Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đêm trung thu

Điều khiến ta không ngờ tới nhất chính là mỹ đạo sĩ thật sự thả ta ra. Chân ta đáp xuống đất an toàn bèn ba chân bốn cẳng chạy đến sau lưng Viên Hàn sư huynh núp bóng. Ai mà biết được hắn ta có trở mặt muốn bắt ta lại hay không chứ.

Y Du không nói gì chỉ đứng đó, gương mặt hắn đỏ lên sau đó tái lại, có thể gọi là muôn màu muôn sắc. Ta nhìn thấy tay hắn run run nắm chặt thành quyền sau đó toan quay lưng bỏ đi nhưng thoắt cái Viên Hàn đã xuất hiện trước mặt y, bản thân ta biết thân biết phận tự kiếm một gốc cây gần đó leo lên tránh làm phiền không gian của hai người. Lỡ may có đả thương nhau cũng không dính phải ta.

Ta vừa ôm cây vừa vểnh tai lên hóng chuyện.

"Ngươi định trở về Đạo quán? Bây giờ ngươi không còn đường về đâu."

"Tại sao?"

"Bởi vì, sư phụ của ngươi đã chết rồi."

"Nói bậy, làm sao có thể có chuyện đó xảy ra, ngươi nói dối."

"Nếu không tin ta đưa ngươi về đạo quán xem, đi hay ở lại bên cạnh ta là quyết định của người. Có được không?"

Y Du có hơi chần chừ nhưng lực bất tòng tâm đành gật đầu cái rụp. Viên Hàn nhìn về phía ta như muốn hỏi có muốn theo cùng? Ta vì tính tò mò muốn xem đạo quán ra làm sao nên nhảy từ trên cây xuống hoan hỉ bước tới cười xòa như rằng ta và hai người họ vài phút trước chưa từng có xích mích.

Mỹ đạo sĩ khẽ liếc ta một cái, ta đối với hắn cũng trừng lại. Cái mông của ta đã ghi nợ với ngươi, xem như sau này dâng cái mông của ngươi cho sư huynh ta chà đạp rửa hận.

Đường đến đạo quán không hẳn là xa xôi, nếu như ta sử dụng pháp thuật chỉ cần đạp mây cưỡi gió thoắt một cái liền tới, nhưng tiếc rằng nguyên khí của ta hao tổn nặng nề, mà Viên Hàn sư huynh vì muốn có thời gian du sơn ngoạn thủy với tên đạo sĩ xấu xa kia nên đành đi bộ. Đi hoài đi mãi suốt ba ngày trời cuối cùng cũng tới nơi.

Tiết trời đang là vào thu, hai bên đường là rừng cây chi phong rực rỡ, ta bị vẻ mộng mơ nơi đây là cho choáng ngợp. Dễ chịu quá, ta hít thở sâu một nguồn linh khí tràn vào người ta đến thoải mái. Từng chiếc lá phong theo gió lùa thổi bay trong không trung tạo nên một cơn mưa hoa huyền ảo.

Ta đắm mình trong bầu không khí dễ chịu ấy, linh khí của chúng chính là nguồn năng lượng sống của ta. Ta tham lam hít từng ngụm đến nỗi vài cây phong bắt đầu rụng nhánh cây. Viên Hàn thấy ta tu bổ linh lực làm cho nơi này lụi tàn liền lấy tay bịt mũi ta lại. Nguồn năng lượng tràn vào bị cắt đứt, ta bất mãn nhìn huynh ấy. Nếu như ta hấp thụ hết linh khí nơi này biết đâu chừng sẽ có sức mạnh không ai cự nỗi, lại thêm gia tăng đạo hạnh trường sinh bất tử.

Cuối đường phong có một lối mòn dẫn lên núi. Mỹ đạo sĩ như hươu con đi lạc tìm được đường về nhà, đi trước thành thạo giải hết tất cả những cơ quan cũng như trận pháp mà đạo quán bày ra để tránh yêu ma quỷ quái đến lộng hành.

Xem chừng thủ pháp cũng của hắn không đến nỗi tệ nhưng so với bọn ta thì vẫn còn kém. Càng đi vào sâu bên trong nhiệt độ càng giảm dần, tiếng tụng niệm ngày càng rõ bên tai. Cảnh vật xung quay treo vải tang màu trắng xóa. Viên Hàn tạo kết giới bao bọc ta và huynh ấy để bọn họ không đánh hơi được âm khí của ta.

Phía trước đạo quán treo lồng đèn trắng, cánh cửa cũ kỹ mở toang hé ra không khí tang thương bên trong. Kéo theo tiếng tụng kinh là những cơn gió bấc lùa nhẹ khiến cho ta lạnh cả sống lưng.

Y Du kích động từ ngoài chạy vào dưới hàng trăm con mắt sửng sốt của đám đạo sĩ. Ta còn chưa kịp kéo y lại thì Viên Hàn sư huynh đã ngăn ta lại rồi lắc đầu.

"Chuyện của đạo môn y để y tự giải quyết."

"Làm sao huynh biết được sư phụ hắn đã chết? Không phải là huynh giết đấy chứ?"

Cũng không phải không có khả năng này. Ta nhìn huynh ấy không kìm được vẻ kinh ngạc. Nếu sự thật là thế thì chẳng phải mỹ đạo sĩ và sư huynh sẽ trở mặt thành thù hay sao.

"Không phải, chuyện này kể ra dài dòng..."

Sau đó Viên Hàn kể lại sự tình. Hôm ta và đám Vũ Hồ bị tập kích, sau khi đánh một trận máu me be bét, sư phụ của hắn vì lo lắng sẽ có thêm thương vong nên dùng hết tất cả những nội lực bản thân mình có mà dồn vào một chưởng. Một chưởng đó không phải là hạng tầm thường, nó là từ cấm thuật của tà đạo mà ra. Mà đã nói về cấm thuật, một khi đã sử dụng nó thì không tránh khỏi hậu quả. Và cái giá mà ông ta phải trả chính là mạng sống của bản thân mình.

Trong khi bọn ta vì một chưởng ấy đã bị đánh bay đi nơi khác, ông ấy đã hộc máu chết tại chỗ. Viên Hàn sư huynh trốn theo Hắc Bạch Vô Thường lên tận dương gian để bắt linh hồn ông ta về, nên mới chứng kiến được tất cả. Lợi dụng khi hai người họ chưa nhận ra sự hiện diện của huynh, Viên Hàn liền cưỡi mây đi tìm tung tích của bọn ta, cho nên mới kịp thời ứng cứu.

Một chưởng của cấm thuật đó quả thật lợi hại, nhưng vấn đề chính là ông ta luyện cấm thuật đó từ đâu? Từ thời thượng cổ cho đến nay, nguồn gốc cấm thuật tà đạo chính là từ ma giới. Chẳng lẽ trong đạo quán kia có người của ma giới trà trộn?

Ta đang miên man suy nghĩ thì sư huynh thúc vai khiến ta giật mình.

"Ta quên mất, Lưu Thủy vẫn đang ngất ở quán trọ với Hà Diễm, hôm ấy ta đi vội nên không kịp đánh thức họ. Muội mau về xem họ thế nào rồi."

Đúng rồi, ta quên mất Vũ Hồ không biết võ công, Hà Diễm lại đang bị đánh thuốc mê, không biết những ngày qua...

Lạc Hoa ơi Lạc Hoa, ngươi thật là đáng trách, vì cái thú vui tò mò của ngươi lại bỏ Vũ Hồ một mình, nếu chàng có mệnh hệ gì, có cả trăm mạng nhỏ của ngươi cũng không đánh đổi được.

Ta hốt hoảng từ biệt sư huynh, trở về nguyên hình lướt gió bay về quán trọ. Từ khi hấp thụ được nguồn linh lực to lớn kia, ta cảm thấy bản thân có phần khỏe mạnh hơn lúc trước rất nhiều, ta không còn tiểu hoa đào dễ bắt nạt, dễ bị gió thổi như ngày xưa.

Khi về đến nơi đã xế chiều, tim ta đập như đánh trống từng bước nặng nề mở từng cửa phòng. Kì lạ, cả Hà Diễm lẫn Vũ Hồ đều không có trong phòng, có khi nào nhân cơ hội ta bị mỹ đạo sĩ bắt đi, dẫn dụ Hàn sư huynh rời khỏi có hắc y nhân bắt họ đi không.

Trong lúc ta đang rối bời không biết phải làm thế nào thì bên tai văng vẳng tiếng cười khúc khích của một nữ tử. Ta men theo tiếng cười đến hoa viên, nhìn thấy cảnh đôi uyên ương thật lãng mạn. Chàng tay ngắt nhẹ bông hoa cài lên mái tóc của nàng, một bông hoa đỏ rực hòa cùng tông màu y phục của nàng đang mặc điểm lên vẻ yêu mị tuyệt sắc.

Hà Diễm e lệ tay che miệng cười duyên, Vũ Hồ lưu luyến vuốt nhẹ tóc nàng. Nhìn qua cứ ngỡ rằng tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Ta vẫn đứng chết lặng, bên má xuất hiện một giọt nước nóng hổi từ khóe mắt chảy xuống. Ta ngẩn ngơ lấy tay lau đi, đây chính là thứ mà con người gọi là nước mắt đấy sao. Giọt nước mắt trong suốt như nỗi buồn của ta, chàng không thể thấy vì vậy không thấu được.

Ta thở phào rồi quay lưng đi, có đôi khi chuyện tình duyên kiếp này đã định sẵn cho dù bản thân có cố gắng đến cỡ nào cũng không thể thay đổi. Chàng vẫn sống tốt, vẫn bình an đối với ta đã đủ lắm rồi.

Ta vào nhà bếp nấu một ít đồ ăn mà khi trước lúc rảnh rỗi Lưu Thủy thần quân hay làm. Ta cố nhớ từng công đoạn một, vất vả với đống bếp củi rồi tới cách xào nấu. Tính ra cũng thật ngưỡng mộ tài năng điêu luyện của chàng nha. Ta còn nhớ chàng một tay cầm chảo phất nhẹ đồ ăn bên trong xào lên xào xuống, còn tỏa mùi hương khiến cho người ta thèm thuồng.

Ta cũng cố bắt chước thử... Kết quả vị trí của đống đồ ăn kia đáng lẽ phải nằm trong chảo nay lại yên vị ở dưới đất. Ta tức giận dậm chân, cái gì nấu cái gì nướng, ta cóc thèm làm nữa, đúng là khi không tự chuốc khổ vào thân. Có pháp thuật chính là để vận dụng trong những trường hợp này, ta cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã hồi phục công lực.

Khi ta bưng dĩa đồ ăn "đã chín" ra khỏi nhà bếp cũng là lúc trăng đã lên tự bao giờ. Vừa sắp xong bàn ăn, ta liền ngồi xuống ghế nắm lấy ống tay áo lau đi mồ hồi trên mặt. Chưa kịp đánh chén đã thấy Vũ Hồ và Hà Diễm sánh đôi đi tới. Cả hai người mặt ngạc nhiên nhìn ta. Mặt Vũ Hồ như hiện lên dòng chữ: Ngươi là người hay là ma vậy?

"Lạc Hoa tỷ? Tỷ không sao chứ? Thật may quá tỷ đã bình an trở về."

Hỏi thừa, chẳng phải ta đang ngồi chần dần trước mặt hay sao, nhưng mà ta cũng phải nở nụ cười trả lời cho phải phép.

"Ừm, Viên Hàn sư huynh đã ứng cứu kịp thời, nên ta có thể toàn thân toàn mạng trở về đây."

"Ấy vậy Hàn công tử đâu?" Vũ Hồ cao hứng bước tới ngồi vào ghế nhìn ta hỏi.

"Huynh ấy sẽ quay về sớm thôi. Chàng đừng lo."

Ta cụp mắt, một câu quan tâm ta cũng không có. Ta phẩy tay mời hai người họ cùng nhau ngồi xuống dùng bữa cùng, Vũ Hồ lại nhìn ta, lần này ánh mắt chàng như muốn hỏi ta bàn ăn này thật sự do ngươi làm? Nếu ta nói có pháp thuật trợ giúp vậy có tính là tự tay nấu hay không?

Ba người chìm vào bầu không khí tĩnh lặng, ngoài tiếng gắp thức ăn ra không còn một tiếng nói. Bên ngoài cửa số tiếng ve sầu kêu ríu rít trong đêm, rừng cây trút lá xung quanh va chạm vào nhau tạo nên một khúc thiên nhiên ca nghe xao động lòng người.

Hà Diễm buông đũa ánh mắt chợt trở nên sáng rực nhìn bọn ta.

"Nghe nói hôm nay là tết trung thu, thôn bên dưới mở hội thả hoa đăng và lồng đèn, nghe thật vui. Muội cũng muốn tham dự."

Tết trung thu? Chính là cái ngày mà hằng năm Viên Hàn sư huynh vẫn hay đem bánh đến nhà Lưu Thủy, cùng ăn bánh cùng ngắm trăng đó sao. Là ngày sinh thần của Hằng Nga tiên tử nhỉ...

Dưới nhân gian cũng lắm thú vui, sẵn dịp này ta phải trải nghiệm cho hết mới được. Biết đâu khi trở về Vong Xuyên rồi, ngay cả ánh mặt trời cũng không nhìn thấy được. Ta hồ hởi nhìn Hà Diễm, không khỏi cao hứng.

"Được nha, Lạc Hoa cũng muốn thả đèn. Vũ Hồ, chàng có muốn đi cùng bọn ta?"

"Lỡ may Hàn công tử về không thấy chúng ta, chẳng phải sẽ mất công đi tìm hay sao."

"Chúng ta để lại mảnh giấy báo cho huynh ấy biết."

Chân thành của ta không bằng một ánh mắt long lanh cầu xin của ai đó. Sau khi dọn dẹp mọi thứ tươm tất, Vũ Hồ cất bút để lại một tờ giấy trên bàn, hẹn gặp nhau ở thôn Khánh Đường.

Trăng lên vừa tròn vừa sáng in bóng xuống dòng sông hoa đèn lấp lánh. Thôn Khánh Đường huyên náo kẻ qua người lại như mắc cửi, ta bị không khí náo nhiệt ấy làm cho rạo rực. Vong Xuyên chưa bao giờ vui vẻ, phồn hoa như thế, nơi đây tràn ngập tiếng cười và tiếng kêu rao mời gọi của các hàng quán.

Có rất nhiều vật lạ đập vào mắt ta, cái thứ giấy tỏa ra ánh sáng đó gọi là lồng đèn sao? Còn nữa, bánh thơm nức kia chính là bánh trung thu mà người ta vẫn thường hay ăn vào dịp lễ này?

Ta liếm môi, thật sự rất muốn nếm thử, liền quay sang mè nheo Vũ Hồ. Cuối cùng cũng được chàng mua cho hai cái, ta một cái, Hà Diễm một cái. Vũ Hồ cũng hòa mình vào không khí mà chịu nở nụ cười, tâm tình cũng ôn nhu hơn trước. Cuối cùng, Vũ Hồ đi mua ba cái hoa đăng, hình bông hoa sen thanh khiết. Ánh lửa nhen nhóm lên niềm vui bé nhỏ trong lòng ta.

Thả hoa đăng xuống mặt dòng sông, cũng là thả trôi đi ước mơ của mình, những tâm sự, u buồn muốn tan biến đi theo dòng chảy. Không những thế, thả hoa đăng cũng là một cách tưởng nhớ đến những người thân đã khuất.

Dòng người tập trung bên bờ sông ngày càng đông, Hà Diễm nhanh tay thả hoa của mình xuống trước rồi đứng sang một bên tránh sự chen lấn va chạm. Ta và Vũ Hồ ngồi xuống bên hồ cùng một lúc, ta nhìn sang chàng mỉm cười rồi nhắm mắt lại lẩm nhẩm cầu nguyện. Chỉ là ta chưa kịp mở mắt ra đã có một bàn tay từ phía sau đẩy ta xuống sông. Không kịp phòng bị cả thân người ngã nhào xuống dòng nước lạnh ngắt tối đen như mực. Cảm giác hoảng sợ lại tràn ngập vào lòng ta, cũng giống như trận bão táp mưa sa hôm ấy, ta bất lực thả trôi mình theo dòng sông. Chỉ xót xa rằng, đã không còn một Lưu Thủy bao bọc che chở ta nữa rồi.

Nhưng mà có phải hay không ta đã lầm, trong khoảnh khắc ngợp nước ấy có một bàn tay kéo ta lên, vỗ về ta trong vòng tay ấm áp.

"Xin lỗi, là ta không tốt, làm cho cô phải sợ hãi rồi."

Ta ước mong sao, đó không phải là mộng ảo hóa thành hư vô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro