track 21
Quốc Anh là người cuối cùng cắm nén nhang trước bài vị của Trùng Dương. Không khí ảm đạm bao trùm tất cả. Không một ai có thể tin được chuyện này có thể xảy ra.
"Về thôi, để gia đình Dương nghỉ ngơi." Quốc Anh thở dài.
Mọi người im lặng kéo nhau ra về. Vừa khuất cửa Đức Huy đã không nhịn được lên tiếng.
"Crew mình dạo này cứ làm sao ấy. Hết Định còn chưa rõ sống chết trong bệnh viện mà nay anh Dương đã đi trước rồi."
"Chuyện xui rủi thôi, ai mà biết căn nhà đó sẽ cháy chứ. Cũng chả hiểu thằng Dương nó đi vào đó làm gì trong khi chủ nhà xuất ngoại rồi." Thành Trung nói.
"Mà ghê thật, mấy anh xem ảnh hiện trường lúc đó chưa? Xác anh Dương cháy đen không nhận ra hình người luôn ấy." Tường Duy vừa nhắc đến đã cảm thấy rùng mình.
"Im hết đi, đứng đây bàn luận về người đã mất thấy vui lắm hay gì?" VinT giận dữ quát rồi đùng đùng bỏ đi.
Mọi người thông cảm cho thái độ này của VinT. Ai cũng biết 7 Cases là thân nhau nhất. Bây giờ một thành viên ra đi mãi mãi, chắc hẳn tâm trạng của VinT chẳng thể nào kiềm chế nổi đau lòng.
"À xém nữa quên mất, sao không thấy anh Quân. Em nghe nói trước khi xảy ra chuyện Dương đi với anh Quân mà." Thanh Tú thắc mắc.
"Ừ ha, từ lúc đó tới giờ em chưa gặp anh Quân lần nào nữa luôn." Thành Phong chen vào.
"Anh Quân nói với anh là ảnh vẫn còn hơi sốc, để ảnh yên tĩnh một thời gian. Hoạt động của 7 Cases hiện tại cũng tạm ngưng luôn rồi. D.S chưa nói với tụi em à?" Đức Trung giải thích.
"Dạ chưa, dạo này D.S bận không nhìn thấy mặt đâu luôn." Cường Bạch xị mặt đáp.
MinJiHo vỗ vai Cường Bạch rồi nói.
"Thôi đừng đứng đây nói mấy chuyện không hay nữa, giải tán được rồi."
Tất cả gật đầu tán thành. Bọn họ chia nhau ra ai về nhà nấy. Vốn là Quốc Anh sẽ cùng mọi người về nhà chung nhưng anh lại quay đi gọi một cuộc cho em.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi khiến nhịp tim anh cũng theo đó mà đập nhanh hơn. Vì Trùng Dương mất đột xuất mà cuộc hẹn của anh và em bị hủy. Bây giờ mọi chuyện cũng đã rồi, cũng không thể trì hoãn chuyện này nữa.
"Alo em nghe."
"Ừ anh đây, cuối tuần này em có rảnh không?"
"Tuần này công việc hơi nhiều nhưng chắc vẫn sắp xếp được."
"Vậy..cuối tuần anh sang rước em nhé, có mẹ anh nữa. Mẹ anh muốn gặp em tiện thể muốn dắt em đi tảo mộ bố anh nữa." Quốc Anh cẩn trọng đề nghị.
"Được chứ, làm việc với anh cũng lâu rồi mà chưa gặp bác bao giờ em cũng thấy hơi có lỗi."
"Vậy cuối tuần gặp nha. Mẹ anh chắc mong chờ lắm." Quốc Anh cười khúc khích tắt máy.
Đang lúc anh vui vẻ vì hẹn được em thì đột nhiên nghe thấy giọng nói sau lưng.
"Á à anh A Lẽ, trốn tụi em ra đây nói chuyện với người yêu đúng không? Anh có người yêu mà chẳng thông báo với tụi em gì hết, em sẽ méc công ty nè." Quang Hiếu khoác vai Đức Huy đừng đó cười ha hả nhìn anh.
Quốc Anh nhếch môi đi lại đánh mỗi đứa một cái.
"Hai đứa gan to lắm rồi, dám theo dõi anh. Trước khi tụi em méc công ty anh sẽ giết người diệt khẩu trước."
"Lêu lêu thách anh đấy. Bọn em có hai người, anh chỉ có một mình thôi, sao mà làm lại được." Đức Huy lè lưỡi trêu Quốc Anh.
Cả ba nói cười tíu tít quay trở lại xe về nhà chung. Bọn họ không biết rằng trên tầng hai của tòa nhà đối diện có người vẫn luôn quan sát bọn họ từ nãy giờ.
Em nhìn làn khói mờ ảo lượn lờ của khói thuốc mà trầm tư. Em muốn dừng lại nhưng không thể. Mỗi khi trông thấy bọn họ cười tươi trong vinh quang em rất hận, hận bọn họ vẫn được sống vui sướng không âu lo trong khi Phi Lọm phải chết để lót đường cho bọn họ.
Ban đầu khi biết được sự thật em đã ngay lập tức muốn giết hết tất cả bọn họ nhưng rồi em đã không làm thế. Để tất cả chết hết thì quá dễ dàng rồi, em muốn bọn họ phải trải qua nỗi đau mà Phi Long đã phải chịu đựng.
Em muốn bọn họ mất hết tất cả. Mà buồn cười thay, lúc đó bọn họ lại chẳng có gì để mất. Tiền tài, danh vọng, sự nổi tiếng bọn họ đều không có. Thế là em phải dùng hai năm để chờ bọn họ có đủ những điều đó. Và bây giờ là lúc bọn họ cảm nhận được cảm giác bị đạp từ trên đỉnh cao xuống vực sâu là như thế nào.
Sớm thôi, ai cũng sẽ có phần. Lần lượt từng người một. Hay là cùng lúc tất cả nhỉ?
Ngày cuối tuần, Quốc Anh sửa soạn thật cẩn thận rồi mới ra khỏi nhà. Anh lái xe từ nhà chung về nhà để rước mẹ anh rồi đi qua nhà em.
Trên đường đi cả anh và mẹ đều vô cùng hồi hộp.
"Mẹ, xíu nữa mẹ gặp em ấy đừng có nói gì nhá, con vẫn chưa thổ lộ với người ta đâu. Chỉ mới lừa em ấy đeo chiếc vòng của mẹ thôi." Quốc Anh dặn dò.
"Cái gì? Thằng con chết bằm này, còn chưa thổ lộ với con gái người ta đã dám lấy vòng của mẹ dâng đi luôn rồi. Làm mẹ tức chết mà."
"Thôi mà mẹ, trước sau gì con cũng rước được em ấy về nhà mà, mẹ cứ yên tâm. Nay coi như một buổi ra mắt con dâu kín của con và mẹ nha."
"Được rồi, mẹ nào dâm ý kiến gì."
Lúc Quốc Anh tới em đã đứng sẵn ngoài cửa chờ.
Mẹ anh là người bước xuống xe trước, em nhìn thấy liền cúi đầu lễ phép chào.
"Cháu chào bác, làm phiền bác quá phải qua rước cháu."
Mẹ Quốc Anh nhìn thấy dáng vẻ đoan trang của em thì rất hài lòng, đứa con trai đúng là có mắt nhìn người. Bà chuyển ánh mắt sang chiếc vòng ngọc trên tay em lại càng thêm bất ngờ. Chiếc vòng rất hợp với em, như sinh ra là dành cho nhau vậy.
"Cháu không cần khách khí, Quốc Anh nhà bác mới là phiền cháu ấy. Hôm nay cháu chịu đi cùng bác là bác vui lắm rồi." Mẹ Quốc Anh ân cần cầm lấy tay em.
Quốc Anh khi này cũng xuống xe.
"Mẹ, đừng làm em ấy sợ, chúng ta mau đi thôi."
"Sao anh nói thế, bác rất là thân thiện mà." Em cũng cầm lấy tay mẹ anh nói lại.
"Đúng đó đúng đó, kệ nó đi cháu. Thằng con bác cứ thích bắt nạt bác thôi."
Mẹ Quốc Anh nói rồi kéo tay em ngồi lên xe. Quốc Anh chỉ biết cười trừ. Chưa gì đã thành con ghẻ trong nhà rồi.
Nơi tảo mộ là một khu nghĩa trang ngoài thành phố. Không ngờ lại là ở đây, em đột nhiên có chút xuất thần. Quốc Anh chủ động nằm tay em dẫn em vào. Em cứ đi theo trong vô thức.
Cho đến khi bắt gặp một người đã rất lâu rồi chưa gặp lại em mới hoàn hồn.
Người đó đu từ trong nghĩa trang đi ra, trên tay vẫn còn cầm mấy nhánh hoa cũ dường như vừa dọn dẹp xong ngôi mộ nào đó.
Quốc Anh nhíu mắt mấy lần mới dám khẳng định suy đoán của mình.
"Mẹ với em đi vào trước đi, con đi gặp người quen một chút rồi vào sau."
Mẹ anh rất vui vẻ đồng ý rồi nhanh chóng dẫn em đi vào. Em không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn mấy lần.
Quốc Anh lúc này đã đi về phía người đó, bất ngờ lên tiếng.
"Lâm Kha, xém chút không nhận ra luôn nha."
vào
Lâm Kha vừa vứt mấy nhành hoa cũ vào thùng rác thì nghe tiếng Quốc Anh gọi mình. Cậu giật mình quay lại, đã lâu lắm rồi không gặp nhau.
"Trời ơi anh Alex, nay em số hưởng được gặp ngôi sao nổi tiếng rồi." Lâm Kha reo lên vui mừng.
"Cái thằng quỷ này, sao hai năm qua không thấy em?" Quốc Anh cũng cười đập lên vai cậu một cái.
"Em sang Thái training bên đó, mới về hồi tuần trước thôi." Lâm Kha đáp.
"À ra thế, ủa mà hôm nay đến đây làm gì? Người thân em trong này hả?" Quốc Anh hỏi.
"Em tới viếng một người em. Đúng rồi, là Phi Long ấy anh, anh nhớ Phi Long không?"
Đã lâu lắm rồi Quốc Anh không nghe lại cái tên này, nó dường như đã trôi vào quên lãng từ thuở nào rồi anh cũng chẳng nhớ nữa. Bây giờ nghe lại Quốc Anh có chút giật mình và mơ hồ.
"Phi Long em nói là thằng nhóc năm đó thi chung chương trình với tụi mình sao?"
"Đúng rồi."
"Thằng nhóc đó chết rồi?"
"Haizz, thực ra Phi Long mất ngay sau khi vòng 2 kết thúc. Hình như là do sốc quá nên uống thuốc ngủ tự tử. Lúc đó bị ém xuống nên mọi người không biết. Em cũng chỉ mới biết hôm kia thôi." Lâm Kha thở dài.
Quốc Anh bàng hoàng. Anh từ từ nhớ lại chuyện năm đó. Quốc Anh thừa biết thuốc đó đâu phải là tự nhiên mà có. Là Long Hải xúi Bảo Định tráo thuốc để thằng nhóc đó đi trễ hôm ghi hình. Chết tiệt, thế mà lại khiến nó chết rồi.
Quốc Anh không tin giọng run run hỏi lại.
"Em..em nói thật hả, sao lại chết như thế được."
"Thật một trăm phần trăm, là anh SAN nói cho em nghe mà. Hơn nữa khi đó còn phát hiện ra trên người Phi Long có rất nhiều vết bỏng lạ, trong máu còn chứa heroin nữa nên bên cảnh sát kết luận là do sốc thuốc nên quẫn trí tự tử. Sự tình sâu xa như nào em không biết nhưng em chắc chắn Phi Long không phải loại người đó. Nay em đến viếng với mang cho em ấy ít hoa tươi. Anh muốn vào xem không?"
"Không cần đâu, anh với nó cũng đâu có thân." Quốc Anh ánh mắt tối xuống không muốn nghe thêm.
"Vậy thôi em đi trước, có gì bữa khác em với anh cafe." Lâm Kha tạm biệt Quốc Anh.
Quốc Anh gật đầu tiễn cậu đi rồi quay trời lại. Suốt đoạn đường anh như người mất hồn. Em thấy abh trong trạng thái như vậy trở về thì cũng lờ mờ hiểu ra.
"Alex, anh ổn không?"
"Hả? Gì?"
"Cái thằng này sao cứ như người trên mây vậy. Mau thắp nhang cho bố đi rồi về."
Quốc Anh máy móc làm theo những gì mẹ anh nói. Tâm trí anh bây giờ không thể thoát ra khỏi những lời nói khi nãy của Lâm Kha.
Cho tận đếm lúc ra khỏi nghĩa trang anh vẫn cứ một mặt cứng đơ. Anh không tin, anh phải xác minh chuyện này mới được.
"Mẹ với em lên xe đợi con một chút, hình như con để quên đồ. Con chạy vào lấy rồi ra ngay."
Bói rồi Quốc Anh nhanh chóng chạy vào lại nghĩa trang.
Mẹ Quốc Anh chưa kịp định thần đã thấy thằng con trai chạy như bị ma đuổi, bà lắc đầu ngao ngán.
"Chán thế cơ chứ, lớn rồi mà vẫn hậu đậu."
"Hay để cháu đi vào với anh ấy nha." Em mỉm cười hỏi ý bà.
"Ừ được chứ, châu vào đi." Bà cũng muốn tạo cơ hội cho hai đứa ở riêng. Bà rất là ưng đứa con dâu này rồi.
Giờ này người gác nghĩa trang đã đi nghỉ ngơi ăn trưa nên chẳng còn ai để hỏi thăm. Quốc Anh đành đi xem từng ngôi mộ một. Anh như kẻ điên cứ chạy tới chạy lui tìm kiếm.
Cuối cùng cũng tìm ra, ngôi mộ khắc tên Nguyễn Phi Long nằm khuất ở phía Nam của nghĩa trang. Nơi này bóng râm phủ kín che đi nụ cười tươi trên bức di ảnh.
Quốc Anh quỳ sụp xuống, thì ra cậu ta chết thật rồi. Là bị bọn anh hại chết. Quốc Anh nhìn chàng trai trẻ trên di ảnh, một cảm giác khó thở tội lỗi ngập tràn trong trí óc.
Quốc Anh cứ ngồi ngây ra đó như đang sám hối. Em đứng từ xa nhìn thấy cảnh này lại không chút mềm lòng. Nếu chỉ như vậy sao mà đủ để bồi tội chứ.
Nhưng rồi em vẫn quyết định nhấc máy gọi Việt Thái.
"Chúng ta đổi mục tiêu, tạm thời bỏ qua Alex, anh ta em sẽ xử cuối cùng."
"Tại sao? Chẳng lẽ em động lòng với anh ta rồi?" Việt Thái nghi ngờ hỏi.
"Dĩ nhiên không phải. Chỉ là em muốn đẩy nhanh tiến độ. Em muốn cả Quang Hiếu và Thanh Tú cùng một lúc, anh thấy thế nào?"
"Được thôi, tùy em."
"Còn một chuyện nữa, Lâm Kha về sao anh không nói em biết."
"Anh nghĩ chuyện đó đâu có quan trọng, không nên kéo Kha vào chuyện này."
"Em biết, em chỉ muốn gặp để cảm ơn anh ấy lúc đó đã chịu đứng về phía Phi Long thôi."
"Vậy lại càng không nên, kế hoạch của chúng ta đang đi đến bước cuối cùng. Em mà để lộ thì rất nguy hiểm, năm đó bọn họ đối xử với Phi Long thế nào em biết mà. Bây giờ em mà bị phát hiện chắc chắn tụi nó không tha cho em đâu." Việt Thái nôn nóng ngăn em lại.
"Em biết rồi anh không cần lo. Cùng lắm thì em đi với Phi Long thôi." Em hờ hững đáp lại, em đâu có sợ chết, em chỉ sợ chưa trả được thù mà phải chết thôi.
"Anh không cho phép!" Việt Thái đanh thép nói. Em là nguồn sống duy nhất của anh hiện tại. Việt Thái sẽ không để em gặp bất kì nguy hiểm gì.
"Giá như lúc đó anh cũng thế này thì Phi Long đâu đến mức phải chết."
Buông xong câu nói đó em nhẹ nhàng cúp máy đi lại phía Quốc Anh vẫn đang quỳ trước mộ Phi Long.
Em đặt tay lên vai Quốc Anh nói khẽ.
"Về thôi anh, mẹ đang đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro