Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

there is a boy

heyoo Daechwita Daechwita play it loud Daechwita.




" Huhu ta đau, đau quá... Không chịu đâu huhu. "

"..."

Đứa trẻ nhà ai mà phách lối vậy hả!

Kim Taehyung đen mặt nhìn đứa trẻ đang ngồi quỳ dưới đất khóc lớn. Có rất nhiều tiếng chân đang dồn dập hướng đến đây, ắt hẳn là binh sĩ nghe thấy tiếng động nên đến tuần tra. Taehyung bèn thu gươm lại, cúi người xuống bế xốc đứa trẻ lên. Cậu bé đang khóc thì bỗng nhiên được bế lên cao cao, cả cơ thể được bủa vây bởi mùi hoa hồng nhè nhẹ. Bé sụt sịt mũi, lấy tay lau mắt, mỉm cười vui vẻ.

Lúc này thị vệ cũng đã đi đến chỗ đứng của hai người họ. Thấy hoàng tử đang bế một đứa nhóc, thị vệ không dám hỏi nhiều.

" Bẩm hoàng tử, đứa bé trên tay ngài là con nhà ai? Chúng thần hình như vừa nghe thấy nó khóc...."

" Không sao, các ngươi cứ đi đi, ta biết đứa nhóc này. "

" Vâng, hoàng tử. "

Sau khi binh lính đi hết, Kim Taehyung mới cúi đầu xuống nhìn tên nhóc trong ngực. Đứa trẻ vừa mới khóc náo động bây giờ đang cười khúc khích trông thật cao hứng. Taehyung định đặt nó xuống nhưng chân chưa chạm mặt đất, đứa bé đã kêu lên,

" Uhmm không chịu đâu, bế bế cơ..."

"..."

Quả thật là một đứa trẻ không biết điều, hoàng tử đang buồn phiền ở đây mà vẫn nũng nịu được. Taehyung đành kiếm một cái ghế gần đấy đặt thằng bé ngồi xuống. Xong xuôi mọi việc, chàng đương bước rời đi thì tà áo lại bị một bàn tay nhỏ nhắn níu lại.

" Ư, ngươi...ngươi không ở đây với Seok à, ở đây đi mà...? "

"...được rồi, xem như ngươi may mắn được ngồi với ta. "

Hoàng tử ngồi xuống ghế dựa, thở dài một hơi. Đứa trẻ bên cạnh giữ lấy tay hắn như sợ hắn đi mất, mắt thì đưa đảo xung quanh nhìn cảnh vật. 

" Công chúa ơi, đây là nhà ngươi ỏ?  "

"..."

Công chúa? Là gọi ta sao? Tên nhóc này bị làm sao thế, cứ ngơ ngơ ngốc ngốc. Lại còn nhìn một thân áo quần tráng kiện nam tính của ta thành váy công chúa. Quá hỗn hào rồi!

" Hừ, đây là lâu đài của gia thất, ngươi đến đây còn không biết sao? Còn nữa, con mắt nào của ngươi nhìn ra ta là công chúa hả?  "

Taehyung mang theo giận dữ trên đầu ngón tay véo véo gò má trắng nộn nhưng gầy gò của đứa nhỏ. Ai chà, cũng mềm đó chứ....

" Nhưng ngươi là người đẹp nhất mà ta từng gặp nha! Ngươi còn xinh hơn cả Jinie cơ! "

" Hả? Jinie là ai?  "

" Jinie là Jinie đó...ưmmm thì là Jinie đó! "

" Ngươi nói gì ta chẳng hiểu. Jinie mà lại xinh đẹp sao? Ý ngươi là Kim Seokjin đại thần y? "

" A! Đúng rồi, Jinie đó! "

" Hừ, người thân cận với ngươi mà tên tuổi còn không nhớ. Rốt cuộc ngươi là con nhà ai? Nói ra để ta đưa ngươi về nhà, tiệc sắp tàn rồi. "

" Về..về nhà sao?  "

Khi nghe chàng bảo đưa về nhà, đứa bé đang vui vẻ nói cười bỗng nhiên im bặt, rồi tiếp đó khuôn mặt trắng trẻo bắt đầu nhăn nhó. Đúng như dự đoán, chỉ vài giây sau, từng giọt nước mắt rơi xuống trên gò má gầy gò, đứa trẻ gào khóc lên. Taehyung chưa từng gặp sự việc này, chàng đơ ra ở đấy, luống cuống tay chân không biết làm gì hết.

Bỗng nhiên từ xa vang lên tiếng người gào thét gọi tên một ai đó. Cố gắng loại bỏ âm thanh nháo loạn từ đứa trẻ bên cạnh, chàng lắng tai thì nghe thấy họ đang kêu lên ' Seok, Jung Hoseok, nhà ngươi trốn đâu rồi? Ra đây ngay cho ta! '

Hửm? Jung Hoseok, không phải là tên Seok đang khóc oa oa trong ngực mình đấy chứ?

" Này, hình như có ai đó gọi Seok kìa, có phải người nhà ngươi đi tìm không?  "

Taehyung quay sang thở dài với đứa trẻ vẫn cứ thút thít nãy giờ, cảm thấy kì lạ. Trẻ con ham chơi không muốn về nhà khóc thì không nói, nhưng kiểu khóc tưởng chừng như muốn xé tan vòm họng này chàng mới thấy lần đầu. Hay là có sự tình gì đó đặc biệt....?

" Ha, ra là ngươi ở đây! Hồ nháo cái gì vậy hả? Về nhà ngươi chết với ta! "

Chủ nhân của tiếng nói dần bước ra khỏi bóng tối. Taehyung mang máng nhận ra nàng, đó là cô tiểu thư xinh đẹp chàng đã từng khiêu vũ cùng, sau nàng là hai người hộ vệ. Cách đây vài khắc giờ, cô nàng còn là người thiếu nữ tươi tắn như hoa, luôn luôn nở nụ cười thẹn thùng yểu điệu, ra dáng một đứa trẻ quý tộc chính quy. Bây giờ, thứ Taehyung thấy trước mắt lại là khuôn mặt nhăn nhó đến cùng cực. Chất giọng không còn nhẹ nhàng êm dịu nữa mà thay vào đó, cô ấy sẵng giọng gằn nhẹ với người trước mặt.

Seok sau khi thấy người phụ nữ thì mặt trắng bệch không còn giọt máu, nức nở khóc vớ lấy tay Taehyung, cố giấu mình sau bờ vai rộng rãi kia. Thiếu nữ đang khó chịu, định đến gần để kéo tên nhóc kia về bên mình thì nhận ra người đang che chắn nó là hoàng tử! Là Bạch Tuyết thật đó!

" Ơ... Hoàng, hoàng tử, sao ngài lại ở đây vậy ạ?  " Thiếu nữ thu hồi vẻ mặt thất thố, trưng ra nụ cười e thẹn đúng tiêu chuẩn, tựa như người con gái chanh chua khi nãy chưa từng tồn tại.

" Hửm? Ngươi có quyền truy hỏi ta sao? Ngươi là ai?  "

" Thần, thần xin lỗi, thần không cố ý. Thần là Ana, con gái của tử tước Duke. Thần đang trên đường tìm em trai của mình thì đi ngang qua đây ạ. "

" Em trai ngươi, là tên nhóc này sao? "

Taehyung nghiêng người sang một bên, kéo thằng nhóc đang trốn sau lưng mình ra. Ana ngẩng lên, mặt nàng vẫn cố giữ thái độ hòa hoãn nhưng trong mắt đầy chán ghét nhìn đứa trẻ co rúm sợ hãi. Seok khi chạm phải ánh mắt ấy thì càng khiếp đảm hơn, cố gắng túm lấy vạt áo của hoàng tử rưng rức khóc, cầu mong chàng giúp mình một chút. Nhưng Taehyung chỉ cảm thấy đây là một đứa nhóc nghịch ngợm đi chơi lêu lổng bị chị gái bắt phạt nên chàng trực tiếp nâng Seok lên, đặt bé con trước mặt Ana,

" Đây, trao trả cho ngươi đấy. Tên nhóc này làm phiền ta."

" Vâng, xin hoàng tử tha tội, Seok, ngươi còn không mau xin lỗi hoàng tử đi!"

Bị Ana khẽ quát, Seok ngơ ngốc nhìn người trước mặt. Một tầng nước mỏng xoay tròn trong đôi mắt đen láy, chỉ trực chờ tuôn ra. Trái với màn nói cười lúc nãy, hay khi khóc oanh tạc màng nhĩ, lần này em nhỏ không nói gì, một bộ dáng sợ sệt nghi ngờ nhìn Taehyung, rồi lại ngập ngừng mà nhìn Ana,

" Hắn...hắn là người xấu! "

Seok đột nhiên chỉ tay vào hoàng tử, buông ra lời nói em đã suy nghĩ kĩ. Ánh mắt em ương bướng nhìn hoàng tử, khẳng định nói với Ana. Taehyung nằm không cũng bị gắn mác người xấu cảm thấy oan ức vô cùng, chàng chau mày, hừ lạnh nhìn vào ngón tay đang hướng về phía mình.

" Đường đường là con trai của tử tước, nhà ngươi dám ăn nói vô lễ như vậy, muốn chết? "

" Hoàng, hoàng tử, em trai thần còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong hoàng tử tha tội. "

Ana bị khí tức băng lãnh của Taehyung dọa sợ, vội vàng kéo Seok quỳ xuống, dập đầu vào nền đá lạnh lẽo, run run trả lời. Taehyung liếc mắt nhìn hai người quỳ dưới chân mình, nhàm chán phất vạt áo xoay người đi, chỉ bỏ lại một câu,

" Cút, lần sau đừng xuất hiện trước mắt ta. "

" Vâng, vâng thưa hoàng tử! "

Sau khi được Taehyung ân xá cho, Ana thở phào đứng dậy. Nàng chán ghét lấy chân đạp đạp đứa nhỏ đang ngồi bệt dưới đất, hắng giọng mắng nhiếc,

" Thấy phước lộc của nhà ngươi chưa? Hoàng tử chưa giết ngươi là may rồi, còn ngồi đó mà oan với ức. Giờ hoàng tử cũng chẳng thèm để ý đến ta nữa thì làm sao ta thành hoàng tử phi được!  Ngươi đúng là của nợ ngáng đường! Đi về ngươi sẽ biết tay ta! "

Nói rồi nàng quay người bước đi, không quên dặn dò hai hộ vệ bên người lôi Seok về. Seok chết lặng, nước mắt bắt đầu nhỏ ra nhưng cậu không dám gào lên mà chỉ biết cắn chặt răng, im lặng khóc. Cậu biết, khi trở về nơi được gọi là ' nhà ' ấy, cậu sẽ chẳng thể nào sống dưới ánh mặt trời tươi đẹp nữa.


______________________________

Hoàng tử đáng ghét nhờ :<<<




kalra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro