(Xuyên) [KHR] Little Tsuna And Giotto
Tsuna đã bị đưa về quá khứ tất 400 năm trước tất cả vì một khẩu bazooka 10 năm bị hỏng. Nhưng vấn đề là Tsuna đã đến thời điểm này với một cơ thể 5 tuổi. Giotto "nhận nuôi cậu" như con trai của mình và bây giờ những người bảo vệ của Tsuna được từ từ đưa về quá khứ 400 năm với cơ thể 5 tuổi ...
Chap 1: Tôi về quá khứ ư? Lại còn 5 tuổi á???
Tsuna đang ở trong phòng và đuổi theo Lambo.
"Lambo! Trả lại đây!" Tsuna hét lên. Cậu muốn lấy lại bài kiểm tra mà Lambo đã lấy.
"Hahaha! Dame-Tsuna! Hãy cho Lambo kẹo nếu anh muốn lấy lại thứ này!" Lambo nói.
"Lambo!"
Lambo bị trượt chân và khẩu bazooka 10 năm xuất hiện, đâm sầm vào bức tường, đập vỡ nó, rồi bay đến chỗ Tsuna và khói màu hồng tản ra khắp mọi nơi.
Khi khói cuối cùng cũng tan đi thì Tsuna đã biến mất không thấy đâu.
Tsuna thấy mình ở một khu rừng. Nằm sấp. Khói màu hồng cuối cùng đã bay hết và Tsuna nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng đâu đó ở độ tuổi 20.
Anh mặc một bộ comple và có mái tóc giống như Tsuna nhưng... màu vàng. Anh có đôi mắt màu lam.
Tsuna biết anh là Vongola Primo. Anh mở to mắt nhìn Tsuna vì cậu vừa mới xuất hiện một cách thần kỳ.
"Này nhóc không sao chứ?" Người đàn ông nói. 'Nhóc? Ngài gọi ai là nhóc?' Tsuna nghĩ. Tsuna nhìn xuống và thấy mình đang ở trong một cơ thể 5 tuổi.
Cậu tròn mắt nhìn Vongola Primo. Bây giờ đã biết mình không ở tương lai mà là quá khứ. Nhưng ở trong một cơ thể 5 tuổi.
'Mình không thể nói với ngài ấy rằng mình đến từ tương lai vì vậy mình phải giả vờ...' Tsuna nghĩ.
"Cháu ổn..." Tsuna nói.
"Tên của cháu là gì cậu bé?" Primo nói.
"Cháu-cháu là S-Sawada T-Tsunayoshi... Nh-nhưng ngài có thể gọi ch-cháu là T-Tsuna..." Tsuna ngượng ngùng nói ngước nhìn Giotto với đôi mắt sợ hãi.
'Dễ thương quá! Mình muốn véo má nhóc ấy!' Suy nghĩ của Giotto đang kháng cự lại ham muốn để làm thế.
"GIO! LÀM CÁI GÌ MÀ LÂU THẾ?" G nói. Những người bảo vệ của Giotto tiến đến chỗ anh và phát hiện ra Tsuna.
Đôi mắt anh mở to ra. "GIO! SAO CẬU KHÔNG NÓI VỚI TÔI CẬU CÓ MỘT ĐỨA CON? TÔI NGHĨ RẰNG CHÚNG TA LÀ BẠN?"
"G...cậu đang nói về cái gì vậy?" Giotto hỏi.
"Gio cậu có một đứa con và không gì với với bất kỳ ai trong bọn tôi!" Giotto nhìn lại Tsuna và bây giờ anh nhận ra rằng Tsuna trông giống hệt anh nhưng có tóc và mắt màu nâu.
"Không! Thằng bé không phải là của tôi! Tôi chưa từng làm gì ai cả! Nó chỉ vừa mới xuất hiện ngay trước mắt tôi thôi!"
Tsuna nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để hành động như một đứa trẻ. (Tôi không biết... Tsuna bây giờ là một diễn viên giỏi.) Tsuna bắt đầu sụt sịt và cậu bắt đầu khóc lên.
Giotto và những người bảo vệ nhìn cậu và ngừng chiến đấu. Cảm thấy buồn bã về việc chiến đấu trước mặt cậu bé. Họ cảm thấy thương xót từ trong tim.
"Tsuna. Sao cháu đến được đây? Ba mẹ cháu đâu?" Giotto hỏi.
"Cháu không biết. Cháu chỉ bất ngờ xuất hiện ở đây. Cháu không biết cha mẹ cháu là ai cả. Cháu không thể nhớ được..." (Tsuna giả vờ như một đứa trẻ bị mất trí nhớ)
"Vậy thì cháu nhớ được những gì?"
"Tên cháu...một vài người bạn cháu...và tuổi của cháu..."
"Tsuna. Cháu bao nhiêu tuổi?"
"Ch-cháu 5 tuổi." Nước mắt vẫn còn vương trong mắt.
Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Tsuna.
"Tsuna. Cháu có muốn không nếu ta trở thành ba mới của cháu? Từ bây giờ cháu có thể sống ở đây được chứ?"
Mắt Tsuna mở to và những người bảo vệ của anh cũng thế. Tsuna mỉm cười và gật đầu làm cho Giotto cười và xoa đầu con trai mới của mình.
"Giotto! Cậu không thể nghiêm túc làm thế! Cậu không thể có một đứa trẻ! Nó hẳn là gián điệp!" G nói.
"Maa maa G. Chuyện này có vẻ sẽ rất vui đấy! Mà dù sao thì sao thằng bé lại là gián điệp? Nó chỉ mới có 5 tuổi." Asari nói.
"VIỆC NÀY SẼ VUI HẾT MÌNH ĐẤY" Knuckle gào lên làm cho Tsuna thét lên và giữ chặt tai của mình khiến cho nước mắt lăn dài trên má.
Mọi người nhìn Knuckle với vẻ giận dữ trên mặt. (Tsuna, sao cậu lại diễn giỏi như thế?) Tsuna chạy trốn ra đằng sau Giotto và ôm chân của anh.
"Hn." Aluade nói.
"Tsuna có thể trở thành nô lệ của ta!" Lampo nói. Mọi người nhìn cậu trong khi G đánh lên đầu cậu. "Ow..."
"Nufufufu. Chuyện này thật thú vị." Daemon nói. Tsuna vùi đầu vào chân của Giotto.
"Vậy giải quyết xong rồi nhé! Tsuna bây giờ con là con trai ta! Con có thể gọi ta là papa!" Giotto mỉm cười và xoa mái tóc thách thức trọng lực của Tsuna.
Tsuna ngước lên nhìn Giotto và mỉm cười. "Vâng papa!" Tất cả mọi người (gồm cả Alaude và Daemon) đỏ mặt.
Chap 2 : Enma-kun? Cậu cũng ở đây ư??
Tsuna, Giotto và những người bảo vệ của anh đi vào lâu đài Vongola.
"Chúng ta sẽ làm gì với thằng nhóc này Gio?" G hỏi.
"Chúng ta đã qua việc này G... Chúng ta sẽ nuôi dạy thằng bé..." Giotto trả lời.
"Nhưng chúng ta sẽ bận rộn với công việc!" Tsuna phồng má và đặt cả hai tay lên hông giống như những gì mà siêu anh hùng làm.
"Chú G! Cháu có thể tự chăm sóc bản thân cả ngày! Thêm vào đó chú có hầu gái và người hầu để trông chừng cháu!" Tsuna phản đối.
"Tsuna! Thật là thông minh!" Giotto nói.
"Không-không có gì... đó chỉ là chuyện bình thường thôi mà..." Tsuna nói trong khi đỏ mặt xoắn hai ngón tay trỏ lại với nhau.
Tất cả mọi người phải giữ để không ré lên. Ngoại trừ G người mạch máu đang giật giật vì Tsuna chỉ vừa chỉ ra một điều hiển nhiên.
"Tsuna muộn lắm rồi (phải tôi biết vừa mới là ban ngày... hãy sử dụng trí tưởng tượng của bạn về những gì đã xảy ra trong suốt chuyến đi đến lâu đài nhé...) giờ con đã muốn đi ngủ chưa?" Giotto hỏi.
"Chắc rồi papa!" Giotto và Tsuna đi về phòng của Giotto.
"Giờ tạm thời con có thể ngủ trong phòng của ta Tsuna...Con ngủ trên giường ta. Ta sẽ ngủ dưới nền."
"Papa! Con sẽ không cho phép ba làm thế! Ba ngủ với con!"
"Con chắc chứ Tsuna?" Tsuna gật đầu. Rồi Giotto đến bên giường, đặt Tsuna vào trong chăn và sau đó anh chui vào tấm chăn cạnh bên Tsuna.
"Ngủ ngon." Giotto hôn lên trán Tsuna. "Ngủ ngon pa...pa..." Tsuna ngủ thiếp đi và chẳng bao lâu Giotto cũng thế.
G tiến vào phòng của Giotto để đưa công việc giấy tờ buổi sáng cho anh.
"GIO! FINNI..." Tiếng hét của G dừng lại ngay khi anh mở cửa để thấy khung cảnh kawaii nhất. Đầu Tsuna ấp vào trong ngực Giotto. Tay nắm chặt trên áo sơ mi của Giotto (bộ comple).
Đầu Giotto đang chạm vào đầu Tsuna và Giotto ôm chặt quanh eo của Tsuna. G choáng váng và bị đỏ mặt khi nhìn thấy.
Rồi anh âm thầm bước đến bàn của Giotto để đặt giấy tờ xuống nhưng đống giấy tờ hạ trên bàn làm việc với một tiếng vang lớn. Tsuna và Giotto chợt mở mắt và nhìn G.
"Cái quái gì thế G!" Giotto la lên.
"Xin lỗi không cố ý đánh thức cậu khỏi cái ôm của cậu với Tsuna."
Mặt Tsuna và Giotto đỏ lên. Nhưng rồi họ nghe thấy tiếng gõ cửa. Họ đứng dậy với Tsuna nắm tay Giotto đến cửa và mở ra để thấy Cozart và một đứa trẻ 5 tuổi trông giống hệt anh.
"Cozart, cậu có một đứa con? Sao cậu không nói với chúng tôi?" G nói. (Lại tới nữa này...)
"Không! Tôi chỉ vừa phát hiện ra nó ngủ trên giường tôi vào sáng nay!" Cozart giải thích.
"Nhưng nó giống hệt cậu!"
"Enma-kun!" Tsuna kêu lên mỉm cười và ôm lấy Enma.
"T-Tsuna-kun..." Enma nói. Tsuna thì thầm với Enma, "Enma-kun cậu đã nói gì với ngài ấy chưa?" "Chưa..."
"Tốt. Không thể nói với họ chúng ta đến từ tương lai... Chúng ta đang ở trong cơ thể lúc 5 tuổi. Tớ giả vờ như tớ bị mất trí nhớ. Cậu cũng làm thế đi." Enma gật đầu và họ tách ra.
"Hai đứa biết nhau sao?" Giotto hỏi.
"Enma-kun là một trong những người bạn thân thất của con!" Tsuna cười nói.
"Vậy Enma là tên cháu..." Cozart nói.
"Vâng... Thứ duy nhất cháu còn nhớ là tên cháu là Kazato Enma... Cháu 5 tuổi và bạn bè cháu... tất cả những thứ khác hoàn toàn trống rỗng." Enma nói.
Chap 3 : Nói dối! Đến lượt Lambo xuất hiện
"Papa! Enma-kun có thể ở với chúng ta không?" Tsuna hỏi.
"Không! Ngươi không thể nghiêm túc!" G hét lên.
Tsuna bắt đầu khóc và nó làm mọi người cảm thấy khủng khiếp vì không đồng ý với Tsuna nhưng điều làm cho họ thậm chí cảm thấy tệ hơn là Enma theo gương của Tsuna cũng bắt đầu khóc.
(Tại sao các cậu diễn tốt quá vậy?) Mọi người bắt đầu hốt hoảng và cuối cùng Knuckle đánh vào đầu G.
"G! Chúa sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu từ chối cho một đứa trẻ 5 tuổi có một ngôi nhà!" Knuckle hét lên.
"Tsuna tất nhiên chúng ta sẽ để cậu ấy sống với chúng ta!" Giotto nói.
"Papa sẽ chấp nhận chứ...?" Enma hỏi nhìn lên Cozart người gật đầu đồng ý làm cho Tsuna và Enma mỉm cười.
Mà nó tất nhiên làm cho mọi người phải đấu tranh với thôi thúc muốn được ôm chúng. Nhưng một người không thể giữ được. "TSUNA VÀ ENMA! THẬT LÀ QUÁ DỄ THƯƠNG!" Daemon hét lên.(Chờ đã! Cái gì? Sao mình có thể nghĩ thế?).
Tất cả mọi người tròn mắt nhìn Daemon không tin vào những gì họ vừa nghe thấy.
Daemon sắp sửa ôm cả Enma và Tsuna nhưng Tsuna nhảy lên và đá Daemon vào nơi có thể làm anh đau. Daemon bắt đầu khóc.
"Không! Đồ đầu dứa-dưa! Ngươi là tên biến thái! Đồ ấu dâm (pedophile)!" Tsuna la lên. Tất cả mọi người nhìn vào một Tsuna đang tức giận và tự hỏi làm sao mà cậu biết những từ đó.
Nhưng ngoại trừ Enma người đang trốn đằng sau Tsuna. Rồi tất cả bọn họ đều nghe thấy một tiếng gầm gừ và tìm kiếm để thấy một con chó trong lâu đài. Cái quái gì?.
Làm thế nào mà nó đến được đây? Tsuna và Enma trông sợ hãi khi con chó bắt đầu đuổi theo Tsuna và Enma đang chạy ra ngoài. Họ dường như chạy với tốc độ ánh sáng trong mắt người bình thường.
Sau đó họ nghe thấy một tiếng "Gupyaa" khi họ nhìn thấy một con bò con hạ cánh trên Tsuna và làm cho Enma vấp ngã trên Tsuna.
"Lambo...Là cậu đấy à?" Tsuna hỏi.
"Dame-Tsuna! Tớ đang ở đâu vậy? Tớ đói! Đưa thức ăn cho Lambo-san!" Lambo la lên.
Chap 4 : .....
Tất cả mọi người trừ Tsuna và Enma nhìn chằm chằm vào cậu bé vừa rơi xuống từ trên trời.
"Ai vậy?" G hỏi.
"Gupyaa! Ahodera làm gì ở đây?" Lamba nói kiến cho mạch máu của G co giật.
"Ano... đây là Lambo..." Tsuna nói. (Lambo không nhỏ lại tí nào vì nó đã 5 tuổi sẵn rồi... xD)
"Giờ hãy cúi đầu trước Lambo-san đi!" Tất cả mọi người Tròn mắt khi họ nhìn Lambo sau đó đến Lampo.
Bọn họ rất giống nhau! Nhưng sau đó họ đổ mồ hôi hột. Một đứa phiền nhiễu khác. Mắt của Giotto mở to khi anh nghĩ: 'Nếu tất cả những đứa trẻ bắt đầu bất ngờ xuất hiện có ngoại hình và cư xử giống chúng ta... vậy thì Alaude và Daemon cũng sẽ phải có đứa trẻ của riêng họ! Thôi rồi...'
"LAMBO! Sẽ không có ai cúi đầu trước cậu cả!" Tsuna hét.
"Tôi nghĩ chúng ta phải nhận thằng bé vào... Lambo..." Giotto cúi xuống Lambo. "Lampo sẽ chăm sóc cho cháu..." (Lambo thật tốt nhóc ấy không cần phải giả vờ! XD)
"Gupyaa! Một Dame-Tsuna khác!"
"Giotto! Tôi không muốn chăm sóc nó! Tôi ghét con nít!" Lampo nói.
Tsuna và Enma lại bắt đầu khóc.
"Được, tốt thôi! Nhưng nhóc đừng gọi ta là cha được chứ?" Anh nói với Lambo.
"Sao Lambo-san vĩ đại lại gọi anh là cha? Anh nên làm nô lệ cho ta!" Tất cả mọi người đổ mồ hôi hột.
Lambo, Enma và Tsuna túm tụm lại với nhau. "Họ muốn con nít thì chúng ta hãy cho họ con nít!" Tsuna nói với chúng khi cười xấu xa.
(Chờ chút, đã xảy ra chuyện gì? Tsuna?) Cả 2 gật đầu. Sau đó họ bắt đầu chạy theo hướng tách biệt với những người bảo vệ.
"Chờ đã mấy đứa! Dừng lại!" Tất cả mọi người bắt đầu chạy theo để bắt chúng.
Enma's POV...
Enma chạy trốn khỏi những người bảo vệ như Tsuna đã nói và chạy vào lâu đài. Daemon, Asari, và G chạy vào trong lâu đài để tìm Enma. Enma chạy vào nhà bếp và nhảy vào một ngăn tủ.
Lambo POV...
Lambo chạy lên sân thượng của tòa lâu đài nhưng gió rất mạnh và đã thổi đến bờ treo trên bìa tường. Lambo hét lên.
"Dame-Tsuna cứu với!" Rồi thấy Aluade, Lampo và Cozart kéo Lambo lên và mang đến một căn phòng.
Tsuna POV...
Tsuna chạy vào rừng và leo lên một cái cây (Tsuna giờ cậu leo cây giỏi rồi! Gratz!) và thấy Lambo đã bị bắt. Cậu cũng thấy Giotto và Knuckle dưới gốc cây mình đang trốn. Tsuna di chuyển làm cho họ nhìn lên.
"Tsuna, xuống đây!" Giotto nói. Knuckle bắt đầu trèo lên cây.
"TA SẼ BẮT ĐƯỢC CHÁU!" Anh hét lên. Tsuna đảo mắt, nhảy xuống và hạ cánh trên mặt Knuckle sau đó trên Giotto rồi chạy sâu vào rừng khi họ ngã xuống đất.
Enma POV...
Ngăn tủ mở ra và cậu nhìn thấy 3 người bảo vệ. Cậu nhảy ra rồi chạy vào rừng và tìm thấy Tsuna đang trốn trong một cái hố.
"Enma-kun giúp với! Tớ bị ngã!" Cậu kêu lên và Enma cố kéo cậu ra chỉ để cùng rơi vào với cậu.
Họ nhìn thấy một bóng người lạ và họ bị chộp lấy. Tất cả mọi thứ tối đen.
Chap 5 : Bị bắt cóc!
Tsuna thức dậy với Enma cuộn mình vào cậu trong một chiếc lồng. (I love 2700!)
"HIIE! Enma-kun! Chúng ta đang ở đâu?" Tsuna kêu lên.
"Tsuna-kun?" Enma giờ đã tỉnh dậy.
"Mi dậy rồi..." Một người đàn ông nói.
"Ai...?" Tsuna hỏi.
"Tên không quan trọng. Giờ hãy nói cho ta tất cả mọi thứ mi biết về cha mi."
"Không bao giờ!" Cả hai cùng hét lên.
"Ồ? Mi chắc chứ?"
Tsuna Tsuna kích hoạt trạng thái HDW và Enma đã ở trong tư thế chiến đấu. Tsuna thiêu rụi chiếc lồng và họ bay ra.
Một nhóm các gã ngốc lao ra nhưng nhanh chóng bị đánh bại bởi đứa trẻ 5 tuổi. (Thật đáng buồn...) Đôi mắt của bọn gã mở to.
Và bây giờ họ lại bị mắc kẹt trong một chiếc lồng... vừa thần kỳ xuất hiện.
Giotto POV...
"Bọn nó đâu rồi?" G Hét lên và hỏi...?
Tất cả bọn họ tìm được một cái hố và một mảnh giấy.
'Chúng ta có lũ nhóc của các ngươi! Và chúng ta sẽ moi thông tin về Vongola từ chúng! Nếu ngươi muốn chúng trở lại, thì đổi mạng của ngươi cho chúng tại kho hàng.
Ngươi biết là cái nào. Ngươi biết cái với một với bóng hỏng khổng lồ ở cửa. Phải, là cái đó...'
Nét mặt của tất cả người bảo vệ đen dần và họ chạy đến với Tsuna và Enma.
Reborn POV...
"Mọi người biến đi đâu mất cả rồi?" Reborn nói.
"Hm...Lần này bọn mi sẽ không thể nung chảy chấn song đâu... Và trong khi ta chờ cha bọn mi..." Hắn lấy ra một cái bình màu xanh.
Chap 6 : Giải cứu!! Và "Sương Mù" xuất hiện
Cái gã bí ẩn mải mê nghiên cứu thứ chất lỏng trên Tsuna và Enma. Có một tiếng "poof" nhưng Enma và Tsuna không cảm thấy khác biệt nào. Họ nhìn nhau và trợn tròn mắt.
"CẬU CÓ TAI VÀ ĐUÔI! NYA!" Cả hai hét lên với nhau rồi bụm miệng.
"SAO VỪA RỒI MÌNH LẠI NÓI NYA?"
Gã kia cười rất nhiều.
"Hahaha! Cả hai đứa mi đều là neko (mèo)."
Tsuna và Enma cảm thấy tai mình bây giờ giống như của mèo. Cái đuôi chạm vào má. Cả hai đều hét lên. (Tội lỗi quá... plz ngừng đi) Bức tường nổ tung khi họ nhìn thấy 8 người.
"Papa!" Cả hai nói vẫn còn bịt tai mèo. (Không, dừng lại đi các cậu, thật đấy!)
Gã đã làm họ biến đổi bị Giotto quăng vào tường. Hắn đứng dậy và lấy ra một khẩu súng rồi chĩa vào Enma.
"Cử động đi rồi ta sẽ bắn văng não nhóc neko đáng yêu này ra!" Tất cả mọi người đông cứng lại, ngoại trừ Tsuna lẻn ra phía sau và nhảy lên lưng hắn và gây áp lực vào một điểm trên cổ hắn. Gã đàn ông bí ẩn ngã xuống đất bất tỉnh.
"Các con ổn chứ?" Giotto hỏi.
"H-hai..." Họ nói. (Tôi nói dừng đi!)
"Ơn chúaaaaaaa..." Mọi người thở dài. Tsuna và Enma giờ đã lấy tay ra khỏi tai mình.
Tất cả mọi người đỏ mặt trợn tròn mắt. Tai của Tsuna giật giật và đuôi của Enma mềm mại dựng lên.
"KAWAII!" Giotto tấn công Tsuna với một cái ôm lớn và cọ má mình vào má cậu. Mọi người trong phòng nghe một tiếng rừ...ừ nhẹ.
"Giotto...ừm...sao bọn chúng lại có đuôi và tai mèo?" Lampo hỏi.
"Ano...hắn đã sử dụng thuốc này để biến chúng con thành neko nya." Tsuna nói.
"Nó màu xanh...nya." Enma nói.
"Tsk. Thế thì tất cả những gì chúng ta phải làm là đợi cho đến khi thuốc hết tác dụng." G nói.
"LAMBO-SAN ĐẾN GIẢI CỨU!" Lambo nói từ phía sau Enma làm cậu nhảy cao lên tới trần nhà và sử dụng móng tay để treo trên đó. Nó đến từ đâu vậy.
"Enma-kun! Ổn mà! Cậu có thể xuống đây! Chỉ là Lambo thôi! Nya!" Tsuna hồi sinh Enma.
Enma gật đầu rồi nhảy xuống và tiếp đất nhẹ nhàng trên đôi chân mình. Như thế và cậu là neko. Mèo luôn luôn tiếp đất bằng chân... (Khuôn mẫu)
Điều tiếp theo mà họ biết là 11 người trong số họ bị bao vây bởi lũ đần (hoặc khủng bố nhưng dám khủng bố Vongola thì chỉ là lũ đần thôi).
Họ chuẩn bị tấn công đến khi Tsuna nghe thấy một tiếng cười rất quen thuộc.
"Kufufufu...có vẻ như cậu cần ta giúp nhỉ? Tsunayoshi-kun yêu dấu của ta."
Tsuna quay đầu lại để thấy một mái đầu quả dứa rất quen thuộc. Mắt Tsuna rơm rớm nước mắt vui mừng (?).
Chap 7 : Cuộc thi cười sởn gai ốc
Hai đứa trẻ đi ra từ trong bóng tối. Một đứa con trai và một đứa con gái. Đứa con trai có mái tóc màu xanh trông giống như một quả dứa.
Nó đang nắm một cây đinh ba và có đôi mắt hai màu. Đứa con gái có mái tóc màu tím dài qua vai.
Đôi mắt màu tím và đang ngượng ngùng trốn sau đứa con trai và nó cũng cầm theo một cây đinh ba.
"Có những hai đứa!" Giotto thét lên và ngất xỉu. G chạy đến bên Giotto trong khi Mukuro tạo ra ảo ảnh tới kẻ thù like a boss. (XD) Tất cả kẻ thù ngã trên mặt đất... chết...
Sau đó anh cảm nhận một cái ôm và nhìn xuống một chút để thấy Tsuna bám chặt vào anh. Mukuro vỗ nhẹ trên đầu cậu.
Tsuna nhìn lên và nói điều gì đó với 2 người. Cùng một điều cậu đã nói với Enma. Họ gật đầu và cả 3 bước đến Giotto. Giotto thức dậy.
"Ồ...G...tôi có một giấc mơ tồi tệ...2 đứa trẻ trông giống Daemon xuất hiện cứu chúng ta...và..." Anh nhìn lên, trông thấy cả 2 rồi tái nhợt đi sau đó giữ chặt Tsuna để bảo vệ và nó làm Mukuro nổi điên.
Mukuro giật Tsuna ra khỏi bàn tay tái nhợt của Giotto và ôm Tsuna.
"Kufufufu. Tsunayoshi-kun là của ta." Khiến vài người rớt mồ hôi và một số rùng mình.
"Cái gì?" Giotto hỏi.
"Tsunayoshi-kun của ta. Không phải ngươi."
"Tsuna là con trai ta. Và dù sao thì nhóc là ai vậy?"
"Kufufufu. Tên ta là Rukodo Mukuro và ta muốn chiếm hữu cơ thể Tsunayoshi-kun. Có vẻ như ta 5 tuổi và những thứ khác thì trống rỗng." Mukuro đã nhớ những gì trước đó Tsuna nói.
"Ch-cháu là C-Crome D-Dukuro...cháu 4 tuổi..." Chrome nói đang trốn sau Mukuro.
"Chờ đã? Mi nói chiếm hữu là ý gì?" Daemon hỏi Mukuro.
"Kufufufu. Ta sẽ chiếm hữu cơ thể cậu ấy. Cần giải thích thêm gì về việc đó sao đầu dưa?"
"Nufufufu."
"Kufufufu."
"Nufufufufufufu."
"Kufufufufufufu"
"NUFUFUFU!"
"KUFUFUFU!'
"NUFUFUFUFUFU!"
"KUFUFUFUFUFU!"
"Nu...fu...fu...fu?"
"!" (LÀM CHO NÓ DỪNG LẠI ĐI!)
Daemon đi đến một góc và khóc trong thất bại khi Mukuro cười ác ý. Tất cả mọi người đổ mồ hôi. Họ có thực sự vừa có một cuộc thi cười sởn gai ốc rồi, đứa trẻ đó thắng và làm cho Daemon phải khóc?
(Tội quá, tội quá *lắc đầu*)
Chap 8 : Cuộc chiến đồ ăn :))))
"Tsuna-kun...tai của anh mềm quá." Chrome nói khi xoa tai mèo của Tsuna. Tsuna bảo cô đừng gọi cậu là boss trước mặt đời thứ nhất.
Tsuna rừ...ừ lớn làm mọi người trong phòng ghen tỵ với Chrome và cả Mukuro người đang ôm Tsuna và vân vê đuôi Tsuna trong ngón tay mình.
"Ừm...Daemon, anh chịu trách nhiệm về chúng." Giotto nói làm cho Chrome trốn ra phía sau Tsuna và Mukuro.
"Kufufufu. Ta sẽ rất thích thú khi tra tấn ngươi, Daemon." Mukuro xấu xa cười điệu làm mọi người rùng mình.
:::
Họ quay trở về lâu đài và vào ăn tối ở phòng ăn.
"Này đầu Dưa! Đưa muối qua cho ta" Mukuro ra lệnh. Mạch máu của Daemon giật lên.
"Câm đi!" Daemon hét lên và ném thức ăn vào Mukuro nhưng anh né được, và Chrome cũng thế.
Chỗ thức ăn trúng và người ngồi bên cạnh mà người đó lại là Alaude. Mọi người cứng đờ khi cảm thấy một luồng khí đen ngòm từ Alaude.
"Ta sẽ bắt ngươi vì đã làm thế." Anh lạnh lùng nói. Anh cầm còng tay đứng lên nhưng Knuckle ném thức ăn vào anh.
"Chúa sẽ không tha thứ cho cậu vì bắt giữ người khác!" Knuckle tuyên bố trong khi ném thức ăn về phía anh.
"Maa maa bình tĩnh nà..." Thức ăn đập trúng mặt Asari. Asari mỉm cười.
"FOOD FIGHT!" Anh hét lên.
Alaude bỏ đi vì nó trở nên quá ồn ào và đông đúc.
Mukuro cứ tiếp tục gửi ảo ảnh dứa (?) đến tất cả mọi người. Chrome gửi ảo ảnh trái cây ra xung quanh. G cứ ném rau củ vào người khác.
Giotto bực mình nấp phía sau cái khay. Asari vẫn cứ cười khi tiếp tục bị thức ăn quăng trúng và ném pasta của mọi người khắp nơi. Knuckle tiếp tục đấm thức ăn bay tới chỗ anh.
Nhưng nó hoàn toàn vô dụng. Enma trốn sau lưng Cozarto đang cầm một cái khay ra để bảo vệ. Lambo thì cứ tiếp tục ăn những thứ bay tới chỗ nó.
Tsuna đang trốn dưới gầm bàn đến khi Lampo đi xuống đó cầm một đĩa thức ăn nhắm vào Tsuna.
Tai Tsuna giật giật và đuôi dựng lên. Tsuna chạy ra khỏi bàn và nhanh chóng bị trúng... rau... Nước mắt đong đầy trong mắt cậu mà nó làm cho tất cả mọi người dừng lại.
"NYAAAAAAAAA!" Tsuna khóc như một chú mèo. Tsuna chạy ra khỏi phòng đến phòng Giotto và nhảy lên giường sau đó ngủ thiếp đi... (khoan gì cơ?)
Giotto đi vào phòng và nhìn thấy Tsuna đã bất tỉnh. Anh mỉm cười và vỗ vỗ đầu Tsuna và rồi...
*POOF*
Chap 9 : Chết tiệt! Nó là màu đỏ!!
*Poof*
Giotto nhìn vào Tsuna không còn là neko nữa. Giotto thở dài anh muốn được chạm vào tai của Tsuna.
Anh ngồi trên giường và xoa đầu Tsuna sau đó anh lại nghe thấy một tiếng:
*POOF*
Có một tiếng kêu hoảng hốt khi Giotto thấy anh bị đẩy xuống đất. Anh nhìn lên và thấy một cậu bé tóc bạc.
Cậu trông giống như một mini G. Tsuna tỉnh dậy bởi tiếng va chạm và nhìn chằm chằm vào cậu bé tóc bạc.
"Gokudera-kun!" Tsuna kinh ngạc kêu lên. Tsuna nhảy ra khỏi giường và nói gì đó với Gokudera. Tất cả các bạn đều biết đó là gì. Gokudera gật đầu với một nụ cười to.
Giotto đứng dậy và nhìn đứa trẻ trông giống G.
"Và nhóc là ai?" Anh hỏi.
"Gokuera Hayato. Tôi là bạn thân với Tsuna-sama!" Gokuera nói.
'Sama?' Cả Giotto và Tsuna đổ mồ hôi nghĩ.
"Giotto! Tôi nghe tiếng đổ vỡ!" G xông qua cánh cửa và rồi trông thấy Gokuera. "Thằng nhóc là ai? Sao nó lại trông giống tôi thế?"
"Tch. Tên tôi là Gokuera Hayato, lão già. Tôi là người bạn trung thành nhất của Tsuna-sama đầu bạch tuộc hồng à..."
Mạch máu G giật giật. "Tóc của ta không phải màu hồng! Nó màu đỏ! Ta không già! Ta vẫn còn trong độ tuổi 20!"
"Màu hồng!"
"Màu đỏ!"
"Hồng!"
"Đỏ!"
"HỒNG HỒNG HỒNG HỒNG HỒNG!"
"NÓ CHẾT TIỆT LÀ MÀU ĐỎ!"
"HỒNG!"
"Nó màu đỏ!"
"Baaaakaaaa nó màu hồng."
"ĐỎ!"
"HỒNG!"
G xộc ra khỏi phòng. (một cú đánh khác...Gokuera thắng như Mukuro đã thắng.)
Cả Giotto và Tsuna đổ mồ hôi hột. Với trận đấu.
Chap 10 : Gokudera
Gokuera POV...
Gokuera được gửi đến xin lỗi G bởi một mệnh lệnh trực tiếp từ Tsuna. Cậu đi qua hành lang phớt lờ cái nhìn của các cô hầu và quản gia.
'G-sama có một đứa con? Ôi trời đất ơi! Khônggggggg! Thằng bé thậm chí còn tỏ thái độ chán ghét nữa!' Họ đều nghĩ thế khi họ nhìn vào mini Gokuera. Rõ ràng là những cái nhìn đã làm cho đầu bạch tuộc bực bội.
"CÁC NGƯỜI ĐANG NHÌN CÁI CHẾT TIỆT GÌ ĐẤY!" Gokuera gào lên lôi thuốc nổ đã bị thu nhỏ cùng cậu ra. Tất cả mọi người mà cậu đi qua không còn nhìn chằm chằm vào cậu vì mọi người trong lâu đài đã được nghe về cậu.
Cậu cuối cùng cũng đến được cánh cửa phòng của người bảo vệ bão đầu tiên và ném mấy cây thuốc nổ thu nhỏ chết tiệt vào cánh cửa. Những thứ nhỏ bé làm nên vụ nổ lớn!
*BOOM!*
Cánh của nổ tung và cậu nhìn thấy G trên giường... đang khóc? Gokudera cười khẩy và nhảy lên cái đầu bạch tuộc hồng của G... bằng cách nào đó...
"Này lão già! Tsuna-sama gửi tôi tới xin lỗi anh. Dù tôi thật tình không biết sao cậu ấy lại làm thế nhưng nó hẳn là rất quan trọng.
Vậy nên tôi xin lỗi vì đã nói anh có tóc hồng. Đầu hồng à." Gokuera thở dài khi G lườm cậu với đôi mắt sưng húp.
"Nhưng ngươi vừa mới gọi ta là lão già và đầu hồng! Làm sao nó sẽ có tác dụng hả nhóc con?" G cắt ngang. Làm cho Gokuera nổi điên khi cậu lấy thuốc nổ mini ra và ném về phía tổ tiên mình.
*Boom!*
Căn phòng bị thổi bay và cậu nghe tiếng bước chân tiến về phía căn phòng giờ đã biến mất của G. Giotto và Tsuna bước vào và những người bảo vệ cùng những đứa trẻ khác cũng thế.
"Khônggggg! Lại thêm giấy tờ!" Giotto khóc rống lên.
Chap 11 : Trò Chơi
Giotto trừng mắt nhìn cánh tay phải của mình với một luồng khí đen ngòm bao quanh anh làm cho tất cả mọi người nuốt ực một cái và từ từ tránh xa.
"G? Chuyện gì đã xảy ra?" Giotto lạnh lùng nói.
"Không phải tôi! Là thằng nhóc đó!" G vội vàng chỉ vào Gokuera.
"Tốt lắm vậy...sao một đứa trẻ có thể làm thế? Và cậu nghe cũng có vẻ như một thằng nhóc con ấy..." Giotto ác ý cười.
"Hình phạt của cậu là phải trả cho tất cả mọi thứ đã bị thổi bay và làm công việc giấy tờ của tôi trong hôm nay và cả ngày mai. Ngoài ra cậu cũng phải làm hết việc giấy tờ của tất cả mọi người trong thời gian đó."
G tái mặt và rồi giũ sạch nó bởi vì tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào anh. 'Chúa ơi! Thật phiền phức! Sao cậu ta không chịu tin mình chứ!' G nghĩ giống như một thằng nhóc.
Anh nghe thấy thứ gì đó trong đầu mình. 'G! Chúa sẽ không tha thứ cho cậu vì gọi tên Ngài trong cơn giận đâu!' Đoán xem là ai nào. 'Cái khỉ gì thế?' G lại nghĩ.
/
G cứ tiếp tục không ngừng với mớ giấy tờ của mình...
/
Trong khi đó... Tất cả mọi người đi chơi trò chơi với bọn trẻ. Thậm chí Elena đã xuất hiện làm cho họ để cô chơi cùng.
"Vậy chúng ta sẽ chơi gì đây? Các con thích chơi trò gì?" Giotto hỏi bọn trẻ với một nụ cười toe toét trên mặt.
"Tch. Bất cứ thứ gì Tsuna-sama muốn chơi." Gokuera nói với ánh sáng lấp lánh xung quanh cậu làm cho tất cả mọi người toát mồ hôi.
"Th-thứ gì T-Tsuna muốn đều ổn cả." Chrome trốn sau Mukuro ngượng ngùng nói.
"Kufufu. Bất cứ thứ gì Chrome yêu quý của ta muốn là thứ mà ta chọn." Mukuro cười khúc khích.
"Chơi trò sát thủ đi!" Lambo hét lên.
"Không đâu đồ ngốc!" Gokuera hét.
"V-Vậy một trò Thật hay Thách nhỏ thì sao? (*Truth or Dare: Sự Thật hay Thách Thức *)" Tsuna đề nghị ngay sau đó lập tức bịt miệng mình lại. 'Sao vừa rồi mình lại nói thế?' Cậu nghĩ.
"Có ai phản đối không?" Asari cười. Mọi người lắc đầu.
"Được rồi chơi nào!" Giotto mỉm cười khi anh quan sát Elena ôm Tsuna
Chap 12 : Thật hay Thách
"Được rồi vậy hãy bắt đầu chơi Thật hay Thách!" Giotto phấn khởi nói. "Còn nữa có những quy định về hôn hít và những thứ như thế! Vậy nên nếu mọi người thách ai việc đó Alaude sẽ bắt giam mọi người."
Tất cả mọi người gật đầu và tạo thành một vòng tròn lớn (ngoại trừ G đang làm nhiệm vụ giấy tờ của ngày hôm nay).
"Yare yare...Giờ chúng ta phải chơi trò chơi với đám con nít này?" Lampo lười biếng nói.
"Maa maa Lampo! Sẽ rất vui đấy!" Asari mỉm cười. "Ai sẽ là người đầu tiên?"
"Nufufufu. Ta sẽ làm trước. Lampo Thật hay Thách?" Bạn biết đó là ai mà.
"LAMPO VĨ ĐẠI SẼ CHỌN SỰ THẬT!" Lampo hét toáng lên.
"Nufufu. Sao ngươi dám chọn sự thật?" (Daemon vừa mới nói ra câu hỏi...)
"Bởi vì tôi dám cá thử thách của anh sẽ rất đáng sợ! Giờ thì đến lượt tôi!"
"Chờ đã ta vẫn chưa nói ra câu hỏi sự thật mà!"
"Yare yare...anh hỏi tôi một câu hỏi nên đó là sự thật cho anh...Chrome chọn cái nào?"
"Sự-sự thật..."
"Nhóc có yêu Tsunayoshi không?"
"An-anh ấy là boos của em... Boossu... Thật hay Thách?"
Tsuna phải nghĩ về cái này. Nhưng đó là Chrome vậy thì những thử thách của cô ấy có thể tệ thế nào chứ.
"Thử thách!" Tsuna hơi chậm chạp nói.
"Em thách anh ngồi vào lòng một người lớn. Và không phải là Giotto."
'Đó cũng không quá tệ' Tsuna nghĩ mà không biết mình đã sai lầm thế nào. Tsuna đi đến chỗ Asari và ngồi vào lòng anh.
Tsuna và rồi nhìn đến Giotto ngồi trong góc cảm xúc ghen tỵ với Asari. Tsuna nhanh chóng đổ mồ hôi và rồi cảm thấy vòng tay ấm áp vòng quanh cậu.
"Ehhhh?" Tsuna nhìn lên và thấy Asari đang ôm cậu với một nụ cười thật lới trên mặt.
"LẤY TAY NGƯƠI RA KHỎI NGƯỜI TSUNA-SAMA NGAY!" Gokudera hét lên rút bom mini của mình ra.
"Kufufu. Ta chỉ đồng ý với đầu bạch tuộc một lần này thôi. Lấy tay ngươi ra khỏi người của Tsunayoshi-kun." Mukuro nhếch môi, đinh ba đã ở trong ta.
Tsuna vùng ra khỏi vòng tay ấm áp của Asari và ngồi xuống chỗ của mình. Giotto ra khỏi góc và ngồi xuống, khá là hạnh phúc vì Tsuna không ngồi trong lòng người bảo vệ mưa của mình.
"Papa! Thật hay Thách!" Tsuna vui vẻ cười.
"Thử thách." Giotto cười lại.
"Con thách ba dám đến văn phòng chú G và hành động thật điên rồ!" Tsuna khúc khích.
Giotto thở dài và đứng dậy. Anh mở cánh cửa tới văn phòng G và thấy G đang làm công việc giấy tờ(Phòng anh ấy vừa mới được sửa). Giotto cười xấu xa.
"Giotto?" G tò mò hỏi nhưng tái đi khi người đàn ông tóc vàng bắt đầu nhảy lên nhảy xuống khắp nơi trong văn phòng anh như một đứa trẻ ăn quá nhiều đường vậy.
Giotto bắt đầu nhảy lên chiếc giường gọn gàng G làm và sau đó lấy giấy tờ của anh rồi ném nó lên làm cho nó thành một cơn mưa giấy.
"Giotto làm thế để chi vậy?" G hét lên và bắt đầu rượt một Giotto đang cười khúc khích xung quanh phòng.
"Ôi không! Một con bạch tuộc hồng đang đuổi theo mình!" Giotto chạy ra khỏi phòng trước khi G có thể giết boos của mình vì gọi anh là một con bạch tuộc hồng. Sau đó Giotto quá mệt không thể chơi được nữa nên họ phải dừng trò chơi lại.
Omake Elena đến...
Elena ré lên ngay khi nhìn thấy một cậu bé với mái tóc và mắt màu nâu. Cậu bé trông giống như một mini Giotto. Elena chạy đến chỗ cậu bé và bế cậu lên rồi ôm cậu thật chặt.
"KAWAII! Tên em là gì?"
"T-tên em là Sawada Tsunayoshi. Nh-nhưng chị có thể gọi em là Tsuna." Tsuna hổn hển nói.
"Em đang làm gì thế Tsuna-kun?" Cô buông Tsuna ra.
"Bọn em sẽ chơi một trò chơi!"
"Ồ chị có thể chơi cùng không?"
"Tất nhiên rồi!"
Chap 13 : Trò Chơi 2
Ngày hôm sau là ngày nghỉ cho mọi người ngoại trừ G. Mọi người lại tụ tập xung quanh, không có G, thành vòng tròn lần nữa để nghĩ về một trò khác để chơi.
"Nufufufu. Trò xoay chai* thì sao?" Daemon đề nghị.
(*: một trò chơi mà trong đó một người chơi quay một cái chai và hôn người mà cái chai chỉ đến khi nó ngừng quay.)
"KHÔNG!" Tất cả mọi người trong phòng rít lên.
"Kufufufu. Hay tất cả chúng ta hành động quá khích như Chú Giotto đã làm, và làm phiền Chú G? "Mukuro cười khẩy.
"Tch. Sẽ rất vui đấy." Gokudera cười đểu.
"Haha. Nghe vui đấy." Asari cười lớn.
"Anh ta có thể cúi đầu trước Lambo/Lampo vĩ đại và làm nô lệ cho tôi!" Lambo và Lambo hét lên.
"Bấ-bất cứ thứ gì Mukuro-sama muốn..." Chrome ngượng ngùng nói.
"TÔI SẼ SC..." Knuckle bắt đầu nói nhưng ngừng lại khi anh thấy mọi người đặt ngón tay lên miệng họ.
"Lại nữa sao?" Giotto thở dài.
"Bất cứ thứ gì papa muốn đều được!" Tsuna mỉm cười.
"Hn." Alaude đáp.
Sau đó căn phòng rơi vào hỗn loạn khi khói hồng tràn ngập căn phòng và một con chim chiền chiện nào đó đã ở trung tâm đám khói.
Chap 14 : Sẻ đã đến
"H-Hibari-san!" Tsuna bất ngờ hét lên.
"Hn. Động vật ăn cỏ." Hibari lầm bầm.
"Ôi không! Một mini Alaude!" Giotto ngất xỉu.
"Không được tụ tập hoặc ta sẽ cắn chết các ngươi..." Một luồng khí đen ngòm hình thành xung quanh Hibari khi anh phát hiện Mukuro rồi rút cây tonfa ra và tấn công Mukuro.
"Oya oya. Chiền chiện-kun*, đây là việc nên làm trong một cuộc đoàn tụ sao?" Mukuro dùng đinh ba chặn lại.
*Mình biết mọi người gọi anh ấy là Sẻ nhưng mà author gọi anh là chiền chiện*
"Câm mồm động vật ăn cỏ."
"HIIE! Ngừng đánh nhau đi!" Tsuna hét toáng lên.
"Oya oya. Tsunayoshi-kun bảo chúng ta dừng lại." Mukuro cất cây đinh ba đi.
"Hn. Động vật ăn cỏ đang bắt đầu mọc răng nanh. "Anh cất tonfa đi khi Giotto bắt đầu tỉnh dậy.
"Tôi nghĩ rằng tôi đang nhìn thấy những thứ..." Anh choáng váng nói.
"Không đâu. Alaude cũng có một bản mini." Asari cười lớn.
"Ôi không! Tận thế rồi!"
"CHÚA SẼ KHÔNG CHO PHÉP CHUYỆN ĐÓ XẢY RA!" Knuckle hét lên.
"Ano...papa?" Tsuna kéo ống quần của Giotto.
"Ừ Tsuna-kun?" Giotto mỉm cười.
"Hibari-san đâu rồi?" Những gì Tsuna nói là mọi người trong phòng tái đi (không phải Chrome, Mukuro, Daemon, và Alaude).
Họ nhìn xung quanh căn phòng và cũng lần đầu tiên để ý thấy rằng con chim chiền chiện đã biến mất.
"Ồ chà sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ thấy cậu ta thôi!" Asari mỉm cười với mọi người. "Dù sao thì giờ chúng ta hãy đi dọa G nào! Sẽ rất vui đấy!"
Tất cả gật đầu và bắt đầu sẵn sàng để dọa chết khiếp anh ta.
/./././././....
Với G...
G ngáp khi anh đứng dậy để kéo dãn cơ thể. Anh rời văn phòng của mình và bước xuống hành lang chỉ để thấy một cậu bé có mái tóc đen trông giống như Alaude.
"Alaude? Là cậu đó à? Cậu nhuộm tóc khi nào thế?"
Chap 15 : Bị chơi một vố =]]z
"Im mồm động vật ăn cỏ." Người hội trưởng lấy tonfa ra và rượt theo G.
"Oi! Ngươi không phải Alaude!" G chặn tonfa của anh. Hibari nhếch mép và dùng cây tonfa kia thành công đánh trúng bụng G. (Mà nó khá khó vì anh rất nhỏ...) G đau đớn nghiến răng.
"Hn. Động vật ăn cỏ yếu ớt." Với thế Hibari rời đi. G đứng dậy trong đau đớn sau đó bắt đầu đi tìm Primo về đứa trẻ của Alaude.
Anh tìm thấy Giotto trong bếp, mặt quay về hướng khác, đang ăn một miếng bánh.
"Gio! Có một mini Alaude!" G thông báo cho Giotto nhưng Giotto không để ý.
"Gio?" G lo lắng hỏi. Giotto nao núng và nhìn G.
"ÔI KHÔNG LẠI LÀ CON BẠCH TUỘC HỒNG!" Giotto hét lên và bỏ chạy. G rớt mồ hôi. Anh chuẩn bị rời đi khi Giotto trở lại và chạy tới miếng bánh của anh, nhặt nó lên, và rồi lại chạy ra.
G lại rớt mồ hôi rồi rời khỏi phòng để nói cho những người bảo vệ khác rằng có gì đó không ổn với Giotto. Anh tìm thấy Tsuna đang đi trên hành lang.
"Này nhóc? Giotto đâu rồi?" G hỏi. Tsuna quay lại và hét lên sau đó chạy đến chỗ G và đá vào ống chân anh rồi chạy đi. G nắm chặt ống chân của mình trong đau đớn.
'Có chuyện gì với Giotto và thằng nhóc vậy nhỉ?' Anh nghĩ. Sau đó anh bắt đầu đi. Ý tôi là khập khiễng xuống hành lang. Anh nhìn thấy Lampo và Lambo ăn kẹo với nhau.
"Lampo và nhóc! Có thấy Gio đâu không?" G hỏi và đổ mồ hôi khi chúng nhìn anh.
"ĐẦU BẠCH TUỘC HỒNG NGỐC! HÃY CÚI ĐẦU TRƯỚC TA!" họ đồng thanh nói. Lampo bỏ chạy trong khi Lambo lấy ra một quả lựu đạn hồng từ mái tóc xù của mình và ném nó về phí G.
G nhanh chóng chụp lấy quả lựu đạn và ném ra của sổ ngay trước khi nó phát nổ. Anh đi qua Gokudera người hét lên lão già đầu bạch tuộc hồng và bắt đầu chạy vòng tròn. Knuckle đang đu đưa trong một góc. Asari đang nhảy trên giường anh.
Alaude đã không thấy đâu. Daemon đang giẫm lên trái cây. Mukuro đang ném dứa ra xung quanh và cười điệu cười đặc trưng của mình không ngừng.
"KUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFU
FUFUFUFUFUFUFFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUF UFUFUFU." -thêm đổ mồ hôi-
Chrome đang quan sát Mukuro. Cozart đang lăn thành vòng tròn trên nền nhà trong khi Enma thì vẻ mặt vô cảm ngồi trên trường kỷ.
"CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY THẾ!" G hét lên. Tất cả mọi người chạy tới chỗ G và cười như điên. Họ ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. (Không phải Alaude Enma và Hibari)
"Haha! Cậu nên nhìn thấy mặt cậu!" Giotto trêu và chỉ cho anh mặt G trông thế nào làm G chuyển sang màu hồng. (Sử dụng trí tưởng tượng của bạn để hình dung nó như thế nào nhé.)
"Chờ đã cậu đã giả bị quá khích?" G đỏ mặt hỏi.
"Tất nhiên!"
"TÔI THẬT SỰ SẼ GIẾT CHẾT CẬU!" G hét và bắt đầu rượt Giotto chạy quanh lâu đài
Chap 16 : Ăn sáng =]]z
(Lần này tới anh Deamon *ôm bụng cười*)
Daemon đi vào phòng ăn để ăn sáng vào sáng hôm sau. Anh dậy trễ hơn bình thường vài phút. Anh mở cửa và mọi người trong phòng ngừng nói chuyện và nhìn anh.
"..."
"..."
Yên lặng.
Yên lặng hơn nữa.
"Hahaha!" Tất cả mọi người (trừ Alaude và Hibari chỉ cười khẩy) lăn lộn cười anh.
"Gì?" Daemon hỏi.
"Anh đang mặc cái gì thế?" Lampo hỏi nhưng gặp khó khăn vì tiếng cười của cậu bị lẫn vào. Daemon tò mò và nhìn xuống rồi tái mặt.
Daemon đang mặc một chiếc đầm màu hồng lấp lánh (có cả cánh tiên) và anh đang cầm một cây đãu phép với một ngôi sao trên đó cùng với dải ruy băng ở cuối. Anh đội một chiếc mũ nói 'ĐẦN ĐỘN' trên đó. Mắt anh trợn to.
"Cái quái gì!" Anh trừng mắt nhìn mini Mukuro. "NGƯƠI!"
"T-ta đã làm gì. Kufufufu." Mukuro nhếch môi.
"Ngươi dùng ảo ảnh lên ta! Giờ thì đưa ta ra khỏi mớ quần áo này!"
"Kufufufu. Như ngươi muốn." Mukuro xóa bỏ ảo ảnh.
"Hahaha!" Mọi người giờ thậm chí còn cười lớn hơn. Deamon nhìn xuống lần nữa và gân máu anh co giật. Anh đang mặc trang phục một quả dưa.
"ÔI CHO-" Anh bắt đầu nói. (ảnh định nói God dammit hay cái gì đại loại thế)
"DAEMON CHÚA SẼ KHÔNG THA THỨ CHO CẬU VÌ ĐÃ NÓI THẾ ĐÂU!" Knuckle hét lên.
"Giờ thì nhóc...bỏ ảo ảnh này ra khỏi thuật sĩ còn sống vĩ đại nhất..." Một luồng khí đen ngòm hình thành xung quanh anh.
"Nhưng...nếu ngài là thuật sĩ vĩ đại nhất vậy thì sao ngài không thể tự xóa bỏ ảo ảnh này?" Chrome bình thản nói. Tất cả mọi người cười lớn hơn nếu có thể.
"NUFUFU. Nhóc muốn thấy ta nổi điên sao cô bé?" Chrome phản ứng bằng cách quăng một ảo ảnh vào Daemon. Điều tiếp theo mà họ biết là Daemon nằm trên mặt đất bị giữ bởi một quả dứa khổng lồ. (Hãy tưởng tượng nhé XD)
"Dừng lại...thế này...quá...đau đớn...để xem tiếp...cười...nhiều...quá..." Giotto nói.
"Kufufu. Làm tốt lắm Nagi." Cả hai biến mất trong làn sương mù. Alaude và Hibari rời đi vì đám đông. Lampo và Lambo vẫn tiếp tục ăn.
Enma ngượng ngùng ngồi cạnh Tsuna (Cozart ngồi cạnh Giotto). Asari đang vừa cười vừa uống trà. Knuckle thì đang cầu nguyện với Chúa.
Giotto đang ăn bánh. Tsuna cười khúc khích. Deamon chửi rủa bên dưới quả dứa. (họ đã cười quá nhiều)
"HÊẾẾẾẾẾTTTTTTT MMMÌÌÌÌÌÌÌÌNNNNNNNHHHHHHHHHHH" Tất cả mọi người nghe thấy khi họ nhìn lên và thấy một cậu bé đang rơi từ trần nhà xuống bàn ăn.
Chap 17 : Lần này tới Anh Hai ư??
"Onii-san!" Tsuna bất ngờ nói.
"Ồ SAWADA ANH HẾT MÌNH TÌM ĐƯỢC CẬU RỒI!" Ryohei hét lên khi đấm vào bao cát tập đấm vô hình.
'Ồ tuyệt thật. Một Knuckle khác.' Đời thứ nhất nghĩ và đổ mồ hôi. (ngoại trừ Alaude người chỉ cau mày khó chịu).
"CÂM MỒM ĐẦU RỄ TRE!" Gokudera rít lên.
"Ồ ĐẦU BẠCH TUỘC! CẬU ĐANG HẾT MÌNH LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ!?"
"Tch. Chỉ cần ngậm mồm vào thôi đầu rễ tre. Ngươi sẽ làm đau tai của Juudaime đấy."
"Tên con là gì mini Knuckle?" Giotto mỉm cười hỏi.
"CÁI TÊN HẾT MÌNH CỦA TÔI LÀ SASAGAWA RYOHEI! TÔI LÀ MỘT BOXER HẾT MÌNH!"
"Boxer? Ở tuổi đó ư?" Tất cả mọi người trừ Alaude rời đi vì quá ồn, Hibari vì đám đông, và tất nhiên Ryohei, dùng tay che tai lại đề phòng để sẽ không bị điếc.
"TẤT NHIÊN! TẠI SAO TÔI LẠI KHÔNG HẾT MÌNH CHỨ!?"
"Chà cháu mới năm tuổi..."
"NĂM TUỔI? ANH ĐANG HẾT MÌNH NÓI VỀ CÁI GÌ VẬY!? VÀ TẠI SAO ANH LẠI NÓI KNUCKLE? ANH TA HẾT MÌNH ĐÃ CHẾT RỒI!"
"Tôi HẾT MÌNH vẫn chưa chết!" Knuckle hét lên.
"ANH HẾT MÌNH ĐÃ CHẾT RỒI!"
"TÔI HẾT MÌNH VẪN CHƯA CHẾT!"
"Ano...Onii-san? Anh có thể ngừng la hét không? Anh sẽ làm mọi người bị điếc mất..." Tsuna đau đớn hỏi.
"SAWADA! HẾT MÌNH GIẢI THÍCH ĐI! SAU ĐÓ HÃY ĐẤU MỘT TRẬN BOXING HẾT MÌNH NÀO!" -lại thêm mồ hôi đổ-
"CÂM MỒM ĐẦU RỄ TRE!" Gokudera hét.
*Poof* *poof*
Chap 18 : Ế!!! Reborn không bị gì hết à???
Khói hồng tràn ngập căn phòng. Tiếng cười vang lên trong đám khói hồng. Khói tản ra để lộ ra một mini Asari với một nụ cười lớn trên khuôn mặt và cười như một người vô tư.
Bởi vì cậu là một người như thế. Bên cạnh mini Asari là một người đàn ông. Có lẽ ở giữa độ tuổi hai mươi?
Anh ta mặc một bộ comple và có một con tắc kè màu xanh lá cây trên mũ. Người đàn ông có tóc mai dài xoăn và một núm vú giả màu vàng treo cổ.
"Yamamoto! Reborn!?" Tsuna hét hên khi chạy một cách đáng yêu về phía họ.
"Tsuna! Sao cậu lại là một đứa trẻ? Và tại sao mọi người cũng là trẻ con?" Yamamoto hỏi.
"Nói cho cậu sau! Tớ mừng là cậu ở đây! Reborn? Là cậu đấy à? Xảy ra chuyện gì vậy? Lần cuối cùng tớ kiểm tra thì cậu là một đứa trẻ sơ sinh giỏi chiến đấu (*). Chứ không phải là một người trưởng thành."
(*) cái này Tsu nói là Spartan infant, không biết để thế có đúng không nữa.
"Chắc là một tác dụng phụ. Chúng ta đang ở đâu?" Reborn nói khi anh phát hiện ra Primo và những người bảo vệ của mình. Anh đi tới chỗ họ và cúi đầu.
"Tôi xin lỗi vì xông vào đây Vongola Primo."
"OI! Sao ngươi biết được chúng ta đang ở đâu?" G vào tư thế chiến đấu.
"Tên tôi là Reborn. Tôi là gia sư của Dame-Tsuna." Reborn tự giới thiệu bản thân lờ đi câu hỏi của bạch tuộc hồng.
"Papa! Đây là bạn con Yamamoto!" Tsuna chạy tới bên Giotto mỉm cười khi kéo người bảo vệ mưa đời thứ mười đến chỗ "papa" cậu.
"Ahahaha! Tsuna tớ nghĩ bố cậu là-." Cậu bị cắt ngang bởi Gokudera ném nhóc bò về phía cậu.
"Tớ không nhớ ông ấy! Ahahaha!" Tsuna lo lắng nói.
Yamamoto kỳ quặc nhìn bầu trời của mình. Sau đó nhún vai bỏ qua. Cậu nhìn đời thứ nhất kỹ hơn trước khi cuối cùng cũng phát hiện ra rằng đó là đời thứ nhất.
"Này! Không phải các anh chết rồi sao?" Yamamoto chỉ vào họ.
"NGƯƠI ĐANG HẾT MÌNH NÓI VỀ CÁI GÌ VẬY? CHÚNG TA HẾT MÌNH VẪN CÒN SỐNG!" Knuckle hét quá lớn đối với một linh mục. Yamamoto nghiêng đầu một chút rồi nhìn Asari.
"Asari! Thật tuyệt khi được gặp lại anh!" Đời thứ nhất nhìn Yamamoto như thể cậu bị điên rồi.
"Tôi chưa bao giờ gặp nhóc trước đây." Asari trả lời.
"Chúng ta đã! Nhớ không?" Yamamoto hỏi nhưng rồi nhìn lại gia đình của mình, đang trừng mắt với cậu.
"Không tôi không..."
"Papa! Con muốn đưa Yamamoto, Reborn-nii, và Onii-san xem xung quanh lâu đài. Có được không?" Tsuna cười lo lắng cắt ngang.
Nhưng thoải mái lại khi Giotto mỉm cười và gật đầu. Tsuna cười rạng rỡ làm cho mọi người đỏ mặt. Rồi đưa gia đình đời thứ mười ra khỏi phòng.
XD
Tsuna đang đi bộ với mọi người trong yên lạng tới khi cậu nói ra.
"Yamamoto, Reborn, Onii-san...Chúng ta bị gửi về 400 năm trong quá khứ...và...Ano...đang giả vờ rằng chúng ta là con nuôi của họ...Nên ừm mấy cậu có thể..."
"Giả vờ rằng chúng ta là trẻ con và không nói với bất cứ ai rằng chúng ta là hậu duệ của họ?" Yamamoto nói ra điều gì đó thông minh!
"Hai..." *vâng*
"ANH HẾT MÌNH KHÔNG HIỂU!" Ryohei hét lên.
"Chỉ cần đừng nói bất cứ điều gì về tương lai thôi senpai."
"Dame-Tsuna...Tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Nhớ không?" Reborn nói.
"Cậu có thể là một người bạn chăm sóc cho chúng tôi." Tsuna mỉm cười.
XD
Với Pirmo...
"Hai đứa nói chúng ta đã chết là ý gì?" Lampo hỏi.
"Tôi không biết. Nhưng để ý hơn đến những đứa trẻ đó và người đàn ông kia." Giotto nói và giải tán mọi người.
XD
Chap 19 : Natsu và Uri
Tsuna đi về phòng cậu/Giotto leo lên giường. Chiếc nhẫn của cậu sáng lên và một chú sư tử con hiện ra. (Sai lầm lớn.)
"NATSU! Tớ nhớ cậu!" Tsuna nói và ôm Natsu thật chặt.
"Gao?" Natsu nhìn lên chủ nhân của nó và ngiêng đầu. Chủ nhân của nó giờ nhỏ hơn trước.
Trong lúc đó Giotto đi về phòng anh để tìm Tsuna. Anh đã đến gần cánh cửa khi anh nghe thấy:
"NATSU! Tớ nhớ cậu!" Đó là giọng của Tsuna. Giotto mở cửa và cằm anh rớt xuống. Trong tay Tsuna là một chú sư tử con với cái bờm là lửa bầu trời.
"Papa!" Mắt Tsuna mở lớn.
"Tsuna...Sao con lại có một con sư tử trong tay con? Làm sao con có được nó?" Giotto bối rối hỏi.
"Ano...Đây là Natsu! Nó luôn luôn ở cùng con?"
"Gao!" Natsu nhìn tới nhìn lui, từ Tsuna tới Giotto và quay lại Tsuna. Nó nhảy ra khỏi vòng tay chú cá ngừ rồi đi đến bên primo và huých nhẹ vào anh.
"Con có thú cưng là một con sư tử?"
"Vâng?"
"Tsuna những người bảo vệ của ta và ta cần nói chuyện với con...con có thể đi cùng ta không?"
"H-Hai papa!" Tsuna lo lắng nhảy ra khỏi giường và Natsu nhảy lên đầu cậu. (Vì vai cậu ấy quá nhỏ).
XD
Với Gokudera...
Uri xuất hiện từ đai thắt lưng của Gokuera.
"Uri!" Gokudera nói nhưng được Uri chào đón bằng cách cào mặt cậu.
"Yo Nhóc!" G đi đến chỗ đứa trẻ bị cào xước.
"Lão già!"
"Con mèo nào vậy?"
"Tch. Uri."
Uri đến bên G và nhảy lên vai anh, thiên vị G.
"Nhóc, đi với ta." G nắm lấy cổ áo đầu tako và kéo cậu vào phòng họp, nơi cậu được chào đón bởi tất cả mọi người.
(Tôi không biết tên các loài hộp động vật khác là gì...ngoại trừ Mukurowl...hehe...Vì vậy, tôi đã phải bỏ qua phần đó. Oh và Enma và Reborn cũng ở trong phòng...)
XD
Chap 20 : Tất cả các con vật đều tập hợp!!!
G đi vào phòng họp và thấy mọi người trong đó với mấy con vật.
"CÁI CHẾT TIỆT GÌ THẾ NÀY?" G hét.
"G cách ăn nói của cậu!" Knuckle la.
"Tsuna? Có thể giải thích không?" Giotto hỏi.
"Ano...Chúng là cộng sự của bọn con! Chúng luôn ở cùng bọn con. Nhưng mọi người chưa bao giờ để ý. Đây là Natsu!" Tsuna bế Natsu lên với một nụ cười trên mặt.
"Cháu có một con sư tử làm thú cưng?" Asari hỏi.
"Vâng. Sao ạ? Nó không bình thường sao?" Tsuna nghiêng đầu và đời thứ nhất lắc đầu nguầy nguậy.
"Đây là Uri." Gokudera chỉ vào con mèo trên đầu G.
"Roll..." Hibari lạnh lùng nói làm mọi người phát run.
"Một con nhím?" Lampo nói.
"Ghahaha! ĐÂY LÀ KYUUDON VĨ ĐẠI!" Lambo hét lên. Tất cả mọi người rớt mồ hôi.
"Sao ngươi đưa được con bò đó vào đây?" G hỏi.
"Xuyên qua tường." Lambo chỉ vào tường. Mọi người cũng chỉ vừa mới chú ý tới nó.
"KHÔNG LẠI THÊM GIẤY TỜ!" Giotto hét lên.
"Giotto! Bình tĩnh nào!" Asari nói.
"KHÔNGGGGGGG!"
"Giotto...bánh ngọt..."
"BÁNH!" Giotto mỉm cười và chạy ra khỏi phòng. Vài phút sau anh chạy vào với một miếng bánh. -Thêm toát mồ hôi-
"Đây là Mukurowl." Mukuro nhếch môi tới cánh tay của Chrome.
"KANGARYUU HẾT MÌNH!" Ryohei đấm vào bao cát vô hình và kangaroo làm theo anh.
"Haha đây là Kajirou!" Yamamoto nhe răng cười và giơ ngón tay của mình ra để lộ ra một con chim sẻ. "Và đây là Jirou!" Yamamoto vỗ vỗ con chó đứng bên cạnh cậu.
"Tất nhiên đây là Leon." Reborn nhếch môi với con tắc kè trên mũ mình.
Tsuna bắt đầu run rẩy và Natsu cũng thế.
"Nhóc, có chuyện gì vậy?" G hỏi nhìn đứa trẻ rồi nhìn lại Giotto đang đông cứng và tái nhợt.
"Giotto?"
"Có ai đó đang đến..." Giotto nói. Ngay đúng lúc đó bức tường nổ tung. (Hãy bỏ qua tiếng thét của Giotto về việc giấy tờ.)
"Vậy ra chúng là những đứa con của ngươi Primo." Với thế những bức tường xung quanh họ nổ tung. (Thêm tiếng la hét về việc giấy tờ từ Giotto.) Có thêm nhiều người vây quanh họ và chộp lấy lũ trẻ rồi đi mất.
"Tsuna!" Giotto hét lên chuyển sang trạng thái HDW. Nhưng mọi người đã đi mất và một tờ giấy nhắn còn lại.
Chap 21 : Bắt cóc! Mọi người chống trả
Giotto nhặt tờ giấy nhắn lên.
Vongola Primo,
Giờ chúng ta đã có những đứa con của ngươi và những người bảo vệ của ngươi. Nếu ngươi muốn chúng trở về hãy đến địa chỉ này (xin hãy giả vờ như có địa chỉ ở đây) và không mang theo vũ khí.
Giotto gầm gừ và bay đến địa chỉ đó với những người bảo vệ của mình, Reborn, và Cozart phía sau. Chà cũng không phải phía sau...Mặc dù họ cách đó một khoảng.
XD
Các bản mini đã được đưa đến một căn nhà bỏ hoang và được nhốt lại.
"Giờ tất cả những gì ta cần làm là chờ thôi..."
Lũ trẻ đảo mắt. Tsuna chuyển sang trạng thái HDW, Hibari lấy tonfa ra, Gokudera lấy thuốc nổ, sừng của Lambo với điện kêu lách tách, Mukuro và Chrome lấy đinh ba ra, Ryohei vào tư thế boxing, Yamamoto lấy ra katana, và Enma đeo găng tay vào. (Lũ thú đã quay về nhẫn)
"CÁI QUÁI GÌ-" Bọn chúng bị ngắt ngang bởi chiếc lồng nổ tung. Tất cả những người bảo vệ chia ra xung quanh căn nhà để lôi những kẻ bắt cóc ra (trừ Tsuna và Enma)
XD
Primo và những người bảo vệ của mình dừng trước ngôi nhà bỏ hoang để nghe một tiếng nổ.
Vài tên đần (hoặc khủng bố nhưng dám khủng bố Vongola thì chỉ là tên đần mà thôi) bị thổi bay từ phía bên này sang bên kia. Đời thứ nhất nhìn sang kẻ tấn công và thấy Gokudera đang cầm thuốc nổ.
"Cái quái gì thế?" G bối rối nói.
(A/N: Tất cả đời thứ mười đều ở bên ngoài ngoại trừ Enma và Tsuna.)
Nhiều tên đần nữa bị ném lên những tên đần bất tỉnh khác. Họ nghe thấy tiếng cười và nhìn thấy Yamamoto mỉm cười như một tên ngốc đi đến chỗ Gokudera, tay cầm katana.
"Chờ...Cái gì?" Asari nghiêng đầu.
"Kufufufu." Lại thêm kẻ bị ném lên đống đó và một cái đầu dứa nào đó ra khỏi đám sương mù. Chrome phía sau anh.
"Nufufufu?" Bạn biết đây là ai.
Có ai đó đang gào lên 'HẾT MÌNH' đến từ đâu đó và ném lũ đần vào một đống.
"HẾT MÌNH!" Vị linh mục hét lên.
Lambo chui ra từ nơi nào đó và đá vào một cái xác bất tỉnh.
"..."
"..."
"..."
"..."
"Gyahahaha!"
Lại thêm xác (không phải xác chết thật đâu, chỉ bất tỉnh thôi) bị ném lên đống và chiền chiện càu nhàu.
"Nhóc!" G hét lên. Lũ trẻ cuối cùng cũng chú ý đến mấy người lớn đang đứng đó.
"Tsuna và Enma đâu?" Giotto lo lắng nói nhưng mang một ánh mắt nói rằng 'chúng ta sẽ nói chuyện này sau'. Tất cả họ đi vào trong căn nhà.
XD
Tsuna và Enma đang bay xung quanh để đánh bại lũ đần. Khi họ xong việc họ đối mặt với thủ lĩnh của lũ đần, vẫn đang bay. Ngay tại thời điểm này cánh cửa bật mở để lộ ra những người bảo vệ của Tsuna, Reborn, và đời đầu tiên.
Họ bất ngờ dừng lại ngay cửa (không phải những người từ tương lai) và nhìn hai đứa trẻ đang bay.
'Sao chúng bay được? Chúng có lửa dying will? Nhưng làm thế nào!? Chúng cũng có cả găng tay!' Đời thứ nhất nghĩ.
Enma và Tsuna vẫn chưa chú ý đến họ. Xuống chỗ thủ lĩnh của lũ đần và lẩm bẩm cái gì đó.
"Phá vỡ giới hạn Zero: Phiên bản 1." Mắt của thủ lĩnh lũ đần (sẽ gọi hắn là Charlie! XD) mở to. Đời đầu tiên cũng thế.
'Đó là chiêu thức của Giotto/ mình! Làm sao?' Họ nghĩ.
Charlie đông cứng trong một vài giây. Tsuna nhìn mọi người, giờ đã chú ý thấy và đôi mắt cậu mở to.
Lũ đần bắt đầu tỉnh dậy và Tsuna nhìn Enma đang gật đầu. Enma thay đổi trọng lực và tất cả lũ đần của Charlie làm thành một đống. Tsuna đứng trong tư thế X Burner và bắn lửa êm dịu ra phía sau.
'Ôi chả sao. Họ cũng đã nghi ngờ sẵn rồi.' Tsuna nghĩ.
"Operation X."
"Rõ, boss." Một giọng nói lên. Cậu thay đổi ngọn lửa của mình.
"X-Burner." Tsuna tung ra đòn tấn công của mình vào đống người. Khói tràn ngập căn phòng. Khi khói tan đi những cái xác đã biến mất (chưa chết) và mọi thứ trước mặt cậu đã bị phá hủy. Và tất cả mọi thứ ở xa nhất mà con người có thể nhìn tới được cũng thế.
"ÔI TRỜI ĐẤT." Primo và những người bảo vệ của anh kêu.
Chap 22 : Bị phát hiện!! Vậy nên.......tạm biệt papa!!!!
Thời điểm hiện tại...
Gannini vừa hoàn thành xong cỗ máy thời gian để đưa mọi người từ quá khứ trở về. Anh cười toe toét và khỏi động cỗ máy và cánh cổng xuất hiện.
XD
"Papa..." Tsuna nhìn lên Giotto.
"Là-làm sao mà?" Giotto xoay sở nói ra.
"Tôi đoán giờ chúng ta phải giải thích." Reborn thở dài. "Được rồi Primo. Chúng tôi đến từ tương lai. Dame-Tsuna là cháu cố-cố-cố-cố nội của ngài và là Vongola Decimo.
Tất cả lũ trẻ ở đây là hậu duệ của mọi người. Họ là những người bảo vệ của cậu ta. Tôi là gia sư của Tsuna và là arcobaleno mặt trời.
Đó là Shimon Decimo. Bình thường họ là những thiếu niên nhưng đã bị biến thành trẻ con khi đến đây. Tôi là một em bé. Lambo không thay đổi."
"CÁI GÌ?" Tất cả họ đồng thanh.
"Ngài nghe rồi đấy." Và lúc đó một cánh cổng xuất hiện. "Và đó là chuyến đi về của chúng ta."
Tsuna chạy tới Giotto và ôm anh. "Tạm biệt papa!" Tsuna sau đó chạy vào cánh cổng với Enma phía sau cậu và Reborn theo ngay sau đó.
"Tch. Tạm biệt lão già." Gokudera đi vào cánh cổng.
"Tạm biệt!" Yamamoto mỉm cười và rời đi.
"Hn." Hibari rời đi.
"Gyahahaha!" Lambo đi theo để lấy thức ăn từ Nana.
"TẠM BIỆT HẾT MÌNH NHÉ!" Ryohei rời khỏi.
Như thế còn lại Mukuro và Chrome...họ rời đi mà không bị ai để ý. Nhưng trước khi xảy ra việc đó họ biến quần áo Daemon thành một chiếc váy xòe và một chiếc áo bikini.
"Khônggggggggg!" Daemon thét lên nhưng không ai chú ý vì họ đều đang chán nản vì 'đứa trẻ' của họ đã ra đi.
Cả lâu đài sẽ bỏ việc rất nhiều, nếu điều đó có thể, khi không có bọn nhóc.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro