Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cốc cốc cốc

"Cậu chủ! Có bà Kim đến thăm" dì Han gõ cửa

"Haizz! Phiền phức" cậu mắt nhắm mắt mở hậm hực rồi lại dụi đầu vào tóc anh hít hà an ổn ngủ tiếp

Hôm nay không phải họp sớm cậu định tranh thủ ôm anh ngủ cả buổi sáng. Vậy mà chưa ngủ đã đã bị gọi dậy. Phiền chết đi được.

Cốc cốc cốc

"Bà Kim đã chờ lâu rồi thưa cậu" thấy không có động tĩnh gì dì Han liền nói tiếp

"Lát tôi xuống sau" cậu nói vọng ra

Dì Han nghe cậu lên tiếng biết rằng cậu đã dậy nên dì liền xuống nhà dưới tiếp tục dọn dẹp.

Cậu dậy vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. Trước khi đi cũng không quên đặt một cái hôn nhẹ lên trán Hoseok. Đó là một thói quen đã kéo dài từ khi yêu anh cho đến tận bây giờ mà Taehyung chẳng có ngày nào quên cả.

"Seokie à ~~ em đi một tí thôi nhé"

Cậu ra khỏi phòng rồi đóng nhẹ cửa. Như thể muốn người trong phòng kia có giấc ngủ yên ổn.

Bước xuống cầu thang cậu liền thấy hình bóng người "mẹ" của mình. Thật sự mà nói cậu không muốn gặp bà ta chút nào. À mà hình như bà ta không đến đây một mình. Haha có chuyện hay ho rồi đây, mới sáng ra luyện cơ miệng chút cũng tốt. Taehyung lười biếng ngồi xuống sofa nhướng mày có ý hỏi có chuyện gì??

"Taehyung ta rất nhớ con"

"Nhớ không lầm thì mới gặp 2 tuần trước"

Bà Kim cứng họng trước câu trả lời của cậu. Cái thằng ranh này không phải vì công ty anh trai tao thì mày có chết tao cũng không quan tâm. Thứ con bất hiếu.

Cậu ngước mặt về phía người ngồi kế bên bà ta hỏi "Tới đây làm gì?"

"Em....em..." người kia ấp úng

"Hana dù gì sau này cũng là vợ con. Con không thể đối xử tốt với nó chút sao??" bà Kim lên tiếng

"Vợ?? Tôi không muốn cưới thêm vợ?? Chẳng lẽ Hana tiểu thư muốn làm lẻ??" cậu trào phúng

Jung Hana nghe xong mặt mày tái mét không nói nên lời. Mắt chực trào nước mắt còn tay thì giày vò gấu váy.

"À!!! còn muốn chung chồng với anh mình sao???"

"Kim Taehyung con ăn nói cho cẩn thận"

"Thưa Kim phu nhân, bà Jung Dara chính bà mới là người nên ăn nói cho cẩn thận"

"Anh.....a..nh dám nói chuyện với mẹ mình như thế sao hả" bà Kim gắt lên

"Đừng nói tiếng mẹ ở đây, bà là mẹ tôi từ bao giờ?? Gọi bà một tiếng Kim phu nhân đã là giữ cho bà chút sĩ diện rồi. Hay muốn gọi rõ ra là mẹ kế hay mẹ ghẻ?"

"Mày.....mày dám hỗn láo với tao? Đồ mất dạy" bà Kim chỉ thẳng mặt cậu mà gào lên

"Loại người bất chấp tất cả để trèo lên cao như bà thì làm gì cần sự tôn trọng. Ngay cả cháu trai của mình bà cũng hại lên hại xuống cho sống thực vật được thì có chuyện gì mà bà không dám làm. Còn mất dạy sao? Xin lỗi tôi sao dám hơn bà Kim đây?"

"Tao sẽ không để yên chuyện này đâu, nhớ kĩ hôm nay mày đã nói những gì?" bà ta hằn học đứng dậy nhưng lại bị Jung Hana kéo xuống

"Tôi chưa già như ông Kim mà quên trước quên sau đâu, bà Kim cứ yên tâm. Với lại đừng có cất công đến đây nữa. Nếu còn để tôi gặp 2 người trong căn nhà này thì tôi không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu"

Nói rồi cậu hướng về phía Jung Hana mà lên giọng "Còn nữa Jung Hana! Nếu như cô còn lẻn vào phòng Hoseok thêm một lần nào nữa. Thì dù Jung thị có là người nhà của Hoseok tôi cũng không tiếc chút sức mọn mà đá bay nó đâu"

Nghe đến đây không chỉ Jung Hana mà cả Jung Dara đều sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Chợt Taehyung liếc sang bà ta rồi nhỏ giọng nói như khuyên bảo.

"Nên nhớ Kim Taehyung bây giờ không còn là con trai của Kim Gia nữa mà là Kim Tổng. Tốt nhất nên tránh xa tôi một chút nếu không Jung thị và Kim thị sẽ là bạn đồng hành trên đường phá sản. Ok?" nói xong còn ra hiệu👌

"Nói cũng đã nói xong. Anh Kang tiễn khách" cậu nói rồi đi lên phòng

"Bà Kim, Jung tiểu thư mời" Anh Kang ra hiệu tiễn khách

Bà Kim hằn học kéo Jung Hana lên xe lái thẳng ra khỏi biệt thự. Cơn phẫn nộ của bà ta liền đổ lên đầu Jung Hana, bà ta bắt đầu chửi rủa cậu không ngừng. Sao ta lại có đứa cháu ngu ngốc đến vậy chứ, muốn có thứ mình muốn mà lại không có tâm cơ chiếm lấy thì phải làm sao. Bây giờ Kim Taehyung như một quả bom nổ chậm. Không biết lúc nó nổ sẽ gây ra những hậu quả gì. Bây giờ phải nghĩ cách để Jung Hana trèo lên giường của nó càng nhanh càng tốt. Nếu cấn được cái thai thì chắc chắn Taehyung sẽ không giám làm gì quá phận. Đem đứa bé ra uy hiếp sẽ là điều tốt nhất.

Còn về phía cậu, lên đến phòng liền nằm xuống giường ôm chằm lấy anh mà thỏ thẻ

"Seokie à ~~~~ nhanh nhanh tỉnh lại mà cùng em chiến đấu với bà phù thủy kia đi chứ. Bả đáng sợ lắm luôn, em sợ bả ăn thịt em quá"

"Haizz /ngáp/ em lại buồn ngủ rồi. Em ước gì lúc em ngủ dậy thì anh sẽ tỉnh lại Seokie à! Em cô đơn đã hai năm rưỡi rồi đó" giọng nói cậu nhỏ dần rồi chỉ còn lại tiếng thở đều đều

Cứ thế dần dà hai mắt cậu híp lại cậu lại ngủ nữa rồi. Cậu vừa mới an ổn ngủ thì ngón tay của anh có chút cử động, có lẽ nào điều ước của Taehyung có thể trở thành hiện thực sao? Điều ước mà từ bao lâu nay cậu đã luôn nói đến mức tưởng như trở thành câu cửa miệng. Lần này liệu có thể mang Hoseok của cậu trở lại không?

-----------end chap------------

Remember to vote after you read
Thanks💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro