26 - 30
Lạp Lệ Sa đi ra toilet, cách khá xa thì thấy Phác Thái Anh đang nói chuyện với một người phụ nữa, cười cười đi qua: "Quen sao?"
"Không quen." Phác Thái Anh lập tức cắt đứt quan hệ: "Chỉ là thấy bộ dáng chơi game của dì ấy hình như rất giỏi thôi."
"Muốn chơi sao?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Hả? Có thể chơi không?"
"Đương nhiên có thể."
Vừa dứt lời, cậu nam sinh mười lăm mười sáu tuổi kia đột nhiên gỡ tai nghe xuống, hưng phấn mà nhìn các nàng: "Tới đi, Tổ đội hay là PK ?"
"PK." Phác Thái Anh giành nói trước, dự định giáo huấn cho kẻ lừa đảo yêu trên mạng này một trận.
"Không thành vấn đề, tới đây nào, các cô gái." Nam sinh kích động mà bẻ khớp tay.
Hai người sau khi ngồi xuống, chờ một lát, đồng thời nhìn về phía đối phương, trăm miệng một lời: ""Chị/Em có biết chơi game thế nào không?"
Nửa phút sau, hai người lại lần nửa trăm miệng một lời: "Chị/Em cũng không biết?"
Hai người: "..."
Phác Thái Anh nóng ruột, nhỏ giọng nói: "Chị không biết, vậy tại sao lại không hỏi vì sao em lại muốn chơi game?"
"Hử, hai việc này có liên quan đến nhau sao? Chị không biết, cho nên muốn nhìn em chơi a." Lạp Lệ Sa cũng nhỏ giọng theo: "Chị thấy em nói muốn PK như chém định chặt sắt như vậy. Chị còn tưởng rằng em là cao thủ đấy."
"Cao thủ gì chứ, em chỉ biết chơi Đấu địa chủ (game đánh bạc) thôi." Phác Thái Anh vừa mới nói xong, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, đứng dậy, nói với cậu nam sinh kia, "Mấy người sao còn chưa online!"
Nam sinh: "?"
Nam sinh ở trong game nhìn một vòng: "Các cô ở đâu?"
Phác Thái Anh: "Phòng Hoan Lạc số ba Đấu địa chủ, mau đến đi, hoa của ta đợi đến mức sắp héo hết rồi."
Lạp Lệ Sa vì sự cơ trí của nàng gật đầu tán dương một cái.
Nam sinh: "..."
"Cút cút cút, cút qua một bên đi, tôi mới không chơi cái trò Đấu địa chủ gì đó đâu!" Cậu nam sinh hùng hùng hổ hổ mà tiếp tục chơi game, không để ý đến các nàng nữa.
Mà má Vương lại giơ tay lên: "Đấu đại chủ? Dì được nha!"
Phác Thái Anh chợt dừng lại, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhìn Lạp Lệ Sa, mới sực nhớ ra hôm nay chính là ngày hẹn hò, làm sao có thể cần bóng đèn cơ chứ!
"Không, dì không được." Phác Thái Anh điên cuồng nháy mắt ra hiệu với má Vương.
Ai ngờ sức tiếp thu của má Vương quá cao siêu: "Cô yên tâm đi, dì chính là quán quân cả một nhóm của Đấu địa chủ đấy, sẽ không ngáng chân đâu."
"Vương Tổ Hiền, mau online đi." Nam sinh hối thúc.
"Câm mồm mi lại đi! Người lớn nói chuyện con nít đừng có xen mồm vào!" Má Vương quay đầu hung dữ với cậu nam sinh kia, tức giận gỡ tai nghe của cậu nam sinh kia xuống.
Nam sinh hoảng sợ; "Bà làm gì đấy?"
"Bà làm gì à? Bà đây thay mẹ mi giáo huấn cái loại con cái chuyên đi lừa gạt người khác như mi đấy!"
Phác Thái Anh tranh thủ hỗn loạn kéo Lạp Lệ Sa chạy ra bên ngoài, Lạp Lệ Sa có chút lo lắng: "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Sẽ không đâu." Phác Thái Anh cũng không quay đầu lại mà túm lấy cô chạy đi.
Đùa gì chứ, Má Vương trước kia từng luyện võ, được Phác Thiên Túng mời về nhận chức bảo mẫu kiêm vệ sĩ, bởi vì quá mức dũng mãnh mà tới nay vẫn chưa lập gia đình, tuyệt đối không thể không đánh thắng một thằng nhóc vừa mới mọc lông tơ đâu.
Lạp Lệ Sa: "Không, chị là nói cậu nam sinh kia, không có sao chứ?"
Vừa dứt lời, thì trong tiệm net truyền đến một tiếng khóc la thê thảm, chấn động trời xanh.
"Không sao đâu, dì ấy ra tay chắc có chừng mực mà." Phác Thái Anh kéo cô đến trung tâm thương mại, hẹn hò vẫn không thể chỉ chơi game được, nàng đề nghị nói, "Chúng ta đi xem phim đi?"
"Cũng được." Lạp Lệ Sa không từ chối.
Hai người đi vào rạp chiếu phim, Lạp Lệ Sa rất ít tới rạp chiếu phim, ngày thường lúc nghỉ ngơi chỉ tình nguyện ở nhà hoặc đi tập thể dục, căn bản không chú tâm đến việc xem phim.
"Chị muốn xem phim gì?" Phác Thái Anh hỏi.
Nghe vậy, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn phần giới thiệu phim trên màn hình, bắt đầu chọn lựa.
[Ái Tình Tam Thập Lục Kế] ?
Không được, lỡ như là con gái nhà người ta "tẩu vi là thượng sách" thì làm sao bây giờ? Bạn gái vừa đến tay cũng không thể để bỏ chạy được.
[Ta là người chiến thắng] ?
Ừ, vừa thấy chính là phim kiến cường ý chí bất khuất rồi, không thích hợp với bầu không khí hẹn hò.
[Hỉ Dương Dương đại chiến Vua Hải Tặc phần Điên Cuồng Hải Lục chiến] ?
Ầy, cái này cũng không thích hợp hẹn hò a.
Rồi rốt cuộc là thể loại phim gì mới thích hợp hẹn hò vậy trời!
Ánh mắt của cô rơi xuống dòng chữ đỏ ở phía dưới một chút, thời gian chiếu vừa đúng lúc, còn mười phút nữa là bắt đầu, tên phim cũng không tệ [Truyền thuyết Đảo tình yêu], cái này được nha!
"Vậy bộ này đi." Lạp Lệ Sa chỉ vào.
"Chắc chắn chứ?" Phác Thái Anh hỏi.
"Vô cùng chắc chắn."
"OK, vậy em đi mua vé." Phác Thái Anh vừa hỏi giá, năm mươi tệ, mắc quá trời.
Tiêu rồi tiêu rồi, nàng hiện tại đã có được tư duy của người nghèo rồi.
Nàng quay đầu nhìn người trẻ tuổi ở xung quanh, bên cạnh có một đôi tình nhân vừa lúc mở mã QR của Sửu Đoàn (là một trong những thương hiệu thuộc Công ty tư vấn quản lý suất ăn Sơn Đông), đôi mắt của nàng chợt sáng lên, lập tức lui sang một bên, download Sửu Đoàn.
Lạp Lệ Sa thò đầu tới nhìn, Phác Thái Anh lập tức nói: "Đặt trên đây giảm giá, rẻ hơn vài tệ đấy, lại mua thêm một phần bắp rang nữa."
"Không hổ là em." Lạp Lệ Sa ở sau lưng cũng đã lén download xuống một cái.
Năm phút sau, hai người ôm bắp rang và Coca cola đi soát vé, tiến vào rạp chiếu phim, Lạp Lệ Sa liền buồn bực: "Sao mà bên [Ái Tình Tam Thập Lục Kế] lại nhiều người như vậy? Bên chúng ta lại không mấy người thế này?"
Phác Thái Anh hỏi: "Chị không biết phim có suất chiếu càng ít, thì doanh thu phòng vé càng thấp sao?"
"Không để ý lắm, ngày thường rất ít đến rạp chiếu phim." Lạp Lệ Sa thành thật mà giải thích.
Phác Thái Anh đau lòng mà nhìn cô một cái, sau khi ngồi xuống chỗ ngồi, mới nhỏ giọng nói: "Sau này em dẫn chị tới đây thường xuyên hơn."
"Được."
Phim bắt đầu phát sóng, Lạp Lệ Sa không ngăn được ngồi thẳng lưng, hết sức chuyên chú mà xem bộ phim điện ảnh lần đầu tiên khi hẹn hò.
Mười phút sau, mặt của cô trắng bệch.
Tại sao không có ai nói cho cô biết a, [Truyền thuyết Đảo tình yêu] là cái truyền thuyết khủng bố gì thế này a a a a a a!
Cô không sợ trời không sợ đất, chỉ có duy nhất một tử huyệt, đó chính là phim kinh dị!
"Bộ phim nay không ổn." Phác Thái Anh đột nhiên nói nhỏ ở bên tai của cô.
"Em cũng thấy vậy sao?" Lạp Lệ Sa như tìm được bạn đồng hành, kích động mà cầm tay nàng, "Nếu em thấy sợ, thì chúng ta không xem nữa."
"Em không sợ a."Phác Thái Anh lo lắng cô cảm thấy bản thân nhát gan, mặt không đổi sắc nói: "Ý của em là bộ phim này quay không ổn, không kí©ɧ ŧɧí©ɧ chút nào cả."
"Còn không kí©ɧ ŧɧí©ɧ?!" Lạp Lệ Sa khinh ngạc nói.
"Đương nhiên, toàn dựa nhạc nền làm cho kinh dị, chị nhìn kỹ mấy cái xác kia đi, quá giả rồi, máu nhiều lại phun lung tung, chỉ cần phun lên mấy chỗ mấu chốt là được rồi. Chị nghĩ đi, máu chảy trên người hay thất khiếu (hai lỗ tai, hai con mắt, hai lỗ mũi, miệng) chảy máu thì cái nào có giá trị kinh dị cao hơn?"
Lạp Lệ Sa: "..." Không thể nghĩ, nghĩ tới đều là thứ dọa người!
"Diễn viên diễn quá cứng ngắc, ngoại rừ kinh ngạc mở to hai mắt ra thì không có biểu cảm gì khác." Phác Thái Anh nghiêm túc mà nói, "Trước kia em có xem mấy bộ phim như vậy, cho dù là diễn viên phim kinh dị, cũng có thể có kỹ thuật diễn xuất cao siêu, cảm xúc nhập vai vô cùng giỏi luôn."
Lạp Lệ Sa: "..." A a a a a a a a a a!
Phác Thái Anh ăn xong bắp rang, thấy cô theo bản năng mà ôm cánh tay của mình, hỏi: "Lạnh sao?"
"Hả?" Lạp Lệ Sa gật đầu, "À, máy lạnh quá lạnh rồi."
"Tới đây, em ôm chị." Phác Thái Anh duỗi tay ôm cô thật chặt, xoa xoa cánh tay của cô, "Sao rồi?"
"Đỡ hơn nhiều rồi."
Phác Thái Anh ôm một lát, cảm thấy thân thể của cô vô cùng cứng ngắc: "Có phải đặc biệt lạnh không a? Em thấy chị sắp bị đông cứng rồi."
"Không, không sao." Lạp Lệ Sa muốn phân tán lực chú ý, cầm lấy gói bắp rang ở trên ghế, bắt đầu vùi đầu ăn.
Lúc này, nhạc nền đột nhiên càng thêm quỷ dị, khán giả vang lên một trận la hét, não của Lạp Lệ Sa hậu tri hậu giác mà tự tưởng tưởng ra hình ảnh kinh dị, sợ tới mức đôi tay run rẩy, bắp ray giống như bệnh đậu mùa mà lã chã rơi xuống như lá rụng cuối thu.
"Ai kỳ vậy trời?"
"Đây là gì vậy?" (Lời của người ngồi ghế trước)
Phác Thái Anh kéo cô ngồi xổm dưới mặt đất, chờ mọi người sau khi chuyên chú quay về màn hình lần nữa, mới lặng lẽ ra khỏi phòng chiếu phim.
Lạp Lệ Sa đứng ở đại sảnh hít sâu, Phác Thái Anh từ phía sau lưng cô nghiêng đầu về trước, bỗng nhiên nói, "A Lạp, chị có phải đang sợ hay không?"
Ánh mắt Lạp Lệ Sa trốn tránh: "Không sợ, chỉ là chị cảm thấy quá lạnh thôi."
"Vậy chúng ta trở về xem tiếp đi?" Phác Thái Anh xoay người muốn đi.
Lạp Lệ Sa vươn tay Nhĩ Khang" style(*): "Thôi bỏ đi, cũng đi ra rồi, lại quay lại thì quá mất măt."
Phác Thái Anh lùi trở về, cười cười: "Sợ thì sợ, có gì không dám nói chứ."
Lạp Lệ Sa đỡ trán, uể oải nói: "Chị sợ em sẽ cảm thấy chị vô dụng."
"Làm sao vậy chứ." Phác Thái Anh nắm tay cô, xoa xoa: "Chị trong lòng em hoàn mỹ vô cùng, nếu chị có nhược điểm thì càng tốt."
"Tốt?"
"Đúng vậy, càng chân thật hơn." Phác Thái Anh chép chép miệng, "Chị quá giỏi, em lại luôn cảm thấy không chân thật a. Nhưng em phát hiện ra nhược điểm của chị, chị sợ ma, em lại không sợ, về sau để em bảo vệ chị."
Lạp Lệ Sa sửng sốt một chốc, khóe miệng gợi lên một độ cong xinh đẹp: "Được, cho dù bây giờ chị chỉ là người khuân gạch, em cũng cảm thấy chị hoàn mỹ sao?"
"Đúng vậy. Em chưa thấy qua người nào có thể có năng lực giống như chị." Phác Thái Anh tán dương.
Lạp Lệ Sa ngập ngừng một chút: "Có năng lực, từ này là tính từ hay là động từ?"
"Đương nhiên là tính từ, động từ là nghĩa...." Phác Thái Anh đột nhiên dừng lại, ngó nhìn bống phía, kéo cô đi ra bên ngoài, nhỏ giọng nói bên tai của cô, "Sau này chính là động từ."(*)
(*) Tính từ: Có năng lực, giỏi giang, tháo vát. Động từ: Có năng lực (ám chỉ việc giường chiếu).
------------------
Hai người yêu nhau đã hơn hai tháng, nhưng hẹn hò như vậy có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Hai người đều rất bận, tính chất công việc của Lạp Lệ Sa tất nhiên là không cần nhiều lời, tăng ca là chuyện thường tình.
Mà Phác Thái Anh cũng bận việc học, lại ngay tiết học nghệ thuật, nàng muốn cùng các bạn học tập luyện kịch bản, thân là nữ chính, tất nhiên không thể làm ngáng chân các bạn được.
Hai người đều không ngờ được, mới vừa chìm đắm vào tình yêu cuồng nhiệt, thế nhưng cùng nhau ăn một bữa cơm chiên tình yêu cũng là một điều xa xỉ.
Buổi biểu diễn trên sân khấu rất thuận lợi, nhưng bởi vì trong kịch bản có một đoạn ngâm mình trong nước độc thoại, vừa mới kết thúc thì ngay hôm sau đó, Phác Thái Anh liền bị cảm.
Lạp Lệ Sa đang chuẩn bị mở một cuộc họp quan trọng, khi gọi cho Phác Thái Anh một cuộc điện thoại mới biết được nàng hiện tại đang ở bệnh viện.
"Xin lỗi em, chị không thể ở bên cạnh em được." Lạp Lệ Sa vô cùng áy náy.
"Không sao không sao, chỉ là truyền hai bình nước thôi, chị đừng bận quá mà quên ăn nha." Phác Thái Anh cười nói.
Lạp Lệ Sa nghe thấy tiếng cười của nàng, càng thêm áy náy. Đã đến lúc này rồi, Thái Anh Thái Anh còn miễn cưỡng thể hiện vui cười với cô, thật là làm trái tim người ta đau đớn.
"Chi bằng, chị lập tức xin nghỉ chỗ này nhé." Lạp Lệ Sa quét mắt nhìn người ở trong phòng hội nghị, cắn chặt răng.
"Đừng mà! Chị tuyệt đối đừng nha ! Nếu chị dám xin nghỉ mà tới đây, em liền chia tay với chị đấy."
Lạp Lệ Sa: "..."Đã nói là không dễ dàng nói câu chia tay rồi mà?
"Được rồi được rồi, chị mau đi làm việc đi, em muốn ngủ một lát. Trái lại em nói rồi đó nha, nếu như chị dám đến, em thật sự sẽ chia tay chị luôn đấy." Phác Thái Anh nói.
"..."
Lạp Lệ Sa lại dặn dò vài câu như chú ý thân thể, linh tinh gì đó, mới hồn bay phách lạc mà kết thúc cuộc trò chuyện.
"Sư phụ, chị làm sao vậy?" Tư Vũ Đồng hỏi.
Lạp Lệ Sa ủ rũ cụp đuôi: "Tôi nghi ngờ tôi sắp thất tình rồi, công việc đáng chết này."
"Không có sao, chân trời góc biển chỗ nào mà không có cỏ, người tiếp theo thì càng tốt hơn." Tư Vũ Đồng tự như tấm chiếu đã trải mà vỗ vỗ vai của cô, đột nhiên bừng tỉnh, "Chị vừa mới nói gì? Thất tình? Chị yêu đương lúc nào vậy?!"
"Ôi." Lạp Lệ Sa nặng nền mà thở dài, "Thái Anh Thái Anh hiện tại nhất định rất yếu đuối cô đơn, buổi tối dài như thế, bên người lại không có ai chăm sóc, chỉ có cô bạn gái duy nhất thì còn đang gấp rút làm việc, trong lòng em ấy chắc chắn rất khổ sở."
--------------------
Mà bên này trong lòng của Phác Thái Anh còn sợ hãi mà cúp điện thoại, nằm ở trong phòng bệnh cao cấp, trong phòng bày đầy rổ trái cây và điểm tâm. Mấy người giúp việc Philippines bận trước bận sau hỏi han nàng ân cần, chú Trương ở trên bàn chơi trò khắc trái cây thập cẩm, Má Vương ở trước giường của nàng luyệnmười tám chiêu thức của Thái Cực, Phác Thiên Túng ở đầu giường nắm tay của nàng, khóc lóc kêu nàng "Đừng đi"....
Tình cảnh này nếu như để Lạp Lệ Sa trông thấy được, còn không há hốc mồm, sau đó ở chỗ này trực tiếp nhảy lầu sao?
Sau khi Phác Thái Anh trở thành động vật được chăm sóc đặc thù, ra vào đều cso người đi theo, vì sợ xảy ra một chút sai sót nào,nhưng lại khiến nàng bị nghẹn sắp chết rồi.
Đáng ghét! Muốnlén lút nói lời âu yếm với A Lạp cũng không được a !
Đêm khuya, Phác Thái Anh rốt cuộc cũng tiêm xong mũi cuối cùng, nhìn mọi người trong nhà ở bên cạnh đều ngủ gật hết, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào toilet.
Điện thoại bỗng nhiên vang lên, vừa thấy tên của người gọi đến, nàng liền cười toe toét, cầm lấy điện thoại lặng lẽ cười nói: "A Lạp."
"Công việc của chị xong rồi, em còn ở bệnh viện không? Chị lập tức đến." Lạp Lệ Sa vội vàng nói.
"Không cần đâu, em vừa tiêm xong rồi." Phác Thái Anh trong lòng ngọt ngào.
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu, nàng cũng trầm mặc theo.
Thật lâu sau, nàng nghe thấy Lạp Lệ Sa dùng giọng nói hơi trầm thấp lại có chút khẩn trương hỏi nàng: "Thái Anh Thái Anh, chúng ta ở chung đi?"
Phác Thái Anh ngẩn người.
Sau khi trầm mặc thêm một lúc lâu nữa, má lúm đồng tiền của Phác Thái Anh hiện ra: "Được a."
Hoàng hôn từ phía chân trời chầm chậm buông xuống, Sở Vũ Huân ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, cảm khái nói: "Tịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn*. Đối tượng vô cùng giỏi, chỉ là não khuếch hôn(*)."
(*)夕阳无限好,只是近黄昏 - Tịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn
Bản gốc: Hán Việt:
Hướng vãn ý bất thích,
Khu xa đăng cổ nguyên.
Tịch dương vô hạn hảo,
Chỉ thị cận hoàng hôn.
Dịch nghĩa:
Về lúc chiều hôm, trong lòng chằng được vui
Đi xe lên vùng đất cổ
Ánh nắng chiều tà đẹp vô cùng
Chính là lúc đã gần đến hoàng hôn
-----Trích từ bài thơ Lên đồi Lạc Du của Lý Thư
(*)阔昏 - Khuếch hôn: Mô tả sự bận rộn của một người hoặc người không hiểu rõ chuyện nào đó dù đã rõ ràng, điều này khiến mọi người trở nên nhàm chán.
"Ôi!" Phác Thái Anh thở dài một cách nặng nề.
Sở Vũ Huân nghe xong một mẫu chuyện xưa đầy vẻ thích thú, đứng lên phủi phủi mông của mình, ngạc nhiên nói: "Cho nên, bạn gái của cậu rất nghèo, nhưng lại không thích kẻ có tiền, cho nên cậu bị ép phải trở thành người nghèo?"
"Ừ." Phác Thái Anh gật đầu.
"Cô ấy cũng không chê cậu?" Sở Vũ Huân ngập ngừng một chút, "Không phải không phải nha, cô ấy cũng chỉ là một người khuân gạch, không lý nào lại ghét bỏ cậu, cho nên hai người quả thật là trời sinh một đôi."
"Đúng đó! Tôi cũng cảm thấy hai chúng tôi là trời sinh một đôi đấy!" Phác Thái Anh đắc ý mà lắc lắc đầu.
Sở Vũ Huân lại hỏi: "Vậy nếu như cậu bại lộ thì làm sao bây giờ?"
Nụ cười của Phác Thái Anh cứng đờ: "Tôi cũng đang sầu não đây, nếu như hiện tại nói với chị ấy, chị ấy có tức giận rồi thẳng thừng chia tay luôn không?"
"Vậy cậu có dự định gì không?"
"Chờ đến lúc tình cảm của chúng tôi càng sâu đậm thêm chút nữa, đến mức độ mà chị ấy muốn đánh chết tôi nhưng lại không nỡ rời bỏ tôi, thì tôi liền nói với chị ấy." Phác Thái Anh chép chép miệng: "Cậu cảm thấy thế nào?"
"Tôi cũng chưa từng yêu đương lần nào a, không có đề nghị gì cho cậu cả." Sở Vũ Huân đẩy gọng kính, "Nhưng mà thật ra tôi lại có đề nghị khác cho cậu."
Phác Thái Anh: "Là gì?"
"Cậu không phải giả nghèo sao?" Sở Vũ Huân nói, "Tôi có thể dạy cậu một số kỹ năng sinh tồn của người nghèo."
"Kỹ năng sinh tồn?" Phác Thái Anh tò mò mà nhìn cô.
"Đúng vậy." Sở Vũ Huân từ trong túi lấy ra một tấm danh thϊếp, "Nè, dịch vụ mà tôi cung cấp đều được ghi ở trên đó, không giới hạn thời gian, cậu xem thử có cảm thấy hứng thú với thứ gì không."
Phác Thái Anh nhìn các hạng mục dịch vụ đang ghi ở trên danh thϊếp: Giải bài tập chuyên nghiệp, đầu bếp chuyên nghiệp, dán màn hình điện thoại chuyên nghiệp, bán thuốc diệt gián chuyên nghiệp....
"..." Sau một lúc lâu, Phác Thái Anh tựa như thấy được một vị cứu tinh, kích động mà nắm lấy tay cô, "Đại ca, dẫn tôi theo với!"
"Không thành vấn đề, nhớ kỹ phải trả phí." Sở Vũ Huân nói, "Tôi không làm không công, cần học cái gì thì cứ việc nói với tôi, giá cả có thể thương lượng. Hiện tại cậu đang học nấu ăn, nếu muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, tôi có thể dạy cậu làm sau để trồng rau cấy mạ tưới phân."
Phác Thái Anh: "....Chắc cũng không cần phải tìm hiểu sâu như vậy đâu."
"OK, vậy hai tuần sau cậu đến tìm tôi, tôi dẫn cậu đi học thêm một lớp nấu ăn. À đúng rồi, ngày thường cậu dùng nước rửa mặt hay nước rửa chân thì nhớ kỹ mà giữ lại để dội bồn cầu, nhất định phải tiết kiệm điện nước, điểm này vô cùng quan trọng, có thể làm làm thay đổi cách sống của cậu."
"Đã rõ!" Phác Thái Anh nhanh chóng nhớ kỹ, "Đúng rồi, cái dán màn hình điện thoại có thể mang tôi đi được không?"
"Có thể, vừa lúc tôi phải đi bày gian hàng, cậu muốn đi cùng không?" Sở Vũ Huân hỏi.
"Muốn!"
-----------------
Văn phòng viện thiết kế Vô Giới, Tu Vũ Đồng rót một ly nước cho Lạp Lệ Sa: "Đây ạ, nói lâu như vậy cũng khát nước rồi."
Lạp Lệ Sa nhận ly nước uống lên hai ngụm, nhíu nhíu mày, suy nghĩ nói: "Hình như đã lâu rồi không uống qua loại trà này."
"Cũng không phải sao, chị bây giờ đều uống "trà hoa" rồi." Tư Vũ Đồng thầm trợn trắng mắt, "Vừa thức đêm tăng ca, vừa làm đẹp dưỡng nhan với "trà hoa"."
"Hết cách rồi, ai kêu tôi lớn tuổi rồi chứ."
"Ồ, chị cũng biết bản thân mình lớn tuổi sao? Là ai trước kia tăng ca không muốn sống nữa nhỉ?"
"Đó là người lúc trước." Lạp Lệ Sa đắc ý mà nhướng mày. "Hiện tại không giống nhau, tôi là người đã có gia thất, phải bảo trì cơ thể khỏe mạnh, bảo dưỡng dung nhan."
"Hừ, uống trà thì uống trà đi, đừng để miệng của em đều chua lè thế này chứ." Tư Vũ Đồng ngồi xuống ghế, hai tay chống lên bàn, lại giống như nhớ lại câu chuyện phiếm vừa nãy, hỏi thêm: "Cho nên bây giờ chị vẫn vì cô bạn gái nhỏ bần cùng của mình mà giả nghèo sao?"
"Ừ."
"Cô ấy rốt cuộc là không thích kẻ có tiền đến mức độ nào a? Cô ấy có lừa chị hay không vậy?" Tư Vũ Đồng vẫn cứ cảm thấy khó có thể lý giải, "Em thật sự không tin, trên đời này sao lại có người không thích người có tiền chứ."
"Cho nên Thái Anh Thái Anh chính là một người khác biệt trong ngàn tỷ người đó, em ấy chính miệng nói với tôi rồi, em ấy không thích phú bà." Lạp Lệ Sa vừa ngọt ngào lại vừa buồn rầu, "Em ấy ngay từ lúc quen biết tôi, thì cho rằng tôi là công nhân khuân gạch, không chỉ không chê tôi, còn ở bất cứ nơi đâu cũng đều quan tâm cổ vũ tôi, em ấy chính là mặt trời nhỏ a."
Tư Vũ Đồng: "Nữa rồi, lại chua lè!"
"Được rồi, đi làm việc đi." Lạp Lệ Sa phất tay.
"Vâng. À đúng rồi, ở phố Đông bên kia vừa khai trương một tiệm Lỗ Vị (Lou Wei)(*) ăn rất ngon, được khen ngợi rất nhiều, chị có muốn sau khi tan tầm đi mua chút không?" Tư Vũ Đồng hỏi.
(*)Lou Wei: Từ điển tiếng Hán Là một món ăn được nấu bằng nước muối hoặc nước tương trộn với gia vị và các loại gia vị khác. Dùng một phương thức gọi là Om truyền thống để ướp cái món từ thịt, nội tạng.
Lạp Lệ Sa chau mày, khó hiểu nói: "Em từ lúc nào cảm thấy tôi lại ăn đồ Lou Wei?"
"Lỡ như cô bạn gái nhỏ của chị thích ăn thì sao?" Tư Vũ Đồng nói, "Em thấy chỗ đó mỗi ngày đặc biệt có rất nhiều cô gái nhỏ tới, rất được người trẻ tuổi thích, nếu như không muốn thì thôi vậy."
Tư Vũ Đồng đi ra cửa, nghe thấy Lạp Lệ Sa ở phía sau đột nhiên nói: "Đợi chút, để tôi đi."
Tư Vũ Đồng không hề kinh ngạc gì mà sắp cười tới nơi: "Tan tầm chờ em nha."
---------------
Chờ tới lúc sắc trời hoàn toàn trở về đêm, Lạp Lệ Sa lại rót một ly nước ấm, lại pha một ly trà hoa mà cô thích, giơ ly lên nhìn cánh hoa trong ly nước ấm đang nở rộ ra mà cười.
Tư Vũ Đồng: "..."
Tư Vũ Đồng không thể chịu được nữa: "Sư phụ, chị có thể đừng ở trước mặt em mà lúc ẩn lúc hiện được không? Em lập tức đi là được rồi chứ gì, đừng hối mà."
Lạp Lệ Sa cười lạnh nói: "Năng lực thấp kém, mới có thể có hiệu suất thấp như vậy, tôi làm sao lại dẫn dắt một học trò ngu xuẩn như vậy thế này."
"Lại mắng em, cẩn thận em không dẫn chị theo mua đồ Lou Wei đấy." Tư Vũ Đồng gắt gao nhìn chằm chằm máy tính, cũng không ngẩng đầu lên mà nói.
Lạp Lệ Sa lạnh mặt trở về văn phòng của bản thân.
------------------
Nửa giờ sau, Tư Vũ Đồng đẩy cửa văn phòng của Lạp Lệ Sa ra: "Em xong rồi, đi thôi. Chị đang vẽ cái gì thế?"
"Không có gì." Lạp Lệ Sa nhìn nhân vật được phác họa ở trên giấy, cười cười, bỏ vào trong ngăn kéo, đứng lên cầm lấy túi của mình, "Đi thôi."
Tư Vũ Đồng lái xe, dừng lại ở bãi đổ xe gần nhất, dẫn cô đi đến cửa tiệm, hỏi: "Cô bạn gái nhỏ của chị đâu rồi, không về nhà sao?"
"Không, em ấy nói có việc phải khuya mới về được." Lạp Lệ Sa nhìn tin nhắn điện thoại rồi nói.
"Đến rồi."
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu vừa thấy, cửa tiệm mặt tiền ở trên đường lớn này làm ăn rất đắc khách, đã xếp hàng đến mức rồng rắn lên mây, bên cạnh còn phát hiện một số gian thương thừa cơ trục lợi, cầm lấy thức ăn Lou Wei bán với giá cao ở bên cạnh.
Tư Vũ Đồng mới vưa xếp hàng ở phía sau hàng ngũ, thì thấy Lạp Lệ Sa đi thoáng qua, tức khắc đi đến trước mặt đám gian thương hiểm ác kia, mua vài hộp đồ ăn trở về.
Tư Vũ Đồng: "..." Hôm nay chính là ngày ăn chanh của mình mà.
Lạp Lệ Sa cầm theo đồ ăn trở về, chia lại cho cô hai hộp, Tư Vũ Đồng kích động không ngừng, tuy rằng ghen ghét, nhưng sức mạnh của đồng tiền quả thật là đáng sợ!
Hai người đi trở về dọc theo lối đi cũ, sau khi đi qua đường hầm, Lạp Lệ Sa thấy có một ông lão đi ôm hai rổ hoa tươi đi ngang qua mặt của các cô, đi vào trong đường hầm.
"Đợi đã, tôi muốn mua ít hoa."
"Hoa gì a?"
"Hoa hướng dương." Cô nhìn rổ hoa hướng dương vàng tươi kia, tâm tình bỗng chốc trở nên tốt hơn, nhấc chân liền đi xuống cầu thang.
Sau khi tìm thấy ông lão mua mấy cành hoa hướng dương xong, cô xoay người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, tầm mắt vừa rồi hình như thấy Phác Thái Anh thì phải?
Cô quay đầu nhìn lại, thì thấy đường hầm kia bày ra một hàng quán nho nhỏ, một cô gái đang đứng rao hàng, mà người còn lại....
Người con gái đang cúi đầu nghiệm túc làm việc, còn không phải là Phác Thái Anh sao!
Cô bị hù đến nhảy dựng lên, vội vàng lùi thân thể về sau, ở một bên cởϊ áσ khoác ra một bên ra chỉ thị với Tư Vũ Đồng: "Cởϊ áσ ra."
"?"
"Nhanh lên!"
Tư Vũ Đồng chỉ có thể làm theo, sau khi nhớ lại nguyên nhân lần trước Lạp Lệ Sa kêu cô cởϊ áσ ra, không khỏi cảm thấy kinh ngạc nói: "Không thể nào không thể nào, sư nương chắc không phải ở gần dây chứ?"
"Nói nhỏ chút đi." Lạp Lệ Sa nhanh chóng mặc áo khoác của cô vào, lại thảy cái túi hàng hiệu vào tay cô, "Giày, còn cả giày nữa!"
Hai người nhanh chóng đổi giày.
Ông lão ở một bên nhìn hành động của hai người bọn họ, ông lão ở đường hầm xem điện thoai. jpg(*)
Tư Vũ Đồng mang giày cao gót của cô ấy, thân người còn chưa đứng vững, thì xoa xoa chân xoay người lại: "Sư nương ở đâu a? Sư nương nóng hổi vừa mới ra lò của em đâu rồi?"
Lạp Lệ Sa mang đôi giày búp bê của cô ấy vào, xoay người đi hai ba bước, nhỏ giọng nói: "Giày của em sao lại nhỏ như vậy."
"Đùa gì chứ, chị tốt xấu gì cũng cao hơn em nửa cái đầu, được chưa." Sắc mặt của Tư Vũ Đồng chợt thống khổ, "Rộng quá a, nhưng nể mặt giá cả của nó, em nhịn."
"Lát nãy lấy chút giấy vệ sinh lót vào."
Hai người hục hặc mà đi đến trước hàng quán, Tư Vũ Đồng nhìn thấy đầu tiên là bảng hiệu được đặt ở bên cạnh —— Dán màn hình điện thoại chuyên nghiệp, mười tệ một lần.
"Muốn dán màn hình sao?" Cô gái đang đứng cười tủm tỉm hỏi các cô, "Nếu như hai vị đều dán, có thể giảm giá."
Tư Vũ Đồng liếc mắt đánh giá cô gái một cái, đầu tóc bình thường, một giương mặt trắng trẻo, mang một cặp kính đen, trang điểm vô cùng đơn giản. Trên mặt có treo nụ cười khiến cười khác không có cách nào cự tuyệt, đây là mặt trời nhỏ trong truyền thuyết sao?
"Xin chào sư nương." Tư Vũ Đồng buột miệng thốt ra.
Sở Vũ Huân: "?"
Lạp Lệ Sa: "???"
Gi ây tiếp theo, Tư Vũ Đồng liền thấy cô gái vẫn luôn vùi đầu dán màn hình ở bên cạnh đang tò mò mà ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt xinh đẹp vô cùng, đôi mắt to lại có thần, ngay khi âm thầm kinh ngạc, thì phát hiện cô gái đó cũng sửng sốt vài giây, chợt nở một nụ cười vô cùng mừng rỡ: "A Lạp, chị sao lại tới đây!"
"Chị cùng đồng nghiệp tới đây mua chút đồ ăn" Lạp Lệ Sa cầm túi đồ ăn cho nàng thấy, "Em sao lại ở đây thế? Lại còn biết dán màn hình nữa?"
"Em vừa mới học đó, cùng bạn học ra đây bày hàng quán để kiếm chút tiền." Phác Thái Anh cười nói.
Tư Vũ Đồng trợn mắt há mồm, chỉ vào Phác Thái Anh, nhỏ giọng hỏi: "Cho nên vị này mới là...?"
"Ừ, bạn gái của tôi." Lạp Lệ Sa giới thiệu nói, "Thái Anh Thái Anh, đây là đồng nghiệp của chị, Tư Vũ Đồng."
"Xin chào xin chào." Phác Thái Anh lập tức đứng lên vươn tay ra, ý cười toe toét, "Có rảnh thì tới nhà ăn cơm nha."
Tư Vũ Đồng ngơ ngác mà bắt tay với nàng, quay đầu lại nhìn xung quanh, thầm nói, "Chỗ này làm sao lại không có tinh thám(*) a?
(*) 星探 - Tinh thám: là những người khám phá ngôi sao "tân binh", tìm kiếm những người có khả năng thành sao, ngoại hình ưa nhìn ở trên đường phố, trung tâm thương mại, trung tâm thành phố hay ở những nơi tập trung đông người,...
"Ha!" Phác Thái Anh không cẩn thận mà bật cười thành tiếng,
"Cần tinh thám gì chứ." Lạp Lệ Sa nói, "Tôi chỉ thích Thái Anh Thái Anh như bây giờ, em ấy thật sự bị tinh thám đào trúng rồi xuất đạo, tôi vẫn cảm thấy không ổn đâu."
Nụ cười nơi khóe miệng của Phác Thái Anh chợt cứng đờ nhưng không dễ bị phát hiện: "Chị không thích em thành đại minh tinh sao?"
"Ừ, Sau này người thích em quá nhiều đi, chị sợ túm không được em." Lạp Lệ Sa nói, "Em của bây giờ đã rất giỏi rồi."
Phác Thái Anh thật sự là vừa ngọt ngào lại vừa buồn rầu, nàng lặng lẽ nắm chặt tay, nói sang chuyện khác: "À đã quên giới thiệu, vị này là bạn học của em, Sở Vũ Huân."
"Có chút ấn tượng, xin chào." Lạp Lệ Sa đưa nàng đi học, ở cổng trường luôn nhìn thấy người này.
Sở Vũ Huân vẫn luôn trong trạng thái ngây dại đã kịp lấy lại tinh thần, gật đầu theo phép: "Xin, xin chào."
Cô sai rồi, cô thật sự sai rồi, ngay từ lúc bắt đầu cô đã sai rồi, lúc trước chỉ nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Lạp Lệ Sa, tại sao người con gái khuân gạch theo lời kể không phải là một cô gái dữ tợn cơ bắp đen thui chứ, sao lại là mỹ nữ da dẻ vừa trắng trẻo mịn màng lại trí thức không thể tin được như vậy a!
Là ở cái công trường nào mà nhặt được cô bạn gái như vậy? Cô cũng muốn nhặt được, phương diện giới tính chẳng cần quá để tâm đến!
"À đúng rồi, vừa nãy đồng nghiệp của chị kêu Vũ Huân là sư nương, là có ý gì?" Phác Thái Anh đột nhiên hỏi.
Sở Vũ Huân: "A đúng đó, tôi cũng muốn hỏi, sao tôi lại trở thành "Sư nương" rồi?"
"Ha, cô ấy là học trò của tôi, nhận sai người." Lạp Lệ Sa chủ đông giải thích, bồi thêm một câu, "Học trò ở công trường."
Phác Thái Anh cùng Sở Vũ HUân đồng thời nhìn về phía Tư Vũ Đồng, trừng lớn mắt chó ra.(*) Mặc dù có Lạp Lệ Sa đứng ở bên cạnh mà so sánh, nhưng khi đứng một mình, người này cũng rất là nổi bật.
Sao mà mấy công trường bây giờ đều đang thịnh hàng mỹ nữ khuân gạch sao?!
Phác Thái Anh lại nhạy cảm phát hiện điều không đúng: "Nhưng mà áo khoác này của cô, giày, cả túi cũng đều không rẻ nha."
Lòng của Tư Vũ Đồng thầm nghĩ: Có thể rẻ sao? Đây chính là hàng của bạn gái phú bà của cô đấy!
"À em ấy là một phú nhị đai." Lạp Lệ Sa mặt không đổi sắc nói.
Tư Vũ Đồng: Sao em không biết chuyện này???
Phác Thái Anh và Sở Vũ Huân "Phú nhị đại? Tới khuân gạch?!"
"Ừ." Lạp Lệ Sa gật đầu, "Em ấy muốn trải nghiệm cuộc sống."
Nghe vậy, Tư Vũ Đồng bị ép mở cửa kinh doanh, lưng thẳng tắp, một tay đặt ở trước bụng, một tay khác giơ lên trên, ưu nhã thực hiện Hoa Lan Chỉ" style: "Đến đây nào, dán cho chúng ta hai cái màn hình."
Cuối cùng, cô còn không quên kiêu ngạo mà nhắc nhở một câu: "Nhớ kỹ phải giảm giá."
Ba người: "..."
"Đến nào, để em dán cho các chị." Phác Thái Anh, người thuận lợi xuất sư đã tự đề cử bản thân mình, cầm lấy điện thoại của hai người, dán cho vị "Phú nhị đại" này trước một miếng.
Lạp Lệ Sa cúi đầu, an tĩnh nhìn động tác thuần thục của nàng, ngón tay thon dài tinh tế ở trên màn hình mà lau tới cán lui, sắc mặt chuyên chú, tựa như đang là một bảo vật rất quan trọng.
Người này có bao nhiêu chăm chỉ và sự yêu mến cuộc sống a, Lạp Lệ Sa ở trong lòng cảm thán, ánh mắt nhìn nàng không ngăn được lại nhu hòa thêm vài phần.
Phác Thái Anh dán xong điện thoại Quả Lạp của Tư Vũ Đồng, lại cầm điện thoại không nhãn hiệu của Lạp Lệ Sa qua, động tác dừng một chút, theo bản năng nhìn thoáng qua Lạp Lệ Sa, nở nụ cười ngọt ngào với cô, lấy thêm sự khích lệ.
Bạn gái đáng thương của nàng ngay cả cái điện thoại tốt cũng không dùng được, đứung ở bên cạnh phú nhị đại cũng không chút nào co rúm. Tự lập tự cường, không kiêu ngạo, không tự ti, không hổ là chị yêu của nàng!
Nghĩ đến thế, động tác tay của Phác Thái Anh liền chậm hơn, cần phải làm thật chuẩn xác mọi khía cạnh ở màn hình, không thể để xuất hiện chút dấu vết cong cong vẹo vẹo nào được, càng không thể để có bọt khí!
Lau chùi không cẩn thận ấn sáng màn hình, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.
Nàng chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình bảo vệ, đây là gương mặt chụp lén khi ngủ, ánh mặt trời bên ngoài chiếu rọi vào trong, kết cấu ánh sáng đến cách chụp hình đều vô cùng thích hợp.
Nếu để người ngoài nhìn thấy, còn tưởng rằng là ảnh trên mạng đấy.
Nàng ngẩng đầu lên, e thẹn xấu hổ mà chọt chọt vào lòng bàn tay của Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa lập tức khép lại lòng bàn tay lại, nắm chặt tay của nàng.
Sở Vũ Huân: "..."
Tư Vũ Đồng: "..."
Dán cái màn hình cũng sắp dán lên trên người của người ta rồi!
Sở Vũ Huân không muốn nhìn thêm nữa, quay đầu nhìn về phía một "bạn" bóng đèn khác, nhỏ giọng hỏi: "Xin hỏi, các cô là ở công trường nào a? Còn nhận người không? Thông báo tuyển dụng có yêu cầu giá trị nhan sắc cao không?"
"..." Tư Vũ Đồng chột dạ nói, "Tạm thời không tuyển dụng, cô vẫn còn là sinh viên sao?"
"Đúng vậy." Sở Vũ Huân đẩy gọng kính, một đối mắt sáng ngời có thần, "Tôi đang học song song hai học vị, ngày thường bày hàng kiếm chút tiền."
Tư Vũ Đồng kinh ngạc nhìn cô một cái, thầm nghĩ thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong, hỏi: "Học hai học vị nào?"
"Ngành học về máy xúc đất thuộc Lam Tường và ngành học về nấu nướng thuộc Tân Đông Phương."
"..."
"Cho nên tôi cảm thấy công trường của các cô chắc là đang rất cần người tài giỏi như tôi," Sở Vũ Huân bắt đầu tìm công việc làm cho bản thân sau khi tốt nghiệp, "Cô nhìn tôi xem có thể nói dùm một tiếng không? Tôi có lái máy xúc đất, còn có thể nấu cơm cho mọi người ăn, đương nhiên tiền lương khẳng định phải tăng gấp đội mới đươc."
"Nhìn không ra tài ăn nói của cô lại lợi hại như vậy." Tư Vũ Đồng khen.
"Quá khen quá khen, cuộc sống bức bách, tất nhiên phải biết một chút kỹ năng sinh tồn." Sở Vũ Huân cười nói, "Cô nói đúng không, tiểu sư phụ?"
"Tiểu sư phụ?" Tư Vũ Đồng làm học trò lâu như vậy rồi, thườn xuyên bị quát mắng, bỗng nhiên nghe đứng cách xưng hô này vẫn có chút cao hứng, "Tại sao phải kêu tôi là tiểu sư phụ?"
Sở Vũ Huân: "Nhìn da thịt của cô non mịn thế này, da dầu lại nhiều thế này, e là không phải là Đường Tăng chuyển thế rồi?"
Tư Vũ Đồng: "..."
Lúc này một đôi vợ chồng trung niên đi ngang qua, nhìn nhìn xung quanh khắp nơi, hình như đang tìm gì đó.
Sở Vũ Huân nhìn thoáng qua các quầy hàng ở trong đường hầm, nhanh chóng nhận biết được bọn họ đang tìm cái gì, lập tức từ trong xe đẩy móc ra một cái loa, mở ra nút truyền thanh ——
"Thuốc diệt gián, thuốc diệt chuột, khắc tinh thúi chân đây...."
Mặt khác ba người còn lại hoảng sợ, mặt lộ ra vẻ khϊếp sợ nhìn cô vài giây. Một lát sau, đôi vợ chồng kia quả nhiên đã đi tới: "Tôi muốn ba gói thuốc diệt gián."
Phác Thái Anh vô cùng sùng bái nhìn động tác của Sở Vũ Huân, càng thêm cảm thấy bản thân giống như tìm được cao nhân để bái sư rồi.
Sở Vũ Huân sau khi kiếm được tiền xong, nhìn thời gian nói: "Các cô về trước đi, cần hẹn hò thì đi hẹn hò, tự tôi thu dọn quán là được rồi."
Phác Thái Anh cũng không muốn để Lạp Lệ Sa ở bên cạnh chờ, sau khi từ biệt mọi người xong, thì dẫn theo cô bạn gái xoay người trở về nhà.
Tư Vũ Đồng đi về hướng khác, mới vừa đi được vài bước thì thiếu chút nữa là té ngã, Sở Vũ Huân nhanh tay lẹ mắt mà đỡ lấy cô: "Cô xem giày của cô đi, tuy rằng vừa đẹp vừa sang, nhưng mà size lại quá lớn rồi, không hợp a."
Tư Vũ Đồng có thể có biện pháp nào chứ, sau khi đứng thẳng người thì lại cà nhắc cà nhắc đi thêm vài bước.
Sở Vũ Huân đột nhiên chạy tới, đưa cho cô đôi dép lê: "Mang đôi này đi."
"Cô rốt cuộc bán bao nhiêu thứ đồ vậy?" Tư Vũ Đồng kinh ngạc nhìn cô.
"Không nhiều đến mức như trong tưởng tượng của cô đâu."
Tư Vũ Đồng nhận lấy, sau khi thay xong thì thoải mái hơ nhiều. Sở Vũ Huân lại quay trở về cầm cái túi nilon để đôi giày vào, đưa cho cô ấy: "Này, như vậy tiện hơn."
"Cảm ơn." Tư Vũ Đồng cười với cô.
"Đừng khách sáo." Sở Vũ Huân mở Wechat ra, "Dép lê chín tệ chín, cô tốt xấu gì cũng mang danh phú nhị đại, sẽ không vì chút tiền lẻ này mà trả giá với tôi chứ. Nào, trả tiền đi."
Tư Vũ Đồng: "..."
------------------
Sau khi Phác Thái Anh hai người về đến nhà, Lạp Lệ Sa trước hết là thay đôi dép lê.
Phác Thái Anh mới vừa ngồi xuống, thấy phần da ở gót chân của cô bị tróc ra, hoảng sợ nói: "Sao chị không chịu nói sớm vậy. "
"Không để ý." Lạp Lệ Sa xấu hổ mà gãi gãi đầu, lo là nàng tức giận, "Không sao mà."
"Sao mà có thể không sao chứ." Phác Thái Anh đẩy cô ngồi xuống mép giường, "Ngoan ngoãn ngồi yên, đừng nhúc nhích."
Lạp Lệ Sa nhìn nàng chạy Đông chạy Tây, lục tung đồ đac, cũng không thể tìm ra một miếng băng keo cá nhân, sau đó nàng lại vội vàng chạy xuống tiệm thuốc ở dưới lầu, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Đây là cảm giác được chăm sóc sao?
Thật tốt a (*^▽^*)
Phác Thái Anh chạy tới tiệm thuốc mua chút cồn và tăm bông, vội vàng chạy lên lầu, thiếu chút nữa là đυ.ng vào một người.
Hai tay của đối phương đỡ lấy hai cánh tay của nàng, nhẹ giọng dịu dàng nói: "Chậm thôi, kẻo ngã đấy."
"Chị sao lại xuống dưới đây." Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa, "Không phải kêu chị ngoan ngoãn ngồi, đừng nhúc nhích rồi sao."
"Trầy có chút da thôi, lại không phải té ngã gãy chân." Lạp Lệ Sa nắm tay nàng lên lầu, "Hơn nữa cũng không cần băng keo cá nhân."
"Em biết rồi, vừa nãy mới hỏi bác sĩ, phải để miệng vết thương thoáng khí." Phác Thái Anh hơi ủ rũ: "Ai bảo em tà lanh quá, lại không biết cách chăm sóc chị."
Lạp Lệ Sa: "Không đâu a, Thái Anh Thái Anh của chúng ta là giỏi nhất."
Phác Thái Anh cong cong khóe miệng: "Chị giống như mấy lão sư ở trong nhà trẻ đang khen thưởng con nít vậy."
"Không phải nha." Lạp Lệ Sa cười cười, ý vị thâm trường nói, "Giáo viên mầm non sẽ không muốn "ăn" bạn nhỏ đâu."
Sắc mặt của Phác Thái Anh đỏ lên, vặn chìa khóa, nói thầm: "Quả thật không giống, bạn nhỏ cũng không muốn "ăn" lão sư đâu."
Bầu không khí đột nhiên trở nên ái muội.
Cũng không biết là ai bắt đầu trước, hai người chìm vào bóng tối ở trong phòng bếp mà hôn nhau.
Trận chiến bắt đầu trong tình thế "chạm vào là nổ ngay" !
Liền ngay lúc sắp bị Tấn Giang xét duyệt tặng "ổ khóa", Phác Thái Anh tựa lưng dựa vào tường, chạm vào công tắc, cạch một tiếng, đèn mở ra.
Phác Thái Anh chậm rãi mở mắt ra, đẩy cô ra một chút: "Còn chưa sát khuẩn đâu đấy, cẩn thận nhiễm trùng."
Lạp Lệ Sa: "..."
--------------------
Sau khi Phác Thái Anh tắm rửa xong, đang muốn gọi Lạp Lệ Sa đi tắm, lại nghĩ tới bác sĩ dặn dò miệng vết thương tốt nhất đừng đυ.ng tới nước ấm, lại đi tới lục ngăn tủ.
"Em tìm gì thế?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Màng bọc thực phẩm, để bọc lại chân cho chị, có thể tránh được chút nước nào thì đỡ chút đó vậy." Phác Thái Anh cũng không quay đầu lại mà nói.
Một lát sau, nàng rốt cuộc tìm được màng bọc thực phẩm, đi đến mép giường, mới vừa nâng chân của Lạp Lệ Sa lên, đối phương liền rụt trở về.
Phác Thái Anh: "?"
Lạp Lệ Sa khom lưng, tay chống lên đầu gối, tiến sát vào tai của Phác Thái Anh, nhẹ nhàng thổi một hơi: "Tại sao phải cần thứ này chứ, chẳng lẽ em không thể tắm giúp chị được sao?"
"!!!"
Phác Thái Anh trợn mắt há hốc mồm, hồn lìa khỏi xác, mọc cánh thành tiên, mơ hồ như thấy được Thượng Đế đang nói nhỏ ở bên tai của nàng, nhắc nhở nàng chân lý nhân sinh: "Tắm cho cô ấy! Tự mình! Động thủ đi!"
Phác Thái Anh lập tức chạy đi nấu nước ấm, vài phút sau, nàng bưng chậu nước ấm đi ra tới cửa, thì nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang ở mép giường, đã cởϊ áσ ngoài ra, chỉ còn lại nội y và qυầи ɭóŧ màu đen, thân thể tuyệt mỹ giống như tranh vẽ.
Phác Thái Anh đang biểu diễn ra dáng vẻ chó liếʍ xương là trông như thế nào, vẻ mặt kinh diễm, hai mắt kích động, ba hồn bảy phách đều vứt đi.
Bước nhanh đi tới trước mặt của cô, đôi tay ôm chậu nước bắt đầu run rẩy, suýt chút nữa là nước bắn ra hết.
Sau khi đem khăn lông đã nhúng ướt vắt khô xong, Phác Thái Anh rất cẩn thận mà đem khăn lông đặt lên phía sau lưng của cô, động tác rất nhẹ, giống như là sợ kinh động gì đấy, sự dịu dàng và trân trọng nói không nên lời.
Lạp Lệ Sa đột nhiên xoay người lại, vị trí khăn lông đột nhiên không kịp đề phòng liền dán lên trên ngực của cô.
Phác Thái Anh nuốt nước bọt, khẩn trương nói: "Sức lực không đủ sao?"
"Quá nhẹ, có chút ngứa." Lạp Lệ Sa nói.
"Vâng vâng, em mạnh ta một chút là được mà." Phác Thái Anh vội vàng nói theo, lại vô cùng cẩn thận mà chỉ vào nội y của cô, "Ăn mặc thế này không dễ lau nha?"
Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Chị không cởi được."
Phác Thái Anh lập tức Mao Thủ Mao Cước(*): "Em có thể giúp chị!"
(*) 毛遂自荐 – Mao Thủ Mao Cước: Mao Toại tự đề cử mình (Tự tin vào khả năng đảm đýőng trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử). Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn.。
Chuyện kế tiếp chính là thuận theo tự nhiên mà xảy ra, Phác Thái Anh nhặt được một bảo vật, trong sáng long lanh, không hề tạp chất, vẻ đẹp động lòng người, làm nàng yêu thích không nỡ buông tay a, yêu thích không nỡ buông tay, sau khi yêu thích không nỡ buông tay xong vẫn là yêu thích không nỡ buông tay.
Đương nhiên, đây là lần đầu tiên nàng có được một "bảo vật" đáng trân quý như vậy, tuy rằng nàng không có kinh nghiệm "bàn"(*) về "bảo vật", nhưng nàng vô cùng vừa nghiêm túc vừa ra sức, đầu tiên là cầm bảo vật ở trong bàn tay, tỉ mỉ cẩn thận mà "bàn" "bảo vật" một trận.
(*)盘 - Bàn: Một thuật ngữ được sử dụng trên internet, ám chỉ việc xoay tròn một vật gì đó làm cho bề mặt trở nên láng mịn. Từ ở đây dùng để ám chỉ việc giường chiếu. Tự hiểu nhé quý vị.
Vạn vật đều có thể "Bàn", đây là một chân lý tuyệt vời. Mặc kệ là đôi gò núi của cô, hay là rừng cây Amazon của cô, nên "bàn" vẫn là phải "bàn", "bàn" xong chuyện, dạy cho cô cách để sung sướиɠ, thì nàng cũng sung sướиɠ. (ED: chưa từng thấy cảnh H nào thiên hướng không nghệ thuật không tạp âm thế này.)
Nào ngờ công việc "bàn" ngọc thạch bảo vật cũng yêu cầu kỹ thuật vào sức chịu dựng dẻo dai, Phác Thái Anh mới chỉ mới là nghé sơ sinh, dùng lực có một chút, đã không có khí lực nào tiếp tục phát triển chân lý được nữa, sau khi xong việc còn khóc thúc thít nói là tay hư mất rồi.
Lạp Lệ Sa nói không sao, tay của cô không hư.
Phác Thái Anh: "?"
Vì thế là "bảo vật" thành tinh, "bàn" nàng từng trận từng trận từng trận một.
Phác Thái Anh, Game over.
--------------------
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên vài lần, Phác Thái Anh cũng chưa thể tỉnh dậy nổi, vẫn là đợi đến lúc ngửi thấy một trận hương thơm ngào ngạt, mới bỗng chốc mở mắt ra.
"Thức rồi?" Lạp Lệ Sa đúng ở trong phòng bếp hỏi.
"Vâng, sao chị thức sớm quá vậy." Phác Thái Anh xoa xoa đôi mắt buồn ngủ.
"Nấu cơm sáng." Lạp Lệ Sa đem cháo vừa hầm xong múc ra, đặt ở trên bàn ở bên mép giường, "Ăn sáng đi."
Phác Thái Anh vươn tay, Lạp Lệ Sa nắm lấy, kéo nàng từ trong ổ chăn ra.
Phác Thái Anh cầm quần áo ở bên mép giường, xấu hổ nói: "Chị có thể tránh một chút không vậy?"
"Em nói cái gì?" Lạp Lệ Sa nheo mắt lại, hiển nhiên là nghe rõ, nhưng chỉ là không thuận theo mà thôi.
"Không, không có gì." Gương mặt của Phác Thái Anh đều nóng sắp bốc hỏa rồi, rõ ràng đã thẳng thắn thành khẩn với nhau rồi, sao mà cứ luôn cảm thấy có chút xấu hổ thế này chứ.
Tay chân của nàng nhẹ nhàng cầm lấy quần áo lên, trốn vào trong ổ chăn, cúi đầu nhìn nhìn, ái chà chà, dấu hôn trí mạng các bạn à, hôm nay e là phải mặc dày một chút, còn phải đeo cái khăn lụa lên trên cổ nữa mới được.
Sau khi ăn cơm sáng xong, Phác Thái Anh nhìn đồng hồ, may là hôm nay sáng nay không có tiết học.
Nàng nhìn về phía Lạp Lệ Sa đang rửa chén: "A Lạp, sao chị còn chưa đi làm nữa?"
"Chị xin phép nghỉ rồi."
Phác Thái Anh mặt đỏ ửng, chọt chọt tay: "Đều do em, lần sau em nhất định sẽ nhẹ nhàng một chút."
Lạp Lệ Sa cười cười, cũng không nói toạc ra.
"Vậy chúng ta chút nữa làm gì đây?" Phác Thái Anh ghé vào cửa bếp hỏi.
"Chi bằng tranh thủ thời gian...."
"làm thêm một trận" còn chưa kịp nói ra, Phác Thái Anh lại đột nhiên ngắt ngang lời cô, chỉ nhìn về phía mấy chai nước ở trong bao.
Phác Thái Anh: "Vừa hay đang rảnh, chúng ta tranh thủ thời gian đi bán ve chai đi!"
Lạp Lệ Sa: "..."
Lạp Lệ Sa lúc trước, chưa bao giờ ngờ tới, cô sẽ hẹn hò với một cô gái nhỏ nghèo khó. Cũng không ngờ tới , các cô sẽ trong một phòng thuê rách nát chặc hẹp tồi tàn mà yêu nhau nồng nhiệt vui sướиɠ như vậy. Lại càng không ngờ tới, người tính không bằng trời tính, sau khi xong việc rảnh rỗi, cô lại kéo theo một bao chai nhựa đứng ở trước cửa trạm ve chai thế này.
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì?
"Mau đem đồ đưa cho ông chủ." Phác Thái Anh vẫy tay với phía cô.
Lạp Lệ Sa đặt đồ xuống, hỏi ông chủ: "Bao nhiêu tiền?"
"Đừng gấp, để tôi từ từ đếm xong đã." Ông chủ không ngờ tới mới sáng sớm đã có mối làm ăn đem tới cửa rồi, lại còn là hai cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, ông vừa đếm số chai vừa thao thao bất tuyệt: "Ai nha, hiện tại người trẻ tuổi giống như các cô thế này cũng thật không nhiều lắm. Có rất nhiều người uống xong liền tùy tiện ném đi, nếu giống như các cô thì thật rốt rồi, giữ lại thì đã có thể thu lại chút tiền, tích góp được biết bao nhiêu tiền chứ....Ái chà, tôi đếm được bao nhiêu cái rồi nhỉ?"
"Hai mươi ba." Lạp Lệ Sa nhắc nhở nói.
"Đúng đúng, hai mươi ba." Ông chủ tiếp tục đếm, "À, các cô mới vừa dọn lại đây sao? Ở bên dãy kia à....ba mươi mấy rồi nhỉ?"
"Ba mươi hai." Lạp Lệ Sa nói.
"Đúng đúng." Ông chủ cuối cùng không u mê tiếp tục tán gẫu nữa, tiếp tục đếm số chai, cuối cùng cũng tính toán giá cả xong xuôi, tổng cọng kiếm lời được hai tệ bảy hào chín."
Phác Thái Anh ở một bên làm nũng bán manh mới khiến ông chủ đồng ý trả tròn hai tệ tám.
Đã rất lâu không thấy qua tiền mặt, cảm giác thật có chút mới mẻ, trên đường trở về, nàng cầm mấy đồng bạc lẻ ở trong tay cầm lên xem, ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt trên.
Nàng hơi nheo nheo mắt lại, nghiêng đầu cười một chút: "Thành quả lao động thật thơm ngon a ~"
Lạp Lệ Sa thấy biểu cảm thỏa mãn của nàng, nhịn không được mà nhéo nhéo mặt của nàng: "Vui như vậy à?"
"Đúng vậy, đây là tiền chúng ta cùng để dành mà!" Phác Thái Anh về đến nhà, cầm lấy một hũ đựng tiền mua ở cửa tiệm Hai Tệ, cầm hai tệ tám hào ném vào trong, hết sức mừng rỡ nói: "Nếu chỗ này để dành đủ một trăm tệ, thì chúng ta kết hôn nha."
"!"
Lạp Lệ Sa lấy điện thoại liền muốn gọi ngay đến số điện thoại trạm thu ve chai, ra giá cao mua mấy cái chai rỗng về!
"Đương nhiên chuyện này là không có khả năng rồi ha ha ha ha ha ha." Phác Thái Anh ôm bụng cười to.
Lạp Lệ Sa: T^T
----------------------
Hai người sau khi dọn dẹp xong thì chuẩn bị đi ra cửa, Lạp Lệ Sa mới vừa đẩy xe đạp ra thì thấy Phác Thái Anh đang nhìn chiếc xe không nói nên lời.
Bốn mắt nhìn nhau, cô vô cùng tự nhiên mà đẩy xe trở về, khóa xe lại, nói: "Hôm nay chúng ta đều đã kiếm được tiền rồi, chi bằng xa xỉ một chút, gọi xe nhé?"
"Được a!" Phác Thái Anh đang có ý này.
Hai người nắm tay nhau đi chầm chậm ở ven đường, gọi một chiếc xe, đi đến trường học trước. Phác Thái Anh dựa người vào cô để đánh một giấc, sau khi tới điểm đến mới được kêu dậy.
Phác Thái Anh xuống xe, vẫy tay về phía cô: "Chị nhanh đi làm đi nha."
"Được, tối gặp nhé."
"Đợi đã." Đôi tay của Phác Thái Anh chống lên bệ cửa xe, chồm đầu vào trong, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi cô, cười nói: "Tối gặp."
Xe chậm rãi rời đi, Lạp Lệ Sa vẫn luôn quay đầu nhìn lại người đang đứng tại chỗ kia, thẳng đến khi không còn thấy bóng người nữa, mới cười thu hồi lại tầm mắt.
Tài xế ngượng ngùng nói: "Mỹ nữ, bây giờ đến đâu a?"
"Học viện Thiết Kế Vô Giới."
"Vậy..." Ánh mắt của tài xế hơi né tránh nói, "Tôi vừa nãy không phải cố ý nhìn đâu, nhưng hai người các cô là..."
"Chính là như ông nghĩ." Lạp Lệ Sa mỉm cười, "Em ấy là bạn gái của tôi."
Tài xế: "Rất xinh đẹp, ha ha ha."
---------------
Sau khi đến công ty, vừa đúng là thời điểm nghỉ trưa, cô vừa mới đến phòng nghỉ đổi tây trang xong, Tư Vũ Đồng liền chạy vào.
"Sư phụ, sao chị lại xin nghỉ vậy?"
"Tôi xin nghỉ cũng phải đợi em phê chuẩn sao?" Lạp Lệ Sa hỏi ngược lại, mở máy tính.
"Tò mò thôi mà, điều gì lại khiến người cuồng công việc như chị lại nguyện ý bỏ qua buổi sáng tuyệt vời như vậy chứ." Tư Vũ Đồng nói, đột nhiên ánh mắt dừng lại, quya đầu nhìn về phía các đồng nghiệp ở bên ngoài cửa sổ, thấy không ai chú ý đến chỗ này, mới lặng lẽ mở gương ra, giơ lên trước mặt cô: "Sư phụ, chú ý dáng vẻ một chút."
Lạp Lệ Sa nhìn về phía gương, thấy chỗ cổ áo có dấu đỏ như ẩn như hiện, chỉ cười cười, lấy hộp phấn trong ngăn kéo dặm lên che lấp đi.
Đôi mắt Tư Vũ Đồng xoay chuyển, bỗng nhiên nhỏ giọng: "Em thấy sắc mặt của chị hồng hào sáng sủa thế này, việc xin nghỉ này hơn phân nửa chắc là hoa đào nở rồi chăng?"
Lạp Lệ Sa nhướng mày, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nói sang chuyện khác: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Tư Vũ Đồng lập tức trả lời: "Lạp tổng đã trở về từ nước ngoài rồi, đã sớm đến văn phòng chị."
Động tác của Lạp Lệ Sa dừng lại, khó hiểu mà nhìn cô: "Ba đã trở lại? Ông ấy tại sao không gọi điện cho tôi?"
"Sao lại không có." Tư Vũ Đồng nói: "Tối qua ông ấy đã gọi điện cho chị rồi, nhưng mãi không có ai bắt máy cả, cho nên sáng nay mới tới công ty tìm chị, kết quả chị lại không có ở đây."
Lạp Lệ Sa xoa xoay thái dương, đừng nói là người ba của cô, cho dù là tối hôm qua Diêm Vương gia gọi điện thoại đến, cô cũng sẽ không bắt máy đâu.
Cô mở lịch sử cuộc gọi ra, thấy có mấy thông báo cuộc gọi nhỡ, cô phất tay ý bảo Tư Vũ Đồng trở ra đi, lúc này mới gọi cho Lạp Nguyên Dã một cuộc điện thoại.
"Ba, sao lại trở về trước dự kiến thế?"
Lạp Nguyên Dã nói: "Hạng mụ hoàn thành thì trở về ngay, con gần đây rất bận rộn sao?"
"Vâng, có chút."
"Sao sáng lại không đến công ty?" Lạp Nguyên Dã hỏi.
Mặt cô không biến sắc nói: "Bị cảm, tối hôm qua đến bệnh viện, buổi sáng có chút nhức đầu chóng mặt, liền xin nghỉ."
Lạp Nguyên Dã nói: "Hiện tại vẫn còn ở nhà sao? Ba cùng mẹ tới thăm con."
"Không cần đâu ạ, đã khỏe hơn rất nhiều rồi, con hiện tại đang ở công ty." Lạp Lệ Sa liên tục cự tuyệt, "Ba tìm con có chuyện gì sao?"
"Hạng mục lúc trước ba giao cho con tiến hành thế nào rồi? Chính là hạng mục với Bất động sản Phác Thị."
"Phương án đã được thông qua, bản thảo sắp hoàn thiện bản vẽ rồi, thời gian tới chỉ cần tìm Phác Tổng để bàn về chi tiết chuyện này." Lạp Lệ Sa nói.
"Ừ được." Lạp Nguyên Dã nói xong, lại nghĩ tới chuyện gì đó, nhắc nhở nói, "Đúng rồi, em gái con mấy ngày nữa sẽ về nước ở vài ngày, nhớ kỹ phải dành chút thời gian trở về nhà, thuận tiện mang bản vẽ đến cho ba xem."
"Được."
Sau khi ngắt cuộc gọi, cô nhìn lịch bàn và lịch làm việc hàng ngày, đột nhiên thở dài.
Hiếm có dịp các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, cô có nên ra ngoài chúc mừng một lát không nhỉ?
-------------------
Phác Thái Anh lên lớp xong, ngồi ở trong phòng học thu dọn giáo trình, Trương Dao Phi đột nhiên từ phía sau đột nhiên xông lên trước chặn li đi ở chỗ bàn ngồi của nàng, vênh mặt hất hàm nói: "Lần trước cậu dám gạt tôi, nhà cậu phá sản cái rắm ấy."
"Vậy mà cậu cũng tin, ngốc chết đi được." Phác Thái Anh cười cười, đeo ba lô lên đi về lối đi bên kia.
"Ê, vậy bây giờ cả ngày cậu ăn mặc rác rưới làm gì, biểu diễn nghệ thuật sao?" Trương Dao Phi đi theo ở phía sau tiếp tục truy vấn.
Phác Thái Anh lười phản ứng cô, cúi đầu gửi tin nhắn cho Sở Vũ Huân.
Trương Dao Phi không thể chịu đựng được việc bị làm lơ, tiến lên phía trước hùng hổ nói: "Ê, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!"
"Cậu rốt cuộc muốn nói gì nữa đây?" Phác Thái Anh hỏi.
Trương Dao Phi ngẩn người: "Đúng rồi, tôi muốn tìm cậu nói gì nhỉ?"
Phác Thái Anh tiếp tục đi về trước nữa, sau cổ đột nhiên bị người ta túm lấy, Trương Dao Phi hung dữ nói: "Tôi còn chưa nói xong với cậu đâu đấy, OMG, đây là cái gì?!"
Phác Thái Anh sờ sờ cổ: "Làm sao nữa?"
Trương Dao Phi dùng tay khoa tay múa chân vài cái, lại không biết khoa tay múa chân như thế làm gì, trực tiếp đè nén giọng nói lại: "Có dâu tây, còn là dâu tây lớn như vậy!"
Phác Thái Anh sờ sờ cổ áo một chút, còn may là hôm nay mặc áo cổ đủ cao, nàng nhàn nhạt nói: "À, bị mèo cào."
Trương Dao Phi bán tín bán nghi: "Thật hay giả đó?"
"Đương nhiên là thật, cậu cảm thấy tôi nói dối để làm gì?" Phác Thái Anh hỏi ngược lại.
Trương Dao Phi chớp chớp mắt, quan điểm vừa mới hình thành bỗng chốc đã sụp đổ: "Được thôi, mèo nhà cậu cũng thật là biết cào mà."
"Đúng vậy." Phác Thái Anh cũng không dám nói thật với cô nàng miệng rộng này.
Lúc này, nàng thấy Sở Vũ Huân đã đợi ở cổng trường, vội vàng vẫy tay, chạy lên vài bước, lại từ từ chầm chậm đi bộ lại.
"Sao cậu không chạy nữa?" Trương Dao Phi hỏi.
Phác Thái Anh: "Chân lý của cuộc đời nằm ở việc tản bộ."
Trương Dao Phi: "..."
Phác Thái Anh hỏi: "Cậu đi theo tôi làm gì?"
"Cậu quản tôi à." Trương Dao Phi khoanh tay trước ngực, một bước không rời, thấy nàng gặp mặt một cô gái trang điểm mộc mạc bình thường, quan hệ hình như rất thân thiết, nhịn không được nhíu mày: "Phương thức kết giao gần đây của cậu cũng thật kỳ quái, bạn bè của cậu không phải đều là mấy người bạch phú mỹ hay sao?"
"Cần cậu quản sao." Phác Thái Anh trừng mắt liếc cô một cái, chỉ chỉ Sở Vũ Huân ở kế bên, "Sở nữ sĩ của chúng ta, mới chân chính là tài năng được hình thành từ tự lập tự cường, so với người ham hưởng lạc thú như cậu thì lợi hại hơn nhiều."
"Ồ." Trương Dao Phi cười khinh miệt, thấy các nàng lên xe buýt, lại vô cùng ghét bỏ mà đi lên theo.
Cô nhìn tới nhìn lui, thấy Phác Thái Anh ở gần đó đang lén lút mò tới mò lui gì đó.
Mười phút sau, cô đi theo hai người xuống xe, tới trường kỹ thuật Lam Tường, đi vào ký túc xá nữ, giúp đỡ khiêng hai túi đồ.
Đợi chút! Tại sao cô lại phải khiêng đồ!
"Ngoan đi, biểu hiện của cậu hôm nay không tồi nha." Phác Thái Anh vỗ vỗ bả vai của cô, cổ vũ nói.
Sở Vũ Huân vỗ vỗ bên bả vai còn lại của cô: "Cậu thật đúng là vừa đẹp vừa tốt bụng mà."
Trương Dao Phi: "..."
Cô thở hổn hển mà đẩy các nàng ra: "Cút ngay!"
Sau khi tới đường ngầm, Sở Vũ Huân lấy hai cái khăn lông sạch sẽ ra, đưa cho mỗi người một cái: "Lau mồ hôi đi."
Trương Dao Phi lau lau, đột nhiên ném khăn long xuống đất, tức giận mà dẫm dẫm hai chân: "Khốn khϊếp! Tại sao tôi lại giúp đẩy xe chứ! Hai cái tên đáng giận này!"
Nhưng hai ngườ kia lại một chút cũng không để ý đến phản ứng của cô, vội vàng đem tất cả vật dụng ra chuẩn bị bày hàng quán cho chỉnh tề, bắt đầu công việc dán màng hình hôm nay.
"Đúng rồi, Sở Sở, cậu có cách nào để đồ trang điểm của tôi trở thành hàng giá rẻ một chút được không?" Phác Thái Anh hỏi: "Tôi muốn trang điểm, nhưng một khi lấy ra chẳng phải là bại lộ sao."
"Tôi có cách." Sở Vũ Huân ở bên trong thùng hàng của cô đào tới đào lui, móc ra một số hộp rỗng: "Cậu đưa đồ trang điểm cho tôi, tôi trở về làm mới mẫu mã lại, đồ trang điểm không có logo thương hiệu, thì chính là một hộp phấn giá rẻ rồi."
Phác Thái Anh kinh ngạc vỗ tay: "Tuyệt vời!"
Hai người trò chuyện cả ngày trời, ngẫu nhiên nhận lấy mấy đơn hàng làm ăn. Trương Dao Phi đứng ở một bên nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là dáng vẻ lịnh hoạt thuần thục này của Phác Thái Anh, cô có đủ lý do để hoài nghi đối phương đang thật sự dự tính kiếm kế sinh nhai sau khi phá sản!
Vì thế cô có ý định trở thành đặc vụ ngầm, cô kiên trì đến cuối cùng, nói: "Các cậu cho tôi chút chuyện gì làm đi."
Sở Vũ Huân lập tức lấy cái loa ra giao cho cô, mở công tắc lên, lạ không có âm thanh, cô lập tức ngồi xổm xuống đất kiểm tra thiết bị: "Cô đợi chút, tôi kiểm tra xem chỗ nào xảy ra vấn về rồi."
Trương Dao Phi cúi đầu nhìn một hồi, đột nhiên một đôi chân của đàn ông xuất hiện ở trước mặt của cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy, quả nhiên là cậu hot boy mà cô đã từng theo đuổi, cũng đã từng tỏ tình , lại còn từng bị cự tuyệt nữa!
"Cậu/Cậu làm sao lại ở đây." Hai người trăm miệng một lời.
Trương Dao Phi nhìn tình cảnh hiện tại, quẫn bách không thôi,n cảm thấy xấu hổ đến mức hận không tìm được cái lỗ để chui vào.
Hotboy đột nhiên cười: "Cậu còn biết cùng bạn học ra đây bày quán trải nghiệm cuộc sống sao? Tôi còn tưởng rằng đại tiểu thư như cậu chỉ biết nổi giận mà thôi."
Trương Dao Phi: "..."
"Lần trước là ngữ khí của tôi không tốt." Hotboy dịu dàng nói, "Tôi trở về cẩn thận suy nghĩ kỹ lại, cậu cũng không phải là người xấu. Cho nên muốn hỏi cậu một câu, cậu có còn cần tôi không?"
Hai mắt của Trương Dao Phi sáng lên, vừa định đáp lời, thì nghe thấy Sở Vũ Huân đang ngồi xổm ở giữa hai người đột nhiên hưng phấn nói: "Xong rồi."
"Cậu có còn cần tôi không?" Hotboy hỏi lại lần nữa, ngữ khí dịu dàng, rất có kiên nhẫn mà đợi câu trả lời của cô.
Nội tâm của Trương Dao Phi kích động không ngừng, lại muốn khắc chế hiểu tình sắp tan vỡ tới nơi. Theo bản năng mà quay đầu lại nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh liên tục gật đầu về phía cô.
Cô hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng, thì nghe thấy cái loa ở trên mặt đất đột nhiên phát lên ——
"Gián cần anh...., Chuột cần anh..."
Hotboy: "..."
Phác Thái Anh: "..."
Trương Dao Phi: "..."
Mẹ nó, lão nương hôm nay phải băm các cô ra làm trăm mảnh cho gián chuột ăn hết!
Trương Dao Phi cầm lấy đôi dép lê ở trên hàng quán đuổi đánh Phác Thái Anh và Sở Vũ Huân, ba người nháo loạn thành một chùm. Chờ Trương Dao Phi thở hổn hển tự động dừng lại, phát hiện chàng hotboy của cô đã không rõ tung tích.
Nói không chừng lại bị tính tình điêu toa của đại tiểu thư của cô dọa chạy mất rồi.
Trương Dao Phi tức giận dựa vào góc tường, vẽ xoắn ốc mà nguyền rủa các nàng.
Cái loa ở trước mặt còn tận chức trách đang phát thanh: "Thuốc diệt gián, diệt chuột, khắc tinh của chân thúi đây."
Người qua đường đi ngang qua, nhìn thấy cô gái nhỏ rất đáng thương, liền dứt khoát mua mấy túi thuốc.
Chỉ trong chốc lát, mặt hàng thuốc diệt gián, diệt chuột đã bán sạch.
Sở Vũ Huân quá hí hửng, cầm lợi nhuận chia thành ba phần, một phần đưa cho Trương Dao Phi: "Không ngờ tới cậu cũng là một kỳ tài thương nghiệp nha, lần sau nếu còn muốn kiếm tiền, nhớ kỹ phải đến tìm tôi đấy."
Trương Dao Phi nắm tiền ở trong tay nhìn quả thật vô cùng đáng thương, vừa định quăng đi, thì thấy Phác Thái Anh đang cúi đầu, vô cùng cảm động mà nhận một phần tiền còn lại.
Trương Dao Phi: "?"
Phác Thái Anh điếm tiền xong, chào tạm biệt Sở Vũ Huân rồi chuẩn bị về nhà.
Trương Dao Phi lập tức đi theo: "Tôi không nhìn nhầm chứ, cậu lại bởi vì một chút tiền lẻ này mà vui mừng đến như vậy sao?"
"Cậu không vui à? Đây là tiền mà do chính cậu kiếm được đấy." Phác Thái Anh nói.
Trương Dao Phi cúi đầu nhìn tiền ở trong tay mình: "Tôi không vui! Bạn trai sắp tới tay cũng bay đi mất tiêu rồi còn vui cái nỗi gì nữa!"
Phác Thái Anh cười nói: "Kệ đi, nếu cậu ta thật tình thích cậu, hai người nhất đính sẽ ở bên nhau, không gấp gáp vào thời điểm này. Nhưng mà cậu thích cậu ta ở điểm nào?"
Trương Dao Phi không chút do dự: "Đẹp trai nha, dẫn đi ra ngoài chơi thì có thể diện biết bao."
"Vậy sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày cậu ta già đi, lỡ như cậu ta không có đẹp trai nữa thì làm sao bây giờ?"
"Vậy thì tìm người đẹp trai hơn."
"..." Phác Thái Anh tức giận mà đánh vào đầu của cô, "Cậu thật sự là sinh vật đơn bào mà."
"Cậu dám đánh tôi?!" Trương Dao Phi ôm đầu của mình, khó có thể tin được mà nhìn nàng, "Có vấn đề gì chứ! Ai mà không phải là động vật thị giác(*) chứ! Tôi không tin cậu tìm đối tượng thì không cần nhìn mặt!"
(*)视觉动物 - Động vật thị giác: Con người khi yêu đương thường được chọc là "Động vật thị giác" bởi vì họ thường chỉ đánh giá dựa vào ngoại hình của người phụ nữ/ đàn ông mà mắt thường họ nhìn thấy được, và ít khi xem xét nội hàm của đối phương. Do đó, cụm từ "Động vật thị giác thường được dùng để ám chỉ những người đưa ra sự phán đoán dựa vào đôi mắt mà không sử dụng bộ não của họ.
"Tôi đương nhiên cũng nhìn rồi." Phác Thái Anh đắc ý mà hất cằm lên, "Nhưng mà tôi sẽ không bởi vì chị ấy già cả thì ghét bỏ chị ấy."
"Thật sao?" Trương Dao Phi mới không tin, mấy người phú nhị đại như các nàng không phải thay người yêu còn nhanh hơn thay áo sao?
"Đương nhiên là thật, tôi và các cậu không giống nhau." Phác Thái Anh vẻ mặt cao thâm nói.
Trương Dao Phi tò mò: "Chỗ nào không giống chứ?"
"Người yêu mà tôi tìm tốt hơn các cậu tìm gấp một vạn lần, tất nhiên sẽ không giống như các cậu cả ngày chỉ dành thời gian để thay người yêu như thay áo thôi." Nói xong, Phác Thái Anh chạy đến ven đường gọi một chiếc xe taxi, phất tay nói: "Về sớm một chút đi, chú ý an toàn, bái bai!"
Trương Dao Phi nhìn theo chiếc xe phóng đi một cách nghênh ngang, mới chậm chạp lấy lại tinh thần. Cậu ấy vừa mới nói cái gì? Người yêu?
Phác Thái Anh yêu rồi?!"
Được nha, hành động nằm vùng trong đêm nay quả nhiên có thành quả rồi, cái này không phải là bị cô nắm được nhược điểm rồi sao!
----------------------
Phác Thái Anh về đến nhà, tắm rửa xong xuôi mới thấy Lạp Lệ Sa trở về, vội vàng đi lên nhận lấy túi đồ trong tay của cô: "Mau gì thế?"
"Trái cây."
Phác Thái Anh mở ra thì thấy: "Sao chị mua nhiều Cherry như vậy? Đống này tốn bao nhiêu tiền a?"
Nghĩ đến tiền công Lạp Lệ Sa vất vả kiếm được trong một ngày, chắc là cũng chỉ có thể mua được hai ba cân Cherry thôi, thì cảm thấy có chút xót xa.
Dựa vào trình độ tiết kiệm của Lạp Lệ Sa, bản thân cô sẽ không tự mua cho mình loại trái cây xa xỉ này đâu, nhất định là mua cho Phác Thái Anh của cô ăn.
Nghĩ đến điều này, nàng liền xông lên ôm lấy Lạp Lệ Sa: "Chị thật tốt, nhưng mấy thứ này mắc quá, về sau chị đừng mua nữa."
Lạp Lệ Sa ôm nàng hồi lâu, nhưng mà là thương nàng làm việc vất cả cả ngày như vậy, lúc đi ngang qua tiệm trái cây, nên muốn mua chút trái cây thưởng cho nàng.
"Thứ này không phải chị mua." Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh tò mò mà ngẩng đầu nhìn cô.
"Là học trò phú nhị đại kia mua cho chị, buổi chiều cô ấy mua cả một sọt lớn mời mọi người ăn, đống là còn dư lại, chị liền mang về một chút này thôi." Lạp Lệ Sa cảm thấy kỹ thuật lừa bạn gái của mình thật sự là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh (điêu luyện).
Đương nhiên đây cũng là do bạn gái của cô là người con gái đơn thuần, ngay lập tức tin lý do này, vì thế vui vẻ mà đi rửa trái cây.
Phác Thái Anh vừa rửa, vừa phát ra được linh cảm, bưng đĩa trái cây đặt ở trên bàn, nếm thử một trái, ngọt thật, đút cho Lạp Lệ Sa một trái, muốn nói lại thôi: "A Lạp, có chuyện này kỳ thật em vẫn luôn muốn nói với chị."
Lạp Lệ Sa kinh ngạc: "Chuyện gì thế? Nếu là chia tay thì chị sẽ không đồng ý đâu."
"Không phải!" Phác Thái Anh cười khô khan hai tiếng: "Kỳ thật cô bạn lúc nhỏ của em, chính là Đào Tử ấy, cậu ấy kỳ thật là một phú nhị đại."
Lạp Lệ Sa bỗng chốc nhìn về phía nàng.
"Nhưng chị yên tâm! Nhà của em đã sớm phá sản rồi!" Phác Thái Anh lập tức nói, "Em vào cậu ấy quen biết chưa được bao lâu, thì nhà em đã phá sản, nhưng bởi vì có cảm tình, cho nên chúng em vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Chị có bởi vì thân phận phú nhị đại của cậu ấy mà tức giận không vậy?"
Lạp Lệ Sa làm sao lại tức giận được, cô lắc đầu: "Khó trách chị thấy cách ăn mặc và trang điểm của cậu ấy đều không tầm thường, bây giờ nhớ lại, ngày đó ăn lẩu thật sự là bạc đãi cô ấy, hay là lần sau mời cô ấy đến tiệm cơm Tây ăn đi?"
"Đừng! Cậu ấy thích ăn mấy đồ ăn bình dân lắm, dù sao, chị biết chuyện này thì tốt rồi." Bàn tính ở trong lòng Phác Thái Anh chợt gõ lên tiếng leng keng.
Chỉ cần nói ra sự thân phận phú nhị đại thật sự của Đào Thư Cần, thì sau này có thể giả danh nghĩa của Đào Thư Cần, mau rất nhiều món ăn ngon tới đãi A Lạp!
Kế hoạch thông qua!
Lạp Lệ Sa tắm rửa xong, lúc sấy tóc thì thấy Phác Thái Anh đang bỏ Cherry vào trong miệng, cổ ngưỡng cao lên, vô cùng đáng yêu. Vừa vùi đầu tính sổ sách, trong miệng thì lẩm bẩm tới lui chi tiêu mấy ngày gần đây.
Lạp Lệ Sa mỉm cười, vui vẻ mà không có nguyên do, chỉ là đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác ấm áp toàn thân.
Nửa đời sau, nếu có thể cùng em ấy sống chung với nhau, nhất đính sẽ rất hạnh phúc.
"Thái Anh Thái Anh, cuối tuần này chị sẽ về nhà một chuyến." Cô tắt máy sấy tóc rồi nói.
Phác Thái Anh hậu tri hậu giác mà buông bút xuống, quay đầu lại hỏi: "Về nhà?"
"Ừ, về nhà ba mẹ, vừa lúc em gái của chị có kỳ nghỉ nên trở về." Lạp Lệ Sa nói.
"Được a, không thành vấn đề." Phác Thái Anh gật đầu, vừa hay nàng cũng đã lâu không trở về nhà thăm mọi người rồi, "Em cũng về nhà luôn."
Lạp Lệ Sa nhéo nhéo gò má đáng yêu giống hamster của nàng, cười cười: "Một mình chị về nhà, em không tức giận sao?"
"Hử? Tại sao em phải tức giận?" Phác Thái Anh thành thật đặt câu hỏi.
Lạp Lệ Sa nhìn ánh mắt đơn thuần của nàng, thầm nghĩ vẫn là bản thân nghĩ nhiều, Thái Anh Thái Anh của cô sao có thể là người càn quấy được chứ.
"Không tức giận thì tốt." Lần sau, lần sau chị sẽ dẫn em về nhà.
Cô cúi đầu nhẹ nhàng ngoạm một cái lên gương mặt của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh vừa khẩn trương lại vừa xấu hổ, nhém chút nữa là nuốt cả hạt Cherry xuống.
"Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ!"
Lạp Lệ Sa nhanh tay đè đầu của nàng xuống, vỗ vỗ lên lưng của nàng. Phác Thái Anh ho một hồi, mới miễn cưỡng phun hạt ra, xấu hổ đến mức tìm hoài không có chỗ chui vào.
Nàng đứng dậy chui vào trong chăn trốn đi.
Lạp Lệ Sa cười cười, nằm xuống bên cạnh nàng, duỗi tay ôm nàng vào trong lòng.
Một lát sau, Phác Thái Anh bỗng nhiên nói: "À, em có phải nên chuẩn bị chút quà để chị mang về không?"
Lạp Lệ Sa hỏi: "Em muốn chuẩn bị cái gì?"
"Người nghèo như chúng ta, quà tặng đắt tiền thì chắc là không có khả năng, vậy thì xem tâm ý là được rồi. Cần tặng quà thực tế một chút, vừa biểu đạt được tấm lòng và khả năng của chúng ta." Phác Thái Anh phân tích đạo lý ra rõ ràng, đột nhiên ánh mắt chợt sáng lên, "A em biết rồi! Hành lá ở ban công nhà chúng ta đã mọc lên rồi, chị mang một ít về đưa cho bác trai và bác gái nha!"
"..."Lạp Lệ Sa nhìn ánh mắt tỏa sáng lấp lánh của cô, lại cười nói, "Được a, vậy thì mang chúng nó đi vậy."
"Vậy em gái chị thì sao, chuẩn bị quà gì mới tốt đây nhỉ?" Phác Thái Anh hỏi, "Em gái của chị bao lớn rồi?"
"Lớn giống như em."
"Lớn như vậy rồi à." Phác Thái Anh khó tin, "Chị nói xem, về sau nếu em ấy gặp em, có lẽ nào sẽ kêu một tiếng anh rể không? Em nên đồng ý hay là không đồng ý đây?"
"Em nghĩ hay quá nhỉ." Lạp Lệ Sa buồn cười mà nhéo nhéo cánh mũi của nàng, "Nó cũng không phải là người bình thường đâu, đừng tùy tiện chọc vào nó."
Phác Thái Anh: "Sao lại nói thế?"
"Em út trong nhà, tất nhiên là vô pháp vô thiên." Lạp Lệ Sa cảm thán nói, "Càng đặt nhiều kỳ vọng vào nó, nó lại càng không nghe khuyên can, tỏ thái độ hay cãi nhau với ba mẹ là chuyện bình thường, hy vọng sau này em không phải bị nó hù dọa."
"Sẽ không đâu, chị phải tin em, em rất mạnh." Phác Thái Anh vô cùng tự tin mà nói, "Không có kẻ nào mà em không trị được hết."
Động tác của Lạp Lệ Sa dừng lại: "Em lại còn đối phó không ít người nhỉ? Hử?" Lời này rõ ràng trêu chọc, nhưng ngữ khí thế này lại cố tình khiến cho người nghe xen lẫn cảm giác rất nguy hiểm.
Phác Thái Anh liên tục lắc đầu: "Tuy rằng em đối phó rất nhiều người, nhưng em chỉ yêu có một người thôi."
"Vậy sao?" Lạp Lệ Sa câu lấy đuôi tóc của nàng, rất có hứng thú mà hỏi, "Là ai a?"
"Là chị là chị chính là chị!" Phác Thái Anh nói, "Người bạn của chúng ta ~ Tiểu Na Tra!"(*)
(*)Nguyên văn 是你是你就是你,我们的朋友 ~ 小哪吒 - Là cậu là cậu chính là cậu, người bạn của chúng ta ~ Tiểu Na Tra: xuất phát từ bài hát Thiếu niên anh hùng Tiểu Na Tra bản hoạt hình được sản xuất vào năm 2003.
"..."
Lạp Lệ Sa trầm mặc một lát, bỗng nhiên kéo cái chăn lên trùm kín cả hai người.
"Ha ha ha ha chị làm gì thế, người trẻ tuổi, phải chú ý tiết chế chứ." Phác Thái Anh cười không ngừng, tay lại vô cùng thành thật là chui vào trong quần áo của cô.
Không bao lâu, Phác Thái Anh liền bắt đầu hoạt động một vòng "bàn" bảo vật nữa.
Em cảm thấy hôm nay em có thể "bàn" tới hai đợt." Nàng phun ra lời thề son sắt.
"Phải không? Chị không tin."
"Ái chà chà ! Để xem em làm sao để "bàn" chết chị nè, một chiêu song long chọc châu, thần long bái vĩ, diệu thủ hồi xuấn, tiến thẳng vào chốn đào nguyên! Dạy cho chị biết xin tha xin tha ay ay ay!"
Lạp Lệ Sa phối hợp nói theo: "Ay ay ay."
"Bảo bối, chị khóc gì mà một chút chân tình cũng không cảm nhận được, xem ra em đối với chị quá dịu dàng rồi. Hãy đỡ một chiêu song long chọc châu mãnh liệt nhất của em, thần lòng bái vĩ, diệu thủ hồi xuấn, tiến thẳng vào chốn đào nguyên!"
"Ồ."
"Qu ả nhiên là có hiệu quả, Phác tỷ tỷ của chị không phải Đát kỷ ăn chay nhá!" Phác Thái Anh vui mừng quá đỗi, thế cho nên khi bị lật ngược, còn đang phát biểu cảm nghĩ: "Em đã nói với chị rồi, địch mạnh ta phải mạnh hơn, địch càng mạnh ta càng ay ay ay! Chị phạm quy rồi hu hu hu hu!"
Ngay lúc Phác Thái Anh chính thức nức nở xin tha, bên ngoài đột nhiên vang lên một thanh âm lớn, thanh âm ngâm nga uyển chuyển động lòng người, phối hợp với tiếng thở dốc của đàn ông, thật sự là khiến người khác phải suy nghĩ bậy bạ.
Sắc mặt của Phác Thái Anh đỏ lên: "Nơi này cách ấm quá kém rồi! Đợi đã! Bọn họ chắc là không nghe được giọng của em chứ?"
Tuy rằng sớm biết hiệu quả cách âm ở trong thôn là rất kém, nhưng không ngờ tới lại kém như vậy!
Lạp Lệ Sa chính là thời điểm mấu chốt, trực tiếng động thủ "móc" lên, Phác Thái Anh lại ngâm nga rêи ɾỉ lên.
Ngay sau đó, thanh âm ở tầng lầu đối diện đột nhiên yên lặng vài giây, sau đó lại bộc phát ra thanh âm lớn hơn lúc nãy, như là muốn cùng các nàng thi đấu với nhau.
Phác Thái Anh: "..."
Trận chiến ai rên lớn người đó thắng đã chính thức bắt đầu!
Nửa tiếng sau, bên kia rốt cuộc cũng dừng lại, Phác Thái Anh rầm rì hỏi: "Chúng ta thắng rồi?"
"Ừ." Lạp Lệ Sa nói, "Sinh lý của người nam kia không kéo dài được."
"Vậy chúng ta tiếp tục "bàn" không?"
" "Bàn"!"
Hai người vừa muốn bắt đầu, đột nhiên nghe thấy cửa sổ ở nhà đối diện bị người khác kéo ra, ngay sau đó vang lên giọng của một người đàn ông: "Nửa đêm nửa hôm, mấy người có thể không ngủ, thì để cho người khác ngủ chứ?"
Nghe vậy, Lạp Lệ Sa rời giường mặc quần áo vào xong, mở cửa sổ ra, nhàn nhã nói: "Coi phim không được à?"
"..." Người đàn ông nương theo ánh sáng mà nhìn thấy gương mặt của Lạp Lệ Sa, lập tức dùng bàn tay che che đậy đậy khuôn ngực trần của mình.
Lạp Lệ Sa xoay người muốn đi, người đàn ông kia lại gọi cô lại: "Đợi đã."
Lạp Lệ Sa quay đầu lại nhìn, không kiên nhẫn mà nói: "Chuyện gì?"
Người đàn ông quay đầu lại nhìn phòng của mình, muốn nói lại thôi, nhỏ giọng hỏi: "Phim gì vậy? Vẫn còn bản gốc chứ?"
Lạp Lệ Sa: "Có, ba mươi tệ một bộ, năm mươi tệ hai bộ."
"Quá mắc rồi, gian thương không có lương tâm gì cả!"
Lạp Lệ Sa: "Kệ người ta."
"Đợi đã!" Người đàn ông cắn răng nhẫn nhịn, "Tôi mua!"
Phác Thái Anh ở trong phòng nghe được đoạn đối thoại, lại nhìn thấy Lạp Lệ Sa đi vào, mở to hai mắt, dựng thẳng ngón tay cái lên: "Chị thật sự là thiên tài thương nghiệp mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro