[KHR] Khi Boss Vắng Nhà
Ngày 1
"Juudaime!! Tôi về rồi đây! " Gokudera đạp cửa phòng làm việc bước vào.
Nhưng....
Ngó ngang ngó dọc nãy giờ vẫn không thấy Juudaime đâu.
"Ah! Gokudera-dono!" tiếng Basil vang lên " Tsuna-dono đã đi nghỉ mát một tuần rồi. Giấy tờ xin hãy giao cho tôi xử lí. "
"Nghỉ mát? " Tiếng một người nữa vang lên ở phía sau "Đi một mình như vậy chẳng phải là nguy hiểm sao?"
Gokudera và Basil quay lại nhìn người hộ vệ mây tay cầm chồng giấy tờ.
"Hibari-dono cũng về rồi ạ? " Basil cười " Tsuna-dono sẽ ổn thôi. Nói là nghỉ mát nhưng thật ra ngài ấy đến thăm Nono ở trang viên bí mật của Vongola.
"Ra là thế. " Yamamoto xuất hiện, tay cầm chồng giấy tờ còn nhiều gấp đôi Hibari "Hahaha, chúng ta không phải lo gì rồi. "
"Sao Juudaime đi mà ngươi có vẻ vui thế hả tên ngốc bóng chày? " Gokudera gầm gừ
"Ừ thì... " Yamamoto cười nhăn nhở " Tsuna sẽ không phải làm giấy tờ... "
Basil, Hibari với Gokudera vẫn không hiểu ý của Yamamoto
"Kufufu, các người thật chậm tiêu. Ý tên đó là... Tsuna sẽ không nổi đoá khi đọc đống thiệt hại trong giấy tờ chúng ta báo cáo về. " Mukuro đột nhiên hiện ra trước mặt họ.
Tất cả tái mặt khi nhớ tới khi Tsuna nổi giận đóng băng họ một tuần vì tội phá hoại.
"Bossu đi vắng? Thật may quá... " Chrome bẽn lẽn đi tới thở phào.
Gokudera liếc vô tờ báo cáo của cô rồi tái mặt, thấy thế những người khác cũng giành lấy xem
........................................
Nội dung báo cáo :
Người báo : Chrome Dokuro
Nhiệm vụ : Đến Mỹ đàm phán với nhà Angelo về hiệp ước liên minh.
Kết quả : Nhà Angelo bị xoá sổ hoàn toàn, số người thiệt mạng là xxx, số nhà bị phá hủy là xxx, tượng Nữ thần tự do trở về cát bụi.
Tổng thiệt hại: $$$$$$$$$$$
......................................
"Nagi.... " Mukuro nhìn Chrome "Em... "
"Hn, động vật nhỏ kêu cô đi đàm phán. Không phải đi thanh trừng nhà Angelo. " Hibari nghiêm túc
"Nhưng.... " Chrome mặt đỏ hết lên vì xấu hổ " Chúng nói Vongola điều hành bởi một tên nhóc ẻo lả... Chúng nói Bossu là một đứa ngu ngốc... "
"Chrome... " Yamamoto mỉm cười lương thiện " Làm tốt lắm. Tớ mà ở đó thì sẽ cho chúng sống không bằng chết. "
" Kể ra thì Juudaime đi đúng ngày thật. " Gokudera nhìn sơ qua tất cả báo cáo " Đồng hồ Big Bang bị chẻ đôi, Đấu Trường La Mã bị phá hủy, tháp nghiêng pizza cũng bị san bằng.... Juudaime mà ở đây, chúng ta sẽ bị đóng băng cả đời mất! "
" Vậy nên mới nói đó hết mình là điều may mắn." Ryohei cũng Lambo bước tới.
"DameTsuna đi vắng? Tha hồ ăn bánh kẹo không ai cản!!!! " Lambo đã phóng như bay vào bếp
"Hahaha, tớ có thể sử dụng phòng luyện kiếm mà không sợ Tsuna lo lắng vì dễ bị thương." Yamamoto cười tươi rói chạy về phòng luyện kiếm đạo.
"Hn.. "Hibari quay sang nhìn Mukuro, đôi tonfa xuất hiện từ khi nào
"Kufufu... Không ai ngăn ta và con sẻ choảng nhau nữa. " Mukuro cũng Rút cây đinh ba quen thuộc ra tấn công Hibari.
"Thoải mái đọc cả vẽ Yaoi mà không sợ Bossu phát hiện!! " Chrome mắt sáng rỡ đi chạy đi thì bị Gokudera kéo lại
"Ngươi không can hai tên đó ra sao??" Gokudera cằn nhằn
"Mou... Gokudera-san, đây là cơ hội hiếm có để cậu làm những thứ cậu không dám làm khi Bossu ở đây. Vả lại, Bossu ở với Nono. Sẽ không có ai dám lăm le cướp Bossu khỏi chúng ta đâu !" Chrome thở dài "Không thấy ai cũng vui vẻ sao? Cậu có thể xuống tầng hầm trống mà Verder-san từng làm việc để kiếm UMA chẳng hạn. Bossu không cho phép ai xuống còn gì. "
"Ừ nhỉ..." Mắt Gokudera sáng rực "UMA!! Ta tới đây!!! "
Basil đứng đó nhìn từng người bảo vệ rời đi, không khỏi thở dài khi nghe những tiếng đánh nhau, phá hoại cùng tiếng hét của Ryohei . Decimo đi vắng 7 ngày, Vongola chẳng biết có tồn tại nổi không đây....
"Tsuna-dono... Mong ngài mau quay về nhanh a!! "
............................................................
*Ắt xì*
"Cháu ổn chứ Tsuna?" Nono hỏi
"Không sao ạ...chắc là có người nhắc " Tsuna mỉm cười, hít một hơi sâu thư giãn "Không giấy tờ và không tiếng ồn như vậy thật là bình yên nha~"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mình chỉ là con au mới vào nghề nên viết chưa tốt, mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn~
Ngày 2
"S... Sao mọi người đều liệt giường thế này??? " Boss nhà Simon sững sờ điểm từng khuôn mặt quen thuộc
"Yare.. Yare.. Chẳng phải là nhóc con nhà Simon đây sao?" Lambo băng bó từ đầu đến chân, nhìn không khác gì xác ướp Ai Cập
"Hết Mình Chào Nhóc!!! " Ryohei dù cả khuôn mặt cuốn băng vẫn hét to như thường
"Haha, Enma!! Lâu rồi không gặp....oái!! " Yamamoto định đưa tay lên chào lại nhớ ra đang bị băng trắng bóc, không khỏi kêu lên một tiếng vì đau.
"Ngươi tới đây làm gì a?" Gokudera nằm bất động trên giường, toàn thân bó bột khó mà cử động.
"Tsuna nhờ tôi đến xem xét tình hình. " Enma ngước mặt nhìn chung quanh "Cậu ấy mới đi một ngày mà mọi người đã thi công xây dựng xong một con đường xuyên thẳng từ cổng vào tới bệnh thất... Mỗi tội phải hi sinh cái mặt tiền, ba khu nhà trước, bảy tầng lầu.... "
Hiện tại, Vongola HQ đã bị vạc mất một mảng đằng trước, chỉ còn từ bệnh thất ra phía sau là còn nguyên vẹn. Enma đang đứng tại nơi chia cắt của phần nguyên vẹn và phần tan hoang nhìn nó phân cách rõ ràng như thiên đàng với địa ngục vậy.
Rùng mình một cái, cậu quay lại nhìn cái bệnh thất của Vongola. Cái này...có phải là thân thiện với môi trường như người ta hay nói không? Bệnh thất có view rất đẹp lại hoà hợp với thiên nhiên, chim chóc hoa lá gì cũng có thể vào bay qua bay lại. Nếu không phải là cảnh tang hoang trước mặt, Enma đã vỗ tay tán thưởng cho cha kĩ sư nào làm cái phòng bệnh này rồi.
Tất nhiên là mỉa mai thôi, ai nhìn vô mà không biết cái này bị những người bảo vệ của Vongola biến ra như vầy.
*Tách * Enma rút điện thoại, chụp toàn cảnh Vongola HQ. Toan gửi cho Tsuna thì liền cảm nhận được sát khí
"Nếu muốn núp sau nải chuối ngắm gà khoả thân thì cứ gửi đi! " Mấy bệnh nhân trên giường sát khí nồng nặc.
Enma nuốt nước bọt. Bọn họ ai nấy đều không thể xuống giường cơ mà vẫn khiến cậu sợ phát run. Có nên gửi không đây... Nếu không gửi thì có lỗi với Tsuna-kun nhưng gửi thì cậu sẽ bỏ mạng ở đây. Lựa chọn giữa tình yêu và mạng sống thực khó khăn mà...
Lượng sát khí tăng dần khiến Enma mồ hôi đầm đìa
Tsuna-kun...nếu tớ không thể trở về sau vụ này, mong cậu sẽ nghĩ về tớ như một người hùng của cậu.
Enma nghĩ thầm rồi nhắm mắt định ấn nút gửi. Bỗng... Một bàn tay đặt lên vai làm cậu giật bắn làm rơi điện thoại xuống hố bom gần đó.
*Bùm* Bom trong hố phát nổ... Enma tuyệt vọng nhìn chiếc Iphone6 plus mới toanh của mình ra đi không lời từ biệt.
"Xin lỗi Enma-san... Tôi chỉ định chào thôi... " Chrome ấp úng lên tiếng "Không ngờ làm hỏng điện thoại của cậu rồi. "
Trong khi Enma còn tuyệt vọng, Chrome quay lại liếc xéo mấy người kia, ánh mắt như nói :
Coi như tôi giúp các người lần này, liệu hồn mà báo đáp!
Những người nằm trên giường gật đầu lia lịa. Ai cũng biết Chrome thực sự vô cùng đáng sợ , một ác quỷ đội lốt thiên thần đúng nghĩa đen.
"Thôi... Không sao. " Enma nuốt nước mắt vào trong quay lại hỏi Chrome " Có thế tường thuật cho tôi chuyện gì xảy ra không? "
"À... Chuyện là ..."
.....................................................
Quay ngược thời gian về hôm qua, lúc Chrome đang ở trong phòng đọc yaoi, soi đam mỹ...
*Ầm* Tiếng cây đổ ngoài vườn, *Rầm* tiếng phá đồ, * Beeng * tiếng tonfa cùng đinh ba va vào nhau,... Tất cả các tiếng động đó đều vang vào từ ngoài cửa. Mặc dù phòng của Chrome đã đóng cửa kín mít và có cả tường cách âm, cô vẫn nghe rõ từng tiếng một.
Chrome đóng laptop, thở dài. Lâu ngày mới có dịp Bossu đi vắng, còn gì khó chịu hơn khi đang làm điều mình thích mà bị làm phiền? Đành là bọn họ thích phá đồ thì cũng phải nghĩ tới cảm nghĩ của người khác chứ, phá không ra tiếng thì họ chết a?? Trong tích tắc, Chrome đã mong Bossu có ở đây để ngăn họ lại.
Chrome vẫn luôn cố nhẫn nhịn và giữ hình tượng thục nữ nhút nhát cho tới khi....
*Ầm* Bức tường treo kệ để sách của cô bị phá nát, những cuốn sách rách tươm từng mảnh, bay bay trong gió.
Bức tường sụp xuống để ra cảnh Mukuro-sama của cô cùng người bảo vệ mây đang sống chết mà choảng nhau.
Chrome lúc này, mặt mày tối sầm. Bây giờ cô đã hiểu cảm xúc của Bossu. Bọn phá hoại này là không thể tha thứ. Họ có biết đống đam mỹ đó quý như thế nào không??
Sương mù bỗng xuất hiện dày đặc, bao phủ tất cả, khiến Hibari và Mukuro phải dừng lại quan sát xung quanh.
"Hai người chơi vui nhỉ? " Chrome xuất hiện, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
"Nagi.." Thấy nụ cười đó, Mukuro không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Người biết rõ Chrome nhất là hắn, hắn còn lạ gì cái nụ cười đó nữa.
"Hn... " Hibari cảnh giác lùi lại một bước
"Các người phá bao nhiêu thứ rồi? " Chrome nhướng mày
"Phá...? " Mukuro bây giờ mới thất thần nhìn quanh rồi tái mặt. Thôi rồi...bọn hắn vừa phá tường phòng của Chrome.
Có vẻ Hibari cũng nhận ra điều này, anh đã chuẩn bị tư thế phóng khỏi đây ngay lập tức
Tuy nhiên...
Chưa kịp làm gì thì đã bị trói chặt, khung cảnh xung quanh thay đổi. Hai người nhận ra Chrome đã biến mất, họ đang ở trong một căn phòng kín như bưng, không có nổi một khe hở. Cả căn phòng mang màu tím quỷ dị.
Giọng Chrome vang lên :
"Căn phòng này cứ mỗi 2 giờ sẽ hẹp lại một tí. Từ giờ tới tối khuya, nếu hai người chưa thoát được thì sẽ bị ép chết. Muốn thoát ra, trừ khi hai người làm lành, bằng không thì không thể ra ngoài. Quên mất, nếu hai người đánh nhau trong đó thì oxi sẽ dần bị hút ra ngoài, không chừng chưa bẹp lép thì đã chết vì ngạt thở. Chúc may mắn ~"
Chrome/Nagi!!!! Cô / em muốn giết người sao?? Hai người kia nghĩ thầm
Chrome thật là đáng sợ, cả Tsuna nữa. Không lẽ những người hiền lành khi nổi giận đều vậy sao? Hibari và Mukuro nhìn nhau rồi quay mỗi người một hướng. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây...
Chrome nhếch miệng, loại ảo ảnh đó cô được Mammon hướng dẫn chế ra, rất khó phá giải. Xem chừng nếu hai người này làm lành thành công, cô sẽ lập công với Bossu cho coi.
"Ahaha, chào Chrome! Mukuro với Hibari đâu rồi?" Yamamoto xuất hiện "Tôi vừa luyện được vài đường kiếm mới, muốn thử với họ. "
"Hết mình chào hai người!!! " Ryohei từ xa phóng tới " Mau chạy đi!! Đầu bạch tuộc vừa thả lũ zombie của Verder dưới tầng hầm! "
"Ta chỉ vô tình thôi tên ngốc! Ai mà biết công tắc đèn là khóa chuồng của bọn chúng? " Gokudera hét to "Cả Và đừng hét nữa tên ngốc! Chúng chạy theo tiếng động đấy!!! "
"Cậu cũng hết mình vừa hét !!" Ryohei vừa hét vừa chạy
"Sao anh không cho chúng nổ tung?" Chrome nhướng mày nhìn ba con zombie đằng xa. Hình như có gì đó sai sai...
"Ta thử rồi nhưng chúng không nổ!!" Gokudera vẫn cắm đầu chạy
"Chúng thật hết mình!! " Ryohei vừa hét vừa chạy như điên
"Haha, có vẻ vui đấy!! " Yamamoto chạy theo hai người kia. Để lại mình Chrome đứng nhìn mấy con zombie đến gần.
"Đây là robot người hầu của Verder chế ra mà..Dừng lại đi!!! Vách núi..." Chrome chưa kịp quay lại cảnh báo, cả ba người kia đã lao xuống vách núi."...kìa... "
Ba con robot tiến lại gần Chrome, đưa cho cô cái giỏ chứa tứa lưa tài liệu. Ra là sau khi bật công tắc điện, Gokudera nhìn ba con robot dính bùn lại tưởng zombie nên bỏ chạy, đánh rơi giỏ tài liệu. Mấy con robot rượt theo là để trả lại.
Chrome thương cảm nhìn về vách núi, mọi người chết oan uổng quá, cô nhất định bảo Bossu làm đám ma thật to.
"Hết mình... " Tiếng Ryohei từ dưới vách núi vang lên báo rằng họ vẫn chưa chết.
Chrome thở dài cùng 3 con robot vác xác họ về bệnh thất. Đi ngang bếp thì nghe tiếng nổ. Lambo đen thui bay ra từ bếp.
Chuyện là cậu nhóc làm cacao nóng , lơ đãng thế nào nhầm thuốc súng là bột cacao, bỏ vô lò nướng. Và.... Chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Lại thêm một cái xác bị chuyển đến bệnh thất...
Cho đến sau này Tsuna trở về, mọi người vẫn thắc mắc sao thuốc súng lại đựng trong hũ dán mác cacao. Tất cả đều im lặng suy nghĩ trừ vị sát thủ đội fedora đen âm thầm nhếch môi cười.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"Đó là toàn bộ câu chuyện. " Chrome nói
"Khoan... Cô nhốt Hibari-san cả Mukuro-san vô phòng kia từ hôm qua... Họ đã ra chưa?? " Enma sốt sắng hỏi
"Chưa! " Chrome cười tươi như hoa
"Họ chết rồi sao?? Tôi biết ăn nói thế nào với Tsuna-kun??" Enma hoảng loạn.
"Chưa ai chết hết. " Chrome khúc khích "Sắp chết thôi. "
"Sao cô bình tĩnh vậy chứ? "
"Coi kìa."Chrome chỉ ra ngoài vườn, có hai người nằm sải lai ở đó. "Tôi chỉ ép họ ở trong mơ thôi. Họ sẽ ngủ tới khi làm hoà với nhau. "
"À... Chắc thế kỉ sau cũng chưa tỉnh được " Enma thở dài "Thôi, tôi về đây. Cần gửi mail cho Tsuna-kun nữa. "
"Bye!"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Enma thở dài ngồi trước máy tính. Cậu nên nhắn gì đây? Có nên cho Tsuna biết về tổng thiệt hại nhà cậu ấy vừa nhận? Nghĩ đi nghĩ lại Enma thấy không nên, dù gì thì Tsuna đang đi nghỉ. Biết chuyện này lại stress thêm, tội nghiệp lắm. Nghĩ vậy, Enma tắt máy tính.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"Oáp... Bình yên quá. " Tsuna nằm dài trên bãi cỏ dưới một cây táo lớn "Không biết mọi người có ổn không. Enma-kun không nhắn tin thì chắc không có đập đồ gì đâu nhỉ. Hi vọng là không có thiệt hại gì khi mình đi vắng. "
Ôi, Tsuna~ hi vọng của cậu sẽ luôn luôn là hi vọng viển vông thôi...
Ngày 3
Bằng một cách thần kì nào đó mà tất cả thương tổn của những người bảo vệ đều lành hết sau một ngày. Hibari và Mukuro đã thoát khỏi ảo ảnh của Chrome và vẫn như chó với mèo, ai cũng tự hỏi làm thế nào mà họ thoát ra được dù không làm lành. Đó mãi mãi là một ẩn số...
"Chuyện gì xảy ra với tổng bộ thế? " Fuuta ngơ ngác nhìn đống đổ nát "Chúng ta bị tấn công sao?"
"Fuuta đã về đấy a?" Lambo ngồi vắt vẻo trên bờ tường gần đó lười biếng nói " Không phải bị tấn công đâu. Chỉ là Tsuna đi vắng... "
"What?? Tsuna-nii đi vắng? " Fuuta tái mặt "Phải tìm sẽ anh ấy về ngay!"
"Tìm về làm gì chứ? " Lambo ngáp dài "DameTsuna đang tận hưởng kì nghỉ thì cứ để yên cho anh ấy tận hưởng đi! "
"Nhưng... Tổng bộ sẽ nát bét nếu Tsuna-nii không ở đây ngăn chặn họ!" Fuuta nói
"Thì mặc kệ tổng bộ. Kinh phí của Vongola để nhiều làm gì?" Lambo trả lời "Vả lại, nếu Tsuna về bây giờ thì không hay đâu."
"..." Fuuta không thể nói thêm gì nữa, nội tâm của cậu đang cực kì rối loạn.
Có nên đi kiếm Tsuna-nii về không? Không.. Mình không nên phá hoại kì nghỉ của anh ấy. Nhưng nếu không thì tổng bộ sẽ ra sao? ...bla... Bla...
Trong khi Fuuta đang hoang mang cực độ, một tiếng nổ lớn kéo cậu về thực tại. Lambo đang ngồi trên bờ tường cũng giật mình té ngửa.
Khói bốc nghi ngút giữa phần còn lại nguyên vẹn của Vongola HQ, Fuuta với Lambo lập tức chạy tới.
"Có chuyện gì vậy? " Họ gặp Chrome cũng đang chạy đến "Chúng ta bị tấn công sao?"
"Không biết. " Lambo trả lời "Hay là do Hibari với Mukuro?"
"Không phải họ đâu. " Chrome đinh ninh. Cô chắc chắn Hibari với Mukuro sẽ không dại dột mắc sai lầm như hôm trước.
"Gianini??" Fuuta ngạc nhiên "Ông đang làm cái gì vậy? "
"Ahaha, tôi đang thử nghiệm phát minh mới. " Gianini mặt mày đen nhẻm trả lời "Không ngờ nó lại phát nổ. "
"Ahaha, không ngờ nhỉ. " Gokudera mặt mày cũng đen thui, vui vẻ khoác vai Gianini
Wait...Gokudera vui vẻ khoác vai Gianini?
Chrome, Lambo cùng Fuuta kinh hoàng nhìn Gokudera
"Gokudera-san... Anh ổn chứ? " Chrome ngập ngừng
"Haha, chào Chrome!" Gokudera cười thân thiện "Tôi ổn. Rất ổn là đằng khác. "
"Ok... Anh ấy không ổn chút nào. " Fuuta mặt tái mét "Không hiểu sao nhưng tớ thấy Gokudera vui vẻ kiểu này thật đáng sợ. "
"Kufufu... " Giọng cười vang lên phía sau họ
"A... Muku... " Lambo đang định quay lại chào Mukuro thì tắt lịp, đưa tay giật áo Chrome với Fuuta.
"Gì vậy Lambo?" Chrome quay lại "A, chào Hibari-san!"
"Kufufu... Chào. " Hibari mỉm cười
Sự kinh hoàng lại bắt đầu lan toả.
"Hi... Hibari-san??!" Fuuta lắp bắp "Anh... Là Hibari-san?"
"Oya, sao cậu nhóc lại hỏi vậy? Hibari chính là ta đây. Kufufu... " Hibari mỉm cười lần nữa
*Rầm* Lambo hồn rời khỏi xác. Có vẻ như cậu nhóc không thể chịu đựng thêm cú sốc nào nữa
"Haha, Lambo xỉu rồi a?" Gokudera tươi cười hỏi "Để ta đưa nhóc này về bệnh thất. "
Chrome với Fuuta chỉ có thể gật đầu
"Kufufu, con bò đó thật lắm chuyện. " Hibari liếc xéo Lambo
"Khụ.. Khụ... Tên Gianini chết dẫm! " Tiếng cằn nhằn khiến họ quay về phía một người đen nhẻm đang khó khăn ngồi dậy. "Ta sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Sao ngươi dám thử máy ở khu phòng của Juudaime?"
"Yamamoto-san???" Chrome với Fuuta kinh hãi hét lên
"Kufufu, làm gì mà nóng tính thế? " Hibari cười còn làm cho hai người kia không những gặp ác mộng mà còn thêm kinh hoàng
"Hn, các người ồn ào cái gì? Ta cắn chết hết giờ. " Giữa lúc đó giọng nói khác cất lên làm Fuuta với Chrome không dám quay lại nhìn nữa.
"Kufufu, đầu rễ tre. " Hibari hướng người phía sau thách thức
"Tch, giỏi thì xông vào xem nào đầu rễ tre." Yamamoto hất hàm nói
Đầu rễ tre... Chỉ có một người bị gọi như thế thôi. Thế quái nào Ryohei lại nói chuyện kiểu đó chứ? Cả mấy người kia nữa. Chrome liếc qua Gianini cũng đang sợ tái mặt, có lẽ là do cái máy bị nổ lúc nãy.
Cố giữ cho bản thân không bị doạ sợ đến chết, Fuuta lầm bầm điểm danh. Gokudera có tính cách của Yamamoto và ngược lại Yamamoto cũng trở nên giống Gokudera, Hibari cười giống Mukuro còn Ryohei đáng sợ y như Hibari. Vậy chỉ còn lại...
"HẾT MÌNH!!!! " Tiếng hét làm Fuuta với Chrome nhảy dựng lên
Mukuro đang phóng tới, vừa chạy vừa la "Hết mình! "
Và....
"Mu.. Mukuro-sama..."Chrome lắp bắp trước khi lăn ra ngất
Fuuta đã bị doạ sợ đến hóa đá rồi. Cậu cố sài hết chút sức lực còn lại lôi Chrone cùng Gianini chạy khỏi đó
"G.. Giannini, ông... cái máy...cái máy của ông....nó.. là máy gì vậy? " Fuuta quá hốt hoảng để có thể nói rành rọt
"Là...m.. Máy thay đổi tính cách... " Giannini ngập ngừng nói, bản thân ông cũng đang bị đám kia doạ sợ
"Tác dụng... Đến khi nào? " Fuuta hỏi
"Tôi không biết. " Giannini trả lời
"Trời ơi là trời... " Fuuta bắt đầu than trời
"Haha, mọi người đang nói cái gì đấy? " Gokudera mỉm cười xuất hiện làm Fuuta giật mình xém ngất
Không được ngất! Tuyệt đối không được ngất! Tsuna-nii đi vắng, mấy người bình thường đều ngất cả rồi. Chỉ còn mình mình giải quyết được vụ này thôi. Phải cố bình tĩnh để gánh vác giúp Tsuna-nii!
*Rầm * nhưng có vẻ Giannini không giữ được bình tĩnh như cậu.
Fuuta thở dài rồi ngập ngừng nói với Gokudera
"Erm... Gokudera-san, mấy người bảo vệ kia chắc đang đánh nhau. Anh can họ lại được chứ? "
"Maa.. Maa...cứ giao cho anh. " Gokudera đi về phía chiến trường.
Fuuta đưa Chrome cùng Giannini lên Giường xong xuôi liền rút điện thoại gọi cho Spanner cùng Shouichi.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hai người kia vội vã chạy đến, xem tình hình xong, ai nấy đều tái mặt sợ tới không nói lên lời
"Fuuta. Tôi phải nói, em đúng là thần kinh thép." Shouichi mặt mày xanh lét, hiện đang ngồi trong bệnh thất "Đừng lo, máy đó chỉ có tác dụng tới hết hôm nay thôi.
"Đến tôi còn sợ muốn xỉu đây. " Spanner bóc vỏ kẹo cho vào miệng " Đúng là còn trẻ còn khỏe nhỉ. Tình huống nào cũng phải bình tĩnh. "
Hai người đâu có biết, Fuuta đã phải đấu tranh nội tâm tới cỡ nào để không sợ tới chết.
Mình làm tất cả vì muốn gánh vác một phần công việc với Tsuna-nii cũng như ghi điểm trong mắt anh ấy thôi (╯3╰). Nhưng mà Tsuna-nii à... Em gánh không nổi nữa!!!! ╥﹏╥ Anh mau về nhanh đi!!!
Sau ngày hôm đó, Vongola HQ lại mất thêm một mảng nữa...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"Sao mắt trái mình cứ giựt giựt ấy nhỉ? Điềm xấu sao?" Tsuna lầm bầm "Maa... Chắc không phải. Mình cứ lo xa."
"Có chuyện gì thế Tsuna-kun?" Nono hỏi
"Dạ không có gì. Ông cháu mình tiếp tục ván cờ nào! " Tsuna mỉm cười "Chiếu tướng!! "
Ngày 4
Hôm nay lại là ngày tương đối yên bình nha~
Những người bảo vệ hôm qua phá nhà đã đời cho tới lúc trở về bình thường thì cũng lăn đùng ra ngất. Hại Fuuta phải vác họ vào bệnh thất, đi dọn dẹp bãi chiến trường của họ, lại còn phải gọi điện lung tung để kêu người đến khắc phục vài thiệt hại nhỏ và chắp vá tạm bợ mấy thiệt hại lớn
Fuuta chịu hết nổi rồi a!!! Tsuna-nii của cậu hiện giờ đang ở nơi đâu??? Cậu đang rất cần anh ấy chữa lành tổn thương tâm lí mà!!!
Chrome sau khi tỉnh dậy, thấy Fuuta ngồi thu lu trong góc nhà, không khí ảm đạm cùng nấm mọc như rừng ở xung quanh thì không cần đoán cũng biết thiệt hại lần này nhiều cỡ nào. Cô cũng rất mong Bossu mau mau trở về. Chứ cô chịu không nổi cảnh phá hoại hoang tàn này nữa a!!!
Tất nhiên, không chỉ mỗi Chrome với Fuuta mong Tsuna về...
"DameTsuna! Ngươi ở đâu mau về với Lambo-sama!!" Lambo ngồi ôm gối khóc thút thít trong phòng của Tsuna.
Cả tổng bộ chỉ còn chỗ này nguyên vẹn nhất. Tất nhiên thì ai cũng né khu này ra khi đập phá. Họ không muốn gặp cảnh thỏ nổi loạn đâu a!!! Khi đó thì một là bị lửa Dying will thiêu sống, hai là bị đóng băng tới chết.
Quay về với Lambo tội nghiệp đang nằm lăn lóc trên giường của Tsuna. Từ lúc Tsuna đi vắng tới giờ thì Lambo toàn gặp chuyện xui xẻo. Hôm đầu tiên làm bánh bị nổ, hôm thứ hai thì băng bó toàn thân nằm bất động, hôm qua lại thấy mấy người kia bị đổi nhân cách, sợ đến ngất. Hiện tại nhóc này rất rất cần vòng tay an ủi, dỗ dành của Tsuna, vậy mà người nó cần lại đi vắng mất rồi...
Những người bảo vệ sau khi tỉnh dậy thì đổ lỗi cho nhau.
"Tất cả là do các người! Để xem Juudaime về sẽ xử các người như thế nào! " Gokudera gầm gừ
"Maa.. Maa... Cậu cũng góp phần phá hoại mà Gokudera! " Yamamoto lập tức phản bác
"Hết mình!!! Tất cả chúng ta hết mình tiêu rồi!! " Ryohei vẫn hét lên vài câu vô nghĩa
"Kufufu... Im đi đầu rễ tre! Ngươi làm ta điếc cả tai." Mukuro bực bội nhìn Ryohei, không tin nổi mới hôm qua mình đã hành động y như hắn.
"Hn... Tụ tập ồn ào! Ta cắn chết hết! " Hibari chuẩn bị phát động một cuộc đập nhà mới.
Đang giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, một tia hy vọng xuất hiện.
"Oi, các người đã làm gì cái tổng bộ vậy hả? " Giọng nói vang lên.
Mọi người quay lại nhìn người đội fedora đang đứng ở cửa.
"Reborn-san!" Chrome cùng Fuuta mừng rỡ, ngỡ rằng mình đã tìm được vị cứu tinh
Tuy không có khả năng can ngăn mọi người đánh nhau như Tsuna, nhưng Reborn khủng bố nói cái gì ai cũng phải nghe theo. Chỉ cần anh nói không được đánh nhau thì đố ai dám cãi.
" Ngài đã về rồi sao Reborn-san?" Gokudera quay sang chỉ mấy người kia "Ngài xem bọn họ phá tổng bộ ra như thế này đây. "
"Gokudera... Đừng đổ hết lên đầu bọn này! Cậu hết mình cũng có lỗi! " Ryohei gào lên
"Maa.. Maa...bình tĩnh nào! " Yamamoto chen vào giữa " Cãi nhau rồi lại đánh nhau đập đồ bây giờ. "
"Hn, hiện tại làm sao để khôi phục hết đống thiệt hại trước khi động vật nhỏ về? " Hibari cũng bắt đầu suy nghĩ thấu đáo hơn
Thấy họ không lao vào đập nhau, Chrome với Fuuta như mở cờ trong bụng. Reborn về đúng là may quá! Tuy nhiên hạnh phúc không kéo dài bao lâu...
"DameTsuna đâu? " Reborn hỏi
"Kufufu, ngươi không biết sao? Tsunayoshi-kun đã đi thăm Nono ở trang viên bí mật của Vongola. " Mukuro nói
"Tsunayoshi đi vắng? "
"Hả? " Mọi người nhìn ra phía sau Reborn
"Thật là... Đang định gây bất ngờ cho Tsunayoshi-kun mà. " Người mặc đồ trung hoa bước ra thở dài
"Lal! Cậu biết trang viên đó ở đâu không, kora?" Một cái đầu vàng xuất hiện
"Đồ ngu! Đã nói là trang viên bí mật thì nó phải bí mật chứ. Chỉ có các boss nhà Vongola biết thôi. " Chất giọng bực bội quen thuộc vang lên
"Skull-sama đến đây!! " Cái này khỏi giới thiệu, ai cũng biết tên người nói rồi.
"Ta chỉ tới lấy vài cái máy bị để lại hôm trước. Có cần bày đặt tạo ảo ảnh màu mè vậy không? " Tiếng thở dài nghe mà não ruột
"Đừng trách ta. Đây là ý của Reborn đấy. " Áo choàng mang kí hiệu của Varia bay phấp phới "Ta tạo ảo ảnh miễn phí mà còn càm ràm. "
Tia hy vọng mỏng manh của Chrome với Fuuta vụt bay về nơi xa lắm...
Thế quái nào các Arcobaleno lại tập trung về đây? Quan trọng hơn, Boss Yuni của họ đâu?
Fuuta đứng dậy bỏ đi. Chrome níu cậu lại.
"Em đi đâu vậy? "
"Kiếm Tsuna-nii về. Dù phải đào cả trái đất lên em cũng phải tìm ra anh ấy!" Fuuta thất thần nói " Ở đây sắp thành bụi cả rồi. Tsuna-nii không về mau thì chỗ này sẽ thành bãi đất trống mất!!!"
Nói rồi, Fuuta bỏ đi, để lại Chrome thất thần không kém. Phải rồi, cô đã quên mất một việc vô cùng quan trọng. Đội phá hoại mạnh nhất mafia không phải Vongola, không phải Varia và cũng chẳng phải Millefiore mà chính là... Arcobaleno.
Kinh hoàng hơn cả là hai nhóm phá nhà mạnh nhất lại đang tập trung lại một chỗ mà không có vật giảng hoà trung gian - Sawada Tsunayoshi và Yuni.
Chỉ cần một câu gây chuyện nhỏ thôi. Dám cá là nơi này sẽ bị san bằng...
Hai bên im lặng nhìn nhau, không biết nên nói gì. Biết rằng lỡ lời một câu là sẽ có đánh nhau to. Không gian trở nên ngột ngạt . Lambo vừa bình tĩnh lại, bước ra ngoài thấy cảnh này thì hoảng sợ núp ra sau Chrome.
"Haiz.. Cất công tới đây rồi thôi thì ở lại chơi vài ngày vậy. " Fon phá vỡ sự im lặng "Mong mọi người không phiền."
"Không hề đâu Fon-san. " Chrome mỉm cười nhỏ nhẹ nói " Ngài cứ tự nhiên. "
Không khí bắt đầu dễ chịu hơn rồi....
"Kufufu... Arcobaleno các người kéo tới đây làm gì? " Mukuro hỏi
"Đến chơi không được sao?" Mammon trả lời
"Kufufu, nếu ta nói không thì sao?" Mukuro cười
"Kệ ngươi. " Mammon quay đi
"Oi... Ngươi sao lại vứt mấy thí nghiệm của ngươi lung tung ở Vongola này a? Chỗ này không phải cái kho!" Gokudera hướng Verder mà mắng
"Ha, chính Tsuna đã nói sẽ cho tôi mượn một phòng ở đây làm kho chứa." Verder hất mặt thách thức Gokudera.
"Hn, các ngươi thật ồn ào. " Hibari nhíu mày, tay lăm le tonfa
"Cũng lâu rồi không đấu với Hibari,kora. Làm một trận xem trình độ cậu ta có lên chút nào không, kora."Colonnello chẳng thèm đoái hoài tới cảnh tan hoang xung quanh rút khẩu súng trường, sẵn sàng ứng chiến.
Ok...tác giả nói hơi sớm rồi. Không khí căng thẳng hơn thì có!
"Oi... Các người tính đập nhà a?" Ít ra vẫn còn Skull ý thức được xung quanh
"Im đi nô tỳ. " Reborn một cước đá bay Skull, làm Skull xuyên qua mấy bức tường. "Ta đang có hứng xem đánh nhau "
Chrome cùng Lambo bày tỏ sự xúc động 〣( ºΔº )〣. Không cần siêu trực giác cũng biết chuyện gì sắp xảy ra.
" Vậy chứ tính phá nát tổng bộ Vongola sao?" Lal Mirch xem ra vẫn còn chút tình người "Không sợ Tsuna sẽ... "
"Cũng là do DameTsuna bỏ bê công việc mà đi chơi thôi. Vả lại tổng bộ cũng cũ lắm rồi, đập đi xây lại khang trang hơn không hay sao?" Reborn cắt ngang câu nói của Lal
" Vậy thì tôi không khách sáo! " Lal nhanh chóng rút vũ khí "Gokudera!! Mau lại đây đấu với tôi một trận! "
Kinh hoàng... Là biểu hiện duy nhất trên mặt Chrome với Lambo. Vì cái lí do gì mà ai đến đây cũng muốn phá nhà??
" Chỉ do chán thôi. " Reborn như đọc được suy nghĩ của họ, trả lời
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"Fuuta! Em đi làm nhiệm vụ về rồi a?" Enma, người ngồi trong phòng làm việc tại tổng bộ Simon, hỏi
"Không có thời gian chào hỏi đâu!!! " Fuuta hoảng loạn " Nghe nói anh có thể liên lạc với Tsuna-nii. Mau gọi anh ấy về! "
"Bình tĩnh nào Fuuta! Có chuyện gì?" Enma bình tĩnh hỏi
"Ar.. Arcobaleno với mấy người hộ vệ đang ở cùng chỗ... Không có Yuni-nee ở đó!!!" Fuuta cũng muốn bình tĩnh lắm nhưng không thể. Lúc này không chừng họ đang choảng nhau rồi, phải nhanh lên mới kịp.
"Anh hiểu rồi! " Enma lập tức lấy điện thoại liên lạc với Tsuna
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tsuna cùng Nono hiện đang ngồi trên thuyền ở giữa hồ câu cá.
"Tsuna-kun! Hình như cháu có điện thoại! " Nono nói
"A.. Dạ..." Tsuna rút điện thoại ra "Là Enma-kun... Oái! "
Không may... Điện thoại của cậu rơi xuống hồ
"Iphone của tôi!!! " Tsuna rưng rưng nước mắt
"Không sao đâu Tsuna-kun. Chúng ta sẽ đi mua cái mới. " Nono trấn an
Họ quên bẵng đi về cuộc gọi của Enma. Thông tin không đến được chỗ Tsuna. Không có người trở về ngăn chặn, số phận của cái tổng bộ sẽ đi về đâu?
Ngày 5
Chị thích cho sang Varia thì em cho sang Varia rồi nhé! Chưa đập phá thôi 😜
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"Vậy là... Mọi người đập nát hết tổng bộ Vongola?" Lussuaria kinh ngạc thốt lên
"Vâng... " Chrome đỡ trán thở dài "Vậy nên, thời gian này mong mọi người chiếu cố. "
" Mammon-senpai... Anh thật là... " Cái đầu ếch lắc lắc ra vẻ thất vọng "Sao lại ra ngoài gây chuyện rồi vác nợ về vậy? "
"Con ếch nhà ngươi câm ngay cho ta!!" Mammon gầm gừ
Tình hình hiện tại là các Arcobaleno với mấy người bảo vệ đã đập nát cái tổng bộ Vongola và đang phải qua Varia ở nhờ.
"Tch, lũ rác các ngươi nghĩ gì mà làm thế hả? " Xanxus càu nhàu
" Cũng đâu phải tụi tôi muốn thế... " Fon thở dài lần thứ n trong ngày " Chỉ là vừa quay qua quay lại mọi người đã đập nát hết mọi thứ từ lúc nào không hay. Tôi với Chrome còn không kịp can."
"Đám thuộc hạ của nhóc Decimo sang đây còn dễ hiểu. Nhưng tại sao cả Arcobaleno các ngươi cũng đến đây? " Levi a than chĩa dù về phía các Arcobaleno.
"Oi, bọn này là khách đấy nhá! " Lal nói
"Ushishi, Levi muốn chết đến thế a? Ngươi có biết ngươi đang chĩa vũ khí vào ai không? " Belphergor đứng dựa tường gần đó lên tiếng " Gây chiến ở đây sẽ không có ích gì đâu. Không chừng boss sẽ giết ngươi nếu có đánh nhau xảy ra và san bằng nơi này đấy! "
"Rốt cuộc thì cũng có người biết điều, kora!" Colonnello đồng tình với Bel
"Belphergor... Ngươi theo phe bọn chúng sao?" Levi tức giận chĩa dù sang phía Bel
"Voiii!!! Cãi nhau cái gì? Tên hoàng tử đó nói đúng!" Squalo gào lên, giựt mất cây dù của Levi "Ta không muốn chỗ này trở về với cát bụi đâu! "
"Blè" Bel le lưỡi trêu tức Levi
"Làm trò hề đủ chưa? " Xanxus lười biếng hỏi "Cho các ngươi mỗi tên một phòng. Tổng bộ phục hồi xong thì lập tức biến ngay!"
"Vâng, cảm ơn ạ! " Chrome cúi đầu cảm ơn không quên liếc xéo Hibari với Mukuro đang ngứa ngáy tay chân muốn choảng nhau với Xanxus.
"Ta về phòng trước! " Mammon bỏ đi
"Để Luss-nee dẫn mấy đứa đi chọn phòng nha~" Lussuaria tung tăng đi trước
"Bel-senpai... Tôi có linh cảm không lành về quyết định của Boss. " Fran quay sang nói bâng quơ
"Ushishi, không phải việc của ta. Dù gì ta cũng qua Nhật vài ngày rồi." Belphegor nhe răng cười xách balo đi ra ngoài " Có nhiệm vụ thật đúng lúc mà. Dù hơi tiếc là không được tham gia quẩy với các ngươi nhưng ta không muốn chọc tức Tsuna đâu. Tạm biệt và chúc may mắn! "
"Boss!!" Nghe Bel nói thế, Fran lập tức quay sang hỏi Xanxus "Hiện tại còn nhiệm vụ nào phải sang nước ngoài không? "
"Ngươi hỏi làm gì? "
"Tôi chỉ muốn rời khỏi đây một thời gian." Fran tỉnh bơ
"Có. Nhiệm vụ ở Ai Cập " Xanxus vớ tờ giấy trên bàn đưa cho Fran "Hôm trước một lũ trộm đã xâm nhập vào bảo tàng của Vongola lấy mất vài thứ sau đó trốn tới Ai Cập. Nhiệm vụ là tới đó tìm và giết chúng. "
"Tôi hiểu rồi! " Fran lập tức chạy lên phòng sắp đồ rồi phóng ra khỏi trụ sở Varia. Trước khi đi không quên thì thầm một câu " Vĩnh biệt nhé nhà của tôi.... "
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"Varia các người... Xem ra giàu có quá nhỉ. " Gokudera nuốt nước bọt nhìn căn phòng ngủ chói loà trước mặt
"À, đây là phòng của Bel-chan. Tất cả đều là đồ hạng nhất. Cả gối với giường đều rất êm, cảm giác như nằm trên mây vậy. Trừ những đồ bằng vải tơ tằm ra, hầu hết đồ ở đây một là bằng vàng hai là bằng bạc...." Lussuaria hào hứng tiếp thị " Phong cách trang trí của Bel-chan có lẽ là ảnh hưởng từ cuộc sống hoàng tử ngày xưa. Ai muốn ở phòng này nào? Bel-chan đi công tác rồi nên phòng này hiện tại trống. "
Cái tên hoàng tử đó còn xa hoa lãng phí tới mức nào? Tất cả cùng chung một suy nghĩ họ có thể tưởng tượng thấy tên đó cười khoái chí nếu mà nghe thấy câu hỏi của họ và trả lời " Ushishi, chuyện nhỏ. Nhà ta chả có chi ngoài điều kiện!"
"Tch, ta sẽ ở đây. " Gokudera hùng hổ xung phong, mắt rực lửa Ta sẽ cho tên lãng phí đó thấy thế nào là nhà tan cửa nát.
"Ai da... Chế quên nói.... " Lussuaria sực nhớ "Phòng của Bel-chan cũng là phòng có nhiều bẫy nhất đấy! "
Vừa dứt lời một loạt dao phóng ra hướng Gokudera vừa bước vào mà bay tới. May mà Gokudera nhanh nên né kịp không thì đã bị ghim vào tường rồi.
"Sao không nói sớm?? " Gokudera gào lên
"Maa.. Maa... Không sao đâu Gokudera! Cậu tranh thủ lấy phòng đó luyện tập cũng được." Yamamoto cười ngu cùng mọi người di chuyển sang phòng khác
" Được cái đầu mi!!!" Gokudera hiện tại kẹt trong phòng, không thể ra ngoài được vì đống bẫy ở lối ra. "Các người mau quay lại đây!!! "
Bỏ ngoài tai lời kêu gào của Gokudera, tất cả hướng tới căn phòng tiếp theo.
"Phòng này là phòng ở của nữ. " Lussuria mở cửa "Nội thất ở đây cũng không thua gì phòng Bel-chan đâu. Chế đã thiết kế theo kiểu phòng của công chúa. Tiếc là Varia không có nữ nên đành bỏ trống. "
"Vậy... " Chrome quay sang nhìn Lal
"Nhóc ở đi! " Lal đỏ mặt quay đi. Nghĩ sao mà kêu cô ở trong cái phòng bánh bèo này? Dù là nó có dễ thương nhưng mà...
"Thế em không khách sáo! " Chrome mỉm cười chạy vào phòng đóng cửa
"Chúng ta chuyển sang phòng tiếp theo nào! " Lussuaria lên tiếng làm Lal tỉnh ra
"Lal, nếu thích thì cậu phải nói ra, kora!" Colonnello vỗ vai
"Ai thích? Tôi? Cậu điên a??" Lal đập Colonnello bôm bốp
"Ara, đừng lo. Chúng ta vẫn còn một phòng chi nữ nữa mà! " Lussuria tâm lí mở ra một phòng nữa
"Không phải tôi thích. Chỉ là...đây là phòng nữ còn lại thôi! " Lal hất hàm tiến vào đóng cửa.
"Tsundere... " Fon mỉm cười thâm ý
"Tsundere cái đầu cậu ấy Fon!" Lal hét vọng ra ngoài
"Thính thế. " Skull cảm thán "Thế phòng của Skull-sama... "
"Ngươi ở đây! " Reborn đạp Skull vô một phòng nào đó, khóa cửa lại
"Skull-chan đâu? " Lussusria quay lại hỏi
"Ở phòng kia. " Verder chỉ vô cái phòng hồi nãy
"Ở được không... Đó là nhà kho đấy! " Lussuria ngập ngừng
"Không sao đâu! " Mukuro nhếch miệng "Sức chịu đựng của hắn là số một thế giới mà! "
"Nhưng... " Lussuaria chưa kịp lên tiếng đã bị chặn họng
"Thật hết mình!!! Tôi cũng hết mình muốn ở nhà kho!!" Ryohei hét lên
"Ở đây có một cái này, kora!" Colonnello nói
"Hết mình!! " Ryohei chui vô nhà kho rồi đóng cửa
"Ok.... Chuyển sang phòng tiếp theo. " Lussuaria mở cửa một căn phòng nữa "Đây là phòng Boss trưng da và đầu thú ngài săn được. Giường cũng làm từ da gấu, ghế da hổ, gối nhồi lông đại bàng... Bla... Bla... Nói chung tất thảy làm từ thú. "
"Ta ở phòng này! " Hibari bước vào, đóng cửa một cách nhanh gọn. Nếu sau này ai hỏi sao Hibari chọn phòng này, ảnh sẽ nói là thích cái cảm giác đạp trên xác của mấy động vật ăn thịt khác.
"Mukuro!!! Tôi tìm thấy phòng này hợp với anh lắm này! " Yamamoto reo lên
"Đúng là hợp thật. " Reborn cười gian
"Phòng này tạo ra cho riêng hắn hay sao?" Verder chỉnh kính
"Đúng là vô cùng hợp, kora!" Colonnello góp lời
"Mọi người nói phải! " Fon ló đầu nhìn vào rồi gật gù, bên cạnh là Lambo cười ngặt nghẽo
"Kufufu, cho ta xem!" Mukuro sấn tới
"Phòng đó là... "Lussuari bật cười " Phòng trang trí theo kiểu nhiệt đới của Fran-chan."
Trong phòng tất cả đều mang hình trái dứa. Từ giường tủ, bàn ghế, gạch lót, giấy dán tường, khung cửa sổ,...cái gì cũng có hoa văn hình dứa.
"Fran-chan nói làm phòng này đề phòng sư phụ sang đây ở nhờ. " Lussuaria cười nói
"Hahaha, đồ đệ tình nghĩa như thế thì sư phụ không nên phụ lòng nhỉ! " Yamamoto cười ngu
"Đúng thế Mukuro!" Nụ cười của Reborn nở rộng.
"Mau nhận phòng đi, kora!" Colonnello cười lớn
"Các người... Được lắm! " Mukuro cười méo mó "Kufufu, ta sẽ ở phòng này!"
"Á... Từ từ!" Lussuaria chưa kịp cản Mukuro đã nhảy lên giường nằm "Gối và nệm được nhồi bằng vỏ dứa... "
*Cốp * tiếng hộp sọ đập vào vỏ dứa vang lên, có vẻ như cái vỏ đã cắm thẳng vào đầu Mukuro, máu bắt đầu chảy.
"Wao... " Fon khẽ nhăn mày "Chắc đau lắm. "
"Fran... Muốn giết người sao?" Lambo cười không thở nổi
"Đồ đệ có tâm vờ nờ ra. " Verder khẽ nhếch mép, vươn tay đóng cửa "Tận hưởng sự báo đáp của học trò ngươi đi, Mukuro!"
"Hắn ta sẽ ổn thôi!" Reborn nói
"À... Phòng tiếp theo... "
"Lussuaria... Tôi lấy phòng này được không?
"Phòng nào? " Lussuaria quay lại
"Phong cách Trung Hoa kìa! Phòng này đẹp đấy! " Colonnello cảm thán
"Ưm... Cậu chắc chứ? " Lussuaria ngập ngừng
"Vâng! " Fon cười
"Thế thì cứ tự nhiên. "
Fon vào phòng đóng cửa, Reborn quay sang hỏi Lussuaria
"Phòng đó là phòng gì thế? "
"Là phòng chứa hàng Trung Quốc. " Lussuaria trả lời " Mỗi khi ai mua nhầm đồ Trung Quốc đều bỏ vô đó. "
"À.. " Colonnello đăm chiêu "Ra đó là lí do ngươi ngập ngừng. "
"Hah, đồ Trung Quốc là biết chất lượng cỡ nào rồi." Verder tặc lưỡi
"Phòng này cho Lambo ở được không? " Lambo chỉ vô một phòng
"Ah, đó là phòng của Fran-chan... " Lussuaria nói
"Voiiii...Con ếch đó đi vắng rồi! Ở đó cũng được. " Squalo đi ngang qua nói làm tất cả giật mình "Lũ các người thật rắc rối! Nãy giờ chưa sắp phòng xong sao?"
Lambo chạy về phòng, để lại Verder, Reborn, Colonnello, Yamamoto và Lussuaria đứng nói chuyện với Squalo
"Sắp xong rồi! Chỉ còn 4 người... " Lussuaria cười
"Thằng nhóc mưa bên Vongola đi qua đây! Cả tên Arcobaleno mưa nữa! Ta dẫn các ngươi đến phòng! " Squalo lôi họ đi
"Vậy Reborn-chan với Verder-chan đi theo chế! "
"Phòng nào có thể dùng làm thí nghiệm? " Verder hỏi
"Là phòng này! " Lussuaria dẫn Verder tới một căn phòng
"Phòng đó là phòng gì thế? " Cũng như lần trước, sau khi Verder vào phòng Reborn lập tức hỏi
"Phòng cũ của Levi trong đó tích rất nhiều điện. Trước đây hắn ở đó nên giờ đầu tóc mới thành như thế! " Lussuaria trả lời " Điều kiện thích hợp cho nhiều thí nghiệm. "
"Oh, vậy còn phòng của tôi? "
"Là phòng này. Đây chỉ là một phòng khách bình thường, mỗi tội là đen thui. " Lussuaria nói" Chả biết ai thiết kế. "
"Cũng được. Không sao. " Reborn vô phòng rồi đóng cửa
Về phần hai người còn lại
"Wao, bộ sưu tập súng thật vĩ đại, kora!!" Colonnello cảm thán
"Đây là phòng trưng bày súng của tên Boss chết tiệt. " Squalo nói "Ngươi ngủ ở đây. "
"Cảm ơn, kora!!" Colonnello nhào vô trong
"Ahhh... Bộ sưu tập chữ kí của cầu thủ bóng chày!!! " Yamamoto như Fangirl lên cơn bấn loạn
"Phòng này của ngươi! " Squalo nhe răng cười
"Thật sao? Cảm ơn anh Squalo!!" Yamamoto phóng vô phòng.
Buổi sáng của mọi người trông có vẻ suông sẻ. Không biết là từ giờ đến tối có chuyện gì không đây...
"Ahhhhhh..."
Tiếng hét vang lên giữa buổi trưa im ắng
"Có chuyện gì thế? " Mammon mắt nhắm mắt mở, chạy khỏi phòng liền gặp Squalo ở đó
" Chắc thằng nhóc bão của Vongola lại dính phải cái bẫy nào đó của tên hoàng tử kia rồi. " Squalo thở dài "Ngủ trưa mà cũng không yên. "
"Chỉ có thằng ngốc mới chui vào phòng của Bel. " Mammon ngáp dài "Tên hoàng tử đặt cả trăm cái bẫy ở trong đó. "
"Ngươi nghĩ tên boss rác rưởi có chịu đựng nổi cảnh này cho tới khi Vongola HQ được sửa không? " Squalo hỏi
"Ai biết.... " Mammon chưa dứt lời, tiếng súng ầm ầm vang lên
" Chết tiệt!!! Giữa trưa mà la lối cái quái gì? Câm họng cho bố ngủ! " Tiếng chửi lanh lảnh của Xanxus vang lên khắp Varia HQ.
"Ta nghĩ là chịu không nổi đâu! " Mammon cuối cùng kết luận
"Ta đồng ý với ngươi! " Squalo gật gù
*Rầm/ Loảng xoảng *
"Tiếng gì thế? " Squalo bật dậy nhìn về hướng phát ra tiếng động
"Nghe như tiếng thứ gì đó vừa rơi xuống. " Mammon tỉnh ngủ hẳn
"Bớ làng nước ơi!!! Cái đèn chùm cổ phong cách Châu Á của tui!!!!" Tiếng Lussuria ré lên từ phòng ăn
"Ở châu Á thời xưa nó có đèn chùm sao thím? " Levi càu nhàu
"Thì do châu Á không có nên cái này nó mới là hàng độc ." Lussuria thảm thiết
"Thật là...sao mà cái đèn nó lại rơi xuống vậy? " Mammon nhìn đống đổ nát "Cái đèn chùm này cũng là cả một gia tài đấy..."
"Mammon... Bình tĩnh nào! " Squalo cố giúp cho Mammon hạ hoả, cái gì chứ đụng tới chuyện tiền nong là thằng này nó phát rồ.
"Chúng bay không có lỗ tai a? Có câm ngay cho bố ngủ không ..." Xanxus bước ra khỏi phòng, làu nhàu chửi bới.
*Rầm * trần nhà sập xuống, đè bẹp Xanxus
"Boss!!!!!" Varia hồn kinh phác lạc, xông tới thực hiện công tác cứu khổ cứu nạn
"Cuối cùng cũng thoát khỏi căn phòng trời đánh đó! " Gokudera thân tàn ma dại lết ra từ đống đổ nát. Không nhìn cũng biết cậu đã đánh bom liều chết, sử dụng thuốc nổ để phá sàn phòng.
"Eh... " Lussuaria ngước lên nhìn trần nhà, phòng Bel giờ đã có một cửa tắt phóng từ lầu trên xuống thẳng phòng ăn rồi a... Mỗi tội cái cửa hơi bị to.
"Ngươi có biết cái phòng đó tốn bao nhiêu tiền không hả ..." Mammon lầm bầm
"Bỏ mợ... " Squalo hãi hùng
Gokudera xem ra rất biết chọn chỗ. Phá đâu không phá, phá ngay cái phòng nhiều vàng lắm bạc nhất. Mammon kì này nổi điên rồi.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
To be continue...
Đang trong thời kì bận kiểm tra nên chap ngắn. Xong việc thì mình sẽ phá nhanh Varia để chuyển sang cho Millefiore ăn hành 😜
"Ngươi càu nhàu cái gì?" Goludera làu bàu phủi bụi trên người "Căn phòng trời đánh đó, ta phá đi là giúp các ngươi một ân huệ đấy!!!"
"Gokudera-chan...cẩn thận lời nói một chút..." Lussuaria nhỏ nhẹ nhắc nhở, từ từ lùi xa vị Arcobaleno sương mù đang phát hỏa kia
"Sao ta phải cẩn thận lời nói????" Gokudera bực bội gào lên, lỡ tay quơ trúng cái bình cổ bên cạnh
*Choang* chiếc bình vỡ nát, Squalo, Lussuaria và Levi nhìn nhau. Dù cố giấu đi nhưng ánh mắt lóe lên tia hoảng loạn của họ cũng đã quá rõ ràng. Chiếc bình đã tiêu tùng kia, chính là cái bình Mammon thích nhất...
"Gokudera Hayato..." Giọng nói làm cho người ta lạnh sống lưng "Ngươi sẽ trả giá bằng mạng của mình."
"Huh?" Gokudera giương ánh mắt ngây thơ vô ( số ) tội lên nhìn, rõ ràng là chưa hiểu ra tình hình mình đang gặp phải
"Ah...Gokudera,ta sẽ nhớ số tiền ngươi nợ ta." Squalo cúi đầu mặc niệm
"Đừng nói chuyện như thể ngươi là Mammon thế! Làm ta nổi hết da gà!" Thím Levi quay sang Squalo
Chưa kịp xông tới cho Gokudera một trận thì đã nghe thấy tiếng thứ gì đó đổ vỡ, Mammon, cùng Gokudera và Varia chạy vội tới hiện trường và...
"Hn." Hibari đứng đó, đạp lên bộ da gấu. Nhìn lên trần nhà liền nhận ra đã có thêm một cái lỗ to nối từ phòng trên xuống dưới.
"Voiii!!!! Ngươi làm cái trò gì vậy hả?" Squalo hét lên
"Con gấu này cứ nhìn ta chằm chằm, ta không thích bị nhìn chằm chằm."Hibari tỉnh bơ buông một câu
"Trăm lạy....nghìn lạy...vạn lạy...Con gấu nó có còn sống đâu mà nhìn ngươi hả tên thiểu năng kia??? Đó là tấm da gấu đấy cha nội! Nghĩ sao mà phá phòng người khác chỉ vì cái lí do vớ vẩn vậy hả?"Giờ là tới Gokudera đỡ trán, không ngờ cũng có lúc Hibari hành động điên khùng như thế này
Oi..oi..ngươi không có quyền nói hắn đâu, chính ngươi cũng vừa đục thủng phòng người ta mà! Squalo, Lussuari cùng Levi không hẹn mà cùng nghĩ
"Các người..." Xem chừng có người đang cực kì phẫn nộ
"Mammon!! Chú làm gì mà mặt mày bí xị vậy?" Colonnello xuất hiện thình lình, phấn khích nói "Mà thôi bỏ đi! Coi này là khẩu Sniper Rifle phiên bản giới hạn đó! Làm sao mà Varia các người tìm được vậy???"
"Đó là khẩu súng của Boss!!! Ai cho ngươi đụng vô hả??? " Levi gào lên "Mau để nó về chỗ cũ! "
"Làm gì mà kẹt xỉn thế? Chỉ cầm chơi chút thôi mà! " Colonnello quơ cây súng lên phía trên, lập tức một loạt đạn nhắm thẳng trần mà bắn
"Trời ơi!!! Đó là một trong những cây súng khó sử dụng nhất đó!! " Squalo chui xuống gầm bàn né đạn "Mau tìm cách khống chế nó! "
"Hể? Tôi không biết điều khiển đâu đó nha!" Colonnello ra vẻ vô trách nhiệm , đẩy cây súng ra xa
"Ngươi muốn giết người a????" Gokudera hiện đang núp sau một cái tủ hét toáng lên khi bị súng chĩa về phía mình
"Oi...cái gì mà ồn thế? " Tiếng ngái ngủ của ai đó vang lên, cây súng lập tức vào vòng kiểm soát! "
"Reborn!" Colonnello vẫy tay chào
"Các người không để ai ngủ a?" Reborn bực bội ném cây súng về phía Levi
"Colonnello... Cả ngươi... " Mammon đang cực kì ức chế, hết lũ hộ vệ đến đám bạn của anh đi phá đồ , sống làm sao cho được với cái đám phá hoại này
*Rầm * Thôi rồi... Những lỗ đạn lúc nãy lại khoét lên tầng trên một cái lỗ lớn nữa. Từ trong khói bụi mịt mù Skull bước ra.
"Skull-sama đã thoát được ra ngoài đây!!! " *Rầm * Vừa dứt lời, trần nhà lại sập xuống lần nữa
"Hết mình!!!! "
Tất cả tròn mắt nhìn , Skull bị Ryohei vừa rơi trên tầng 3 xuống đè bẹp
"Wao, đạn này ghê thiệt! Bắn lủng hai tầng luôn! " Colonnello huýt sáo tán thưởng
"Khen cái gì mà khen!" Colonnello bị đập, té sấp xuống sàn "Phá nhà người ta vui lắm sao?"
"Lal!" Gokudera la lên "Nằm xuống!!! "
"Huh?" Lal đại tỉ chưa kịp định thần thì đã bị một vật thể không xác định đập trúng đầu, chết không kịp ngáp
"Yamamoto!!! Cậu hết mình vừa mớli giết người đó!!! " Ryohei hét lên
"Ahaha, xin lỗi! Vì hơi hưng phấn khi thấy mấy trái bóng chày nên tôi định thử một chút. " Yamamoto gãi đầu cười
"Lal-san.. Chị sống linh chết thiêng xin hãy phù hộ độ trì cho chúng tôi.." Gokuder và Lambo vừa xuất hiện lầm rầm đọc kinh
"Chị mày chưa có chết nhé hai thằng thiểu năng!! " Lal nắm đầu hai đứa nhỏ
"Trái bóng lúc nãy... Nằm trong bộ bóng chày kèm chữ kí cầu thủ ta đang rao bán " Mammon sát khí ngút trời "Squalo... Sao Yamamoto Takeshi lại có nó? "
"Er... Có lẽ ta đã dẫn hắn vào kho hàng của ngươi? " Squalo cười trừ
"Lũ rác rưởi các ngươi ..." Xanxus bị chôn vùi lãng quên dưới đống đổ nát giờ chui lên
*Tỏng ...tỏng.. " một dòng dung dịch xanh lè chảy từ trần nhà xuống
"Này!! Đó là chất làm nóng chảy đấy! Đừng có đụng vào!! " Tiếng Verder từ lầu 3 vọng xuống
Mọi người nhanh chóng né dòng dung dịch chết người nhưng nó chảy thẳng đến tủ đựng rượu của Xanxus và *Loảng xoảng * Đế tủ bị nóng chảy, đổ sập xuống làm bao nhiêu chai rượu quý hóa của Xanxus đều hôn chào đất mẹ.
"Rác rưởi các ngươi... " Xanxus đã nổi giận nay càng thêm phẫn nộ, rút súng ra thảm sát
Cho tới khi Chrome cùng Fon ra khỏi phòng và Mukuro thoát khỏi cái địa ngục dứa mà đệ tử của mình tạo ra thì Varia đã không còn gì ngoài bãi đất trống
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ở nơi nào đó Tsuna cùng Nono đang dùng trà...
"Sao cả 5 ngày mà không có một tin nhắn? Mọi người ở nhà ngoan tới vậy sao?" Tsuna nhíu mày nhìn điện thoại
"Họ trưởng thành vậy là việc tốt đấy chứ! " Nono nhâm nhi tách trà
"Dạ chỉ là cháu thấy có gì đó sai sai thôi ạ " Tsuna mỉm cười " Nhưng nếu họ thực sự trở nên có trách nhiệm như vậy thì cháu không phải lo nhiều rồi. "
"Cháu nên thử loại bánh này, Tsuna-kun!"
"Hai~"
Hai người tiếp tục ăn bánh uống trà, không biết tới sự thật nghiệt ngã. Mà kệ đi, không biết thì không có tội nhỉ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu!!! Kiểm tra dày đặc quá -_-||
Ngày 6
"Oya, hôm nay được đón tiếp các vị khách quý đến đây. Đối với Byakuran tôi quả là niềm vinh hạnh. " Byakuran ôm bọc kẹo dẻo vừa ăn vừa cười mỉa mai.
"Mọi người sao hôm nay lại kéo tới đây a?" Yuni ngồi cạnh Byakuran không khỏi nhíu mày
"À... Thì là tổng bộ của Varia và Vongola đang trong quá trình bảo dưỡng... " Chrome khó khăn mở miệng
"Chúng tôi... Muốn ở lại đây vài ngày đến khi công việc bảo dưỡng làm xong... " Lussuaria nhìn quanh quẩn
"Mọi người có thể giúp mà... Nhỉ?" Fon mỉm cười, mắt liếc về phía lũ phá hoại kia ra hiệu cấm manh động.
Yuni và Byakuran nhìn nhau, họ không phải là kẻ ngốc. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì nên họ mới kéo đến đây ở nhờ. Ai đời mà tự nhiên đi bảo dưỡng tổng bộ bằng cách đập hết đi xây lại? Người của họ báo lại rằng Vongola và Varia không khác gì bãi đất trống đang tiến hành xây dựng lại. Chỉ có thể là các vị đây phá nát hết nên phải xây lại thôi.
Nghĩ đến đó, Yuni mỉm cười nhưng sát khí ngùn ngụt nhắm thẳng vào các Arcobaleno. Thật mất mặt, người thuộc quyền quản lí của cô lại đi phá nát tổng bộ của đồng minh. Cô biết ăn nói thế nào với Tsuna-kun đây?
"Yuni-chan nổi giận rồi... " Skull khẽ lầm bầm
Các Arcobaleno đồng loạt nổi da gà, ai cũng biết Yuni nổi giận chẳng phải chuyện tốt lành. Những người hiền khi nổi giận chính là những kẻ tàn nhẫn nhất, điều này họ rút ra được khi đối mặt với cơn thịnh nộ của Yuni và Tsuna.
"Được thôi, miễn là các vị đây đừng phá phách, chúng tôi sẵn sàng tiếp đãi chu đáo. " Byakuran mỉm cười nói làm Yuni quay phắt sang nhìn anh ta.
"Tất nhiên là chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế phá ." Fon cười giả lả nói.
Lời của anh rất rõ ý tứ. Chỉ là hạn chế phá chứ không chắc chắn là không đụng đến đồ của Millefiore. Và cũng chỉ là cố gắng hạn chế chứ chẳng khẳng định rằng họ sẽ hạn chế. Cố gắng thì chỉ là cố gắng thôi còn hạn chết hay không là phụ thuộc vào đám đã ăn hại còn hay phá hoại kia.
Ý tứ của của Fon, ai cũng hiểu rõ. Yuni nhìn Byakuran ra ý hỏi. Byakuran chỉ mỉm cười. Tất nhiên, anh đã liệu trước là tổng bộ khi cho bọn kia ở thì sẽ chẳng còn nổi một cục gạch. Nhưng như vậy có nghĩa là Tsu-chan sẽ mang nợ anh sao? Mấy người kia chắc hiểu rõ, anh cho họ ở nhờ là đã giúp Tsuna một lần, nếu họ biết điều mà án binh bất động thì tốt. Còn nếu họ đập phá thì cậu còn mắc nợ anh nhiều hơn và nếu mà còn phá cả tổng bộ Millefiore thì anh sẽ có cớ đến ở nhờ chỗ Tsuna. Dù bọn kia có phá hay không thì người có lợi vẫn là anh.
Yuni thở dài, xem ra đã hiểu rõ toan tính của Byakuran. Khi Byakuran làm cái gì thì nó cũng phải mang lại cái lợi cho hắn còn những thứ bất lợi cho bản thân, có chết hắn cũng không làm . Với những người đầy mưu mô như vậy, Yuni không cần phải lo lắng nhiều
"Kykyou!" Byakuran bảo người đứng kế mình " Mau đưa các vị này đi nghỉ ngơi. "
"Tuân lệnh, Byakuran-sama!" Kykyou nói rồi quay qua những người còn lại "Mời đi theo tôi!"
"Tên đó, rốt cuộc có âm mưu gì? " Gokudera lầm bầm
"Kufufu, cái đó tính sau đi, còn giờ thì cứ lặng lẽ thăm dò đã. " Mukuro nói
"Hn, ta muốn đập tên động vật ăn kẹo dẻo đó. " Hibari dang ngứa ngáy chân tay
"Đúng ý ta đó rác! " Xanxus đồng tình
"Thử manh động, tôi cắt tiết hai người liền!" Chrome chĩa cây đinh ba vào hai người "Đã ở nhờ còn dám lớn lối, tôi còn chưa hỏi tội các người."
"Maa.. Chrome-chan.. Bình tĩnh chút nào! " Yamamoto giảng hoà
"Tch" Chrome bỏ cây đinh ba, dẫn đầu đoàn người đi theo Kykyou
Mấy người còn lại liếc nhìn Byakuran vẫn còn ngồi ăn kẹo. Hắn mỉm cười, vẫy tay
"Hy vọng mọi người tận hưởng chỗ ở của nhà Millefiore chúng tôi nhé! "
"Haiz... Không biết sẽ ra sao đây... " Yuni uống một ngụm trà rồi toan đứng dậy đi theo mấy người kia, cô còn phải nói chuyện phải trái với các Arcobaleno nữa. Và chắc chắn nó sẽ không nhẹ nhàng đâu.
"Yuni...để bọn này giải thích..." Bầy Arcobaleno bị tập trung lại ở một phòng trống
"Giải thích?" Yuni cười nhạt, bước đến trước mặt họ " Cháu thực sự cũng nóng lòng muốn biết lí do mọi người đập bỏ tổng bộ của Vongola và phá nát trụ sở Varia đấy."
"Vụ Varia là do Xanxus..." Colonnello chưa nói hết đã bị Yuni liếc cho nín lặng
"Còn dám mở miệng nói vậy?" Ánh mắt sắt như dao quét qua các Arcobaleno "Các người có dám chắc là không phá hủy cái gì?"
"Ug...đúng là có chút xíu..." Verder lí nhí nói, cái tủ rượu anh làm bể là lí do khiến Xanxus nổi điên mà
" Có xử thì xử bọn đó đi. Ta vô can!" Reborn vô trách nhiệm thong thả bỏ đi
"Leon!!" Yuni lên tiếng, Leon liền biến thành dây thừng trói chặt Reborn lại
"Oi! Thế này là sao? Leon, ngươi dám phản chủ sao?" Reborn bị trói chặt khó khăn cựa quậy
"Chú không có tội?" Yuni nhìn Reborn "Hah, đừng làm cháu mắc cười. Chú luôn luôn là người bày đầu mấy trò này mà."
"Đúng thế!! Lúc ta định can lũ kia đánh nhau chính Reborn đã chặn ta và nói đang có hứng xem đánh nhau!" Skull hôm nay là ăn gan hùm mới dám tố cáo Reborn
"Im ngay tên đầy tớ!"
"Là vậy sao?" Yuni nhướn mày, sát khí ngùn ngụt "Chú Fon, có thật là thế không?"
Lần đầu tiên họ thấy Yuni tức giận nhường này. Trước đây dù họ có phá hủy mặt trăng thì con bé cũng không can dự. Nhưng mà lần này....là do họ đụng chúng chỗ của Tsuna đi, Yuni lại là người không muốn gây phiền cho Tsuna nhất. Bây giờ , kh́ông biết họ có sống sót nổi không.
Fon hiện giờ đang vô cùng áp lực. Sát khí của Yuni nhắm vào anh tìm câu trả lời cùng ánh mắt cầu cứu của Reborn.
Hiện giờ anh đang an toàn vì không có phá hủy cái gì. Giờ nói giúp Reborn thì cứu được thằng bạn, nhưng Yuni mà tìm ra sự thật thì anh trở thành có tội mất...
"Đúng như Skull nói . Chính Reborn khởi sướng. Ta và Skull can không nổi. Nếu không tin, cháu cứ hỏi Chrome-san mà xem." Sau cùng Fon quyết định cứu cái mạng của mình trước rồi quay sang nhìn Reborn cười tạ lỗi "Xin lỗi Reborn, tớ phải ở phe chính nghĩa."
"Đồ phản bội..." Reborn lầm bầm
"Thành thật lắm chú Fon!" Yuni mỉm cười "Thật ra cháu đã hỏi Lambo trước, những gì chú với Skull nói đều khớp với lời kể của cậu ấy."
Fon thở phào. Thấy không? Nãy mà giúp Reborn là anh chết chắc rồi.
"Con bò chết tiệt!" Reborn rít lên
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lambo đang yên vị xếp đồ trên phòng, da gà, da vịt nổi hết lên.
"Hồi nãy tố cáo Reborn cho Yuni-nee, có khi nào hắn thoát được rồi giết mình không??!" Lambo nghĩ rồi
lắc đầu " Chắc chẳng thoát nổ đâu... Phen này hắn chết chắc!"
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
"Lal,cô có công ngăn đám đánh ở Varia nên cháu sẽ bỏ qua tội chết..." Lal chưa kịp thở phào đã bị sét đánh ngang tai " Nhưng không có nghĩa là cô thoát vụ phá nát Vongola HQ, cứ chờ đi."
"Yuni...chú biết là bọn họ tội trạng đầy mình." Fon cố mặc cả" Nhưng là lần đầu nên cháu có thể tha...."
"Chú muốn chịu phạt với họ?" Yuni tươi cười nhìn Fon
"Không...tất nhiên là không...." Fon lắc đầu lia lịa
"Thế thì câm miệng ok? Ở đây chỉ cháu mới có quyền quyết định." Yuni hất hàm nói
"Yuni-chan!!!" Tiếng Byakuran truyền từ loa trên tường xuống " Anh biết là em đang tận hưởng việc tra tấn nhưng em có điện thoại từ Enma-kun!"
"Tch, còn chưa kịp làm gì." Yuni thở dài "Fon với Skull theo cháu. Còn lại quỳ yên đấy!"
"Dạ!!!" Bọn họ dạ ran, bây giờ mới thấy Yuni giống một Mafia Boss thực sự
Ra đến gần cửa, Yuni khựng lại nhìn đám đang quỳ làm bọn họ giật nảy
"Nói quỳ yên đấy là bao gồm cả chú đó Mammon."
"Bị phát hiện rồi..."Mammon hiện ra từ đám sương mù
Cả bọn tròn mắt, nãy giờ ai cũng quên là Mammon có trong phòng. Từ khi nào trực giác của Yuni nhạy đến vậy?
"Thực đơn trưa nay là món tiêu xào tỏi ớt." Yuni mỉm cười nhìn biểu cảm kinh hoàng của các Arcobaleno "Hy vọng mọi người ăn cho hết, ai bỏ thừa sẽ chết trước. Fon, Skull! Chúng ta đi!"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"Moshi moshi?Yuni-chan! Cậu ở đâu nãy giờ vậy?" Enma sốt ruột hỏi
"À, đi làm vài việc." Yuni nhẹ nhàng hỏi "Cậu gọi có việc gì?"
"Mấy người bảo vệ của Vongola ở chỗ cậu hả? Nhờ cậu nói với họ là Vongola HQ sắp khôi phục xong. Nếu họ muốn sống thì tầm chiều nay hoặc sớm mai trở vê giải quyết đống giấy tờ họ gây ra ngay! Ngày mai Tsuna-kun về rồi!"
"Khôi phục nhanh vậy sao? Nhưng sao cậu phải nói với tớ, bảo Byakuran cũng được mà.." Yuni thở dài, chưa kịp làm gì mấy Arcobaleno đã bị kêu đi nghe điện thoại, tất nhiên là hơi bực mình
"Anh ta nói bận gì đó nên kêu tới nói với cậu." Enma vừa dứt lời, tiếng nổ lớn từ khu nhà chính vang lên
Yuni chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, thấy Byakuran cùng 7 loài hoa đưa tiễn đang đánh nhau với mấy người của Vongola và Varia. Ngay lập tức cô hiểu ra âm mưu của Byakuran.
Tên này là muốn tự phá nát nhà bằng cách gây chiến với mấy người kia rồi lấy cớ sang ở nhờ chỗ Tsuna chứ gì.
"Fon! Xuống cùng cháu ngăn họ lại. Skull, xuống chỗ mấy người kia thông báo ai ngăn được trận đánh thì cháu sẽ xóa tội cho." Yuni nhanh nhẹn phân công.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"Tsuna-kun! Cháu chuẩn bị hết đồ đạc chưa?" Nono ân cần hỏi
"Vâng, cháu định chiều mai về nhưng nghĩ lại thì nên về sáng." Tsuna tươi cười trả lời "Thật mong chờ được gặp lại mọi người!"
"Vậy hôm nay là tối cuối ta ở đây, làm tiệc chia tay nhé!"Nono đề nghị " Giờ là 3 giờ chiều, chuẩn bị là vừa rồi."
"Dạ! Tiệc BBQ nha ông!" Tsuna hào hứng
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Liệu Millefiore có nguyên vẹn hay sẽ trở về cát bụi như mấy cái trước?
Tsuna trở về sớm hơn dự tính, số phận những người bảo vệ sẽ đi về đâu?
Chap sau rồi biết ha :v
Ngày 7 (END)
"Byakuran-nii~ " Yuni mỉm cười ôm sấp giấy tờ cao hơn cả đầu mình đặt lên bàn làm việc của Byakuran
"Yuni-chan...Cái đống này là..." Byakuran run run nhìn đống giấy tờ trước mặt
"Giấy tờ của Vongola đó mà ~"
"Của Vongola??! Nhưng tại sao?"
"Anh đã tự phá nát nhà của mình. Giờ muốn sang ở nhờ Tsuna-kun thì tối thiểu cũng phải biết điều chút chứ. " Yuni nhún vai "Vongola dù đã được khôi phục nhưng đống giấy của họ còn cao lắm. Lúc trở về Tsuna-kun sẽ nổi giận cho xem. Mà khi cậu ấy nổi giận... "
"Thì có thể sẽ không đồng ý cho ta ở lại... Anh hiểu rồi, anh sẽ làm mà... " Byakuran nuốt nước bọt
"Tốt !" Yuni nhảy lên ghế sofa "Còn 10 thùng nữa, anh cứ làm từ từ. "
"Gì chứ??? " Tiếng hét của Byakuran thấu tận trời xanh
Quay ngược thời gian lại chút xíu...
Đám hộ vệ Vongola bị Byakuran khích tướng, xông vào tả hữu xung đột. Varia nhào vô góp vui. Bảy loài hoa đưa tiễn lòng không muốn đánh tí nào nhưng sợ bị Byakuran trừ lương nên đành nhắm mắt làm theo. Tổng bộ của Millefiore bị phá hủy một nửa thì hội Arcobaleno xuất hiện, đánh sập cột nhà chính khiến tổng bộ sập xuống đè bẹp bọn phiến loạn và dừng cuộc chiến.
"..." Mắt Yuni giựt giựt nhìn đống đổ nát trước mặt. Cuộc nổi loạn đã bị dẹp tan nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải ...
"Thế này thì có khác gì thay tụi kia phá nhà??! " Skull là người nhận ra được sự vô lí ấy
"Skull... " Tất cả các Arcobaleno còn lại lườm Skull muốn rách mắt, họ vì quá hăng hái muốn trốn khỏi cơn giận của Yuni nên mới ra tay mà không thèm suy nghĩ thôi mà .
"Xem ra Arcobaleno các người mạnh vì liều... "Lambo núp phía sau Chrome và Lussuari lầm bầm. Họ là những kẻ đứng ngoài cuộc chiến.
Lambo à~ Cưng đúng là ngày càng dũng cảm đi. Có thấy mấy Arcobaleno kia đã chuyển sát khí từ Skull qua phía cưng rồi không?
"..." Trong lúc này Yuni vẫn trong tình trạng cạn lời, đứng im nhìn đống đổ nát
"Yuni... Bình tĩnh nào cháu... " Fon méo mó cười " Dù sao thì họ đã dừng cuộc chiến lại rồi mà... "
"Bọn kia cũng phá gần nửa rồi còn gì. " Reborn nói
"Ưm, nếu bọn ta không ra tay thì không chỉ thiệt hại về của mà còn thiệt hại về người nữa, kora. " Colonnello thêm vào
"Cái đám bị đè bẹp kia thì không phải thiệt hại về người a?" Mammon thắc mắc liền bị Lal cùng Verder đồng dạng đập cho hai phát
"Chúng ta đang cố làm Yuni bớt giận đó! Ngươi nói thế khác gì châm dầu vào lửa? " Lal gầm gừ
"Thật tình... Bình thường mi thông minh lắm mà Mammon. " Verder chỉnh kính lầm bầm
Mammon ôm đầu ấm ức, anh đâu có ngu, đó là điều mà ai cũng nhận ra mà. Và chắc chắn Yuni cũng không ngu đến nỗi không nhìn ra vụ đó.
"Pft.. Hahaha..." Yuki bỗng nhiên ôm bụng cười sằng sặc
"Yuni-chan! Cậu không sao chứ? " Chrome lo lắng lại gần hỏi
"Ne~ Sao bỗng nhiên cười sặc sụa vậy? " Lussuaria cũng lo lắng nhìn Yuni
Các Arcobaleno cùng Lambo đồng thanh nói nhỏ , rồi quay sang nhìn nhau
"Có khi nào sốc quá hóa điên rồi không? "
Hm~ cái này có gọi là ý tưởng lớn gặp nhau không ta?
"Haha... Thôi được rồi. " Yuni đưa tay lau nước mắt vì cười quá nhiều "Tất cả mọi người không có lỗi gì cả. Cháu giữ lời hứa xí xoá hết. "
"Thật chứ? "
"Vâng. " Yuni mỉm cười "Với một điều kiện nữa! Mọi người phải giúp cháu giải quyết đống giấy tờ của cả Millefiore với Vongola trong hôm nay. "
"Tuân lệnh! " Tất cả dạ ran
"Mọi người ơi... " Chrome ngập ngừng ngồi gần đống xác của nhà Vongola " Mai Bossu về rồi... "
Như một cơn lốc, tất cả đứng dậy phóng về Vongola để giải quyết đống giấy tờ thiệt hại họ gây ra. Họ không muốn đống bằng chứng phá hoại đó bị Tsuna phát hiện đâu!!!
Đám Varia cũng phải nối đuôi theo sau vì họ cũng là một nhánh của Vongola. Tsuna mà biết việc họ phá hoại thì số phận họ cũng chẳng khá hơn đám người bảo vệ kia là mấy đâu. Đành ngoan ngoãn đi theo tiếp làm giấy tờ.
"Byakuran-nii~" Yuni mỉm cười quay sang nhìn tên tóc trắng đang lồm cồm bò dậy
Byakuran chỉ có thể cười gượng bước theo cô đi nhận sang Vongola cùng đống giấy tờ kia vì phá nát cả rồi, còn chỗ đâu mà ngồi làm giấy tờ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vongola HQ...
Quang cảnh hiện giờ đã được khôi phục đẹp hơn trước, nhưng cái đáng ngạc nhiên không phải độ nhanh của việc khôi phục Vongola HQ mà là cảnh những người bảo vệ Vongola (trừ Chrome và Lambo) cùng người của Arcobaleno(trừ Yuni, Fon và Skull), Varia (trừ Lussuaria, Fran và Bel) và Millefiore nghiêm túc làm việc với giấy tờ.
Nhìn vào mà xem! Ai nói đây là cái tổ hợp phá hoại? Ai nói đây là biệt đội phá nhà mạnh nhất của Mafia? Nhìn sao cũng thấy đây là những con người nghiêm túc dốc mình cống hiến cho công việc và vô cùng có trách nhiệm khi giúp boss giảm bớt giấy tờ.
Ở một phòng khác, những người vô can đang mở tiệc trà để tâm sự loài chim biển với nhau. Nhìn cảnh vui vẻ của họ khác hẳn sự nghiêm túc của căn phòng bên cạnh.
Thấy Vongola có vẻ bận rộn như thế, một số nhà Mafia chán sống quyết định tấn công. Và họ gặp hai kết cục...
Loại 1: Quyết định tấn công phòng làm việc vì nghĩ 'Chúng đang bận rộn nên sẽ không thể trở tay kịp. '
Kết quả : Vừa xông vô đạp cửa phòng đã bị một đám ngẩng lên nhìn với ánh mắt ngập sát khí
"Định mệnh tụi bay!! Mai boss về, bọn ông đang điên đầu với đống giấy này mà chúng bay còn phá thêm cái cửa! Có biết hai cánh cửa đó là mấy tờ giấy không? Thêm hai tờ đó!!! Muốn chết đến vậy hả???? "
Và sau đó bị hai anh đẹp giai bất kì trong số đó nắm đầu cả lũ, vác ra sau khu rừng chưa quy hoạch của Vongola xử lí.
Từ đó...mỗi lần ai đó tiến vào rừng, họ thường nghe thấy tiếng kêu thảm thiết rất đáng sợ. Người ta bảo rằng đó là những hồn ma....
Er... Mà bỏ vụ đó qua một bên đi, khi khác kể . Lạc trôi xa chuyện chính quá rồi giờ quay lại thôi !
Loại 2: Chọn tấn công phòng trà trước vì nghĩ ở đó toàn kẻ yếu, dễ khống chế thành con tin.
Kết quả : Vừa bước vô phòng đã bắt gặp ánh nhìn kì thị như thấy người ngoài trái đất của Fon, Chrome với Skull, khuôn mặt khó chịu khi bị làm phiền của Basil, Enma và Lambo cộng thêm nụ cười chói loà của chế Luss, Fuuta và Yuni.
Những kẻ tấn công tự động rút lui. Vì sao? Hãy theo chân tác giả phỏng vấn một anh lính trong đám tấn công.
"Ciaosu, bạn có thể cho mình biết sao khi tiến vào phòng người phe bạn đột ngột rút lui vậy? Trong đó đâu có làm gì đâu... "
"Chúng tôi chưa muốn chết!!!! Cô thử nhìn khuôn mặt của bọn đó đi!!! Cứ như là chúng sẽ đẩy bọn tôi xuống địa ngục rồi lôi lên cả nghìn lần nhưng vẫn khiến bọn tôi phải biết ơn chúng ấy!!!" Anh lính hoảng loạn chia sẻ và chạy biến
Xem ra bọn đó có mắt nhìn người tinh tường quá, có mấy người không bị lừa bởi sự ngây thơ nai tơ của những vị trong căn phòng kia?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bây giờ đã là 7 giờ sáng chủ nhật, đám trong phòng làm việc bơ phờ nằm thoi thóp. Họ đã thức cả đêm để xử lí hết đống giấy đó mà.
"Waa, hâm mộ thiệt! " Enma tròn mắt nhìn đống giấy tờ đã hoàn thành được xếp ngay ngắn chờ gửi đi
"Mọi người làm xong hết trong một đêm sao?" Basil kinh ngạc không kém
"Giá mà ngày nào cũng được vậy thì đỡ khổ rồi. " Chrome, Lussuaria, Fuuta , Lambo, Fon cùng Skull đồng thanh thở dài rồi quay sang nhìn nhau cười.
"Làm tốt lắm! Mọi người cứ tiếp tục phát huy nhé! " Yuni hài lòng chuẩn bị gửi đống giấy tờ đi "Giờ thì nghỉ ngơi đi! "
Tất cả nằm liệt ở phòng khách, chẳng còn sức mà lết vô phòng nữa.
"Ohayo !!!! Tớ về rồi đây! " Tsuna bước vào phòng khách "Ah, tất cả mọi người đều tập trung ở đây a? Cả Varia, Millefiore, Arcobaleno.... "
"Tsuna??!" Những kẻ nằm trong phòng khách không khỏi hoảng loạn. Họ dù là đã làm hết đống giấy tờ nhưng nếu Tsuba biết về chúng thì họ cũng chẳng thoát tội đập phá.
"Tsuna-kun! Cậu về rồi a?" Yuni mỉm cười chào cậu" Bên Millefiore gặp chút chuyện nên cho tớ sang ở ké mấy bữa nha!"
"Không thành vấn đề! " Tsuna vui vẻ đồng ý "Ah, Enma-kun!"
"Yo! Cậu về sớm thế? Tưởng chiều mới về. " Enma hỏi
"Tớ muốn gây bất ngờ đó mà! " Tsuna cười
"Tsuna-nii!!! Em nhớ anh chết mất!!! " Fuuta chạy ra ôm chầm lấy cậu
Những kẻ ở kia khẽ thở phào, có vẻ đống giấy đó đã được xử lí xong xuôi
Nhưng người ta nói gieo gió ắt gặp bão, làm điều ác sẽ gặp quả báo.
"Nguy rồi mọi người ơi!!! Mọi người để quên một chồng giấy tờ chưa làm này! " Basil hớt hải chạy vào, không hề để ý Tsuna đã trở về
"Giấy tờ?" Nụ cười của Tsuna như đóng băng
"Ah, Tsuna-dono! Ngài về rồi sao? Sao không báo để tôi ra đón? " Basil ngây thơ ôm chồng giấy quay sang Tsuna
"Đưa tớ xem đống đó đi. " Tsuna nói, mắt liếc những kẻ đang nằm trong phòng khách. Yuni, Fuuta với Enma vừa nãy nghe tiếng Basil đã lui khỏi phòng để tránh vạ lây từ lúc nào.
Những kẻ trong phòng tái mặt, muốn trốn cũng không thể vì đống giấy kia đã vắt kiệt sức họ rồi.
Tsuna xem qua đống giấy tờ, mặt ngày càng đen lại. Chồng giấy đó, mỗi tờ là tội trạng của mỗi kẻ trong phòng. Những người đó hoang mang nhìn nhau, rõ ràng họ đã làm hết rồi, sao lại bị chừa ra một chồng thế này...
"Khá khen cho các cậu phá nát 3 tổng bộ trong vòng 7 ngày ." Tsuna Quay lại nhìn họ cười " Phá thế các cậu vui lắm a?"
Đằng sau Tsuna, Chrome đứng dựa cửa mỉm cười như thể bị Mukuro nhập. Nhưng không, Chrome hiền lành của ta đã nở nụ cười như vậy. Thấy lũ kia nhìn mình, Chrome mấp môi nói với họ rồi tung tăng bỏ đi. Tất cả càng tái mặt khi hiểu được khẩu hình của Chrome.
Không cần cảm ơn đâu. Thưởng thức cái lạnh vui vẻ
"Chị giấu chồng giấy đó hả Chrome-nee?" Lambo ló đầu ra hỏi
"Chrome-chan chơi ác quá nha~" Lussuaria bình phẩm
"Kệ đi, phải có lúc sửa gáy họ một chút để họ không dám manh động nữa. " Fon thở dài
Tất cả tán thành rồi bỏ đi tâm sự loài chim biển tiếp. Rời xa căn phòng phát ra tiếng thét ai oán.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1 tuần sau..
"Ushishi, vương tử ta làm nhiệm vụ về rồi! Có quà cho cậu đây công chúa của ta!" Belphegor bước vào phòng làm việc của Tsuna cùng tờ báo cáo và quà "Là đồ từ Nhật đó! "
"Cảm ơn Bel!" Tsuna mỉm cười " Anh vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi! "
"Ok, ta về Varia đây! Byebi!" Belphegor ra ngoài , đi ngang sang phong khách thì thấy Fran đang đứng cạnh mấy bức tượng băng
"Yo Bel-senpai. Anh về rồi a?" Fran vẫy Bel vào "Muốn vẽ gì đó lên mặt Boss không? "
"Ta không rảnh như ngươi đâu. " Belphegor trả lời "Nhưng xem ra rời Italy trong thời gian đó là quyết định đúng. "
"Yup, đó là quyết định đúng đắn. " Fran vẽ thêm mấy đường nữa lên mặt Xanxus và Squalo. "Mà nghe nói nhà Simon không bị sao hết. Đúng là tốt phước. "
"Ushishi, Không phải đâu, do Tsuna về sớm quá thôi. " Bel nhìn đồng hồ "Thôi, ta đi trước. "
"Em cũng phải đi rồi. "Fran cũng ngước lên chiếc đồng hồ quả lắc
Hai đứa vừa phóng khỏi Vongola một đoạn, cũng là khi tiếng Tsuna vang vọng ra
"Belphegor!!!!! Fran!!!! Đống thiệt hại này là sao??????"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
End
Hết fic rồi! Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ ở những fic tiếp theo nếu mình có viết.
P/s: Ai ủng hộ ngoại chuyện không? :v
Ngoại truyện 1
À...có rất nhiều người ủng hộ ta viết ngoại truyện nên cảm hứng nó ùa tới và lòi ra tận 2 ngoại truyện .
Coi như chap này là quà lì xì cho mọi người nhé 😁
Chap còn lại ta up sau~
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-Những cơn ác mộng kì lạ ...
Không hiểu sao từ khi tới gia trang bí mặt cùng Nono thì Tsuna chuyên bị ác mộng. Mà những cơn ác mộng ấy luôn liên quan đến những người bảo vệ.
Đêm đầu tiên, Tsuna mơ thấy tổng bộ của mình bị phá nát một phần. Tsuna nghĩ chắc là cậu làm việc nhiều quá nên có vấn đề rồi
Đêm thứ hai, cậu mơ thấy các người bảo vệ thay đổi tính cách cho nhau. Sáng tỉnh dậy, Tsuna quyết định mình cần đi gặp Bác sĩ.
Cứ như vậy, đêm nào cũng nằm mơ thấy những người bảo vệ lại còn thêm nhiều người nữa đập phá, nó cứ như một bộ phim tập này nối tập kia. Tsuna bắt đầu cảm thấy có vẻ bị ám ảnh bởi cái đám trời đánh kia rồi. Nhưng cậu đâu có biết ,những gì cậu thấy đều là sự thật. Thẳng ra là ta không nên coi thường siêu trực giác của nhà Vongola đi.
-Dư âm máy biến đổi tính cách...
Bạn nhớ cái máy làm những người bảo vệ đổi tính cho nhau chứ? Có nhớ nó phát nổ ở dãy phòng nào không? Đó là đại sảnh trước phòng Tsuna, và tất cả mọi người đang tập hợp ở Vongola vừa có một buổi tiệc thác loạn ở đó tối qua. Tất cả đều say mềm và nằm lăn lóc ở đó, trừ Tsuna đã cáo từ về phòng trước ngủ sớm vì mai có cuộc họp.
Sáng sớm, vừa mở cửa, Tsuna đã thấy một cảnh tượng kì quái.
"Hahahaha.... " Mukuro đang cười thoải mái một cách đáng sợ
"Mọi người à, bình tĩnh nào! " Xanxus đang can ngăn mọi người....Là can ngăn đấy!!!!
"Nào nào ~ mấy đứa nghe lời Haya-nee chút nào ~" Gokudera từ khi nào nói chuyện kiểu õng ẹo đó?
"Gyahahaha... Mammon-sama sẽ đập chết hết các ngươi!!! " Mammon cười khanh khách ôm bọc kẹo nho bay lơ lửng
"Mammon-dono! Ngài đừng kích động! Nguy hiểm lắm!" Byakuran cố đưa Mammon xuống
"M... Mọi người đừng phá nữa . Tsuna-kun sẽ không vui đâu!" Squalo ấp a ấp úng chạy ra rồi vấp té, nhìn đống băng cá nhân trên mặt là biết hôm nay anh ta té hơi bị nhiều
"Vui thật đấy, Kora!" Verder đang điều chế thứ gì đó bên kia phòng
"Tch, lũ các người đang làm cái quái gì thế? " Skull khó chịu, đập Verder
"Hn, ồn ào ta cắn chết các người! " Yuni gầm gừ
"Kufufufu.... " Levi cùng giọng cười ớn lạnh xuất hiện
"Các người đúng là rác rưởi! " Lussuria vắt chân lên bàn like a boss
"Boss, để tôi xử chúng. " Lal quỳ bên cạnh Lussuaria
"Juudaime sẽ không tha thứ cho các người! " Colonnello lầm bầm rút súng ra
Hibari trèo lên ghế sofa hét to "HẾT MÌNH!!! "
"Ciaosu DameTsuna, giờ mới dậy à? " Enma ngồi sofa vẫy tay chào Tsuna
Vân vân và mây mây...
( còn nhiều lắm nhưng ta lười viết, tự tưởng tượng đê! :v)
Tsuna đứng trước cửa chớp chớp mắt, cậu bắt đầu nghi ngờ thị lực của mình. Cho đến khi...
"Bossu, ngài dậy rồi a?" Reborn bước đến trước mặt cậu khép nép hỏi. Lạy chúa, anh ta còn đỏ mặt ngượng ngùng nữa chứ!
Tsuna lập tức đóng cửa, vào phòng, gọi điện cho đối tác xin hoãn cuộc họp rồi lên giường nằm ngủ tiếp.
"Tsuna!Sư huynh của em đến chơi đây ..." Dino đạp cửa chạy vào ,nhìn toàn cảnh 5 giây rồi chạy ngược ra, chui lên xe, về thẳng nhà, lên giường ngủ tiếp.
Mắt bọn họ không có vấn đề! Thứ có vấn đề là thế giới này!
(Dino xuất hiện một giây :v)
-Nhà Cavallone ở đâu khi Vongola bị phá nát?
Có bạn nào thắc mắc vì sao đám phá hại kia không đến nhà Cavallone tá túc không?
Lí do đơn giản thôi, Dino sau khi nghe Tsuna đi vắng lập tức kêu thuộc hạ chuyển tổng bộ sang nơi khác, đập bỏ chỗ ở cũ còn riêng bản thân thì đặt vé đi du lịch để tránh liên luỵ .
Thế mới nói, siêu trực giác của các Boss không phải để trưng đâu
...................................................
Nó khá là nhạt phải không?
(Hãy nói là không đi! :v )
Ta chỉ bất chợt nghĩ ra thôi nên thông cảm cho con trí tưởng tượng có hạn này đi nha~
Hẹn gặp ở chap sau và chúc mừng năm mới!!!
Ngoại truyện 2
Chào mọi người, Inari Yuki đây! Mình được tuyển vào làm người giúp việc trong dinh thự Vongola một năm rồi.Vongola là một tập đoàn đa quốc gia rất rất hùng hậu nha! Và trong một năm đó mình gặp không ít kẻ kì quái.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"Chào buổi sáng, Gokudera-sama, Yamamoto-sama! Cơ thể hai người cảm thấy thế nào rồi? " Hai người này là một trong số những cấp trên của mình.
Vì lí do nào đó, họ bị biến thành tượng băng khi Decimo trở về dinh thự sau chuyến đi của ngài ấy. Đừng hỏi mình sao làm việc ở đây mà không biết gì. Mình là người được chọn đi thăm người thân cùng Decimo mà.
Mới đây băng đã tan ra và bọn họ bị lôi đến phòng cấp cứu.
"Chào Yuki-san! Cảm ơn vì đã chăm sóc bọn tôi nhé. Cô vất vả quá. " Yamamoto-sama cười, trong khi Gokude"Ngài cần gì sao?"
"Ngày mai không phải lấy báo đâu. " Với một câu nói ngắn gọn, Reborn-sama đi khỏi.
Mình cảm thấy vô cùng khó hiểu, tự nhiên sao ngài ấy lại muốn ngừng đọc báo?
Đúng lúc đó thì một trận động đất truyền đến. Dù chỉ nhẹ thôi, nhưng cảm giác có gì đó ghê gớm vừa xảy ra.
Sáng hôm sau, mình nhận được tin bệnh viện lớn phía Nam Italy vừa bị sụp đổ. Có vẻ nó là nguyên nhân cho trận động đất tối qua. Nhưng vì sao nó sụp thì không ai biết.
Thở phào một cái, mình thấy mừng là những người cấp trên của mình đều xuất viện trước khi sự việc xảy ra. Nếu họ còn ở đó , không biết sẽ gặp phải chuyện gì
Nhưng, sáng giờ đụng mặt ai cũng thấy có vẻ lo sợ điều gì đó.
"Decimo! Buổi sáng tốt lành!" Mình cúi chào người đứng đầu dinh thự khi thấy ngài ấy vào bếp
"Yuki-san, tôi đã nói gọi Tsuna là được rồi mà ! Hôm nay không có báo sao?"
Decimo nghiêng đầu, trông tới là đáng yêu
Mình thật sự chưa gặp ai có vẻ đẹp chết người như ngài ấy
"Reborn-sama nói không cần lấy báo hôm nay." Mình lục balo lấy tờ báo mà mình tiện tay mua trên đường đến đây ra "Nhưng tôi có một tờ nếu ngài muốn đọc."
"Vậy sao? Thật tốt quá! " Decimo mỉm cười cầm lấy tờ báo, đọc tin ở trang đầu
Nụ cười của ngài ấy bỗng như đông cứng lại
Mình ghé người nhìn vào tờ báo, là tin bệnh viện bị sụp. Chắc là Decimo cảm thấy buồn cho những nạn nhân của vụ việc đó.ra-sama chỉ tặc lưỡi
Đừng hiểu nhầm, mình không phải kiểu người mê trai. Gọi họ như vậy chỉ là do công việc bắt buộc thôi.
"Đừng để ý, tôi làm vậy cũng là do Decimo nhờ vả dặn dò." Vừa trả lời, mình liền thấy mắt họ long lanh với một niềm vui khó tả
"Thật vậy sao?" Gokudera-sama bỗng nhiên phấn khích hỏi
"Vâng... " Mình chỉ biết gật đầu nhìn họ tung tăng đi kiếm Decimo
Tại sao họ lại vui tới vậy nhỉ? Chỉ là Decimo quan tâm họ nên dặn mình chăm sóc họ thôi mà.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"Này! "
Tiếng gọi làm tôi ngẩng đầu lên nhìn, là Reborn-sama. Có vẻ ngài ấy vừa xuất viện.
"Yuki-san!" Decimo bỗng cất tiếng " Cô ép ớt hiểm Mexico và ớt sừng trâu thành nước, trộn với ớt bột thành một xô cho tôi được chứ? "
"Eh? Tôi làm được, nhưng ngài định dùng nó làm gì?" Mình thắc mắc " Một loại nước uống sao?"
"Hm? Có thể nói là vậy." Decimo mỉm cười, nụ cười khiến mình nổi da gà
Mình lập tức tiến hành ép nước mấy trái ớt. Nước mắt đầm đìa vì cay mắt, mình thở dài. Người giàu có khẩu vị lạ thật.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Decimo nhờ mình đổ thứ nước quỷ dị đó ra nhiều cốc lớn mang đến phòng họp. Màu của thứ đó... nhìn thôi đã thấy sợ rồi
Khi bưng đến nơi, mình thấy có rất nhiều người tập trung ở đây. Mặt ai cũng tái mét, chỉ có Yuni-sama và Decimo là mỉm cười. Nhưng có gì đó không đúng với nụ cười của họ, nó khiến mình run bần bật.
Decimo bảo mình đặt trước mặt mỗi người một cốc nước, tuyệt nhiên ngài ấy và Yuni-sama không uống. Mình biết hai người đó rất bình thường mà!
Sau khi hoàn thành thành nhiệm vụ,mình ra ngoài. Nghe loáng thoáng Decimo nói gì đó về việc uống hay bị đày ra đảo. Mà cũng không phải việc của mình, quan tâm làm gì?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sau bữa đó, một số người đi vào bệnh viện, những người mạnh mẽ hơn thì mồm xưng to như hai miếng thịt bò.
Mình chỉ biết, lắc đầu. Không uống được thì đừng có liều chứ, uổng công Decimo kêu mình chuẩn bị cho họ.
Nhưng mình vẫn không hiểu cái vụ uống hay đi đày gì đó. Một loại trào lưu thử thách mới sao?
Khẩu vị của người giàu đúng là khó hiểu thật...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Trích "Nhật ký quan sát Vongola HQ"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro