Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không biết tìm người nơi đâu

Cõi Ta Bà tựa như một quán trọ để cho trăm ngàn số phận con người nương náu, người đến với đôi tay trắng, không rõ sống chết, cực nhọc cả đời không biết rốt cuộc mình đi về đâu, ta ước ta đến được cõi Cực Lạc để tuổi thọ sánh ngang trời đất, tránh khỏi đường ác luân hồi khổ đau. Ta gối đầu trong địa ngục tăm tối, lắng nghe tiếng xích sắt kéo lê trên nền đất mà lòng đau như cắt, không thể chợp mắt, không thể thở nổi, ta vội choàng lấy chiếc áo phủ lên người bước ra ngoài. Địa ngục không có ánh sáng, không có bầu trời, không như người đời vẫn thường nghĩ đến những loại vật chất tráng lệ khi nói đến địa ngục, tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ cần ta chớp mắt thì mọi thứ đều xoay chuyển khó lường. Ta quẩn quanh trong bóng tối, dãy đèn lồng đỏ rực treo dọc theo vách tường cao, cách nhau một khoảng thật xa như để cho bọn quỷ sai ẩn mình.

Ta đã chết hơn tám mươi năm, cõi trần gian đã chẳng còn mấy ai nhớ đến cái tên Trịnh Hiệu Tích nữa, tất thảy đều như một giấc ngủ ban trưa, tỉnh dậy trời đã tối mới chới với, vì không còn bóng dáng người nào bên cạnh cả. Đôi lúc sẽ đột ngột hoảng sợ, cũng sẽ chạy loạn trong đêm tối đầy những tiếng khóc than vọng về, nhưng ta biết vĩnh viễn không chạy thoát được nơi này, không trốn được Quỷ vương. Gọi là Quỷ vương vì hắn là kẻ đứng đầu chúng quỷ ma, ngôi điện khổng lồ của hắn toạ lạc ngay Tam Đồ hà, ta vẫn hay gọi là dòng Vong Xuyên bởi nó quá nghiệt ngã để nhìn chúng sinh kêu gào dưới dòng nước đỏ như máu và đặc quánh ấy.

Hắn từng nói với ta, phàm là người chết xuống đều mang tội trạng, sau khi chịu đủ trăm loại dày vò để trả hết ân oán nợ đời sẽ phải đi qua cầu Nại Hà, uống chén canh Vong Tình để luân hồi chuyển kiếp. Nhưng cũng có những kẻ không muốn quên đi kí ức, muốn được gặp lại người mình yêu ở kiếp sau nên chấp nhận nhảy xuống dòng Vong Xuyên, trong hơn một ngàn năm phải chìm trong bể nước đỏ nhìn người mình yêu trăm ngàn lần bước qua cầu Nại Hà. Ta lại hỏi: “Vậy họ có được nói chuyện với nhau không?”

Quỷ vương khẽ cười, đáp rằng, e rằng đến cả nhìn thấy cũng không thể, qua hơn một ngàn năm nếu nỗi nhớ nhung vẫn chưa nguôi đi, kí ức đời trước không phai nhoà thì có thể đầu thai. Kiếp sống sau đó, có thể gặp được người tình mình hằng mong chờ hay không lại là câu chuyện khác nữa. Đã có rất nhiều kẻ sau khi nhảy xuống Vong Xuyên mới hối hận, nhưng làm sao có thể bò lên được nữa, tất thảy ở địa ngục đều như một giấc mộng thoáng qua, không thể hối hận cũng không được hối hận.

Ta lại trầm ngâm một hồi, nếu vì yêu mà đau đớn như thế chi bằng uống chén canh Vong Tình, kiếp này đã qua đừng nên luyến tiếc, càng không hẹn nhau kiếp sau. Nhưng tiếc rằng thuở ấy ta không biết tình ái là thứ hình phạt bén nhọn như thế, vì nếu đã yêu sâu đậm một người rồi, làm sao có thể quên đi. Ta nén hơi thở nặng nề vào lồng ngực trống rỗng của mình, bước xuyên qua những lớp đèn lồng đỏ, hình hài những con quỷ di chuyển trên đường thoắt ẩn thoắt hiện, giống như ảo giác. Ta đã quen với việc này, mắt đã không còn rỉ máu như những ngày đầu nhìn thấy quỷ nữa.

Hơi lạnh tanh nồng bốc lên, phả vào người từng cơn, gió luồng trong tay áo như con rắn độc bò quanh thân thể. Ta hơi rùng mình, dừng chân trước ngôi điện ẩn dật của Quỷ vương, ở đây không đèn không nhạc, quanh năm sương gió buốt giá, khuất sâu trong bóng đêm như có đôi mắt lạnh lùng dõi theo gắt gao. Từ khi ta bị người ta tế sống thả trôi sông, đôi mắt lạnh lùng này chưa từng lui đi, nó quan sát nhất cử nhất động khiến ta vô cùng khó chịu.

Quỷ vương ngồi chống cằm trên ghế, tà áo đen trải dài trên nền đất, tương truyền địa ngục cấm kỵ nhất là nhiễm sắc dục tầm thường, ôi con quỷ đáng thương sao lại tương tư ta, sao lại tương tư ta. Đôi mắt hắn đặc biệt trong vắt, dường như có thể nhìn thấu vạn dặm kiếp người, trong bóng đêm giọng nói trầm trầm của hắn cất lên: “Đến đây làm gì?”

Ta suy nghĩ một hồi mới đáp: “Ta không chợp mắt được, lồng ngực cứ nóng ran.” Dứt lời, Quỷ vương phất tay áo đứng lên, hắn chậm rãi tiến về phía ta, theo từng nhịp chân hắn bước đi có mùi hương toả ra dập dìu, trong không gian rộng rãi càng quỷ dị mê mẩn. Quỷ vương khác với chúng quỷ ma, hắn không xấu xí, không tanh hôi cũng không gầm gừ. Hắn giống như người trong mộng của hàng vạn người ở Cõi Ta Bà, đẹp đẽ tới mức vô thực, lắm lúc ta nhầm tưởng hắn vốn không nên thuộc về chốn địa ngục u uất này. Có lần được chiêm ngưỡng Quỷ vương vận áo trắng, trên đầu cài dải lụa mỏng phủ dài bóng lưng vững chãi, ta đã nghĩ, có phải từng có kiếp nào đó hắn là một vị Bồ Tát toạ trên đài sen vàng chốn Cực Lạc hay không.

Hắn sượt qua ta, vừa đi vừa hỏi: “Chẳng lẽ trần gian có kẻ gọi linh hồn người?”

Ta đi theo sau, mơ hồ đáp: “Gọi linh hồn? Đã chết gần trăm năm rồi làm sao có ai nhớ đến ta nữa.”

Quỷ vương không đáp lời mà chắp tay đi thẳng, hắn rất cao lớn, từng nơi hắn đi qua đều như cúi đầu lễ phép với hắn. Không có ai bầu bạn với hắn cả, ngồi trên cao mà cô độc thì cũng quá đáng thương. Từ xa, tiếng nam nữ rống lên dữ dội, lùa theo cơn lạnh của mưa máu gió tanh, Quỷ vương cất lời: “Hoặc là người sắp hết kì hạn ở Quỷ điện rồi.”

Ta ngẩn người khó hiểu.

Hắn lại nói: “Năm xưa người bị tế xuống đây làm nô lệ cho quỷ, đúng một trăm năm sẽ phải đoạ đến địa ngục chịu tội rồi luân hồi chuyển kiếp.” Đoạn, hắn hơi khựng lại, quay mặt nhìn ta rồi nói: “Vì người đã phò tá ta suốt tám mươi năm qua, nên ta đã trừ đi hai mươi năm nô lệ, có lẽ thời gian còn lại không nhiều.”

Gương mặt đẹp đẽ của Quỷ vương vẫn không có quá nhiều xúc cảm, nói đúng hơn là chẳng có biểu tình nào cả. Lời hắn nói ra nhẹ tựa lông hồng, ta nhìn hắn hồi lâu mới đáp: “Khi đó ngài sẽ đưa ta sang Vong Xuyên hà để đến địa ngục phải không?”

Hắn im lặng, cất bước đi tiếp: “Đến đó người tự khắc rõ.”

Ta thôi không theo gót hắn nữa, mặc hắn dần biến mất trong tầm nhìn của mình, trong lòng ta vừa hỗn độn lại vừa rỗng tuếch. Ta biết hàng ngàn năm trước Quỷ vương rất yêu một người nhưng không thể cùng người đó làm đôi chim liền cánh, hắn đã buông xuôi để người đó chịu tội phanh hồn, vĩnh viễn không siêu thoát được. Trong ngôi điện khổng lồ lạnh lẽo của hắn có treo một bức hoạ, hoạ lại dáng vẻ người đó lúc sinh thời, nét mặt người này thanh tú, nếu so với y có lẽ ta giống đến tám chín phần, cái khác biệt lớn nhất có lẽ là đôi mắt.

Đôi mắt người Quỷ vương nhớ nhung ngập tràn ánh sáng, long lanh như trời đêm đầy sao. Ta thì không được như thế, có lẽ lúc còn sống trên trần gian đôi mắt ta cũng lấp lánh vài phần, nhưng giờ đây ta thậm chí không còn tròng đen, chỉ toàn là đỏ thẫm. Mỗi lần nhìn thấy quỷ thì mắt đều rỉ máu, dần dà máu đỏ ngập tràn trong đó. Ta khẽ thở dài, lồng ngực lại nóng lên hừng hực, trong đầu bắt đầu đếm ngược từng ngày.

Tám mươi năm quá dài, nhưng Quỷ vương gạt bỏ hai mươi năm lại trở nên ngắn ngủi lạ thường, ta loay hoay hồi tưởng lại thời gian qua ta đã làm được những gì. Lần đầu hắn nhìn thấy ta, trong đôi mắt hắn lóe lên một tia sửng sốt, bàn tay hắn giấu trong lớp lụa mỏng khẽ run lên. Chúng ma quỷ trốn tránh không dám ló đầu ra, có kẻ nét mặt hoảng hốt, có kẻ sợ sệt, từng tiếng xì xào bàn tán dồn về mà ta lại nghe không hiểu chúng nói gì. Quỷ vương sau lần đó thì không bao giờ biểu lộ cảm tình nào nữa.

Tám mươi năm qua, số lần cả hai gặp nhau đếm trên đầu ngón tay nhưng đâu đó trong tâm trí ta vẫn cảm thấy hắn luôn dõi theo sau mình. Hắn ban cho ta chức nô lệ của quỷ, không phải chịu cảnh tù đày như những vật tế khác, khi đó nghĩ mình đặc biệt, đến sau này mới biết chỉ là vì dung mạo này quá giống với người tình đã chết, hắn không nỡ lần nữa chứng kiến người mình yêu chịu khổ sở. Ta sờ lên gương mặt mình, ngẫm nghĩ, chỉ vì dung mạo giống nhau mà biến động như thế thì tình yêu đã đậm sâu đến ngưỡng nào nữa.

Lòng ta mỗi lúc một nóng hổi, giống như có lửa đốt bên trong, ta cũng biết sắp hết thời gian ở chốn này, vô số lần ta mường tượng về khung cảnh cột lửa chảo dầu chốn địa ngục, không biết tội trạng của mình đến đâu, sẽ phải chịu hình phạt gì. Càng gần ngày chịu tội, càng lo lắng không thôi, ta ước mình có phước báo như Phật, về với chốn Cực Lạc, nhưng không kịp để quay đầu, ta đã không còn cơ hội tu hành để sửa lỗi lầm. Ta bỗng ghét bóng tối dày đặc chốn này, muốn được nhìn thấy ánh sáng, muốn được trở về với bầu trời trong xanh ngày xưa, xung quanh như xiềng xích chôn vùi. Rõ ràng đã ở đây tám mươi năm, giờ mới cảm thấy sợ hãi tột cùng.

Ba ngày trước khi rời Quỷ điện, ta có một giấc mộng dài, dài đến nỗi ta tưởng mình vừa sống thêm một kiếp người nữa.

Trong giấc mộng, ta nhìn thấy Quỷ vương vận áo trắng mà ta vẫn ví hắn như một vị Bồ Tát, hắn tiến đến phía ta với nụ cười chân thành chưa từng thấy qua. Dường như sau lưng hắn phát ra một vầng sáng mờ ảo, rõ ràng hắn đang nở nụ cười hiếm hoi nhưng đôi mắt hắn lại nhòe đi, từng dòng nước mắt chảy dọc gương mặt tuấn tú. Ta vô thức dang tay chạm vào đôi má chìm trong lệ của hắn, lòng đau không tài nào tả nổi, ôi con quỷ đáng thương sao lại tương tư ta, sao lại tương tư ta.

Hắn quỳ xuống dưới chân ta, gục đầu như tạ tội, một dáng vẻ mà ta chưa bao giờ được biết. Dải lụa mỏng trên tóc trải dài khắp nền đất, phủ lên đôi vai run rẩy từng đợt của hắn, ta không nhịn được vội đỡ lấy, rất muốn thốt lên vài lời nhưng cổ họng cứng ngắc, nghẹn ứ. Quỷ vương nâng hai tay áp vào khuôn mặt ta, cảm giác lọt thỏm trong vòng tay hắn quá mức quen thuộc, hắn tuôn trào nước mắt, đứt quãng nói gì đó. Giữa cái không gian buốt lạnh, Quỷ vương kéo tay ta đi ra khỏi căn phòng khép kín. Lần đầu tiên sau bao năm ta lại được trông thấy ánh sáng, bầu trời vừa cao vừa rộng, hắn và ta đứng giữa cánh đồng chìm trong màu xanh mát mẻ. Vạt áo trắng của hắn bay phấp phới, dòng lệ chưa khô, hắn lại nói gì đó.

Ta choàng tỉnh, mặt mũi còn dính nước mắt, ta xông ra khỏi căn phòng như cách Quỷ vương đã làm. Đôi mắt lạnh lùng kia vẫn dõi theo ta, chạy dọc trong đêm tối để tìm hắn, xuyên qua cầu Nại Hà ta nhìn thấy bóng dáng áo trắng ai đó ở bờ bên kia đang ngửa cổ uống chén canh Vong Tình, Tam Đồ hà bỗng cuộn sóng dữ tợn, gió lớn đập vào người xiêu vẹo sắp ngã, địa ngục như ngả nghiêng một trận. Từ sau lưng, một tiếng thét thê lương xé toạc đất trời, “Hiệu Tích! ! Đừng qua cầu Nại Hà! !”

Ta vội ngoảnh đầu nhìn về nơi phát ra tiếng thét, là Quỷ vương, chính là hắn. Hắn không còn là người ta từng biết, bộ dạng hắn giờ đây chật vật và dơ bẩn biết bao nhiêu, người hắn đầy máu đen, quá nửa gương mặt anh tuấn đã bị tróc da mất thịt. Ta không thích nghi kịp, chao đảo ngã xuống, trăm triệu oan hồn kéo ta chìm xuống sâu hơn, ta vẫy vùng trong dòng nước đỏ thẫm của Tam Đồ hà, hoảng loạn, ta giãy giụa kịch liệt muốn thoát ra. Rất nhiều cánh tay đang bấu chặt lấy ta, chúng khóc than rất dữ dội, đầu ta đau nhức không chịu nổi, từng miếng da thịt trên người như đang bị bóc ra không thương tiếc.

Ta hét lên đau đớn, trong cơn bàng hoàng ta vô thức rống to: “Kim Thái Hanh! ! !”

Ta nghe như có tiếng sét rền vang, bỗng có bàn tay nóng hổi siết lấy bàn tay ta, một lực mạnh kéo ta ra khỏi vũng bùn lầy oan hồn, mơ hồ nghe thấy: “Tỉnh mau, Hiệu Tích!” Ta mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt Quỷ vương đang ở khoảng cách gần mình, ta hốt hoảng sờ vào hắn, ngôn từ ngông cuồng: “Ngài không sao phải không?! Gương mặt, thân xác, ta nhìn thấy rất nhiều rất nhiều máu...”

Đôi mắt hắn đen láy, nhìn sâu thẳm vào ta, không chối bỏ cũng không hồi đáp, hắn siết lấy bàn tay ta kéo dậy, gấp gáp nói: “Quỷ đầu trâu mặt ngựa đang đến đây.” Đoạn, hắn đưa cho ta ngọn đèn lồng màu đỏ, kì lạ nói: “Người mê man gọi mãi không tỉnh, bây giờ người cầm ngọn đèn này đi theo chỉ dẫn của nó, sẽ tìm được đường về.”

Ta bối rối, phần vì chưa dứt khỏi cơn mộng, phần vì thái độ của Quỷ vương, ta đón lấy ngọn đèn rồi đứng trơ ra đó, hắn hơi khựng người xen lẫn tức giận. Ta khó hiểu hỏi: “Về đâu?”

Hắn siết chặt hơn nữa cổ tay ta, hơi gằn giọng: “Đi mau.”

Không biết lấy đâu ra dũng khí, ta mặc lời hắn nói, chỉ đứng yên ở đó, ta níu lại cánh tay hắn, nói: “Ta vừa trải qua một giấc mộng, ta nhìn thấy ngài trong giấc mộng đó.”

Hắn nhìn ta một lúc, ngoại trừ lần đầu tiên gặp nhau ra thì đây là lần thứ hai hắn nhìn ta với đôi mắt nhiều cảm xúc như thế, bóng tối phủ đầy ta không thể nhìn rõ gì cả, quỷ thì không biết thở, ta chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch từng hồi. Ta lại nói: “Ta sẽ không về đâu hết.” Dứt lời, hắn tiến gần đến ta hơn nữa, nói: “Tại sao người không bao giờ chịu nghe lời?”

Giọng hắn vô cùng trầm thấp, nghe qua dường như đang cố kiềm nén xúc động, mùi hương của hắn phả rực xung quanh, hắn lại gằn giọng lần nữa: “Chẳng phải người mong mỏi nhất là được luân hồi hay sao, đời này ta tác thành cho người, tại sao vẫn không chịu nghe lời?”

Gió bên ngoài rú lên, tiếng bước chân đùng đùng dội vào tai như sấm nổ, ta và hắn đều biết quỷ đầu trâu mặt ngựa đã đến. Nhưng giờ đây ta chẳng màng tới nỗi sợ sệt nữa, lòng ta đau quặn thắt, nước mắt thi nhau chạy ra khỏi mi mắt, ta siết lấy hắn, hỏi: “Bức hoạ đó là ngài hoạ lại dáng vẻ của ta phải không?”

Hắn lặng thinh, ta không biết biểu cảm trên mặt hắn ra sao, không chờ được câu trả lời của hắn, ta lại tiếp lời: “Vì sao ngài lại không cùng ta vượt qua trời đất? Nếu như không có giấc mộng đó, có lẽ ta mãi mãi không nhớ lại được kí ức đời trước.”

Quỷ vương nói: “Kí ức đời trước ta đã quên rồi. Không còn nhớ gì nữa.”

Hết lời, đầu ta đau nhức không thôi, lồng ngực tê rần, ta rút tay ra khỏi hắn, trả lại cho hắn ngọn đèn. Ta cứ ngỡ nếu biết được kiếp sống trước ta sẽ lại trải qua đau thương đó một lần nữa, nhưng không phải, cái loại đau thương đứt đoạn này càng dày vò linh hồn hơn nữa. Không phải đau đớn tột cùng, cũng không phải không đau đớn, mà lại là chênh vênh ở giữa, nó cứ âm ỉ nhói trong ngực, vừa nhớ lại vừa quên là cảm giác hành hạ ghê gớm nhất.

Ta không cảm nhận được hết những hỉ nộ ái ố của chúng ta đời trước, nhưng nỗi không cam tâm cứ dấy lên trong đầu. Ta mở tung cánh cửa, sẵn sàng nhìn thấy quỷ bắt mình đi, nhưng hắn lại nhanh hơn ta một nhịp, kéo ngược trở vào. Quỷ vương đột ngột bao bọc ta vào trong lòng hắn, thân nhiệt hắn không ấm chút nào, chẳng khác gì một tảng băng, nhưng lại rất dịu dàng, ta muốn oà lên khóc to nhưng không cách nào làm được, ta lại vô thức chì chiết: “Kim Thái Hanh, vĩnh viễn ta không muốn gặp lại ngài.”

Vòng tay của hắn hơi cứng đơ lại, nhưng rồi cũng không biểu lộ gì, chỉ nói: “Vậy là người vẫn nhớ tên họ ta, ta không cầu mong gì hơn nữa.”

Lúc này Tam Đồ hà rung chuyển, tiếng chuông gõ leng keng gọi hồn kẻ sắp bị đưa đi, tiếng gió lùa bên ngoài càng lúc càng lớn, chỉ có vòng tay của Kim Thái Hanh là thứ an toàn nhất. Ta đẩy hắn ra khỏi mình, người hắn lạnh, nhưng thiếu đi hắn lại càng lạnh hơn, ngọn đèn lồng đỏ thẫm vẫn lửng lơ ở đó đợi ta cầm lấy bỗng cháy loé lên, ta không kịp nhìn mặt hắn lần nữa, xung quanh đã chìm vào tối đen và lặng thinh.

Người ta ê ẩm, tay chân không nhấc lên nổi, mơ màng nhìn về khung cảnh trước mặt mình, là một con đường dài hun hút, hai bên có vài ngọn đèn hiu hắt, ánh sáng chỉ rọi được một vùng đất bên dưới nó. Ta đảo mắt nhìn quanh thì không thấy gì, một màu đen thăm thẳm, ta lọ mọ ngồi dậy với ngọn đèn đỏ trong tay chưa tắt, lững thững bước về phía đó.

Cứ thế trong bóng tối mịt mù chẳng rõ đích đến là đâu, ta vẫn cứ đi, mãi đến một lúc rã rời mất hết thần trí ta mới nghe loáng thoáng được thanh âm êm dịu đã lâu mới xuất hiện lại: “Nếu như cả đời không tìm được nhau nữa, mong rằng ngọn đèn này sẽ soi sáng đường người về trần gian.”

Trịnh Hiệu Tích lại được trở về Cõi Ta Bà lần nữa, trở về quán trọ mà triệu người nương náu, y được người ta tìm thấy ở một gốc cây trong rừng, không bị thương tích gì nặng, chỉ là kiệt sức nên bất tỉnh. Giữa cánh đồng xanh đầy hoa dại có gió thổi từng đợt mát mẻ, vô tình lật tung quyển sách trong tay Trịnh Hiệu Tích đến trang ghi chép, tựa là “Phán tội Quỷ vương Tam Đồ kí”.

Cây lá lao xao đón chờ vạn vật tái sinh một lần nữa, đông qua xuân đến, trời Nam đất Bắc én lượn đầy trời, giai nhân sánh vai, dọc đường hoa nở khắp nơi. Ngọn đèn lồng đỏ vẫn cháy sáng nhưng người giờ ở chốn nào?

Ta biết tìm người ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro