Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Alex khó hiểu nhìn nó, rồi cầm lấy chiếc chăn kéo lên. Che cơ thể trần trụi của mình lại

Phía dưới anh đau nhức, hậu huyệt bị dày vò một đêm đã sưng tấy. Đầu anh cũng nhức ong ong lên vì tức dụng phụ của men rượu tối qua

Jayden đưa tay lên đầu. Cố gắng lục lại lại sự tình đêm hôm trước

Nó chỉ nhớ, hôm qua nó thật sự rất khó chịu, cũng đã uống rất nhiều. Sau đó Alex đưa nó về phòng, sau đó....sau đó....

Jayden hoảng hốt:"A-Anh Alex...e-em..."

"Em gì?"

Alex với tay lấy cái áo của mình, mặc lên. Anh loạng choạng bước xuống giường, Jayden vội đỡ lấy anh

Nhìn nó bối rối, Alex phì cười. Anh hôn nhẹ lên má Jayden, nói:"Anh đi vệ sinh cá nhân trước. Em ở đây tự nhớ lại đi."

Alex đi rồi, Jayden vẫn còn hoang mang với những gì đang xảy ra. Chỉ một đêm mất kiểm soát, nó đã gây ra cái chuyện tày đình gì thế này!?

Jayden vò vò tóc đến rối tung. Bây giờ biết nhìn mặt Alex thế nào đây!

Cơ mà....có vẻ Alex cũng đâu có từ chối....

Khi nãy còn yêu thương hôn má nó nữa....vậy có thể nghĩ là Alex cũng mong muốn việc đó không?

Jayden vội vàng rón rén chạy theo anh. Chỉ thấy Alex chống tay lên bồn rửa mặt, đang đánh răng

Alex chỉ khoác lại chiếc áo thun của anh hôm qua, bên dưới chẳng mặc gì cả. Đôi chân trắng ngần thẳng tắp không có gì che chắn được khoe trọn ra, để lộ cả những dấu hôn đỏ chót và cả dấu tay

Jayden nuốt ực một tiếng, bụng dưới rộn rạo. Trong người như đang có một ngọn lửa đang được đốt cháy

Con trai buổi sáng, đúng là dễ thắp lên lửa dục

Jayden đi đến gần anh, nhỏ giọng:"Anh Alex."

Alex dừng lại động tác, đưa đôi mắt to tròn quay sang nhìn nó, gật đầu thay cho lời đáp lại

Jayden nhìn vào đôi môi đang dính đầy bọt đánh răng, trong đầu không hiểu sao lại nhớ đến cảm giác khi môi nó áp lên môi anh, đầu lưỡi quấn lấy anh mà hôn cuồng nhiệt

Người nó lại càng nóng hơn. Jayden lắc mạnh đầu, gạt hết tất cả những hình ảnh hư hỏng ấy đi

Alex nhìn nó đầy khó hiểu

Jayden mím môi, lấy hết can đảm nói:"Anh....hôm qua em đã làm chuyện không phải với anh."

Nào có không phải, là vô cùng tày đình thì có

Alex gật đầu, ra hiệu nó nói tiếp. Jayden đảo mắt, sau đó nhìn thẳng vào anh:"Em xin lỗi, nhưng mà em yêu anh. Alex, có thể ở bên cạnh em không?"

Nói xong, mặt nó đỏ bừng như cà chua chín, dù biểu cảm rất cứng rắn và cương quyết

Alex cười híp mắt, anh nhả đống bọt đánh răng ra. Xúc miệng rồi lau mặt, xong mới trả lời nó, giọng nói có chút khàn so với chất giọng hằng ngày của anh:"Anh tưởng đêm qua đã là câu trả lời rõ ràng nhất của anh rồi? Đừng nói em quên sạch rồi nhá?"

Jayden vội vàng lắc đầu:"Em nhớ, nhớ mà. Nhớ kỹ lắm."

Alex hài lòng gật đầu, Jayden chớp mắt nhìn anh. Ngay sau đó nó cười thật tươi, vui vẻ hỏi:"Vậy bây giờ anh là người yêu em hả?"

Alex bất lực trước sự ngây ngô của cậu nhóc nhà mình, ai đời ăn sạch sẽ người ta xong cho đã rồi lại rón rén đi hỏi người ta có chịu làm người yêu mình không. Thế nếu giờ anh mà trả lời không thì nó phủi sạch trách nhiệm bỏ trốn à?

Nhưng nhìn dáng vẻ hớn hở vui sướng của nó, Alex không nỡ nặng lời. Sau cùng anh đáp:"Ừ, được chưa?"

Hai mắt Jayden sáng lên, sung sướng hét vang rồi ngay lập tức ôm chầm lấy anh từ sau. Alex hết hồn, vội xoa đầu nó nói:"Nào, em bảo phòng cách âm tệ mà. Đừng có hét thế, mọi người còn ngủ đó."

Nhưng bây giờ Jayden đã vô cùng mãn nguyện, chẳng thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Alex thở dài, vuốt ve tay nó

[Địa chỉ cũ nha]

"Mười giờ trưa rồi. Thằng Jayden với Alex sao chưa xuống nữa bây?" Min Ji Ho chống hông thắc mắc

Jayden thì không nói, nhưng Alex luôn là người dậy từ rất sớm. Nhưng mà bây giờ đã trễ thế này rồi còn chẳng thấy bóng dáng anh đâu, chuyện này khó tin y như việc Gusty ngừng đi thả thính lung tung vậy

VinT lười biếng nằm ườn trên sofa, mắt nhìn lên trần nhà:"Hôm qua hai người đó uống nhiều nhất. Chắc là còn say đó anh."

Min Ji Ho nghĩ lại thấy cũng đúng, nhìn về phía đám em loi choi đang tụm năm tụm bảy ngoài phòng khách:"Đứa nào đi kêu hai đứa nó dậy đi? Ăn uống dọn dẹp rồi đi chơi, tối mai về rồi đấy."

JiroH nhanh nhảu:"Để em đi gọi Jayden cho. Ai đi kêu Alex đi."

Nghe thế, JBin vội cản:"Ê thôi. Kệ chúng nó đi, bao giờ dậy chúng nó tự xuống. Hoặc gọi điện thoại đi."

"Ủa tại sao?"

"Thì....vậy đó chứ sao."

Phòng JBin ngay cạnh phòng Jayden, đầu giường cả hai chỉ cách nhau bởi một bức tường. Và như Jayden đã nói,cách âm của ngôi nhà này thật sự quá tệ

"Đợi thì biết tới bao giờ hả ông? Gần giờ trưa rồi. Thôi Huy đi kêu Jayden, anh đi gọi Alex."

JiroH gật đầu, mặc kệ lời ngăn cản của JBin mà bước đi. Đang định đi đến cửa cửa phòng Jayden thì cửa phòng đã bật mở

Có điều, người bước ra lại là Alex!?

Đầu JiroH đầy dấu chấm hỏi, nhưng không để cậu đợi lâu, Jayden đã đi theo ngay sau Alex, thuận tay đóng luôn cửa lại

Alex liếc nó tóe lửa, Jayden vòng tay qua eo anh, mỉm cười

Ủa? Hình như mình đâu có tàn hình đâu ta?

Alex bây giờ mới nhận ra trước mắt có người. Anh đẩy Jayden ra, cười ngượng với JiroH:"Ủa, em tới đây chi vậy JiroH?"

JiroH chống nạnh đáp:"Hơn mười giờ trưa rồi. Anh Trí kêu đi gọi hai người dậy, mà sao anh lại ở cùng phòng với Jayden?"

Nói rồi, JiroH híp mắt nghi ngờ:"Hai người....."

Alex thoáng giật mình, cứng họng. Jayden sợ Đức Huy nghi ngờ, vội nói:"Sáng nhà vệ sinh của em bị nghẹt đường ống hay sao ấy. Nước lênh láng cả ra, một mình em không thông cống được, mà nhà chỉ có mình Alex dậy rồi nên em gọi anh ấy sang. Giúp em thông cống."

Nói rồi, nó tủm tỉm nhìn Alex. Câu nói ấy có hai nghĩa, và đương nhiên Alex biết nghĩa thứ hai là gì. Anh véo eo nó, đáp lời:"Ừ, anh hay dậy sớm mà. Trong lúc chúng bây ngủ thì anh đã đọc xong mấy cuốn sách rồi cơ."

JiroH à lên một tiếng, gật gù:"Vậy ra nhà bếp lẹ đi. Ông Trí ổng la nữa giờ á, tý còn đi chơi."

Alex gật đầu, bước đi trước. Jayden đi theo ngay phía sau anh

Đột nhiên, JiroH cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Không biết có phải do ảo giác hay không mà hình như bước đi của Alex hơi khập khiễng nhở? Giọng cũng khàn hơn hôm qua rất nhiều

Mà hình như Jayden cũng vui vẻ, yêu đời hơn nhỉ? Dòm mặt nó thỏa mãn lắm

JiroH vừa xoa cằm suy nghĩ, vừa đi ra phòng khách. Một vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, khỏi cần quay ra nhìn Đức Huy cũng biết đó là ai

"Gõ cửa mãi chẳng thấy Alex ra mở cửa. Anh đi vào mới thấy phòng chả có ai." Đức Trung làu bàu bên tai JiroH

"Ừ, Alex ở chung với Jayden m- Ủa khoan, anh tự tiện mở cửa vào á?"

Nghe thấy mùi không ổn, Đức Trung vội nói:"Không, tại vì là cửa không khóa. Anh chờ mãi không thấy ai ra mở nên mới hé cửa vào nhìn thôi. Không có tự tiện đi vào."

Đức Huy hài lòng gật đầu

"Ủa mà khoan. Sao Alex lại ngủ cùng Jayden?"

"Không phải ngủ cùng, là sáng anh ấy dậy sớm. Jayden nhờ qua sửa ống nước hộ thôi."

Đức Trung tựa cằm lên vai Đức Huy, vui vẻ ôm chặt người mình yêu. JiroH tặc lưỡi xoa rối tóc JunD nói:"Thôi, tối qua ôm chưa đủ hay gì? Đi vào phụ làm đồ ăn kìa. Không anh Trí lại mắng cho."

"Rồi biết rồi. Rối tóc anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro