Chương 13: Vũ Hồ ngoại truyện - Ký ức mong manh
Hoàng cung náo nhiệt là thế chàng cũng chẳng còn thấy xa lạ. Trời sinh chàng đã có một lá gan to đùng, đúng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, nếu không thì chàng đã không sống cùng Lạc Hoa, kết bạn với Xuyến Xuyến, lại còn thầm thương trộm nhớ Hà Diễm. Xem xem, cả ba cô nàng có ai là người bình thường đâu chứ. Họ là yêu quái đấy, nói trắng ra là yêu ma đội lốt người, ai mà biết được dáng vẻ hiện tại của họ chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn về nguyên hình sẽ ra làm sao chứ.
Chàng không dám nghĩ nhiều, bởi vì càng nghĩ sẽ tự hù dọa mình, chàng không ngốc tới nỗi đó. Hôm nay là ngày thi đối đáp tổ chức ở vườn Diệp Uyển phía Tây hoàng cung. Từ xa xa đã thấy bóng người thấp thoáng trên gác nhỏ ở giữa hồ. Vì màn trướng che phủ đi mỹ nhân bên trong thế nhưng vẫn không thể làm giảm bớt đi hào quang chói lóa, quyến rũ ngây ngất khiến cho người ta hận không thể một kiếm cắt đứt màn che đi.
Vũ Hồ thường ngày không xem trọng nữ sắc thế nhưng hôm nay cũng bị bóng dáng ấy làm cho thẩn thờ. Một thân hỏa y mĩ lệ làm chàng cảm thấy rất đỗi thân quen.
Người ra đề trong buổi thi tuyển hôm nay chính là vương phi tương lai của Ưu Vương tướng quốc. Nghe danh vị vương phi này văn võ song toàn, cầm kì thi họa, món nào cũng tinh thông, là bảo bối trăm tìm khó gặp của Ưu thừa tướng.
Các bậc phu sĩ, học sĩ tuy rằng tò mò muốn một lần được chiêm ngưỡng dung nhan thế nhưng cũng không dám cưỡng cầu quá trớn, sợ mạo phạm tới thừa tướng thì chưa đậu đã xuống mồ gặp ông bà sớm.
Vũ Hồ đoan chính không giống như những tên nam nhân hám sắc kia suy nghĩ về cách nào để có thể gặp được mỹ nhân. Chàng chỉ chăm chú lo hoàn tất bài thi của mình. Chàng ngắm một cành đào, lại ngắm một dòng sông. Gió thổi phất phơ cánh hoa đào rụng rơi xuống mặt hồ gợn sóng. Trong tâm trí chàng bỗng chốc hiện lên đôi câu thơ mơ hồ:
"Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy
Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa."
Chẳng hiểu sao khi cất bút ghi đôi câu thơ, trên mặt giấy trắng lại loang lỗ những vệt tròn của nước mắt. Vũ Hồ ngẩn người, ngón tay chạm nhẹ khóe mắt vẫn còn chưa khô. Chàng làm sao thế này? Không biết nỗi xúc động ở đâu tràn vào lòng làm chàng cảm thấy rất bi thương, đau xót.
Dường như sau đôi câu thơ đó vẫn còn hình ảnh nào đó mà chàng chẳng thể nhớ lại. Đầu chàng đau, tim chàng cũng chợt đau. Giống như rằng có một điều bí ẩn bị giam cầm sâu trong thâm tâm chàng, khiến chàng hết sức bức bối.
Vũ Hồ hít một hơi thật sâu trấn an lại bản thân mình, dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại thành vệt dài. Sau đó chàng cuộn lại bài thi đem nộp cho tên thái giám gần đó. Tên thái giám ấy nhìn chàng, đôi mắt lướt từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, lườm một cái rồi cất giọng chua ngoét:
"Ngươi lên mà nộp tận tay cho tiểu thư."
Bất giác hàng trăm con mắt đổ dồn về phía chàng. Rồi những tiếng bàn tán xầm xì cất lên.
"À há... Vậy là chúng ta có cơ hội gặp vương phi rồi. Cách một lớp màn ta cũng mãn nguyện."
"Xí, xí, không tới lượt các ngươi đâu. Tiểu thư có lệnh chỉ ưu tiên cho người nộp đầu tiên thôi. Các người đừng có mơ lại gần chủ tử của ta, coi chừng Ưu thừa tướng thấy được thì đừng hỏi sao mặt trời ngày mai không thấy." Tên thái giám nhăn mặt, ngón tay điệu đà chỉ từng tên một giọng khinh bỉ.
Nghe xong lời mỉa mai ấy, yếu hầu của bọn họ không tự chủ dịch chuyển lên xuống. Vũ Hồ mặc kệ những ánh mắt ghen tị đến đổ lửa cháy vườn của họ mà thản nhiên bước đến gác nhỏ.
Một bàn tay thon thả nuột nà đưa ra, xiêm y đỏ rực khiến chàng muốn liếc mắt vào trong nhìn kĩ một chút là nữ nhân như thế nào lại làm cho chàng không khỏi tò mò. Thế nhưng ngay sau khi trao bài thi xong, chàng còn chưa kịp liếc mắt đã bị hai tên lính gác đẩy lùi ra sau, còn hung tợn nhìn chàng cảnh cáo.
Chàng cúi người hành lễ một cái rồi lui xuống, trước khi đi còn quăng cho hai tên lính gác cái liếc mắt sắc bén như dao găm. Còn dám coi thường ta, sau này ta làm quan sẽ trừng trị thói hung hăng này thế nào.
Vũ Hồ ra khỏi hoàng cung, tâm trạng đầy phức tạp nhìn đoàn xe ngựa của Tịnh vương gia đứng đó mà không thấy Lạc Hoa đâu, nét mặt càng u ám hơn. Chàng phất tay bảo nô gia đợi chàng đi mua số thứ cần thiết rồi bưng cái mặt than của mình đi dạo phố.
Phố xá tấp nập kẻ qua người lại, kẻ bán người buôn sầm uất. Chàng đứng hình trong chốc lát, định hình lại khung cảnh xung quanh. Đây chính là cái chợ náo nhiệt nhất kinh thành đây mà. Thế quái nào vừa đi vừa suy nghĩ đã lết ra đến tận đây luôn rồi.
Dù gì cũng đã lỡ trớn rồi thì cũng tham quan một lần cho biết. Sẵn tiện mua một ít quà cho tiểu nha đầu kia, những ngày qua cô nương ấy cũng có công chăm sóc cho chàng. Chàng không phải là không muốn mở lòng với Lạc Hoa, mà chỉ là giữa hai người có một vách tường vô hình ngăn cách, chàng không thể tiến tới càng không chạm vào được, cho nên chỉ có thể đối xử với nàng một cách lạnh lùng như thế.
"Huynh đệ ghé vô xem, ghé vô xem. Số trang sức này là hàng chất lượng được tuồng hàng ra từ hoàng cung. Mua về tặng cho muội muội, phụ mẫu hoặc nương tử đều được. Ngài xem, món nào cũng đẹp cả, mau chọn một món đi."
Lão bá râu tóc bạc phơ không ngừng chào hàng gọi khách đến ghé xem gian hàng của mình. Vũ Hồ tâm tình dễ chịu hẳn, chàng đưa tay chạm vào từng món trang sức được khắc lên những hoa văn uốn lượn tao nhã, lại đẹp quý phái.
Trên tấm lụa đỏ bày ra nào là trâm cái, vòng tay, hộp trang điểm, phấn son, ngọc bội, tất cả đều lấp lánh ánh bạc nhưng cũng không sao thu hút bằng cây trâm cài tóc được đính lên trên đỉnh đầu là viên ngọc hình đóa hoa đào đỏ rực. Ánh nắng chíu xuống càng làm người ta mê mẩn mà ngắm nhìn.
Chàng như trúng mị dược, đôi mắt vô hồn từ từ đưa tay cầm cây trâm ấy lên rồi quyết định mua nó. Càng nhìn, chàng cảm thấy mình như bị hút vào bên trong viên ngọc đỏ chói ấy, có cái gì đó sâu trong tâm trí chàng đang vùng dậy muốn thức tỉnh. Như rằng có một miền ký ức bị chôn vùi đang cố gắng đập tan xiềng xích để thoát ra ngoài.
Chàng nhìn họa tiết cánh hoa đỏ rực lại nhớ đến vết bớt trên người Lạc Hoa. Hình ảnh đóa hoa dập dìu hoa lệ nỡ rộ trong rừng đào sau đôi câu thơ khiến chàng xúc động. Cảm giác quen thuộc, thân thương đến thế nhưng lại mơ hồ như một sợi tơ mỏng, chỉ sợ không cẩn thận sẽ đứt làm đôi.
Nằm sâu trong tiềm thức bị phong ấn, chính là hồi ức, là trí nhớ của Lưu Thủy thần quân, vị thần trấn giữ dòng sông Vong Xuyên. Là chủ nhân của đóa hoa đào nhỏ bé yểu mệnh.
Một ký ức mong manh... chợt thức tỉnh.
Ngay từ khi chàng nhớ lại, bầu trời chuyển đen mây giông kéo đến phủ kín một vùng trời mới đây còn tươi sáng. Một trận sấm lớn như điên cuồng đánh xuống khiến người dân hoảng hốt mà kiếm nơi ẩn nấp, mau mau dọn đồ chạy về nhà kẻo mưa bão.
Vũ Hồ vẫn đứng chết lặng tại nơi đó, luồng ký ức không ngừng tràn vào tâm trí chàng, từng mảng từng mảng một như mảnh ghép xếp thành một bức tranh toàn vẹn. Tay chàng nắm chặt cây trâm, đầu chàng đau như sấm đánh trúng. Bên tai chàng văng vẳng tiếng nói cười của Lạc Hoa.
Cuối cùng chàng cũng nhớ ra rồi. Đóa hoa đào ngốc ngếch ấy đã theo chàng xuống tận nhân gian, bị chàng xua đuổi, bị chàng đả kích nhưng vẫn một mực theo sau lưng chàng không rời một bước. Lạc Hoa cãi mệnh trời vì chàng, cuối cùng bao tai ương ập xuống đầu của một đóa hoa bé nhỏ.
Chàng có thể không đau lòng được sao. Tình cảm của nàng ấy lớn đến nỗi có thể đánh thức cả ký ức bị phong ấn bởi canh Mạnh Bà. Còn chàng lại không thể bảo vệ nàng một ngày nào cả.
Chàng mang trên người là trách nhiệm hóa độ đọa tiên, ngăn cản việc ma giới mượn cơ hội này mà làm càn, ảnh hưởng đến chúng sinh trong cõi hồng trần. Vậy mà chàng lại bất lực không thể che chở cho nàng. Vũ Hồ siết chặt tay thành nắm đấm, làm thế nào mới có thể vẹn cả đôi đường.
Phong ấn ký ức bị phá vỡ chính là một điều cấm kỵ của thần tiên khi lịch kiếp. Không biết chừng sắp tới đây, chàng sẽ bị Thiên Lôi giáng xuống ba mươi ba đạo thiên quang, mất đi tu vi mấy ngàn năm tu luyện.
Khi Vũ Hồ nhắm mắt chờ đợi hình phạt là những trận sấm sét giáng xuống mình thì thân bạch y xuất hiện trong chớp nhoáng kéo chàng rời khỏi khu vực nguy hiểm.
"Huynh... huynh nhớ lại rồi?"
Trong chớp mắt bằng thuật dịch chuyển, hai người đã đứng tại một tửu lầu. Viên Hàn mày nhíu lại trên gương mặt ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, ta nhớ lại hết rồi. Cũng thật may mắn lần này lịch kiếp có sự giúp đỡ của đệ, nếu không Lạc Hoa khó mà sống tốt." Vũ Hồ gật đầu, ung dung ngồi xuống bàn trà gần đó, châm một tách trà đặt về phía đối phương.
Hành động tự tại của chàng lại làm cho Viên Hàn không khỏi nhảy dựng, đây là trong tình cảnh nào mà huynh ấy vẫn còn có thể tiêu diêu được như thế chứ. Ngàn năm tu vi chính là vài đồng bạc lẻ không đáng quan tâm sao.
"Huynh đừng nghĩ cho nàng ta nữa. Hiện tại hãy lo cho huynh trước đã. Sao có thể phá phong ấn chứ, lần lịch kiếp này không phải chuyện đùa, huynh muốn phá là phá sao."
"Ta nhớ lại đệ không vui à. Hồi phục trí nhớ cũng đâu phải không tốt, ta thấy con bé Lạc Hoa chịu khổ vì ta nhiều rồi, từ giờ ta sẽ chăm nàng ấy thật tốt."
"Đánh đổi ngàn năm tu vi chỉ vì để che chở cho muội ấy? Đệ thấy cuộc chơi này huynh không lời chút nào đâu, huynh cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đi, Lạc Hoa để đệ lo, không phiền đến huynh."
Viên Hàn không nén nỗi bực dọc ngồi phịch xuống ghế, cầm ly trà Vũ Hồ châm ban nãy đổ thẳng ra ngoài cửa sổ. Sau đó hắn nhanh tay cầm lấy tách trà rót vào ly mình xong lại rót đầy vào ly Vũ Hồ. Gương mặt vẫn hậm hực nhưng thao tác lại thanh thoát.
Vũ Hồ nhìn dáng vẻ trẻ con của hắn không khỏi phì cười. Tên bằng hữu tri kỉ này chàng còn không hiểu rõ hay sao, rõ ràng là đang lo cho chàng đến sốt vó vẫn có thể vờ bực tức mà lẫy chàng. Chỉ là chàng đã tính sai một bước rồi, từ khi chàng nâng ly trà mà hắn rót uống cạn một hơi mà không nghi ngờ, mọi thứ dần trở về như cũ.
"Viên Hàn, đệ dám... cho ta uống canh Mạnh Bà." Khi làn nước ấy thấm vào đầu lưỡi trôi dần xuống cổ họng chàng đã không thể nhổ ra được nữa rồi. Vũ Hồ không ngờ bằng hữu mà chàng tin tưởng nhất nay lại giở trò sau lưng chàng.
"Xin lỗi huynh, đợi khi nào huynh hoàn thành nhiệm vụ trở về Vong Xuyên, ta sẽ tạ lỗi với huynh. Còn bây giờ huynh nhất định không được nhớ lại, càng không thể bị bất kì tổn hại nào."
Cơn sấm chớp dần lui tan, trời quang mây tạnh như rằng những đợt sấm sét kia chưa từng ghé ngang qua nơi chốn này. Viên Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt đã thu lại vẻ giận dỗi trẻ con mà trở về nét trầm tư ma mị vốn có.
Nữ nhân lục y đứng cạnh rót thêm hai chén trà cũng chính là canh Mạnh Bà rót vào miệng nam nhân đang nhắm nghiền mắt đổ gục trên bàn. Nàng bất giác thở dài, nói với thân ảnh bạch y phía trước.
"Cũng may chúng ta tới kịp lúc."
"Ta đã biết sớm muộn gì Lạc Hoa cũng khiến Lưu Thủy nhớ lại, nhưng không ngờ ngày đó lại tới sớm đến như vậy. Nếu ta không lường trước nhờ cô về lấy thêm canh Mạnh Bà, có lẽ giờ đây cũng phải trơ mắt nhìn huynh ấy bị sét đánh mất ngàn năm tu vi."
"Nhất định phải làm đến mức này sao."
"Vì đại cuộc, không thể không làm. Xuyến Xuyến, ta biết cô sót cho mối lương duyên của họ, nhưng mà Vũ Hồ hồi phục trí nhớ hoàn toàn bất lợi với kế hoạch của chúng ta."
Viên Hàn chậm rãi nói, hắn không khổ tâm hay sao, nhưng vì kết quả tốt đẹp cuối cùng, hắn phải đấu tranh cho bằng được, cho dù có bằng biện pháp hèn hạ cỡ nào đi chăng nữa. Ván cờ này, hắn bằng mọi giá phải nắm chắc trong lòng bàn tay, chỉ cần mọi việc còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, mọi thứ đi đến kết thúc sẽ thật dễ dàng, suông sẻ.
"Ta xóa một số ký ức của huynh ấy có liên quan tới chúng ta rồi. Ta giao Vũ Hồ cho cô, đưa huynh ấy về chỗ cũ giúp ta."
Nói rồi Viên Hàn thoắt cái đã nhảy từ cửa số xuống biến mất không chút dấu vết. Lục Xuyến nhìn Vũ Hồ không biết nên xử lý cậu ta làm sao cho hợp tình hợp lý. Con phố tấp nập nay vắng hoe không bóng người, phía xa xa là bóng dáng của một cô gái với bộ y phục hồng phấn như nụ hồng nở giữa chốn sương khói.
Lục Xuyến suy tư một hồi quyết định lấy tay Vũ Hồ còn đang bất tỉnh khoác lên vai mình rồi nhảy xuống dưới đất. Sau đó cô thả chàng nằm giữa đường, còn dùng pháp thuật biến ra một cục đá to, dàn cảnh như chàng bị vấp cục đá té xỉu, rồi mau chóng ẩn thân trước khi Lạc Hoa tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro