Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Kế hoạch bắt đầu

Trong phần trước ta đã biết được kế hoạch hết sức tỉ mỉ của nhà Vongola, nhà mafia lớn mạnh nhất thế giới. Tsuna đã bị thương do trò đùa của những đứa bạn cùng lớp, điều này đã làm lòng thù hận của các hộ vệ Vongola càng thêm sâu đậm, nó đã khiến cho ngọn lửa hận thù cháy ngày một lớn hơn, nếu cứ tiếp tục, đến một ngày, nó sẽ phá vỡ giới hạn, làm tổn thương mọi người xung quanh, kể cả những người mà họ yêu quý nhất. Bây giờ, hãy đón xem phần tiếp theo của kế hoạch này nhé!!

                              — — Bắt đầu — —
Trong cơn mê man, cậu đang ngồi ăn trưa cùng các bạn trên một bãi cỏ xanh mướt. Ở đó có tất cả các bạn của cậu, mọi người đang rất vui vẻ ăn uống cùng nhau, nói chuyện cười đùa.

Bỗng mọi người đứng hết lại, bất động như tượng đá. Cậu vội chạy ra xem chuyện quái lạ gì đang xảy ra vậy. Nhưng khi cậu chạm tay vào vai của một người bạn, đầu người ấy quay phắt lại 180 độ, máu chảy ra từ hốc mắt, cậu sợ hại lùi về sau. Càng lùi cậu càng thấy những cảnh tượng đáng sợ từ máu chảy ra từ hốc mắt, đầu quay 180 độ, chân tay bị đứt lìa,..... những cảnh tượng này thật quá đáng sợ đối với một người hiền lành như cậu. Cậu để ý thấy rằng chỉ có người nhà mình là không bị sao hết, chỉ có các bạn mà thôi.

Cậu sực tỉnh giấc, nhìn một lượt thấy mình đang nằm ở một căn phòng rất kì lạ.

- Ah, em tỉnh rồi đấy à.

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu ngồi dậy.

- Dạ vâng, bác sĩ đây có phải là....

- Đúng rồi đấy, đây chính là phòng y tế của trường, em bị một vật thuỷ tinh rơi vào đầu, dù chỉ là choáng bất tỉnh thôi nhưng cũng phải cẩn thận chứ.

- Dạ...

- Em không nhớ gì sao?

- Em.......*sờ tay lên đầu*au đau đầu quá*lấy hai tay ôm đầu*

- Em không sao chứ, nước đây, uống đi

- Em.......em nhớ ra rồi, khi đó em bước vào lớp và một chiếc cốc rơi vào đầu em, Gokudera và Yamamoto đã đưa em đến đây.

- Ừm, tốt lắm vậy coi như là đã ổn

- Thưa bác sĩ, hai bạn ấy đâu ạ

- Hai đứa nó giao em cho cô rồi về lớp rồi

- Vậy em đã bất tỉnh bao lâu vậy ạ

- Mới 5 phút thôi, cô cũng thật ngạc nhiên về khả năng hồi phục nhang đến chóng mặt của em đấy

- Vậy giờ em có thể về lớp được chưa ạ, sắp vào tiết rồi ạ

- Ừm, không được, em đang bị thương, không thể được

- Em xin cô đấy cho em về lớp đi, nếu không các bạn khác sẽ lo đấy ạ

- Ai lo cho em chứ, em quên ai đã làm việc đó à

- Dạ........

- Ngoan ngoãn nằm nghỉ hết tiết này đi rồi cô cho về lớp

- Không được đâu ạ, có người lo thật đấy ạ

- Vậy người đó đâu?

- Dạ....

- Không có đúng không?

- Có đấy. Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa sổ

- Em là ........

- Tôi là......

Chưa kịp nói hết câu, Hibari cảm nhận thấy sát khí đùng đùng liền thay đổi cách xưng hô.

- Em là Hibari Kyoya, em đến để đưa động vật ăn cỏ đi

- "Động vật ăn cỏ" ý em là ai vậy?

- Là Tsuna

- Em muốn đưa bệnh nhân của cô đi đâu?

- Đi lên lớp theo như những gì cậu ấy muốn

- Ồ vậy à

Thấy ánh mắt quyết tâm của Hibari bác sĩ vui vẻ nói

- Vậy là em đã có bạn rồi nhỉ,Tsuna, lại đây cô thay băng cho rồi còn lên lớp không muộn

- Dạ

- À đây là giấy xin phép lên muộn được viết bởi bác sĩ, hãy đưa cho thầy em khi em lên lớp

- Dạ

- Cậu có đau không?
*Nếu cậu xảy ra chuyện gì tôi sẽ giết bọn chúng*

- Ưm*lắc đầu*không phải giờ này anh đang đi tuần hay sao?

- *Vậy là tốt rồi cậu không phải lo cho tôi lúc nào cậu cũng nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình* Không sao, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu mà tôi lại..........

- Anh đừng như vậy *đặt tay lên vai anh* anh không có lỗi trong việc xảy ra hôm nay, đây là do tôi quá bất cẩn.

- Cậu......*tốt rồi, đã nói như vậy là cậu ấy ổn* giờ để tôi đưa cậu về lớp.

- Tôi tự đi được mà.

- Ít nhất hãy để tôi dìu cậu về, cậu vừa phải hồi phục mà, sức khoẻ chưa ổn định đâu.

- Không sao, không sao mà.
Tsuna vừa bước xuống, choáng váng ngã ra trước, may mà Hibari kịp đưa tay ra đỡ cậu, nếu không giờ này cậu đang úp mặt vào mặt sàn mát rượi.

- Tôi đã nói rồi mà, đừng gắng sức, để tôi đưa cậu về.

- Ưm*bất lực gật đầu* xin lỗi vì đã làm phiền.

- Nào đưa tay của cậu đây.
Cậu đưa tay ra nắm tay Hibari, anh chợi nhận ra tại sao tay của cậu ấy lại lạnh như vậy, thường thì tay cậu ấy rất ấm như nắng mùa xuân, có phải cậu đang run hay gặp vấn đề gì đó không?

- À anh Hibari, tôi gặp chút vấn đề. Anh Hibari có nghe thấy tôi nói không vậy?

- À xin lỗi, tôi đang suy nghĩ.

- Có vấn đề gì sao?. Tsuna lo lắng hỏi

- Không có gì đâu chỉ là chút việc vặt thôi.

- Thật vậy sao, tôi có thể giúp gì được cho anh không?

- Không
Mặt Tsuna ủ rũ, từng biểu cảm hiện rõ trên khuôn mặt.

- À thật ra là có

- Thật sao*mắt sáng long lanh* tôi có thể giúp gì vậy

- Đừng để bị thương nữa, chúng tôi lo lắm đấy

- Được rồi

- Tại sao nãy giờ cậu vẫn cứ ngồi ở dưới đất vậy, đứng lên đi, lạnh lắm đấy, bị cảm thì sao.

- À ! Tôi không thể đứng lên được, đau lắm.

- Ừm vậy thì, leo lên đi*ngồi xuống tư thế cõng*, tôi đưa cậu về.

- Có được không vậy?

- Ổn mà, cậu cứ leo lên đi.
Sau khi cậu leo lên, anh lấy chiếc áo khoác của mình choàng lên người cậu. Anh từ từ đưa cậu về lớp.

Chuyển cảnh đến khi Tsuna vào lớp và chuẩn bị cho bất ngờ đến từ Đệ Nhất nào

- Chúng mày vừa có thấy không? HS A

- Thấy rõ vô cùng ấy, mặt nó vui nhỉ, tiếc cho vụ hôm trước thật, lỡ ngủ quên mất. HS B

- Tao biết ngay mà, thằng vô dụng như nó thù làm được cái dì nên hồn đâu. HS A
*Rầm*Tiếng đập tay xuống bàn gây trấn động địa cầu của Gokudera.

- Bình tĩnh nào Gokudera, cậu cũng đọc được tin nhắn của Reborn rồi mà. Yamamoto nói

- Làm sao mà có thể bình tĩnh được bây giờ. Gokudera nói

- Tớ biết cậu đang rất sôi máu và tớ cũng vậy, nhưng giờ chưa phải lúc, Hibari đang đưa Tsuna về rồi, cậu ấy sẽ tới đây nhanh thôi, và kế hoạch của chúng ta cũng vậy. Yamamoto nói
Hibari bước vào lớp và cõng Tsuna trên lưng.

- Oa, Hibari-senpai đẹp trai quá. Nhưng anh ấy lạnh lùng quá nên không tới gần được. Mà tại sao anh ấy lại cõng thằng vô dụng kia trên lưng nhỉ. Đám con gái bàn tán xôn xao

Dìu Tsuna xuống ghế ngồi.
- Cậu ổn chứ, bớt choáng rồi phải không? Hibari nhẹ nhàng hỏi

- Ưm*gật đầu*

- Tốt vậy tôi đi. Hibari nói rồi ra khỏi lớp

- Juudaime ngài không sao chứ.

- Tớ ổn

- Cậu có muốn uống nước không? Tớ lấy cho. Yamamoto nói

- Ưm*lắc đầu*

- Cậu có đau không, có sao không. Haru nói

- Cậu ổn không đó? Kyoko nói

Hai cô gái của Vongola đều thăm hỏi Boss của mình nhưng cậu ấy chỉ đáp lại bằng "Ưm" và gật đầy cái nhẹ .

- Gokudera tại sao Tsuna chỉ "Ưm"vơi gật đầu thế. Haru hỏi

- À không, cái này được dạy riêng cho các Boss nhà Vongola để tránh bị tổn thương thêm vì đầu là một bộ phận rất quan trọng, nếu bị thương ở đầu thì họ sẽ chỉ nói những câu đơn giản và ngắn gọn cho dễ hiểu hơn thì sẽ lắc đầu và gật đầu.

- Tại sao phải thế? Haru hỏi tiếp

- Vì trong khi cuộc chiến xảy ra, bên nào hồi phục nhanh hơn thì sẽ thắng, các Boss lại là đầu não chính, nên phải hồi phục nhanh nhất. Tuy là đã có gen hồi phục hơn hẳn mọi người nhưng cách nhanh nhất là tập chung toàn bộ sức để hồi phục, hạn chế nói là một cách.

- Ưm*gật đầu*

- Cậu ấy làm vậy là sao Kyoko. Haru hỏi tiếp

- Chắc có lẽ cậu ấy đang ám chỉ Gokudera nói đúng đấy. Kyoko giải thích

Nắm lấy tay Tsuna - Không có gì thưa ngài, phiên dịch cho ngài là vinh hạnh của tôi. Gokudera nói

Đinh đòng đinh đòng đỉnh đong đính đòng

- E hèm! Chúng ta rất là vinh dự đó.*vui vẻ* Thầy Deku

- Sao vậy ạ? HS A

- Trường chúng ta...... à không ... mỗi lớp chúng ta thôi, được một người vô cùng nổi tiếng mời đó.*hào hứng* Thầy Deku

- Thật không ạ, vậy người đó là ai và mời chúng ta đi đâu vậy ạ.*hào hứng* HS B

- Nghe cho rõ đây này, người mời chúng ta là một người vô cùng nổi tiếng trong thế giới ngầm đó, người ấy mời chúng ta đến nhà chơi.

- Ô!! Cả lớp ngạc nhiên
Tất nhiên là trừ nhà của Đệ Thập ra.

- *Có lẽ nào là cậu ấy làm không nhỉ?* Tsuna

- Đó chính là ngài Kyudaime của Vongola đấy nhé, các em có thấy vinh dự giống thầy không?. Thầy Deku

- Có ạ!*hào hứng* Vẫn là cả lớp trừ nhóm đó

-*Đúng thật rồi*Tsuna

- À nhà của người ấy ở tít tận bên Ý nên chúng ta sẽ đi máy bay và phải học tiếng Ý trong 2 tuần và ở qua đêm bên đó trong 1 tuần. Thầy Deku

- Vậy thì ai là người sẽ dạy bọn em tiếng Ý ạ. HS A

- Là tôi!
Đạp cửa xông vào

- Anh là..... Thầy Deku nói

- Tôi là giáo viên dạy tiếng Ý của mấy người đó.

- Vậy giáo viên cho tôi biết tên của anh được không? Thầy Deku nói

- Tôi là Dino.

- Còn những người đằng sau anh thì sao ạ. Thầy Deku nói

- Họ là gia đình của tôi. Dino nói

- Vậy thì mời giáo viên bắt đầu dạy học ạ, tôi xin phép.

- Đứng lại, ông định đi đâu đó thầy Deku. Dino nói

- Tôi đi về phòng giáo viên vì đây là tiết của anh mà. Thầy Deku nói

- Ai cho ông đi chứ, buổi học này được nhà Vongola tài trợ cho tất cả các người nên các người liệu hồn mà học hành cho cẩn thận đấy. Dino nói

- Vậy giờ tôi xuống cuối lớp ngồi ạ. Thầy Deku nói

- Nghe đây bọn học sinh các người, tôi chỉ nói một lần thôi nên lắng tai mà nghe này, quy định của lớp học này:
1. Các người có 2 tuần để học toàn bộ tập tài liệu này, nó dày 300 trang về lịch sử, những điều căn bản về Vongola và toàn bộ những từ tiếng Ý .
2. Cấm nói chuyện, giơ tay trả lời khi được gọi.
3. Hoàn thành toàn bộ BTVN trước khi đến lớp.
4. Gọi ta là thầy Dino.
Rõ chưa. Dino nói

- Rõ! Cả lớp hô

- Tốt, giờ thì trước khi bắt đầu dạy ta đi khảo sát tí nhỉ. Dino nói
Sau đó Dino đi xung quanh lớp nhìn toàn bộ đặc điểm ngoại hình dễ nhận ra của lũ nhóc, dừng lại trước Tsuna và nói khẽ vào tai cậu.

- Em có sao không? Riêng nhà em thì cuối tiết ra ở lại anh giao bài riêng, không cần làm những câu đơn giản này đâu, mà Reborn bảo bài kiểm tra em phải đạt điểm tối đa vì là Boss còn nhà em thì toàn bộ phải đạt 90 mới qua. Dino nói

- Ưm*gật đầu*

- *bọn chúng làm em phải dùng đến cách này sao, bọn ranh đó, khốn nạn*vậy giờ em ra hiệu cho chúng biết đi, bằng kí hiệu cử chỉ ấy. Dino nói

- Ưm*gật đầu*
Ra kí hiệu cho nhóm bạn của mình, chỉ có người nhà Vongola mới hiểu.
Xong Dino đi khảo sát tiếp.

- Tốt, giờ ta cần các em gặp người này. Dino nói

Một người bước vào
- A không lẽ ngài đây là giáo sư Reborn trên báo sao ạ. Thầy Deku

- Ừm, là ta, chắc các người đều nghe cậu Dino đây nói về quy định lớp rồi, vậy thì các người sẽ làm một bài kiểm tra tổng hợp để tôi phân loại ví dụ:
1. Loại thường
2. Loại vô dụng
3. Loại ổn
4. Loại tốt
Rồi các người đều nhận được tài liệu rồi chứ, một tiết của chúng tôi là 90 phút, một tuần học cả 8 ngày. Giờ tôi cho các người 10 phút đọc qua và ghi nhớ hết chỗ tài liệu đó. Reborn nói

- Ngài Reborn thế có hơi khó so với chúng. Thì thầm vào tai Reborn

- Ta không quan tâm, chúng phải nếm trải gấp 1 tỉ lần những gì chúng đã làm với cậu ta. Chắc cậu cũng thấy giờ Dame-Tsuna đang dùng cách hồi phục nhanh dành cho Boss với cả kí hiệu phải không? Reborn nói

- Sao ngài biết được. Dino nói

- Dám coi thường ta, cái gì ta chả biết, muốn ăn kẹo đồng lắm rồi chứ gì. Reborn nói

- Dạ thôi, tôi ổn rồi. Dino nói

- Vậy thì kế hoạch bắt đầu. Reborn nói

- Vâng! Dino nói

Khảo sát qua( hãy cmt )

Xin kính chào mọi người với lời chào trang trọng nhất, tôi là tác giả/au của các bạn đây.

Thường thì khi tôi viết một chap truyện thì nó khá dài và lâu, tôi không biết các bạn có cần nhanh hay không? Nếu mà cần nhanh thì tôi sẽ viết ngắn lại nên hôm nay tôi sẽ khảo sát.

Hãy bình trọn số để tôi biết mà điều chỉnh.

Độ dài của 1 chap truyện

1. 500 đến 1000 từ
2. 1000 đến 1500 từ
3. 1500 đến 2000 từ
4. Từ 2000 từ trở lên

Bye, see you again

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro