Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Vongola Primo tại sao ngài lại ở đây ?

Xin gửi lời chào trang trọng nhất tới tất cả các bạn độc giả .
                                 —-—————————
                                     A long time ago
                             ( thật ra là mới vài ngày thôi )
Bạn còn nhớ những khách mời không?
  Bạn biết họ đông cỡ nào chứ ?
  Bạn biết họ đến từ đâu không? Từ Anh , Pháp , Ý hay Tây Ban Nha ? Liệu bạn biết họ đến từ thời đại nào ?

Khi Haru,Kyoko,Lambo viết thiếp mời cho lễ giáng sinh của Tsuna. Họ đã gặp nhiều rắc rối nhưng chưa sự việc nào lại khó khăn như sự việc này.
- Lambo , em làm đến đâu rồi . Haru hét lên
- Em cũng làm gần xong rồi , bên chị thì sao có ổn không ? Lambo đáp lại ( hét to hơn )
- Chị vẫn ổn , chỉ còn 1000 thiếp mời nữa thôi . Haru nhấn mạnh
- Chị cố lên , em còn nhiều hơn chị đấy !
- Thôi ngay ! Kyoko lên tiếng :
- Sao hai người phải hét lên với nhau khi hai người đang ngồi chung một bàn hả ? ( dành cho những ai không biết thì cái bàn này rất dài )
- Chị Haru nói to trước mà chị Kyoko,Lambo không sai . Lambo sắp khóc thành tiếng
- Nhưng em cũng vậy thôi , có khác gì chị đâu mà nói ........
- Dừng lại ngay !
Kyoko chen ngang khi Haru đang nói , điều này khiến cho hai con người đang cãi nhau kia phải dừng lại vì hoảng hốt . Kyoko là một cô gái ngoan hiền và rất có phép tắc , không đời nào họ nghĩ cô ấy lại làm vậy .
- Tại sao các cậu không cố gắng hoà hợp vậy ?
   Tại sao chỉ vì tranh dành nhau một cái kẹo mà hai cậu ghét nhau như vậy ?
   Tại sao không giúp Tsuna tổ chức lễ giáng sinh này chứ , cậu ấy đã rất háo hức mà ?
    Tại sao ? Tại sao ?
Kyoko ngồi sụp xuống và bắt đầu khóc , điều này đã khiến cho Lambo và Haru nhận ra lỗi sai của mình cho nên họ đã xin lỗi vì tại mình mà Kyoko mới khóc và có lẽ tại mình mà Tsuna sẽ không vui . Song , khi thấy Lambo và Haru giảng hoà , Kyoko đã nở một nụ cười tươi thắm trên môi và ba người họ quay trở lại công việc .

Họ không biết rằng bên ngoài cửa có một chàng trai tóc nâu với đôi mắt màu crameo đang đợi họ thông báo kết quả để chuẩn bị cho lễ giáng sinh. Chàng trai đã nghe hết toàn bộ câu truyện từ đầu đến cuối không bỏ sót một chi tiết nào . Cuối cùng chàng trai đó quyết định ra về và đợi , đợi cho đến khi nào họ gọi cậu .

Sau khi viết thiếp mời được một lúc lâu , Kyoko đếm số thiếp mời xem đã đủ chưa :
1
2
3
4
5
6
.........
167
168
169
170
........
249
250
.........
999
1000
........
2000
.......
3000
........
4000
........
5000
........
6000
........
7000
.........
8000
........
9000
........
10000
Đếm đến đây cô khựng lại , Lambo và Haru thấy lạ nên ra xem . Ba người họ hốt hoảng , trong đầu chỉ có 4 chữ " Làm thế nào mà ....." nhưng không có lời giải đáp nào của họ có thể giải thích được truyện này . Vậy là Kyoko mới bấm số gọi ngay cho Tsuna :
- Alo , nhà Sawada nghe đây ! Mẹ Tsuna lên tiếng
- Dạ , cháu chào cô , cháu là Kyoko đây ạ !
-  Thì ra là cháu à Kyoko , cháu cần cô giúp gì không ?
- Cô cho cháu gặp Tsuna được không ạ !
- Tất nhiên là được rồi cháu yêu , cháu giữ máy nha thằng bé xuống liền .
- Tsuna con yêu ! Kyoko gọi điện thoại cho con đấy !
- Hai con xuống liền
- Vậy mẹ để trên mặt tủ nha
- Hai
- Kyoko cháu yêu , Tsuna nhà cô xuống ngay bây giờ , cháu trông thằng bé giúp cô nha , nó nhút nhát lắm !
- Cháu sẽ cố gắng
* cộp *
- Alo Tsunayoshi nghe đây
- À Tsuna
- Có gì sao ?
- Tớ biết cậu đang rất bận . Nhưng cho tớ hỏi một câu
- Cậu nói đi
- À làm thế nào mà nhà của ngài Primo lại có mặt trong bữa tiệc thế?
- Truyện đó hả ?
- Ý cậu là sao ?
- Đơn giản thôi
- Cái đó mà đơn giản sao , kể cả có dùng nhẫn vongola thì làm sao mà ngài ấy thưởng thức được các món ăn đây .
- Tớ hiểu rồi , tí nữa sẽ giải thích cho cậu sau nha , tạm biệt !
- Này Tsuna
- .....
- Này cậu còn đó không
*bíppppppppp*

Cậu ấy cúp máy rồi .
- Làm sao đây Haru , Lambo
- Kyoko này cậu không cần phải lo lắng thế đâu
- Chị Haru nói đúng đấy chị Kyoko , em chắc chắn với hai chị rằng Tsuna-nii đã lường trước được truyện này rồi
- Ừm , mình gọi cho anh Ryohei và anh Hibari đến lấy thư đi.
- Để Lambo gọi cho , hai chị đi nghỉ đi
- Em chắc là em làm được không ?
- Chị coi thường em quá đấy . Lambo giỏi nhất thiên hạ này làm được hết.
- Vậy sao , thế thì cảm phiền em nha . Khi em gọi hai anh ấy đến thì gói kẹo Chupa-chup này sẽ là của em .
- Chị Kyoko là nhất !
- Cậu chiều em ấy quá đấy Kyoko
- Đấy chỉ là phần thưởng cho công của em ấy thôi.
- Em đi đây.

Vừa dứt lời , Lambo chạy như bay ra ngoài .

- Đấy cậu thấy chưa Haru em ấy có động lực làm việc mà đúng chứ.
- Cứ cho là lần này cậu làm đúng đi Kyoko

1 lát sau

- Các chị ơi em về rồi
- Em có gọi được hai anh ấy không?
- Em có gặp nhưng anh Hibari không muốn vào nên đã sang giúp anh Takeshi rồi
- Các em muốn anh đây HẾT MÌNH làm gì nào?
- Bọn em làm xong việc rồi .* chỉ vào ba chồng giấy cao ngất trời *
- Khoảng hơn 10000 thiếp mời thôi ạ ! Không có gì to tát đâu đúng không anh .
- Chuyện nhỏ , anh HẾT MÌNH gửi chỗ giấy này trong ngày hôm nay .

Nói xong anh lập tức chuyển thiếp mời theo từng cặp một ( đã được xếp sẵn ) . Trong lúc đó ba người bọn họ đi qua một căn phòng khác để nghỉ ngơi.

*cộc cộc cộc *
- Mời vào , cửa không khoá
- A ! Các cậu đây rồi
- Cậu đến rồi sao Tsuna
- Cậu chậm chạp quá đấy
- Tsuna-nii *ôm chặt vào chân Tsuna* anh xong việc rồi phải không ?
- Ừm đúng vậy Lambo . Các cậu đi theo tớ , cả em nữa lambo.
- Có truyện gì sao?
- Vừa lúc nãy các cậu có hỏi làm thế nào ngài Primo lại có mặt ở đây được đúng không?
- Đúng vậy
- Thì giờ như lời hứa , tớ sẽ giải thích cho các cậu.

Bọn họ đi cùng nhau ra ngoài vườn.

- Rồi , đến nơi
- Ở đây làm gì có gì đâu Tsuna
- Bình tĩnh Haru , Lambo à lấy đại bác thời qian ra đi
- Đây ạ! Anh định làm gì với cái đại bác đó.
- Tất nhiên là gọi ngài Primo rồi
- Sao có thể , thời đại của ngài ấy vào 400 năm về trước , đại bác thời gian lại chỉ kéo về được 10 năm thì làm sao gọi được ngài ấy chứ .
- Khi bắt đầu lên kế hoạch tổ chức bữa tiệc này , tớ đã cho người đi nâng cấp đại bác thời gian rồi , giờ nó là super đại pháo thời gian .
- Vậy thì sao ?
- Super đại pháo thời gian có thể quay về 400 năm về trước , thời đại của ngài Primo , và thời gian ở lại cũng được lâu hơn , có thể lên đến 1 tháng .Nào giờ ta bắt đầu nhé!

Một tiếng nổ BÙM thật lớn gây sự chú ý của những người bảo hộ . Họ tức tốc chạy ngay tới nơi âm thanh long trời lở đất đó phát ra. Đến nơi thì thấy
Ngài Primo đang ôm Tsuna , những người bảo hộ của ngài Primo đều coa mặt ở đó.

- Cá ngừ yêu quý của ta ! Lâu lắm rồi ta mới gặp con đó !
- Cũng lâu rồi ạ ! Con rất vui khi thấy ngài ở đây.
- Vậy con gọi ta tới đây có gì không?
- Con muốn mời cả gia đình của ngài tham gia vào tiệc giáng sinh
- Ta đồng ý
- Hả Gioto , tại sao ngươi dám đồng ý khi chưa hỏi ý kiến của bọn ta chứ .
- Vì cá ngừ mời mà , có phải người lạ đâu mà làm quá lên thế.
- Đệ Thập , ngài có sao không , tôi vừa nghe thấy một tiếng nổ cực lớn phát ra từ bên này
- Tớ ổn
- Hahaha vụ nổ thú vị thật đó
- Động vật ăn cỏ sống dai thật
- Kufufufu không hổ danh là thân thể mà ta luôn tìm kiếm
- Muroko sama nếu ngài còn có ý định như thế thì em sẽ xiên ngài để bảo vệ Bossu.
- Chrome yêu quý của ta ! Em dám làm vậy sao
- Em nói nghiêm túc đấy
- Khi nào xiên tên đầu dứa ấy thì gọi ta
- Thôi nào ngài Primo đang ở đây đó
- Kể từ lần cuối ta gặp con thì những người bảo hộ của con vẫn không thay đổi gì nhỉ
- Con sẽ dẹp đám loạn quân ấy lại sau , ngài và các hộ vệ mời sang dãy nhà bên kia sẽ có phòng cho mọi người ở cho đến khi lễ giáng sinh kết thúc
- Ta hiểu rồi , không làm phiền con nữa , chúng ta đi

Sau khi gia đình ngài Primo đi mất thì trong vườn có thêm mấy cái tượng băng.Tsuna chào tạm biệt Kyoko, Haru, Lambo và đi về tiếp tục công việc của mình , trước khi đi cậu còn dặn :
- Khi nào đám người kia tan đá thì bảo họ làm việc tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro