Cường Đức
Bạch Hồng Cường × Hoàng Quang Đức.
Ngày mới lại đến, nắng khẽ xuyên qua khung cửa gỗ cũ mèm. Hoàng Quang Đức ủa oải thức dậy, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lao ra khỏi nhà, bắt đầu 1 ngày làm việc.
Anh là sinh viên năm ba của đại học hà nội, có ước mơ to lớn là làm phiên dịch kiêm hướng dẫn viên du lịch. Và để thực hiện ước mơ đó, anh không ngại làm thêm ở cửa hàng đồ gia dụng để tự trang trải sinh hoạt phí, và có thêm một khoản đi du học. Bởi thầy anh từng nói, khoa của anh đi du học không phải chuyện khó khăn gì.
Anh làm ca sáng ở cửa hàng, vì đang thiếu nhân viên nên một mình anh trực, nhưng buổi sáng chỉ phải quét dọn và kiểm kê hàng hóa từ hôm trước nên cũng không quá vất vả. Làm thêm cũng là cách để tiếp xúc với nhiều người hơn, anh thích việc suy nghĩ mỗi khách hàng như một bức tranh không màu, anh phải dày công tô màu - làm hài lòng họ. Nhưng có một vị khách, anh không muốn tô màu gì hết. Đó là cậu trai ngày nào cũng ghé qua cửa hàng mua một món đồ linh tinh chỉ để nói chuyện với anh. Làm việc một mình, có người nói chuyện sẽ vui, nhưng anh lại không thích tiếp chuyện cậu ta, bởi tính cách cậu khác anh quá chừng. Cậu trai tên Bạch Hồng Cường này, sao mà nhây với kì, toàn thả thính anh. Mà anh chưa từng yêu ai, cũng không thích đùa cợt.
"Cưng ơi, dáng vẻ khi làm việc của anh.. tuyệt đấy."
Cường cười khẩy, trêu Đức đã ngấm vào máu. Cường Bạch, mười chín, cha mẹ đi làm ăn xa,cậu ở với bà nội, học xong cấp ba liền nghỉ học. Nhưng đừng nhầm tưởng cậu với những kẻ ăn không ngồi rồi. Cậu thích trồng hoa, đã có một vườn hoa nho nhỏ sau nhà, hàng ngày có đi bán, nhưng việc này không cần để anh biết. Cậu thích mình có vibe bad boy để theo đuổi anh.
"Cậu không có việc gì làm hay sao? Đừng trêu tôi nữa, tôi không thích cậu."
Đức chán nản, Cường đến một, hai hôm thì không sao. Cậu ngày nào cũng đến cửa hàng, số lượng khách cũng giảm đi. Khách bảo không thích đứa lêu lổng cứ bám rễ ở cửa hàng, họ ngại vào mua. Tối qua Đức bị khiển trách, nên lời nói có phần gắt gỏng, nặng nề.
"Em chưa bao giờ cãi lời cưng cả, thôi em không đến nữa."
Cường khẽ khàng vuốt dọc xương gò mà Đức, luyến tiếc rời đi. Cứ ngỡ người ta cũng hiểu mình, hoá ra không phải.
Hoàng Quang Đức bận tối mắt tối mũi, nào có thời gian quan tâm vì sao Bạch Hồng Cường không đến nữa. Dù sao Cường mạnh mẽ như vậy, chắc không vì câu nói hôm trước của anh?
Chỉ là không ngờ, gặp lại Cường sớm như vậy. Khi anh mệt mỏi lê thân xác về nhà sau buổi chiều học triết, ngang qua ngõ nhỏ, anh thấy Cường, mái tóc bạch kim bị bao vây bởi ba đứa con trai khác. Chúng đang đánh nhau, đúng ra là ba đánh một. Dù sợ run lên, nhưng anh vẫn tiến về phía ấy, hét to mình đã báo cảnh sát. Ba đứa ấy nhìn anh với vẻ hằn học như muốn in sâu khuôn mặt anh vào não bộ, rồi cũng hậm hực bỏ đi. Cả đời này anh không muốn dây dưa vào lưu manh, nhưng giờ thì hay rồi. Không có thời gian nghĩ nhiều, anh bèn khuỵu xuống ngó Cường giờ đang ngồi sõng soài, lưng dựa vào tường, khắp mặt toàn là vết thương.
"Mấy thằng điên, đã bảo đừng đánh vào mặt, người ta còn cua trai."
Cường ngước lên, thấy Hoàng Quang Đức, định cười với anh nhưng vừa nhéch mép đã đau nhói, chỉ đành dùng giọng đùa cợt chào.
"Cưng thấy em ngầu không."
"Ngầu nỗi gì, tự dưng lại bị đánh te tua thế."
"Mấy người đấy biết em thích Hoàng Quang Đức nên mới ra tay, trách Đức quá nhiều người theo."
"Bạch Hồng Cường, đến lúc nào rồi còn không nghiêm túc, tôi là trai thẳng, hơn nữa cũng chưa có ý định yêu đương. Tôi xin lỗi, em đừng.. thích tôi nữa, được không?"
Khẽ khàng gật đầu, Cường quá đau, nỗi đau thể xác và cả tâm hồn, khiến em không thể thốt ra lời nào. Đức xốc Cường dậy, nhẹ nhàng nói.
"Thôi em về tạm cửa hàng, tôi bôi thuốc cho, để mặt mũi thế này, bà ở nhà sẽ lo."
Cường kéo Đức lại gần, trao anh một nụ hôn sâu, hai tay mò vào trong áo Đức, véo nhẹ vòng eo săn chắc.
"Em cần gì thuốc chứ, có thuốc của em đây rồi."
Đầu Đức nổ tung, chỉ lần này thôi, hay anh vượt giới hạn nhỉ?
alittlefish2211 xem được khum
chỉ viết được Cường là người theo đuổi, tui nghĩ cũng không cần biến Đức trở nên quá yếu đuối. Đức như vậy là ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro