Phần 2
Hôm nay là thứ sáu, cũng là ngày hẹn của nó với nhỏ.
Sau cái lần nhỏ Lan chửi thằng Tú đi chết đi, nó đang không hiểu mình làm sai chuyện gì lại phải lẽo đẽo theo nhỏ xin lỗi, không những không làm nhỏ bớt giận, hình như nó còn cảm thấy con bạn này càng thêm tức điên cuồng nộ hơn.
Nhưng cuối cùng thì Tú cũng đã thành công nài nỉ Lan đi uống trà sữa ở Ding Tea sau giờ học cuối tuần rồi.
Cả buổi học hôm ấy, hai đứa nó chẳng nuốt nổi bài học nào, đầu óc đứa nào cũng để trên tán cây bàng ngoài sân trường, thỉnh thoảng lại vô tình liếc nhau rồi nhanh chóng quay lại. Đôi lúc bốn mắt đồng gặp, Tú còn cười nham nhở, giơ tay vẫy vẫy chào nhỏ như đúng rồi!
Cả lớp được một trận xôn xao.
"Tùng tùng tùng"
Mọi người ra về, chỉ còn hai thân ảnh ngồi ngoan ngoãn tại lớp. Thằng Tú đứng lên trước, đi lại đầu bàn tổ một chỗ nó ngồi gõ mặt bàn.
- Đi chưa?
- Đi.
Tú đưa Lan về nhà nhỏ trước để thay đồ, còn mình thì không cần thay. Đến nơi, Lan hỏi có muốn vào trong ngồi đợi cho đỡ mỏi chân không, nó không chút ngại ngùng gật đầu như gà mổ thóc, xem chừng khá vui vẻ.
- Oa, nhà mày ở chung cư sao? Tao không biết đấy!
Lan bước vào, tay mò tường bật ổ điện, nhà nhỏ tối om không một bóng người.
- Ba mẹ mày đi làm hết rồi à? - Nó thắc mắc.
- Không, dì tôi đi chơi với đám bạn tập aerobic của bả.
Thằng Tú hơi ngạc nhiên:
- Mày sống với dì sao?
Nhỏ không đậm không nhạt hỏi:
- Ừ.
- Chứ ba mẹ mày đâu?
- Tò mò hửm?
Nó gật đầu.
- Đợi tôi thay đồ xong đi, ông ngồi ở đây nha, bình nước trên bàn, uống tự nhiên.
Nhỏ Lan đi vào trong phòng ngủ của nhỏ. Thằng Tú còn thấp thoáng thấy một màu xanh lam sau cánh cửa, nó âm thầm ghi nhớ màu sắc yêu thích của cô bạn vào đầu.
Thằng Tú lạ lẫm khép nép nhìn xung quanh, cuối cùng rơi tầm mắt ở chỗ bình nước, cầm đổ ra uống một ngụm cho đỡ khát. Hương chanh sả chua chua thấm qua đầu lưỡi mát rượi. Ngay cả cách làm nước khoáng cũng đặc biệt như vậy, nhỏ Lan cũng cầu kì ghê gớm.
Nhà Lan nhỏ nhắn, chắc tầm khoảng chín mươi mét vuông là cùng, đồ đạc cũng lác đác không có nhiều, vừa đủ một bộ bàn ghế, đồ dùng nấu ăn trong bếp, tivi, tủ lạnh hay đại loại mấy món vậy thôi. Tuy thế nhưng trông mọi thứ sạch sẽ và chỉn chu.
Giờ nó mới nhận ra, gần năm năm học chung với Lan, nó chẳng biết gì nhiều về nhỏ cả.
"Cạch"
Nhỏ đây rồi.
Lan mặc một suit quần áo sành điệu, áo hoodie trắng trơn với dòng chữ "Love Yourself" màu đen in lượn ở bên trái, quần bò xanh có vài lỗ rách nhỏ ở hai đầu gối. Nhìn nhỏ có chút phóng khoáng và thoải mái hơn lúc mặc đồng phục cứng nhắc thường ngày.
Lan tiến tới ngồi xuống cạnh nó, cúi đầu với lấy hộp bánh trong ngăn bàn ra bóc chia cho cả hai cùng ăn.
Thằng Tú hí hửng nhồi dịch vào bên cạnh, bảo nhỏ kể chuyện cho nó nghe.
Lan buồn cười:
- Này, nó chẳng có gì thú vị cả, cũng không vui vẻ hạnh phúc đâu mà cái mặt ông phải làm ra phấn khởi như vậy nghe chưa!
Thằng Tú bĩu môi, đôi mắt híp dài long lanh chờ nhỏ nói tiếp.
- Để xem nào....
Lan kể, ba mẹ nhỏ li dị sau khi sinh nó ra khoảng ba năm, do tính cách khắc khẩu không hợp, và nó sống với ba. Khoảng thêm gần hai năm sau đó, ba cưới thêm vợ mới, nhỏ Lan nói ba nhỏ với dì kế yêu nhau từ khi còn hồi cấp ba rồi, lúc bấy giờ lại nối lại tình xưa nên quay về bên nhau, còn mẹ ruột nhỏ thì đang ở nước ngoài làm ăn công chuyện gì đó, lâu lâu mới ghé thăm nó một lần. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm ấm. Không may, sau vài năm, dì kế bỗng phát hiện ba nhỏ ngoại tình nên lại li dị lần hai, lúc ấy, cô bồ kia của ba Lan có bầu nên gia đình họ bắt ông phải cưới cô ta cho bằng được. Bên nhà đó không chấp nhận một đứa con riêng như nhỏ về sống chung với cô con gái quý hóa của họ, thành ra kết cục giờ đây, nhỏ sống với mẹ kế.
Thật trớ trêu.
Thằng Tú nghe hăng say, hỏi tại sao không về ở với mẹ ruột, nhỏ nói mẹ nhỏ cũng có gia đình riêng bên nước ngoài rồi, như thế không tiện.
Chuyện là thế đó.
Thằng Tú nghe xong tưởng mình lạc trôi vào một bộ phim drama Hàn Quốc, còn nhìn nhỏ Lan với ánh mắt ái ngại. Nhỏ Lan biết điều đó, nhỏ cười khằng khặc nói có làm sao đâu mà bày đặt thương hại, bà mẹ kế này xem chừng tính cũng hợp với nhỏ, chỉ là quan hệ của bọn họ không giống kiểu mẹ con thâm tình, nhỏ nghĩ vậy.
- Mày... có buồn không? - Thằng Tú dè hỏi. Lan nhướn mày suy nghĩ một lát, cười nhạt:
- Có chứ, tất nhiên rồi. Cơ mà... tôi biết nói thế này là không phải phép, nhưng tôi chả cần loại ba mẹ nhu nhược như vậy.
Tú gật gù:
- Công nhận... không dám nuôi con ruột chính mình... Chả biết là nhu nhược hay vốn dĩ không để tâm nữa. - Nó hơi cau mày, giọng nói đanh lại mấy phần.
Nhỏ Lan thở hắt rồi đập vai nó đứng phắt dậy.
- Thôi đi nào, muộn mất bây giờ!
Quán trà sữa gần nhà nhỏ Lan, đi bộ dăm vài phút là tới, nhỏ cũng thường hay ghé đây mua nước vào cuối tuần. Hai đứa đi sánh ngang nhau, không khí trai gái hơi ngượng ngạo nên không nói được nhiều.
Quán nhỏ, nhưng sang trọng và sạch sẽ lắm, điều hòa sưởi ấm chạy vù vù xua tan cái lạnh của mùa đông Hà Nội. Thằng Tú chỉ chỗ ghế trống sát góc kia, bảo nhỏ ngồi giữ chỗ, còn mình ra gọi đồ uống.
- Mày uống gì?
- Trà sữa matcha, ít đường nhiều trân châu, bảo họ lấy nhiều trân châu vào.
Thì ra nhỏ thích ăn trân châu, thằng Tú tiếp tục ghi nhớ vào trong đầu.
Nó chạy đi gọi món, Lan nằm dài xuống bàn chờ đợi. Thằng Tú không biết đấy thôi, chứ từ nãy đến giờ, mặt nhỏ hồng hào như muốn nướng lên trong chảo dầu rồi, tim đập chân run, nhỏ không tài nào loại bỏ suy nghĩ đây là một buổi hẹn hò ra khỏi đầu được!
- Ú òa!!!
Bỗng có bốn bàn tay đập bụp cái vào lưng nhỏ, Lan giật nảy mình quay đầu lại. Trời ơi, là con Trân và thằng Hoàng? Sao tụi nó lại ở đây?
- S...Sao tụi bây lại ở đây? - Nhỏ ngạc nhiên lắp bắp như gà mắc tóc, mắt dáo dác liếc trộm xem thằng Tú có quay trở lại chưa.
Con Trân nhếch khoé môi sát tận mang tai, cười nham hiểm, mắt nheo lại dí đầu nhỏ Lan cợt nhả: "Ái chà chà, xem xem tao vừa bắt gặp đôi gian phu dâm phụ này đây nè..." Thằng Hoàng đứng bên cạnh cũng nhắm mắt gật gù, miệng nhép theo lời con Trân: "Gian phu dâm phụ, gian phu dâm phụ..."
- Cái gì mà gian phu dâm phụ hả! Mấy cái đứa nhiều chuyện này! Cút về đi! - Lan tức tối đỏ mặt đập bàn.
Vừa lúc đó, thằng Tú quay lại với hai ly trà sữa trên tay, một màu xanh của matcha, một màu vàng nhạt của trà sữa nguyên thuỷ, những hạt trân châu đen óng đảo quanh thoắt ẩn thoắt hiện trong nước trà trông vô cùng thích mắt.
Thằng Tú nhìn thấy tình cảnh trước mặt cũng khá bất ngờ, nhưng điềm nhiên hơn. Nó tiến tới mở to mắt chào hỏi:
- Hế lô? Sao tụi bây ở đây vậy? - Tú nhìn hai đứa Trân Hoàng một vòng rồi cười gian xảo - Bộ bây hẹn hò hả?
Trân cười khẩy, ưỡn ngực chỉ tay vào hai đứa một thẹn thùng một dửng dưng kia, nâng tông giọng cao lên:
- Tao tưởng tao phải hỏi tụi mày câu đó ấy chứ?
Thằng Tú như chợt hiểu ra, nó chậc miệng, xong đặt hai ly trà sữa lên bàn:
- Thì chẳng phải như thế à? - Nó thản nhiên.
- Ông nói linh tinh cái gì thế hả! - Khuôn mặt Lan trông như tôm nướng luôn rồi, không những đỏ mà còn đen thui vài chỗ nữa kìa.
Trong khi tụi Trân và Hoàng há mồm trợn mắt ra, không thể tin được hai đứa suốt ngày chành choẹ nhau như dì ghẻ và Cinderella kia lại nói rằng chúng đang hẹn hò một cách thản nhiên như Romeo và Juliet chắc chắn yêu nhau vậy.
- Thôi, đùa một chút như thế được rồi, hai tụi mày đã đến đây thì ngồi chung luôn đi.
Từ một buổi hẹn hai người hứa hẹn lãng mạn, cuối cùng biến thành màn tra khảo bốn người đầy mùi hình sự thuốc súng.
Nhỏ Lan kể lại chuyện hôm thằng Tú trả lại nó cuốn Atlat với cuốn từ điển cho hai tên cảnh sát "dỏm" kia nghe, đương nhiên là bỏ qua cái phần chạm trán huyền thoại đã làm nhỏ khổ sở vào mấy buổi đêm thức trắng liền kế đó. Còn hai đứa Trân với Hoàng là nghe theo lệnh của tụi cùng lớp phân phó, đặc biệt là của trưởng ban bộ phận "chuyên điều tra tình cảm mới lớn" bao gồm con Nhi, Thảo và nhỏ Di.
Lan nghe xong, mặt tối sầm lại, giọng đột nhiên khó chịu lạ thường:
- Tụi mày không nghĩ như thế là hơi quá đáng rồi à?
Trân đang thao thao bất tuyệt bỗng nhỏ tiếng dần, rồi im bặt.
- Mày làm gì căng vậy... tụi nó chỉ đùa một chút thôi mà. - Nó cố giữ vẻ tự nhiên, lúng túng nói.
- Cái đó là bám đuôi theo dõi mà không có sự cho phép của người khác, nói nặng thì còn là phạm pháp đấy! Quyền riêng tư của mỗi con người cơ mà? - Nhỏ nâng cao giọng, nói nhanh hơn.
Ba đứa còn lại nín im thin thít, cảm nhận rõ rệt được luồng khí âm độ bao quanh, ngượng ngạo, sự ngứa ngáy râm ran bắt đầu toả ra khắp tứ chi.
- Tao...cực ghét người nào xâm phạm quyền riêng tư của mình. - Nhỏ tiếp tục, ngữ khí vô cùng xa lạ, dường như chẳng còn quan tâm sắc mặt ai ai cũng đang trầm hẳn lại, con ngươi xoáy sâu vào Trân và Hoàng.
- Mày là bạn thân tao, còn chẳng biết điều đ...
- Xin lỗi, xin lỗi! Được chưa? Bọn tao sai! - Con Trân không chịu nổi nữa, nó đập bàn đứng phắt dậy, đáy mắt đỏ hoe chỉ chực chờ cho nước tuôn ra như suối.
Trân hít sâu một hơi, gằn giọng nói tiếp: " Tao, không bao giờ làm phiền mày nữa! Xin lỗi." Nó kéo tay Hoàng chạy ra khỏi quán. Để lại cuộc hẹn dang dở và hai ly trà sữa ngọt lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro