Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JiroH - Cường Bạch

Trần Đức Huy - Bạch Hồng Cường.

sau ba năm covid, Đức Huy theo gia đình về quê do có giỗ. Quê anh ở Thái Bình, một nơi yên bình đúng nghĩa. Lần này về, anh thấy nhà nào cũng đổi khác, khang trang, đẹp, rộng hơn. Thật mừng vì cuộc sống của những người thân mình vẫn ổn.

anh về hay được các ông bà trêu là không ra chơi với Cường hay sao, anh hoảng hốt, Cường đâu ta. Bất thình lình cậu con trai vẫn dựa vào góc tường lên tiếng.

'Cường đây.'

Anh há hốc mồm, ba năm trước thằng nhóc đen thùi lùi, thấp hơn anh cả cái đầu, lúc nào cũng cười toe toét mỗi khi anh về chơi, giờ trắng trẻo, cao hơn anh, nhưng cái mặt cọc cằn, à còn cả quả đầu nhuộm trắng bạch y như cái họ nữa. Đức Huy đâm ra ngại, một phần vì mặt nó khó ở, một phần vì sợ, nó cũng không còn là Cường hay bám anh nữa.

Nó nhanh nhẹn rải chiếu, bê mâm, mời mọi người vô ăn cỗ. Nó nhớ anh chứ, anh như luồng gió mới thổi vào những ngày hè kí ức. Anh không như mấy đứa ở đây, suốt ngày lội ao, rồi câu cá. Anh là người thành phố, có tri thức, anh kèm nó học, cho nó biết sách thú vị đến nhường nào. Vì thế nó rất mừng khi bá kêu nó ngồi vào mâm cùng với anh. Nhưng anh lại kêu cái gì, vẻ mặt không vui. Nó đành viện cớ không đói rồi ngồi một góc, ngó ra nhìn anh. Anh ăn có vẻ ngon, vậy là tốt rồi. Không đợi anh ăn xong nó bèn bỏ về nhà, dù điều nó thật sự muốn làm là bắt chuyện với anh.

Ai ngờ ăn xong anh lên nhà nó chơi. Nó ngại bèn lấy chìa khóa định vô nhà bà nó, ai ngờ anh và mọi người tí nữa cũng vào chơi nhà bà. Bố nó còn kêu con trở anh đi vô trước, lúc đó anh kêu, anh là cháu ạ nữa. Còn cái gì mà em ấy không chở cháu trong khi nó đứng phịch đó nãy giờ chỉ đợi anh lên xe. Chả lẽ nó không mở mồm thì anh không biết à?

Đức Huy vẫn là để Cường Bạch chở, lòng anh đấu tranh ghê gớm, cuối cùng cũng quyết định mở miệng.

'dạo này học hành thế nào.'

'3 năm mới gặp mà câu đầu tiên anh nói với em là thế à?'

'khiếp, mày cọc thế.'

'vừa lên cấp ba, học trường tư.'

... hai người nói chuyện một hồi vì đường vô nhà bà nó khá xa.

'anh nhớ mày lắm.'

'ê cường, high thì cũng đi vừa thôi, anh mày sợ chết.'

nó muốn phóng thật nhanh đến nhà bà để có thời gian nói chuyện với anh, phải khoe với anh nó đã đọc được bao nhiêu sách, được bao nhiêu điểm tốt, và hơn cả, nó đã giữ lời hứa với anh, sẽ học thật giỏi, và không biết anh có nhớ giữ lời hứa nếu gặp lại sẽ cho nó xoa đầu không nữa, tại vì từ nãy nó đã tia rồi, tóc anh vẫn mượt như ngày nào.

20.11.2022

ra chap trễ, thông cảm tui nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro