Đơn phương
Mải mê ca hát, nhảy nhót mà cô quên mất thời gian. Chưa bao giờ cô lại có cảm giác phấn khởi đến thế. Cô đến bên xích đu ngay đó, cô sờ nhẹ lên cái đu.
"Nhanh thật... vừa mới đây mà đã 4 năm. Đã 4 năm chiếc xích đu này được treo lên"
Cô ngồi lên rồi đung đưa nhẹ, gió thoáng qua khiến xích đu tự đưa theo chiều, cô thầm nghĩ đã bao lâu rồi cô mới tràn đầy sức sống như vậy. Tự ngẫm cô tự khuyên nhủ bản thân phải cố gắng vượt qua mọi đau khổ trên trần đời này. Cô xem đây như là những thử thách thượng đế đặt ra cho cô, sự ao ước nhận được tình thương trong cô vẫn ngây dại như ban đầu. Chẳng mấy chóc trời dần sụp tối, trăng cũng đã lên. Cô thư thả nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc duy nhất này.
- Chà hôm nay có vẻ trăng thật đẹp nhỉ!?
Cô giật bắn mình quay ra. Tim cô như mém ngừng đập, giọng cô run rẫy hỏi.
- Cậu.. cậu là ai? Sao cậu lại ở đây!?
- Vậy cánh rừng này chỉ một mình cô được ở sao?
Cậu đáp lại cô bằng một câu hỏi. Khi chưa kịp hoàn hồn thì cô lại lấp bấp trả lời cậu.
- Có lẽ là kh - không.
- Hừm.... nếu cô đã từng hỏi "Sao cậu lại ở đây?" Thì liệu tôi có thể hỏi ngược lại quý cô đây không nhỉ?
Cô khểnh lông mày lên khó hiểu lời cậu nói. Nhưng ngược với bầu không khí ngại ngùng, cậu cười nhẹ rồi bảo cô.
- Xin chào, tôi là Finze. Xin quý cô đây đừng lo vì tôi không làm hại cô đâu!
Cậu đưa tay ra định bắt tay với cô. Nhưng cô rụt tay lại vẫn nhiều hoài nghi. Cô thầm nghĩ gã này liệu có phải là biến thái không?
- Rồi sao?
Cô lạnh nhạt đáp cậu. Nhưng cậu cũng chẳng mấy bận tâm sự e ngại của cô.
- Thì chẳng sao cả.
Cậu phẩy vai lên rồi bỉu môi nói tiếp.
- Thế còn cô? Cô tên gì? Mấy tuổi? Nhà cô ở đâu? Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây?
Đối diện trước loạt câu hỏi như thế khiến cô thật khó chịu, nhưng đáp lại không phải là những câu trả lời cáu rắc. Mà cô từ từ trả lời cho thỏa lòng cậu muốn.
- Eccedentesiast có thể gọi là Tesi, 14 tuổi, tôi không có nhà. Tôi là đứa mồ côi, tôi ở đây vì là nơi duy nhất để trú ngự. Thế nào? Tôi nói như vậy đươc chưa?
- Còn tôi là Finze, 16 tuổi. Tôi có nhà nhưng nó khiến tôi ngộp thở, ba mẹ tôi chỉ là những người buôn bán bình thường dưới đáy xã hội, khu rừng này bị tôi phát hiện ngày hôm trước.
- Tôi không hỏi.
- Nhưng vì muốn làm bạn với cô nên tôi sẽ giới thiệu tất tần tật về mình cho cô biết.
- Hừm... kẻ như tôi mà cũng có người muốn làm bạn sao? Cũng thật lạ.
- Trông cô xinh đẹp như vậy ai chẳng muốn làm bạn chứ?
- Nếu tôi không đẹp?
-Thì vẫn vậy, vì cô thật có thứ gì đó hấp dẫn người khác.
Cô ngại ngùng quay mặt chỗ khác. Bỗng cậu từ phía sau đung đưa xích đu của cô đang ngồi.
- Không khí ở đây thoải mái thật nhỉ? Chắc cô phải thấy thư giãn lắm khi ở đây.
- Cũng đúng... khi tôi buồn thì tôi đều đến đây...
- Khoan đã? Nói vậy là trước đó cô cũng có nhà mà? Đúng không?
- Cậu muốn biết sao?
- Ừm tôi muốn cũng muốn nhiều chuyện.
Cô khẽ cười rồi kêu cậu cuối đầu xuống, thì thầm nhỏ vào tai cậu.
- "T.Ô.I L.À C.Ô.N.G C.H.Ú.A"
Cậu ngạc nhiên mở tròn đôi mắt nhìn cô. Cậu lấp ba lấp bấp nói.
- C-cái g-gì? Cô là công chúa???
- hhh, đúng vậy
- Vậy là nãy giờ tôi đã thất lễ với công chúa rồi sao? T-tôi thành thật xin lỗi.
Cậu vội vàng đi đến trước mặt cô rồi quỳ xuống cuối gập người thành tâm tạ lỗi. Cô nhìn cậu như thế lại càng buồn cười hơn, cô còn nói tiếp.
- Nhưng tôi là kẻ thừa thải trong hoàng gia.
Cô ngượng cười giải thích cho cậu, rồi đỡ cậu lên.
- Em nhỏ tuổi hơn, có lẽ chúng ta sẽ xưng anh - em nhỉ?
- Ơ-ờ.
Cậu vừa lúng túng vừa ngại với cô gái trước mặt.
- V-vậy tại sai e-em lại bị xem là thừa thải chứ?
- Vì là con gái!
- Con gái thì sao?
- Vì là con gái nên không thể nối ngôi tiếp quản vương quốc sau này. Hoàng gia cho rằng con gái không đủ khả năng lãnh đạo.
- Gì chứ? Con gái cũng được mà?
- Anh là người từ xứ khác đến sao?
- Aha.... b-bị lộ rồi.
- Nè nói đi, anh đến từ đâu? Giacorn, Istansio, Hiemolian, Kinvilesp hay là Viaduan...
- À không...
- Nè..?
- À thì là... là Biénly
- Biénly? Nghe lạ quá?
- Nơi này chỉ là một vương quốc nhỏ ít danh tiếng thuộc phía Tây - Bắc thôi. Đúng hơn là một hòn đảo có sự sống..
Cô gật đầu tỏ vẻ được khai sáng thêm sự hiểu biết về mảng địa lý. Nhưng có lẽ vẫn còn một số thứ khiến cô thắc mắc.
- Nhưng nếu là một hòn đảo, thì chắc phải ở giữa biển đúng không?
- Ừm.
- Vậy làm sao anh đến đây được? Anh độn thổ à?
- Ơ không. Vì gia đình khiến anh ngợp thở muốn chết. Nên trong một lần anh đã gói gém đồ đạc bỏ đi, anh đã lén lên một con thuyền vận chuyển hàng hóa. Vô tình con thuyền cập bến ở đây nên anh... anh mới đến được đây.
- Ra là vậy. Một con người hư hỏng.
- Nè? Sao lại nói anh hư hỏng?
- Chẳng phải sao? Anh dám bỏ gia đình đến một nơi lạ lẫm trong khi chưa một lần đặt chân đến còn gì.
- Phải có lí do, nhưng anh không tiện nói với em.
- Vậy thì em không nhiều chuyện. Dù gì cũng là chuyện riêng của anh.
- Cảm ơn em đã hiểu cho anh...
... Một khoảng không bình yên đến lạ thường, chốc chốc lại có vài đợt gió thổi qua nhè nhẹ khiến con người ta cảm thấy yên lòng.
- Thật khuây khỏa tâm hồn đúng không?
- Hả? À ừm.... lần đầu tiên anh thấy được bình yên đến vậy.
- Thế anh định ở đâu?
- Ở đây.
- Cái gì?
- Không được?
- Có lẽ được...
- Anh sẽ làm bạn với em.
- Hả!?
- Anh thấy em cô đơn quá.
- ... Dạ
- Không phiền phải không?
- Dạ, được như thế em cũng vui...
Cậu nhìn chằm chằm lấy cô. Cậu cảm thấy như cô đang rươm rướm lấy nước mắt, như sắp khóc vậy.
- Một kẻ cô đơn.
Sau câu cậu vừa nói cô quay sang nhìn. Đôi mắt trìu mến cậu nhìn cô như muốn nói rằng "anh sẽ khiến em hạnh phúc".
*Lời của gió:
"Hai đứa trẻ có đủ tổn thương sẽ bù đắp cho nhau những thứ bọn chúng thiếu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro