Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp nhau chốn hồng trần

"Có lẽ ta và chàng cần thời gian thích ứng, thì thôi vậy, vạn sự tùy duyên."

---------------------------------------------------

Năm tráng trôi mau, chớp mắt hóa thành bươm bướm...

Điều thay thế chàng luôn ở bên cạnh ta là dòng thời gian. Ta lại trở thành một đóa hoa đào rực rỡ nhất trên cây đào đã cao tuổi. Hằng ngày cứ đong đếm từng vòng năm tuổi trên thân cây. Ta hiện tại có thể biến thành người được rồi, nhưng thời gian không lâu và mất rất nhiều sức lực.

Điều hạnh phúc mà giờ ta có được chính là mỗi sớm mai được nhìn chàng dần dần trưởng thành. Nhân duyên trong cuộc đời quả thật là một điều kì diệu, đi một vòng lớn cuối cùng lại trở về cảnh tượng thân quen ngày nào. Ta luân hồi trên cây đào trước nhà chàng, nhìn chàng bé nhỏ nằm nôi đến lúc đi học có huynh có đệ.

Chỉ khác trước rằng, chàng chưa bao giờ để ý đến ta, dù bất kì ai đi ngang qua cây đào này cũng không ngừng nâng niu ca tụng ta. Thật sự có một chút cảm giác không cam tâm, dẫu biết rằng chàng hiện tại đã không còn ký ức ngày trước.

Tháng tháng ngày ngày cứ trôi qua lặng thầm như thế, ta vẫn cố gắng tu luyện không ngừng. Thời gian không còn bao lâu nữa ta sẽ trở thành con người mà không cần tốn một chút sức lực nào, cũng không phải sợ trở về nguyên hình bất cứ lúc nào nữa. Chỉ là khi ta đang cố gắng tu luyện bằng cách hút linh khí của cây đào mẹ, khiến cho cây bắt đầu héo úa lụi tàn, không khí xung quanh cây trở nên u ám bắt đầu thu hút ánh nhìn của các đạo sĩ trừ tà.

Mùa xuân năm chàng mười tám tuổi, chàng phải từ giã gia đình lên kinh ứng thí, mọi thứ đã sắp xếp ổn định đâu vào đó, trưa hôm ấy chàng cùng gia đình dùng bữa cơm chia tay thì từ đâu một tốp đạo sĩ kéo đến. Ta cảm nhận được điềm chẳng lành, liền lìa cành dịch chuyển đến gần chàng.

Lúc ấy người nhà Lưu Thủy hoảng hồn ra chào hỏi:

"Chẳng hay các vị đạo sĩ đến đây có việc gì hệ trọng chăng?"

"Nhà của các ngươi yêu khí quá nặng khiến cho cây cối héo úa, cây đào cổ này vốn sức sống bất tận thế mà bây giờ đã sắp tàn phai. Chắc chắn có yêu tinh hút linh khí."

Nghe thế ta cực kì hoảng sợ, lỡ may ta mà lọt vào tay bọn chúng, chẳng phải bao công sức tu luyện đều đổ sông đổ biển hay sao. Ta thừa cơ bọn họ không để ý đáp vào lòng bàn tay của Lưu Thủy. Chỉ thấy chàng nhìn ta hơi ngẩn ngơ... Ta run rẩy lên tiếng:

"Xin chàng cứu ta một mạng, ta chỉ là một tinh linh nhỏ bé, không phải yêu quái. Xin chàng niệm tình thương cất giấu ta."

Lưu Thủy nghe tiếng nói của ta liền trợn tròn mắt xém chút nữa là quăng ta ra ngoài, ta ủy khuất muốn bật khóc. Từng cánh hoa mềm mại run rẫy không ngừng, tiếng ồn ngày một gần, bọn họ sắp xông vào trong nhà rồi.

Lúc ta gần như tuyệt vọng định bay đi thì một lần nữa ta lại lọt vào một lòng bàn tay ấm áp thân thuộc. Chàng cất ta vào vạt áo, giọng non nớt của một thiếu niên trẻ tuổi.

"Ta chẳng rõ cô là yêu quái, yêu tinh phương nào, nhưng ta từ nhỏ đã thấy cô ở cây đào trước nhà, chưa từng tổn hại đến ai cho nên ta niệm tình giúp cô một lần."

Ta mừng rỡ reo lên: "Cảm tạ, cảm tạ." Rồi khép mình trong lồng ngực chàng, lòng không ngừng lo lắng. Chàng chỉ là người phàm mắt thịt, không có pháp thuật thì làm sao đối phó với đám đạo sĩ đó bây giờ.

Lưu Thủy vội vàng vơ lấy đồ đạc của mình đeo lên người rồi lén ra ngoài bằng cửa sổ phía sau nhà. Trong ba mươi sáu kế, đấu không lại tất nhiên chạy là thượng sách. Ta cố giấu mùi hương của ta để cho bọn họ không đánh hơi mà bám theo được.

Đi cả ngày trời, tốc độ chàng cũng chậm dần, ta lách mình chui ra khỏi vạt áo chàng. Chàng thoáng giật mình, hình như lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của ta.

"Ngươi còn chưa rời đi?"

Ta thoắt một cái biến thành một cô nương xinh đẹp. Ta đã tập luyện nhiều lần nên rất tự tin về nhan sắc của mình, nét đẹp tao nhã dịu dàng nhưng không đến nỗi khuynh sắc khuynh thành. Ta còn chưa muốn bị mấy lão hoàng đế háo sắc bắt vào cung làm phi tần mỹ nữ gì đó như trong truyện đâu.

Ta nhìn chàng nở nụ cười dịu, gương mặt anh tuấn còn non nớt của chàng có chút dè chừng với ta...

"Ta tên là Lạc Hoa, chàng cũng thật là... cái tên này do chính chàng đặt nên mà cũng có thể quên đi được, công nhận canh Mạnh Bà hiệu quả chẳng phải đùa, một chén đã quên sạch."

Từ khi có thể biến thành người, ta thừa nhận mỗi lần mở miệng nói chuyện có hơi lắm lời một chút. Ai bảo ta làm đóa hoa đào câm lặng suốt mấy ngàn năm trời chứ, có cơ hội nói tất nhiên là phải nói cho đã.

Ta nhìn biểu cảm chàng càng ngày càng khó coi, kiểu như đang giao tiếp với người không cùng ngôn ngữ.

"Ngươi có thể trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của ta được không? Ta nói tại sao ngươi chưa rời đi." – Giọng chàng có chút gì đó không kiên nhẫn cho lắm.

"Sao ta phải rời đi chứ, ta còn chưa trả ơn cho chàng nha."

Chàng đứng day trán một hồi lâu, sau đó ảo não móc từ trong tay nải ra vài tờ ngân phiếu.

"Yêu tinh như ngươi chắc cũng cần xài mà nhỉ, cầm lấy rồi đi đi."

Ta chớp mắt nhìn mấy tờ gọi là ngân phiếu rồi bật cười.

"Không cần, ta chính là muốn đi theo chàng, ngoài ra không có ý định gì khác."

Chàng hừ mũi một cái lấy thêm vài tờ nữa, ta vẫn không ngừng lắc đầu. Nhìn ta giống như thể loại ăn mày mặt dày đòi tiền lắm hay sao. Cuối cùng chàng phỉ vào mặt ta một câu:

"Ta mặc kệ ngươi, bao nhiêu cũng không đủ."

Ta giở khóc giở cười cầm lấy sấp ngân phiếu rồi nhét lại vào trong tay nải cho chàng, thật không biết phải mở lời ra làm sao cho chàng thấu. Canh Mạnh Bà kia chẳng lẽ làm chàng lú luôn rồi, sau này khi chở về Âm Phủ, ta nhất định phải bẩm báo Diêm Vương, để giảm liều lượng lãng quên lại.

"Ừm, ta không có tiền những vẫn có thể sống được. Còn chàng nếu không có tiền thì làm sao sống nổi qua ngày đây. Ngày trước chàng điềm tĩnh minh mẫn như vậy, sao bây giờ lại khờ khạo đến thế chứ."

Bị một tiểu cô nương vô duyên vô cớ mắng mình ngốc, là thân nam nhi chắc chắn sẽ không thể không tự ái. Chàng hất tay ta ra, thở mạnh vì tức giận. Lúc ấy ta mới biết, mình đúng là lỡ lời rồi. Chàng chỉ thẳng vào mặt ta, tay run run, lòng cố gắng khắc chế cơn giận đang bùng phát.

"Kiếp trước ta nợ nần gì cô mà bây giờ không chịu đi hóa kiếp mà cứ bám theo ta. Yêu tinh, cô biết điều thì né ta ra thật xa, nếu không ta kêu đạo sĩ đến bắt cô."

Những lời đó như một mũi tên nhọn đâm vào tim ta. Ta từ một tinh linh hoa đào nhỏ bé thanh khiết, giờ đây tu luyện thành một yêu tinh đầy âm khí tanh hôi. Ngày trước, ánh mắt chàng nhìn ta lúc nào cũng tràn ngập dịu dàng, còn bây giờ là sự dè chừng sợ hãi.

Ta cụp mắt biến trở về nguyên hình là một đóa hoa đào hồng phấn nhẹ bay trong gió. Lưu Thủy cất bước về phía trước tiến đến một quán trọ.

Có lẽ ta và chàng cần thời gian thích ứng, thì thôi vậy, vạn sự tùy duyên.

Chớp mắt trời đã tối, ta mệt mỏi đáp xuống cây cổ thụ gần nhà trọ của chàng. Cơn mệt mỏi cùng đói lả, nơi đây không có linh khí hoa đào để ta hấp thụ, ta đành nhai lá cây dằn bụng. Nửa đêm, khi đang dần chìm vào giấc ngủ, ta ngửi thấy mùi khói bám quanh thân hoa ta đến khó chịu. Vừa mở mắt thấy nhà trọ chàng đang trú lửa lớn tỏa khói ngập trời.

Ta hoảng hồn biến thành hình người chạy đến. Trước cửa nhà trọ dòng người la hét hoảng loạn, vẫn còn một số khách trọ vẫn còn kẹt bên trong không ngừng kêu cứu. Ta hít một hơi thật sâu định chạy ùa vào thì vài người chặn ta lại.

"Cô nương... Không được vào, lửa bên trong lớn lắm."

Ta mặc kệ, Lưu Thủy của ta vẫn còn bên trong, ta bấm tay dùng một chút khí tức đẩy họ ra rồi chạy vào trong. Ta cố gắng men theo hơi ấm quen thuộc để tìm kiếm, cho dù bản thân có một chút năng lực nhưng dù gì cũng chỉ là một yêu tinh nhỏ bé không thể tránh bị lửa nóng bức áp.

Ta chạy lên tầng trên, mở tung từng cánh cửa, đến căn phòng cuối cùng của dãy mở ra, một chàng trai chạy bật ra thật nhanh trên lưng là một cô gái mặc y phục màu đỏ.

Lưu Thủy chạy qua người ta, cả người chàng chạm vào người ta một lực khá mạnh khiến ta bị hất ngã xuống. Chàng dừng lại quay người nhìn ta trong không gian khói lửa mịt mù. Ta khàn khàn giọng cố gắng hét lớn:

"Mau chạy đi..."

Ta phất tay khiến ngọn lửa vạt ra hai bên chừa một con đường nhỏ. Trong ánh mắt chàng vẫn còn sự chần chừ, ta lại tiếp tục hét lên:

"Ta là yêu tinh, chàng không nhớ sao, yêu tinh tất nhiên có pháp lực, sẽ không vì ngọn lửa nhỏ bé này mà chết được."

Lúc này Lưu Thủy mới thật sự quay đầu chạy đi, chàng không thể thốt lên một câu nào cả. Thật ra lời nói ấy chỉ trấn an để chàng đi thôi, ai có thể đảm bảo rằng ngọn lửa này thật sự sẽ không thiêu chết ta chứ.

Dù ta không còn là đóa hoa đào dễ bị gió cuốn bay đi, nhưng ta vẫn chỉ là một tinh linh đạo hạnh còn kém, vừa tu luyện được thành người. Bất cứ thứ gì cũng có thể tước đi tín mạng của ta...

Ta chống tay xuống sàn gỗ nóng bừng, ngọn lửa như muốn nuốt chửng thân thể con người của ta. Bỏng rát, nóng đến phát điên... Ta cuối cùng không chịu nỗi sự giày vò liền trở về nguyên hình, dù biết rằng điều này hết sức nguy hiểm.

Lạc Hoa ta gắng gượng bay ra từ cửa sổ luồn lách tránh đi ngọn lửa hung tàn muốn thiêu rụi. Đến khi ta chỉ còn cách một bước nữa là hoàn toàn ra khỏi căn nhà khói lửa đó thì ngọn lửa bỗng phừng phựt lan nhanh xén vào cánh hoa của ta...

Ta đau đớn rơi từ cửa sổ xuống mặt đất, nhưng không phải là nền đất lạnh toát mà là lòng bàn tay ấm áp đến chạnh lòng. Trước khi mất đi ý thức, ta không ngừng gọi tên chàng.

"Lưu Thủy thần quân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro