Dương Tài
Phan Đặng Trùng Dương × Trần Văn Tài.
Mùa thu, nơi này xơ xác, tiêu điều. Ít người đến thăm mộ người thân tầm này. Nhưng Văn Tài là người duy nhất ngày nào cũng thăm họ. Cậu là quản mộ.
Đừng nghĩ việc này quá đáng sợ. Đây là khu mộ theo yêu cầu, chỉ người có tiền mới đặt ở đây. Ngoài Tài ra thì chỉ có hai người đào mộ, cậu sống ở ngôi nhà 2 tầng cùng khu vườn nhỏ bên trong.
Nếu để nói cậu ấn tượng với người đến thăm nào, thì là
Phan Đặng Trùng Dương. Một chàng trai khá trẻ, không quản thời tiết, luôn đến thăm mộ một chàng trai khác. Tài đoán có thể là bạn trai của anh ta. Nhưng nếu chỉ có vậy, Tài cũng không ấn tượng mấy. Chỉ là lần nào anh ta cũng mua một bó hồng trắng, đúng loài hoa cậu thích.
Dương đôi khi sẽ ghé qua nhà cậu chào hỏi, tặng đồ để cậu chú ý tới ngôi mộ kia hơn, đôi khi mượn chổi để quét dọn. Trong thời đại con người dễ lãng quên, thì dường như Dương luôn nhớ về một người.
Nay tròn một năm ngôi mộ ấy được đặt ở đây, Tài định ra sửa soạn một chút thì đã thấy Trùng Dương ở đó, luôn là như vậy. Hai người cũng không nói gì với nhau, chỉ là Tài thấy vẻ mặt Dương dường như nhẹ nhõm hơn rất nhiều kể từ ngày anh đến đây, bước vào cuộc đời cậu.
Trời đã khuya, nhưng Dương vẫn chưa bước ra khỏi nơi đấy, Tài không nhịn được ra xem, thì ra, Dương đã say mèm. Tài khó nhọc dìu Trùng Dương vào nhà mình nghỉ tạm.
'Dương, tỉnh táo lại.'
Trùng Dương giờ đừng nói đến chuyện tỉnh táo, mở mắt còn khó, nhưng cậu cảm nhận được thân thể trước mặt, không chần chừ gì, cậu kéo người trước mặt vào lòng, ôm thật chặt.
'Dương làm gì vậy, bỏ tôi ra.'
Tài cố gắng giãy dụa, tối nay, vì sắp đi ngủ nên tài chỉ khoác hờ chiếc sơ mi mỏng, bàn tay Dương ôm lấy cậu chẳng khác nào trực tiếp tiếp xúc với lớp da mỏng manh. Tay Dương như tê rần, đầu óc choáng váng, Dương khẽ kéo áo Tài xuống, cảnh xuân ở ngay trước mắt. Văn Tài đến lúc này cũng thôi phản kháng, vì không thể thoát được mà.
Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra. Trùng Dương tỉnh dậy thấy Tài trong lòng thì giật mình.
'Tài, tôi xin lỗi, tôi say quá.'
'không sao, sai lầm này cậu không cần để bụng, đều là người lớn cả.'
'tôi không coi đó là sai lầm, tôi.. thích Tài!'
Văn Tài khẽ cười.
'đừng coi tôi là thế thân của em ấy chứ, tôi thích hoa hồng trắng, tôi thích âm nhạc, nhưng tôi đâu phải em ấy.'
Trùng Dương khẽ ôm Văn Tài vào lòng.
'Tài đăt tay lên tim tôi đi, trái tim không biết nói dối. Hôm qua Tài thấy tôi nhẹ nhõm hẳn đi không. Giờ tôi chỉ còn trách nhiệm với em ấy. Người còn sống thì vẫn phải sống, đúng không? Tài đã giúp tôi thoát ra khỏi đêm trường tăm tối ấy.'
'vậy nghĩa là?'
'nghĩa là tôi yêu em, Trần Văn Tài.'
Dương Tài của rất nhiều người 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro