Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Alex bốc miếng Nut Bars từ trong túi ra đút vào miệng, vừa nhai vừa nhìn bóng người đang tất bật lặt rau trong bếp. Trong đầu là hàng ngàn hàng vạn câu hỏi

Tại sao anh chỉ vừa dọn dẹp phòng mình một tý mà nhà lại nhiều thêm một cái miệng ăn rồi??

Mà tại sao thằng nhóc Hoàng Quang Đức, hay gọi Killua, lại tình cờ ở ngay đây nữa??

Tình cờ gặp thì cho là trùng hợp đi, nhưng tại sao nó dọn đồ qua đây ở luôn vậy??

Jayden lết thân lại gần anh, cắn ké miếng bánh trên tay Alex. Biết thỏ trắng lớn đang thắc mắc nhiều điều nên nó nói:"Thằng Cường bảo là do nhà mình trống một phòng, mà anh Killua thì vừa xong việc, sẵn cũng rảnh nên được nó rủ ở ké nhà mình."

Alex à lên một tiếng, thuận tay đẩy luôn miếng bánh vào miệng Jayden, đút nó ăn

Đút xong, anh chợt nhận ra:"Ủa? Bánh này em cũng có mà?"

Jayden gặm miếng bánh Alex chủ động đưa cho, ngây thơ đáp:"Em có, nhưng ăn hết trơn rồi."

Alex cạn lời

Anh biết, Jayden là một thằng nhóc háu ăn, dù anh không hiểu tại sao miệng nó hoạt động từ sáng tới tối nhưng tuyệt nhiên nó không béo lên một cân nào

Thế cơ mà giải quyết cả một bịch to như thế trong một tuần á? Vô lý!

Dù Alex không phủ nhận loại bánh này rất ngon. Là fan của couple Jaylex đã tặng cho cả anh và Jayden, nói một câu công tâm thì quà của họ Alex rất thích

Nói thêm câu nữa thì quá dễ thương đi

Jayden thấy Alex trầm tư, nghịch ngợm chọt vào chiếc má phúng phính của anh rồi cười:"Anh tiếc với em hay gì?"

Alex hơi giật mình, sau đó đẩy nhẹ vai nó:"Ừ, không cho ăn, đi ra kia đi."

"Ơ kìa, anh lớn rồi mà đối xử thế với em út á? Nào, cho miếng đi."

"Không, không cho, em đi ra chỗ khác đi."

Jayden giữ lấy tay Alex, còn anh thì giả vờ đẩy nó ra. Cả hai lại bắt đầu màn kịch mèo vờn chuột quen thuộc của mình

VinT chống nạnh nhìn về phía cặp đôi đang phát cơm chó trước giờ trưa kia. Chán chẳng buồn cắt thịt nữa

Mắc cái mớ gì mà cậu phải nấu đồ ăn trong khi hai đứa nó lại vui vẻ đùa giỡn? Mắc gì?

"Phải nó mà chưa debut là cái thứ tôi cắt bây giờ không phải miếng ba rọi này đâu."

Đương lúc VinT tính quay qua Cường Bạch tám chút chuyện, thì lại thấy Killua đang ôm eo thằng nhóc rồi cười nói gì đó

VinT:"......"

Cậu mỉm cười đầy thiện lành, ép bản thân bỏ con dao xuống, hít thật sau rồi rời khỏi căn bếp đầy đau thương này

JiroH đang cầm con vịt vàng ươm vào. Định đem vào bếp thì gặp VinT giữa đường:"Ê VinT, vịt quay xong rồi nè. Chặt ra đi."

Mùi vịt quay thơm lừng tỏa khắp phòng khiến cậu chưa gì đã chảy nước bọt. VinT vui vẻ định đi lại cầm thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn giật lấy

Vẫn là VinT:"......"

Người giật con vịt:"Anh bảo là để đấy tý anh quét thêm miếng mật ong rồi mới đem vào cơ mà. Chưa gì đã xách đi thế?"

JiroH lại kéo con vịt lại:"Không, bôi gì bôi mãi thế? Ngọt ngay ra thì ai mà ăn được hả ông?"

JunD, người nhất mực đòi quét thêm sản phẩm của loài ong lên động vật gia cầm đã tử vong phản bác:"Thêm vào nó mới dậy mùi."

"Bộ giờ chưa đủ dậy mùi à?"

"Chưa. Ngoan, nghe lời giùm cái"

"Không thích."

Và cứ thế, hai người cứ giành qua giành lại con vịt và bỏ rơi bé mèo đánh thương đứng một mình. VinT tiếp tục mỉm cười thật tươi, quyết định kệ ** hai người họ, ra ngoài cho khuây khỏa

Vừa bước ra khỏi cửa homestay, đập vào mắt là JBin đang giúp nhóc Gusty quay story

"Rồi rồi ngẩng lên nè. Ok, ok rất tốt rất tốt. Quá đẹp luôn, tiếp tục nào."

"Như này á? Được không?"

"Quá trời ok luôn. Mày làm gì mà chả đẹp, hoàng tử của tao."

VinT đóng sập cửa, cũng như đóng luôn trái tim đầy vết xước của mình lại

Mắc gì? Mắc gì hả? Bộ có người yêu ngon lắm à? Sao cứ bắt nạt cẩu độc thân hoài vậy? Người không có bồ cũng biết buồn mà

Lý ra khi nhận được lời mời, khi biết có bốn người kia thì cậu phải quay xe từ chối ngay mới đúng. Nhưng không, VinT tưởng là chúng nó sẽ biết tiết chế bản thân

Là cậu đánh giá cao tụi nó rồi

Trong lúc con tim đau đớn cần sẽ vỗ về, thì Min Ji Ho xuất hiện. VinT như một chú mèo con bị ăn hiếp chạy về với vòng tay mẹ mình

"Anh Trí-"

"Từ từ anh đang live. Mày đi đâu đó lát đi tý anh quay lại nha"

Chú mèo con:"......"

Cường Bạch khuấy nồi canh lên, chỉnh lửa nhỏ lại để hầm cho nhừ xương. Quang Đức thuận tay rải thêm miếng muối vào, bị Cường Bạch tát vào tay cái chát

"Mặn đấy ông nội."

Killua xoa xoa mu bàn tay bị đánh, thật ra Cường Bạch đánh không mạnh lắm nhưng do hắn thích ra vẻ thế thôi, nói:"Mặn gì mà mặn, mày húp thử miếng đi, lạt nhách, nhạt còn hơn Tường Duy."

Nhóc Cường múc một miếng súp lên thử một ngụm, ngay lập tức bị độ mặn làm cho nhăn mặt. Cậu lấy một cái chén, múc cho đầy rồi đưa cho Killua:"Ông húp hết cái chén này cho tôi coi."

Killua cầm cái chén lên, vẻ mặt không sợ trời không sợ đất húp một hơi sạch cả bát. Sau đó đập mạnh cái chén xuống bếp

Rồi trước ánh mắt của Cường Bạch, mặt hắn chuyển từ màu trắng sang xanh rồi lại từ xanh sang trắng, như con tắc kè bông. Killua mỉm cười, bình thản ôm tim ngã cái bụp vô lòng Cường Bạch, dọa nhóc út một phen thót tim

"Ê ê, cứu với! Ông Đức tăng huyết áp xỉu cái đùng rồi nè!!!"

Sau một thời gian cấp cứu vất vả, sau nồi canh "nhạt toẹt", sau con vịt "dậy mùi" kia, người được phép bước vào căn bếp, đứng nấu chính chỉ còn lại JBin, Gusty và Min Ji Ho

JBin và Min Ji Ho biết nấu rành rõi, riêng Gusty thì phụ việc lặt vặt

Như đứng cho JBin ngắm chẳng hạn

Cả đám tụm lại một cục ngồi nhìn người đàn ông của gia đình nấu ăn

JBin nêm nếm lại nồi canh, cố gắng cứu vớt lại con vịt quay "ngọt ngào", xào thêm ít rau ăn kèm. Min Ji Ho thì giúp nó nấu thêm chút trứng xào và chiên, Gusty thì hì hục cắt hành ra

Vừa nấu, hắn vừa nói:"Nghĩ làm sao mà nồi canh mười người ăn, ông Killua bỏ nửa ký muối? Rồi ai bày cho ông Trung đổ nguyên chai mật ong lên con vịt? Ai? Người nào?"

Killua phân trần:"Tại hồi thử tao thấy nó nhạt nhẽo quá. Cái tao bỏ từng muỗng, lâu lắc, nên tao đổ luôn nguyên lọ muối."

JBin cạn lời

Đức Trung nói:"Lỡ đổ ra hơi nhiều, sợ uổng nên tao ráng quét lên hết."

JBin bất lực

"Tôi có cản nhưng anh ta không nghe ạ." Cường cùng Đức Huy đồng thanh

"Ủa em nhớ VinT có đứng trong bếp canh mà. Sao mà xảy ra cớ sự như vậy" Jayden vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều vừa chỉ VinT nói

Nhóc mèo cười mỉm chi, chắp tay trước ngực đáp lời:"Tôi cảm thấy sự hiện diện của tôi là một sự thừa thãi trong căn bếp này nói riêng và ngôi nhà này nói chung."

"Lẹ lên đi đói bụng quá à." Alex mè nheo

Đức Trung vân vê khuyên tai của mình, phản hồi Alex:"Thằng Jayden kế bên kìa cạp đỡ đi."

Alex bày ra gương mặt vừa ngượng ngùng vừa khó hiểu, chỉ biết ửng hồng gò má cười cho qua chuyện. Thậm chí đến cả Jayden cũng nhoẻn miệng cười ngọt vì ngại

Mọi người đều nghĩ, đều cho rằng Jayden và Alex yêu nhau. Nhưng chỉ mỗi họ hiểu, giữa họ bây giờ đơn thuần chỉ là tình anh em, một người anh trai yêu thương đứa em út ở nhà

Nhưng nếu hỏi rằng cả hai có cảm giác đặc biệt đối với người kia không thì họ chắc chắn sẽ dõng dạc trả lời "Có"

Cả hai đều dành cho đối phương một ánh mắt khác hẳn với những người còn lại, một thứ tình cảm khó nói thành lời, một thứ tình cảm mà họ chỉ dám cất giữ trong lòng

Khoảng khắc Alex cúi thấp đầu xuống vì ngượng cũng là lúc Jayden dùng ánh mắt dịu dàng nhất hướng về anh, là loại tình cảm của một người đàn ông dành cho người mà mình yêu thương chứ không phải của một thằng em trai cho người anh của nó

Một đứa trẻ khi yêu cũng sẽ trưởng thành

Hoàng Quang Đức ngậm viên kẹo mút trong miệng, đúng lúc bắt gặp Jayden say mê ngắm nhìn chú thỏ trắng lớn nhà nó, ngay lập tức phải đứng hình vì thứ cảm giác rõ ràng nơi đáy mắt Jayden

Hắn biết, giữa Jayden và Alex luôn có những hành động của một cặp đôi đang yêu nhau. Nhưng trước giờ Killua chỉ nghĩ đó là do họ muốn tạo couple dựa trên những phản hồi tích cực của khán giả

Hắn không nghĩ đến họ thật sự có tình cảm với nhau

Điều đó cũng khiến Hoàng Quang Đức rộn rạo trong tim

Bởi vì bản thân hắn cũng đang giữ riêng cho mình một bí mật. Về một mối tình đơn phương chỉ có thể giữ ở đáy lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro