Chap 1: Quê Ê Chề
Giữa căn-tin đông nghẹt, một cái bàn nằm ngay vị trí đắc địa của căn tin đang tràn ngập tiếng cười đùa.
Hi Văn vừa đặt khay thức ăn xuống. Cô cười đùa với lũ bạn, đang tính nhập hội tám chuyện.Loay hoay một hồi cô mới phát hiện bản thân chưa lấy đũa muỗng! Hi Văn vội vàng vừa nói chuyện vừa thò tay ra lấy đũa ở lọ đựng kế bên. Cô quơ quơ trong không khí một hồi mà chả thấy cái lọ đâu. Tính quay qua kiếm, thì có một ai đó đẩy cái lọ vào ngay tay cô. Hi Văn vừa chạm vào thì thấy sai sai!!? Mềm mềm, mà cũng c/ứng c//ứng, lại còn có phần xương xương nữa? Cô mò mẫn một hồi mới thấy, cái này là bàn tay mà có phải muỗng đũa đ/é/o đâu??!!
/Aish, Mấy thằng chó bạn mình lại thích chọc nữa à?? Hôm qua bị ăn đấm rồi chưa sợ sao!!? Hi Văn thầm mắng./ Tưởng có ai lại đùa cô, cô tức điên người quay qua tay trong tư thế giơ lên chuẩn bị đánh. Vừa quay mặt lại chuẩn bị hành động thì tay cô bị một bàn tay nắm lại. Đã cay lại còn cay hơn. Rõ là cô đang đói c/h/ế/t đây mà thằng L nào còn phá đám cô lấy đũa.
Tính vốn nóng như kem của Hi Văn cuối cùng cũng không chịu được. Cô gằng giọng chửi: "Aissh, ai đang lấy muỗng thì nhanh tay lên, cho bà đây còn lấyyy?"Vừa ngước mặt lên, Hi Văn liền đóng băng tại chỗ. Trước mắt cô là 1 anh trai cao ráo, tóc rũ rượi, đôi môi bóng bảy cùng làn da khoẻ khoắn. Đứng hình mất năm giây. Là khối trên, LÀ KHỐI TRÊN ĐÓ. Kiếp nạn lớn nhất của Hi Văn từ khi vào cái trường Trung Học Liên Cấp này là cái anh khối trên. Trường cô các anh ai nấy đều cao to, lực lưỡng nhìn thôi mà Hi Văn đã đủ hãi rồi.Từ khi vào trường năm ngoái đến giờ, cô cố hết sức để không bước vào mối quan hệ lằng ngoằng với mấy người to bự đó.
Mà càng nhìn càng thấy sai sai, sao trong anh trai này,.. quen lắm. Nhớ ra rồi, là- là người quen của Đông Quân - crush kiêm mập mờ cũ của cô. Không biết hắn có nhận ra cô không? Nhớ năm ngoái, lúc cô lén gửi thư tình cho Đông Quân có bị anh trai này bắt gặp, may là anh không tố cáo cô, còn tạo thêm i ít cơ hội cho cô và Đông Quân gặp mặt, làm quen nhau. Tiếc là Đông Quân quá hãm, lại còn thêm kha khá cú sốc năm đầu nhập học khi các anh chị khối đầy drama.
Chết chết chết, mình chết tâm từ lần đó rồi mà, sao mấy thằng cha này cứ lãng vãng quanh mình vậy??
Một giọng nói trầm ấm phát ra, đánh thức Hi Văn khỏi sự hãi hờn kia: "Sờ đủ chưa cô nhóc?"... "Đủ rồi ạh"
....
Cái quái gì vậy, Hi Văn muốn tìm đại cái lỗ nào chui xuống cho rồi đi chứ quê quá. "/phụt/, Em gái ơi, cho anh xin muỗng đũa nhé" Anh chàng phụt cười nhưng nhanh chóng quay vào vấn đề chính, kèm theo một nụ cười toả sáng.
Hi Văn sượng sùng đáp lại: "Dạ, anh lấy đi ạ". Cô chẵng còn mặt mũi nào để nhìn người nữa rồi.
Người ta hoà đồng thế mà lúc nãy cô còn có ý định đánh người, rồi còn trả lời như tên b/iến th/ái thế kia?!! Thật là điên quá rồii. Hi Văn ước bây giờ có một cái lỗ để chui xuống ngay bây giờ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro