Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rơi vào luân hồi

"Lạc Hoa hữu ý tùy Lưu Thủy"

Chẳng hiểu vì sao nhìn dòng chữ ấy, ta cảm giác xót lòng bi thương. Có cảm giác tương lai sau này muôn trùng cay đắng, muôn trùng xót xa.

--------------------------------------------------

Trên đường trở về, ta không ngừng cựa quậy đập vào y phục chàng. Ta không đồng ý, ta không muốn chàng đi lịch kiếp bỏ ta nơi đây một mình.

Lưu Thủy dường như nhận ra sự tức giận của ta, chàng lấy ngọc bội cầm lên tay. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy nhưng khiến ta cảm thấy hoảng sợ, ta lại thấy chàng niệm chú, ngón tay xuất hiện một luồng ánh sáng nhỏ sau đó chiếu thẳng vào người ta. Và rồi đầu óc ta trở nên trống rỗng.

"Lạc Hoa, biết nhiều chuyện không tốt đâu. Ta đưa ngươi theo để bảo vệ ngươi, không phải đưa ngươi đi hóng chuyện."

Tâm trí ta trở nên mông lung, mơ hồ không còn nhớ rõ về nội dung chàng gặp Diêm Vương lúc nãy. Thì thôi vậy, ta sẽ trở thành một bông hoa đào cô độc đợi chờ chàng. Thấy ta ủ rũ, chàng dùng ngón tay khẽ miết từng cánh hoa của ta nói:

"Khí tức của ngươi vẫn còn yếu lắm, hiện tại cần phải tu luyện thêm mới có thể biến thành người được."

Ta run nhẹ cánh hoa như đáp lời chàng. Ta sẽ vì chàng tu luyện thành một cô nương thật là xinh đẹp, rồi phụ chàng làm việc nhà. Mỗi sớm thức dậy thưởng thức trà ngắm hoa đào nở, mỗi chiều lặng yên cho chàng vẽ tranh, được chàng dạy thổi sáo.

Dần dần ta có thể tự mình dịch chuyển được, ta bắt đầu bay khắp nơi dưới sự điều khiển của mình. Đối với ta, bước đầu tu luyện xem ra khá là thành công. Ta hay nghịch ngợm bay khắp nhà khi chàng đã chìm vào giấc ngủ, có lúc vì mải mê bay đến kiệt sức liền rơi xuống nền đất rét lạnh. Lưu Thủy giật mình tỉnh giấc thấy ta nằm dưới đất cũng không khỏi day trán... Chàng ôm ta vào lòng bàn tay, từng cánh hoa lạnh toát chạm vào da thịt ấm áp của chàng. Đôi mày của Lưu Thủy càng ngày càng nhíu chặt lại như có thể kẹp chết một con ruồi. Được rồi, ta biết ta sai rồi, chàng có thể thu hồi những vết nhăn trên trán chàng không?

"Nàng mà còn nghịch ngợm như thế nữa, ta sẽ không đưa nàng ra ngoài nữa."

Ta không muốn, tâm trí đang không ngừng gào thét rằng ta không muốn. Chàng đi đâu ta sẽ lẽo đẽo theo đó... Trong lúc ta đang khóc thầm trong lòng, ngước mắt e lệ nhìn chàng chỉ thấy chàng bật cười, ngón tay khẽ búng vào cánh hoa ta.

"Được rồi, đừng nháo, đừng khóc nữa. Lát nữa sẽ đưa nàng đi ngắm cảnh đẹp có được không!"

Ta ngẩn người, chàng đọc được suy nghĩ của ta? Từ bao giờ chàng lại đọc được suy nghĩ của một tinh linh nhỏ bé này. Nhưng mà chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa rồi, ta lại sắp được cùng chàng đi ngắm cảnh đẹp, thật thích thật thích.

Lưu Thủy đính ta vào ngọc bội đeo ngang hông. Cưỡi gió, cưỡi sương tới những vùng đất mới lạ nơi Vong Xuyên. Chàng đưa ta đi qua từng bụi cỏ xanh mơn mởn, những mỏm đá chập chùng. Sau đó chàng dừng lại tại một mô đá lớn, lấy đồ họa cụ dùng để vẽ tranh thường ngày ra. Ta rời khỏi miếng ngọc bội, bay lơ lửng trước mặt chàng.

Lưu Thủy bấy giờ đang loay hoay sắp xếp khung tranh nên không để ý tới ta cho lắm. Ta liền chọn một khung cảnh đẹp, đó chính là trước ánh dương ban mai rực rỡ, xung quanh là rừng cây hoa anh đào đang nhẹ lay trước gió. Ta dùng chút khí tức của mình bung nở từng cánh hoa, rực rỡ đến tráng lệ.

Khi Lưu Thủy ngước mắt lên, chàng đã không còn tin vào mắt mình nữa. Đẹp quá, đẹp đến nỗi không nói nên lời. Chàng cứ thế nhìn ta không chớp mắt như thể rằng xung quanh ta tỏa ra hào quang chói lọi.

Lưu Thủy như người mất hồn tô tô vẽ vẽ lại khoảnh khắc ấy, chàng ngắm nhìn đến mê say, ta cũng bị cuốn hút vào đôi mắt sâu hút ấy của chàng. Đến khi chàng vẽ xong, ta đã mệt rã rời, liền bay vào lòng chàng nũng nịu.

Chàng lại niệm chú tiếp cho ta thêm một chút sức sống, tay đưa ta lên trước bức tranh của chàng.

"Nàng xem, có phải đẹp lắm không?"

Ta kinh ngạc nhìn "chính mình" trong tranh, ta biết bản thân có biết bao diễm lệ, nhưng không ngờ lại lung linh hào nhoáng như vậy. Khung cảnh xung quanh như một cõi thần tiên trên trời đầy mơ mộng, vẫn là tầng lớp sương mù vẫn là rừng cây đào hồng phấn. Ta nhìn xuống cuối bức tranh, thấy nét chữ chàng uốn lượn như rồng bay phượng múa.

"Lạc Hoa hữu ý tùy Lưu Thủy."

Chẳng hiểu vì sao nhìn dòng chữ ấy, ta cảm giác xót lòng bi thương. Có cảm giác tương lai sau này muôn trùng cay đắng, muôn trùng xót xa.

Bầu trời Vong Xuyên trong khoảng thời gian này toàn mây đen. Có phải là sắp có biến cố gì nữa hay không. Ta cảm thấy rất lo lắng, Lưu Thủy lại trở về những ngày đi đi về về trước đó, bỏ ta ở nhà một mình rồi đi sớm về khuya. Ta không dám dùng suy nghĩ để hỏi chàng, sợ chàng lại xóa kí ức của ta.

Tối hôm ấy, chàng trở về nhà rất trễ. Tiếng thở dài đánh thức giấc ngủ của ta. Ta ngẩn ngơ nhìn chàng. Lưu Thủy, chàng không sao chứ?

"Ta không sao, chỉ là dạo này Địa Phủ có chút việc rắc rối."

Giọng chàng nặng nề gieo vào lòng ta. Ta bay đến đậu trên vai chàng, tỏa mùi hương dễ chịu thơm ngát. Chàng vẫn dịu dàng như thế miết nhẹ cánh hoa ta.

"Lạc Hoa, sắp tới ta phải đi xa một thời gian, nàng có thể ở nhà ngoan ngoãn tu luyện đợi ta có được hay không?"

Một thời gian sao? Là bao lâu mới được?

"Ừ thì... Ta cũng không rõ nữa, nhưng mà thời gian trên nhân gian cũng trôi qua khá nhanh."

Thì ra chàng xuống trần gian.

Lưu Thủy không đáp, không gian im lặng đến đáng sợ.

Sáng hôm sau, mặt sông Vong xuyên hôm nay tĩnh lặng đến lạ thường. Ta thức dậy cảnh vật trước mắt vẫn là phòng khách căn nhà nhỏ nhìn ra cửa sổ là dòng sông uốn lượn và cây đào mẹ. Cảnh vật yên bình như thế lại khiến ta cảm thấy không một chút an toàn nào. Chẳng phải tiết trời Vong Xuyên dạo này vẫn hay rất xấu hay sao.

Ta động thân bay lên, vừa ra khỏi nhà, lập tức ta thấy một kết giới bao phủ xung quanh, bên ngoài kết giới vẫn là sấm chớp đùng đùng như hôm giông bão trước. Lưu Thủy tạo kết giới bảo vệ ta, còn chàng đâu rồi? Ta hoang mang nhớ lại đêm qua, sắc mặt thái độ chàng và cả lời nói đều mang đầy tâm trạng. Chẳng lẽ hôm nay chính là ngày chàng phải đi lịch kiếp. Mặc dù ký ức của ta về chuyện chàng đi lịch kiếp đã bị xoá đi nhưng cũng thật may mắn là ta có tình báo. Nếu không, có lẽ ta phải sống ngây ngốc chờ đợi chàng ở chốn u tịch này.

Nghĩ đến thế, tâm trí ta hóa cô quạnh trống vắng, dù biết rằng thời gian trên nhân gian trôi qua rất mau, nhưng nghĩ đến chàng phải chịu vất vả trải qua sinh lão bệnh tử, tình kiếp éo le, đường danh lợi muôn trùng khổ ải. Ta muốn theo chàng, ta muốn được bên chàng dù có thế nào đi nữa.

Ta chần chừ một lúc rồi quyết định bay ra khỏi kết giới. Vẫn là giông gió bủa vây, mặt sông gợn sóng nhưng khác biệt với lúc trước ta bây giờ có đủ sức mạnh và khí tức để không cho chúng xâm hại đến mình. Ta băng qua hàng vạn mũi tên mang tên mưa bão, cánh hoa mềm mại có chút đau rát ngoi lên mặt sông Vong Xuyên.

Ta bay lên cầu Nại Hà, nơi đây rất đông những linh hồn đi đầu thai, còn ta chỉ lo tìm một bóng lưng thẳng tắp quen thuộc. Đến gần chỗ Mạnh Bà, phát hiện ra Lưu Thủy đang nâng chén canh đến miệng một hơi uống sạch.

Ta chết lặng nhìn chàng từng bước vào luân hồi không thể níu kéo, không thể cản ngăn.

Mạnh Bà hình như phát hiện ra ta, khiến ta giật mình hoảng hồn, vội bay đi rơi xuống một cái giếng nọ. Mà điều đặc biệt đó cũng là giếng luân hồi xuống nhân gian, chỉ khác biệt rằng không phải đầu thai thành người mà là thành sinh vật khác.

Trời đất quay cuồng, ta chỉ thấy bản thân mình rơi mãi rơi mãi không có trọng lực. Sau đó một cỗ sức mạnh bức ta đến ngất đi, trải qua khoảnh khắc đó ta nhận ra rằng cuộc sống yên bình của một đóa hoa đào đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro