15
JBin đảo mắt
Đâu thể nói hắn thật sự có chủ đích mượn rượu làm bậy với Gusty được. Cậu lột da hắn mất
Mà bây giờ không nhận thì khác gì tự bảo mình đầu óc đen tối, lúc nào cũng muốn....
Ca này khó. JBin muốn nhờ đến sự trợ giúp từ gia đình, cụ thể là con trai Jayden Nguyễn Quang Hiếu
Má, nó gây ra cho hắn cả đống chuyện rồi phủi mông chạy mất, thằng chó đó
Gusty nhìn JBin ấp úng ậm ờ thế thì cũng đủ hiểu. Cậu đứng lên, dứt khoát bỏ đi, mặc kệ tên biến thái kia lẫn tiếng la ú ớ của hắn
JBin vội vàng đuổi theo, trong lòng thầm rủa Jayden thậm tệ
Jayden đang nắm tay Alex đi, bỗng nhiên rùng mình. Alex quay qua hỏi nó:"Sao thế? Lạnh à?"
Jayden lắc đầu:"Tự dưng cảm giác có ai đang mắng em ấy. Lạnh sống lưng"
Alex hút miếng nước trà. Cái vị tanh tanh đặc trưng của tinh dịch vẫn còn đọng lại trong miệng anh
Alex không ghét bỏ, vì lẫn trong đó còn có mùi hương của riêng Jayden
Có thể chưa ai biết. Rằng Alex rất nghiện cái mùi hương thoang thoảng của Jayden, đôi lúc sẽ hòa với mùi nước hoa, đôi lúc lại phảng phất hương sữa tắm thơm lừng
Nói chung, việc Alex thích làm nhất thời điểm hiện tại là ôm lấy nó, sau đó âm thầm đoán mùi nước hoa mà hôm nay Jayden dùng là gì
"Mùi vị của em uống cùng với trà việt quốc có ngon không?"
Alex sặc nước, ho khù khụ, Jayden bật cười vuốt vuốt ngực anh
Alex liếc nó, hung dữ nói:"Nói bậy nói bạ cái gì vậy!? Ai dạy em đó hả!?"
Jayden chớp mắt đầy ngây thơ:"Anh JBin á."
Khóe môi Alex giật giật, trong lòng nỗi lên ham muốn đè đầu JBin ra đánh một cách mãnh liệt. Nếu không phải tiếc ly nước Jayden mua cho mình thì Alex đã bóp méo nó từ lâu rồi
Anh lầm bầm mắng JBin một tiếng, sau đó nghiêm túc nói với nó:"Em, bớt chơi thân với JBin lại. Đừng có nó dạy cái gì cũng nghe, chọn lọc vào! Nghe chưa!"
Jayden ngơ ngác không hiểu mình sai chỗ nào khiến anh giận, nhưng nó vẫn gật đầu. Alex hài lòng, định tiếp tục uống
"Nhưng mà có ngon không?"
Thôi dẹp, uống gì nữa mà uống
"Em thắc mắc làm gì? Tự thử đi!"
Jayden cau mày:"Nhưng mà em làm sao tự uống tinh của mình được chứ?"
"Thì....."
Ừ nhở, sao mà nó tự uống được nhỉ?
Alex cắn ông hút, ngang ngược nói:"Thế thì tìm cách đi. Anh làm sao biết được?"
Jayden gãi gãi má, rồi đáp:"À, em biết rồi. Hay vào nhà vệ sinh đi, em uống của an-"
Chưa nói hết câu, Alex đã ký đầu nó cái cốc rồi bịt miệng nó lại. Vội vàng nhìn quanh xem có ai không
Sau khi xác định chỉ có hai người họ ở đây, Alex mởi thở phào rồi nhỏ giọng mắng nó:"Nói cái gì vậy? Khi nãy cho em sờ chưa đã hay gì? Muốn sao nữa? Anh đánh em đấy, bớt chơi với JBin lại đi!"
Jayden tủi thân, gật đầu
Có điều, JBin làm gì có thời gian để dạy nó mấy cái đó chứ?
JiroH kéo JunD đến một nơi, được gọi là "Pele Quyền Năng". JunD vừa ngẩng mặt nhìn lên cái vòng quay cao tít trên kia mặt liền trắng bệch
"JiroH à, a-anh không có chơi cái này được đâu. H-Hay mình đi công viên nước đi."
JiroH lắc đầu, mỉm cười:"Tôi thích cái này. Anh có chơi không?"
JunD níu tay JiroH, ngồi thụp xuống đất lắc đầu
Chúa ơi, anh sợ mấy cái trò mạo hiểm này gần chết. Lên đó có khi anh ngất trên đấy luôn chứ đùa
JiroH thở dài, đang định lôi ông cố nội này đi chỗ khác thì một tiếng gọi kéo ngược cậu lại
"Ê, Jiroh, JunD. Làm gì đằng đó vậy?" Killua nắm tay Cường Bạch chạy đến, trên tay cậu chàng còn có một cây kem ốc quế
Đức Huy nhìn họ, rồi lại nhìn ông thần nhà mình. Tự nhiên muốn đá một phát cho bay đi ghê
Người yêu nhà người ta thì nuông chiều chăm lo cho người của mình. Còn đây, thậm chí cậu còn phải lo ngược lại
Nhìn Jayden kìa, nhỏ hơn Alex tận ba tuổi mà chăm Alex còn hơn chăm con. Ở cạnh Jayden, Alex có bao giờ phải động tay vào cái gì đâu
Còn cái ông này thì......chán chả buồn nói
"Đang muốn chơi cái này nè, nhưng JunD không chịu nên tính đi chỗ khác." JiroH vừa chỉ lên cái vòng quay vừa nói
Cường Bạch nhìn theo tay cậu, sau đó quay sang Killua:"Em muốn chơi cái này."
Quang Đức gật đầu, nói với JiroH:"Thế ba đứa mình đi, còn ai sợ, không dám chơi thì để họ ở một mình đi. Nhát gan mà đòi vào đây."
Đức Huy liếc JunD, sau đó gỡ tay anh ra, dúi chiếc túi mình đang đeo cho anh cầm. Sau đó mỉm cười quay người bỏ đi
Killua kéo theo Cường Bạch đi ngang, cũng nở một nụ cười đầy thương hại cho JunD
"Ê, ê khoan. JiroH ơi đợi anh với! Anh chơi mà. Đợi anh với."
JunD nhìn cái khóa an toàn đang được tra vào ổ mà tuyệt vọng vô bờ. Vô cùng hồi hận vì mình đã bước lên chiếc ghế này, mà cũng chẳng hiểu vì sao mình lại chiều ý người ta, leo lên đây chứ
Đức Trung thầm cầu nguyện, lát mà có bay lên thì mình cũng đừng có ngất ở trên đó luôn hộ cái, mất mặt, rất mất mặt
JiroH hớn hở cười tươi, đưa tay qua nắm lấy tay JunD, vui vẻ nói:"Sợ gì mà sợ, có tý xíu."
"Em hay quá, em thử bị sợ độ cao coi."
JiroH chưa kịp đáp thì vòng quay đã khỏi động. Bắn một phát lên đỉnh, tiếng gió vù vù bên tai cũng không thể nào át đi tiếng kêu la của JunD được. La đến suýt nữa thì tai JiroH cũng muốn điếc luôn
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Cứu con! Mẹ ơi cứu con! Ba ơi, mẹ ơi, gia đình ơi, vợ ơi, con ơi cứu vớiiiiiii!!!!!!!!"
"Ông im hộ cáiii!"
Cường Bạch mặt không đổi sắc, chỉ về phía cầu trượt nước đằng xa, nói với Killua:"Tý qua đó chơi?"
Killua nhìn đất nhìn trời nhìn mây:"Được, đi đâu cũng được mà."
Vòng đu quay cứ quay, và đồng hành cạnh họ, vẫn luôn có tiếng hét của JunD bầu bạn
Trong lúc JunD đang tận hưởng những cơn gió lạnh trên bầu trời xanh ngát. VinT và Min Ji Ho đã cùng nhau, ngồi tại một nơi vô cùng mát mẻ, thưởng thức những ly nước ép dưa hấu ngon lành cùng những loại hoa quả khác
Người trưởng thành (độc thân) có cách tận hưởng niềm vui của người trưởng thành (ế)
"Trời mát quá anh Trí nhỉ? Không khí cũng trong lành."
"Ừ, không có bọn kia bên cạnh đúng là thỏa-"
Chưa nói hết câu, trước mặt họ bỗng xuất hiện một đôi tình nhân. Nàng ôm lấy tay chàng, ngại ngùng nhón chân hôn lên gò má, thủ thỉ với nhau những lời yêu thương
VinT:"......"
Min Ji Ho:"......."
Cả hai nhìn nhao, trao đổi qua ánh mắt, sau đó đồng loạt đứng lên, đi ra chỗ khác
Có chừa đường sống cho người độc thân không đấy hả!? Vừa vừa phải phải thôi chứ!
Bọn họ mỗi người đều dắt theo tình yêu của mình đi chơi. Đến tận lúc mặt trời dần lặn xuống, Alex mới kéo Jayden đến một nơi. Jayden nhìn vòng đu quay khổng lồ trước mặt, run rẩy nhìn qua Alex
Alex cười với nó
Jayden khổ sở nắm lấy tay anh:"Anh ơi, mình còn nhiều trò mà anh. Đâu nhất thiết phải là n-"
"Anh muốn."
Jayden gục ngã, thất tha thất thiểu theo anh đi lên một buồng màu xanh da trời
Màu Alex ưa thích
Nó ngồi đối diện anh cho cân, sau đó bám chặt vào ghế, nhắm tịt mắt run rẩy. Alex cắn cắn chiếc ống hút, ly nước đã bị anh uống hết từ hai mươi phút trước rồi, giờ chỉ còn ly rỗng. Nhưng Alex vẫn không muốn bỏ nó
Alex nhìn Jayden, đu quay càng lên cao, nó càng run, mồ hôi càng đổ nhiều hơn, ngồi im như tượng, chẳng dám nhúc nhích
Alex phụt cười, vui vẻ nói:"Trời ơi Hiếu. Em sợ độ cao à?"
Jayden còn chẳng dám mở mắt, chỉ biết đáp lại anh:"Em sợ! Em bảo em sợ mà anh không chịu tin em!"
"Vậy sao em còn lên đây làm gì? Trời ạ!"
"Tại anh thích chứ bộ!"
Alex khựng lại, chớp mắt nhìn nó
Người anh yêu, vì một câu anh muốn, mặc kệ nỗi sợ của mình vẫn cố chấp đi với anh. Vì một câu anh muốn, nó thà nhắm tịt mắt run rẩy cũng không để anh đi một mình
Alex mỉm cười thật dịu dàng, đưa tay nắm lấy tay nó. Cảm nhận nỗi sợ chân thực nhất của nó, anh nhẹ nhàng vuốt ve, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, Alex nói:"Hiếu, mở mắt ra, nhìn đi. Tin anh này."
Jayden dù sợ tái mặt, nhưng nó sẽ không bao giờ từ chối bất kỳ nguyện vọng của Alex. Jayden siết chặt lấy tay Aex, từ từ hé mi mắt
Thứ đầu tiên nó nhìn thấy là ánh hoàng hôn rực rỡ, tiếp đó là nụ cười còn đẹp hơn gấp bội của người nó yêu
Jayden không dám nhìn xuống, sợ mình sẽ ngất luôn cho coi. Nó chỉ biết hướng ánh mắt đến người mình yêu, cầm chặt tay anh
Alex bật cười thành tiếng, đưa tay lên vuốt má nó:"Sợ gì, có anh đây mà."
"Em biết, nhưng mà em....em không biết đâu."
Alex nhìn nó, rồi lại nhìn ánh hoàng hôn ngoài kia, nhỏ giọng:"Có biết tại sao anh muốn em lên đây cùng anh không?"
Jayden ngơ ngác, lắc đầu
Bộ không phải do anh thích nhìn cả thành phố từ trên cao xuống à?
"Nghe nói hôn nhau dưới ánh hoàng hôn, khi vòng đu quay chạm đỉnh thì sẽ ở bên nhau mãi mãi đó."
Khoảng khắc vòng đu quay chạm đến nơi cao nhất, khoảng khắc hoàng hôn trở nên rực rỡ nhất, cũng là lúc đôi môi chạm vào nhau
Bàn tay đan chặt, quấn quýt không rời
Bởi vì tương lai là một thứ rất mờ mịt. Thế nên chúng ta không biết được những quyết định của mình hôm nay rồi sẽ dẫn ta đến với kết cục gì
Nhưng ít nhất ta đang sống, và hãy sống đúng với những gì ta muốn, hãy lắng nghe những gì con tim lên tiếng, và hãy nói "Chúng ta yêu nhau"
Alex và Jayden đều không biết trước mắt chuyện gì sẽ xảy đến với họ. Nhưng ít nhất họ biết, ngay giây phút này, họ không thể sống nếu như thiếu đối phương
Vòng quay cứ quay, mặt trời cứ lặn, hải đường cứ rơi. Và họ.....cứ yêu
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro