2
Jayden chúi người về phía trước, đầu đập mạnh vào thành ghế, đau tới nổ đom đóm mắt. Nó xoa xoa cục u, quay qua nhìn người bên cạnh
Khoảng khắc xe phanh gấp, thứ duy nhất nó để tâm chính là Alex, người vừa bị động tới tỉnh giấc. Alex ngủ rất sâu, thế nên bây giờ nhìn có hơi ngốc, anh ngơ ngác nhìn xung quanh, như một chú thỏ trắng lớn đang tìm kiếm gì đó
Jayden phì cười
Thỏ trắng lớn nghe thấy tiếng cười khúc khích thì quay sang, nhìn thấy trán Jayden đỏ cả mảng thì vội đưa tay lên xoa xoa, lo lắng hỏi:"Em bị sao vậy!?"
"Trời ơi chú ơi, chú làm vậy là chết con rồi chú ơi." JunD đứng lên nói, anh đang dựa vai JiroH chơi điện thoại rất chi là vui vẻ, đột nhiên lại bị đập cả cái mặt tiền vào ghế trước, tới mức hồn muốn rời khỏi thân xác để đi tìm một hạnh phúc mới
JiroH nhìn cái mũi đỏ chót của JunD cố gắng nín cười. Cũng hên là phụ tùng của JunD là hàng real, chứ không thì cũng mệt
Người xui xẻo nhất phải nói tới JBin, hắn vốn gối đầu lên đùi Gusty ngủ rất ngon lành, mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, xe phanh gấp một phát khiến JBin trực tiếp đập cả người xuống sàn xe luôn
JBin cảm thấy cột sống không ổn, xin hãy gọi cho 124, cám ơn nhiều
Gusty mím chặt môi, làm mọi cách để tiếng cười mình không bật ra thành tiếng
"Trời ơi chó nhà ai mà thả rông vậy!? Xin lỗi mấy đứa nha, tự nhiên có con chó xông ra. Mấy đứa không sao chứ?"
VinT vừa cười vừa nói:"Không sao hết chú ơi. Mắc đi sửa mũi tập thể thôi chứ không sao đâu chú."
"Trời ơi có gì đâu chú ơi. Bọn con toàn đồ sửa không à lo gì." Cường Bạch vừa điều khiển nhân vật trong game vừa đáp lời
Jayden hưởng thụ sự quan tâm săn sóc hiếm thấy của Alex, mặc kệ sự đời, mặc kệ xung quanh
Alex vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, tại sao mới ngủ một giấc dậy, mọi người người thì ôm mũi, người thì ôm thắt lưng, còn Jayden thì lại đỏ cả trán thế này?
Xe tiếp tục lăn bánh, Jayden cầm tay Alex lại, cười thật tươi, hỏi:"Anh ngủ nữa không?"
"Không, mà sao lại bị đau đấy?"
"Bác tài thắng gấp quá. Cả bọn chúi thẳng về trước, em đập đầu vào thành ghế đây này, nó sưng lên luôn."
Alex lại đưa tay lên xoa đầu cho nó:"Trời ạ. Ơ, vậy sao anh chả bị gì nhỉ?"
Jayden tỉnh bơ:"Ai biết đâu."
Hai tiếng ba mươi phút sau, cả đám đứng bơ vơ trên con đường vắng lặng, quay qua nhìn nhau ngơ ngác
Vấn đề hệ trọng, cả bọn đều không biết đường vào homestay.....
"Hôm bữa đứa nào dõng dạc nói với quản lý là chúng ta không cần ai đi theo?" Alex vừa chống nạnh cạnh Jayden vừa nói
Gusty nhanh nhảu đáp lời:"Thằng JBin."
JBin phản bác:"Ủa cái hồi tôi nói sao không thấy ai phản đối mà giờ xỉa xói tôi là sao?"
Min Ji Ho lướt điện thoại, tìm lại cái địa chỉ đặng lên google map tìm đường. JiroH đứng ngó vô điện thoại của người anh hơn tuổi, đáp lại JBin:"Lúc đó mọi người bận tập. Mình ên mày nói chuyện với quản lý chứ."
"Ê, không có à nha, đừng có nói như vậy à"
"Lúc đó tôi đứng tôi thấy rõ ràng nha. Ông tự lại ông deal với staff, không ai để ý gì luôn. Gusty làm chứng."
Gusty ngơ ngác:"Hả?"
"Á à, bạn cố tình kiếm chuyện chứ gì, bạn đứng yên đó đi nha."
JBin đùng đùng đi lại định cho thằng nhóc Đức Huy này một trận ra trò, nhưng chưa kịp làm gì thì JunD đã đứng chắn trước mặt rồi
"Hay quá cố lên mẹ ơiiii."
Jayden thích thú đứng cổ vũ cho "mẹ" mình, ngay lập tức ăn một cú véo yêu của Alex vào eo khiến nó suýt xoa nhăn mặt. Min Ji Ho thấy cả bọn dần mất kiểm soát liền xách cổ áo JBin vừa đi vừa nói:"Anh kiếm thấy nhà rồi mấy đứa. Đi nào đi nào, mệt quá."
JBin vùng vẫy, níu lấy tay Gusty khiến cho cậu nhóc cũng bị kéo theo
Jayden kéo vali hộ Alex, để anh thảnh thơi đi trước, JunD và cậu em ruột thừa vẫn còn tranh chấp xem ai là người mang đồ vào, VinT thì đã biến mất dạng từ lúc Min Ji Ho vừa bước, cậu em út Cường Cọc thì vẫn kiệm lời như xưa, tự mình đem đồ của mình đi
Sau cùng, cả đoạn đường về đến homestay chỉ có tiếng la hét của JBin đồng hành với họ
Vào đến nơi, Jayden ngã cái phịch xuống sofa, xoa xoa cái lưng đau nhức sau một thời gian dài ngồi xe của mình, Alex cũng lại ngồi cạnh bên nó. Lát sau, cả đám ùa vào chiếm trọn cái sofa, JBin không còn chỗ nên đành ngồi xuống đất
"Rồi, giờ chia phòng ha. Nhà mình mấy phòng vậy mọi người?"
Jayden đưa tay qua ôm eo Alex, dõng dạc:"Mười phòng."
"Ủa vậy chia chi? Mỗi thằng một phòng được rồi." VinT vừa bốc ké miếng ô mai của JiroH vừa nói
Bây giờ, Jayden mới nhận ra mình nói hớ. Chưa kịp nói gì bào chữa thì JunD xen lời:"Thôi, mình ở chung đi cho khắng khít tình anh em."
"Ừ đúng rồi. Chúng ta là một tập thể mà, ở chung vui hơn chứ."
Alex lắc đầu:"Thôi, mỗi đứa một phòng đi. Tui không thích ở chung."
"Anh ngộ ghê. Vấn đề là gì, chúng ta là một nhóm nhạc, chúng ta là một tập thể vừa mới gặp nhau. Thế thì mình phải ở cùng nhau để có cái gọi là tình cảm anh em, để chúng ta hiểu nhau hơn. Đúng không mọi người?"
Jayden gật gù tán thành với JBin, cả JunD lẫn Gusty đều thấy có lý
"Em thấy ở chung cũng được. Em ở chung với anh Alex." Gusty nói
"Không!" Cả JBin cùng Jayden đều đồng thanh nói
Jayden trao đổi ánh mắt với JBin rồi bảo:"Không không, khi mà chúng ta đã ở chung để gắn kết tình anh em thì mấy người thân thân nên tách ra ạ."
JBin gật đầu lia lịa:"Đúng như vậy. Rất là đồng tình với ý kiến này ạ"
VinT cười khằng khặc:"Mày nói thế là mày cũng có được ở với Alex đâu."
"Em với Alex có ưa nhau đâu? Nên là nên ở cùng để hàn gắn mối quan hệ chứ."
Ngụ ý nó muốn ở chung với Alex, mọi người cười phá lên sau khi nghe Jayden nói. Riêng Alex đỡ trán cười một cách ngại ngùng. Thật ra anh không thích việc ở chung phòng với ai đó, cho dù có thân tới cỡ nào đi chăng nữa, bởi vì anh thấy điều đó không thoải mái
Nhưng quằn quại một hồi, tất cả vẫn thống nhất mỗi đứa một phòng
Thật ra là do hai người anh của họ bỏ phiếu mỗi phòng một người nên cả đám lủi thủi nghe theo
JunD đầy miễn cưỡng kéo cái vali màu hường vào phòng mình được phân. Vốn tưởng có thể ở cùng với JiroH nên anh đã háo hức không thôi chờ đến ngày được đến đây, cuối cùng lại bị tách ra
JunD tức không nói nên lời
Jayden ôm cái balo của mình, vẫn còn giãy giụa không muốn về phòng. Vì chúa, mắc gì phòng nó ở tầng trệt mà phòng Alex lại tặng lầu hai?
Đã khác phòng thì thôi đi, mắc gì cách xa dữ vậy? Cố tình, cố tình chắc luôn
"Ủa anh, không lên phòng nghỉ ngơi à? Tý nghe JBin bảo đi chợ nấu cơm?" Cường Bạch ngó sang chỗ Jayden nói
Jayden và cậu nhóc được kế phòng nhau. Nó như mất hết sức sống, vật vã lết về phòng, vừa đi vừa nói:"Kẻ tàn ác luôn sống thảnh thơi."
Cường Bạch:"......"
Gusty sau khi về phòng thì chuẩn bị xếp đồ của mình vào trong tủ. Cậu đem không nhiều lắm, chủ yếu là quần áo để thay và quay chụp, một ít đồ dưỡng da, chút đồ ăn vặt và một đống mũ
Gusty luôn thiếu tự tin về mái tóc của mình. Trông chúng rất khô và xơ, lại còn quăn quăn trông rất kỳ cục. Cậu đã từng dùng rất nhiều cách, duỗi, hấp, dưỡng nhưng đều vô dụng với chúng
Cuối cùng, Gusty quyết định che hết lại cho khỏe. Đó là lý do cậu khi lên sân khấu đều cố ý đội thêm nón. Gusty có thể thiếu đồ ăn, quần áo chứ nhất định không thể thiếu mũ
Cả chục cái mũ đủ hình dáng, màu sắc được Gusty xếp ngay ngắn gọn gàng vào tủ quần áo, độn chút giấy để giữ form. Đồ đạc thì móc rồi treo lên, xịt một ít nước hoa cho thơm tho
Nước hoa Dance in the Rain do Alex Dương tài trợ. Có điều Jayden là được tặng, còn Gusty là phải mua mới có
Nhưng không sao, ít nhất vẫn được giảm ba mươi phần trăm giá, vẫn ổn. Mà thật ra người mua là JBin chứ có phải cậu đâu
Chúa ơi, Jayden được Alex tặng hẳn combo ba mùi luôn cơ. Trong khi các anh em thì ngày đêm chỉ đòi một mùi duy nhất thôi, mà anh ta kỳ kèo chả thèm đưa
Tiêu chuẩn kép, chắc chắn là tiêu chuẩn kép
Gusty vẫn đang nhét mấy đồ lặt vặt của mình vào tủ đầu giường, thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa truyền tới, kèm theo chất giọng trầm khàn đặc trưng:"Gusty Gusty. Mở cửa coi."
Nhận ra JBin, Gusty càng chậm chạp mở cửa
Thành Phong là một em bé ngoan với tất cả mọi người, trừ JBin
Cánh cửa vừa mở, JBin đã lách vô phòng, nói:"Làm gì lâu vậy ba, đi mua đồ ăn về nấu ăn nè."
"Bận xếp đồ. Sao không gọi Jayden hay JiroH đi cùng ấy?"
"Chúng nó trốn cả rồi. Có tôi với bạn đi thôi, lẹ lên sắp giờ cơm rồi."
Gusty vớ lấy chiếc nón kết màu hồng mới vừa được fan tặng hôm trước đội lên, không nói tiếng nào đã đi trước. JBin vốn đang nhìn ngắm phòng, định bụng quay lại hối cậu một tiếng, ai dè lúc xoay người lại thì đã không thấy ai nữa
Hắn la oai oái đuổi theo:"Này, đợi tao với, Gustyyy."
Đến khi ra đến cổng thì thấy người thương và Cường Bạch đang đứng nói chuyện rất vui vẻ về chủ đề gì đấy
JBin:"........"
Gusty thấy hắn đứng đó, vội bảo:"Thấy Cường đang rảnh nên tao rủ cả nó. Đi lẹ thôi không Jayden mà đói là lại kêu trời kêu đất."
Nói xong cậu khoác vai Cường Bạch đi trước. Đuôi mắt JBin giật giật, hắn chạy lên, chen vào giữa cả hai, làm như vô ý đẩy nhóc Cường Bạch ra sau
Gusty ngoái lại, thắc mắc hỏi:"Ủa? Sao để Cường đi sau, nó lạc rồi sao?"
"Xời, sao mà lạc được. Nó lớn rồi mà lo gì, đi thôi, lẹ không chợ tan."
Em út của cả team ngơ ngác, không hiểu vì sao mình lại bị bỏ rơi. Cậu vội chạy theo cho kịp hai anh, đột nhiên phía sau có tiếng gọi với lại, một giọng nói quen thuộc
"Ê, Cường!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro