Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41 - 45

Không khí một lần nữa trở về yên lặng, ngay cả hít thở cũng không thông.

Đợi đến khi người phục vụ tiến đến phá vỡ tình thế xấu hổ này: "Xin chào, xin hỏi hai vị có thể gọi món chưa?"

"À, có thể." Lạp Lệ Sa gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Phác Thái Anh, "Em muốn ăn gì?"

Phác Thái Anh cứng ngắc mà ngồi xuống, yếu ớt nói: "Gan ngỗng, cua hoàng đế cùng bưởi bồ đào...."

Sau khi gọi một chuỗi danh sách món ăn xong, nàng mới phản ứng bản thân quá mức thuần thục rồi! Vì vậy lập tức bịt chặt miệng.

Lạp Lệ Sa lại gọi thêm hai món ăn, trực tiếp dùng tiếng Anh.

Phác Thái Anh: "!!!"

Dáng vẻ của A Lạp cũng rất quen thuộc! Rốt cuộc là sai chỗ nào nhỉ!!!

Sau khi gọi cơm xong, người phục vụ cầm menu chuẩn bị rời đi, vừa quay đầu thì thấy giương mặt trang điểm của Phác Thái Anh, sợ đến mức thét lên một tiếng, lui về phía sau hai bước, suýt chút nữa là té ngã!

Phác Thái Anh hậu tri hậu giác mới kịp phản ứng lại, bản thân còn đang để cho Lạp Lệ Sa chứng kiến kiểu hóa trang man rợ đến đỉnh cao này của mình!

"Ngại quá, em đi toilet một chút!" Phác Thái Anh xách theo chiếu túi bé vịt vàng chín tệ chín của mình chạy vào WC, lấy nước tẩy trang ra mà điên cuồng lau mặt, sau khi rửa mặt sạch sẽ, lúc này mới trở lại nhà ăn.

Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc bàn kia, thở mạnh của không dám thở, thật cẩn thận mà đi tới, đứng ở bên bàn, đôi tay siết chặt dây túi, "Cái kia, A Lạp tại sao chị lại cởϊ áσ ra?"

Nàng chỉ vào chiếc áo khoác được đối phương cởi ra đặt ở một bên.

"À, chị cảm thấy có chút nóng." Lạp Lệ Sa bình tĩnh nói, lại xắn cổ tay áo sơ mi lên.

Trên thực tế, cô đang căng thẳng đến mức toàn thân đều nóng lên.

Quá! Đáng! Sợ!!

Ai có thể nói cho cô biết bây giờ là tình huống gì không, tại sao đối tượng xem mắt lại là bạn gái của mình chứ!

Liên tưởng đến tình huống mà Phác Thái Anh thường xuyên làm các công việc bán thời gian, hơn nữa người trẻ tuổi bây giờ luôn cự tuyệt tình cảnh xem mắt phổ biến này, còn có tình huống có người thuê một người khác để mạo danh đi xem mắt lại gặp được chân ái như trong phim truyền hình.

Tổng hợp các loại yếu tố cần xem xét lại, cô đại khái đưa ra một kết luận —— Thái Anh Thái Anh có thể là được đối phương thuê đến đây để đến buổi xem mắt này.

Mà Phác Thái Anh vì để đối tượng xem mắt, cũng chính là cô, rút lui mà không ồn ào, cho nên cố ý giả xấu xí, ý đồ dọa đối phương bỏ chạy.

Hay cho một diệu kế!

Đáng tiếc là bị cô nhìn thấu rồi.

Nhưng mà, vấn đề lớn hơn đang đặt ở trước mắt cô, cô làm sao giải thích với Phác Thái Anh về việc tại sao bản thân lại ngồi ở chỗ này?

Cô còn chưa nghĩ ra một cái cớ, Phác Thái Anh thế mà đã chủ động giải vây giúp cô: "Chị cũng đến làm bán thời gian sao?"

"Hả? Cũng?" Lạp Lệ Sa lập tức phản ứng lại: "Đúng vậy, đúng vậy."

Phác Thái Anh nhẹ nhàng thở ra, lập tức cười hì hì ngồi xuống: "Ngại quá đi, buổi sáng không nói thật với chị."

"Chị cũng không có nói." Lạp Lệ Sa cười cười, "Không trách ai được."

"Đúng!" Phác Thái Anh nuốt nước bọt, ngắm nghía cô một hồi, "Bộ quần áo này của chị đẹp quá, là thuê hay là mượn?"

"Thuê." Lạp Lệ Sa chột dạ nói.

Lúc hai người đang nói chuyện, người phục đặt đồ ăn ở trên bàn, hai người bắt đầu phấn khởi mà dùng cơm.

Các nàng nhất thời nói chuyện đến hăng say, không chú ý bản thân mình đã để lộ ra thói quen dùng cơm của cá nhân mình.

Không bao lâu, ánh mắt của Phác Thái Anh dừng lại, nhìn động tác rót rượu thành thạo của Lạp Lệ Sa, động tác lắc lư ly rượu rất đáng chú ý, nhất cử nhất động lại không giống như động tác một người khuân gạch sẽ có.
Lạp Lệ Sa nhấp một ngụm rượu, lúc nhìn về phía đối phương, lại thấy ánh mắt của nàng dại ra, nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại, cho dù không cần nhìn dao nĩa, cũng có thể hoàn mỹ tinh thế mà cắt miếng bò bít tết ra, tư thế cầm dao cũng vô cùng tự nhiên. Lại nhớ đến một chút, đối phương ở một nhà hàng xa hoa như này, bộ dáng lại hoàn toàn thả lỏng, không có chút nào không được tự nhiên, điều này hình như không giống bộ dạng một sinh viên nghèo lần đầu tiên đến nhà hàng xa hoa.



Khoảng khắc ấy, cô đột nhiên nhớ tới đối tượng xem mắt là con gái của Phác tổng, cũng chính là họ Phác.

Xoảng một tiếng, ly rượu bỗng nhiên rớt xuống đất.

"A, chị làm sao thế?" Phác Thái Anh vội vàng đứng lên, cầm khăn giấy lau lau đi vết ướt nơi góc áo của cô, "Không sao chứ? Chị có bị thương hay không? Ai da, bộ quần áo này cũng không rẻ đâu, lỡ như lau không ra lại phải đền tiền nữa đấy."
Người phục vụ vội vàng chạy đến dọn dẹp.

Đợi một lúc chỉ còn có hai người, Lạp Lệ Sa đột nhiên hỏi: "Sao em biết chiếc áo sơ mi này không rẻ?"

"Trên cổ áo có in logo, không muốn biết cũng khó a." Phác Thái Anh cười ngồi trở lại.

"À." Lạp Lệ Sa còn muốn hỏi thêm, điện thoại đột nhiên rung lên, là cuộc gọi của Lạp Nguyên Dã.

Đến rất đúng lúc, cô nói: "Chị đi nghe điện thoại nhé."

"Vâng, chị nghe đi." Phác Thái Anh gật đầu, tranh thủ thời gian cô đang nghe điện thoại, thế là ở dưới bàn lén lút gửi tin nhắn cho Phác Thiên Túng.

[Không phải 0]: Ba, đối tượng hợp tác của ba là ai vậy, còn đối tượng xem mắt của con lại là ai nữa đây?!!

--------------------

"Alo, Ba." Lạp Lệ Sa che lại điện thoại nhỏ giọng hỏi: "Tìm con có chuyện gì?"

"Không có gì, ba đột nhiên nhớ ra, ba hình như chưa nói với con với đối tượng con xem mắt là ai phải không?"Lạp Nguyên Dã cười ha ha nói. "Lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt, ba sợ còn tìm nhầm người, mới nhớ nên nhắc cho con biết một tiếng, đối phương là con gái của Phác tổng, tên gì thì ba quên mất rồi, chỉ nhớ rõ là Phác Thiên Túng luôn gọi con bé là Thái Anh Thái Anh.... Alo? Con có đang nghe không?"
Rất lâu sau, miệng của Lạp Lệ Sa đều sắp giăng đầy tơ nhện mà nói: "Có, con đang nghe đây."

"Con không nhận nhầm người chứ?"

Lạp Lệ Sa ngước mắt, không chớp mắt mà nhìn Phác Thái Anh chằm chằm, nói: "Chắc là không đâu."

----------------

Cùng lúc đó, Phác Thái Anh cũng nhận được tin nhắn của Phác Thiên Túng.

[Lãng Lý Tiểu Bạch Ngư ]: Là bạn hợp tác làm ăn với ba - Lạp Nguyên Dã a, có nói con cũng không biết. Bất quá công ty của chúng ta hiện tại có một hạng mục lớn là do con gái của ông ấy phụ trách, lớn lên rất xinh đẹp, cũng vô cùng có năng lực, con bé một chút cũng không thua kém ba.

[Lãng Lý Tiểu Bạch Ngư ]: Chắc không phải con nhận nhầm người rồi chứ? Con trực tiếp đi đến nhà hàng, tìm một người tên là Lạp Lệ Sa là được mà.

Điện thoại "bộp" một tiếng rơi xuống đất.
Nàng khom lưng, tốn phần lớn sức lực, mới nhặt được điện thoại từ dưới mặt đất lên, đôi tay run rẩy, kinh hồn bạt vía mà nhìn về phía Lạp Lệ Sa.

Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì, đều dùng ánh mắt kinh hoảng cùng khó có thể tin được mà đánh giá đối phương.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, Phác Thái Anh mới hỏi: "Chị là Lạp Lệ Sa?"

"Em chính là Phác Thái Anh?"

Hai người: "...."

Rõ ràng lên giường cũng đã lên luôn rồi, còn lại đi hỏi vấn đề này, thật là đáng chết mà!

Nhưng mà! Bây! Giờ! Lại! Là! Tình! Huống! Gì! Nữa! Đây!

Phác Thái Anh vuốt vuốt ngực, cảm giác chân có chút mềm nhũn đi, nỗi lực khôi phục lại bình tĩnh: "Ba của chị là một nhà thiết kế?"

Hai mắt Lạp Lệ Sa dại ra: "Ba của em là Phác tổng Phác Thiên Túng?"

Hai người im lặng trong giây lát, xem như là thừa nhận.
Ngay sau, lại là một trận trầm mặc kéo dài. Thẳng đến người phục vụ hoài nghi hai người tăng ni đang ngồi thiền định chuẩn bị xuất gia, Phác Thái Anh đột nhiên giật mình, đôi tay chống hai bên cạnh bàn, nghiêng người về phía trước, chất vấn hỏi: "Cho nên chị cũng là nhà thiết kế?! Còn phụ trách hạng mục trăm triệu của ba em?"

"Đúng vậy." Lạp Lệ Sa cũng nghiêng về phía trước bàn, kề sát mà hỏi: "Cho nên em cũng là người thừa kế duy nhất cho gia sản trăm tỷ?"

"Cũng có thể không phải là duy nhất." Phác Thái Anh gãI đầu: "Em có con trai, xét về mức độ thương yêu của ba em, có thể sẽ chia cho nó một phần nữa đấy."



Đôi mắt Lạp Lệ Sa mở lớn, nữ thần phong cách suýt chút nữa là bạo động nhảy lầu: "Em có con trai?!"

"Đúng rồi, chuyện này em cũng gạt chị, nó kêu là Bé Yêu." Phác Thái Anh tiếp tục vò đầu, giây tiếp theo liền giật hết cả mình vì Lạp Lệ Sa, người đang muốn dùng cả gan ngỗng đâm chết mình, cuống quít giải thích: "Nhưng mà nói chỉ là con chó thôi!"
Lạp Lệ Sa buông gan ngỗng xuống: "Chó?"

"Đúng vậy, ba của em muốn ẵm cháu ngoại. Nhưng chị cũng biết tình hình của em, làm con gái, nào có cơ hội cho ông ấy một đứa cháu ngoại chứ." Sắc mặt Phác Thái Anh đỏ lên.

"Cũng không phải là không thể, chúng ta nỗ lực nhiều hơn nữa, nói không chừng có thì sao." Nữ thần phong cách nói như thế đấy.

Sắc mặt Phác Thái Anh càng đỏ hơn nữa.

Lạp Lệ Sa đột nhiên cười, từ sự khϊếp sợ vừa nãy đến tâm trạng nghi ngờ nhân sinh mà đi ra, phát hiện Phác Thái Anh vẫn là Phác Thái Anh, chưa từng thay đổi: "Cho nên, em lừa chị, mà chị cũng lừa em."

"Vâng. Phác Thái Anh muốn trách móc hành động của cô, nhưng lại nghĩ lại, nàng cũng là một trong những thành phần lừa đảo: "Chúng ta chảo to đừng nói chảo nhỏ, ai cũng như ai thôi."

"Ha ha." Lạp Lệ Sa che mặt mà bật cười, "Chuyện thế này nên gọi là gì đây."
Trên đời này còn có chuyện trùng hợp như vậy sao? Phim truyền hình cũng không dám quay tới như vậy, e là chỉ có tiểu thuyết mới dám viết như thế.

Phác Thái Anh lại kề sát vào một chút, hỏi: "Cho nên tại sao chị lại muốn giả bộ làm người nghèo?"

Lạp Lệ Sa cũng thò lại gần, nhỏ giọng nói thì thầm: "Bởi vì chị cho rằng em là sinh viên nghèo, lại còn là sinh viên ghét phú bà, vì để tiếp cận em, chị không thể không dựa vào hành vi như vậy mà lừa để giành lấy em cho bằng được.

Phác Thái Anh liếc mắt, mi mắt cong cong: "Chị đối với em là nhất kiến chung tình!"

"Đúng vậy, thấy sắc nảy lòng tham, nhưng vẫn không phải là nhất kiến chung tình." Lạp Lệ Sa rốt cuộc có thể không cần phải tiếp tục diễn kịch nữa, chỉ cảm thấy vô cùng vui sướиɠ, dứt khoát nói hết ra, "Lúc trước chị chưa từng phải trải qua sự lo lắng sợ hãi, nhưng đến khi gặp được em, chị lại trở thành kẻ đại lừa đảo, nhưng chị chưa bao giờ hối hận cả."
Lạp Lệ Sa mỉm cười, duỗi tay ôm lấy cái ót của nàng, cùng nàng trao nhau một nụ hôn triền miên.

Người phục vụ chuẩn bị lên đồ ăn: "..."

Mình không nên ở đây, mình nên ở dưới gầm xe.

Lạp Lệ Sa chưa đã thèm mà đã phải buông ra, trán tựa lên trên trán của nàng, dịu dàng nói: "Chúng ta trở về thôi, còn có rất nhiều lời cần phải nói đấy."

"Vâng, nói thì thầm thôi!"

Các nàng rốt cuộc vì tình yêu này mà phải thực hiện một âm mưui chứa đựng sự sợ hãi và lừa gạt lẫn nhau, vẫn muốn hỏi sâu nhiều chuyện hơn nữa, nhưng trong phút chốc lại nói không xong.

Hai người nắm tay nhau, ân ân ái ái mà rời khỏi nhà hàng.

Người phục vụ trợn mắt há hốc mồm, hỏi đồng nghiệp ở bên cạnh: "Nếu thông tin mà tôi biết không sai thì, các nàng ấy là đến xem mắt nhỉ?"

"Đúng vậy!" Vị đồng nghiệp cũng kinh ngạc: "Hiệu suất này, tốc độ này, có thể so với hỏa tiễn a!"
Người phục vụ nhanh chóng gọi điện thoại: "Phác tiên sinh, con gái của ngài đi xem mắt vô cùng thuận lợi, các nàng ấy không chỉ hôn nhau, còn nắm tay cùng nhau về nhà, tôi đoán các nàng ấy là sắp đi mướn phòng, chúc mừng ngài."

"!" Phác Thiên Túng thiếu chút nữa đau tim, hay lắm Phác Thái Anh con hay lắm, còn giả bộ rụt rẻ gì chứ!

Ông tức giận mà gọi điện thoại cho Lạp Nguyên Dã, chửi ầm lên: "Đều tại con gái của ông! Dạy hư con gái của tôi, bọn nó thế mà lại đi mướn phòng rồi! Đáng thương cho tôi và cháu ngoại lẻ loi hiu quạnh không có ai làm bạn."

"Cái gì?!" Lạp Nguyên Dã kinh hãi, "Lời này thật sao?!"

Trương Tình Không ở một bên khẩn trương hỏi: "Làm soa vậy?"

Lạp Nguyên Dã giận dữ: "Con gái của bà nói nào là không muốn xem mắt rồi không cần xem mắt, quay đầu lại đã bị nha đầu nhà Phác gia kia làm cho thất tâm phong rồi, bị dẫn đi mướn phòng rồi kìa! Lão Phác ôm cháu ngoại đều sắp loạn hết rồi!"
"Ha! Đây là chuyện tốt mà!" Trương Tình Không vui mừng nói.

Lạp Thâm Tinh từ trong cửa phòng thò đầu ra, "Chuyện tốt gì ạ?"

"Chị của con có con trai rồi!" Trương Tình Không vui mừng mà quơ chân múa tay, "Không được, mẹ phải chuẩn bị bao lì xì thật lớn."

Tiên nữ Lạp Thâm Tinh nhíu mày, chậm rãi gõ ra một dấu: ?

Hai người vừa đi ra khỏi cửa lớn, gió lạnh vào đêm thu liền ập vào trước mặt.

Phác Thái Anh theo bản năng níu níu quần áo lại, nhìn nhìn bốn phía, khắp nơi đều là đèn neon không ngừng lập lòe, xe trên đường lớn lưu thông như nước chảy, cảnh đêm nơi phố phường náo nhiệt phồn hoa hiện ra n ngay trước mắt.

"A Lạp, chúng ta có nên đi dạo trở về nhà không?" Nàng nói.

"Em muốn đi dạo sao?" Lạp Lệ Sa hỏi, khi quay đầu lại, thấy dáng vẻ sợ lạnh của nàng, cởϊ áσ khoác ra khoác lên trên người của nàng.

"Em không cần đâu." Phác Thái Anh cự tuyệt nói, "Chị mặc vào đi, trên người chị có mỗi chiếc áo sơ mi sao mà chịu nổi được."

"Không sao, thể chất của chị tốt, không dễ bệnh đâu." Lạp Lệ Sa lại cầm chiếc áo khoác khoác lên người nàng.

Hai người giằng co qua lại một lát, Phác Thái Anh đột nhiên sửng sốt: "Vậy chúng ta đang làm gì thế này?"

Lạp Lệ Sa khó hiểu: "Hử?"

"Đi với em, chúng ta thật là ngốc mà." Phác Thái Anh hết sức vui vẻ, nắm tay cô chạy đến tầng một của trung tâm thương mại, tùy tiện vào một cửa hàng quần áo nữ, bắt đầu lựa quần áo: "Ở đây chờ em một lát."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng cẩn thận mà chọn lựa, nhịn không được nở nụ cười, thật là quen giả nghèo rồi, tư duy hình thức cũng sắp thay đổi rồi. Trong tình hình nay, dứt khoát mua thêm một bộ quần áo không phải càng tiện hơn sao?

Nhân viên cửa hàng đi theo bên Phác Thái Anh giới thiệu chất liệu mẫu mã cho Phác Thái Anh, Phác Thái Anh lại có ý nghĩ riêng của bản thân, dù sao nàng cũng là lão đại của giới thời thượng, sao có thể nghe lời nói ba hoa của nhân viên cửa hàng được chứ.

Thật lâu sau, nàng lựa chọn một chiếc áo khoác: "Tôi mua chiếc này."

"Vâng, xin hỏi là ai trả tiền ạ?" Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói, cho rằng hai người là khuê mật của nhau.

"Để tôi trả." Phác Thái Anh quay đầu lại hướng Lạp Lệ Sa cười cười.

Nhân viên cửa hàng lại sửng sốt một lúc, đánh giá cách ăn mặc của nàng từ trên xuống dưới, lại vừa thấy chiếc túi bé vịt vàng của nàng, nhịn không được nhắc nhở một tiếng: "Tiểu thư, chiếc áo này cũng không rẻ đâu."

Phác Thái Anh cả kinh, hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

"Chính là con số này." Nhân viên cửa hàng giơ ngón tay ra để biểu đạt giá cả.

"..." Phác Thái Anh quẹt thẻ không chớp mắt.

Nhân viên cửa hàng: ^0^

Phác Thái Anh không lấy hộp cùng túi đựng áo, trực tiếp đi lên, khoác lên người của cô, "Đi thôi, vậy thì không lạnh nữa rồi."

"Ừ." Lạp Lệ Sa cười cười, lại nắm lấy tay nàng đi ra khỏi trung tâm thương mại.

Dọc theo đường phố mua sắm sầm uất ở phía trước mắt, khi đi ngang qua một cửa hàng điện thoại ở ngay mặt tiền, ở ngoài cửa hàng đang có hai người mặc đồ thú nhồi bông đang phát truyền đơn.

Ngay khi tờ quảng cáo đưa tới trước mặt của các cô, cũng không biết là nhớ tới điều gì, hai người liền nhìn nhau cười.

Lạp Lệ Sa nhân lấy. Lúc này, một thú bông còn lại cũng đi tới phát truyền đơn, Lạp Lệ Sa đành phải nhận thêm một tờ nữa.

Ai ngờ thú bông phát đơn trước không vui, đẩy thú bông đến sau một cái, sau đó hai thú bông to lớn liền đánh nhau.

Lạp Lệ Sa cười cười kéo Phác Thái Anh ra, quay đầu nhìn lại đám người xem náo nhiệt, vui vẻ nói: "Thật may là lúc em làm phát truyền đơn, không có người để đánh nhau với em, bằng không với thân thể nhỏ bé này của em, làm sao đánh thắng người ta được."
Phác Thái Anh cũng cười mà nói: "Xem thường em phải không, em rất lợi hại nha, từ nhỏ ba em đã đưa em đi học lớp năng cao thể lực đấy, chính là để phòng thân."

"Đưa em đi học lớp nâng cao thể lực?" Lạp Lệ Sa kinh ngạc mà nhìn nàng một cái.

"Đúng vậy." Phác Thái Anh thở dài, "Bởi vì mẹ của em khi em còn rất nhỏ đã qua đời rồi, ba của em sợ em một mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên để cho học đủ loại quyền pháp phòng thân. Đương nhiên, ông ấy cũng thuê một vệ sĩ riêng cho em, còn nữa, chị đã từng gặp qua vệ sĩ của em rồi."

"Ai a?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Chính là dì Vương trong tiệm net a." Phác Thái Anh nói, "Má ấy hình như bây giờ đang có đối tượng yêu qua mạng mới rồi, hy vọng lần này má sẽ gặp được người nào đáng tin cậy một chút."

Lạp Lệ Sa nhớ lại một chút, mới nhớ tới ở trong tiệm net gặp được một người dì rất kỳ lạ, không ngờ tới thế mà đã từng gặp qua người bên cạnh của Phác Thái Anh, cũng không biết còn gặp qua bao nhiêu lần nữa, không khỏi cười ra tiếng: "Chúng ta thật là."
Phác Thái Anh đoán được cô muốn nói cái gì, cũng không nhịn được mà nở nụ cười, nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau, cảm khái nói: "Chị biết không, ngay khi thước cuộn cùng cờ lơ mấy thứ lặt vặt kia rớt ra từ trong túi của chị, làm em kinh ngạc biết mấy không?"



"Vậy thì chị không có bao nhiêu cảm giác, bởi vì chị thường xuyên nhìn thấy." Lạp Lệ Sa cười nói, "Bởi vì thế mà em mới cho rằng chị là công nhân khuân gạch sao?"

Phác Thái Anh: "Đúng vậy, em sợ chị xấu hổ, cho nên vẫn luôn khen ngợi công nhân khuân gạch giỏi giang đến cỡ nào!"

Lạp Lệ Sa cưng chiều cười nói: "Mà chị cũng bở vì sự cổ vũ lầm lỗi của em, mà đâm lao thì phải theo lao."

Hai người nắm tay nhau, tùy ý mà đi tiếp, bất tri bất giác thế nào mà đi đến chỗ cầu vượt khi ấy.

Chỉ là hôm nay không có bày hàng quán thần côn nữa, cũng không cần phải làm người khuân gạch trắc trở trong tình yêu nữa.
Phác Thái Anh dựa vào lan can, nhìn phương hướng nào đó: "Không nhắc thì thôi, quẻ bói của em lại rất linh ứng đấy."

"Đúng vậy." Lạp Lệ Sa mở lòng bàn tay ra, sờ lên đường chỉ tay, nụ cười nơi khóe miệng càng lớn, "Tình yêu quả nhiên nói đến là đến."

Hai người nhìn nhau mà bật cười thật thoải mái.

Điện thoại đột nhiên rung lên, Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua, là em gái gọi tới, đi đến một bên nhận cuộc gọi: "Alo, chuyện gì?"

Đầu dây bên kia yên lặng một lát, mới hỏi: "Chị? Sao bên chị lại náo nhiệt như vậy?"

"?" Lạp Lệ Sa nghi hoặc mà nhìn bốn phía, "Chẳng lẽ chị cần phải đến nơi nào cô đơn hiu quạnh mới được, đúng không?"

"Cũng không cần đến mức phải cô đơn hiu quạnh, em còn tưởng chỉ nghe thấy giọng của người khác nữa chứ." Lạp Thâm Tinh nói thầm.
"Em rốt cuộc đang muốn nói cái gì?" Lạp Lệ Sa nghe xong như lọt vào tầng sương mù, "Có chuyện thì nói, không có chuyện thì cúp, chị còn đang bận đấy."

"À, bận hẹn hò với đối tượng xem mắt sao?" Lạp Thâm Tinh không có ý tốt mà nói.

Lạp Lệ Sa: "..."

"Không thể nào, thật sự là vậy sao?" Lạp Thâm Tinh kinh ngạc nói, "Chị không phải đã nói sẽ không vứt bỏ người vợ tào khang sao?!"

Lạp Lệ Sa đang suy nghĩ nên giải thích thế nòa cùng với bọn họ, người vợ tào khang chuyển mình một cái liền biến thành thiên kim hòa môn lại còn mang thân phận là đối tượng xem mắt của cô nữa, thì nghe thấy Lạp Thâm Tinh ở đầu giây bên kia hét lên một tiếng.

"Không thể nào?! Chị chẳng lẽ chị thật sự cùng đối tượng xem mắt kia của chị đi mướn phòng sao, làm cũng làm xong luôn rồi?"

"???" Lạp Lệ Sa đầu đầy dấu chấm hỏi mà lượn quanh, "Em nói cho rõ ràng."
Phác Thái Anh thấy cô nhíu mày, đoán chừng cú điện thoại này trong chốc lát thì chắc là không cúp được, liền cúi đầu kiểm tra tin nhắn điện thoại, trong đó Phác Thiên Túng là người gửi tin nhắn nhiều nhất.

[Lãng Lý Tiểu Bạch Ngư ]: Bảo bối, có đó không?

[Lãng Lý Tiểu Bạch Ngư ]: Thái Anh Thái Anh, con nghe này, tuy rằng ba thật sự hy vọng con có thể thành công trong cuộc xem mắt này, nhưng ba không hy vọng con gấp gáp như vậy, làm đến mức không con đường để về. Con gái tốt trên thế gian này còn nhiều lắm con ạ, con không cần phải bước lên con thuyền của Lạp Lệ Sa nhanh như vậy đâu!

[Lãng Lý Tiểu Bạch Ngư ]: Tiến độ quá nhanh, ba còn chưa chấp nhận nổi mà. Lại nói dù sao đi nữa, cũng phải để con bé theo đuổi con một thời gian chứ, khảo sát chút đỉnh, không phải sao? Sao con có thể bị sắc đẹp dối lừa được chứ?!
Phác Thái Anh nhập tin nhắn trả lời: Nhưng mà chị ấy thật sự rất đẹp!

[Lãng Lý Tiểu Bạch Ngư ]: ....

Lúc này, Đào Thư Cần đột nhiên gửi cho nàng mấy tin nhắn liên tiếp.

[Đào Tử ]: Vừ mới nói chuyện phiếm với Lạp Thâm Tinh, *con mẹ nó* tớ sắp cười chết rồi.

[Đào Tử ]: Lần trước gặp nhau đấy, mọi người không phải đưa ra ý kiến cho cậu ấy để chị của cậu ấy đi xem mắt sao, sau đó ép chị gái của cậu ấy chủ động dẫn bạn gái về nhà ra mắt, kết quả cậu ấy quả thật là thành công thuyết phục người nhà. Bây giờ chị của cậu ấy thật sự đi xem mắt rồi, cậu đoán cốt truyện về sau thế nào?

Phác Thái Anh đột nhiên nhớ tới còn có chuyện thú vị này nữa, vội vàng nhiều chuyện mà hỏi: [Sao sao?]

[Đào Tử ]: Cậu ấy vừa mới nói, chị của cậu ấy cùng đối tượng xem mắt hợp nhau, bây giờ không chỉ vứt bỏ người vợ tào khang của chị ấy, còn đi theo đối tượng xinh đẹp kia đi mướn phòng rồi.
[Không phải 0]: Ha ha ha ha cười chết mất!

[Đào Tử ]: Còn tuyệt hơn là, hai người ấy đều có con cái hết rồi!!! Chuyện buồn cười nhất trong giới hào môn thật rồi! *cmn* tớ cười mệt chết mất!

[Không phải 0]: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hai người họ lấy đâu ra con cái?

[Đào Tử ]: Ai mà biết, giới hào môn nhiều chuyện lắm, hôm nay xem mắt, ngày mai liền vác bụng bầu chạy, cũng không phải là không có khả năng.



Phác Thái Anh nắm lan can mà cười đến không dừng lại được.

Lạp Lệ Sa nghi hoặc mà nhìn qua, giọng nói từ trong điện thoại vẫn còn tiếp tục nói: "Không thể ngờ được, chị, chị rốt cuộc cũng trốn không nổi sự mê hoặc của sắc đẹp, mau nói cho em biết đối phương rốt cuộc là kẻ nào, để em đi gặp một lần...Ai đang cười bên đó vậy? Tại sao giọng có chút quen vậy..."
Tút tút ——

Lạp Lệ Sa cúp điện thoại, đi đến bên cạnh Phác Thái Anh, vuốt vuốt lưng của nàng: "Xảy ra chuyện gì, cười vui vẻ như vậy."

Phác Thái Anh cười đến đau bụng, ôm cô nói: "Đào Tử mới kể em nghe chuyện này, thiếu chút nữa em đem cơm tất niên năm ngoái cười đến phun ra ngoài rồi."

Lạp Lệ Sa càng tò mò hơn: "Chuyện gì a?"

Phác Thái Anh cười đến nước mắt cũng sắp tuôn ra: "Bọn em có một bạn học, cậu ấy xúi chị của cậu đi xem mắt, vốn dĩ chị của cậu ấy có một người vợ tào khang rồi, chỉ là không dám dẫn về nhà thôi. Chị của cậu ấy còn lập lời thề son sắt mà nói không vứt bỏ người vợ tào khang kia, kết quả thì vừa quay đầu đã để ý người mới rồi, hiện tại hai người bọn họ mướn phòng, chị biết còn có một chuyện kỳ quái hơn nữa là gì không? Hai người họ..."
"Hai người họ còn có con rồi." Lạp Lệ Sa nói.

"Đúng đúng." Phác Thái Anh liên tục gật đầu, đột nhiên nhìn cô, "Hả? Sao chị biết được?"

"..."Lạp Lệ Sa trầm ngâm một lát, chưa dám xác định mà hỏi, "Bạn học của em, có phải tên là Lạp Thâm Tinh không?"

Phác Thái Anh trừng lớn mắt:" Cả chuyện này mà chị cũng biết? Chị phải là thầy bói mới đúng!"

Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ mà nhìn nàng.

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu sau, đột nhiên ý thức được không đúng lắm, ngón tay của nàng run rẩy: "Chị, chị tên Lạp Lệ Sa, cậu ấy tên Lạp Thâm Tinh, chị, chị, hai người là chị em?!"

Lạp Lệ Sa gật đầu.

Hai chân Phác Thái Anh mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ xuống. Nàng ôm chặt lấy Lạp Lệ Sa, khó có thể tin được ngẩng đầu lên nhìn cô: "Cho nên, hai người bọn họ nói chính là chúng ta? Chúng ta đi mướn phòng? Còn có con nữa?"
"Ừ." Lạp Lệ Sa sờ sờ bụng của nàng, "Đồng chí còn cần phải nỗ lực thêm đấy."

"Mà người vợ tào khang kia..." Phác Thái Anh yếu ớt mà chỉ vào bản thân, không thể tưởng tượng được mà nói, "Chính là em?"

Lạp Lệ Sa: "Dựa theo lời đồn mà nói, đích thị là em."

Phác Thái Anh: Ta đánh!

"Không được, em phải đi tìm các cậu ấy nói lý mới được!" Phác Thái Anh xoay người muốn đi.

Lạp Lệ Sa nhanh chân giữ nàng lại: "Thôi bỏ đi em, đã trễ thế rồi, hôm nào đi. Lời đồn đối với người thông minh mà nói, đồn càng quá lên như vậy, không mấy ngày thì tự sụp đổ thôi."

Phác Thái Anh ngẫm lại thấy cũng có lý: "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Về nhà." Lạp Lệ Sa ôm lấy nàng. "Tạo em bé."

Phác Thái Anh: Há há há!

Hai người lại đi tiếp một đoạn, mới đến chỗ bãi đỗ xe, Lạp Lệ Sa tiến vào bên trong, nói: "Chị lái xe tới."
"À, em cũng lái xe tới." Phác Thái Anh hỏi, "Phải ngồi tách riêng ra sao?"

"Xe của em để đâu?" Lạp Lệ Sa nói. "Có thể ngồi xe chị về trước, ngày mai chị đến lái xe em về."

"Được. " Phác Thái Anh chỉ chỉ vào một chiếc Porsche màu đen trong góc kia: "Ở kia ấy."

Lạp Lệ Sa tùy ý nhìn thoáng qua một cái, chỉ vào chiếc Maserati màu đỏ sậm đậu cách đó không xa nói: "Của chị ở kia, đi thôi."

"Vâng."

Hai người vừa mới nhấc chân bước đi, lại rút trở về.

Không đúng a!

Các cô đồng thời nhìn về phía xa của đối phương!

Hai người nhìn thoáng qua, Phác Thái Anh lập tức chạy về phía chiếc Maserati, Lạp Lệ Sa thì đi về hướng chiếc Porsche.

"A Đế, là mày sao?" Phác Thái Anh run rẩy mà đặt tay xuống, vuốt ve lên màu sơn đã được tân trang như xe mới, cả người hận không thể dán lên trên xe, "Tao nhớ mày nhớ đến thương tâm a, mày có phải hận tao đã vứt bỏ mày hay không? Xin lỗi, tao cũng không phải cố ý, thật sự là bất đắc dĩ mới phải làm thế."

Lạp Lệ Sa chậm rãi vuốt ve thân xe, vuốt ve từ trước ra sau, dừng lại ở kính chiếu hậu, ánh mắt lộ ra vui sướиɠ, trong mắt khó nén được sự vui sướиɠ khi vừa đánh mất lại vừa gặp lại: "Không ngờ tới, lại còn gặp được mày, bạn thân của tao."

Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, hỏi: "Chị/Em mua xe này ở đâu?"

Một lát sau, hai người trăm miệng một lời đáp: "Cửa hàng 4S thành phố Tuyên Dương."

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh nói: "Em có một suy đoán lớn mật."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Chị cũng có một suy đoán, chiếc xe này —"

"Không sai, là của em!" Phác Thái Anh yêu thương mà liếc nhìn nó một cái, bao hàm tất cả, "Vậy chiếc xe kia ——"

"Đúng vậy, là của chị."

Một lát sau, Phác Thái Anh cẩn thận hỏi: "Chị bán nó giá bao nhiêu vậy?"

Lạp Lệ Sa chép miệng, nói: "Quá khứ thì cứ để nó qua đi, sau khi hỏi rõ ràng e là chúng ta đều ngủ không được."

"Cũng đúng." Phác Thái Anh lệ rơi đầy mặt, "Đêm nay có thể để cho em lái A Đế về nhà không?"

"Có thể." Lạp Lệ Sa chủ động ngồi vào ghế phụ, "Xuất phát đi, cô tài xế."

"Đến đây!" Phác Thái Anh khởi động xe, mở ra mui trần ra, gió đêm mới về thổi vào tới, nàng liền đóng lại ngay, "Quên mất, với cái thời tiết này đã không cho phép em chơi điên dại kiểu này nữa."

Lạp Lệ Sa cười cười: "Không ngờ tới a, thì ra chủ nhân của chiếc xe này lại là em."

"Đúng vậy." Phác Thái Anh nhún nhún vai, cũng không biết nhớ đến gì, khóe miệng đều cười đến mức không khép lại được: "Bởi vì lần trước chị nói chiếc xe này khó coi, nên em mới bán nói, kết quả chị lại khen ngược, quay đầu liền đi mua của em."

Lạp Lệ Sa vui vẻ nói: "Lý do giống như trên."

"Ai mà ngờ được chứ." Phác Thái Anh thuần thục mà chuyển làn, vô cùng thoải mái, "Thật là không ngờ tới a, em ngồi sau chiếc xe đẹp của chị mà cười, còn chị thì ngồi trong xe oto nhỏ của em mà cười."

"Cho nên chị có thể lý giải thế này, bất luận là chị nghèo hay giàu, em đều thích chị, đúng không?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Đương nhiên!"

--------------------

Sau khi về đến nhà, hai người ngồi ở trong phòng trọ, theo thói quen mà quét dọn phòng, nấu nước tắm rửa, không có nửa điểm không khỏe.

Đến đến lúc trước khi ngủ, hai người nằm ở trên giường, yên lặng mà nhìn căn phòng một hồi lâu, lại nhắc đến nỗi sợ khi vừa mới chuyển đến đây, không khỏi cười ra tiếng.

"À đúng rồi, ve chai của chúng ta còn chưa bán nữa." Phác Thái Anh nói, đột nhiên là co rúm lại, một bàn tay luồn vào trong quần áo của nàng: "Ha ha, nhột quá."

"Nhột thì qua đây." Lạp Lệ Sa thấp giọng nói, "Đến giờ rồi, nên tạo em bé thôi."

Qua một lúc, Phác Thái Anh thở hổn hển nói: "Ưm, a, hành của chúng ta còn chưa có tưới nước kìa."

Động tác tay của Lạp Lệ Sa không ngừng lại: "Không sao, chúng ta trước tiên phải "xới đất" của em trước đã."

Phác Thái Anh: "Hu hu hu."

"Em lại còn biết tự động tưới nước nữa à." Lạp Lệ Sa sau khi vuốt ve đến ướŧ áŧ, lập tức bắt đầu cần cù vất vả mà cày cấy.
Đến nửa đêm, Phác Thái Anh đột nhiên mở mắt ra, hung tợn mà liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa một cái, xoay người đè cô ấy lại, sử dụng Nhất Dương Chỉ của Đoàn thị Đại lý, nhanh chóng điểm huyệt đạo của cô, lại đưa vào hai ngón tay, dạy cho cô muốn sống không được muốn chết cũng không xong! Chỉ có thể hu hu xin tha!"

Ăn miếng trả miếng, nuốt ngón trả ngón, đó chính là quy tắc giấc ngủ Phác Thái Anh!

Tuy rằng có đôi khi sẽ không thành không, nhưng cũng không sao, chỉ cần công phu luyện thâm hậu, ngón tay sẽ biến thành Đinh Hải Thần Châm!

Cũng không phải biết trôi qua bao lâu, hai người sức cùng lực kiệt mới vô cùng thoải mái mà ngủ.

Thiếu chút nữa là dậy trễ.

Phác Thái Anh được Lạp Lệ Sa đánh thức, nhìn đồng hồ, sợ đến mức vội vàng bò dậy rửa mặt, đi theo nàng cùng nhau xuống lầu.
Thẳng đến khi ngồi vào trong xe, vẫn còn chút hoảng hốt.

"Không đúng nha, nếu như hôm nay chúng ta lái xe đến trường, thì đâu cần phải gấp gáp như vậy." Phác Thái Anh nói.



Lạp Lệ Sa trầm mặc một lát: "Đúng rồi!"

Vẫn là đến quán ăn sáng kia sớm một chút, bà chủ vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Phác Thái Anh, liền nhịn không đưuọc mà rót đầy một ly sữa đậu nành muốn tràn ra: "Buổi sáng tốt lành a."

"Buổi sáng tốt lành, chị đẹp hôm nay khí sắc tốt quá nha!" Phác Thái Anh không chút nào bủn xỉn ca ngợi, nhận lấy bữa sáng trong tay bà chủ, "Mai gặp nhé."

Bà chủ che lại khuôn mặt của bản thân, thẹn thùng nói: "Ngày mai gặp."

Sau đso thì thấy nàng ngồi vào trong một chiếc xe thể thao sang cảnh, ngạc nhiên nói: "Xe đạp của em đâu rồi?"

"Về hưu rồi ——" Gi ọng của Phác Thái Anh trôi theo gió.
Sắc mặt Lạp Lệ Sa không vui: "Cợt nhả, không đứng đắn gì cả."

Phác Thái Anh quay đầu nhìn cô một cái, cười ha hả không ngừng: "Không thể nào không thể nào, A Lạp không phải đang ăn giấm của bà mẹ có đứa con mười bảy tuổi chứ?"

Lạp Lệ Sa: "Hừ."

Lúc đèn xanh đèn đỏ, Phác Thái Anh nhanh chóng lấy ra một cái màn thầu nhét vào trong miệng của cô, sau đó quay lại hôn lên khóe miệng của cô một cái: "Mau ăn đi."

Lạp Lệ Sa cười toe toét, nhéo nhéo mặt nàng, lúc này mới khởi động xe.

"À đúng rồi, trường của em không phải ở Lam Tường." Phác Thái Anh lúc này mới nhớ ra, "Em hình như chưa nói với chị là em học diễn xuất thì phải?"

"Học diễn xuất?!" Lạp Lệ Sa kinh ngạc mà quay đầu nhìn nàng vài cái, khó tin mà nói, "Thật chứ?"

"Thật mà." Miệng Phác Thái Anh nhai nhai, "Nhưng mà hình như chị không thích đại minh tinh."
"Chị không có, chị đâu có nói, em đừng nói bừa." Lạp Lệ Sa gian nan mà phủ nhận nói: "Lúc trước chị toàn nói bừa mà thôi, ai mà không thích đại minh tinh chứ. "

"Lúc trước em từng hỏi chị, em đi làm đại minh tinh được không, chị nói ngay là không ổn." Phác Thái Anh ủy khuất nói.

"Đó không phải là chị sợ em nếu nổi tiếng rồi, thì sẽ không thèm ngó tới người vợ tào khang như chị sao." Lạp Lệ Sa giải thích nói.

"Chị mới không phải là người vợ tào khang!" Phác Thái Anh lớn tiếng nói.

"Được được, chị không phải." Lạp Lệ Sa nở nụ cười, "Chỉ cần em không che chị ngáng chân em, vậy thì tiến vào giấc một giới nghệ sĩ đi."

Phác Thái Anh cười cười.

"Vậy thì em đang học trường nào?"Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh: "..."

"Toàn bộ thành phố đại học, chỉ có một Học viên Điện ảnh mà thôi!"
"Được rồi." Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ nối, "Chuyện mà lúc trước chị thật sự không quan tâm đến, về sau sẽ cải thiện nhiều hơn nữa."

Sau khi xe chạy ngang qua Lam Tường, Phác Thái Anh thấy Sở Vũ Huân, vừa định chào hỏi thì thấy bên cạnh cậu ấy còn có một cô gái, ngạc nhiên hỏi: "Sao học trò của chị lại ở chỗ này?"

Lạp Lệ Sa từ kính chiếu hậu mà nhìn thoáng qua, nói: "À, em ấy nói gần đây bạn của em thường xuyên hẹn em ấy ăn cơm cùng nhau."

"Vũ Huân hẹn cô ấy ăn cơm?" Phác Thái Anh không thể ngờ được mà nói, "Sao cậu ấy chịu chi thế?"

Lạp Lệ Sa: "Cơm chiên tình yêu năm tệ."

"À, hiểu rồi." Phác Thái Anh lại hỏi, "Mời Vũ Đồng ăn cơm để làm gì?"

"Để hỏi thăm con đường làm giàu của em ấy." Lạp Lệ Sa mỉm cười nói, "Lần trước chúng ta livestream thì đóng cửa ngay lập tức, làm cho Sở Vũ Huân chịu phải đả kích. Cuối cùng cô ấy giữ Tư Vũ Đồng, một hai phải lãnh giáo em ấy để học hỏi thế hệ giàu có của bố mẹ em ấy."
"Là vậy sao..."

"Nhưng mà Vũ Đồng không phải phú nhị đại." Lạp Lệ Sa mỉm cười nói.

"Hả?!" Phác Thái Anh nhức đầu, "Cho nên thân phận của cô ấy cũng là do chị bịa ra?""

"Đúng vậy, em ấy chỉ là một trong những nhân viên bình thường mà thôi." Lạp Lệ Sa nói: "Đáng thương cho em ấy là bây giờ mỗi ngày đều phải truyền thụ kinh nghiệm mà giàu, dù em ấy nghèo."

"..." Phác Thái Anh khó hiểu, "Tìm cơ hội gặp bọn họ để giải thích rõ ràng thôi."

"Được." Lạp Lệ Sa dừng xe lại, nhìn bên ngoài cổng trường, tấm bảng hiệu sáng chói được in khắc dòng chữ "Học viện Điện ảnh thành phố Tuyên Dương" to đùng, sinh viên đi tới đi lui đều trang điểm xinh đẹp tinh xảo lộng lẫy, "Đến rồi, là chỗ này sao?"

"Vâng." Phác Thái Anh cởi bỏ đai an toàn.

"Thái Anh Thái Anh." Lạp Lệ Sa đột nhiên gọi một tiếng, chỉ chỉ vào nhóm sinh viên ở bên ngoài, lại nhìn về phía quần áo hàng vỉa hè của nàng, cười cười, "Sau này muốn mặc cái gì thì cứ mặc cái đó nha em."
Phác Thái Anh ngẩn người, bất chợt nở nụ cười thật tươi: "Vâng, ký túc xá của em vẫn còn quần áo, đợi lát nữa em đi thay!"



Lạp Lệ Sa lại gọi nàng lại, ngập ngừng, muốn nói lại thôi: "Mấy giờ em tan học, chị đến đón em về nhà nhé?"

Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ thăm dò cẩn thận và tràn đầy sự mong đợi của cô, tức khắc hiểu ra, A Lạp khẳng định là muốn nhìn hình ảnh nàng trong ngôi trường thật sự, liền nói: Được a, khi nào chị tan làm thì đến đây đi, em dẫn chị đi dạo quanh trường, Trước học của chúng em cũng đẹp lắm, còn nhiều phong cảnh rất đáng ngắm nhìn."

"Được! Vậy chị đi làm đây, chiều gặp nhé." Lạp Lệ Sa lúc này mới vui vẻ mà lái xe rời đi.

Phác Thái Anh đứng ở tại chỗ nhìn theo, sau khi xe rời đi, trên mặt vẫn còn mang ý cười. Quay người lại, lại bị Trương Dao Phi ở ngay trước mặt làm cho hoảng sợ: "Cậu làm gì vậy, sao không lên tiếng!"
"Cái xe vừa nãy là xe của cậu mà nhỉ?" Trương Dao Phi nhón chân, nghiêng đầu nhìn theo.

"Ôi chao, cậu nhìn cái gì mà nhìn." Phác Thái Anh nhanh chân ngăn cản tầm mắt của cô, "Nhanh đi học thôi."

Trương Dao Phi liếc xéo nàng một cái, cùng nàng đi vào, lại tiếp tục hỏi: "Tài xế nhà cậu không phải là một người đàn ông già sao? Sao lần này hình như giống một cô gái vậy?"

Phác Thái Anh: "Tài xế vừa mới đi Thái Lan."

Trương Dao Phi: "...."

Trương - nằm vùng - Dao Phi lại tiếp tục tìm hiểu chuyện cơ mật: "Hào môn quả thật là nhiều chuyện thị phi a! Tài xế đi Thái Lan, lắc mình một cái biến thành mỹ nữ tuyệt thế, rốt cuộc là tại sao?!"

"..." Phác Thái Anh đẩy đầu cô ra,"Cậu nói bậy bạ gì đó, tài xế đi Thái Lan du lịch, cho nên thay đổi người khác đến đưa tôi đi."

"À." Trương Dao Phi bĩu môi, "Hào môn quả nhiên tầm thường không có gì lạ, một chút chuyện lớn cũng không có. Đúng rồi, buổi tối có liên hoan, đi không? Tôi không phải đang mời cậu, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút, dù sao kiểu tụ họp này của bạch phú mỹ, nào đến lượt cậu......"
"Không đi." Phác Thái Anh nhất quyết từ chối.

"Tại sao? Cậu dám từ chối tôi?!" Trương Dao Phi nổi giận nói, "Không có ai dám từ chối Trương Dao Phi tôi đâu đấy."

Phác Thái Anh cười ha hả: "Hotboy đâu?"

Trương Dao Phi: "Hu hu hu hu hu hu."

-----------------

Chạng vạng, Lạp Lệ Sa vừa tan làm liền chạy đến Học viện điện ảnh, ở từ xa đã thấy Phác Thái Anh đứng ở cổng trường, trên vai xách một chiếc túi, bên ngoài khoác chiếc áo khoác vừa rộng vừa thời thượng.

Hoàng hôn đem bóng dáng của nàng kéo dài ra, giữa trời chiều cả thân người đều trong rất xinh đẹp.

Cô dừng xe xong, đối phương lập tức chạy đến: "Chị thật gấp mà."

"Nói ai gấp đấy." Lạp Lệ Sa tức cười nói, đợi đến khi thấy chiếc áo Croptop bên trong của nàng, nụ cười cứng đờ: "Đây là quần áo của em?"

"Đúng đó." Phác Thái Anh lập tức bày ra tư thế ngạo kiều, "Có đủ ăn ảnh hay không nào?"
Lạp Lệ Sa khóe miệng méo xệch, kéo kéo áo khoác của nàng lại, lại buộc lại đai lưng: "Chú ý giữ ấm."

Phác Thái Anh: "..."

Lúc này, Trương Dao Phi đột nhiên thoáng hiện ra: "Á À! Ra đây là nguyên nhân mà cậu không đi chơi à? Hóa ra là có hẹn với người ta rồi?"

"Đúng vậy." Phác Thái Anh nắm tay Lạp Lệ Sa, nghêng ngang mà lướt qua cô mà đi.

Trương Dao Phi đuổi theo sau, thoáng nhìn qua Lạp Lệ Sa: "Mỹ nữ, cô là ai thế? Sao lúc trước chưa gặp qua vậy?"

Lạp Lệ Sa dừng bước, nở nụ cười tươi: "Xin chào, tôi là..."

Khi nói chuyện, ánh mắt của cô chợt dừng lại, đột nhiên dùng một chân đạp lên một bình nước ở dưới đất: "Hai hào, đến tay rồi."

Trương Dao Phi: "???"

Gì gì gì, đây là gì nữa đây!

Vị mỹ nữ này, sao lại ở chỗ này tùy tiện nhặt chai nước thế này!

Qu ả nhiên, ánh mắt chọn bạn của đứa ngốc Phác Thái Anh chính là kém cỏi như thế! Trương Dao Phi mình tuyệt đối không kết làm bạn được!
Phác Thái Anh chỉ chỉ Lạp Lệ Sa: "Giới thiệu một chút, bạn gái của tôi."

Trương Dao Phi: "!!!"

Thế giới này thật là ảo diệu mà.

Lạp Lệ Sa nhặt lên cái chai, nhớ đến đây là trường học của Phác Thái Anh, bên cạnh còn có bạn của nàng đang đứng, bỗng chốc có chút xấu hổ, bất đắc dĩ mà cười với Phác Thái Anh: "Ngại quá, thói quen."

"Em hiểu em hiểu mà." Phác Thái Anh tỏ vẻ vô cùng thông tình đạt lý, sau đó im lặng từ trong túi lấy ra mấy đồng tiền xu: "Vừa nãy mới nhặt ở dưới đất."

Trương Dao Phi nhìn đến trợn mắt há mồm: "...."

Trong trường xuất hiện tốp năm tốp ba đám ba cùng đi với nhau, tiếng cười cười nói nói hết đợt này đến đợt khác.

Phác Thái Anh nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, giới thiệu phong cảnh trường học cho cô: "Đây là hai nhà ăn trong trường của chúng ta, đồ ăn ở đây ăn ngon nhất, thịt cá đều tươi, rau quả cũng tươi, món ăn đều được trang trí rất ngon mắt, chỉ là bàn tay bác gái múc cơm giống như Parkinson vậy, múc một vá cũng không xong."

Lạp Lệ Sa lại cười nói: "Cùng một thế giới, lại bị thu hút bởi một người múc cơm."

"Này, hai người đang nói gì đấy?" Trương Dao Phi đi theo ở một bên, tức giận đến mức hận không đập đầu xuống đất, "Tôi đang hỏi hai người đấy ! Để ý tôi một chút coi! Hai người rốt cuộc là có quan hệ gì?!"

"A ! A Lạp mau nhìn bên kia kìa !" Phác Thái Anh chỉ vào hồ nhân tạo ở cách đó không xa, bốn phía đều có dốc núi nhỏ bao quanh, "Đó là dốc núi tình nhân nổi tiếng trong trường em, mấy cặp đôi đều sẽ chỗ đó tản bộ."

"Vậy xem ra lần này chúng ta không trốn thoát nổi rồi." Lạp Lệ Sa cười nói.

"Lạp tiểu thư, xin mời ngài đi bên này, cẩn thận dưới chân." Phác Thái Anh mặt đầy tươi cười mà giơ tay ra.

Hai người ngọt ngọt ngào ngào mà lướt qua người Trương Dao Phi, Trương Dao Phi tức giận đến nghiến răng, đuổi theo một hai phải làm rõ mọi chuyện: "Phác Thái Anh! Tôi đang hỏi cậu đấy ! Cô gái này cuối cùng là từ đâu ra vậy ! Lời cậu nói vừa rồi có phải thật hay không vậy, cô ấy rốt cuộc là bạn gái của cậu hay là người bạn có giới tính nữ hả?"

Bước chân của Phác Thái Anh dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn về phía Trương Dao Phi một cái.

Trương Dao Phi thấy nàng rốt cuộc cũng chịu nhìn mình, kiêu ngạo mà hất cằm lên: "Mau thành thật giải thích đi, trong vòng hào môn không cho phép có bất cứ chuyện bát quái nào mà Trương Dao Phi tôi đây không được phép biết !"

"Muốn nhiều chuyện?" Phác Thái Anh hỏi xong, duỗi tay chỉ về một phương hướng nào đó, "Vậy ở đó có một chuyện siêu bát quái đang chờ cậu kìa."

Trương Dao Phi theo phương hướng nàng chỉ, quay đầu nhìn theo, thì thấy anh chàng hotboy của cô đang âu yếm với một cô gái dáng người cao gầy ở dưới tàng cây đang ôm hôn nhau, hôn đến mức phải gọi là khó tách khó rìa.

"Fu**!" Trương Dao Phi hết lớn một tiếng, nổi giận đến mức nổi hết gân xanh, xông tới nắm tóc của cô gái kia: "Ai cho phép cô dám đoạt người đàn ông của Trương Dao Phi tôi hả?!"

Vừa dứt lời, cô liền nắm kéo hết tóc của người ta xuống hết.

Trương Dao Phi: "???"

Hotboy: "???"

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa: "..."

Một đám quạ đen bay ngang qua, miệng còn líu lo " Nha nha nha nữ trang đại lão nha". (*)

(*)女装大佬 - Nữ trang đại lão: Ý chỉ đàn ông chuyên mặc áo, trang điểm giống phụ nữ, một trào lưu khá hot trên Tiktok.

Cậu nam kia sờ đầu tóc của bản thân, hét lên một tiếng, tay nắm thành quyền nũng na nũng nịu mà đánh yêu vào ngực của hotboy: "Ông xã, mụ đàn bà kia ăn hϊếp em kìa ~ anh mau đánh ả cho em đi ~"

Cả người hotboy cứng đờ, trở tay chính là giáng một cái tát.

Trong khoảnh khắc, ba người dây dưa không thôi.

Phác Thái Anh nhanh chóng mang Lạp Lệ Sa thoát khỏi chiến trường Tu La: "Ha ha ha ha ha, giới giải trí nhiều thị phi, từ trong nôi đã là như vậy rồi ha ha ha, quả nhiên là danh bất hư truyền, bỏ qua bỏ qua cho."

Lạp Lệ Sa hỏi: "Thị phi quả thật nhiều, em ở trường không có người nào theo đuổi em sao?"

"Hả?" Phác Thái Anh lập tức lắc đầu "Sao có thể, em chỉ có một đóa hoa đào xinh đẹp là chị mà thôi há há."

Đúng lúc này, đối diện đi đến là một đám nam sinh viên, người dẫn đầu vừa nhìn thấy Phác Thái Anh, liền hung tợn nói: "Đi mòn giày sắt tìm không ra, đến khi tìm được chẳng tốn công. Phác Thái Anh, cô để tôi tìm thật khổ cực a!"
Lạp Lệ Sa thấy nhóm người hung thần ác sát này, bất động thanh sắc mà che ở trước mặt Phác Thái Anh, hạ giọng hỏi: "Thái Anh Thái Anh, kẻ tới là ai?!"

"Tiểu nữ không biết." Phác Thái Anh hoảng sợ nói: "Tiểu nữ chưa từng gặp qua người nào đáng sợ như vậy, nhất định là đạo tặc cướp của rồi! Hu hu hu, Lạp nữ hiệp cứu tiểu nữ với. Tiểu nữ không có gì để báo đáo, chỉ có thể lấy tấm thân này để báo đáp mà thôi."

"Đừng sợ, trước tiên phải xem người này sử dụng chiêu thức gì đã." Lạp Lệ Sa siết chặt tay, âm thầm vận khí, chỉ chờ tìm ra được nhược điểm của đối phương thì sẽ xuất chiêu ra.

Mà mấy người nam còn ở bên cạnh tên đạo tặc kia bỗng chốc bao vây hai ngườ họ lại, đồng loạt lộ ra một gương mặt đáng ghét. Lúc này, trong tay của tên đạo tặc không biết từ khi nào đã cầm lên một cái loa: "Phác Thái Anh, cô nghe kỹ tôi nói đây!"
Phác Thái Anh nín thở, Lạp Lệ Sa vận khí.

Tên đạo tặc cầm cái loa, nháy mắt ra hiệu với đám anh em, đám anh em lập tức đọc lên lời bộc bạch một cách sống động nhất có thể: "Ngày thứ một ngàn lẻ một thích Phác Thái Anh, ba năm trôi qua mỗi ngày cậu ấy đều ở chỗ này mà chờ đợi, nhìn Phác Thái Anh từ đối diện đi tới, nhưng mà cô ấy, từ trước đến nay chưa từng ngó nhìn cậu ấy một lần nào cả."

Đám anh em vây tròn hai người các cô bắt đầu rải hoa hồng.

Một người anh em khác tiếp tục nói: "Đột nhiên ! Phác Thái Anh từ đối diện đi tới thấy cậu ấy, cậu ấy kích động mà nghĩ thầm: Dũng cảm lên ! Đem lời nói trong tâm của cậu mà lớn tiếng nói lên!"

Vì thế tên đạo tặc lớn tiếng nói lên: "Phác Thái Anh, tôi thích em! Não của tôi, tim của tôi, mỗi một cơ quan toàn thân trên dưới của tôi đều đang nói rằng, tôi yêu em! —— Bốp!"
Tiếng thổ lộ oanh oanh liệt liệt đột nhiên im bặt.

Một đám người ngây ngốc, nhìn cô gái từ đầu xuất hiện ngang hông, cô ta dám ! Cô ta dám tát đại ca kìa!

*Cmn* ngầu quá đi!

Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh: "Tránh ra."

"Mời." Đại ca cùng đám đàn em của đại ca đồng loạt nhường đường, thẳng đến khi không còn thấy được thân ảnh của hai cô nữa, một đám người lập tức vây tụ lại một chụm, thảo luận kế hoạch thổ lộ lần sau.

--------------------



Đi ra ngoài được mấy chục mét, Lạp Lệ Sa đen mặt nhìn thoáng qua Phác Thái Anh: "Em không phải nói không có ai theo đuổi em sao?"

"Chuyện này..." Phác Thái Anh gãi đầu, ý đồ muốn giả biện, "Trước nay em và cậu ấy đâu có quen biết đâu, hơn nữa mới hôm nay cậu ta mới thổ lộ với em, em làm sao biết được chứ? Cho nên chuyện này đâu có liên quan gì đến em đâu. Trời đất chứng giám, trong lòng em chỉ có chị không có cậu ta, chị phải tin tưởng chân tình của em chứ."
Lạp Lệ Sa: "Hừ."

"Tin em đi mà, đây đều là lời từ tận đáy lòng của em đấy!"

Lạp Lệ Sa cười cười, vốn dĩ chỉ muốn chọc nàng một chút, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến nàng, chỉ là thấy dáng vẻ cật lực giải thích của nàng, không tránh khỏi cảm thấy đáng yêu, tâm trạng liền trở nên rất tốt.

Phác Thái Anh nương theo ánh trăng, nhìn nụ cười như ẩn như hiện ở trên mặt cô, trái tim liền đập thình thịch không ngớt, thầm nghĩ người con gái này thật là một yêu tinh câu người mà.

Đây chính là lúc phô bày ra kỹ thuật chân chính rồi!

Nàng túm lấy Lạp Lệ Sa, đặt đối phương ở bên cạnh dưới tàng cây, giống như tổng tài bá đạo nâng cằm của cô lên: "Cô gái, cô đang cố ý chọc giận tôi à."

Lạp Lệ Sa cười mà không nói.

"Cô nên biết, người chọc giận tôi, sẽ trả một cái giá rất đắt đấy." Ngữ khí của Phác Thái Anh câu dẫn, đuôi mắt nhướng lên, biểu hiện như tổng tài đã nhìn thấu tâm tư của tiểu bạch thỏ.
Lạp Lệ Sa chờ mong mà nhìn nàng: "Vậy sao? Chị không tin."

"Vậy tôi sẽ cho cô nếm thử sự lợi hại của chân gà Phác thị của tôi." Nói xong, Phác Thái Anh lấy tay luồn vào trong vạt áo của cô mà mò mẫn, đến khi chạm vào làn da tinh thế thì ngừng lại.

Thân thể Lạp Lệ Sa khẽ run lên, khí trời đã lạnh, ngón tay lại càng lạnh hơn.

Ngay sau đó, tay Phác Thái Anh liền chậm rãi mà hướng lên phía trên.

Hô hấp của Lạp Lệ Sa trở nên nặng nề, ngay sau đó thì mở miệng cười to: "Ha ha ha ha!"

Là thứ gì làm cho nữ thần khí chất lại từ bỏ hình tượng đây!

Đáp án chính là —— Thọt lét!

Không sai, Lạp Lệ Sa trăm ngàn lần không ngờ tới sự trừng phạt của nàng lại là chọt lét, gϊếŧ cô trở tay không kịp, vừa cố nhịn cười vừa xin tha, nước mắt đều sắp chảy ra tới.

"Được rồi được rồi mà, chị sai rồi, người nhà họ Phác em quá độc ác rồi." Lạp Lệ Sa kéo dài hơi tàn nói. "
Phác Thái Anh đắc ý mà ngừng lại, Lạp Lệ Sa trực tiếp rũ đầu xuống, trán tựa lên vai của nàng để phục hồi sức.

Hô hấp phả vào cổ nàng, vừa nóng vừa ngứa, nhóc con Phác Thái Anh thật sự không khống chế được trái tim, quay đầu lại hôn lê môi của cô.

Ngay khi hai người hôn nhau đến mức khó tách khó rời, Trương Dao Phi đột nhiên từ phía sau đuổi theo tới: "Ê, hai người rốt cuộc là có quan...."

Dựa vào ánh sáng chập chờn cô nhìn kỹ hai người, mắt trợn trắng: "Được rồi, tôi hiểu rồi."

Nói xong, cô liền xoay người, lại không cẩn thận đυ.ng vào một người đàn ông, bên người đàn ông có dẫn theo một đám người bên cạnh.

Kẻ dẫn đầu nói: "Tôi đã nghĩ xong đợi lát nữa sẽ thổ lộ thế nào rồi, chúng ta chỉ cần đuổi theo Phác.....Đó là gì?!"

Mọi người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy hai mỹ nhân ở dưới tàng cây đang hôn nhau!
"Người đau, cứu mạng a, đại ca ngất xỉu rồi!"

"Để em!" Một tiểu đệ chủ động xin ra trận, "Em giỏi hô hấp nhân tạo nhất!"

Đại ca tức thì sống lại tại chỗ: "Vậy cũng không làm phiền người anh em đâu."

Phác Thái Anh dẫn Lạp Lệ Sa tham quan trường học xong, toàn bộ quá trình đều tiêu tốn không ít thời gian,

Thứ nhất, diện tích trường học cũng khá lớn, chỗ có thể tham quan thì quá nhiều. Thứ hai, trường học có một cung điện vinh dự, bên trong trưng bày poster của người nổi tiếng quen mắt trong giới giải trí. Khi Phác Thái Anh nhắc tới những người này, trong mắt liền ẩn hiện lên sự sùng bái.

Lạp Lệ Sa ở một bên an tĩnh mà lắng nghe, cứ cảm thấy ánh mắt của nàng luôn nhấp nháy tia hâm mộ: "Sau này ảnh chụp của em cũng sẽ được trưng bày ở đây."

"Đường còn dài lắm." Phác Thái Anh cảm khái nói, "Em cũng không hy vọng sẽ lợi hại giống như vị tiền bối này, tuổi còn trẻ đã đạt danh hiệu Ảnh hậu, gia nhập vào cung điện vinh dự của chúng em. Em chỉ hy vọng đời này có thể khiến cho khán giả ghi nhớ ky tên của em là tốt quá rồi."
"Sẽ thôi, một vị khán giả họ Lạp nói, cô ấy đã khắc ghi em vào trong lòng rồi, vĩnh viễn cũng không quên được." Lạp Lệ Sa cười nói xong, thấy ánh mắt của nàng đang dừng trên một ảnh chụp của một cô gái vừa xinh đẹp lại mang theo khí chất dịu dàng.

Đến gần nhìn kỹ, cảm thấy vô cùng quen mắt.

Nhưng cô đã xuất ngoại nhiều năm, sau khi về nước lại chưa bao giờ chú ý đến chuyện trong giới giải trí, cho nên cũng không biết được tên họ, liền hỏi: "Đây là ảnh hậu trẻ tuổi nhất sao?"

"Đúng vậy." Phác Thái Anh mắt lộ ra sự sùng bái, "Rất nhiều sinh viên của trường chúng em đều bởi vì cô ấy mà ghi danh vào trường này học, nếu như em có thể may mắn hợp tác với Quý lão sư thì tốt quá đi, nghe nói cô ấy vô cùng dịu dàng, còn đề bạt người mới. Lúc trước có một học tỷ họ Nhạc đã hợp tác qua với cô ấy rồi, kỹ thật diễn xuất tiến bộ thần tốc a!"
Lạp Lệ Sa nghe thấy khi nàng nhắc đến vị Qu ý lão sư này, trong mắt liền toát ra sự ngưỡng mộ không thôi, không tránh khỏi ghen tuông đều mọc tràn lan, hừ lạnh một tiếng.

Phác Thái Anh quay đầu lại nhìn cô một cái, cười nói: "Chị đang ghen à?"

"Đúng vậy." Lạp Lệ Sa thẳng thắn thành thật gật đầu thừa nhận.

Phác Thái Anh cười ha ha, kéo tay cô đi ra ngoài: "Yên tâm đi, Quý lão sư có vợ rồi, sẽ không thích người khác đâu."



"Có vợ?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Đúng thế, vợ của cô ấy vô cùng đẹp." Phác Thái Anh đang muốn kể chút chuyện bát quái của với cô, thì nghe thấy Lạp Lệ Sa đột nhiên "A" một tiếng, tựa hồ nhớ tới cái gì đó, ánh mắt liền sáng lên: "Đúng rồi, có thể kết hôn."

Phác Thái Anh ngẩn ra, thấy khóe miệng của cô lập tức vươn lên tới bầu trời rồi.

-----------------
Sau khi tham quan trường học xong, hai người ngồi vào trong xe, Lạp Lệ Sa đột nhiên hỏi: "Muốn đến nhà của chị chơi không?"

"Nhà chị?" Phác Thái Anh sau một lúc lâu mới phản ứng lại, ý của cô nói không phải là phòng trọ, không tránh khỏi có chút khẩn trương: "Vâng."

---------------------

Hơn nửa tiếng sau, xe dừng lại ở một chung cư cao cấp dành cho người độc thân ở trung tâm thành phố. Nàng đi theo Lạp Lệ Sa vào thang máy rồi lên tầng trên, ngạc nhiên hỏi: "Chị ở một mình sao?"

"Đúng vậy." Lạp Lệ Sa đưa tay vào khóa vân tay, "Chỗ này chỉ có một mình ở chị ở mà thôi."

Phác Thái Anh thở dài nhẹ nhõm một hoi, đang lo còn không biết nên chào hỏi gia trưởng thế nào mới được đây.

Có thẻ là do thói quen ở phòng trọ, dẫn tới hình tượng nghèo khổ của Lạp Lệ Sa đã khắc sâu vào trong tim của cô, nhìn phòng ốc sạch sẽ rộng rãi của cô, thì có chút há hốc mồm kinh ngạc.
Lạp Lệ Sa dẫn nàng đi tham quan một vòng, căn nhà theo kiểu nhà gác lửng, trên dưới hai tầng, bố cục thiết kế tỉ mỉ, lợi dụng không gian sử dụng hợp lý, gồm nhiều mặt mỹ quan và thể hiện sự thoải mái.

"Tốt quá, sau này nhà của em cũng để chị thiết kế nhé." Phác Thái Anh cười nói.

Lạp Lệ Sa ý vị không rõ mà gật đầu, cười nói: "Được."

Thời gian cũng không còn sớm, Lạp Lệ Sa gọt cho nàng một chút trái cây và sữa tươi đặt ở trên bàn, sau đó đi tắm rửa.

Phác Thái Anh bưng chén lên, cắn một miếng dâu tay nhỏ,tranh thủ vào lúc này ở trong phòng nhìn Đông nhìn Tây một lần thật kỹ.

Đúng lúc, âm thanh khóa cửa đang mở ra đột nhiên vang lên, nàng hoảng sợ, căng thẳng nhìn về chằm chằm vào phía cửa lớn.

"Chị, chị có nhà không?" Lạp Thâm Tinh cầm theo một túi đựng đầy ắp đồ ăn vặt mà đẩy cửa vào, thì nhìn thấy người khách đang đứng ở phòng khách mới chợt ngẩn ngời ra, "Phác Thái Anh? Sao cậu lại ở đây?"
Phác Thái Anh trợn mắt, cặp mắt liếc trái liếc phải, khó khăn nói: "Cậu quản tôi à."

"Tôi mặc kệ là tại sao, nhưng đây là nhà của chị tôi!" Lạp Thâm Tinh lập tức bày ra tự thế phòng ngự: "Nói mau, cậu tới làm gì?"

Vừa dứt lời, Lạp Thâm Tinh trong nháy mắt thấy mặt nàng đột nhiên đỏ lên, không khỏi kinh ngạc. Đột nhiên, cô đột nhiên nhớ tới đối tượng xem mắt của bà chị nhà mình là họ Phác.

"Không phải chứ? Cậu chính là đối tượng xem mắt của chị tôi?!" Lạp Thâm Tinh hét lên.

Phác Thái Anh gật đầu mãnh liệt: "Đúng vậy, chính là tôi. Cậu nói đi chúng ta tranh hoa khôi tranh tới tranh lui không phân thắng bại, kết quả lại gặp ở đây, ha ha. Không thể tưởng tượng được a, còn có một ngày cậu kêu tôi một tiếng chị dâu đấy."

"Tôi khinh!" Lạp Thâm Tinh xông lên, đôi tay nắm lấy hai cánh tay của nàng, lắc lư điên cuồng, "Cậu tỉnh lại đi! Chị của tôi lớn hơn cậu mười tuổi đấy!"
Phác Thái Anh: "Nữ đại tam, bão kim chuyên,(*) Nữ đại mười, là thiên sứ."

(*)女大三,抱金砖 - Nữ đại tam, bão kim chuyên: Mang ý nghĩ cưới vợ hơn ba tuổi chẳng khác nào ôm lấy ba thỏi vàng, ý chính là cưới vợ lớn tuổi hơn chồng là một điều tốt. Xuất phát từ tuổi kết hôn của thanh thiếu niên thời cổ đại, thông thường nam sẽ kết hôn từ lúc mười bốn hoặc mười lăm tuổi, độ tuổi chưa chín chắn và còn hiếu thắng, nên cha mẹ của người nam sẽ lấy vợ lớn tuổi hơn chồng, để người vợ có thể vừa chăm lo cho chồng vừa chăm lo cho ba mẹ chồng.

"Nhiều năm khôn gặp, không ngờ da mặt cậu càng ngày càng dày." Lạp Thâm Tinh lại lắc nàng tới lui, "Cậu không nên làm tiểu tam a! Chị của tôi đã có một người vợ tào khang rồi!"

"À, tào khang thôi mà." Phác Thái Anh nói "Cậu không cảm thấy tôi cùng chị cậu lại càng xứng hơn sao?"
"Cậu!" Lạp Thâm Tinh bỗng như thông suốt, " Được lắm, hóa ra đều là quỷ kế của cậu! Cậu bày mưu để tôi đi kích động bà chị mình đi xem mắt, kỳ thật là cậu đã giấu giếm dã tâm của mình, đã sớm muốn cướp đoạt chị ấy!"

"Có sao nói vậy, chuyện này trước đó ta thật sự là không biết gì cả." Phác Thái Anh nói, "Ăn dâu tay không?"

"Ăn cái rắm!" Lạp Thâm Tinh cướp lấy dâu tay ở trong tay nàng, quăng vào trong miệng, hung hắn mà cắn một miếng. "Chia tay chia tay đi, nhanh chóng chia tay."

Nói xong, thì thấy bộ dáng Phác Thái Anh sắp chực khóc, ngã người lên ghế sofa, bi thương mà ôm bụng: "Nhưng mà, chia tay rồi thì đứa con phải làm sao bây giờ đây?"

Lạp Thâm Tinh: "!!!"

Lạp Thâm Tinh thiếu chút nữa là chết oan chết uổng, cô ho khan nửa ngày trời, mới đem trái dâu tây bị nghẹn ở cổ họng phun ra được: "Con gì?!"
Trên gương mặt Phác Thái Anh rơi xuống một giọt nước mắt, thật sự nhìn mà thấy thương, làm cho Lạp Thâm Tinh cảm thấy bản thân như đã phạm phải tội ác diệt môn nhà nàng.

"Cậu đừng khóc nữa, nhanh đứng lên nói cho rõ đi." Lạp Thâm Tinh chân tay luống cuống nói, "Nếu không...."

Lạp Thâm Tinh đi tới đi lui một hồi, âu lo gấp gáp mà nhìn nàng, rơi vào thế khó xử.

Một bên là người bạn quen biết nhiều năm, một bên là chị dâu tào khang chưa bao giờ thấy mặt, cô đứng giữa cái cân đạo đức và tình người mà không ngừng loanh quanh.

Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì chứ! Lạp Lệ Sa phạm tội lại bắt Lạp Thâm Tinh mình đây phải gánh vác!

Rốt cuộc là đạo đức bị chôn vùi, hay là tình người bị vặn vẹo đây?

Lạp Lệ Sa tắm rửa xong, đi ra phòng tắm thì nghe thấy tiếng cho Lạp Thâm Tinh, vội vàng đi đến phòng khác, thì thành Phác Thái Anh khóc thành dòng sông, mà Lạp Thâm Tinh vẻ mặt bi thương mà đưa một tờ sét: "Chỗ này có năm trăm vạn, cầm nó đi, rời khỏi chị của tôi. Sau khi sinh đứa bé ra, tôi sẽ giúp chị ấy nuôi, đây là sự dịu dàng cuối cùng tôi dành cho cậu."
"Lạp - Thâm - Tinh." Sắc mặt Lạp Lệ Sa trầm xuống.

Nghe thấy giọng nói lạnh băng của Lạp Lệ Sa, Lạp Thâm Tinh theo bản năng rút tay về, quay đầu nhìn lại phía cô, lắp bắp nói: "Chị, em cũng là vì muốn tốt cho chị thôi."

"Hu hu hu hu." Nước mắt Phác Thái Anh rơi lã chã: "Lạp Thâm Tinh, cậu thật tàn nhẫn."

Lạp Lệ Sa thấy thế, đầu óc loạn thành một đống rối nùi, ánh mắt nhìn Lạp Thâm Tinh thay đổi lại thay đổi, giống như "bà bà" (mẹ chồng) hào môm độc ác muốn chia rẽ đôi tình nhân yêu nhau thật lòng, lại giống như cho rằng cô cho người ta đội nón xanh lại còn muốn xóa sạch "chứng cứ phạm tội" trong bụng.

Rất lâu sau, cô hít sâu một hơi, hỏi: "Hai người đang làm gì?"

Phác Thái Anh lập tức đứng dậy, chạy tới nắm lấy tay cô, giống như tiểu nhân đắc thế (chiếm được ưu thế) mà nhìn Lạp Thâm Tinh: "Cậu hãy chết tâm đi, tôi sẽ không chia tay với A Lạp."

"Cậu!" Lạp Thâm Tinh tức giận đến hộc máu, "Tôi chưa bao giờ gặp người nào mặt dày vô liêm sỉ như cậu vậy! Cậu là cái thứ khốn nạn!"

Phác Thái Anh: "Phản dame!"

Lạp Thâm Tinh: "Tôi cũng phản dame!"

Phác Thái Anh: "Phản dame không có hiệu quả!"

Lạp Thâm Tinh tức chết.

Lạp Lệ Sa: "..."

Sau một lúc lâu, Lạp Thâm Tinh lại sống lại, chỉ vào nàng uy hϊếp nói: "Đừng ép tôi dùng tiếng Anh mắng cậu!"

"A Lạp, cậu ấy muốn dùng tiếng Anh mắng em kìa!" Phác Thái Anh nhanh miệngi cáo trạng, sau đó xoắn tay áo lên, tay chống nạnh, "Ái chà chà, nếu cậu vô tình, đừng trách tôi bất nghĩa. Tây Tàu mà thôi, tôi cũng chỉ là cô gái học qua bốn loại ngôn ngữ mà thôi, cậu là đồ baka!"

Lạp Thâm Tinh trợn trừng mắt, lại bất chấp hình tượng, há mồm chính là phun ra một đống từ thô tục tiếng Anh từ bài này đến bài khác.

Phác Thái Anh cũng không cam lòng yếu thế, tốt xấu gì cũng là người nối nghiệp ưu tú của thế kỷ hai mươi mốt, không chút tài nghệ gì thật đúng là xấu hổ!

Nàng dùng một tay che miệng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nhìn Lạp Thâm Tinh đang điên cuồng, mở miệng chính là một tràng beatbox.

Lạp Thâm Tinh kinh hãi, không ngờ tới nàng còn có chiêu này, lâp tức cũng mở ra một đoạn Street Dance đầy kiêu ngạo!

Phác Thái Anh cười gian tà, nhanh chóng tìm ra nhước điểm trí mạng của cô, hét lớn một tiếng: "Cut!"

Lạp Thâm Tinh: "?"

"Chắc là cậu không quên từ này chứ." Phác Thái Anh chống nạnh cười to.

"Chết tiệt! Trúng kế rồi!" Lạp Thâm Tinh một chốc đã quên mất mình đã nói ở đâu rồi, muốn làm lại từ đầu một lần nữa, lại cảm thấy lao lực. Rất lâu sau, cô mới bi thương nói: "Cậu thắng rồi."

Phác Thái Anh ôm quyền: "Đa tạ."

Lạp Lệ Sa: "..."

Lạp Lệ Sa: "..."

Lạp Lệ Sa: "..."

Lạp Lệ Sa lui về phía sau một bước.

Mà một bước này, không chỉ rời khỏi chiến trường của người trẻ tuổi, còn rời khỏi ranh giới khoảng cách tuổi tác, lại chứng tỏ dũng khí rời khỏi cuộc chiến Khoa Phụ đuổi theo Mặt Trời (*).

(*)夸父逐日 - Khoa Phụ trục Nhật: có nguồn gốc từ một điển cố với nhân vật tên là Khoa Phụ, vì thôn của ông chịu ánh nắng gay gắt từ Mặt Trời nên mặt đất khô hạn, vì thế ông muốn đuổi theo Mặt Trời với hy vọng Mặt Trời sẽ nghe lời của ông, mà hạn chế ánh nắng lại, nhưng càng tới gần Mặt Trời, Khoa Phụ càng hứng chịu sức nóng gay gắt từ Mặt Trời, và ông đã hy sinh vì đói khát với cái nóng gay gắt, khi ông mất, chỗ ông nằm đã mọc lên một rừng đào sầm uất, đến khi đào kết trái đã để lại cho người đi đường không bị đói khát. Ý nghĩ của câu chuyện ý chỉ tinh thần ngoan cường, bất khuất của con người, giống như Khoa Phụ vì thôn mình mà muốn chiến thắng nguyện vọng khô hạn của của người dân Trung Quốc cổ dại xưa.
Rất lâu sau, cô mới hỏi: "Tình huống của hai em rốt cuộc là gì thế này?"

Lạp Thâm Tinh mệt mỏi mà nằm liệt trên sofa, chỉ vào Phác Thái Anh, thở hồng hộc mà nói: "Chị, chị không thể vì đứa con gái biết chơi beatbox này, mà vứt bỏ người vợ tào khang, bằng không em sẽ xem thường chị, truyền ra ngoài để cho người khác chê cười Lạp gia của chúng ta."

Lạp Lệ Sa tò mò mà nhìn về phía Phác Thái Anh: "Em không nói cho em ấy biết à?"

Phác Thái Anh le lưỡi: "Còn chưa kịp nói, hơn nữa giỡn với cậu ấy vui quá đi, ha ha ha ha."

"Cậu còn cười!" Lạp Thâm Tinh hung tợn nói, "Lạp gia của chúng ta thích giảng dạy nhất chính là mấy thứ lễ nghi đạo đức, nếu lão ba biết chuyện chị tôi có bạn gái, tôi xem cậu làm sao đây, chờ mà bị ngâm l*иg heo đi!"

"Tôi sợ quá à." Phác Thái Anh nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, cố ý run run vai để cho Lạp Thâm Tinh thấy, nũng nịu mà nói, "A Lạp, chị mau nói với em ấy đi, người chị yêu nhất chỉ có người ta mà thôi."


Lạp Thâm Tinh: "Ọe."

Lạp Lệ Sa tiến lên, vừa muốn mở miệng, đã bị Lạp Thâm Tinh giơ tay chặn lại: "Chị, lời em cũng đã nói hết rồi, nếu như chị thật sự không thể bỏ cậu ấy, đứa em như em cũng chỉ có thể đem chuyện này nói với ba, đợi đến lúc ba muốn xử lý chuyện của ba người như thế nào em cũng không quan tâm nữa. Dù sao Lạp Thâm Tinh em đây, bất luận Phác Thái Anh là bạn học cũ của em, hay là đại tiểu thư Phác gia, em cũng sẽ không đồng ý!"

Lạp Lệ Sa hỏi: "Chi dù em ấy chính là người vợ tào khang của chị cũng không được à?"

"Đúng! Cho dù cậu ấy là người vợ tào khang của chị cũng không...Hử?" Lạp Thâm Tinh ngốc lăng một chốc, móc móc lỗ tai, "Chị vừa mới nói gì? Em không nghe rõ."

"Để giới thiệu lại lần nữa nhé." Lạp Lệ Sa quay đầu lại nhìn về phía Phác Thái Anh một lát, "Phác Thái Anh, bạn học cũ của em, đối tượng xem mắt của chị, đồng thời cũng là người bạn gái trước nay vẫn luôn ở bên cạnh của chị."
"Chị đùa cái gì vậy chứ, ha ha...." Lạp Thâm Tinh xua tay, nhìn thần sắc nghiêm túc không giống nói giỡn của Lạp Lệ Sa, lại nhìn về phía Phác Thái Anh đang mang vẻ mặt bình tĩnh, trái tim không tránh khỏi đập nhanh hơn, "Ha ha ha ha không, không thể nào? Lời hay người nói là thật sao?"

"Ừ, là thật." Lạp Lệ Sa nói: "Lúc trước chị vẫn không biết được tình hình của gia đình của em ấy."

"Há há ." Phác Thái Anh cười đắc ý, "Còn không mau kêu một tiếng chị dâu đi."

Lạp Thâm Tinh kinh ngạc mà đứng dậy, kết quả chân đã có chút nhũn ra, thiếu chút nữa là hành đại lễ với các nàng, khó khăn mà cười: "Không thể nào, hai người không phải là hợp lại lừa tôi đấy chứ?"

Phác Thái Anh ở trước mặt cô ngồi xổm xuống, mở album trong điện thoại ra: "Nè nhìn đi, đây là hình chụp lúc trước của chúng tôi."
Lạp Thâm Tinh ngẩng đầu vừa thấy, giỏi lắm con nhỏ này, vừa cho xem hình thì cho ngay hình hôn nhau.

Phác Thái Anh, cậu thật tàn nhẫn!

"Ai yo, ngại quá đi, đưa sai rồi." Phác Thái Anh cười vài tiếng, click mở hình chụp phòng trọ của hai người đang ở ra, "Nhìn đi, đây là căn phòng tình yêu của chúng ta nè."

Lạp Thâm Tinh phóng to ảnh chụp, kinh ngạc không ngừng: "Cậu, hai người yêu đương, tại sao lại muốn ở cái kiểu nhà này chứ?!"

*cmn* đây là kiểu tình yêu có hành vi gây lú lẫn gì thế này!

"Nói cho cậu hiểu thì thế này đi....nghệ thuật hành vi." Phác Thái Anh kiên nhẫn giải thích, "Tôi không phải đang học diễn xuất sao, cho nên sẽ có lúc phải trải nghiệm cuộc sống, tạo ra được linh cảm, không có cách nào khác nữa."

"Vậy chị tôi thì sao?" Lạp Thâm Tinh khó có thể tin được mà nhìn thoáng qua Lạp Lệ Sa, đây vẫn là Lạp Lệ Sa yêu sạch sẽ yêu đến mức quá sạch sẽ luôn sao?
Không, cô đã không còn là Lạp Lệ Sa sạch sẽ kia nữa rồi, sau khi dính phải mùi vị hôi thối tình yêu kia rồi, Lạp Lệ Sa đã trở thành một sinh vật không rõ ràng nữa rồi, không phải là sinh vật mà Lạp Thâm Tinh này có thể hiểu được nữa!

"Tình yêu của hai người, thật khó hiểu..." Lạp Thâm Tinh hổ thẹn nói, "Tôi còn cho rằng chuyện của tôi và bạn trai cũng đủ ly kỳ rồi."

"Cậu cũng đang yêu sao?" Phác Thái Anh vui mừng mà nhìn cô.

Lạp Thâm Tinh: "Cậu khôn biết?"

Phác Thái Anh nhíu mày: "Cậu nói với tôi rồi à?"

"Hình như không có, chẳng lẽ chị của tôi không nói với cậu sao?" Lạp Thâm Tinh hỏi.

"Có đâu à, hôm qua chúng tôi mới biết được tình hình gia đình đối phương, làm sao có thời gian để nói bát quái chứ." Phác Thái Anh nhanh chân ngồi xuống bên cạnh cô, "Nào nào, mau kể cho tôi nghe một chút chuyện cậu với bạn trai cậu đi."
"Được a được a." Lạp Thâm Tinh tức khắc trở nên hứng thú, "Cậu biết chúng tôi làm sao quen nhau không?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Ngài nói xem?"

"Đó là một đêm không trăng không sao." Lạp Thâm Tinh nhớ lại nói, "Tôi đang trên đường trở về trường, cảm giác có người đi theo ở phía sau tôi, tôi nhặt lên một cục gạch, xoay người liền nện lên đầu của người phía sau."

Phác Thái Anh: "Oa."

"Kết quả đánh sai người." Lạp Thâm Tinh buông tay.

"Tôi biết rồi, chắc là cậu bạn trai của cậu thấy cậu gặp nguy hiểm, đến trước một bước đuổi kẻ bám đuôi đi, sau đó đến gần cậu, chuẩn bị nói cho cậu biết là không sao rồi, kết quả cậu trở tay là một cục gạch, đưa cậu ta vào bệnh viện. Vì thế cậu không thể không ở lại chăm sóc cậu ta, chuyện tiếp theo đều thuận theo tự nhiên." Phác Thái Anh suy đoán nói.
Lạp Thâm Tinh nhìn nàng một cái: "Không tệ nha, không hổ là diễn viên, mô típ phim thần tượng đều phô ra hết rồi."

Phác Thái Anh kiêu ngạo cười: "Còn sao nữa, tôi nói đúng rồi à?"

"Không đúng. " Lạp Thâm Tinh nghiêm túc nói, "Lúc này còn chưa gặp được anh ấy đâu, khoảng cách anh ấy lên sân khấu còn sớm lắm."



Phác Thái Anh: "Vậy tại sao cậu lại muốn kể chuyện này!"

Lạp Thâm Tinh: "Trước tiên phải kể ra tình cảnh gian khổ của tôi ở nước ngoài một chút chứ! Cậu rốt cuộc có muốn nghe hay không hả!"

Phác Thái Anh: "Nghe ! Tôi nghe! Cậu có thể nhanh chóng đi vào chủ đề được không!"

Lạp Lệ Sa đứng ở một bên cô đơn một lúc lâu, lần đầu cảm thấy thê lương, kêu một tiếng Lạp Thâm Tinh, Lạp Thâm Tinh gấp gáp kể chuyện xưa, phất tay làm bộ như không nghe thấy.

Lại kêu Phác Thái Anh một tiếng, Phác Thái Anh trầm mê vào chuyện xưa, căn bản không nghe được.
Lạp - kẻ cô đơn - Lệ Sa ủ rũ mà đi dọn dẹp phòng ngủ, sau đó thúc giục các cô đi ngủ, lần thứ hai lại bị làm ngơ.

Hai người nói chuyện càng ngày càng hưng phấn, từng người kể chuyện thú vị bát quái ở trong trường học ra, không để ý đến trời đã sắp sáng rồi.

----------------

Hôm sau, Lạp Lệ Sa nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, duỗi tay ấn tắt, không cẩn thận lại đυ.ng vào một người, đẩy đẩy người đó: "Thái Anh Thái Anh, dậy nào, nên rời giường thôi."

"Ây, chị, là em." Lạp Thâm Tinh dụi mắt.

Lạp Lệ Sa nháy mắt thanh tỉnh, mở mắt ra nhìn cô: "Sao lại là em? Thái Anh Thái Anh đâu?"

"Em ở đây này." Ở phía sau vang lên tiếng nhẹ như bông gòn của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa: "..."

Lạp Thâm Tinh hiện tại không có việc gì để làm, ăn vạ ở trên giường không chịu dậy, Lạp Lệ Sa đành phải thúc giục Phác Thái Anh rời giường đánh răng rửa mặt, chở nàng đến trường học.
Trên đường đi, Lạp Lệ Sa thấy nàng cứ ngáp không ngừng, hỏi: "Tối qua hai người mấy giờ mới ngủ?"

"Không nhớ rõ nữa." Phác Thái Anh ngáp một cái, "Mệt quá đi, em cũng không biết chị ngủ ở phòng nào, cậu ấy dẫn em đi vào, sau đó em ngã xuống giường thì ngủ luôn."

Lạp Lệ Sa thấy nàng ngáp, theo bản năng cũng ngáp một cái theo nàng: "Hay là hôm nay nghỉ một buổi đi."

Phác Thái Anh lại ngáp một cái: "Thôi đi chị, phải học thôi, hơn nữa lão sư hôm nay rất hung dữ."

"Được thôi." Lạp Lệ Sa đưa nàng đến cổng trường, đột nhiên nói, "Công ty của chị cách chỗ này rất gần, nếu em không có việc gì làm, có thể đến tìm chị."

"Được a!" Phác Thái Anh buồn ngủ một chút liền tỉnh, trong lòng đầy mong đợi sẽ tan học sớm.

-------------------

Ba giờ chiều, nàng gọi taxi đến chỗ Lạp Lệ Sa. Mới vừa đi đến cửa lớn công ty, đã bị khí chất trang hoàng vừa sang trọng vừa thanh lịch làm cho mù mắt, thầm nghĩ chỗ này là chỗ Lạp Lệ Sa làm việc, liền lộ ra dáng vẻ "ở nhà quê mới lên".
Nhân viên đi ra đi vào đánh giá nàng vài lần, thấy nàng xác hai chiếc túi, ở đại sảnh mà đi khắp nơi, nhìn Đông nhìn Tây, đang chuẩn bị tiến lên hỏi một chút, thì thấy cửa ra vào có một cô gái trẻ tuổi, hưng phấn là tiến lên chào hỏi: "Lạp tiểu thư, khi nào về nước vậy?"

"Sắp rồi." Lạp Thâm Tinh cùng các cô chào hỏi qua loa xong, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phác Thái Anh, đi đến bên cạnh nàng: "Đến đây khi nào vậy?"

"Mới đến." Phác Thái Anh lấy điện thoại ra, "Mau giúp tôi chụp cái hình đi."

Lạp Thâm Tinh "tách tách" một tiếng thì chụp xong, ghét bỏ nói: "Chán cho cậu còn là diễn viên đấy, tư thế chụp hình lại xấu như vậy, còn V nữa chứ."

"Kệ tôi, tôi đây là đang biểu đạt tâm tình vui sướиɠ thật sự, không phải chơi nổi." Phác Thái Anh nói, "Có bản lĩnh cậu đến chụp một bức đi."
"Đến thì đến." Lạp Thâm Tinh một tay vuốt mô hình trang trí, một tay chống nạnh, chổng mông lên.

"Thô tục, xem tôi này!" Phác Thái Anh lại dựa vào mô hình mà tạo hình chữ S.

"Xấu quắc!"

Hơn mười phút sau, Phác Thái Anh đột nhiên xông vào văn phòng của Lạp Lệ Sa, vội vàng nói: "Sư phụ! Không xong rồi, em gái của chị và bạn gái của chị đánh nhau rồi!"

Lạp Lệ Sa cả kinh: "Cái gì?!"

Tư Vũ Đồng thở hổn hển nói: "Hai người bọn họ ở đại sảnh battle với nhau, em gái chị thì phun một tràng tiếng Anh, nhưng sắp bị sư nương chơi beat box đánh bại rồi!"

Lạp Lệ Sa: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro