Chương 1.
"A! Chị em!!!" Tô Nam la thất thanh gọi Bành Mỹ Nữ khi trò Tagada* vừa khởi động. Cô bị hất lên hất xuống hất tới hất lui như muốn bay ra ngoài vậy, may mà có Bành Mỹ Nữ giữ cô lại.
Tagada - trò chơi điên rồ nhất thế giới. Trò chơi này có hình chiếc bát, có lớp đệm lót, bao quanh là chỗ để ngồi với vòng kim loại. Khi âm nhạc vừa nổi lên, chiếc bát bắt đầu quay vòng, tạo lực đẩy và nghiêng một bên. Người chơi buộc phải nắm chặt thanh kim loại để không bị rơi ra hay va vào người chơi khác. (Nguồn: Tham khảo Bản tin du lịch)
*Trò Tagada: https://bantindulich.vn/tagada-tro-choi-dien-ro-nhat-the-gioi.html
Bành Mỹ Nữ 2 tay nắm chặt thanh kim loại, còn Tô Nam dùng 2 tay 2 chân và hết sức bình sinh để ôm chặt Bành Mỹ Nữ.
"Nam Nam này!" Bành Mỹ Nữ lớn tiếng gọi khi trò chơi vừa tăng lực đẩy.
"Hả?" Tô Nam hỏi lại, to giọng như sợ Bành Mỹ Nữ không nghe được.
"Anh đẹp trai kia nhìn cưng hoài kìa!" Bành Mỹ Nữ tiếp tục lớn tiếng.
Tô Nam đang nhắm mắt cầu nguyện thì nghe thấy giọng nói chứa đầy mùi nguy hiểm của Bành Mỹ Nữ. Cô chưa kịp mở mắt nhìn "anh đẹp trai" đã bị Bành Mỹ Nữ không thương tiếc mà hất ra rồi đạp một phát phi thẳng tới phía đối diện. Tô Nam đang ngồi trên đầu cao của chiếc bát thì bay đi trong trạng thái "biết trước nhưng không làm được gì".
"Gì cơ? Chị em!!!" Tô Nam dùng hết sức bình sinh để hét, hét trong vô vọng.
Tô Nam bay thẳng tới phía trước, đúng, là bay, chân cô không hề chạm đất. Cho tới khi Tô Nam tóm được một cánh tay đưa ra, hình như là có ý muốn đón lấy cô đang bay xuống. Tô Nam theo bản năng dùng tay lẫn chân ôm chặt cả người đối phương.
Phía đối diện có rất nhiều anh đẹp trai, làm sao Bành Mỹ Nữ tự tin rằng Tô Nam sẽ bay thẳng được tới chỗ "anh đẹp trai nhìn cô" chứ? Nói đi cũng phải nói lại, người này thơm thật nha, ôm cũng rất dễ chịu.
Không lâu sau, trò chơi lên tới đỉnh điểm, quay khá nhanh và lực đẩy cũng cực mạnh. Tô Nam tiếp tục nhắm mắt cầu nguyện, tay chân ôm chặt cái phao cứu sinh cực thơm này. Cô ôm chặt, ôm thật chặt, ôm rất chặt, ôm vô cùng chặt.
Cô gái này thực sự là cô gái mình thấy trong nhà hàng hôm đó à? Sao... khác vậy ta? Lục - phao cứu sinh cực thơm - Minh nghĩ thầm.
---
Hôm đó, tại một nhà hàng nào đó...
"Á! Tôi không quen ông, tôi không quen ông mà, ông làm gì vậy? Buông tôi ra!" Một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, mắt hoen đỏ đang bất lực giằng co với tên đàn ông mặt mày hung tợn râu ria lởm chởm kéo tay cô.
"Không quen? Mày nói thử tiếng nữa xem? Xem tao có đánh chết mày không! Tao là ba mày đó! Mày bây giờ thì hay rồi, có tiền vào ăn nhà hàng sang trọng luôn này. Vậy mà không có tiền cho ông đây uống rượu à? Cái con nhỏ này..." Tên đàn ông nói năng lớn tiếng, vừa kéo mạnh tay cô gái vừa giơ tay định nắm tóc cô.
"Bốp!" Một tiếng, cánh tay đang giơ lên của gã bị tóm lấy rồi bị bẻ ngoặt ra sau.
Người tóm lấy tay gã là Tô Nam. Cô có hẹn với Bành Mỹ Nữ, định bụng đến sớm một chút để ghẹo Bành Mỹ Nữ thì lại gặp phải cảnh này.
"Á! Con nhãi này, mày là con nào? Đừng xía vô chuyện của ông đây. Cút!" Gã vẫn hùng hồn mắng nhiếc người khác.
"Cô ấy đã nói không quen ông rồi. Ông lấy gì để chứng minh ông là ba cô ấy?" Tô Nam vừa gỡ tay gã ra khỏi tay cô gái, vừa ra hiệu cho cô gái lui ra sau mình.
"Tao là ba nó! Cần gì phải chứng minh? Mày là ai chứ? Bớt xía vào chuyện nhà tao đi!" Gã ta vừa nói vừa dùng tay vừa bị Tô Nam gỡ ra ấy vung lên định đánh cô. Tô Nam ngay lập tức tránh đi, khom lưng vật gã qua đầu khiến gã té mạnh xuống đất.
Gã ta đứng lên định khô máu một phen với cô thì bị bảo vệ nhà hàng khóa tay dẫn đi.
"Em không sao chứ?" Tô Nam ân cần hỏi han cô gái bé nhỏ.
"Dạ.. Không.. Không sao ạ.. Em cảm.. Cảm ơn chị!" Cô gái bị dọa tới mức nước mắt nước mũi tèm lem, ấp a ấp úng hồi lâu mới nói được một câu hoàn chỉnh.
"Ừm, không có gì, con gái ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình. Chị đi đây." Tô Nam vừa nói vừa vỗ nhẹ đầu cô gái nhỏ nhắn 2 cái. Nhìn thấy Tô Nam ngoảnh mặt đi lên lầu, cô gái vẫn gập người cuối đầu để bày tỏ sự biết ơn sâu sắc của cô với Tô Nam.
"Ngầu thật đấy!" Ở góc nhà hàng, Lục Minh đang ngồi cạnh gà nhà mình vỗ một cái chát rồi xuýt xoa mắt chữ A mồm chữ O khen ngợi.
"Gì mà ngầu chứ? Anh bớt lo chuyện bao đồng giúp em." Kevin nói với giọng uể oải. Lúc nãy cậu ngăn Lục Minh "anh hùng cứu mỹ nhân" và nói với phục vụ gọi bảo vệ lên.
---
"Aa! Đau quá!" Lục Minh bị cái ôm chặt đến mức không thể chặt hơn của Tô Nam ngắt ngang dòng hồi ức. Cô gái Tô Nam vừa cao vừa gầy này lại có thứ sức mạnh kinh người, khiến anh đau điếng vì cái ôm đột ngột chặt lại của cô.
Đầu Tô Nam không còn nghĩ được gì, tai cũng không nghe thấy lời than đau của Lục Minh.
Hai chân Tô Nam móc vào chân trái của Lục Minh, hai tay cô ôm chặt người anh, đầu dụi vào lồng ngực rộng lớn của anh. Cái tư thế này hơi bị mờ ám à nha.
Một lúc sau, trò chơi oái oăm này dần dần chậm lại rồi dừng hẳn lại. Tô Nam ong ong đầu, vẫn ôm Lục Minh cứng ngắt không nhúc nhích.
"Này này, cô không sao chứ?" Lục Minh nhẹ giọng quan tâm, thực ra là do đau quá nói không nên lời.
"Không, không sao." Tô Nam miệng thì đáp nhưng mắt vẫn nhắm chặt, tay chân vẫn dán vào người Lục Minh.
"Vậy... Cô buông tôi ra được không? Đau..." Lục Minh bất lực lên tiếng.
"À, thật ngại quá. Xin lỗi... Cảm ơn anh nhiều." Đầu óc Tô Nam vẫn chưa hoạt động lại bình thường, vừa nói cô vừa từ từ mở mắt và nhích ra khỏi người Lục Minh.
"Vậy rốt cuộc là xin lỗi hay cảm ơn?" Lục Minh bị cô chọc cười, dáng vẻ siêu ngầu hôm đó với dáng vẻ sợ quên trời quên đất này hoàn toàn trái ngược.
"Xin lỗi... Cảm ơn!" Tô Nam mất một lúc lâu để định thần nhưng đầu vẫn ong ong không nghĩ được gì.
Dễ thương thật.
Lục Minh thấy cô như vậy cũng không làm khó cô mà đẩy đẩy Kevin ý bảo đi thôi.
Màn này bị Bành Mỹ Nữ chứng kiến từ đầu tới cuối. Cô không khỏi tức anh ách vì cô bạn ngốc nghếch của mình. Đào đâu ra một cơ hội tốt như vậy nữa chứ?
"Nam Nam! Cậu ngốc chết đi được! Tức chết mình mà." Bành Mỹ Nữ kéo mạnh Tô Nam đứng dậy xuống khỏi trò chơi.
"Gì? Mình còn chưa nói cậu đấy chị em, cậu làm gì mà đạp mình? Mình oan ức quá mà." Não Tô Nam đã hoạt động lại bình thường, bắt đầu trách móc Bành Mỹ Nữ.
Bành Mỹ Nữ có nghệ danh là Anne. Cô là siêu mẫu chuyên nghiệp, vóc dáng chuẩn với chiều cao 1m80. Tô Nam là tổng giám của tạp chí thời trang nổi tiếng XN. Cô là cô gái cá tính với mái tóc đen ngắn và thân hình mảnh mai, có chút gầy với chiều cao 1m77 nổi bật. Hai cô gái với set đồ đen từ trên xuống dưới nhanh chóng thu hút tầm mắt của mọi người xung quanh.
"Đi thôi đi thôi, còn nói nữa là mình bị nhận ra bây giờ." Bành Mỹ Nữ cảm nhận thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, kéo mạnh tay Tô Nam lần nữa.
"Giờ cậu mới nhận ra cậu nổi tiếng à?" Tô Nam vừa ghẹo Bành Mỹ Nữ một câu vừa nhanh chóng ra khỏi khu trò chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro