Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Bốn giờ sáng, Kim Taehyung tỉnh giấc sau cơn mê dài bởi rượu bia. Mùi men vẫn còn nghẹn lại trong cổ họng hắn, chắc hẳn hắn đã uống loại rượu rất mạnh, lại còn uống rất nhiều. Dạo này công việc mọi thứ làm cho hắn cảm thấy stress, muốn buông xuôi nhưng vì nghĩ cho tương lai của công ty nên hắn vẫn tự nhủ bản thân phải cố gắng. Lạ lùng hơn, hắn chẳng có hứng thú gì trong việc giường chiếu nữa, chính vì vậy đã gần hai tuần nay hắn không tới quán bar và cũng cắt đứt liên lạc hẳn với các em bartender mà hắn hay qua lại trước đây.

"Chết tiệt! Mùi vị của em ấy quá mạnh mẽ"

Kim Taehyung bước xuống giường một cách nặng nề, lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ từ trong ngăn kéo.

Chiếc khăn nhỏ nhắn với những chi tiết thêu dệt tinh xảo, màu sắc của sợi chỉ tươi sáng thu hút mắt nhìn. Hình thêu trên chiếc khăn là hình bông hoa hướng dương mỉm cười thật đáng yêu, vì chủ của nó cũng đáng yêu lắm mà.

Ấy vậy mà Kim Taehyung chỉ bị mê hoặc bởi mùi hương dịu dàng trên chiếc khăn mà thôi, mùi vanilla dịu nhẹ thanh mát, chỉ cần nhìn chiếc khăn cũng đã biết chủ nhân của nó là người tinh tế và sạch sẽ tới nhường nào.

Đó chính là chiếc khăn cậu trai nhỏ hôm ấy để lại, cậu trai không chỉ khiến cho Taehyung cảm thấy có lỗi mà còn làm Taehyung mê hoặc quên cả lối về, ngày nhớ đêm mơ, chỉ muốn tìm lại được cậu ấy càng nhanh càng tốt.

Hắn nhờ JungKook tìm hộ nhưng lại chỉ cho anh một vài manh mối nhỏ, như học trường nào, hình dáng ra sao. Hắn không đưa chiếc khăn làm manh mối vì bản thân ích kỷ muốn giữ cho riêng mình, Kim Taehyung thật là kì lạ

"Vẫn chưa tìm thấy à?"

"Mày nghĩ dễ vậy sao. Tao đi tìm khắp cả cái trường Seoul rồi nhưng không thấy ai khả nghi cả"

"Tao đưa manh mối cho mày rồi còn gì"

"Mày nghĩ mỗi mình ẻm có vóc dáng như mày miêu tả hay gì"

"Rốt cuộc mày có phải là cảnh sát không, Jeon JungKook?"

"Thôi, bỏ đi mà còn làm người. Mày đâu có thiếu gì hàng ngon mà phải như thế, nhìn mày mất ăn mất ngủ chỉ vì một đứa trai bao làm tao không quen"

"Cậu ta không phải trai bao!!!!"

Giọng hắn tự dưng gắt lên làm đầu dây bên kia cũng im re. Jeon JungKook lỡ mồm nói ra từ không nên nói rồi.

"Ờ ờ sorry, tao cũng chỉ muốn làm mày tỉnh ra thôi"

"Nếu tao tỉnh ra đồng nghĩa với việc mày sẽ không được đi ăn tối riêng cùng thư ký Kim, vậy thôi"

"Ấy đừng mà. Tao sẽ cố gắng. Nhưng nếu mày có manh mối nào gần hơn thì càng tốt. Mày làm khó tao quá"

Giọng anh như sắp khóc vậy. Hắn thở dài ngao ngán thằng bạn một lúc rồi cũng đáp lại

"Tới nhà tao đi"

"Ừ"

Rồi cúp máy.

Gần nửa tiếng sau, chuông vang lên. Taehyung dưới thân quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm rồi xuống mở cửa.

"Chà. Mới tẩy rửa tâm hồn xong đấy à?"

"Rửa cái đầu mày ấy"

"Vừa mới gặp đã nặng nhẹ với tao rồi"

"Vào đi"

"Mà sao? Tự dưng lại gọi tao tới nhà"

"Tao có cái này muốn cho mày xem"

"Cái gì?"

Taehyung đưa khăn nhỏ ra trước mắt JungKook.

"Khăn mùi soa? Của cậu ta à"

"Ừ. Chỉ cần tìm xem ai có mùi thơm này là được"

"Đó, giá như mày đưa nó cho tao sớm hơn thì có phải tốt rồi không"

"Hơn nữa, Mày tìm cho tao cả người giúp việc đi. Dạo này không có thời gian dọn dẹp"

"Từ lúc nào mà tao trở thành tay sai của mày vậy Kim Taehyung kia!!"

"Nói thế nào thì làm vậy đi! Mày không nhớ trong tay tao còn Kim SeokJin của mày đấy à"

"Ờ....thế được rồi"

Jeon JungKook cau mày tỏ vẻ khó chịu nhưng miệng lại vẫn đồng ý giúp đỡ hắn một lần nữa. Thôi cũng phải thông cảm cho hắn, vì công việc dồn dập nên hắn trong một tháng chỉ về nhà có hai ba lần, đương nhiên căn nhà sẽ chẳng có ai chăm sóc-nó sắp thành cái mỡ hỗn độn tới nơi rồi, không thuê giúp việc sớm thì không biết căn nhà nó sẽ trở thành cái gì kinh khủng hơn nữa.

Anh nhấc máy lên gọi cho một người chị thân quen. Bà chị này có hẳn dịch vụ cho thuê người giúp việc với quy mô rộng, đây là chỗ JungKook tin tưởng nhất

"Alo chị Hwa à, có thể gọi cho em một người giúp việc tới nhà của tổng tài Kim Taehyung không?"

"Ý cậu là chủ tịch Kim Taehyung-bạn thân cậu ấy hả. Mà sao tự dưng cậu ta lại muốn thuê giúp việc vậy, chị cứ nghĩ cậu ta không thích chứ!"

"Vì công việc bận quá mà. Thôi có ai giúp việc ok thì chị cứ cho tới nhà cậu ta nhé, lương chắc chắn sẽ được trả hậu hĩnh"

Đầu dây bên kia ok ok một lúc rồi tắt máy.

Vậy là ngày mai sẽ có giúp việc mới cho căn nhà của Kim Taehyung. Jeon JungKook cũng cần tiếp tục đi tìm người con trai bí ẩn của hắn.

Anh lái chiếc xế hộp màu đỏ siêu nổi tới trường trung học phổ thông Seoul. Theo như thông tin hắn cung cấp thì cậu ta mới chỉ đang học cấp ba mà thôi, có thể năm nay sẽ là cuối cấp gì đó hoặc là một tân binh mới bước chân vào ngưỡng cửa trung học phổ thông.

Đang là thời gian nghỉ giải lao. Học sinh đi lại lên xuống đông đúc, phải nói đây là trường có quy mô lớn nên học sinh khá đông, không thể nào trong một khắc có thể nhớ hết mặt từng người được, nói chi tới việc tìm một cậu trai nhỏ bé.

Tên họ Jeon đỗ xe ở ngoài rồi phi vào trường, cũng hay là anh cũng quen biết sâu rộng, anh có chơi với con trai của chủ tịch hội đồng quản trị trường. Anh đã liên lạc với x rồi, một lúc nữa sẽ gặp để hỏi cho dễ hơn.

Thế quái nào đang đi lên cầu thang thì va vào một cậu bé nào đó đang cầm mớ tài liệu chạy xuống vội vã.

"Ây cẩn thận chút không đổ hết bây giờ"

"Vâng không sao không sao ạ! Em xin lỗi đã va vào anh ạ!!"

Cũng lễ phép ghê ta. Cái tập tài liệu che cả khuôn mặt mất rồi.

"Để anh bê giúp cho, cầm nặng thế này"

"Dạ thôi không cần đâu ạ! Anh gấp việc thì cứ đi đi ạ!!!"

"Không, anh không gấp chuyện gì cả. Để anh giúp chứ không một hồi bị đổ hết xuống chỉ khổ em chứ khổ ai?"

"Ơ nhưng...vậy cũng được ạ!"

Cuối cùng cũng ló mặt ra rồi cười một nụ cười tươi roi rói, ngỡ như mặt trời vậy đó. Trẻ con bây giờ đứa nào cũng xinh tươi thế này hay sao...Jeon JungKook nghĩ vậy đó, vì anh cũng đã hai sáu hai bảy tuổi rồi.

Trong quãng đường đi xuống thư viện anh cũng hỏi han cậu bé ấy vài câu.

"Em tên là gì thế?"

"Dạ? À, em tên là Jung Hoseok, em học lớp 11A ạ"

"Oh...vậy năm nay cũng chuẩn bị thi đổi cấp rồi ấy nhỉ?"

"Vâng ạ. Bọn em đang chuẩn bị thi học kỳ nên mới có một đống tài liệu thế này nè"

Cậu bé này đáng yêu quá. Cứ vừa nói vừa cười tươi tạo cảm giá thoải mái cho đối phương, gạt bỏ vấn đề xa lạ giữa hai người. Nhưng trong đầu anh tự nhủ Kim SeokJin đáng yêu hơn nhaaa

"Sao em không nhờ ai đó bê hộ"

"Em giữ chức vụ này mà nên em muốn làm tròn trách nhiệm một mình. Nếu như quá tải thì em có thể nhờ nhưng thế này một mình em vẫn xoay sở được hehe"

"Ra là vậy"

"Mà hình như anh không phải học sinh trường này?"

"Ừm. Anh tới đây để gặp bạn cũng như muốn tìm người"

"À...nhìn anh giống một cảnh sát"

"Wao giỏi ghê, anh đúng là cảnh sát đó"

"Bố của em trước cũng làm cảnh sát, nên em cũng nắm rõ một chút phong thái của họ"

"Nhìn anh toả ra khí chất lắm à"

Jeon JungKook đắc ý nhìn cậu bé đang ngại ngùng bối rối

"Vân...vângg. Thôi tới thư viện rồi để em bê nốt vào cho ạ. Anh cứ đi gặp bạn của anh đi ạ"

"Vậy anh đi trước. Có gì chúng ta gặp lại sau"

"Vâng! Em cảm ơn anh ạ! Bye bye anhhh"

Tạm biệt rồi chạy lon ton vào bên trong.

Nhìn từ đằng sau lẫn trước cậu đều giống người mà Kim Taehyung miêu tả, cao ráo mảnh khảnh, mai tóc nâu suôn mượt hơi dài rũ xuống gần đôi mắt to tròn và hàng lông mi dài khiến cho đôi mắt trở nên long lanh xinh đẹp. Chiếc mũi cao và miệng cười hình trái tim chính là điểm nhấn trên gương mặt. Cậu bé đó thật xinh đẹp theo kiểu một tiểu mỹ thụ đúng nghĩa, lại còn toả ra khí chất đáng yêu và sự tự tin không phải ai cũng có.

Đặc biệt hơn, trên người cậu luôn thoảng hương vanilla thơm mát giống y hệt mùi trên chiếc khăn. Càng làm cho anh cảm thấy nghi ngờ hơn nữa. Nhưng cuộc đời có rất nhiều sự trùng hợp có thể xảy ra, chưa thể kết luận được điều gì.

"Anh JungKook!!"

Một giọng nói cao vút từ xa vang lên, JungKook quay đầu lại rồi mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy người đó.

"Jiminie!"

Anh cười đưa hai tay ra đỡ lấy Jimin ôm chầm từ phía trước. Đây chính là người bạn đáng giá của JungKook đây mà, cũng chính là thanh mai trúc mã từ thuở bé của anh

"Bé con càng ngày càng nặng lên rồi nha"

JungKook vừa nói vừa cười ha hả. "Bé con" là biệt danh đặc biệt chỉ một mình JungKook mới được gọi Jimin như vậy.

"Ầy, mới gặp mà anh đã chê em rồii"

Park Jimin-kém anh hai tuổi và là con của chủ tịch hội đồng quản trị. Trước đây nhà của em ở ngay sát nhà anh, bố mẹ cả hai nhà cũng đều thân thiết nên lúc nào cũng mong lớn lên hai con của họ sẽ tới được với nhau rồi nên vợ nên chồng. Thế nhưng giữa cả hai lúc bấy giờ chỉ coi nhau như anh em trong gia đình, còn hiện tại là Park Jimin đang yêu đơn phương Jeon JungKook mà không nói ra.

"Nhưnh nhìn em vẫn rất đáng yêu"

JungKook bẹo má mochi trắng trẻo của em.

"Mà có chuyện gì mà anh cần gặp em thế ạ?"

"Chả là anh có nhận lời giúp thằng Tae tìm người"

"Trong trường này có bartender hay sao??"

"Nó nói người đó là học sinh bình thường, vì thấy có lỗi và si mê quá rồi nên muốn tìm cho lại bằng được"

"Anh Tae từ trước tới giờ đâu phải là người như vậy"

"Thì đó, nó dạo này lạ lắm"

"Em sẽ nhờ bố của em xem sao"

"À anh có chiêc khăn mùi soa của người ấy"

Đưa chiếc khăn cho em.

"Hoạ tiết hướng dương xinh ghê"

"Ừm, nó có cả mùi thơm vanilla đặc trưng nữa. Anh cũng đã bắt gặp mùi này khi tiếp xúc với một cậu bé. Lúc nãy anh có giúp cậu ấy bê đồ vào thư viện"

"Cậu ấy tên gì? Để bé con của anh JungKookie sẽ điều tra!!"

"Ngoan. Cậu ấy tên Jung Hoseok học lớp 11A"

"Hmmmm. Cái tên này nghe khá quen. Thôi, có gì em sẽ bảo bố em theo dõi kĩ cậu bé này. Còn bây giờ dãn cái cơ mặt ra rồi đi ăn trưa với em nhé?"

"Bây giờ?"

"Yes!"

"Vậy đi thôi! Đi chung xe với anh nhé?"

"Ok luôn ạ!!!"

Rồi hai người cầm tay nhau tình tứ như một couple rồi đi ra ngoài xe cùng nhau ăn bữa trưa.

—————————————

Aww phân biệt xưng hô cho các bạn dễ đọc nha
Taehyung: Hắn
Hoseok: Cậu
JungKook: Anh
SeokJin: Y
Jimin: em
Có các nhân vật khác mình sẽ bổ sung sau nha!!
Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap dài ngoằng nàyyyy hihi:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro