Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KHR] Lễ Tang Của Dicimo

"It's because there's a sky that clouds can float freely , but someday I will even bite up the sky itself"

Tsuna Đích Táng Lễ

(Lễ tang của Tsuna)

Tác giả: HOKYING

Thể loại: hiện đại, đồng nhân

Ghép đôi: Tsunayoshi x REBORN

Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Lễ Tang | Thần nói: Đổ máu

01. REBORN

『Tớ về rồi--a a.』

Thiếu niên vừa mở cửa nhà ra thì đã bị vị gia sư treo ngược trên trần nhà dọa té ngã.

『Re, Reborn?!』

Nhìn kiểu cách ăn bận như con dơi, và trái bong bóng phập phồng ở mũi anh ta, Tsuna chỉ biết cam chịu.

『Thật là, sao tư thế ngủ của cậu lần nào cũng dị quá vậy.』

Kéo Reborn xuống ôm vào lòng, đi lên lầu vào phòng rồi dịu dàng bỏ gia sư mini vào võng.

『Có một giấc mơ đẹp nhé.』

Để lại một nụ hôn trên gò má phúng phính, Tsunayoshi nhẹ nhàng rời đi.

Cùng với tiếng đóng cửa vang lên, khóe miệng gia sư kéo cao.

Hình ảnh đột nhiên mờ dần, một tiếng thét thê lương gọi Reborn trở về với hiện thức từ trong hồi ức xa xưa.

Tấm thảm đỏ tươi bị dòng chảy đặc sệt màu đỏ sẫm nhúng ướt, Reborn giơ súng lên, lại có một oan hồn.

[Oan?]

[Không. Không hề.]

[Chẳng qua là một gia tộc nhỏ bé, lại dám cướp đi Bầu Trời của ta, bọn mi đều có tội!]

『Reborn! Tớ dù gì cũng là Boss mà! Nhân quyền! Nhân quyền của tớ đâu!』

『Reborn? Thật không ngờ cậu cũng bị cảm đấy?』

『Reborn, cảm ơn cậu.』

[Lũ khốn!]

Không ngừng bắn chết kẻ địch.

Sau trận huyết chiến ấy, Reborn toàn thân đẫm máu ngã nhoài xuống thảm.

Độc thân một mình, tiêu diệt một gia tộc đối với Reborn là "nhỏ bé".

[Hiện tại, mọi người đều đang tới dự lễ tang của Tsuna đi...]

[Không biết, có kịp không, có gặp được Tsuna lần cuối không?]

Một kẻ xưa nay không tin vào sự tồn tại của Thần, giờ phút này lại cầu xin Thượng Đế ban tặng cho mình một kỳ tích.

[Dame-Tsuna...]

Trái tim đắng chát.

Thần ơi, xin hãy trả Bầu trời lại cho con.

END

02. GOKUDERA HAYATO

『Gokudera-kun, hôm nay cũng có mặt thật sớm nhỉ. 』

Mỗi buổi sáng, nụ cười dịu dàng của ngài là động lực cho Trung khuyển Gokudera.

『Vâng thưa Đệ Thập! Trợ thủ đắc lực của ngài Gokudera Hayato sẵn sàng chờ lệnh!』

Chỉ cần nhìn thấy ngài, cả người cậu liền có đầy sức sống.

Giống như, tồn tại chỉ là vì ngài.

Tay vịn vào quan tài màu đen lạnh buốt, cảm giác ấy thật hư ảo, cái cảm giác se se trên đầu ngón tay kích thích thần kinh của Gokudera.

Bầu Trời sụp đổ.

Thế giới của Gokudera cũng hủy diệt theo đó.

Thượng Đế đã kể cho cậu nghe một câu chuyện buồn cười cỡ nào.

Dùng cách này để lừa gạt cậu.

Thật tệ hại.

『Nhắc mới nhớ đã sắp tới lễ hội mùa hè rồi, lúc nào sẽ tổ chức nhỉ? 』

『Lễ hội mùa hè?』

『Ừm, Gokudera-kun là học sinh chuyển trường, hẳn là chưa từng tham gia đúng không? 』

『Vâng.』

『Thế thì, hẹn nhau nhé, khi lễ hội được tổ chức, chúng ta sẽ tham gia?』

『... Vinh, vinh hạnh vô cùng!』

...

『Đệ, Đệ Thập.』

『Gì thế?』

『Các lễ hội về sau... tôi có thể tham gia cùng ngài chứ?』

Sửng sốt, mỉm cười.

『Ừm, được.』

[Đồ lừa đảo.]

Rõ ràng chỉ còn mấy ngày nữa thôi là tới rồi, lễ hội của Vongola.

Thần ơi, xin đừng lừa gạt con như thế.

END

03. YAMAMOTO TAKESHI

Nhìn khuôn mặt của người nằm trong quan tài, bình yên như đang ngủ.

Hộ Vệ Mưa Yamamoto Takeshi vẫn nở một cười bông lơn.

『Yamamoto! Cố lên!』

Cái bóng nhỏ nhắn trên thính phòng gân cổ gào, Yamamoto nhìn cậu vẫy tay cười.

Một cú home-run hoàn mỹ.

『Yamamoto lợi hại quá~ cậu đánh ra nhiều cú home-run nhất trận này đấy~』

『Ahaha ~ là vì có Tsuna cổ vũ cho tôi mà~』

Vuốt nhẹ sợi tóc của người nằm trong quan tài, Yamamoto cười.

[Thật không ngờ người đầu tiên GAME OVER lại là cậu đấy Tsuna.]

Im lặng nhìn Tsunayoshi.

[Tại sao không khóc được.]

『Này Yamamoto, sao cậu luôn cười vậy?』

『Vì vui~』

『... Không biết Yamamoto khóc sẽ như thế nào... A! Tớ, tớ không có ý gì khác đâu!』

『Haha~ đừng ngại đừng ngại~』

[Thật đáng tiếc, Tsuna, cậu vĩnh viễn không thấy được cảnh tớ khóc rồi.]

Tí, tách.

Yamamoto giơ tay lên che mặt

[Vì chỉ có khi mất cậu, tớ mới khóc.]

Mặt nạ vỡ vụn.

Thần ơi, tấm mặt nạ cười này của con, đã bị ngài cướp đi cùng với cậu ấy rồi.

END

04. ROKUDO MUKURO

Kufufufu, cậu quá đáng thật đó Vongola.

Không phải nói muốn cứu tôi sao.

Vậy tại sao lại đẩy tôi xuống một Địa Ngục sâu hút và tăm tối hơn thế hả.

Thật là, quá đáng đó.

『Rokudo, Rokudo Mukuro?!』

『Kufufu~ đã lâu không gặp, người ta nhớ cậu lắm đó Vongola~』

『Tớ, tớ đang ở trong lớp mà!』

Tsunayoshi nhìn giáo viên đang sửng sốt trên bục giảng.

Mukuro chống cằm, nở nụ cười cũng nhìn sinh vật bị gọi là giáo viên đó.

Giơ tam xoa kích lên.

『Ê này!!』

Tsunayoshi xông tới đẩy đối phương ra khỏi lớp.

『Kufufu~ Vongola muốn ở riêng với người ta à~ người ta vui quá đi mất~』

Một tay ôm lấy thiếu niên nhỏ nhắn và quá đỗi mềm mại trước mắt.

Mukuro cười hạnh phúc.

Tsunayoshi thấy anh ta như vậy, bất đắc dĩ thở dài.

『Lần sau đừng tùy hứng như vậy nữa nhé.』

『Dù sao cậu là Vongola mà~』

Này Bầu Trời bao dung tất cả, cũng chỉ có ở trước mặt cậu, tôi mới sẽ tùy hứng thôi, cậu sẽ tha thứ cho sự tùy hứng đó của tôi đúng không.

Nhưng, tôi không có nói là sẽ tha thứ cho sự tùy hứng của cậu đâu đấy~

Cậu phải biết tôi là một kẻ keo kiệt lắm mà~

Vongola, Địa Ngục vừa tối vừa lạnh lại còn cô đơn nữa, thế nên cậu sẽ không ngại tôi tìm vài người tới làm bạn phải không~

Vì cậu sẽ tha thứ cho sự tùy hứng của tôi mà~

Thiên Đường có cậu, tôi vĩnh viễn không lên được rồi.

Thần ơi, vì ông đã cướp đi Bầu Trời của tôi, thế nên tôi sẽ kéo cả thế gian này xuống Địa Ngục.

END

05. HIBARI KYOYA

Lầu mười lăm, ập vào mặt là tiếng piano dồn dập, bước chân lộp cộp giẫm lên chất lỏng nhầy nhụa.

Ánh vào trong mắt là những con mồi đã không còn hơi thở.

Giận dữ nhìn Môn Ngoại Cố Vấn đang lau cây súng yêu bên cạnh.

"Chúng là con mồi của ta."

"Động tác của cậu quá chậm, vả lại cứ điểm của chúng không phải cậu đã xử lý cả rồi sao."

"Chưa đủ, còn thiếu. Cắn chết."

Mặc kệ đối phương và bản thân đang bị thương, anh giơ tonfa lên tấn công.

Reborn tránh thoát những đòn công kích dữ dội đó.

"Cậu đang khóc à Hibari."

"Ai sẽ làm cái chuyện yếu đuối đó chứ."

Không biết khóc, không thể khóc, nhưng không có nghĩa là không đau lòng, không đau khổ.

『Hibari-senpai... Nếu đau, đau lòng thì cứ khóc ra đi.』

Động vật ăn cỏ đã sớm khóc không thành tiếng, cậu nắm lấy bàn tay se lạnh của Hibari.

『Câm miệng, ta sẽ không làm cái chuyện yếu đuối đó.』

Nhìn cơ thể màu vàng bé xíu trước mặt, không còn hát, không còn lăn lộn...

『Không, không phải là yếu đuối!』

Động vật ăn cỏ nức nở.

『Chỉ là, chỉ là...』

Đã không nhớ được những lời kế tiếp động vật ăn cỏ nói là gì, nhưng có một câu khắc vào trái tim anh.

『Nếu Hibari-senpai không thể khóc, vậy hãy để em thay, thay Hibari-senpai yếu đuối nhé!』

Tiếng chuông tang vang lên ở đằng xa, câu nói này lại ghim sâu vào đầu Hibari.

Ném tonfa xuống.

"A a, quả nhiên chỉ có động vật ăn cỏ mới có thể thỏa mãn ta."

Vì anh không thể khóc, nên cậu sẽ thay anh làm điều đó.

Cậu đã đi rồi, sao còn có thể thay ta yếu đuối được nữa.

Ta sẽ không khóc.

Mỗi một đòn tấn công đều là nước mắt của Hibari Kyoya.

Thần ơi, vì sao cho dù đã cắn chết chúng rồi, bụng ta vẫn thấy đói.

END

06. LAMBO BOVINO

『Đủ rồi! Sao các cậu cứ bắt nạt Lambo hoài vậy!』

Bảo phụ Tsunayoshi lau nước mũi và nước mắt cho cậu nhóc mít ướt, răn dạy mấy tên đầu sỏ đang quay đầu huýt gió.

『Lambo-sama phải. nhẫn. nại...』

Tsunayoshi mỉm cười đưa cho Lambo một viên kẹo nho, Lambo lập tức nín khóc.

Lột vỏ kẹo đi rồi ngậm vào miệng, cười hạnh phúc.

Quả nhiên, kẹo Tsuna cho là ngọt nhất.

Nhìn viên kẹo trên tay, Lambo hôn nhẹ, muốn cố tìm lại chút hơi ấm còn sót trong lòng bàn tay người nọ, nhưng những gì cậu nhận được là sự lạnh lẽo như băng giá.

Đó là thứ ngài đã tặng cho cậu trước khi đi làm nhiệm vụ, như một lá bùa hộ mệnh.

[Mình, có từng tặng gì cho Vongola chưa...] Run rẩy tự hỏi, lại không tìm được đáp án.

[Nếu, mình cũng tặng cho anh ấy một viên kẹo, có phải cũng có thể... phù hộ cho anh ấy...]

Cảm giác tự trách ngày càng dồn dập hơn.

『Cho dù lớn rồi Lambo vẫn thích kẹo à.』

『Vì nó giống như sự sống của em vậy.』

[Sự sống gì chứ, giờ đã không còn quan trọng nữa rồi, thế giới này đã mất đi vị ngọt.]

Bỏ kẹo vào miệng.

[Mặn quá, khó ăn muốn chết... Hức...]

Chỉ có vị mặn khô khốc rót đầy trong xoang mũi, cậu, vẫn là cậu nhóc mít ướt Lambo.

Thần ơi, con bằng lòng vứt bỏ những viên kẹo như sự sống này, đổi lấy người nọ lại nở nụ cười với con.

END

07. SASAGAWA RYOHEI

Mỗi ngày, mục tiêu luôn là khiêu chiến hết mình, lại quên mất--

Thân là Hộ Vệ Mặt Trời, sở dĩ có thể tự do phát huy hết mình, là vì có được một khoảng không rộng lớn như Bầu Trời.

Mãi đến khi Bầu Trời sụp đổ, mới phát hiện thế giới nhỏ bé biết nhường nào, ngay cả thở thôi cũng đã khó khăn rồi.

『Sasagawa-onii, không nghỉ ngơi tí à?』

『Há há! Là Sawada à, không được không được, hôm nay nhất định phải khiêu chiến hết mình!』

『Ha hả, onii luôn hăng hái thật.』

『Tới đây nào Sawada! Gia nhập câu lạc bộ quyền anh hết mình nào! 』

『Ehh, cho em xin ạ...』

Cảm giác nghẹn ngào trong ngực, càng dồn nén hơn khi nhìn thấy chiếc quan tài màu đen.

Tsunayoshi, cậu là Bầu Trời hết mình mà!

Sao lại ép mình nằm trong chiếc quan tài nhỏ hẹp này chứ...

Ép cả khoảng không rộng lớn phải thống khổ rên rỉ.

Khoảng không ấy đến khi nào mới có thể trở lại đây, này Tsunayoshi, hãy cùng tôi khiêu chiến hết mình nào!

Thần ơi, ngài đã áp súc thế giới hết mình này rồi, những người bên dưới bầu trời đó phải sống thế nào, hít thở thế nào đây.

END

08. DINO CAVALLONE

Lúc đó Romario cũng có mặt, nhưng anh lại tận mắt nhìn thấy sư đệ đáng yêu ngã xuống.

Chưa từng có lúc nào căm hận sự vô năng của mình đến vậy, nếu anh có thể nhanh hơn viên đạn...

Kết quả sẽ không như thế.

Duỗi tay vuốt ve cái tên trên nắp quan tài.

Sawada Tsunayoshi.

Thật không ngờ lại có một ngày anh cảm thấy cái tên của sư đệ đáng yêu gai mắt quá chừng.

Vì sự vô năng của anh, Bầu Trời duy nhất đã sụp đổ.

Anh biết, sự sụp đổ của Bầu Trời sẽ khiến thế giới của biết bao nhiêu người vỡ vụn, đương nhiên cũng bao gồm của anh.

『Dino-sensei bảnh quá.』

『Ghét ghê, Tsuna sao em đáng yêu quá vậy~ chẳng lẽ em đã yêu anh rồi~』

『Nói, nói nói, nói bậy gì thế Dino-sensei!』

『A~ xấu hổ kìa~ xấu hổ kìa~』

『Dino-sensei! Đừng có ôm chầm em như thế!』

Hồi ức tốt đẹp vẫn còn ngay trước mắt.

Nhưng lúc này, mỗi một câu nói mỗi một hình ảnh, đều như vô số thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua trái tim, chỉ còn lại thống khổ.

Thần ơi, xin ngài hãy để con được một lần nữa nhìn thấy nụ cười bất đắc dĩ vì sự vô năng này từ em ấy.

END

09. BELPHEGOR

Ushishi~ chuyện này không buồn cười tí nào cả~

Công chúa vứt bỏ hoàng tử -- gì hả.

『Bel?』

『Có chuyện gì vậy công chúa điện hạ?』

『Đừng gọi tôi như thế! Tôi chỉ muốn hỏi tại sao vương miện của cậu dính chặt vậy? [Đánh nhau với Hộ Vệ cũng không bị rớt.]』

『Ushishi~ Thỏ con muốn biết à?』

『Ừm!』-- không phản bác xưng hô thỏ con.

『Vì tôi là hoàng tử~』

『...』

Ushishi~ lúc đó khuôn mặt của thỏ con thật đáng yêu~ khiến người rất muốn cắn một cái~

『Rốt cuộc là tại sao!』

『Vì...』

『Vì?』

『Vì đã dùng keo dán dính lại đó~』

『Ehh?! Thế không phải tóc của cậu cũng bị dính luôn à?!』

『Khụ ha ha~ thỏ con à cậu đáng yêu quá~ chuyện này cũng chỉ có thỏ con mới tin thôi~』

『... Be, Bel! Cậu gạt tôi hả!』

Giờ thì, thỏ con, hoàng tử sắp gọi cậu dậy nè~

Hôn lên đôi môi lạnh lẽo.

Tí, tách.

Hai giọt nước mắt lăn trên má hoàng tử, nhỏ xuống mặt công chúa.

Ừm... Không tỉnh à...

Ngay từ đầu đã biết... Chẳng hề có câu chuyện cổ tích nào cả.

Này Thần ơi, pháp thuật của ông bị lỗi rồi~ thỏ con không tỉnh lại được kìa~

END

10. MAMMON

Cậu là một thuật sĩ mạnh hơn cả tôi và Hộ Vệ Sương Mù.

Tôi thừa nhận mình thua rồi, cậu hãy mau cởi bỏ cơn ác mộng này đi.

『Mammon~~』

『Lại muốn trốn à, Tsunayoshi.』

『Quá đáng lắm! Phi nhân đạo, tôi đâu phải cái máy đâu, nhờ cậu đó Mammon~』

『Ừm... Chỉ cần trả tiền...』

Nhìn khuôn mặt đen thui của đối phương, có thể đoán được tài chính tháng này lại thâm hụt rồi...

『Ừm, đi chơi với tôi một ngày là được.』

『Thật hả?!』

『Ừm, đi thôi.』

A, giúp cậu lừa gạt Hộ Vệ và CEDEF đã sớm là chuyện thường như cơm bữa rồi.

Nhưng dẫu cho ảo thuật có mạnh cách mấy cũng không giấu được đôi mắt màu vàng kia.

『Mukuro... Cởi bỏ ảo thuật đi.』

『Cậu chắc chứ?』

『... Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý.』

Nhìn mức độ hư hao không tính nghiêm trọng trước mắt, Tsunayoshi mỉm cười, mọi người đều thở phào một hơi, nhưng không ngờ rằng...

『Mammon~ cậu cũng cởi bỏ ảo thuật đi.』

『Hửm? Đã nhìn ra à?』

『Ha hả, trực giác.』

『Không hổ là... Tsunayoshi...』

Hậu quả không phải là vấn đề quan trọng, những trận chiến vô bổ không có thù lao tôi tuyệt đối không tham dự, thế nên chuyện này không liên quan gì tới tôi hết.

Là từ khi nào, tổng bộ của Vongola đã quan trọng hơn cả tiền thế kia?

Đại khái là vì chỉ có cậu không bị tôi gạt đi.

Thần ơi, đôi mắt màu vàng nhìn rõ chân thật ấy đã bị chôn vùi vĩnh viễn rồi, thế giới này chỉ còn lại khói mù thôi.

END

11. XANXUS

Khuôn mặt lạnh lùng hung bạo đó, không hề thay đổi.

Bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến khuôn mặt trải đầy vết thương đó có một chút dao động.

Chỉ có cậu, Vongola Decimo, có thể đảo loạn suy nghĩ của anh, khuấy đảo trái tim anh một cách điên cuồng.

Thế nên, thế giới của anh mới trở nên đầy đặn.

Bàn tay vuốt dọc theo quan tài, xúc cảm lạnh lẽo thấu tận tim gan.

Rờ vết thương trên mặt trong vô thức.

『XANXUS...』

『... Cái gì.』

Không kịp đề phòng, ngón tay thon dài của đối phương đã chạm vào vết thương.

『Đau không.』

『Mi bị ngu hả.』

Đối phương cau mày, lắc đầu.

『Không, không phải ở đây.』

Độ ấm trên mặt biến mất, ngón tay chỉ vào ngực trái.

『Là ở đây này.』

Trong nháy mắt đó não bộ chết máy, rồi một phút sau anh lộ ra vẻ hèn mọn.

『Tiểu quỷ, đầu mi bị hỏng rồi hả, ta không rõ ý mi.』

Tuy rằng lộ ra sự căm ghét, nhưng lại trộn lẫn bất an, hoặc có lẽ nói, là sợ hãi -- sợ hãi vết thương của mình bị tiểu quỷ trước mắt lột ra, sự thấu rõ trong đôi mắt ấy khiến anh sợ hãi.

Đối phương nhìn nét mặt và ánh mắt của anh, mỉm cười, đôi mày cau lại vẫn không giãn ra.

『Không có gì, chỉ là cảm thấy XANXUS thật lợi hại, bất luận là phương diện nào.』

Sửng sốt.

Những vết thương không ngừng nhỏ máu, chúng không khép lại, chỉ có thể tự liếm láp, và luôn lừa mình dối người.

『Thế nên cần phải xin lỗi, chỉ có như vậy nó mới được chữa lành. 』

Tuy rằng mãi đến giờ phút này, chúng mới được chữa trị, nhưng anh vẫn cảm kích, phải, là thứ cảm xúc anh chưa từng có, về sau cũng tuyệt đối không xuất hiện lại nữa này.

Cho dù ngón tay đã lạnh buốt, cảm xúc còn tồn đọng vẫn không ngừng xoáy sâu, khói nhè nhẹ bốc lên, lại là một vết thương mới.

Thống khổ kéo dài.

Thần ơi, ấm áp là được rồi, nóng quá sẽ khiến cho sự kiên cường của con tan thành cát mất.

END

12. JOSHIMA KEN

Tuy rằng không có chính thức gia nhập, nhưng cậu dù sao cũng là thuộc hạ của Mukuro-sama, thế nên cũng được tính là một thành viên của Vongola phải không.

Nhìn người đang ngủ say trong quan tài -- mặc dù không hẳn là ngủ.

Nhớ tới mấy ngày trước còn bị người này giận dỗi răn dạy, Ken không khỏi bật cười.

『J.o.s.h.i.m.a. K.e.n!!』

Ông Trùm của Vongola bất chấp hình tượng mà gào lên, nhưng người bị gọi là Ken lại ngoảnh mặt làm lơ.

『Cậu nói rõ ràng cho tôi, giấy tờ bị cậu chôn ở đâu hả!』

Ken cũng dỗi.

『Làm gì đó hả Vongola! Đừng có giở cái giọng như tôi là tội phạm đó được không!』

『Thì tại cậu làm sai mà!』

Chưa từng gặp thỏ con giận như vậy, Ken hiển nhiên cũng bị hù, không dám hó hé thêm gì nữa.

Tsunayoshi thấy đối phương đã câm miệng, nhưng cơn giận vẫn còn âm ỉ.

『Thật là, nếu có chuyện gì đó quan trọng thì phải làm sao đây.』

『... Tôi chỉ là thấy Vongola ngày nào cũng vất vả như vậy nên mới muốn giúp cậu xử lý bớt thôi mà.』

Ken ủy khuất lầu bầu, lại bị Tsunayoshi nghe được.

『Xì...』

Ken khó hiểu ngẩng đầu lên, chỉ thấy đối phương che miệng lại, cả người run nhè nhẹ.

『Cậu sao vậy Vongola...』

Tsunayoshi bật cười.

『Ha ha! Ken, bộ cậu cho là tôi giận thật hả?』

Tiến lại gần vỗ nhẹ đầu Ken.

『Ken quan tâm tôi như vậy, tôi rất vui, chỉ là...』

Nét mặt nghiêm lại, Ken khẩn trương chờ câu kế tiếp.

Đột nhiên Tsunayoshi lộ ra một nụ cười khiến người thoải mái.

『Lần sau không được làm vậy nữa đó.』

『Pyon, pyon! Bớt nói nhảm đi!』

Chạy vọt ra khỏi phòng làm việc của BOSS như đang chạy trốn, Tsunayoshi lại không lơ được vành tai đỏ ửng của đối phương.

[Này thỏ con, khuôn mặt an tĩnh như vậy không hợp với cậu đâu, tôi thích thỏ con hoạt bát đáng yêu lại có chút ngây ngốc hơn.]

Ken lộ ra một nụ cười khát máu, liếm đôi môi khô khốc.

Thần ơi, nếu ông không để lời cảnh cáo về tai nạn sắp ập tới vào lòng, vậy sẽ không đơn giản chỉ là mấy tờ giấy bị vùi nát thôi đâu.

END

13. KAKIMOTO CHIKUSA

Hờ hững với mọi chuyện, cậu cũng bắt đầu ghét cái thế giới không có Bầu Trời này.

Thật khó được, Chikusa kéo cái mũ len trên đầu xuống, khom mình trước di thể của Vongola Juudaime.

『Chikusa? Cậu làm việc ở đây à~』

『Vâng. Vongola, à không, boss.』

Tsunayoshi thản nhiên cười.

『Không sao đâu, gọi là gì cũng được, nhưng nếu được thì gọi tên tôi là hay nhất~』

『Sawada... Tsunayoshi.』 Gọi cái tên lạ lẫm lại khiến người thấy quen đến mức muốn ôm vào lòng này.

『Ừm~ về sau Chikusa cứ gọi tôi Tsunayoshi nhé~』 Không hề keo kiệt nở nụ cười, không có trào phúng và hèn mọn.

『... Ừm... Vậy...』

Cầm lấy số băng vải và thuốc sát trùng đối phương tính mua -- là chuẩn bị cho những người sắp bị mình bạo hành đả thương à.

Còn có một ít vật phẩm hàng ngày.

『Giảm 50% cho cậu đấy.』

『Ehh?! Được, được hả?!』

Gật đầu.

『Nếu vậy...』

Lục tìm một hồi trong túi xách, cuối cùng lấy ra một món phụ kiện hình thỏ, gài lên vành mũ của đối phương.

Mỉm cười.

『Cứ coi như là quà cảm ơn đi~』

『... Cảm ơn.』

Nhìn bóng lưng đi xa của đối phương, đờ đẫn không thể thốt nên lời.

Suy nghĩ trở về với thực tại.

Chikusa đội mũ lên, lạnh lùng rời đi.

Trái tim không rung động vì bất kỳ chuyện gì này của cậu, lại thấy tiếc hận vô vàn vì sự ra đi của Bầu Trời -- không, đã không phải từ tiếc hận có thể hình dung được.

Thần ơi, đã cướp đi Bầu Trời duy nhất rồi, ông còn khao khát tìm được thứ gì từ cái thế giới nhàm chán lại sứt mẻ này.

END

14. CHROME DOKURO

Khi con của mình giãy dụa bên bờ vực sinh tử, bậc làm cha làm mẹ lại nói ra những lời như thế.

Thật là một thế giới đáng buồn.

Thế nên Chrome không tin Thần, lần đầu tiên cô cảm ơn Thần là khi Mukuro-sama tặng cho cô sinh mệnh.

Lần thứ hai, có lẽ cũng là lần cuối cùng, là khi boss cho cô hy vọng sống.

『Nagi? Đó không phải là Nagi à? 』

Vừa ra khỏi phố mua sắm, đang trên đường về Vongola, cô gặp được một người mình không bao giờ muốn gặp.

Loài động vật máu lạnh bị gắn với cái tên là mẹ.

Cô định chạy trốn nhưng bị đối phương túm lại, chỗ bị nắm siết đau.

Cắn chặt môi, nét mặt đau đớn.

『Con bé này sao tự dưng lại trốn khỏi bệnh viện thế hả!』

Răn dạy Chrome ngay tại chỗ.

『Xin, xin đừng làm vậy...』

『Còn có kiểu tóc này, miếng bịt mắt này của con là sao hả? Theo mẹ về nhà ngay!』

Gần như là kéo lê Chrome đi.

『Buông, buông ra.』

Ra sức níu lại, không muốn trở về Địa Ngục nhân gian chỉ mang đến đau khổ.

Một đôi tay ấm áp chạm vào cánh tay bị nắm đau.

『Thưa bà.』

Giọng nói ôn nhu vang lên, Chrome đột nhiên thấy an tâm, cô rút lại cánh tay bị đối phương nắm chặt, trốn ở sau lưng người tới.

『Không biết bạn tôi đã mạo phạm gì bà?』

Nụ cười ưu nhã.

『Cậu là ai? Tôi dẫn con gái mình về nhà một người ngoài như cậu xen vào làm gì?』

Sửng sốt.

Kế là nụ cười kéo cao ở khóe miệng.

『À, ra bà là mẹ của Chrome.』

『Chrome? Là Nagi hả? Cậu rốt cuộc là ai!』

『Sawada Tsunayoshi, ừm, một tên tiểu tốt thôi.』

Đối phương vừa nghe được từ tiểu tốt, ngôn ngữ cay nghiệt liền bắn ra như đạn.

『Chỉ là một tiểu tốt, là cậu đầu têu phải không! Để Nagi ăn mặc như vậy? Chẳng ra làm sao cả! Nếu cậu dám làm chuyện hạ lưu gì với con gái tôi...』

Những lời đay nghiến còn chưa nói hết thì một tiếng chát rõ to đã vang lên.

Tsunayoshi cũng sững sờ nhìn cô bé còn đang run rẩy -- cô vừa tát mẹ mình một cái.

『Tôi, tôi đã không phải là Nagi nữa! Tôi cũng không có người mẹ như bà! Nếu bà còn dám sỉ nhục boss, tôi, tôi sẽ không khách khí đâu!』

Run rẩy giơ thanh tam xoa kích lên.

Nhìn người phụ nữ đã cứng đơ người, Tsunayoshi vẫn cười rất ưu nhã.

『Thưa bà, tôi tự tin mình có thể chăm sóc cho Chrome tốt hơn bà, nếu có bất mãn gì bà có thể tới tổng bộ của Vongola tìm tôi -- Vongola Decimo, Sawada Tsunayoshi sẵn lòng chờ đợi. 』

Không nhìn người phụ nữ ngã bệt dưới đất đó, Tsunayoshi kéo Chrome rời đi.

『Nếu vừa nãy Chrome không ra tay, anh sẽ gọi Kototsuna ra, treo bà ấy lên rồi đánh cho một trận~』

『Dạ?』

Tsunayoshi mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy Chrome.

『Không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ lại thích bày ra điệu bộ ấy, hoài nghi, nhục nhã con gái mình, người như vậy cho dù là phụ nữ anh cũng không tha cho đâu.』

『Boss...』

Nhịn không được, bắt đầu nức nở.

『Chrome không hề cô đơn, anh, còn có mọi người đều là người nhà của Chrome.』

Nếu thế, boss ơi, giờ lại là vì sao...

Cuối cùng em vẫn bị vứt bỏ à?

Thần ơi, con lại bị vứt bỏ rồi. Rõ ràng là người nhà không có cùng huyết thống, nhưng sao trái tim con đau đến nhường này.

END

15. ALL27

"Ehh ha hả... Có ai tới nói cho tôi biết... chuyện gì... đang xảy ra không."

Nhìn dưới chân mình -- không đánh sai chữ nhỉ...

Hiện tại (cơ thể của) Vongola Juudaime đích xác là nằm trong quan tài màu đen...

Nhưng không biết vì sao, linh thể của cậu, lại lơ lửng phía trên cơ thể của mình...

Cũng tức là nói, Vongola Decimo Sawada Tsunayoshi tận mắt nhìn thấy lễ tang của mình -- trò đùa không buồn cười nhất thế kỷ này!

Nhìn Gokudera sắp khóc ra, Yamamoto rơi những giọt lệ chưa từng thấy, Mukuro cười vặn vẹo như đang kế hoạch điều gì, Lambo ngốn sạch kẹo rồi chảy nước mắt nước mũi, và Ryohei onii-san đang nhìn cơ thể của mình.

Ngay khi Tsunayoshi đau lòng và cảm động, onii-san đột nhiên bùng nổ: "Tsunayoshi!! Cái thứ này tôi nhìn mà thấy chật thay cho cậu đấy!!"

Rống xong, onii-san định lao tới hất bung cái nắp quan tài của Decimo lên, lại bị người bên cạnh níu lại.

"... Ryohei vẫn tinh thần lắm nhỉ..." -- Tsunayoshi không biết nên cười hay nên khóc.

Tục ngữ nói: Có một thì có hai... Dù sao ngoài ý muốn chỉ cần xuất hiện, vậy nhất định sẽ nối đuôi nhau mà tới...

"Huhu... Sư đệ đáng yêu của anh ơi, sao em lại mất sớm như vậy... Rõ ràng đã hứa là sẽ sinh một đống baby cho sư huynh rồi mà."

Nhìn ngựa gỗ sụt sùi nằm khóc bên cạnh quan tài của mình.

"À rế ai hứa với anh chứ! ... Không đúng! Trọng điểm là em đâu có sinh em bé được!" -- lảm nhảm không ngừng như thường ngày...

Ngẩng lên nhìn bầu trời, lại cúi xuống, sư huynh bảnh bao không biết vì sao đã mất tích...

"A a, kế tiếp là Bel à..."

Nhìn Bel, nhìn đến khi đối phương hôn mình...

"Ê này hoàng tử điện hạ! Cậu tính làm gì với một người không có năng lực phản kháng hả!"

Vốn còn định lảm nhảm, Tsunayoshi lại thấy Bel bị mọi người kéo vào trong góc, rất nhiều tạp âm va chạm vang lên... Mơ hồ có thể nghe được tiếng rên như "Máu của hoàng tộc~"...

Những người còn lại cuối cùng cũng chịu đi con đường bình thường rồi... Tsunayoshi bắt đầu quan sát họ.

Squalo đầy sát khí và bi thương, cơ thể Mammon run lên nhè nhẹ, XANXUS ra vẻ rối rắm, Ken như là nóng lòng muốn làm gì, Chikusa hành lễ (khiến Tsunayoshi cảm động vô cùng), Chrome như động vật nhỏ bị vứt bỏ...

Tsunayoshi che ngực.

Đôi mày khẽ cau lại, nụ cười quá đỗi hạnh phúc.

Khóe mắt ướt lệ, như đột nhiên nhận ra được gì.

"Nói vậy mình đã chết thật rồi sao..."

Nhìn lại bàn tay, trong suốt.

"Quá đáng thật đó! Không ai nhìn thấy mình à! Lẽ nào mình phải vĩnh viễn ở trong hình dạng này?!"

Tsunayoshi đang nghĩ cho tiền đồ thân là u linh của mình.

Reborn và Hibari tới.

Reborn đè thấp vành nón, chỉnh nhẹ lại hơi thở rồi mới tiến tới nhìn Tsunayoshi.

"Phốc!!" -- gần như là phun máu.

Mọi người nhìn CEDEF lộ ra vẻ kinh ngạc -- một vẻ mặt trước nay chưa từng thấy.

Reborn chỉ vào Tsunayoshi đang ôm đầu rơi lệ lơ lửng phía trên quan tài.

"Dame, Dame-Tsuna?!"

Mọi người nhìn theo ngón tay của Reborn... Không có gì cả.

"Arcobaleno, nhìn thấy ảo giác à, tôi hiểu tôi hiểu mà." Rokudo Mukuro vỗ vai Reborn như một người từng trải.

Reborn không hề nể tình tặng cho anh một phát súng.

Vội vàng chạy tới.

"Này! Dame-Tsuna!" -- tiếng gọi run rẩy, lại đầy hy vọng.

U linh đang lơ lửng giật mình, xoay người lại.

"Cậu nhìn thấy tôi à, Reborn?!"

"Vớ vẩn!"

Ngay khi Tsunayoshi cảm ơn trời đất rốt cuộc có người nhìn thấy mình, Reborn đã kéo cậu xuống và ôm vào lòng.

"Dame-Tsuna, cậu rốt cuộc đang làm gì vậy hả."

Giọng nói vẫn run rẩy, khiến Tsunayoshi cho rằng đối phương đang khóc. Sau đó nhớ tới vô số tiền án của gia sư nhà mình... Cậu lập tức phủ định -- cái tên này sao có thể khóc chứ!

Những người khác thấy Reborn không giống như giả bộ, lập tức bu lại.

"Tại sao chỉ có mình Reborn-sensei thấy được Juudaime chứ! Không công bằng!"

Nụ cười ác ma của Reborn bò lại lên mặt.

"Đương nhiên là vì, Dame-Tsuna yêu ta nhất."

Bùm, bom · siêu nặng đã nổ.

"Ê này Tsuna ~ cậu tốt hơn hết là giải thích rõ cho tụi này mọi chuyện đi nhé~"

Yamamoto gác thanh Shigure Kintoki lên vai, nở một cười xán lạn với không khí.

Tsunayoshi nhìn Yamamoto thầm nhủ.

Takeshi! Tớ đứng ở góc sáu mươi độ lệch về phía phải tính từ tầm mắt cậu! [Cậu nhìn cái cây bên kia làm chi vậy!]

Hibari vẫn luôn im lặng, nâng cằm suy nghĩ điều gì, rồi đột nhiên sực nhớ ra.

"Nhẫn Bầu Trời."

"Hở?"

Họ trước là kinh ngạc, sau đó nhớ tới Nhẫn Bầu Trời xác thật là ở chỗ Reborn (lấy thân phận của CEDEF lạm dụng chức quyền.)

"Ehh? Nhẫn Vongola còn có chức năng này à?!"

"Nhẫn Vongola khác có hay không thì ta không biết." Reborn không biết vì sao rất vui vẻ.

Nhẫn Vongola khác...

Đúng rồi! Nhẫn Bão / Mưa / Sương Mù / Mây / Sấm Sét / Mặt Trời của mình đâu?!

Thế là một cơn lốc quét về tổng bộ Vongola lục tìm chiếc nhẫn (sợ lũ cuồng phá hoại này khiến Vongola phá sản nên Tsunayoshi đã tịch thu nhẫn của họ giấu ở chỗ khác...) rồi quét trở về.

"A a! Juudaime! Đã lâu không gặp, ngài vẫn không thay đổi gì cả!"

"A ha ha, Hayato cũng tươi tắn lắm." [Mới có mấy ngày thôi mà...]

Gokudera chảy nước mắt nhào tới, rồi bị Yamamoto đạp ra.

"Tsuna lần này cậu chơi lố quá rồi đấy~"

"... Takeshi, nếu có thể tôi cũng hy vọng đây chỉ là một trò chơi." Tsunayoshi bất đắc dĩ rơi lệ.

Nhân lúc Yamamoto bị Gokudera kéo đi quyết đấu, Mukuro duỗi tay ôm lấy Tsunayoshi.

"A~ Tsuna thân ái cậu ngày càng giảo hoạt rồi."

"Câu này nghe chẳng buồn cười tí nào cả. Mukuro."

"Cút ngay." Tonfa nện vào.

"Kyoya." Mỉm cười.

"..." Nhất thời không biết nên nói gì. Hoặc là nói đang bận xấu hổ?

Nhưng xin đừng quên những người bị bỏ lơ bên cạnh.

"Ê các Hộ Vệ. Nhìn tui bây cứ như một lũ điên ấy, ông cũng muốn gặp tiểu quỷ!" Squalo vung kiếm.

"Hoàng tử cũng đã lâu không được rờ vào nhẫn rồi~"

"Tiền có thể tạm gác lại."

"Giao nhẫn ra đây, lũ rác rưởi."

"Tôi cũng muốn! Sư đệ đáng yêu ơi!"

"Nếu là vì thỏ con, pyon." Thay răng.

"..." Trầm mặc lấy YOYO ra.

"Cho dù là Mukuro-sama... Em cũng muốn gặp boss." Giơ tam xoa kích lên.

Vì thế đây là Ring Battle lần thứ hai!! (nổ súng)

Thấy mọi người xem mình như người vô hình, Tsuna nghẹn lời hỏi trời xanh.

"Thần ơi! Ngài đang làm cái quỷ gì thế!" -- ... Không được nói thô tục nha Usagi-hime!

Thần: Người ta, người ta mới không phải là vì nhận được thư cầu xin viết như tối hậu thư nên thả thỏ con đi đâu! (Thần rơi lệ mà chạy)

Trả lời Tsunayoshi là một cơn mưa như trút nước...

Về phần mọi người vội vàng dừng trận đấu này lại rồi mang thân thể của Tsunayoshi về lâu đài Vongola, ngày hôm sau Tsunayoshi sống lại, từ đây họ sống những ngày hạnh phúc chính là tiếp sau đó...

END

Phiên Ngoại 1 | Thư cầu xin · Gửi Thần.

Gửi vị Thần được người kính ngưỡng:

Hỡi vị Thần tàn nhẫn, ích kỷ kia ơi, Bầu Trời không phải là vật sở hữu của riêng ông,

Nếu không trả lại cậu ấy, chúng tôi sẽ hủy diệt thế giới này,

Đạp ông xuống khỏi ngôi cao của mình, để tới nghênh đón Bầu Trời.

Đừng ngông cuồng cho rằng có thể thử thách sự kiên nhẫn của chúng tôi, chúng tôi toàn là một lũ thiếu niên cá biệt với lắm vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Sinh tồn hay hủy diệt. Tới đây, chọn đi.

Toàn thể Vongola nói được làm được.

Hỡi vị Thần được người kính ngưỡng lại không đáng một đồng kia ơi.

Vongola kính bút.

END

Phiên Ngoại 2

"Nhắc mới nhớ... Dame-Tsuna này."

Trong một buổi họp gia đình hiếm có, Reborn để ly cà phê xuống.

"Cho dù cậu là một tên ngốc xít thì cũng đâu thể nào bị bắn trúng một cách dễ dàng như thế được?"

"Ehh?"

Nhân vật chủ chốt của vấn đề, Sawada Tsunayoshi sửng sốt cái nhẹ, rồi cười xởi lởi.

"À, cái này hả, ha hả, chẳng là vì trong lúc giằng co với đối phương, tôi đột nhiên phát hiện ông sếp nhà bọn họ rất giống Mukuro~ thế nên tôi mới nghĩ: Ồ? Mukuro không để cái đầu trái thơm đúng là ngầu khó tưởng~ sau đó tôi bị bắn trúng, thật là ngại quá."

"Tsuna thân ái..." Tuy rằng cậu khen tôi ngầu tôi rất vui (cũng không hẳn vậy! 囧)... Nhưng ánh mắt của lũ động vật ăn thịt bên kia khiến tôi thấy ớn lắm...

Một giây sau đó, gã Hộ Vệ Sương Mù đã bị các Hộ Vệ khác và Varian kéo đi huấn luyện "giao hữu".

Nghe Tsunayoshi đáp thế, Reborn chợt nhớ tới cái cảnh ngày đó mình đi diệt cả gia tộc kia...

『Mày là boss à.』 Reborn cười như Tu La, vừa định lên nòng nổ súng thì lại phát hiện gương mặt của đối phương rất giống với gã Hộ Vệ nào đó.

『Nhắc mới nhớ, mày giống Hộ Vệ Sương Mù của bọn tao lắm, chỉ là không có lá thơm.』

Đối phương vốn còn đang may mắn ngỡ rằng mình và Hộ Vệ Sương Mù giống nhau như thế, Reborn sẽ tha cho mình một mạng... Đâu có ngờ sẽ bị sút cho một phát chứ.

『Cái đồ quả thơm biến thái cả ngày đeo lấy Dame-Tsuna, nhìn cái bản mặt của mày thôi là ta đã thấy khó chịu rồi, chết đi chết đi chết đi...』 Vừa phẫn nộ lầu bầu vừa nã liên tục như ngược đãi vào người hắn...

(Là giận chó đánh mèo đúng không, mục đích Reborn giết đối phương đã thay đổi rồi! 囧)

END

Phiên Ngoại 3

Thực ra đó chỉ là một hiểu lầm xinh đẹp...

"Câm miệng động vật ăn cỏ, nó không phải Hibird."

"Dạ?"

Tsunayoshi với khuôn mặt sớm đã khóc lem nhem nhìn Hibari.

[Không phải à?! Nhưng, nhưng...] Nhìn cơ thể bé xíu màu vàng trong tay.

Đột nhiên giáo ca Namimori vang lên, phần đầu đột nhiên trì xuống, Tsunayoshi ngớ ra.

"Hibird?"

"Tsunayoshi Tsunayoshi~ khóc khóc~"

"Hibird, vậy nó là..."

Bế con sẻ nhỏ đã chết lên, Hibird thấy được, lập tức giận dữ quát vào thi thể đáng thương kia.

"Tsunayoshi là của ta! Dám động vào, cắn chết! Cắn chết!"

Hở?!

Hibari nhìn Tsunayoshi đang sững sờ.

"Mấy hôm trước Hibird không biết từ đâu mang về con chim sẻ này, hôm đó ở trên sân thượng cậu tưởng nó là Hibird, không phải đã hôn nó một cái à, không khéo bị Hibird nhìn thấy."

Thế nên chỉ vì ghen tị mà nó đã cắn chết đồng loại?!

Hibari Kyoya không có nói là -- anh cũng có phần trong chuyện cắn chết con chim sẻ đó.

Đại khái là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh đi?! ... Hoặc là nói: Vật họp theo loài? (bị đánh bay)

END

Phiên Ngoại 4

Stalker.

Ngày Chrome Dokuro gặp được mẹ mình...

Bị mắng là để kiểu tóc kỳ quái, ăn bận dị hợm, còn hoài nghi Dokuro và Tsunayoshi từng làm chuyện hạ lưu gì... Rồi bị Dokuro tát cho một bạt tai.

Kỳ thực hôm đó... không chỉ mình Dokuro ra tay, sau khi cô và Tsunayoshi đi rồi, Rokudo Mukuro đã đi tới trước mặt người phụ nữ ấy.

"Mụ già chết tiệt, dám sỉ nhục Chrome đáng yêu và Tsuna thân ái của ta,

Kiểu tóc của Chrome kỳ quái chỗ nào hả, ta thấy dễ thương lắm,

Tsuna thân ái của ta sao có thể làm chuyện hạ lưu gì với Chrome chứ,

Muốn làm cũng là làm với ta, mụ già ghê tởm này..." Vừa lầu bầu vừa sử dụng ảo giác với kẻ đã tê liệt dưới đất...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro