn ly rượu.
『 Không còn sớm nữa, tôi phải quay về xử lý một số công việc giấy tờ của khách sạn.』
Alastor đứng dậy, để lại một chồng tiền trên bàn.『 Tôi chỉ mời một ly này thôi, cứ từ từ mà thưởng thức.』Anh nói nhẹ nhàng khi đi qua bên cạnh Vox, và khi Vox quay lại, chỉ thấy cánh cửa đã bị đẩy ra, cùng với tà áo đỏ phất phơ bay qua.
"Đợi đã... Alastor!"
Vox lao ra ngoài, nhưng Alastor đã đi xa. Nếu chậm lại vài giây, dưới ánh trăng, bóng dáng đơn độc của màu đỏ sẽ biến mất ở phía bên kia của đường chân trời.
"Alastor!" Hắn gào lên, dùng hết sức lực của mình: "Đừng đi!"
__________________________________________________________
—— Anh nói anh không hiểu tôi ư? Tôi cũng không thể hiểu nổi anh. Tôi không biết tại sao chúng ta mãi mãi không thể có được sự đồng cảm cơ bản nhất. Những điều anh luôn bám víu vào không thể tạo ra tương lai, anh đang phản bội chính tài năng của mình, tại sao anh mãi không hiểu?
—— Tôi đã chịu đủ rồi! Tôi chắc là bị chập mạch mới muốn hợp tác với anh. Ngươi hãy cứ ôm lấy những thứ cũ kỹ đáng thương đó đi! Đến khi ta đứng trên đỉnh của địa ngục, ngươi chỉ là một kẻ đã bị thế giới và thời đại hoàn toàn đào thải!
—— Biến đi! Hãy đi xa bao nhiêu thì đi, tốt nhất là đừng bao giờ quay lại, đừng bao giờ để ta nghe thấy tiếng ồn chết tiệt của ngươi nữa!
Ngươi biết không?——Ta hận ngươi đến tận xương tủy!!
______________________________________________________________
Trong khoảnh khắc sắc đỏ cuối cùng trong mắt biến mất, Vox lao về phía Alastor như một tia chớp, giống như hồi xưa đã bất chấp tất cả để chắn một viên đạn cho anh.
Hắn ôm chặt Alastor từ phía sau, ánh sáng mạnh mẽ dưới ánh trăng như một ngôi sao băng lớn, nhưng khi ánh sáng dần tắt, điều còn lại chỉ là một trái tim chờ đợi quá lâu.
Hắn lại nghe thấy nhịp tim của Alastor qua mạch máu, toàn thân đang nỗ lực cảm nhận tín hiệu từ anh, những âm thanh lẫn lộn khiến hắn gần như không nghe thấy những âm thanh bên ngoài đầu mình. Cho đến khi hắn cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cười khẽ của Alastor.
『 thật là ồn. 』 "Đừng có lải nhải nữa."
Alastor khẽ cười một tiếng.『Nếu hồi đó tôi nói với cậu như vậy, cậu sẽ phản ứng ra sao? 』
"...... Tôi sẽ khóc cho anh xem." 『 Cũng đúng. 』
"Nhưng... tôi chắc chắn sẽ vui vẻ đến phát khóc"
Vox chôn mặt vào sau gáy của Alastor, âm thanh mờ ảo khiến người ta không thể nghe rõ hắn có đang nghẹn ngào hay không. "Ít nhất tôi biết... không chỉ mình tôi quan tâm đến âm thanh này..."
Alastor không trả lời, anh quay người lại, nâng lên cái đầu tivi nặng nề hơn tưởng tượng kia, không có vẻ mặt khóc nhè nào xuất hiện, nhưng có lẽ thời điểm để hình ảnh đó xuất hiện cũng không còn xa nữa. Biểu cảm mếu máo trên màn hình gần như che phủ tầm nhìn của anh thật thú vị, đến mức ngay cả Alastor cũng không nhịn được mà bật cười. Anh ngay lập tức nhận ra sự thất thố của mình nên đã quay đầu đi, hắng giọng. Nhìn thấy biểu cảm đáng thương của Vox trở nên còn tội nghiệp hơn, khóe miệng của hắn xệ xuống như treo hai cái xô nước lớn.
Alastor đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo khóe môi đang buồn bã của Vox lên, khiến nụ cười của hắn trở nên chua chát, nhưng cũng mang chút bất lực.
『 Xấu thật đấy. 』 "Vậy thì đừng có đùa."
Alastor cười nhẹ, nhưng không có ý định dừng lại.
『 Mặc dù vẻ mặt đưa đám của cậu thật sự rất giải trí, nhưng tôi vẫn thích nụ cười tự tin, kiêu ngạo của cậu hơn.』
"Bởi vì nụ cười mới là trang phục hoàn hảo nhất của một người, đúng không?"
『 Đúng vậy, tôi rất vui vì cậu còn nhớ điều đó.』
Vox nắm lấy tay Alastor, từ từ hạ bàn tay của anh xuống khỏi mặt mình.
"Tôi nhớ tất cả mọi thứ về anh."
Hắn thì thầm nhỏ nhẹ, đôi mắt phản chiếu hình ảnh của người mà hắn luôn thương nhớ ngày đêm.
"Mỗi câu nói anh đã nói, mỗi ánh mắt anh nhìn tôi... và cả những âm thanh lưu lại trong tâm trí tôi, trong bảy năm qua, tôi đã sống dựa vào những điều này để nhớ về tất cả những gì của anh."
Hắn cảm nhận được Alastor vô thức lùi lại một bước, vì vậy hắn kéo tay Alastor về phía mình một chút, để anh có thể trở lại trong vòng tay của mình.
Tiếng ồn ào trong đầu đang vang lên ầm ĩ.
"Ánh trăng hôm nay rất đẹp, phải không?"
Alastor mở to mắt, sáng rực như vầng trăng máu treo trên bầu trời, vừa rực rỡ vừa cuốn hút.
『...... Đúng vậy. 』
Đến khi nhận ra, anh biết rằng mình không thể thoát khỏi đôi tay đang khao khát kia được nữa, vì vậy anh chọn nhắm mắt lại, để cho tần số trong tâm trí tự cảm nhận làn gió đêm vờn quanh môi mình.
Chắc hẳn đó là một nhịp tim vô cùng dịu dàng.
_____________________________________
*Ống hình ảnh (CRT): Là một thiết bị hiển thị sử dụng chùm tia điện tử để tạo ra hình ảnh trên màn hình. Nó có hình dạng giống như một cái ống và thường rất nặng. Nó là một loại công nghệ hiển thị cũ, như ống CRT (Cathode Ray Tube), được sử dụng trong các màn hình tivi và máy tính trước đây.
*Nhảy thiết hài (tiếng Anh: tap dance) là thể loại nhảy múa xuất phát từ vũ điệu Ái Nhĩ Lan, sau du nhập sang Bắc Mỹ dùng giày có đế cứng bằng kim loại (chủ yếu là sắt) để gõ xuống sàn cứng nghe lách lách, nhịp nhàng, ăn khớp với điệu nhạc. Các sử gia ngành nhạc thường xếp nhảy thiết hài vào dòng nhạc jazz. Thời kỳ vàng son vũ điệu thiết hài là vào các thập niên 1930 và 40. Ngành điện ảnh Hollywood cũng đóng góp nhiều vào việc phổ biến điệu vũ này trong các phim nhạc truyện (musical).
*hi-hat: Là một phần của 1 bộ trống, có 2 cái chũm chọe chập vào nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro