(Xuyên) [KHR] Vongola Family In Another World
Vongola Decimo đã qua đời sau hơn 40 năm trị vì gia tộc đứng đầu thế giới ngầm. Nhưng đó chưa phải là kết thúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình lại đào hố rồi. Mong mọi người thích.
Warning: no DM, no BH
Couple: Tsuna x Kyoko
Gokudera x Haru
Ryohei x Hana
Mukuro x Chrome
Và các couple phụ khác
Tốc độ khá tuỳ hứng nhé~MỘT CUỘC SỐNG MỚI
"Hi" tiếng nói
<<hi>> tiếng nói qua bộ đàm
<hi> tiếng nói qua điện thoại
[hi] suy nghĩ
Hi tiếng ý
'Hi' chat
=======================
Sawada Tsunayoshi hay Vongola di Tsuna, Vongola Decimo của gia tộc Vongola, lên ngôi khi vừa tròn 16 tuổi, trị vì nhà Vongola suốt hơn 40 năm, giúp nhà Vongola trở nên mạnh mẽ và sạch sẽ hơn bao giờ hết. Khiến các gia tộc khác tâm phục mà bước theo dưới bầu trời vĩ đại. Thế nhưng con người ấy lại ra đi, đi rất sớm sau khi các hộ vệ của mình ra đi một năm vì tai nạn. Sau đó Vongola đệ thập nhất, con duy nhất của đệ thập kế vị, một trang sử mới được tạo ra.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
[mình đang ở đâu đây?] Tsuna nhìn xung quanh, tất cả đều là một màu trắng. [Mình nhớ là mình đang ở trên máy bay đến Nhật sau khi nhường ngôi vị lại cho Tatsuyoshi (con trai của Tsuna). A, mình nhớ ra rồi, máy bay gặp bão và rơi xuống biển. Vậy là mình đã chết, không biết có còn gặp lại mọi người không nhỉ!]
"Tsu-kun, Tsu-kun"
Cậu nhìn quanh thì thấy Byakuran đang bay lơ lững trước mắt cậu, kế bên là đệ nhất. "Byakuran, ông, sao hai người lại ở đây? Byakuran, anh chết rồi à? Tôi nhớ lúc tôi rời đi anh vẫn còn sống mà"
" mồ, chẳng phải do nhớ cậu sao?"
"..."
"Đùa thôi, nhưng cũng đúng một phần. Tsu-kun, cậu không biết lúc nghe tin cậu qua đời tôi shock tới mức nào đâu? Hức" Byakuran đã khóc từ bao giờ. "Tsu-kun, tôi đã tìm ra cách để có thể sóng bước bên cạnh cậu một lần nữa như là một phần của Triniset một lần nữa"
"Cách?"
"Đúng vậy, Tsu-kun, có một thế giới mà tôi biết. Sawada Tsunayoshi của thế giới đó đã chết ngay khi vừa được sinh ra, ứng cử viên người thừa kế sẽ là chị gái, em song sinh và một đứa em khác của cậu ta. Tuy nhiên, đệ nhất nhà Vongola đã quyết định dùng máu và lửa của mình dùng cái xác đó để tái sinh cậu."
"Tái sinh?"
" Đúng thế. Không chỉ có cậu mà những hộ vệ của cậu cũng vậy. Chỉ là họ mất sớm hơn cậu nên họ sẽ tái sinh bằng cách được sinh ra một lần nữa. Khi thời cơ đến, ký ức của họ sẽ được giải phóng."
Vongola Primo vẫn im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng.
"Tsu-kun, con hãy luôn nhớ một điều, thời gian của chúng ta được khắc trong chiếc nhẫn, nhà Vongola chỉ cần một bầu trời thứ mười, một decimo, dù cho bao nhiêu thế giới song song đi chăng nữa, đây vẫn là điều duy nhất không bao giờ thay đổi, nhà Vongola rất cần con, decimo, hãy kế tục ý chí của chúng ta!"
"Vâng, Primo, con sẽ không để ngài thất vọng"
Byakuran lên tiếng "Tsu-kun, bởi vì thân xác ở thế giới kia mới được tái sinh lại một lần nữa, để không làm mọi người shock nên tôi sẽ đưa cậu đến một nơi mà cả tôi và cậu đều có thể tin tưởng được, tạm biệt, bạn của tôi, tôi sẽ gửi Vongola Gear và tai nghe đến cùng cậu, khi đến thời điểm, Triniset sẽ cộng hưởng, hẹn gặp lại!"
=======================
Một nơi nào đó,<<Reborn, tình hình ở đó sao rồi?>>
<<Đã xong hết rồi, Luce, mà khoan, có cái gì đó>>
<<Chuyện gì vậy, Reborn??>>
<<Luce,...............Có một đứa bé,tôi thấy có một đứa bé,Luce, khoảng một tuổi>> Reborn nói qua bộ đàm bằng một giọng khó thể tin được.
Vì sao ư? Bởi vì.......
<<Không thể nào, một đứa bé là sao có mặt ở chiến trường mafia chứ!!!!>>
<<Tôi cũng không biết, đứa trẻ còn sống, ôi trời, nó không hề bị thương, đúng là một phép màu>>
<<Reborn, hiện tại tôi yêu cầu anh mang đứa trẻ về, nếu đây thật là một phép màu, chúng ta sẽ nuôi nó, nó sẽ chết nếu ở đó>>
"Ok, boss"
CON TRAI CỦA ARCOBALENO
Tổng bộ Arcobaleno - 3 ngày sau
(đây là thời điểm các Arcobaleno làm việc chung với nhau và chưa có lời nguyền)
Khi Reborn trở về không có ai ở nhà (trừ người hầu và vệ sĩ). Reborn không yên tâm giao đứa trẻ cho họ chăm sóc nên luôn giữ đứa trẻ bên cạnh mình. Reborn ẵm bé vào bếp pha sữa cho bé uống vì nghĩ nó đói. Bé uống xong rất nhanh và ngủ gật luôn trong lòng hắn.
Từ bên ngoài 7 con người vừa nghe tin Reborn trở về mà tiến vào nhà bếp. Mặt sàn hân hạnh đón tiếp 6 cái hàm vì hình ảnh quá đẹp trước mắt, {một đứa bé đang ngủ trong lòng Reborn}, họ không dám nhìn nữa. Và vì sao lại là 6 chứ không là 7? Là bởi vì vị boss của Arcobaleno chỉ cười mỉm như đã đoán trước được.
Một người thanh niên vận đồ quân phục xanh vội chạy ra ngoài nhìn xung quanh, sau khi xác định là không nhầm nhà thì mới thở phào "Vậy mà tôi cứ tưởng vào lộn nhà, kora!"
"Reborn, đứa trẻ đó là ai vậy? Không lẽ là con rơi của anh?" Người mặc đồ tím hỏi và nhận ngay phát đạn sượt qua tai.
"Skull, nói nữa là tôi giết cậu!" Reborn gằn giọng.
"Thôi nào mọi người, Reborn, đây là đứa trẻ mà cậu đã nói đến sao?"
"Đúng thế,Luce"
Đứa trẻ tỉnh lại, không khóc nhưng nhìn mọi người xung quanh một cách tò mò xen lẫn ngạc nhiên.
Tuy khó hiểu trước hành động đó của bé, nhưng điều đó nhanh chóng bị bỏ qua khi người phụ nữ đội một cái nón nấm to và có hình xăm bông hoa dưới mắt trái, Luce lại gần nhìn đứa trẻ và hét lên: "Kyaa, dễ thương quá! Bé tên gì vậy? Lal nhìn này, bé thật đáng yêu."
Người phụ nữ được gọi là Lal nhìn đứa trẻ, gật đầu: "Ừ, công nhận là thằng bé dễ thương thật đấy Luce!"
Lúc này, 6 người con trai đồng loạt rùng mình. Vì khi 2 người phụ nữ duy nhất trong nhóm cùng thích một thứ gì thì thứ đó sẽ xuất hiện ở trong nhà. Điển hình là đứa bé mà Lal đang bế trên tay.
Được Luce và Lal dỗ dành và cưng nựng, bé nhanh chóng cười khúc khích với cả hai, còn vô ý làm nũng nữa!
"Reborn, cậu nhặt thằng bé ở đâu vậy?" Lal hỏi.
"Trên chiến trường" Reborn trả lời.
Nhìn một lượt, trừ Luce, những người khác đều đang thể hiện sự ngạc nhiên của mình.
"Vậy, bây giờ chúng ta nên gọi bé là gì?" Reborn hỏi.
Những người khác nhanh chóng hoàn hồn và cho ý kiến. Sau một hồi nhốn nháo, các Arcobaleno quyết định đặt tên bé là Cielo vì họ phát hiện bé có mang trong mình ngọn lửa bầu trời nên họ mong bé sẽ là bầu trời nhỏ của họ.
Vậy nên từ giờ tên của bé sẽ là Cielo Arcobaleno.
=======================
Đã 2 năm kể từ khi Cielo trở thành con trai của các Arcobaleno. Các Arcobaleno chăm sóc, yêu thương cậu rất nhiều. Hôm nay cuối cùng cậu cũng có thể nói chuyện rồi. Đúng lúc Reborn đang ẩm cậu. Thế là cậu gọi:
" Re, born, Reborn, pa pa, Reborn pa pa" làm con người đang ẩm cậu run lên vì vui mừng. Luce đang ở gần đó nghe cậu nói liền hét lên: " Cielo, con biết nói rồi! Vì sao con lại gọi Reborn papa đầu tiên cơ chứ!!!!!!"
Kèm theo đó là một chuỗi tiếng động: "bùm, đùng, rắc, rầm,rắc, đoàng"
Veder đang làm thí nghiệm thì nghe tiếng hét của Luce, kết quả là lỡ tay bỏ nhầm hoá chất và rồi phát nổ. Skull đang tập lái xe nghe tiếng hét liền lạng tay lái mà lao xuống vách núi, chiếc xe rơi xuống từ vách núi cao nên phát nổ. Viper đang luyện ảo ảnh cùng với Fon đang tập võ ở dưới vách núi thì nghe tiếng hét liền phóng một ảo giác cao cấp vào Fon, kết quả là Fon xuất lực đấm vào một vật đang rơi xuống. Vật đang rơi đó là Skull. Skull đụng ngã mấy cái cây rồi đâm mạnh vào vách núi, thế là trên vách núi in dấu một bóng hình. Lal đang huấn luyện cho Colonelo nghe thấy tiếng hét bẻ luôn khẩu súng trên tay mình, Colonelo giật mình nên bắn trượt làm hỏng mất chậu hoa yêu thích của Luce. Thế nhưng 6 con người trên lại không hề để yếu đến chuyện đó mà cùng chạy đến nơi xảy ra chuyện đó.
"Luce, chuyện đó là thật sao?"
Reborn đang ẫm bé nghe vậy bảo bé lặp lại
"Reborn pa pa"
"Tại sao? Tớ luôn là người chăm sóc nó mà?" 7 con người giật mình kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên họ thấy Fon khóc.
"Fon, Fon pa pa" làm họ đều quay lại nhìn bé. Fon ẩm bé trên tay, bé một tay vịn vào vạt áo Fon, một tay chỉ vào từng người mà gọi tên.
" Luce mama, Lal mama, Reborn papa, Colonelo papa, Fon papa, Viper papa, Veder papa, Skull papa"
Các Arcobaleno đều bị bé làm cảm động rồi thốt lên: "Chúng ta yêu con, Cielo, bầu trời nhỏ của chúng ta! Con trai duy nhất của chúng ta!"
BẦU TRỜI THỨC TỈNH
Khi Cielo tròn 5 tuổi, (họ tính theo thời gian nhặt được bé, trùng hợp là đúng ngày sinh nhật thật, 14/10, Byakuran đúng là rất tâm lý) một sự kiện đau buồn đã xảy ra. Khi mọi người đều gác lại công việc của mình mà tụ hội về Arcobaleno Mansion, từ lúc trưa, Cielo đã được ăn vận tươm tất, gọn gàng. Cả Arcobaleno Mansion đều tưng bừng nhộn nhịp, tất cả đều được trang trí bằng tông màu sáng. Trong bữa tiệc, tuy chỉ có nhóm Arcobaleno và người hầu vệ sĩ là chúc mừng bé nhưng bé rất vui, lúc bé chuẩn bị ước thì cách cửa nhà ăn được mở ra, một người đàn ông mang mặt nạ đội mũ sắt bước vào. Các Arcobaleno nhanh chóng bao lấy Luce và bé vào giữa. Reborn lạnh lùng lên tiếng trước:
"Mặt Caro, ngươi đột ngột đến đây làm gì? Không phải đã nói hôm nay bọn ta sẽ không nhận nhiệm vụ sao?"
Mặt Caro không đáp lại lời nói của Reborn, ngay từ lúc bước vào, ánh mắt hắn chỉ đặt vào ở giữa Arcobalen, chính xác là đứa trẻ trong lòng Luce đang được Arcobaleno bảo vệ. Các Arcobaleno nhận thấy đều đó đều không tự chủ mà khẩn trương hơn. Lúc này thì mặt Caro lên tiếng:
"Hân hạnh được gặp mặt, bầu trời thật sự và mạnh nhất của Tri-ni-set, Tsunayoshi-kun, hay bây giờ ta phải gọi cậu là Cielo mới đúng nhỉ?"
Tất cả không tự chủ được mà nhìn vào đứa trẻ trong lòng Luce, bé chỉ ngơ ngác mà nhìn mọi người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Luce là người đầu tiên hồi phục lại, nhìn mặt Caro mà hỏi kèm theo sát khí:
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Đây là lần đầu tiên các Arcobaleno thấy boss mình giận dữ đến thế. Mặt Caro chỉ cười nói:
"Đừng nóng như vậy chứ, tôi chỉ đến đây dự sinh nhật của bầu trời bé nhỏ mà thôi. Đúng rồi, sẵn tiện đem cho các bạn một nhiệm vụ đặc biệt mà thôi." Nói rồi hắn đưa cho mỗi Arcobaleno (-Colonelo) một phong bì.
Đưa cho Cielo một hộp quà, hắn nói đầy ẩn ý:
"Khi cậu mở nó ra, phong ấn sẽ được giải thoát, lúc đó cậu sẽ biết mình phải làm gì"
Không chờ cậu nhận lấy hắn để món quà trên bàn và xoay người bỏ đi.
Mọi người trong phòng nhìn chăm chú vào chiếc hộp. Rốt cuộc Reborn lên tiếng:
" Ê đầy tớ, mau mở chiếc hộp ra đi!"
"Sau lại là em" Skull bất mãn nhưng dưới ánh nhìn đầy sát khí của 7 con người kia đành phải mở chiếc hộp ra. Bên trong gồm có một chiếc nhẫn kì lạ, một cái headphone, một bộ kính áp tròng và một đôi găng tay len có số 27.
Họ nhìn xung quanh không thấy có bất cứ sự thay đổi nào. Trong lúc họ đang thảo luận với nhau về những điều mà mặt Caro đã nói và về chiếc nhẫn có dòng chữ Vongola mà không để ý đến Cielo.
-----------------
POV Cielo
Cielo tò mò bước lại gần chiếc hộp, bé không hiểu vì sao các papa và mama bé lại quan tâm ông chú lạ mặt kia như vậy, hơn nữa có thứ gì đó trong bé thôi thúc bé đến chỗ chiếc hộp. Thứ thôi thúc bé có lẽ là chiếc nhẫn kỳ lạ đó. Khi bé đeo nó vào, chiếc nhẫn đột nhiên thay đổi vừa vặn với bé đến kỳ lạ. Đột nhiên, một chuỗi thông tin được đưa vào đầu bé, rất nhiều, bé cảm thấy bên trong bé có gì đó vừa vỡ ra. Rồi đột nhiên, bé cảm thấy trước mắt tối sầm rồi bất tỉnh.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
"Bịch" một tiếng động vang lên thu hút những con người đang bàn luận kia.
"Cielo!!!!"
Khi họ quay lại nơi phát ra tiếng động, họ thấy Cielo bất tỉnh ngã ra sàn, trên tay đeo chiếc nhẫn kỳ lạ kia, nhưng lúc này họ không quan tâm nhiều như vậy, Fon là người đầu tiên bế thốc bé đưa lên phòng.
CHIA LY
Cielo như một thiên thần nhỏ nằm im trên giường như đang ngủ.
"Kỳ lạ, các thông số của bé con không hề có vấn đề, vậy rốt cuộc là như thế nào?" Veder khó hiểu tự hỏi.
Fon và Luce đau lòng ngồi cạnh giường không ngừng dùng khăn lau mặt lau tay cho bé.
Những người khác chỉ im lặng dựa vào các bức tường trong phòng.
"Tên mặt Caro từng gọi Cielo là bầu trời nhỏ, là Tsunayoshi, còn nói phá vỡ phong ấn, không lẽ những chuyện này có liên quan với nhau?" Lal lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.
"Nhưng phong ấn mà hắn nói là gì?" Luce hỏi nhưng không ai biết được câu trả lời.
======================
Sáng hôm sau, dù không muốn rời Cielo nhưng đành phải rời đi làm nhiệm vụ của mặt Caro, vì trong thư nhiệm vụ hắn nói đây là nhiệm vụ cuối cùng. Sau đó họ có thể về chăm sóc Cielo.
Thế nhưng khi 8 con người rời đi, không ai phát hiện ra hình hài bé nhỏ ẩn núp sau tán cây.
"Addio, mia amata famiglia."
(tạm biệt gia đình yêu dấu của tôi)
Khi các Arcobaleno dưới hình dạng những đứa trẻ quay lại, đứa con yêu của họ đã biến mất. Họ tìm kiếm bé ở khắp mọi nơi lnhưng không thấy. Chiếc hộp kì lạ và những món đồ bên trong đều đã biến mất.
=======================
Một khu rừng nào đó tại Sicily, nước Ý.
Một người thanh niên đang bồng trên tay một cậu bé. Có vẻ như bé đang ngủ.
"Voi!!! Boss! Ngươi đang làm gì thế này! Đứa trẻ đó là ai thế!!"
" Nhỏ giọng lại, rác rưởi, chuyện này nói sau, trở về thôi."
GẶP XANXUS
Trong lâu đài của Varia, một cậu bé đáng yêu đang nằm trên chiếc giường king size, trông cậu như một thiên thần vậy. Lúc này cậu đã tỉnh nhưng khá yếu vì đói.
"Rác rưởi, ngươi đã tỉnh." Xanxus nhìn chằm chằm đứa trẻ trên giường.
Đứa trẻ trông rất kinh ngạc nhìn anh như từng quen biết anh, điều đó làm anh khó hiểu.
"Này rác rưởi, ngươi là ai, vì sao lại cứu ta và quan trọng hơn ngươi có quan hệ gì với nhà Vongola?"
Vừa nói anh vừa nhìn vào người cậu, vị trí ngay vai trái đã được băng bó, nhưng vẫn có thể thấy vết máu lờ mờ thấm ra. Trên ngón tay cậu là một chiếc nhẫn kỳ lạ có khắc chữ Vongola, Xanxus đã muốn gỡ chiếc nhẫn ra xem nhưng không thể, không chỉ vậy, nó còn phát ra lửa bầu trời tinh khiết bảo hộ lấy chủ nhân nó.
Trái ngược với tưởng tưởng tượng của anh, đứa trẻ không hề bị anh làm hoảng sợ mà bình tĩnh trả lời câu hỏi của anh, hệt như lúc nó cứu anh vậy.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hồi tưởng lại
Lúc đó Xanxus và Squalo đang trở về sau khi làm nhiệm vụ thì bị phục kích, những tưởng điều đó chẳng là gì đối với họ thì đột nhiên, một xạ thủ chuyên nghiệp ở phía xa đã bóp cò trong khi một nhóm khoảng mười người quấn lấy Squalo và một đám sáu người bám chặt lấy anh định chết chùm, đúng lúc này, từ phía ngược lại có một đứa trẻ mệt mỏi cố gắng chạy đến, nhảy lên chắn đạn cho anh, đồng thời một tay ném một hòn đá lại chỗ xạ thủ làm hắn mất thăng bằng té xuống, nhưng cũng nhờ vậy mà viên đạn lệch hướng bắn vào vai phải của bé. Sau khi giải quyết xong đám phục kích, hai người lại gần xem thì thấy đứa trẻ này đã kiệt sức mà hôn mê, vì thế Xanxus đã tự mình bồng đứa trẻ trở về.
=======================
Quay trở lại hiện tại, đứa trẻ đó đang bình tĩnh nhìn Xanxus, nở một nụ cười tiêu chuẩn bầu trời mà nói:
"Đầu tiên, tên tôi không phải là rác rưởi mà là Tsunayoshi, anh có thể gọi tôi là Tsuna hoặc Cielo. Thứ hai, tôi có thể khẳng định với anh, tôi không phải là gián điệp hay bất cứ thứ gì giống như vậy vì hiện tại, tôi vẫn chưa gia nhập mafia. Thứ ba, hiện tại tôi có thể nói với anh là tôi chưa có mối quan hệ cụ thể nào với nhà Vongola cả, còn lại là bí mật, khi đến lúc anh sẽ biết. Điều cuối cùng, tôi cứu anh là vì tôi muốn, chỉ đơn giản là vậy"
Xanxus ngạc nhiên nhìn bé, tuy còn nhiều bí ẩn về bé, nhưng nụ cười ấm áp này, sự tử tế này, trái tim anh như tan chảy.
Xanxus đã quyết định. Anh ta không quan tâm nếu có một thành viên khác trong Varia. Nếu đứa trẻ mạnh mẽ, thật tuyệt. Nếu không, họ sẽ huấn luyện đứa trẻ. Hơn nữa, trong một khoảnh khắc, khi anh bước vào phòng, anh cảm nhận được những ngọn lửa trên bầu trời giống như anh. Không cần biết đứa trẻ này có quan hệ gì với Vongola, ít nhất anh nghĩ rằng khi anh tiếp quản Vongola, ai đó sẽ tiếp nhận Varia.
Chờ đợi đứa trẻ thiếp ngủ vì mệt, Xanxus đã sẵn sàng để nói với Varia rằng anh sẽ cho đứa trẻ gia nhập Varia, nhưng anh đã bị gián đoạn bởi tiếng hét.
LẠI CHIA LY
"VOII!!!! Tên Boss khốn nạn, tên nhóc đó sao rồi?"
"Cục rác nhỏ đó không sao. Rác rưởi, thông baó cho toàn thể Varia, chúng ta sẽ nhận nuôi cục rác nhỏ." Xanxus ra hiệu cho Qualo rồi cả hai nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng, để lại không gian cho một thiên thần nhỏ đang say giấc.
Vì ngọn lửa bầu trời và mối quan hệ bí ẩn của Cielo với Vongola, Xanxus quyết định che dấu bé con trong Varia, bởi vì hắn nghe được tin tức Arcobaleno cũng đang truy tìm một đứa trẻ, cho đến khi biết được lý do, hắn không muốn bé gặp nguy hiểm.
================================================================================
Hai năm sau
Sau khi ghé sang tổng bộ Vongola trở về. Vẻ mặt Xanxus âm trầm vô cùng, ngay cả Qualo bên cạnh bình thường ồn ào nhất cũng im lặng đi theo. Chỉ đến khi nhìn thấy một bầu trời nhỏ chạy ra đón, gương mặt của Xanxus mới giảm đi sự âm trầm, thêm vài phần ấm áp. Bầu trời bé con rất được người trong Varia yêu thương và bảo vệ, bởi vì từ khi bé xuất hiện, tâm trạng boss của họ luôn trong trạng thái tốt.
Ôm Cielo lên, nhìn ngắm gương mặt của cậu, vòng tay xanxus dần xiết lại, bầu trời bé con của hắn, cục rác nhỏ của hắn, bầu trời đầy bao dung và yêu thương này lại là một bầu trời bị nhẫn tâm vứt bỏ, Xanxus không cam tâm. Ôm bé con đến bàn ăn, bữa tối không có sự ồn ào vun vãi như những lần trước, mà mang một bầu không khí ấm áp hơn, có lẽ biết được điều gì mà Qualo cũng yên lặng ăn tối. Các thành viên khác trong Varia cũng cảm thấy được điều gì đó từ boss của họ mà cũng thành thật ăn. Họ đều cảm giác được, giống như một sự yên tĩnh trước cơn bão.
Không như mọi lần đưa bé con về phòng ngủ, Xanxus ôm bé đến phòng họp của Varia. Để bé ngồi xuống vị trí của hắn, trong khi hắn chỉ đứng nhìn bé con một cách đầy phức tạp và yêu thương.
Nhìn xuống những thân tín trong Varia: Qualo, Leviathan, Belphegol, Lussuria, (lúc này mamon-Viper chưa gia nhập). Xanxus nói:
"Đứa trẻ này, Cielo mang trong người dòng máu thật sự và chính thống nhất của nhà Vongola"
Những lời xôn xao chợt vang lên, Qualo kinh ngạc không ngờ boss lại nói điều này, nhưng không được bao lâu sau, sự xôn xao cũng phải lặng xuống.
"Im lặng ngay lũ rác rưởi và lắng nghe thật kỹ điều ta sắp nói ra. Lũ rác rưởi lại tổng bộ Vongola không xứng đáng để tiếp tục điều hành Vongola, chúng ta sẽ loại bỏ chúng. Tuy nhiên, điều ta lo ngại nhất là Cielo, gia tộc Vongola hiện tại không nên biết về sự tồn tại của nó, thế nên, ta đưa cục rác nhỏ đến một nơi an toàn hơn mà nhà Vongola cũng không ngờ đến, Nhật Bản. Cielo, nhóc có đồng ý rời đi không?"
"Vâng, nếu điều này giúp Xanxus-nii yên tâm"
"Tốt lắm Cielo, ta biết nhóc biết rõ những điều mình cần làm. Ta chỉ có thể giúp nhóc bấy nhiêu đây thôi, con đường còn lại nhóc phải tự đi thôi, và nhớ rằng, mọi việc ta làm sẽ không hại nhóc và ta luôn ủng hộ nhóc." khẽ thì thầm vào tai bé con, Xanxus cho người ôm bé về, kế hoạch kế tiếp không phải điều bé có thể nghe. Nhưng bé biết, bánh răng vận mệnh vẫn tiếp tục chuyển động, không phải là điều bé hiện tại có thể thay đổi.
========================================================
Đưa Cielo đến Nhật cùng với một hầu cận trung thành của Varia, Bakugan của nhà Gesso bên kia cũng đã chuẩn bị tiếp ứng bé. Từ khi đoán ra bé là ai và sự giải thích của Bakugan, Xanxus có thể đoán được vài điều mà sắp tới, Bakugan sẽ làm cho Cielo.
Hai hôm sau , Mamon đã gia nhập Varia, mọi người trong Varia đều thống nhất lãng quên và che dấu sự tồn tại của {Hoàng tử bầu trời}
Một năm sau, kế hoạch của Xanxus đã sẵn sàng khởi động.
KẾ HOẠCH KHỞI ĐỘNG
Đã 4 năm từ cái ngày mà Xanxus giao Tsuna cho người hầu mang đến Nhật Bản, Tsuna không sống dưới những nơi có thuộc về Varia hay Xanxus để tránh nhà Vongola tìm kiếm. Hai bị năm trước, Byakugan báo cho Tsuna một tin tức cậu không hề muốn nghe. Xanxus đã kích hoạt sự kiện {Cái nôi} và bị giam vào giấc ngủ sâu, Varia như con rắn mất đầu cũng im lặng ngủ đông. Mọi người trừ đương sự không hề biết chuyện gì đã xảy ra trong cuộc chiến, chỉ là sau đó đích thân Đệ Cửu nhà Vongola đã phát động một cuộc tìm kiếm trên toàn thế giới để tìm ra một đứa trẻ. Nhưng do thiếu thông tin mà phải bỏ cuộc.
Hiện tại Tsuna tròn 13 tuổi, cũng chính là lúc Reborn sắp tới dạy cậu trong thế giới trước.
Tsuna hiện đang mặt đối mặt với một con người nào đấy trắng từ đầu đến chân, không khí của cuộc họp vô cùng trang nghiêm, không hề có sự náo nhiệt mọi khi, ngay cả những con người trong cuộc họp thường náo nhiệt cũng thu mình lại im lặng, vì họ đều hiểu rõ, kế hoạch sắp tới quan trọng đến mức nào.
Hai bên cạnh cậu đối lập với bên kia là hai nhóm người khá lạ. Bốn người họ ngồi thành hình vuông trên một chiếc bàn, chỉ có điều trái ngược với ba nhóm người kia, phía sau của Tsuna không hề có bất kỳ ai.
Khẽ đảo mắt nhìn quanh, khí thế bao dung và cao quý của bầu trời thể hiện hết tất cả trên con người ấy, thiếu đi sự ngây thơ mà thêm vào đó sự quyết đoán. Bầu trời thật sự và mạnh nhất của nhà Vongola, một trong ba bầu trời thống lĩnh Tri-ni-set mạnh nhất trong lịch sử đã hoàn toàn tỉnh giấc. Ba nhóm người ngồi cạnh giời đây không ai khác chính là những gia đình đã sát cánh và luôn ủng hộ cậu: Nhà Gesso của Bakugan (vì chưa kết hợp với Uni nên vẫn là nhà Gesso), Nhà Simon của Emma (nhờ sự giúp đỡ khôi phục ký ức của Byakugan và mặt Caro, hạt giống thù hận bị xóa bỏ, Daemon cũng về phe Tsuna) và các giám ngục nhà giam Mafia Vindice (cũng giống như Emma, Sau khi nhớ lại, họ tiếp tục nguyện sát cánh giúp đỡ Tsuna, vì họ biết giống như thế giới trước, Tsuna có thể giúp họ thoát khỏi hoàn toàn lời nguyền, nhưng họ vẫn không thể nào ưa nổi mặt Caro).
"Thật hoài niệm nhỉ, đã bao lâu rồi chúng ta không ngồi cùng nhau như thế này, tuy không đầy đủ mọi người, nhưng làm tôi thật xúc động." Emma là người đầu tiên lên tiếng.
Byakugan mỉm cười tiếp lời:"Đúng vậy, mười năm, hai mươi năm, kể từ khi từng người trong chúng ta biến mất, cho đến hiện tại một lần nữa xuất hiện trong thế giới này."
"Vậy bây giờ chúng ta sẽ đánh thức tất cả hộ vệ bầu trời sao?" Bermuda hỏi, đồng thời cùng lúc nhìn lại con người nãy giờ vẫn chưa cất lời.
"Đúng vậy, thời khắc đã đến, kế hoạch đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu chứ? Lấy lại và thiết lập lại Tri-ni-set một lần nữa!" con người đó vẫn nở nụ cười bao dung của mình nhìn một lượt những người xung quanh mà ra hiệu.
Bánh răng của vận mệnh thế giới này đã trệt hướng, một tương lai mới đã sẵn sàng.
ĐÔI NÉT VỀ CHỊ EM TSUNA
Sawada Haruka: Chị gái Tsuna, sinh ngày 27/1, 16 tuổi, năm nhất cao trung (lớp 10), tại học viện Namimori, là một nữ sinh tomboy, ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Decimo ban đầu, lý do từ bỏ ngôi vị vẫn còn là bí ẩn, quan trọng nhất là rất thương các em của mình, luôn nhớ đến Tsuna và tự cho là cái chết của Tsuna có liên quan đến mình nên khi gặp Tsuna sử dụng cái tên Sawada Tsunayoshi mà rất chú ý và quan tâm cậu. Cũng vì vậy cô là người Tsuna yêu quý và tôn trọng nhất sau này.
Là một người ngoài lạnh trong nóng, ngoài cứng trong mềm, với nụ cười của bầu trời làm hút hồn các thiếu nữ. Haruka có ngoại hình giống như nam giới, có dáng người cao ráo (khoảng 1m70), rất điển trai với mái tóc ngắn màu vàng và đôi mắt xanh (thừa kế của Vongola Primo). Hơn nữa giọng nói, cách xưng hô và phong cách ăn mặc của Haruka đều khiến mọi người tưởng rằng cô là con trai.(Ngay cả Tsuna nếu không có siêu trực giác cũng sẽ hiểu lầm.).
Haruka cũng đồng thời là đứa con mà Sawada Iemitsu yêu thương và kỳ vọng nhất, dù ông đã từng đau đầu về cuộc sống cá nhân và đau lòng việc cô từ bỏ ngôi vị, tuy nhiên Haruka lại được Iemitsu tạo điều kiện sống cuộc sống của một người giàu có và đầy ưu tú.
Không chỉ bên ngoài mà Haruka cũng mặc đồng phục của nam sinh và hường hay tán tỉnh và trêu chọc các cô gái xinh đẹp. Ngoài ra cô cũng khá cứng đầu, không thích dựa dẫm vào người khác và rất gan dạ, liều lĩnh. Haruka có quan hệ tình cảm với Michiru Kaioh.(Tg rất thích cặp này nên đưa vào).
Haruka là một vận động viên điền kinh, một nghệ sĩ dương cầm tài năng và còn là vận động viên đua xe (cả moto lẫn xe hơi), có thể lái xe hơi và xe moto, bất chấp thực tế rằng tuổi được cấp giấy phép lái xe tại Nhật Bản là 18 tuổi. Khi được hỏi, cô nói rằng mình đã được cấp giấy phép lái xe ở nước ngoài (ở Ý).
Haruka sở hữu một chiếc máy bay trực thăng riêng. Cô đặt tên cho nó là Tenoumaru (天王丸, Thiên Vương hay Vua của bầu trời) (Iemitsu tặng). Khác với hai người em còn lại, Haruka cũng sở hữu một chiếc Ferrari 512M.
===============================
Sawada Lenyoshi: Em trai song sinh của Tsuna, 13 tuổi, sinh ra sau Tsuna mười lăm phút cùng ngày 14/10. Lenyoshi hay còn gọi tắt là Len sở hữu đôi mắt xanh và mái tóc vàng rũ xuống trong khá giống Primo. Chiều cao 1m56, thuộc dạng trung bình.
Giống như Tsuna ở thế giới trước, anh là một người khá vô dụng. Thể thao tất cả đều không điểm ngoại trừ bắn cung và là một vận động viên bắn cung. Về học tập, điểm của cậu ta chỉ ở mức an toàn. Tuy nhiên cậu là một thần đồng âm nhạc (có thể chơi gita và hát hay từ nhỏ), nhờ vậy cũng khá nổi tiếng với bạn nữ tại trường.
Yêu thích đến trường bằng xe đạp (khó tính không bao giờ chở em mình theo). Thầm thương trộm nhớ Sasagawa Kyoko.
CỰC KỲ SỢ HARUKA. Rất thương Akai như lại yêu thích chọc em mình.
Rất được Nana quan tâm thương yêu. Trầm tính, ít nói, không cam chịu nên hay đánh nhau với những kẻ muốn bắt nạt mình. Nhưng lại là người thoải mái không hề ghi thù ai.
================================================================================
Sawada Akai: NỮ, con út nhà Sawada, 12 tuổi, năm cuối tiểu học (lớp 6), khá giống Nana, tính tình thì thừa hưởng của Iemitsu. Một nữ sinh trung học tomboy, hung dữ như một con sói nhưng lại là người rất phóng khoáng, chịu ảnh hưởng của chị cả Haruka. Là một thần đồng hacker, yêu thích đọc sách và giỏi võ thuật. Cô có xu hướng mỉm cười để che giấu cảm xúc thật của mình. (Vì còn nhỏ nên chưa có gì để giới thiệu nhiều.)
===============================
Michiru Kaioh: sinh ngày 6/3,năm nhất cao trung (lớp 10), tại học viện Namimori. Cô là hình mẫu cho một nàng công chúa, với mái tóc màu xanh và gương mặt xinh đẹp. Sinh sống tại một khu chung cư cao cấp gần học viện Namimori. Haruka thường ở lại chỗ cô (hai người gần như là sống chung với nhau).
Michiru không thích giao tiếp, trừ với Haruka và cô thường không sôi nổi hay dễ kết bạn. Hầu hết mọi lúc Michiru đều lạnh lùng, tuy vậy cô cũng là một người thanh lịch, chín chắn, điềm tĩnh và biết kiềm chế sự tức giận. Khái niệm về sự hài hước của cô có chút khác biệt, ngoài ra, cô còn rất thích trêu chọc Haruka. Michiru không thích bị người khác lên mặt dạy bảo, vì điều đó sẽ làm cô tổn thương. Ngoài ra, cô cũng không thích dung túng người khác. Cô là một vận động viên bơi, một họa sĩ tuyệt vời và một nghệ sĩ vĩ cầm đầy tài năng. Cô thường biểu diễn trong các buổi hoà nhạc, có thể là độc tấu, cũng có thể là hoà tấu. Michiru có thể vừa chơi đàn violong vừa tung hứng một quả chanh. Cô thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có và là bạn gái của Haruka
Michiru có một chiếc trực thăng tên là Kaioumaru (海王丸; Hải vương).
SỰ THỨC TỈNH CỦA SƯƠNG MÙ VÀ BÀO TỐ
Nhà ngục Vidice
Một người thanh niên bị các giám ngục đưa đến giữa nhà ngục, không ai khác chính là Mukuro.
Khác với ánh mắt kinh hãi của những phạm nhân khác, ánh mắt Mukuro trêu chọc nhìn chủ giám ngục đang đứng trước mình.
"Vậy, hôm nay lũ mafia đáng kinh tởm các ngươi muốn làm gì đây?"
"Ngươi sẽ được thả ra, Mukuro."
"ah, Đừng đùa thế chứ, không đời nào các ngươi sẽ thả ta."
"Đừng ngờ vực thế, Mukuro. Ta đã từng hứa với một người, chỉ cần người đó còn một hơi thở, chúng ta sẽ không truy cứu tội lỗi trước kia của ngươi, cũng không giam giữ ngươi."
"Ta không tin ah~, nếu đúng như ngươi nói thì vì sao lại giam giữ ta bấy lâu nay? Hiện nay lại muốn thả ta"
"Thả ngươi vì hiện tại người đó đã thức giấc."
"Cái gì?"
"Giữ hắn lại!!"
Bermuda không muốn lại kéo dài thời gian với cái tên khó chịu này nữa, mở chiếc hộp trong tay, cường thế gắn vào tai của Mukuro một đôi bông tai- Mist Earring Ver-X.
Mukuro chỉ cảm thấy đầu như muốn nứt ra, hàng loạt hình ảnh như cuộn phim chiếu cả một đời người hiện lên trên đầu hắn. Nước mắt không ngừng chảy ra một cách mất tự chủ, Mukuro sau đó ngất đi.Khi tỉnh dậy, Mukuro biết đây là sự thật. Thông qua Vindice, hắn biết mình phải làm gì kế tiếp cũng đồng thời từ chỗ Vindice lấy người của hắn.
============================================================================
Một nơi nào đó tại Italia,
Vào giữa đêm, một trận chiến đã nổ ra. Sương mù dày đặc chạydọc theo rừng làm cho con người không thể nhìn thấy gì. Trong rừng có một cuộc chiến giữa hai người. Người đầu tiên là một người thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc bạc cầm một vài quả bom trong mỗi bàn tay trong khi người thứ hai hoàn toàn lẫn vào sương mù, chỉ có đôi mắt kỳ lạ: một màu đỏ và một màu chàm, là có thể nhìn thấy được.
" Kufufufu, đã đủ với cuộc chiến ngu ngốc này." Người thiếu niên trong sương mù cười, trông rất khó chịu.
Cả hai đã chiến đấu cả đêm và vẫn đang tiếp tục. Thiếu niên tóc bạc thở hổn hển, mệt mỏi vì chiến đấu nhưng không bỏ cuộc mặc dù biết rằng anh ta đã bị thương tích nhiều nhất giữa hai người.
" Không có điều gì khiến tôi bỏ cuộc, tôi sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng, ngay cả khi tôi chết!" thiếu niên tóc bạc hét lên.
Người trong sương mù cười thầm nhủ: "Thật buồn cười ..." Cậu nghĩ. [Cho dù cậu ở thế giới nào đi chăng nữa, cậu vẫn cứng đầu như vậy... tốt thôi. Tôi vẫn còn công việc để làm và chỉ có cậu mới có thể làm được phần còn lại của nó ... Gokudera Hayato .] Với suy nghĩ cuối cùng hai người thiếu niên lại lao vào nhau và tiếp tục cuộc chiến của họ.
SỰ THỨC TỈNH CỦA MƯA
Thành phố Namimori,
Một bóng người đi vào một quán Sushi cỡ trung tên là Takesushi.
Nhìn thấy người mới bước vào, những người trong quán không khỏi nhìn người đó vài lần.
Đó là một người trắng từ trên xuống dưới, đi vào quán sushi mà tay cầm một bịch marshmallow. Là ai chắc cũng đoán ra rồi ha.
Một thiếu niên bước đến bên chàng trai kia. Nở ra một nụ cười thương mại, hỏi:
"Quý khách dùng gì ạ?"
"Yamamoto Takeshi nhỉ~Tên tôi là Byakugan, hân hạnh được gặp cậu"
"OH, hân hạnh được biết anh, không biết anh cần gì."
"Tôi có một chuyện rất quan trọng có liên quan đến tương lai của cậu muốn nói với cậu. Không lâu đâu, chừng vài phút thôi, được chứ"
Tuy điệu bộ người này rất khả nghi, nhưng bản năng của Yamamoto lại bảo rằng, nếu cậu không nghe sẽ hối hận. Vì thế cậu cũng lịch sự ngồi xuống đối diện người kỳ lạ kia.
Chỉ thấy người kia đưa ra một chiếc hộp yêu cầu cậu mở ra và đeo vào.
Đó là một hộp màu xanh có 'X' trên đầu trang. Yamamoto lấy nó và nhìn anh.
"Đây là gì?"
"Mở nó ra và tôi muốn bạn đeo vào."
Anh ta nhìn lại chiếc hộp và mở nó. Đó là một sợi dây chuyền có chó và lưỡi kiếm và một chữ 'X',Vongola. Đây là Rain Necklace Version X .
Đối với Takeshi, đây giống như một món quà tuyệt vời nhưng anh vẫn bối rối về lý do tại sao anh chàng Byakuran kỳ lạ trao cho anh và tại sao anh ta muốn anh đeo nó. Anh lại nhìn Byakuran đang nhìn anh với sự trông đợi và anh nhìn lại chiếc vòng cổ và lấy nó ra. Anh đeo chiếc vòng cổ và nhìn chằm chằm vào nó.
"Thật tuyệt ... Ah!" Bằng cách nào đó có những kỷ niệm xa lạ đến với anh. Nó ngay lập tức in vào tâm trí của anh. Những kí ức này không giống hiện thực, nhưng đó là sự thật và những kỷ niệm, những giọt nước mắt lăn trên má anh một cách vô thức mà anh không hề để ý đến. Anh thực sự bị sốc khi điều gì đang xảy ra. Anh ta nhìn lại Byakuran, hỏi một cách nghẹn ngào: "Vậy, người đó đang ở đâu?"
"Khi người ấy đến, sự cộng hưởng sẽ giúp anh tìm thấy người đó. Người đó đang đến."
=========================
Tiễn Byakuran với một hộp sushi.
"...Attendere per me, il mio Cielo." (Đợi tôi, bầu trời của tôi.)
Yamamoto ngước nhìn lên trời khẽ thì thầm. Ở hai nơi khác, cũng đã có người thức tỉnh.
=========================
Ở một chung cư cao cấp trong thị trấn.
Trong bóng đêm hai con người đang quấn quýt lấy nhau, kèm theo một chuỗi hoà âm rên rỉ. Cho đến một nốt cuối cao trào, hai người mới dừng lại nhưng vẫn ôm lấy nhau, bỗng một người ngồi bậc dậy, nhìn vào vô định một cách bất an.
"Haruka, chuyện gì thế anh?"
"Anh không biết, Michiru, chỉ là anh có chút bất an, trực giác nói cho anh biết có chuyện gì đó đang hoặc sắp xảy ra."
Nói rồi Haruka nhanh chóng mặc đồ vào. Quay lại ôm Michiru vào lòng, hôn phớt lên đôi môi quyến rũ. "Anh phải về nhà một chuyến, ngày mai anh sẽ gặp em ở trường sau."
"Có cần em đi với anh? Hay kêu những người bảo vệ khác đi với anh."
"Không sao, em cứ ngủ đi."
Michiru nhìn xe Haruka chạy ra khỏi tầm mắt mới yên tâm bước đến giường. Không phải cô không lo, mà cô tin vào người bạn đời của mình, tin vào thực lực của Haruka.
MÂY, MƯA VÀ MẶT TRỜI
Nhà Sawada,
Trực giác của Haruka mách bảo cô là một điều gì đó đang đến, từ khi trở về từ hôm qua, nó lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Và cô đã đúng khi bước xuống bếp gặp mẹ vào sáng hôm sau.
Nana đang rất vui, cô đưa một tờ giấy cho ba chị em Haruka đọc:
{Sẽ huấn luyện con bạn thành thủ lĩnh hàng đầu,
học vấn không là vấn đề.
Reborn
P/S: Chỉ cần bao ăn ở.}
"Sẽ có thầy dạy kèm đến và cậu ấy sẽ ở lại với chúng ta ngay từ ngày hôm nay. Các con hãy chào hỏi người đó nhé!"
"Vâng" Haruka đáp, kèm theo chìmm vào suy nghĩ riêng của mình."
============
Trước cửa một khách sạn lớn, có 3 con người đang đứng nhìn vào.
"Maa, cậu ấy.... đang ở đây sao?"
"Hết mình, cuối cùng cũng có thể gặp lại, em trai."
"Hừm, Omnivores"
Khi ba người bước vào trong một căn phòng xa hoa nằm trên cùng. Người mà họ đã thề nguyện trung thành, người luôn luôn bao dung chào đón họ đã đứng tại đó, nở nụ cười bầu trời chào đón họ.
Không hẹn nhưng cả ba người lại đồng thanh.
"Chúng tôi đã về, bầu trời của chúng tôi. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi thêm một cơ hội để phục vụ người."
=================
Trường Namimori hôm nay có một sự khác biệt nhỏ so với ngày thường. Từ sáng sớm các thành viên của đội kỷ luật đã được tập hợp và phân bố các nơi trong trường để kiểm tra và đứng gác.
Các học sinh cũng được một phen kinh ngạc khi thấy ác quỷ của Namimori- đội trưởng đội kỷ luật Hibari Kouya lại đi học cùng ba người khác, một là đội trưởng đội bõing- Sasagawa Royhei, một là thần tượng bóng chày Yamamoto Takeshi và một học sinh vô cùng lạ mắt. Nếu để ý có thể thấy Hibari đi đầu luôn cảnh giác mọi nơi, hai người Yamamoto và Sasagawa đi hai bên của học sinh lạ vừa nói vừa cười đùa nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn đảo mắt cảnh giác xung quanh. Tất cả đều như đang xoay quanh hộ tống cậu học sinh lạ.
=============
Lớp 7A.
Trong lớp các thành viên vẫn đang đùa giỡn nói chuyện vì chưa vào học. Trùng hợp là Lenyoshi, Yamamoto, Kyoko và Hana đều học lớp này.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy giáo bước vào chào lớp, điểm danh, phát biểu vài câu rồi bắt đầu giới thiệu:
"Các em, lớp chúng ta hôm nay có một thành viên mới. Bạn ấy mới chuyển đến đây hôm nay. Em hãy vào đây giới thiệu với các bạn nào."
Khi Tsuna bước vào, mọi người, đặc biệt là các cô gái không khỏi thốt lên "Kya" bởi sự trầm tĩnh và dễ thương của cậu, và còn lên cao trào hơn thậm chí phần lớn bạn nam trong lớp cũng điên cuồng theo các cô gái khi Tsuna nở nụ cười của bầu trời. Một giọng nói vô cùng dễ nghe và dịu dàng vang lên:
"Chào mọi người, mình tên là Sawada Tsunayoshi, mong mọi người giúp đỡ."
Trong giờ nghỉ trưa, một cô gái chợt hỏi một điều khó ngờ: "Sawada-san, bạn cùng họ với Len-kun, hơn nữa tên cũng có phần giống, hai người có phải anh em không?"
"Oh, mình không nghĩ vậy đâu"
=============
Tan học, Tsuna ra về dưới sự hộ tống của Royhei và Takeshi, Kyoko và Hana đi theo Royhei nên cũng đi cùng Tsuna.
BÃO ĐẾN
Một nơi nào đó tại Italia,
" Thật không Reborn-san !?" Một thiếu niên bật thốt lên, hiển nhiên anh đã rất ngạc nhiên trước thông báo này, điều đó chỉ có nghĩa là ...
" Vâng, hãy đến Nhật và xem cậu ấy có xứng đáng để trở thành ông chủ tiếp theo của Vongola hay không. Tôi mong bạn sẽ nhanh đến, Smoking Bomb Hayato." Reborn nói với anh ta.
Anh rất vui mừng. "Tôi sẽ, Reborn-san!" Với điều đó anh tắt điện thoại. Anh ấy rạng rỡ như anh ấy đang bùng nổ trong hạnh phúc.
" Tôi cuối cùng có thể gặp lại và một lần nữa phục vụ cậu ấy ... Bầu trời của tôi, ông chủ của tôi ... Juudaime!" Anh thì thầm khi chạm tay vào cái gì đó. Đó là Buckle của Version Bão X .
==============
Trưa hôm sau, Lenyoshi có một trận đánh với Mochida do hành vi quá khích buổi sáng. Thực chất là do Reborn bắn đạn dying will vào.
Gokudera Hayato cau mày khi nhìn cuộc chiến giữa cậu bé- Lenyoshi và Mochida. Đôi mắt màu xanh lá trông có vẻ thất vọng.
[Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Anh ta là ai!? Điều gì đã xảy ra với bầu trời của tôi?] Hayato hét lên trong đầu. Bỗng có một bóng người bước đến gần anh.
=================
Sáng hôm sau, Hayato được giới thiệu là một học sinh mới chuyển đến. Anh nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Đôi mắt anh dừng lại trước một đôi mắt ấm áp. Trong tận cùng của suy nghĩ, anh đang hạnh phúc reo hò. Khẽ gật nhẹ đầu thay cho lời chào đến người mà anh tôn kính suốt cuộc đời. Hayato khẽ cau mày nhìn về hướng của Lenyoshi. Dù anh phải làm theo lệnh, kiểm tra cậu ta, nhưng không có nghĩa anh sẽ không ghét người đã thay thế tất cả, cướp đi mọi thứ của ông chủ mình.
"Hôm nay chúng ta có một học sinh mới, cậu ấy đã từng du học ở Italia, Gokudera Hayato. Gokudera- kun, chỗ của em-" Thầy giáo bị ngắt lời khi anh bắt đầu đi về hướng hướng tới một sinh viên. "Này đợi đã!" Giáo viên kêu lên.
Hayato đi về phía Lenyoshi với một ánh nhìn đáng sợ. Lenyoshi không biết vấn đề của mình là gì, "Tôi-có điều gì đó sai không?"
Anh hỏi một cách lo lắng. Gokudera tiếp tục lườm anh ta và đá vào bàn của anh, "Sau khi giờ học, ở phía sau trường." Anh xoay người lại và bỏ đi.
Hayato cần đi tìm Hibari để đảm bảo không ai có thể phá đám công việc. Nghĩ là làm, anh ra ngoài phòng trong khi thầy giáo gọi dừng lại, "Gokudera đi đâu vậy?"
"Không phải việc của thầy đâu"
Gokudera bỏ đi, để mọi người trong phòng không nói nên lời.
=================
Sau giờ học, Len và Reborn đã gặp Gokudera, anh đang đứng đợi với hai tay trong túi quần và ngậm một cây kẹo.
"Oi, cậu đến rồi, tôi còn tưởng cậu sẽ bỏ chạy chứ."
Len khẽ cau mày khi bị khiêu khích.
"Cậu muốn gì, tôi không nhớ mình có đắc tội cậu."
"Bởi vì anh ta là một mafia."
"Hiee, một mafia sao?"
"Cậu ta là một thành viên tôi gọi đến từ Ý. Mặc dù, đây là lần đầu tôi gặp cậu ta. Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy, Gokudera Hayato."
"Hân hạnh được gặp." Cậu ta chào hỏi lịch sự hơn vẻ ngoài của mình.
"Người ta nói rằng Gokudera Hayato là một quả bom di động bởi lượng thuốc nổ anh ta mang trên người, khắp người anh ta toàn bom là bom. Biệt danh của cậu ta là Hayato bom khói. Anh ta rất mạnh đấy."
"Cảm ơn sự đánh giá cao của ngài, Reborn-san. Đúng vậy, và tôi đến đây để xem liệu bạn có xứng đáng để trở thành người thừa kế của gia đình Vongola hay không. Mặc dù tôi đã có thể thấy bạn không xứng đáng là một ông chủ." Gokudera nói với giọng bình thản làm anh trưởng thành hơn anh thường.
"Gokudera đang tìm kiếm một vị trí cho mình. Và cậu ta ở đây để giết cậu và thay thế vị trí của cậu đấy baka Len."
"Hiee, giết tôi sao, cậu đang đùa phải không Reborn?"
Gokudera quan sát cậu thiếu niên và thở dài: "Tôi không còn quan tâm đến vị trí của bạn nữa, vì có người xứng đáng hơn với vị trí ông chủ nhà Vongola, đúng không?". Rồi anh nhìn ra sau. Bất giác không biết từ lúc nào đã có bốn con người ở đó.
Ba người đứng đầu rất quen thuộc với mọi người: Hibari Kyoya, Sasagawa Ryouhei, Yamamoto Takeshi. Người cuối cùng không thể thấy rõ được vì ba người đứng đầu đã có ý che chắn cho người đó, phải nói là không có một khe hở để nhìn rõ khuôn mặt người đó.
Nhưng từ vị trí có thể thấy đây là người quan trọng với họ. Nghe câu nói của Gokudera, ba người đều gật đầu đồng ý.
Len giật mình, "Cái gì?"
Sự chú ý của Reborn đã thay đổi, "Ý cậu là gì? Giải thích"
Anh ta nói với giọng yêu cầu.
Nhưng cả nhóm người kia lẫn Gokudera không hề có ta định giải thích và những người kia chỉ đứng ở phía xa với vai trò người xem.
"Như tôi đã nói, anh ấy không đủ phù hợp cho vị trí ông chủ, tôi không có ý định nghe theo anh ta, làm sao anh ta có thể dẫn dắt gia tộc khi không thể khống chế được lửa Dying Will của bản thân. Anh ấy không có khả năng Reborn-san, nhưng xin hãy nói với Đệ Cửu thay đổi quyết định của ông ta, hoặc ông ấy có thể yêu cầu ông chủ CEDEF thay vào đó. "
Bỏ ngoài tai chất vấn của Reborn, Gokudera nói xong liền vào tư thế chuẩn bị.
Reborn thu hẹp mắt nhìn Gokudera, "Làm thế nào mà bạn biết về điều này?"
Gokudera trả lời, "Bởi vì tôi, Storm, phục vụ cho Decimo thật , ông chủ của tôi, ông chủ của chúng tôi, Sky của chúng tôi . Người thừa kế dòng máu chính thống và mạnh mẽ nhất, bao dung nhất của Vongola."
TRẬN ĐẤU NHỎ
"Sky!??" Len bối rối trước những chuyện đang xảy ra. Tất cả những gì cậu hiểu là học sinh chuyển trường có mái tóc bạc nói với cậu rằng cậu ấy không đủ khả năng để trở thành Decimo của Vongola.
Reborn kéo fedora xuống, suy nghĩ: 'Gokudera có ý gì về việc Decimo thật, và về dòng máu nữa. Quan trọng nhất là làm thế nào cậu ta biết về Dying will.'
"Reborn, cậu ta đang nói về cái gì. Sao lại có cả thời tiết nữa?"
Reborn không trả lời, hiện tại không phải là lúc để giải thích cho anh ta.
"Nhưng vì Reborn yêu cầu, tôi sẽ kiểm tra bạn." Cả hai đều quay sang Gokudera: "Tôi sẽ xem liệu bạn có thể thể hiện sự quyết tâm và sở hữu niềm kiêu hãnh hay không, từ đó tôi sẽ thừa nhận rằng bạn có tiềm năng. Chỉ cần nhớ nếu tôi giành chiến thắng, tôi sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ không để bạn có cơ hội và làm cho anh ta trở thành ông chủ tiếp theo với lòng trung thành của tôi dành cho anh ta. "
Khi nói, Gokudera khẽ nhìn về phía nhóm người kia. Điều này làm Reborn khẽ cau mày. Người mà Gokudera nói đến có vẻ là một trong số 4 người kia.
"Nào, bây giờ hãy cho tôi thấy đi."
Gokudera đưa tay ra khỏi túi và trong tay, là những quả bom. Có vẻ như anh ta đã sẵn sàng để tấn công.
Len không có thời gian để suy nghĩ và nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị. Reborn biến Leon thành súng: "Nếu chúng tôi thắng, hãy trả lời tất cả câu hỏi của tôi, Gokudera Hayato. Bạn có nhiều điều phải giải thích." Reborn nghiêm túc với việc này.
Gokudera chỉ mỉm cười và trả lời, "Dĩ nhiên là Reborn-san nhưng không phải lúc này, nhưng cho đến khi chúng tôi tập hợp lại và giúp đỡ cho boss của chúng tôi."
Reborn nhíu mày:[ Tập hợp lại? Ngoài trừ 4 người kia ra, cậu ta vẫn còn đồng đội? Nếu anh ấy biết về ngọn lửa như đã nói, ai là bầu trời của cậu ta rồi? Những kẻ khác lại là ai? Kẻ thù? À, không cần phải nghĩ về điều đó. Tôi sẽ tìm thấy câu trả lời ngay lập tức.] Khuất sau chiếc nón Fedora, khóe miệng Reborn khẽ nhếch.
Reborn chỉ súng vào Len:"Chiến đấu đi, baka Len"
Dứt lời bóp cò, Len liền ngã xuống nhưng nhanh chóng đứng dậy:
"Tái sinh, tôi sẽ chiến đấu với bạn đến chết"
Gokudera mỉm cười và bắt đầu tấn công bằng cách lấy bom ra, thắp sáng chúng và ném chúng ra nhanh chóng.
Trận chiến bắt đầu.
Khi họ đang chiến đấu, Reborn xem họ chặt chẽ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua nhóm người kia, họ cũng đang chăm chú nhìn trận chiến, nhưng trên mặt họ lại không có chút gì lo lắng, giống như đã biết trước thắng thua của trận đấu.
Len hầu như không tránh được, để cho bom phát nổ xung quanh trong khi Gokudera tiếp tục cuộc tấn công của mình.
Gokudera sử dụng chiêu bom gấp đôi nhưng đã bị Len tránh đi và đang chạy thẳng vào anh. Gokudera ném một quả bom sang một bên trước khi tấn công bằng chiêu bom gấp ba. Cả hai đều nổ tung. Quả bom mà anh ta ném đầu tiên đã nổ tung. Gokudera sử dụng làn sóng bùng nổ để di chuyển sang một bên để tránh sự bùng nổ của chiêu bom gấp ba.
"Không tệ." Reborn bình luận, không khỏi có chút ngạc nhiên, Gokudera đã trưởng thành hơn nhiều từ lần cuối anh thấy cậu ta.
Gokudera đã bị ném ra khỏi vụ nổ và dùng chân phải để ngồi dậy. Anh lặng lẽ quan sát những gì đã xảy ra như một con báo. Anh nhắm mắt lại và đứng dậy, anh mở mắt ra và nhìn thấy Len trong vụ nổ, vẫn đứng nhưng có một vài vết thương trên cơ thể cậu ta.
"Vẫn muốn tiếp tục sao? Nếu cậu làm thế, cậu sẽ chết thật đấy." Gokudera nói, nhưng trên mặt không có chút quan tâm hay lo lắng nào, giống như đang nói một chuyện gì dó rất bình thường. [Đứa trẻ này và gia đình nó là nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại của Juidaime ở thế giới này bị xóa bỏ, dù không ưa cậu ta nhưng không thể chối bỏ sự thật rằng cậu ta là người của gia tộc.]
Len của hiện tại hít vào thì ít mà thở rất nhiều. Cậu nhìn Gokudera nhìn thấy tay áo của anh ta đã bị bỏng nhẹ nhưng không quan tâm, anh ta thay vì tiếp tục nhìn cậu như một con mồi. Len cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt lạnh lùng của Gokudera, trong vô thức liền thoát khỏi trạng thái Dying Will của mình.
"Làm...Làm sao cậu có thể thắng trong khi tôi sử dụng trạng thái Dying Will?"
Gokudera híp mắt nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, anh mỉm cười nhẹ nói:
"Rất đơn giản, có ba nguyên nhân khiến tôi chiến thắng cuộc đấu này."
"Ba nguyên nhân??"
"Đúng, thứ nhất, tôi biết rõ dòng chảy của trận đấu này sẽ như thế nào, mặc dù có một sự khác biệt nhỏ, tôi biết nơi tôi đã thất bại và sử dụng nó như là lợi thế của tôi để hạ gục cậu."
Reborn lên tiếng, hỏi bằng giọng nghiêm túc. "Khác biệt nhỏ?"
Gokudera nhìn Reborn, gật đầu:
"Vâng, nếu cậu ta là người đó , ngài ấy sẽ đảm bảo rằng tất cả các quả bom của tôi sẽ không nổ bằng cách dập tắt ngọn lửa trên những quả bom của tôi, trong trường hợp này, điều đó sẽ cứu tôi trước việc chết bởi thất bại của mình. Còn cậu ta, lại tập trung vào việc giết tôi và dành chiến thắng, đó là sự khác biệt. "
Reborn khẽ gật đầu:"Còn hai điều nữa."
Ánh mắt Gokudera ánh lên sự trưởng thành, bình tĩnh giải thích:
"Thứ hai, cậu ta quá nôn nóng và không có bất kỳ kinh nghiệm nào hay kỹ năng nào mà chỉ làm theo bản năng, điều đó rất tốt nếu cậu chiến đấu với người bình thường, nhưng nếu cậu gặp phải những kẻ mạnh hay những sát thủ chuyên nghiệp, điều đó sẽ mang cậu ta nhanh đến với cái chết hơn. Thứ ba, cậu ta vẫn chưa thể điều khiển được ngọn lửa của bản thân, và cứ chiến đấu một cách không có nhận thức như vậy chỉ khiến thể lực, cơ bắp của cậu ta mau mệt mỏi, cậu ta không có một nền tảng nào tốt cả, như vậy chỉ khiến cơ thể cậu ta kiệt quệ và lạm dụng dạng Dying Will mà thôi."
Dứt lời liền nhìn về phía Len, quả nhiên sau khi mất tác dụng của Dying Will, cậu ta không khỏi ngất xỉu vì đau, mất ý thức và thất bại hoàn toàn.
Reborn cũng nhìn thấy, trong lòng không khỏi tự nhủ sẽ huấn luyện baka Len gấp ba lần khi quay về nhà, rồi nhìn theo Gokudera đang đi về phía nhóm người.
Gokudera gật đầu với ba người kia rồi cuối người xuống 90 độ:
"Theo ý của ngài, Juidaime, tôi đã giảm những tổn thương của anh ta xuống đáng kể. Tôi xin lỗi vì những thiệt hại bản thân đã gây ra."
Yamamoto Takeshi đứng trái, nơi khá khuất với tầm mắt nhìn đến của Reborn, xoay người như lắng nghe điều gì đó rồi quay sang Gokudera cười nói:
"Lâu rồi không gặp, Hayato, Boss chuyển lời đến: Chào mừng trở lại, Hayato, cậu đã làm rất tốt với vai trò và nghĩa vụ của một Storm, cậu không cần xin lỗi, Kyoya sẽ thay cậu giải quyết những thứ khác."
Ngẩng đầu lên, Gokudera lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của hạnh phúc đang dâng trào, vui sướng nói: "Vâng, tôi đã về rồi đây, Mio amato cielo (bầu trời yêu quý của tôi.)
Gokudera quay sang cùng ba người kia khẽ gật đầu chào Reborn. Rồi như có sự ăn ý nhiều năm mà khi rời đi, Hibari Kyoya dẫn đầu, Sasagawa Ryouhei và Yamamoto ở hai bên trái phải, Gokudera Hayato đi cuối, bọc lấy người thần bí ở giữa, từ đầu đến cuối ngay cả Reborn cũng không thấy được bóng dáng hay nghe được giọng nói của người kia.
BẮT ĐẦU TRẬN CHIẾN TRANH NHẨN
Tại một nơi nào đó phía Tây thị trấn Namimori, một đứa trẻ đang tung tăng chạy nhảy vừa ngân nga bài hát kỳ lạ:
"Những gì ở trong đầu tôi
Kẹo bơ cứng, kẹo, sô cô la
Tất nhiên không chỉ những người
Cũng có một giấc mơ lớn
<Lambo> Chinh phục thế giới, xóa sổ Reborn
Ăn kem mềm nhiều như tôi thích...."
Nếu để ý sẽ thấy trên mái tóc xù khổng lồ của cậu ấy lấp ló một chiếc mục bảo hiểm kỳ lạ.
========================
Cùng lúc đó, phía đông thị trấn Namimori, sương mù bao phủ khắp nơi, một nam một nữ nắm tay nhau bước đi dưới làn sương mù, đám sương không dày nhưng những người dân đi ngang qua họ dường như lại không phát hiện được sự tồn tại của họ.
Trên tai của hai người mang một chiếc bông tai giống hệt người kia như những cặp tình nhân mang đồ đôi. Cả hai đang bước đi hướng về Namimori.
=========================
Phía Bắc thị trấn Namimori, xuất hiện một nhóm người thu hút không ít sự chú ý của người khác, nhưng đều bị sự đáng sợ của họ rút trở về.
=========================
Một tuần sau, trên tầng cao nhất của một khách sạn lớn, một nhóm người mặc vest đen đứng chờ sẵn, cánh cửa mở ra hé lộ nhân vật bên trong, khi tất cả mọi người đều khom lưng cúi chào:
"Xuất phát, bắt đầu kế hoạch!"
=========================
Trong một giao lộ, nhóm Lenyoshi và Haruka đang trạm trán với nhóm Varia của Xanxus. Len bị khí thế của Xanxus áp đảo xuýt ngã nhưng được chị mình, Haruka giữ lại, cô cũng không ngại ngần đối chọi khí thế với Xanxus.
Xanxus chuẩn bị giải phóng Ngọn lửa phẫn nộ nhưng anh ta bị Iemitsu chặn lại. Squalo và những người khác bắt đầu tranh luận với Iemitsu về sự can thiệp của ông.
"Xanxus. Có phải một trong những tay sai của ngươi định đâm sau lưng ta." Iemitsu nói với giọng nghiêm túc ẩn chứa sự cảnh cáo.
"Ta thắc mắc về việc bọn ngươi làm gần đây nên ta đã hỏi đệ cửu, thư trả lời cũng vừa đến."
"Sao vậy - chuyện gì vậy?" Len hỏi Reborn vì cha anh dường như biết điều gì đó đang xảy ra.
"Ông ta, Iemitsu là trưởng ban cố vấn ngoại giao của gia đình Vongola, Baka Len. Ông chủ của CEDEF, người đã chọn bạn làm ứng cử viên của Vongola Decimo, Sawada Lenyoshi." Reborn giải thích với anh."Ông ta là thành viên của Vongola nhưng có khi lại không, bình thường ông ấy không làm gì cả, nhưng khi có chuyện khẩn cấp, ông ấy là người chỉ huy thứ hai chỉ sau đệ cửu."
"Cái gì!" Len ngạc nhiên.
"Người cầm quyền đưa một nữa nhẫn Vongola cho người thừa kế, người cố vấn giữ nửa nhẫn còn lại cũng được quyền chọn người thừa kế, vốn dĩ ban đầu người được chọn là chị cậu, Sawada Haruka, nhưng cô ấy đã từ chối quyền thừa kế nên theo truyền thống, ông ấy đã chọn cậu làm người thừa kế tiếp theo. Khi mà hai nửa nhẫn kết hợp thành một, người thừa kế đó mới chính thức được công nhận, và ngược lại. Việc ông chủ và cố vấn chọn hai người thừa kế khác nhau, đó là chuyện như cơm bữa." Reborn giải thích.
Len ngạc nhiên. Cha của cậu không phải là một công nhân khai thác dầu, mà là một mafia. Đó là lý do tại sao ông không ở nhà trong nhiều năm.
Bansil nhận lấy lá thư giao cho Len:
"Đây là lệnh của đệ cửu."
Tờ sắc lệnh viết bằng tiếng Ý và được đóng dấu bằng lửa Dying Will.
"Tôi không thể đọc tiếng ý." Len hoang mang.
Reborn nhận lấy tờ giấy:
"Nó nói rằng..."
Một giọng nói trầm tĩnh cắt ngang giọng nói của Reborn, đồng thời thu hút sự chú ý của mọi người.
"Nó nói về hai ứng cử viên và Nono nhận thấy Xanxus là người kế nhiệm chiếc nhẫn nhưng Iemitsu, ông chủ của CEDEF và cố vấn của Vongola đã chọn Sawada Lenyoshi, con trai của ông để trở thành ông chủ kế tiếp của Vongola và từ chối đưa nhẫn cho Xanxus ... tôi nói phải không Reborn-san? "
Lúc này tất cả đều tiến vào trạng thái cảnh giác trước sự xuất hiện của họ, ngay từ đầu không ai phát hiện ra họ từ đâu xuất hiện, ngay cả những người có tính cảnh giác cao như Varia hay Arcobaleno.
Người nói là Gokudera Hayato, bên cạnh anh là Yamamoto Takeshi, Sasagawa Ryohei, Kyoya Hibari và ba người không biết tên, trong đó có cả một đứa trẻ khoảng 5 tuổi, phía sau còn có ai đó nhưng không thể nhìn thấy.
"Bạn là ai?" Basil hỏi.
Iemitsu thu hẹp mắt nhìn vào nhóm người bí ẩn. "Tại sao các bạn đang làm ở đây?"
Ông ta vẫn nhớ việc Gokudera Hayato đã từ chối lời mời của ông khi ông liên lạc mời anh làm người bảo vệ cho Len. Điều này cho anh ta một lý do để đặt câu hỏi về lý do tại sao họ ở đây.
"Hahahaha bình tĩnh, chúng tôi không phải kẻ thù ... nhưng trong trận chiến sắp tới, chúng tôi có thể là kẻ thù của các bạn." Yamamoto nói với một nụ cười như mọi khi nhưng có nghiêm túc trong đó.
Squalo có thể nhìn thấy sức mạnh áp đảo của Yamamoto Takeshi và nở nụ cười, "Một đối thủ tốt".
Yamamoto lại cười.
Gokudera nói. "Cố vấn bên ngoài của Vongola, Sawada Iemitsu-san, chúng tôi đến đây để đưa ra một yêu cầu."
"Gì?" Iemitsu nói, lấy lại một ít bình tĩnh. 'Những đứa trẻ này có vẻ nghiêm túc, không, họ hành xử dường như rất khác so với độ tuổi của họ.'
"Chúng tôi ở đây để làm cho ứng cử viên khác, boss của chúng tôi tham gia và chiến đấu giành danh hiệu Vongola Decimo." Gokudera nói giọng cao và cứng rắn.
"Là ai? Các cậu phải biết đây là việc riêng của nội bộ Vongola."
Nhóm Gokudera lúc này mới tách ra, nhường đường cho Boss của họ. Nhóm Len không khỏi ngạc nhiên vì đó là học sinh chuyển trường mới đến Namimori chưa được một tháng, Sawada Tsunayoshi. Haruka và Iemitsu không khỏi bàng hoàng vì ngoại trừ màu tóc và màu mắt, cậu ta trông giồng hệt Vongola Primo và Len.
"Chuyện gì thế này?"
Gokudera cao giọng nói một cách trịnh trọng và tự hào:
"Ngài ấy là Boss của chúng tôi, bầu trời của chúng tôi, người mang trong mình dòng máu chính thống nhất của nhà Vongola, Sawada, không, là Vongola di Tsunayoshi."
"Lại gặp nhau rồi, cũng đã lâu rồi nhỉ, Xanxus nii?"
"Cục rác nhỏ, Tsuna" Ánh mắt Xanxus khẽ chùng xuống, giọng nói mang theo chút cưng chiều và bất đắt dĩ nhưng nhanh chóng thay đổi bằng một giọng ác liệt và mạnh mẽ.
"Cục rác nhỏ, rút lui đi, ta sẽ không vì tình cảm mà nhường cho nhóc ngôi vị đệ thập nhà Vongola, quay về đi!"
Lời nói của Xanxus đã khẳng định Tsuna có đủ tư cách của một ứng viên thừa kế.
Gokudera và Ryohei nhếch mép.
"Chúng tôi đã nói với bạn, chúng tôi sẽ tham gia trận đánh này dù bạn có thích hay không." Ryohei nói với giọng chín chắn.
"Yare yare, giờ đã xong rồi ... khi nào Cervello sẽ ra và nói cho chúng ta biết phải làm gì?" Lambo nói khi đang ở trong tay của Chrome.
Tất cả họ đều tự hỏi về câu nói của Lambo thì đột nhiên, hai phụ nữ bước ra với mặt nạ che phủ nửa trên của khuôn mặt. Iemitsu chỉ nhìn hai phụ nữ mới đến.
"Bạn là ai?" Iemitsu hỏi trong khi nheo mắt.
"Chúng tôi là Cervello, một tổ chức phục vụ dưới đệ cửu. Theo lệnh đệ cửu, chúng tôi sẽ là trọng tài của trận chiến tranh nhẫn." Một trong hai Cervello thông báo.
"Trong trận chiến tranh nhẫn, quyết định của chúng tôi là quyết định đệ cửu. Đệ cửu tin rằng biện pháp này sẽ làm hài lòng mọi thành viên trong gia đình." Người khác nói.
"Vì chúng ta có thêm một gia đình ứng viên sẽ tham gia với chúng ta, tôi cần phải chắc chắn rằng có một điều gì đó". Người đầu tiên thêm vào.
"Nó là gì?" Gokudera hỏi. Cervello đưa ra câu hỏi của mình, "Bạn có tin rằng bạn có thể thực sự giành chiến thắng và làm cho ông chủ của bạn đã chọn, Vongola di Tsunayoshi để trở thành người chiến thắng của trận chiến tranh nhẫn?"
Ryohei, Yamamoto, Lambo, Crhrome, Mukuro và Gokudera mỉm cười tự tin trước câu hỏi. Hibari chỉ nhếch miệng nhưng nó là một nụ cười của sự tự tin. Tất cả họ đều thấy buồn cười.
"Tất nhiên rồi! Hãy nhanh lên và cho chúng tôi biết thời gian và địa điểm, những kẻ ngốc."
Gokudera nhìn về phía hai Cervello và nói lớn.
"Vậy là tốt lắm rồi ... Bạn có phản đối gì không, Xanxus-sama?" Cervello hỏi và Xanxus đã không trả lời, cho thấy anh không có ý kiến.
"Cám ơn ngài nhiều. Và ngài Sawada Lenyoshi?"
Len gật đầu: "Không có vấn đề gì cả."
"Chúng tôi sẽ giải thích cho bạn về những quy tắc của trận chiến tranh nhẫn. Thông thường, hai người sẽ chiến đấu khi lấy một nửa chiếc nhẫn vào nhau. Người đầu tiên lấy và làm chiếc nhẫn sẽ trở thành một là người chiến thắng." Cervello đầu tiên thông báo, ngừng lại một chút. Người thứ hai tiếp lời.
"Nhưng do lối vào đột ngột của ứng cử viên khác, Vongola di Tsunayoshi và gia đình của ông, các quy tắc sẽ thay đổi. Lần này, mỗi người sẽ chiến đấu cho đến khi còn một người còn đứng vững, sẽ là người chiến thắng trong trận đấu. Đó là một cách rõ ràng để chúng tôi biết người chiến thắng và người đó sẽ có quyền chiếm giữ vị trí của ông chủ Vongola và là chủ nhân của chiếc nhẫn."
Cervellos hỏi ba gia đình, "Có bất kỳ phản đối của các quy tắc?"
"Không" Reborn trả lời cho Len.
"Tốt" Xanxus đơn giản nói.
"Không ý kiến" Tsuna gật đầu.
Cervello gật đầu "Cám ơn rất nhiều, bây giờ là bảy người dẫn đầu bởi Xanxus-sama, được lựa chọn bởi đệ cửu, bảy người dẫn đầu bởi Sawada Lenyoshi, được cố vấn chọn, và bảy người dẫn đầu bởi Vongola di Tsunayoshi, một ứng cử viên tiềm năng khác."
"Ummm ... xin lỗi ..."
Tất cả đều nhìn vào người đã nói và đó là Chrome.
"Ở bên chúng tôi có tám người." Chrome nói với họ.
"Chỉ cần chọn ra một người trong hai người, Chrome và Mukuro tham gia mà thôi, ma ma, sẽ ổn thôi."
Yamamoto cười nói.
"Tôi thấy, tám người dẫn trước bởi Vongola di Tsunayoshi." Cervello nhìn mọi người và nói, "Bây giờ, chúng tôi sẽ chứng minh rằng một trong các bạn xứng đáng với Nhẫn"
"Bằng cách bạn đặt cược cuộc sống của bạn vào họ." Cervello khác tiếp tục.
Cervello tiếp tục, "Địa điểm sẽ là trường trung học Namimori, vào cuối buổi tối, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn ở đó".
Cervello khác kết luận, "Chúng tôi sẽ chờ bạn vào lúc 11 giờ tối ngày mai."
Nói rồi bọn họ rời đi, ba nhóm người cũng rời đi với bắt đầu của nhóm Tsuna.
TRẬN CHIẾN CỦA MẶT TRỜI
Bởi vì những ứng viên tiềm năng đều không phải người hộ vệ của Len, nên Iemitsu đã cử một vài sát thủ trẻ trở thành hộ vệ của con trai mình cùng với một số người bạn của cậu.
Đêm đến và trận chiến sắp bắt đầu. Trường trung học Namimori, ba chị em Ieyuji với Reborn, Fon, Bianchi và I-pin gặp Colonnello.
Bạn của cậu ta, đội trưởng đội kiếm đạo cũng đã tới.
Ngoài ra còn có Ken và Chikusa, hai người bị bỏ lại (vì lý do nào đó bởi Mukuro).
Mira, một sát thủ sử dụng sương mù được Iemitsu phái đến làm hộ vệ sương mù của Len.
"Tất cả đều đã sẵn sàng " Một giọng nữ quen thuộc nói.
Tất cả họ nhìn lên và thấy hai Cervello từ những Varia khác (ngoại trừ Xanxus). Họ cũng nghe tiếng cười và quay sang phải và thấy Tsuna đang ở đó với Gokudera, bên phải, Yamamoto bên trái, Ryohei và Chrome từ phía sau và Lambo trên vai Gokudera, Hibari đi cuối cùng, đảm bảo an toàn cho cả nhóm.
"Sau một cuộc thảo luận chính thức, trận chiến tranh nhẫn tối nay đã được quyết định." một Cervello nói.
Cervello khác tiếp tục, "Cuộc chiến đầu tiên sẽ là giữa những người bảo vệ mặt trời ."
"Người giám hộ của Mặt trời ... có nghĩa là ..." Len nói khi nhìn vào người bảo vệ mặt trời bên mình, Ken.
"Dường như đó là trận chiến của Ken." Chikusa nói và đẩy kính lên.
Ken mỉm cười với thông báo, "Hãy bắt đầu và chiến đấu với tôi đi!"
Ở phía Varia ...
"Ôi, đối thủ của tôi là một con vật sao, đó thật là một sự lãng phí." Mặt trời của Varia, Lussuria than thở. Anh nhìn sang bên kia và nhìn thấy Tsunayoshi và những người khác đang vui vẻ nói cười hộ vệ mặt trời, Sasagawa Ryohei. "À, ít nhất cũng có một anh chàng xứng đáng là đối thủ của tôi."
Ryohei nhìn Lussuria và cười:"Hãy HẾT MÌNH với trận chiến này nào!"
Một trong những Cervello đã di chuyển về phía trước và thông báo, "Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến tranh nhẫn cho ngôi vị đệ thập nhà Vongola!"
Cả hai Cervello đều chỉ vào phía bên phải của họ, "Hãy nhìn vào đó."
Đèn mở và mọi người nhìn qua nơi họ sẽ chiến đấu và đó là sàn Boxing.
"Cái gì vậy !?" Haruka hỏi.
"Một sàn đấu đặc biệt mà chúng tôi đã chuẩn bị cho Người hộ vệ của mặt trời"
"Lần này, chúng tôi đã làm một sàn đấu mang thuộc tính của những người hộ vệ mặt trời. Tương tự như vậy, chúng tôi sẽ thiết lập một khu vực chiến đấu duy nhất cho mỗi trận đấu."
"Byon tuyệt vời, không thể chờ đợi cho nó byon." Ken hào hứng nói.
"Hãy bình tĩnh lại kora, hãy nhớ rằng bạn phải tập trung vào cả hai đối thủ nếu bạn muốn giành chiến thắng kora." Colonnello nhắc nhở anh ta.
Yamamoto vui vẻ nhìn lên sàn đấu và nói: "Đây sẽ là một trận chiến tốt Sempai."
Ryohei đấm nắm tay với nhau và nói: "Vành đai là lãnh thổ của tôi!"
"Hehehehehe, không thể chờ đợi cho trận chiến bắt đầu đúng đầu bạch tuộc?" Lambo cười khúc khích trong khi Gokudera đang phấn khích.
"Câm miệng con bò ngu ngốc, nhưng tôi đoán tôi sẽ đồng ý với điều đó." Gokudera cười đáp lại.
Cả nhóm di chuyển sang một bên của sàn đấu ở một khoảng cách đủ quan sát toàn bộ sàn đấu.
Bên Varia..
"Ahh là ông chủ ở đây chưa? Đó là khoảnh khắc vinh quang của tôi trên sân khấu, nơi tôi có thể đánh bại cậu bé và con vật kia!" Lussuria nói.
Mammon sau đó nói: "Ông ấy dường như vắng mặt."
Squalo hiếm khi không la hét, lẩm bẩm:"Tên đó không muốn chứng kiến việc liên quan đến hoàng tử nhỏ đâu."
Cervello đã gọi những người bảo vệ:
"Bây giờ, Người bảo vệ của mặt trời, hãy bước vào trung tâm của sàn đấu."
Lussuria đi về phía sàn đấu nhưng sau đó quay lại và vẫy tay chào Varia, nói rằng "Tôi sẽ chơi!" sau đó anh ta đi ra.
Ken sau đó giơ hai tay lên và cười toe toét, "Thời gian để đá mông của vài kẻ!" sau đó anh bước ra khỏi nhóm để vào sàn đấu.
Tsuna nhìn vào Royhei:
"Nii-san, em tin anh sẽ thắng, nhớ giữ lại!"
"Anh sẽ HẾT MÌNH ghi nhớ!"
"Đừng thua Ryohei-nii!" Lambo cũng hét lên.
Ryohei giơ nắm tay phải của mình, nói với họ 'Chắc chắn'.
"Oh oh chờ đã, chúng ta nên làm một vòng tròn cổ vũ?" Yamamoto gợi ý.
Gokudera run rẩy, Ryohei nhanh chóng quay lại và quay trở lại với họ.
"Bóng chày ngu ngốc, chúng ta không cần phải làm thế!" Gokudera tranh cãi với Yamamoto.
"Thôi nào đầu bạch tuột, chúng ta hãy làm nó giống như những ngày xưa." Ryohei hét lên với Gokudera.
Mọi người xung quanh đang nhìn vào họ, hoàn toàn nghe câu chuyện của họ. Ken và Lussuria đã có mặt trên sàn đấu, chỉ cần chờ anh ấy. Cuối cùng, tất cả đều tạo thành một vòng tròn, bao gồm cả Chrome, Lambo và Tsuna.
Nhóm Tsuna hét lên cổ vũ trong vòng tròn của họ, "Ryohei ... Fight!"
"Được rồi, tôi cảm thấy sức mạnh HẾT MÌNH tràn ngập trong tôi. Đến lúc để có được huy chương chiến thắng!" Ryohei hét lên khi anh chạy đến sàn đấu.
===============================================================================
Trận chiến bắt đầu, phía Len gặp bất lợi nhiều vì ánh sáng đột ngột trên sàn đấu và ánh sáng đó quá mạnh. Phía Varia đã đeo sẵn kính râm và Royhei cũng đã nhắm mắt từ trước.
Khi Lussuria muốn nhanh chóng hạ gục Ken thì bị Royhei chặn lại, đồng thời ngăn cản sự tấn công từ cả 2 người. Khi cảm giác được mồ hôi trên cơ thể đổ, cậu dùng nắm đấm đấm về phía đèn làm chúng đồng loạt vỡ. Thị lực cả ba được phục hồi, Royhei không tấn công mà chỉ âm thầm quan sát đối thủ và phòng thủ. Cảm giác mức độ cơ bắp đã đạt tới trạng thái hoàn hảo, cậu cười nói:
"Xin lỗi, nhưng trận chiến có thể kết thúc rồi."
Ngay khi mọi người trừ nhóm Tsuna đang ngẩng ra, Royhei dùng tay phải tung ra cú quyết định, anh hét lên:
"KẾT THÚC RỒI, MAXIMUM KANNON!"
Một cú đấm mạnh mẽ với sự kết hợp của ánh sáng mặt trời đã đánh vào cả hai cùng một lúc, tạo ra một vụ nổ bên trong sàn đấu và mang một cơn gió mạnh ra xung quanh họ. Những người bảo vệ của Tsuna ngay lập tức khi Royhei tung cú đấm, kéo Tsuna vào giữa, tạo thành một vòng tròn, quay lưng lại với cơn gió, che chở cho Tsuna, Chrome bên trong và Lambo. Từng chút một, hình ảnh của một người đứng duy nhất trở nên rõ ràng hơn và khi nó được rõ ràng, mọi người đều ngạc nhiên. Đó là Sasagawa Ryohei. Anh ta đứng thẳng trong khi cả Lussuria và Ken đều nằm dưới mặt sàn. Royhei nhận lấy chiếc nhẫn mặt trời, anh vui vẻ giơ nó về phía đồng đội và đeo vào.
Anh quay lưng lại, sử dụng vòng tay mặt trời của mình chữa lành cho hai người kia, rất nhanh vết thương trên người họ biến mất như chưa từng có.
Trận chiến kết thúc, ba người xuống đài về với đội mình, Colonelo nhìn về phía Royhei đầy nghi ngờ, vì chiêu thức vừa rồi là tuyệt kỹ của anh, anh chưa bao giờ gặp Royhei, nhưng bây giờ cậu ta lại dùng được nó.
Cervello tuyên bố. " Cuộc chiến tối nay kết thúc ở đây và bây giờ, chúng tôi sẽ thông báo trận đánh đêm mai. Trận chiến tối mai, là trận chiến của Người bảo vệ Sấm Sét.""
==============================================================================
Khi mọi người đều rời đi, nhóm người Reborn bị một người không ngờ đến chặn đường. Mọi người cảnh giác nhìn người trước mặt, được mệnh danh là ác quỷ của Namimori, khí thế trên người Hibari như một con thú săn mồi khiến người khác không thể không đề phòng. Hibari hoàn toàn phớt lờ những người khác:
"Reborn, nhận lệnh của Boss, tôi đến chuyển đến nhóc một lời mời, Boss của chúng tôi muốn mời nhóc uống trà."
Reborn kéo Fedora xuống thoáng suy nghĩ rồi cũng gật đầu nhận lời. Hibari gật đầu thoả mãn trước câu trả lời:
"Tốt, sáng mai, lúc 9 giờ, tôi sẽ đến đón nhóc."
Chuẩn bị quay đi, Hibari dường như nhớ ra điều gì đó, quay lại nói.
"Cậu bé, nhóc được phép dẫn theo bất kỳ ai ngoài Sawada Lenyoshi theo, nhưng nhớ, chỉ duy nhất một người."
Len khó chịu hỏi:
"Vì sao tôi không thể."
Ánh mắt luôn bình tĩnh của Hibari chuyển dần thành thích thú sang lạnh lẽo của một kẻ săn mồi nhếch môi:
"Bởi vì, ngươi, động vật ăn cỏ là kẻ mà bất kỳ ai trong số chúng ta muốn tiêu diệt đầu tiên nếu không có lệnh ngăn cản của Boss."
Nói rồi anh quay người rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
TRẬN CHIẾN CỦA SẤM SÉT
9 giờ sáng trước cửa nhà Sawada,
Tiếng chuông cửa vang lên, cửa mở ra, Haruka bất ngờ khi thấy hai chiếc xe Limosine đỗ trước cửa nhà, kèm theo là thiếu niên được mệnh danh là ác quỷ của Namimori, Hibari Kyoya cùng những người của hội kỷ luật.
"Ciaosu Hibari, tới rất đúng giờ." Reborn bất ngờ xuất hiện trên tường rào.
Hibari chỉ gật đầu ra hiệu rồi bước lên xe, Reborn cùng với Haruka liền bước vào sau đó.
Không khí suốt chuyến đi thật yên lặng, chiếc xe nhanh chóng chạy ra ngoại ô thành phố Namimori và dừng lại trước 1 dinh thự.
Theo chân Hibari bước vào dinh thự, Hibari gật đầu nói gì đó với người hầu, sau đó cả nhóm người bước đến một khu vườn kiểu âu rộng rãi, nơi đang phát ra tiếng nói cười vui vẻ.
Trên ghế sofa dài ngồi không ai khác chính là người 'tự nhận' mang huyết thống Vongola, Sawada Tsunayoshi, đứng phía sau cậu là 6 người hộ vệ. Tuy bên Tsuna nhận là bản thân có 7 người hộ vệ nhưng suốt các trận đấu lại chưa từng thấy hộ vệ thứ 7 của cậu.
Bên trái phải gần Tsunayoshi nhất là một cô bé mang núm giả màu cam không ai khác là boss đời thứ 3 mới nhận chức của acobaleno (phải) và một người toàn thân màu trắng phía dưới mắt trái là một hình xăm (hay vết bớt ?) vương miệng ngược màu tím dang ngồi ăn kẹo dẻo(trái), phía sau là nhóm người Gamma.
Kế Yuni là một đứa trẻ mang núm giả trong suốt quấn băng như xác ướp, phía sau hắn là dàn giám mục của gia tộc Vindice.
Ngay cả Reborn cũng không khỏi nhíu mày dưới chiếc mũ fedora,' người tên Tsunayoshi kia thật ra là ai mà có thể khiến dàn giám mục khét tiếng tàn bạo của giới mafia rời khỏi vị trí của mình mà đến đây. Nhìn bộ dạng và vị trí của bọn họ, không lẽ lại dưới trướng của tên đó? Phải một lần nữa đánh giá lại.'
Bên trái gần người tóc trắng là người tóc đỏ với ánh mắt kỳ lạ mà reborn nhất thời không nhận ra được là ai.
Không đợi Reborn xem xét kỹ từng người, Tsuna đã đứng lên nở một nụ cười tiêu chuẩn bầu trời.
"Chào mừng đến đây, Reborn và trưởng nữ nhà Sawada, Sawada Haruka-san."
-------
Không biết bên trong đã có chuyện gì xảy ra, suốt chuyến đi về, Reborn trầm mặt còn Haruka thì vui buồn lẫn lộn, cả hai đều im lặng, không ai bảo ai, lúc về đến nhà đều không đề cập đến buổi gặp mặt lúc sáng. Reborn thì gọi hàng chục cú điện thoại một cách khó hiểu.
================================================================================
Tối đến, trên sân thượng Namimori, trời trút xuống một cơn mưa lớn kèm theo những tia sét to bằng nắm tay, thật sự là đúng như cái tên của trận chiến hôm nay- trận chiến của người bảo vệ sấm sét.
Hôm nay vì trận thua hôm qua, Xanxus cũng đến. Theo kết quả hôm qua, anh không thể không tò mò những kẻ bảo vệ cho cục rác nhỏ.
Nhóm Arcobaleno hôm nay cũng tập hợp đầy đủ trừ Yuni, bọn họ nhận tin từ Reborn, hoá ra ứng cử viên bí ẩn thứ 3 không ai khác ngoài Cielo, đứa con thất lạc 1 cách bí ẩn của họ
----------------------------------------
Trên mái nhà, Varia đã đến từ sớm, những cây cột thu lôi khổng lồ không biết từ lúc nào đã được lắp đặt, tạo thành một sàn đấu chuyên biệt của Sấm Sét.
Len và những người khác nhìn quanh và Mochida hỏi:
"Lần này là loại chiến trường nào?"
"Khu vực chiến đấu tối nay là sàn đấu thích hợp cho người bảo vệ sấm sét, Mạch Elettrico."
Một tia sét đánh vào thanh cột thu lôi và lan truyền dòng điện lớn trên sàn nhà.
"Các ngươi đang đùa à, sàn nhà cũng có điện trong đó." Ken mở to mắt kinh ngạc.
"Các dây dẫn đặc biệt để dòng điện dễ dàng chạy dọc theo sàn của mạch điện Elettrico. Sét đánh vào các thanh chống sét được tăng cường nhiều lần và làm tăng lực hút điện.
"GÌ!?" Mochida hét lên, "T-tha-thật là khủng khiếp ... đúng không? II nghĩa là ... Chỉ cần đứng đó thôi sẽ khiến bạn trở thành than mất!"
Gokudera cười nói: "Họ thiết lập trận đấu này vì biết rằng sẽ có một cơn bão."
"Hehe, trận chiến này sẽ rất thú vị!" Lambo cười toe toét.
Tsuna nhìn sang Lambo, mỉm cười nói:
"Thắng thua không quan trọng, chúng ta đã thắng trận đầu tiên, và cơ thể của em vẫn chưa thích ứng tốt, nên Lambo, đây là mệnh lệnh..." Lambo nghiêm túc lắng nghe: "Anh cho phép em không giữ lại, em có thể sử dụng hết sức mạnh của mình, quan trọng là, anh muốn em trở lại bình an."
"Tại ..." Mắt Lambo mở to trong kinh ngạc, sau một hồi tự đấu tranh liền cam chịu gật đầu: "Em sẽ cố gắng, Tsuna-nii, nhưng em nhất định chiến thắng."
"Những người bảo vệ Sấm sét, hãy đi về phía trung tâm."
Nhóm Tsuna lại lần nữa làm một vòng tròn cổ vũ, Lambo vẫy tay chào mọi người rồi cũng bước vào sàn đấu.
Hai người ứng viên còn lại, Leviathan và Miyuki đã vào vị trí.
Hai người Cervellos kiểm tra hai nửa chiếc nhẫn và lấy chúng, sau đó hô lên:
"Trận chiến tranh nhẫn Sấm, Leviathan vs Miyuki vs Bovino Lambo. Trận chiến bắt đầu!"
Khác với những vũ khí có tính thực chiến cao như dù điện của Leviathan
Hay súng của Miyuki
Vũ khí của Lambo chỉ là một chiếc mũ bảo hiểm sắt to hơn cả cậu nhóc
Hai người Leviathan và Miyuki như đạt được nhận thức chung mà đồng loại nhắm vào Lambo mà tấn công, có lẽ vì trông Lambo là người yếu nhất trong cả ba, cũng có thể là vì nhóm Tsuna vừa đạt được chiến thắng đầu tiên uy hiếp đến khả năng chiến thắng của họ.
Lambo không hề vì họ đồng thời tấn công mà hoảng loạn, ngược lại bình tĩnh nhìn họ.
Miyuki dùng súng bắn vào Lambo nhưng cậu nhóc đã nhảy lên trước và dùng một khẩu Rocket tấn công về phía Miyuki, cô cũng xoay người tránh được vụ nổ.
Nhưng lúc này levi cũng đã đến nơi dùng dù điện dẫn một lượng điện lớn tấn công về phía Lambo, lúc này Lambo vẫn còn dang trên không trung khó thể tránh né.
Một khi cuộc tấn công bằng điện đã kết thúc, Lambo vẫn đứng thẳng, một tay cầm lấy dù điện làm lệch hướng không để nó chạm vào người. Cả Levi và Miyu đều cúi xuống và nhìn Lambo, họ ngạc nhiên vì làm thế nào mà anh vẫn còn đứng thẳng được như thế sau chiêu lúc nãy.
Lambo nhân lúc Levi đang còn ngơ ngác không thể tin mà nhảy ra tạo một khoảng cách với hắn, nhếch môi, Lambo đưa tay chạm vào mặt đất và mỉm cười, " Thunder Set! "
Dòng điện lúc nãy từ trong người Lambo thông qua bàn tay truyền xuống đất, vì dòng điện mạnh không khỏi làm vỡ cửa kính tầng dưới.
"Cái gì???" Những người khác kinh ngạc.
"Làn da dẫn diện tự nhiên sao?" Reborn kéo fedora xuống che đi gương mặt của mình lúc này, khẽ lẩm bẩm.
" Elettrico Cornata! " Lambo chạy về phía Levi với tốc độ nhanh như một tia sét. Ngay cả trong một thân thể nhỏ bé, cậu nhóc vẫn có thể sử dụng điện để đẩy cậu nhanh hơn tốc độ của một đứa trẻ bình thường. Đưa dòng điện truyền qua đôi sừng trên mũ bảo hiểm và tấn công về phía Levi như một con bò dùng sừng của nó tấn công kẻ thù.
Levi nhanh chóng dùng dù của hắn chặn lại được đòn tấn công, may cho hắn là Lambo hiện tại vẫn còn trong hình hài của một đứa trẻ nên tác động của đòn tấn cũng nhỏ, Levi chỉ bị đòn đánh làm lùi một bước liền có thể bật lại làm Lambo rơi vào phía sau.
Lúc này Miyuki cũng đồng thời hai tay hai súng bắn ra những viên đạn mang điện về phía hai người nhưng cả hai nhanh chóng tránh được.
Như cảm giác càng kéo dài càng bất lợi, Lambo lôi ra một khẩu pháo màu hồng. Những người nhận ra nó ngoại trừ nhóm Tsuna đều không khỏi hét lên:
"Bazooka 10 năm!!!!"
"Bazooka 10 năm ?" Mochida khó hiểu trước phản ứng của những người xung quanh.
"Bazooka 10 năm là một trong những sáng chế của Bovino Famiglia. Đó là một vũ khí huyền thoại giúp hoán đổi vị trí của người bắn với tương lai 10 năm sau của mình." Reborn giải thích.
Len chỉ nhíu mày, không thể hiểu cho đến khi họ nghe ai đó nói.
"Yare yare, tôi đang làm ăn kẹo mà Tsuna-nii cho mình mà, làm rơi hết rồi. chậc chậc"
Mọi người nhìn vào làn khói hồng, một người đàn ông có mái tóc xù và gương mặt phiên bản trưởng thành hơn của Lambo hiện ra, một tay anh ta cầm một túi kẹo nhỏ bị đổ ra ngoài, một tay cầm chiếc mũ bảo hiểm của Lambo xuất hiện, anh ta mặc một chiếc áo màu da bò sữa và có một cặp sừng, quả thật là Lambo của 10 năm sau.
Anh ta nhìn xung quanh, đồng thời tay trái nhanh chóng cầm được cây dù mà Levi tấn công tới:
"Vậy đã về tới quá khứ sao? Trận đấu này cũng nên kết thúc nhanh thôi, cho dù chúng ta trong tương lai có quan hệ thân thiết thế nào thì tôi cũng không thể bỏ qua việc làm hư kẹo mà Tsuna-nii cho tôi."
Lambo buông tay ra khỏi cây dù của Levi tránh khỏi những viên đạn vừa bay tới. Trong tích tắc né những viên điện hướng tới mình và đã tới phía sau Miyuki mà tung ra một cú sốc điện, Miyuki không kịp né tránh nhanh chóng ngất đi, sau đó bị Lambo ném ra khỏi sàn đấu về phía nhóm Lenyoshi.
Nhân cơ hội này Levi lần nữa tấn công tới, hắn dùng tất cả dù điện tạo thành một nguồn điện lớn tấn công về phía Lambo.
" Levi Volta! " Levi hướng những chiếc dù của mình mở ra và hướng chúng về phía Lambo 10 năm" Elettrico đảo ngược! "
Lambo 10 năm sau nhìn về phía đòn tấn công, nhếch môi:
"Elettrico Reverse !" Lambo mười năm sau dùng sừng nhận lấy tất cả dòng điện và truyền nó xuống sàn nhà dẫn điện, tạo ra một cú sốc điện cực mạnh lên Levi.
Nhìn về phía Levi cố gắng đứng dậy tấn công, Lambo 10 năm sau thở dài lẩm nhẩm:
"Quá tệ... Thời gian cuối cùng vẫn không đủ để kết thúc trận chiến này, nếu thời gian có thể cho tôi hơn 5 phút... đành phải trông chờ vào cậu để kết thúc trận chiến này rồi, quá khứ à."
" Levi Volta! "Levi lại một lần nữa tạo ra 1 luồn điện lớn hướng về phía Lambo 10 năm sau.
Lambo ngồi xuống và thì thầm, "Hãy ra đi, Gyuudon !" Ngay lúc đó làn khói hồng cũng xuất hiện
Tất cả người xem đều chờ đợi và im lặng nhìn trận chiến căng thẳng trong khi phía Len đang cố gắng sơ cứu cho Miyuki. Trong làn khói hồng vừa tan dần, tất cả mọi người ngoại trừ những người trong nhóm của Tsuna đều rất ngạc nhiên, khi một con bò đeo áo giáp bao quanh bởi sét đánh màu xanh xuất hiện.
"Ồ, thật tốt khi tương lai của tôi đã bảo vệ tôi trước khi tôi trở lại." Lambo 5 tuổi thở dài nhẹ nhõm.
"Cái gì vậy, một con bò?" Len hỏi, mắt vẫn nhìn con bò.
"Vui lòng cho chúng tôi biết cái đó là gì?" Fon hỏi nhóm Tsuna.
Gokudera kiên nhẫn trả lời. "Bạn có thể nói đó một loại vũ khí khác của chúng tôi dưới dạng một con vật. Của Lambo là con bò, tên là Gyuudon, tên đầy đủ là Gyuudon Version X ".
"Nó từ đâu ra, kora?" Colonnello hỏi.
"Nó có thể đến từ mũ bảo hiểm mà cậu ta đang cầm?" Reborn hỏi.
Gokudera và những người khác mỉm cười và gật đầu.
Tsuna khẽ lẩm nhẩm nhưng những người xung quanh đều nghe thấy và tập trung sự chú ý hơn đến trận chiến:
"Đây sẽ là đòn quyết định!"
Lambo chạm vào chân Gyuudon của mìn, hét lên: " Gyuudon, EX-CAMBIO FORMA! "
Gyuudon gầm gừ nhận lệnh và sáng lên, biến thành một thứ vũ khí có dạng áo giáp và lá chắn che thân hình nhỏ của Lambo và một mũ bảo hiểm có một viên ngọc lớn ẩn một biểu tượng của sấm sét ở giữa nó.
" Lampo's Shield! "Cả hai đều đã tích tụ đủ năng lượng và gần như đồng thời tung ra đòn tấn công của mình:
" Levi Volta! "
" Corna Fulmine! "
Sàn đấu trong phút chốc sáng rực lên, khi mọi người lấy lại được tầm nhìn, Lambo trong hình dáng bình thường nằm trên đất, Levi đứng thẳng trên sàn đấu. Quả nhiên, thân thể của Lambo lúc này vẫn còn quá nhỏ, không chịu nổi cường độ này.
Sau khi chiến thắng thuộc về phe Varia được công bố, Levi cũng gục xuống đất bất tỉnh, rõ ràng là hắn ta cũng không chịu nổi.
Nhóm của Tsuna nhanh chóng tiến lên chữa trị cho Lambo và hai người kia.
Cervello không quan tâm đến họ và bắt đầu thông báo.
"Bây giờ tôi sẽ công bố những người tham gia cho trận đấu ngày mai. Ngày mai sẽ là trận đấu giữa những người bảo vệ bão tố ."
Lambo cũng đã tỉnh lại, nhìn Tsuna khẽ nức nở:
"Hức... em xin lỗi.. Tsuna-nii.."
Tsuna xoa đầu cậu nhóc mỉm cười:
"Không cần lo lắng, chúng ta vẫn còn những trận sau mà. Em đã làm rất tốt rồi, anh rất tự hào về em." Nói rồi đưa cho cậu nhóc 1 viên kẹo nho, quả nhiên cậu liền nhanh chóng nín khóc.
TRẬN CHIẾN CỦA BÃO TỐ (1)
Hôm sau, 4:00 pm.
Tsuna cùng Gokudera và Yamamoto đang vừa đi vừa nói chuyện trên hành lang thì thấy Kyoko và Hana mỗi người mang theo một chồng giấy lớn, Tsuna cùng hai người bảo vệ nhanh chóng tới giúp đỡ.
"Mấy con khỉ các cậu lâu lâu cũng được việc đấy, có phải có ý đồ gì với Kyoko chan không?"
Tsuna bất ngờ trước câu hỏi của Hana, mỉm cười nói tránh sang chủ đề khác:
"Giấy nhiều thật, các cậu cần mang đến đâu?"
Kyoko vui vẻ nói:
"Cảm ơn, Tsuna kun, các cậu giúp bọn mình mang đến phòng giáo viên nhé!
"Ừ"
Giúp họ mang đến phòng giáo viên giao cho thầy chủ nhiệm xong, Kyoko vui vẻ cảm ơn họ:
"Tsuna kun,Yamamoto kun, Gokudera kun, cảm ơn các cậu nhé!"
"Ma ma, giúp đỡ bạn bè là chuyện nên làm mà!"
"Đúng vậy"
Đợi họ đi xa rồi, Gokudera quay sang nhìn boss của mình, khó hiểu nhìn boss mình đang nhìn theo bóng lưng của Kyoko:
"Đệ thập, ngài không định theo đuổi cô ấy lại sao? Dù sau thế giới này cũng đã khác rồi, có lẽ ngài và phu nhân..."
"Được rồi Hayato, cậu bây giờ cần tập trung tinh thần vào trận chiến tối nay, đừng lo cho tớ, đời này tớ sẽ không để cô ấy lại chịu bất kỳ tổn thương nào."
"Vâng, thưa ngài."
======================
Sau khi tan học, trở về phòng,
Tsuna ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, nhớ lại cảnh tượng lúc sáng, trong đầu cậu chỉ luôn mãi hình bóng, dáng điệu, giọng nói và đặc biệt là nụ cười như ánh mặt trời của người con gái ấy.
Rất lâu về trước, cậu chỉ là một học sinh hậu đậu, yếu đuối, luôn chỉ biết tự ti mặc cảm, giam cầm bản thân trong bóng tối, nhưng vì nụ cười đó, vì gặp được người con gái đó, cậu đã trở nên dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn để bảo vệ cô ấy.
Cứ ngỡ như cô ấy sẽ luôn ở đó, bên cạnh cậu, lúc mệt mỏi sau ngày dài làm việc sẽ được nghe cô ấy nói một tiếng "Tsu kun, mừng anh trở về!". Thế nhưng sau này, cậu đã hiểu, cậu của lúc đó dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một thiếu niên, vẫn còn mang những suy nghĩ ngây thơ về thế giới. Đợi đến lúc cậu hiểu ra, học được một bài học rồi, trở thành một bầu trời đúng nghĩa của nhà Vongola, xứng đáng với danh hiệu vị vua của thế giới ngầm, thì cái giá phải trả là quá đắt. Cậu đã mất đi cô ấy, mất đi người con gái mà cậu yêu hơn cả sinh mạng.
=======================
Thế giới cũ, năm năm sau trận chiến cầu vồng, một năm trước khi Tsuna trở thành đệ thập nhà Vongola. Tsuna liên tục từ chối ngôi vị 5 năm liền vì cậu không muốn lại gặp phải mấy chuyện nguy hiểm.
Hôm nay được biết đến là một ngày khó quên của Tsuna, vì đây là ngày cưới của cậu với người con gái mà cậu yêu, Sasagawa Kyoko. Qua hôm nay sẽ là Sawada Kyoko.
Tsuna mặc một bộ vest âu trắng được may một cách công phu và tinh tế, dưới sự hộ tống của 5 người hộ vệ, cũng là những người bạn, người phụ rể của mình bước vào lễ đường, dừng lại bên phải của Linh mục, cậu hồi hợp nhìn xuống những hàng ghế ngồi, có đồng minh của cậu, có gia đình và bạn bè, cả đại ác ma Reborn nữa, có điều cậu ta cho dù có kéo mũ xuống đi nữa cậu vẫn có thể nhìn thấy mắt cậu ta cũng hồng lên, môi cũng không nhịn được mà nở ra nụ cười vui vẻ.
Đồng hồ nhà thờ gõ vang báo giờ lành đã đến, mọi người đều đứng lên hướng mắt về phía cửa, trong tiếng nhạc và hoa tung bay, hai bé hoa đồng xinh xắn cầm giỏ hoa vừa đi vừa tung hoa lên trời, phía sau là các phụ dâu mỗi người cầm một bó hoa, cuối cùng là cô dâu được bố dẫn vào trong lễ đường.
Tim Tsuna đập liên hồi, cậu không kìm nỗi sự hồi hộp và vui sướng trong lòng, đón lấy cô dâu từ bố vợ, Tsuna vui mừng nắm lấy bàn tay Kyoko cùng hướng về phía linh mục.
Linh mục nhìn về phía hai người, cất cao giọng :
"Vậy thì hôn lễ chính thức bắt đầu, có nhân tố pháp luật nào ngăn cản hôn lễ cử hành không? Có ai phản đối hôn lễ này không?"
"Thưa không" Cả nhà thờ.
"Không ai phản đối, hôn lễ tiếp tục."
"Ngài Sawada và cô Sasagawa, các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?"
"Thưa có"
"Thưa ngài, ngài có nguyện ý lấy cô gái bên cạnh ngài làm vợ, yêu nàng, an ủi nàng, tôn trọng nàng, bảo hộ nàng, giống ngươi yêu chính mình đồng dạng. Bất luận nàng sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc nghèo khó, từ đầu đến cuối trung với nàng, thẳng đến rời đi thế giới?"
"Tôi nguyện ý."
"Thưa quý cô, cô có nguyện ý lấy chàng trai bên cạnh mình làm chồng, yêu anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo hộ anh ấy , giống ngươi yêu chính mình đồng dạng. Bất luận anh ấy sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc nghèo khó, từ đầu đến cuối trung với hắn, thẳng đến rời đi thế giới?"
"Tôi nguyện ý."
Xuyên qua lớp mạng che mặt, Tsuna cũng có thể nhận ra đôi mắt ấm áp dịu dàng đó dường như có thể chạm thẳng đến trái tim cậu. Lấy tay nâng lên mạng che, cậu như ngừng thở trước vẻ đẹp ấy, khẽ cúi người trao nụ hôn thề nguyện.
Hai người quyến luyến buông nhau ra, nhận lấy nhẫn cưới trên tay phụ dâu phụ rể, đeo vào cho nhau, đúng lúc này, siêu trực giác của cậu vang lên, chưa kịp phản ứng thì từ bên trái nhà thờ, một thứ gì đó bay đến, cậu chỉ kịp ôm Kyoko né qua một bên, đúng lúc này, một nhóm sát thủ lao đến như không cần mạng, tất cả người bảo vệ đều tập trung bảo vệ cậu, nhưng vì là ngày vui, chỉ có Gokudera và Hibari luôn tuỳ thân mang vũ khí trong người có thể đánh trực diện với kẻ ám sát, những người còn lại khá chậc vật vì trong tay sát thủ có cả súng , trong khoảnh khắc trực giác của cậu lại vang lên, một dòng máu nóng bắn lên mặt, cậu lặng người ôm lấy người con gái phút trước còn đang thề nguyện cùng cậu, bây giờ yếu ớt nằm trong vòng tay cậu, nước mắt bất giác lăng dài trên má, Tsuna giật lấy khẩu súng trong tay Reborn hướng về tên sát thủ kia không ngừng nổ súng.
Đây là lần đầu tiên cậu tự tay hoàn toàn kết thúc sinh mạng của một người, nhưng trái tim cậu lúc này như bị thứ gì đó vô hình bóp nghẹt, đầm đìa máu tươi, suy nghĩ của cậu cũng trở nên trống rỗng, tất cả những gì cậu làm đều theo bản năng, bản năng của dòng máu tội lỗi nhà Vongola. Tiếng súng vang lên liêng tục như tiếng gào thét đau đớn của con sư tử bị thương ra sức cắn xé con, cho tới lúc hết đạn mới thôi.
20 phút sau, trận chiến cũng dừng lại, nhà thờ mới vừa rồi còn trắng tinh thuần khiết nay nhuộm đỏ trong máu, Tsuna bất lực ôm lấy thân xác không còn nhịp đập của vợ mình khóc không thành tiếng, trái tim như chết lặng . Dù cho những người bảo vệ cố gắng khuyên bảo nhưng cậu vẫn cứ ôm chặc cô ấy không rời, như là như vậy thì cô ấy vẫn chỉ là đang ngủ mà không phải rời bỏ cậu.
Hóa ra trên đời này có những chuyện không phải cậu muốn rời bỏ là được, có những thứ đã gắng liền với cậu từ khi sinh ra và sẽ không mất đi trừ khi cậu chết , dù cậu có trốn tránh thế nào thì cũng không có nghĩa là những kẻ thù ngoài kia sẽ hiểu và buông tha cho cậu, mà ngược lại, vì thế cậu sẽ chẳng có đủ năng lực bảo vệ những người mà mình yêu quý, mà chúng sẽ không ngừng tìm đến để làm tổn thương đến người cậu yêu. Để hiểu ra điều ấy, cậu đã trả giá bằng trái tim này.
=======================
"Đệ...Thập...Đệ thập!"
Tsuna từ từ mở mắt, hình như cậu đã có một giấc mơ, một giấc mơ buồn về ngày xưa.
"Đệ thập, ngài tỉnh rồi, sắp đến giờ thi đấu rồi ạ!"
"Ừ, xuất phát thôi!"
======================
Trường Namimori,
Nhóm của Len đến ngay sau Varia, nhưng gần tới giờ thi đấu bọn họ mới thấy nhóm Tsuna xuất hiện.
_______________________
Nhóm Lenyoshi
Họ nghe thấy tiếng nổ. Nhìn xung quanh, nó đến từ phía cửa ra vào bên kia. Ít phút sau, họ nhìn thấy Yamamoto nở nụ cười quen thuộc, Gokudera vẫn cãi nhau và nói móc cậu ta như thường, và một Ryohei mỉm cười đang vừa chạy vừa vẫy tay chào và tiến đến phía họ với một bóng người rượt đuổi theo sau và họ cũng nhìn thấy đó là ai, là Hibari Kyoya, với tonfas trong tay và khó chịu nhìn trường học bị tàn phá để thành chiến trường Bão tố.
"Hãy đến tham gia, Hibari, CỰC HẠN cùng chúng tôi!" Ryohei hét lên với Hibari.
Hibari đang phát ra ánh sáng đen, thực sự tức giận. "Đánh thức tôi dậy từ giấc ngủ ... Tôi sẽ cắn các người để giết chết!"
Ba người dừng lại, Ryohei quay người lại và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. "Hãy đến và đánh nhau thôi Hibari!" anh ấy hét lên.
Chẳng mấy chốc cả hai đều đánh lên. Gokudera thở dài khi Yamamoto vẫn còn cười, như chợt nhớ ra điều gì, hỏi, "Tsuna đâu rồi?"
Cả Hibari và Ryohei cũng đều ngừng tay, có một khoảng im lặng trước khi họ hét lên. "OH KHÔNG, Chúng ta bỏ ngài ấy lại-"
"Bossu đang ở đây." Tiếng nói của Chrome vang lên trấn an trước khi Gokudera và Yamamoto rơi vào hoảng loạn hơn, cả Royhei và Hibari cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lambo đứng kế bên Tsuna hét lên:
"Các ngươi là đồ ngốc, sao các người có thể mãi đùa giỡn và rời khỏi vị trí bảo vệ boss chứ !"
Gokudera cúi đầu 90 độ. "Tôi xin lỗi Juudaime, tôi đã phạm sai lầm lớn khi tôi đã không hành động đúng như vị trí cánh tay phải của ngài.Xin hãy trừng phạt tôi như ngài muốn."
Yamamoto cười và nói: "Xin lỗi, Tsuna, chúng tôi đã bị Hibari đuổi theo vì vậy chúng tôi đã mãi chạy trốn."
Tsuna lắc đầu bất lực nhìn họ, Chrome nhìn quanh và nhận xét tỉnh bơ làm sát khí của Hibari lại bốc lên.
""Trận đấu vẫn chưa bắt đầu và trường đã đi một nửa rồi."
"Thôi, tạm thời cứ thi đấu đã, Kyoya, sau trận chiến em sẽ bảo ba người họ đấu với anh một trận."
Hibari lúc này mới hài lòng gật gù quay sang chỗ khác, Tsuna cũng nắm tay Lambo cùng Chrome đi qua khán bỏ mặc hai người bảo vệ mưa bão đang đổ mồ hôi lạnh không ngừng, còn Ryohei là một tên nhiệt huyết với thần kinh thép ngược lại còn cảm thấy phấn khởi vô cùng.
"Chúng ta có thể bắt đầu bây giờ không?" Cervello hỏi.
TRẬN CHIẾN CỦA BÃO TỐ (2)
"Chúng ta có thể bắt đầu bây giờ không?" Cervello hỏi mọi người.
"Nhanh nào, bổn hoàng tử đã chờ đến chán rồi!"
Tên hoàng tử điên nào đó của nhóm Varia lên tiếng.
"Được." Gokudera gật đầu.
"Đến đi!" Đấu thủ phía Lenyoshi, là Bianchi lên tiếng.
Gokudera nhìn cô, khẽ nhíu mày:
"Bà chị, chậc!"
Một Cervello đứng ra thông báo:
"Giờ chúng tôi sẽ giải thích về chiến trường bão tố. Chiến trường tối nay là toàn bộ tầng ba của ngôi trường này. Không chỉ hành lang, mà bao gồm tất cả các phòng học,." Cervello giải thích và tất cả nghe thấy nhiều tiếng nổ, những luồn gió mạnh thổi bay bàn ghế cùng các mảng tường ra ngoài.
Nhóm của Len bị sốc trước cảnh này trong khi các Arcobaleno và nhóm Tsunayoshi chỉ im lặng nhìn, còn bên Varia thì tỏ ra thích thú.
"Cái gì vậy?"
Một Cervello khác xuất hiện từ phòng phía sau và tiếp tục lời giải thích của họ: "Chúng tôi đã thiết lập các máy tạo bão như thế này ở nhiều nơi khác nhau trên khắp chiến trường".
"Các máy tạo bão?" Bianchi cau mày.
"Chúng là bốn lỗ thông hơi và được thiết kế để ngẫu nhiên tạo ra một cơn gió mạnh." Các Cervello giải thích.
"Đó thực sự là một chiến trường của Bão." Basil nhận xét.
"Nếu ngươi bị trúng đòn đó, ngươi sẽ bị ném ra ngoài." Chikusa nói thầm trong trầm tư.
"Điều này thật sự điên khùng" Ken cảm thấy lạnh cả người .
Cervello tiếp tục giải thích. "Và trận đấu này sẽ được giới hạn thời gian. Có những quả bom hẹn giờ gắn dưới các máy tạo bão. Mười lăm phút sau khi trận đấu bắt đầu, nếu không có người chiến thắng thì các quả bom hẹn giờ đặt trong các máy tạo bão sẽ lần lượt nổ và thổi bay tầng lầu này. Điều này có nghĩa là, nếu kết quả trận đấu không được phân định, thể hiện không ai trong các ứng cử viên đủ tư cách nắm giữ nhẫn bão và sẽ phải... chết!"
Lenyoshi run lên, lại nhìn thấy sự tự tin trong mắt Bianchi mới cảm thấy an tâm.
Tsunayoshi quay sang thì thầm gì đó vào tai cánh tay phải của mình.
Gokudera liền cung kính cúi chào:
"Như ngài mong muốn!"
Bianchi nhìn đứa em trai đã lâu không gặp, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, đứa em nóng tính, cục súc ngày nào hiện tại trầm tính hơn, như là một con người khác.
"Mới nghe thấy tiếng kính vỡ" Một người lạ mặt bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hai Cervello và chạm vào ngực họ, "Thế có ai bị thương chưa?"
Thay vì trả lời, cả hai Cervellos đánh vào mặt anh ta cùng một lúc, làm anh ta ngã xuống sàn.
"Ouch ..."
Len dường như đã nhận ra người lạ, "Đó là ..."
Mammon nhìn ông ta nói thầm: "Shamal Đinh Ba?"
Gokudera thở dài và nói. "Sao thầy lại ở đây, Shamal?"
"Hâhhaha Đàn hồi như vậy là sức khỏe tốt đấy!" Người lạ mặt, Shamal, thầy (gần như sư phụ) của Gokudera, lúc này mới quay sang nhìn cậu ta, vui vẻ nói. "Tôi đến để xem cậu đấu. Tôi nghe nói cậu đã thay đổi rất nhiều và vì vậy tôi đến đây để quan sát."
Gokudera thở dài. "Tốt thôi , đến bên này và quan sát lặng lẽ. Nếu ông dám làm phiền Juudaime thì tôi sẽ sử lý ông ngay cả khi tôi đang trong trận chiến.
"Tốt thôi, tôi sẽ làm vậy vì có một cô gái xinh đẹp ở đó, thật tuyệt." Shamal nói khi đứng dậy.
"Em có thể đánh ông ta nếu em muốn, Chrome". Gokudera nói với Chrome.
Sau đó nhóm Tsuna lại tiếp tục làm một vòng tròn cổ vũ trong ánh mắt kinh ngạc của Bianchi (người đã không đến xem trận đấu trước) và Shamal, những người quen thuộc với Gokudera và cho rằng cậu sẽ không bao giờ làm điều này.
"Ohhh thật đáng xấu hổ, họ như trẻ con vậy." Shamal bình luận.
Cuối người chào một lần nữa, Gokudera đi về phía chiến trường.
"Vì chiến trường lần này rất rộng, chúng tôi sẽ phát sóng trận đánh tới khu vực khán giả." Cervello nói.
Bây giờ cả hai Cervello kiểm tra nửa nhẫn mà cả Bel và Bianchi đang giữ và lấy nó.
Bel đến gần Gokudera: "Ta nghe nói ngươi dùng bom ?"
Gokudera né tránh hành động muốn chạm vào vai mình của Bel, đồng thời kéo tay chị gái mình ra phía sau: "Đây không phải gặp mặt thân thiện, nhớ chứ? Cố gắng đặt dây vào chúng tôi sao? Thủ đoạn nhỏ không tinh vi chút nào, ngươi có lẽ nên thử đổi cách khác xem"
Bel cười khúc khích: "Shishishi, Ta không biết ngươi đang muốn nói gì."
Cervello sau đó thông báo với họ, "Trận chiến của Bão, Belphegor vs Gokudera Bianchi vs Gokudera Hayato, trận chiến bắt đầu!"
Bianchi bắt đầu trước khi ném hai món ăn tẩm độc mà ai cũng biết từ đâu ra ném về phía cả hai, Gokudera và Bel dễ dàng tránh được, cả hai nhanh chóng tung đòn về hai phía, chỉ khác là bom của Gokudera hướng về phía Bel là những vị trí nguy hiểm trong khi về phía Bianchi lại tình cờ trúng vào những con dao của Bel làm chậm và chệch hướng tấn công, khiến thức ăn tẩm độc của Bianchi dễ dàng ăn mòn và phá hủy chúng.
Bel cũng dùng dao nhanh chóng phá hủy được bom của Gokudera trước khi chúng phát nổ, một vòng lặp cứ thế tiếp diễn trong năm phút cho đến khi Gokudera như cảm nhận được điều gì, tiếp cận Bianchi và bất ngờ kéo cô mạnh về một hướng khác, ngay sau đó một luồng gió mạnh thổ qua ngay chỗ họ vừa đứng kéo đi cả một mảng tường.
Ngay khi Bel đang tìm kiếm đối thủ thì từ đâu xuất hiện năm quả bom, làm Bel chỉ kịp chém hai quả nhưng ăn cả ba quả kia vì chúng di chuyển theo hình Zic zag và xuất hiện phía sau phát nổ khiến Bel kinh ngạc.
"Bom Rocket" Gokudera thì thầm.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc khi Gokudera lại ném ba quả bom về phía Bel trong khi liên tục né tránh đòn tấn công của chị mình.
Bel lấy dao chém nhưng như là ảo giác khiến con dao nhìn như chém qua lại không hề gây hại được đến ba quả bom kia và chúng phát nổ ngay mặt Bel.
"Bom Mini." Gokudera nhếch môi, dùng bom chuyển hướng cái bánh độc của chị mình về hướng Bel, người còn đang choáng váng trước hai đòn tấn công liên hoàn của Gokudera, chiếc bánh rơi ngay vào mặt lúc hắn đang há miện ra vừa cười vừa thì thào như một tên điên về dòng máu cao quý của hắn. Kết quả như chúng ta đã biết, đồ ăn độc chất lượng cao bảo đảm không giả mạo của Bianchi là thứ gây nên nỗi kiếp sợ một thời cho tất cả những ai thấy và ăn nó. Bel, kẻ điên thấy máu là hăng lên, có thể chiến đấu điên cuồng dù đang thương tích đầy mình cũng không tránh khỏi thảm trạng kinh hoàng này mà anh dũng ngã xuống bất tỉnh. Gokudera nhanh chóng đón lấy một món ăn độc của Bianchi và bồi thêm cú nữa vào miệng của anh chàng xấu số trước sự kinh ngạc của dàn khán giả và của chính Bianchi.
Sau khi xác nhận tên này đã hôn mê, Gokudera liền ném hắn qua cửa sổ một cách dứt khoác. Không biết vô tình hay có tính toán mà ngay phía dưới là một lùm cây, ít nhất chúng ta có thể tin rằng anh bạn hoàng tử của chúng ta sẽ không chết ( nhưng nằm viện bó bột là chắc luôn).
Lúc này chỉ còn hai chị em nhà Gokudera đối diện với nhau. Ngoài dự đoán của mọi người, Gokudera lại tiến đến nhận lấy cái dĩa mì ý hải sản tẩm độc trong tay Bianchi, người vẫn chưa hồi hồn sau hành động trước đó của Gokudera.
Gokudera không hề ngại dơ mà dùng tay bốc mì tẩm độc ăn trong ánh mắt kinh sợ của những người xung quanh.
Riêng nhóm Tsuna trầm mặc vì họ đều hiểu. Trong thế giới trước , trong một trận chiến, vì bảo vệ thập phu nhân đang mang thai, Bianchi đã hi sinh. Kể từ đó, Gokudera đã không bao giờ còn có cơ hội được ăn món ăn của chị gái mình nấu ( có độc) mà anh vẫn luôn né tránh nữa. Mỗi năm vào ngày mất và ngày sinh Nhật của Bianchi, họ đều thấy một hộ vệ bão buồn bã đàn những bài nhạc chị gái thích, rồi lại ăn những món ăn đã được tẩm độc, xong lại cười chê chúng không bằng của chị mình.
Bianchi hồi phục lại tinh thần nhìn đứa em đang bình tĩnh ăn món ăn tẩm độc của mình, trong khi từ nhỏ nó đã vô cùng sợ hãi và luôn trốn tránh.
Gokudera sau khi ăn xong, liền đem dĩa đưa cho Bianchi, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt bối rối:
"Đã lâu rồi em mới được ăn lại món chị nấu, thật sự là vẫn như ngày nào a~. Khiến người ta muốn chết muốn sống."
Bianchi định nói gì đó thì Gokudera bỗng nhào lại ôm chầm lấy Bianchi rồi ngã xuống sàn nhà. Ngay sau đó là tiếng nổ rung trời vang lên kèm theo những mãnh vụ gạch đá và sương khói ngợp trời . Hoá ra đã hết 15 phút khiến những quả bom hẹn giờ kia phát nổ.
Khi khói lắng lại, từ trong đống gạch đá, mọi người thấy Bianchi lành lặn ngồi dậy. Sau khi Cervello thông báo Bianchi là người chiến thắng, bên cạnh cô, Gokudera mới từ từ ngồi dậy, bên cạnh anh là những tấm khiên trong suốt lơ lững và có viền là những khúc xương đen.
Cervello tiến đến nhìn hai người đang lành lặn kinh ngạc:
"Không thể nào, hai người lại có thể sống sót dưới vụ nổ, trong khi chúng được thiết lập ở mức có thể thổi bay mọi thứ ?"
Nhìn sang Bianchi cũng đang khó tin nhìn mình, Gokudera giải thích:
"Sistema Cambio Arma Instantaneo( Hệ thống thay đổi vũ khí tức thời) hoặc tên gọi thường dùng là Sistema C.A.I. Một loại vũ khí do tôi tự nghiên cứu và phát triển."
Chỉ như vậy và không giải thích gì thêm, Gokudera bình tĩnh đi về phía khán giả , khiến mọi người đều cảm giác anh không thua mà chính là người thắng.
Gokudera đến trước mặt Tsuna cung kính:
"Nhiệm vụ đã hoàn thành, Juudaime."
Tsunayoshi nhìn cánh tay phải của mình đầy vui vẻ:
"Làm tốt lắm, Hayato. Cậu vui vẻ chứ?"
"Vâng, Juudaime, thật lâu rồi tôi mới có cơ hội ăn đồ chị làm, tôi thật sự đã tận hưởng trận đấu này."
"Vâng, sau trận chiến, hãy dành nhiều thời gian hơn bên chị cậu."
"Cảm ơn ngài, Juudaime. Tôi nhất định sẽ."
Lenyoshi tiến lại gần, khó hiểu nhìn Tsuna:
"Tại sao các cậu lại vui vẻ đến vậy dù không chiến thắng?"
Tsuna quay sang nhìn cậu ta, cười một cách hoài niệm:
"Thật ra, trước kia chúng tôi cũng luôn theo đuổi chiến thắng. Nhưng đến một ngày , chúng tôi đều nhận ra rằng, kết quả như thế nào đều không quan trọng, quan trọng là chúng tôi đều đạt được thứ mình muốn và bảo vệ được thứ mình muốn bảo vệ. Sinh mạng mới là thứ đáng quý và quan trọng nhất."
"Chúng tôi sẽ công bố trận đấu tiếp theo, trận đấu tối mai sẽ là Mưa sa, trận đấu giữa các hộ vệ mưa ."
Tiếp theo là Superbia Squalo của Varia, Kakimoto Chikusa của bên Lenyoshi và Yamamoto Takeshi của phía Tsunayoshi
Superbia Squalo la lên thích thú:
"Tuyệt, cuối cùng cũng đến lượt ta, ngày mai sẽ là ngày chết của hai người các ngươi, hãy về rửa sạch đầu và chuẩn bị đi, gặp lại sau nhé!"
Nói rồi hắn nhảy ra theo đường cửa sổ mà biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro