Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

$8: Vong linh

Tôi thấy mình nằm giữa một đồng cỏ lớn. Tứ chi bị xích bởi những thanh sắt cong găm chặt xuống nền đất. Gió thanh mát phả đều lên thân thể, khuôn mặt ướt đẫm những giọt sương của nắng mai. Xa xa có một ngọn núi cao, nhìn từ khoảng cách này trông như đang đỡ lấy mặt trời. Taeyeon đứng tại nơi ấy, mái tóc đen dài phập phồng như một lá cờ trước gió. Em cười với tôi, nhưng chẳng chạy lại nơi này. Tôi cũng chẳng có cách nào tiến đến nơi ấy, chỉ biết trơ mắt nhìn em. Khoảng cách không quá xa, đủ để tôi nhận ra nụ cười của em nặng trĩu và phiền muộn biết bao.

" Oppa " Em gọi tôi. Vẫn là cái tông giọng khi giận dữ ấy. " Anh là đồ độc ác."

Tôi ngạc nhiên nhìn Taeyeon. Chẳng thể hiểu vì sao tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng em ở khoảng cách xa như vậy, cũng như lời em vừa nói.

" Sao cơ, Taeyeonie? "

" Oppa ah..."

+---++++------++++--------++++--------++++

Tôi cá chắc là mấy thằng thực tập sinh trong công ty đang phát cuồng lên vì Hobie hyung.

Vâng, chính xác là phát cuồng, chỉ là không phải theo nghĩa mọi người đang hiểu. Không phải là sự cuồng nhiệt của yêu thích, mà là cái kiểu cuồng dại đến mức muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Dự án debut được ém lại trong không biết bao lâu, chúng nó đã phải chờ đợi trong một quãng thời gian dài như thể đó là toàn bộ cuộc đời. Tôi vẫn nhớ cái ngày mình thay staff đến đọc cho họ nghe quyết định debut từ Bố Bang, đôi mắt từng con người ấy đã sáng bừng lên như thế nào. Họ ôm ấp nhau và reo hò như thể vừa nhận được một giải thưởng danh giá nào đó. Hầu hết tất cả đều không dư giả, nhưng để ăn mừng, chúng nó thậm chí đã mua vé VIP concert của tôi để ăn mừng. Chúng cầm ARMY BOMB trộm từ Big Hit và khoác vai hò hét như mấy thằng bợm nhậu ngoài đường, mặc cho ánh nhìn của mọi người.

Thế mà giờ đây, vì tình trạng của Hobie hyung, mọi thứ một lần nữa hoãn lại, không biết đến bao giờ. Không biết vì lý do gì, đã nửa năm trôi qua, nhưng chuyện này vẫn nằm trên trang nhất các mặt báo, mỗi ngày thêm một chút tin tức chẳng biết moi từ đâu ra, trong khi đương sự vẫn chả biết cái mẹ gì.

Báo chí cũng nói rằng đây là lần đầu tiên, một sự việc gần như không có quá nhiều biến chuyển, lại gây ra hiệu ứng công chúng mạnh mẽ và lâu dài đến thế. Cứ như thể, có ai đó đang cố tình chặn đường của lũ trẻ kia vậy.

Bang Si Hyuk là một người mê tín và có phần bảo thủ. Ông cho rằng, ra mắt trong một thời điểm hỗn loạn như vậy thì đường đi nước bước của nhóm sau này cũng sẽ rối rắm và mờ mịt y thế. Vậy nên mặc cho ai có nói gì, ông vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, và lũ trẻ lại tiếp tục phải chờ đợi trong vô vọng.

Nhưng, việc này cũng chẳng trách Hobie hyung được, bởi mọi thứ là lỗi của tôi.

Ngày hôm ấy, cái ngày mà Worldwide Alien bị hủy bỏ, chúng tôi đụng phải một tài xế say rượu lái ngược chiều. Chiếc xe tải của ông ta do thiếu kiểm soát đã đâm thẳng vào đầu xe của hai chúng tôi. Hobie hyung...vì lúc ấy lao ra che chắn cho tôi mà rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Đây, chính là chuyện làm chấn động Netizen mà tôi đã nói. Mà không chỉ có họ, tất cả mọi người xung quanh tôi đều vẫn đang ở trạng thái trơ. Hoạt động của Bangtan bị gián đoạn. Công ty không muốn cho chúng tôi comeback, nhưng cũng không thể ra mắt nhóm mới, chỉ chờ đợi vào một kì tích rằng Hobie hyung sẽ sớm tỉnh dậy, hoặc mọi thứ nhanh chóng chìm vào quên lãng. Lịch trình của chúng tôi cũng theo đó mà giảm dần đi. Cứ đà này có khi năm nay Bangtan cũng chẳng comeback nổi một lần.

Tôi, Bangtan và cả gia đình Hobie hyung đều thay nhau trông nom hyung ấy. Tôi đoán rằng hyung vẫn còn có ý thức, bởi khi tôi nắm tay hyung, những đường điện tâm đồ trên máy lại dao động dữ dội. Như thể hyung đang lo lắng cho tôi, và điều ấy làm lòng tôi ấm áp, từa tựa khi vừa ngâm mình trong bể nước nóng.

Bất cứ khi nào rảnh, tôi cũng đều lượn đến thăm hyung. Tôi đã come out với gia đình hai bên. Cứ tưởng rằng gia đình Hobie hyung sẽ kinh tởm và xa lánh tôi, nhưng không, họ vẫn như vậy. Ánh mắt của họ mỗi khi hướng về tôi vẫn hiền lành, tựa như đang nhìn đứa con trai/em trai ruột thịt của mình. Bố mẹ tôi thì có hơi shock [đã giảm nhẹ 70%], nhưng dưới sự tấn công thuyết phục dồn dập từ tôi và hai đứa em chí cốt ngày này qua tháng nọ, cuối cùng cũng cởi mở cho qua. Vì dù sao họ cũng không phải chỉ có mình tôi là con trai.

Hôm nay là ngày giỗ của Taeyeon. Chính vì vậy mà tôi rời bỏ bệnh viện với cơ thể ám đầy mùi thuốc để đến thắp nhang cho em. Một cây là tình cảm và sự hối lỗi của tôi gửi đến em, vì đã không thực hiện được lời hứa chăm sóc tốt người đó, và một cây thắp hộ Hobie hyung, để em yên lòng. 

Tuy vậy, cũng chẳng biết vì sao, khoảnh khắc tôi định rời đi, dường như có một ánh sáng màu đỏ lóe lên. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, chẳng có điều gì xảy ra cả. Cứ ba bốn lần lặp đi lặp lại. Mí mắt tôi cũng tự nhiên giật giật, như thể có điềm gì đó.

Taeyeon, biết điều gì liên quan đến Hobie hyung chăng?

----+++++-----+++----+++-----++++

Chỗ này là trên căn nhà đỉnh ngọn đồi ban nãy. Rời khỏi nơi bị xích ban nãy thực sự là thoải mái, ở cạnh Taeyeonie cũng thật sự là thoải mái.

Tôi vuốt tóc Taeyeonie, nhìn em mỉm cười ngồi trên đùi mình, mái tóc nâu xinh đẹp xõa dài, khuôn mặt hồng hào tươi sáng như mặt trời phía xa.

" Oppa, gặp lại em, anh có vui không?"

Tôi cười, nhìn em âu yếm thay cho câu chả lời.

" Oppa xấu lắm nhé, em cứ tưởng Hyung làm anh quên em rồi cơ..."

Rồi em tựa cằm lên vai tôi, hai bàn tay đang ôm tôi cũng siết chặt lại, nũng nịu.

" Anh chỉ có thể ở bên em thôi..."

----++++-----++++-----++++----++++

Hello các tình yêu, sau một quãng thời gian bí ý tưởng thấy mẹ, cuối cùng tôi cũng quay trở lại rồi đây.

Tai nạn vốn dĩ được tạo ra với mục đích trở thành một bước ngoặt trong chuyện tình hai anh, tuy nhiên sau khi viết đến đấy thì tôi không biết khai triển thế nào nữa. Bởi tôi muốn kéo dài truyện, nhưng mọi thứ lại như kiểu đang dần dẫn đến cái kết của truyện. Vậy cho nên sau một hồi nát óc, tôi quyết định đạp mọe nó Taeyeon, thiên sứ của Hobie aka cameo chính hiệu trong cuộc tình xuống thành nữ phụ đam mỹ với hy vọng vong linh của en sẽ giúp tăng độ máu cún cho câu chuyện.

Tuy nhiên cứ yên tâm là chuyện sẽ HE.  Cuối cùng thì tui chân thành xin lỗi vì đã bắt các anh chị em phải đợi 6 tháng vì sự ngu người của mình.

Yêu và cảm ơn mọi người nhiều lắm. Từ giờ tui sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn.

BAEHYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro