Tập 4
" Con đi chợ nha mẹ "
Trân Ni đang ngồi uống cà phê sáng với Trí Tú thì thấy Thái Anh xách giỏ đi ra, đằng sau còn có thêm Lệ Sa đang tòn ten nối đuôi theo, không lẽ hai người đi chợ chung, chắc sắp có bão tới nơi rồi đây.
" Ủa Lệ Sa, con cũng đi theo mẹ con nữa hả? "
" Dạ ngoại, con đi theo xách phụ đồ "
" Ừ nhớ mua nhiều đồ ăn xíu, nấu mấy món mà con Sa thích ăn á.Dứ lại ghé ông Sáu, kêu ổng giao qua bên đây mấy thùng bia đặng tối còn ăn mừng sinh nhật cục vàng của mẹ nghe Thái Anh "
" Con nhớ mà mẹ "
Chợ cũng gần với đoàn lô tô, đi bộ khoảng tầm 500m là tới nơi.Thái Anh đi trước, Lệ Sa thảnh thơi huýt sáo bỏ hai tay vào túi quần tà tà phía sau, không ai nói với ai một câu nào, mà nàng cũng mặc kệ, rủ được người ta theo phụ đó chính là kỳ tích rồi.
Sống bao nhiêu năm ở cái chốn này, Lệ Sa lớn lên từng ngày nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mà cô xuất đầu lộ diện ở chợ.Bà con tiểu thương ai nấy cũng đều nhìn rồi bàn tán xôn xao nhốn nháo hết cả lên, đứa cháu đẹp như con lai mà Trân Ni thường hay đi khoe mẻ với cả làng cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
" Lấy cho chị bó rau muống đi cưng "
" Có liền.....trời má người nước ngoài hả? Nay chị dẫn ai theo mà nhìn ngon cơm dữ vậy chị Thái Anh? "
Nói là gì nhỉ? Là mẹ con, nhưng đã lâu rồi nàng không còn thừa nhận với ai về điều này, nghe chả lọt tai chút nào cả.
" Là mẹ "
Thái Anh bất ngờ quay đầu nhìn Lệ Sa, chính xác là cô vừa cất tiếng trả lời thay cho nàng, ai mượn nhiệt tình dữ vậy?
" Không đúng sao? " Cô dửng dưng nghiêng đầu nhìn nàng.
" Ừ, đúng, được chưa? "
Không có dám cãi, người ta là trời là đất, là ông nội là bà nội nên nói cái gì cũng đúng hết, hứ thấy mà ghét...
" Ối giồi ôi mẹ của con, rau muống đây nè mẹ cứ lấy hết đi, lấy hết sạp rau của con cũng được, con cho hết "
" Gì nữa đây? Tui đẻ ra được cô hay sao mà gọi mẹ ngọt sớt vậy? "
" Mẹ đẻ không được con nhưng mẹ đẻ ra được chồng con, hí hí khỏi tính tiền đem về nấu cho chồng con ăn đi mẹ "
Khỏi cần đợi tới Thái Anh thì Lệ Sa đã nhanh chóng nhận lấy bịch rau, nhét vào tay cô chủ sạp kia tờ hai mươi nghìn, sẵn tiện còn tinh nghịch khuyến mãi thêm một cái nháy mắt đầy quyến rũ, đúng là muốn giết chết người khác mà.
Không biết cô chủ sạp còn sức để bán rau tiếp hay không nữa.Mà thôi kệ, vấn đề là Lệ Sa đã thành công chọc giận Thái Anh rồi, cùng lắm thì năm nay cô sẽ có được một cái sinh nhật đáng nhớ đi.
Rầm
" Thánh thần thiên đụng ơi, quỷ tha ma bắt cái đứa nào làm tao giựt mình "
Tiếng động lớn dưới bếp làm Ái My đang nằm đắp mặt nạ cũng bật đầu ngồi dậy, đời tới hay là bom nổ mà dữ thần vậy không biết.
Đến cả Trân Ni và Trí Tú đang ngồi ngoài trước cũng nghe thấy, chỗ này là đoàn lô tô hay cái rạp xiếc trung ương mà tối ngày có biến hoài.
" Dụ gì vậy chồng? "
" Ui, bà la sát nhập con Thái Anh chứ gì đâu mà hỏi "
" Mà ai mận gì chọc giận nó nữa rồi "
" Cháu vàng cháu ngọc của bà chứ ai, ngoài nó ra thì còn ai trồng khoai đất này "
" Tính ra Lệ Sa nó cũng có siêu năng lực hé "
" Siêu năng lực gì? "
" Giỏi kiếm chuyện "
Thái Anh đứng dưới bếp, hằn học còn hơn là bị cướp của, nàng vừa làm đồ ăn vừa lẩm bẩm chửi thầm Lệ Sa trong miệng, nuôi cho lớn khôn rồi tạo phản.
" Ờ....ờm bó rau nè "
Phập
Một phát dao chặt đứt củ cà rốt đang nằm trên thớt...
" Ngoại ơi ngoại "
Lệ Sa quăng bịch rau lên bàn rồi bỏ chạy lấy thân, định đưa đồ thôi mà làm gì căng, nhìn củ cà rốt bấy nhầy mà cảm giác thốn thốn kiểu gì đó, thấy mà ghê.
Cô không ngu mà ở đó tiếp, Thái Anh đích thị là giang hồ giả danh khuê cát, đừng có nhìn bề ngoài yếu đuối rồi bị lừa, thử đụng vào xem, phóng dao không trượt phát nào đâu.
Vẫn là một ngày bán vé và hát lô tô như mọi ngày, nhưng khác ở chỗ hôm nay Thái Anh lại không xuất hiện.Vì nàng bận, bận phải chuẩn bị thật tươm tất để đón sinh nhật tròn mười tám tuổi tối đêm nay cùng người kia rồi.
" Lẳng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra, cờ ra mà con mấy, con mấy gì đây.... "
" Một nụ hồng, một nụ hồng tặng cho mắt nai,
Em thơ ngây bước đi trên con đường về,
Một nụ hồng, một nụ hồng tặng cho mắt nai,
Trông xinh xinh, em thướt tha màu áo trắng tinh.....là con mười chín "
Kim Sa tiếp tục quay lồng cầu bốc ra một con số mới....
" Cuộc đời là tia nắng ấm vòng tay em xanh ước mơ,
Ngày lại ngày qua phố mắt thơ ngây chưa vương sầu nhớ,
Hỡi cuộc đời như ngàn ý thơ,
Đẹp như đóa hoa hồng sớm mai....con hai mươi hai "
....................
" Chúc mừng sinh nhật Lệ Saaa....úuuuuu "
" 1 2 3 dô, không say không về, có say cũng không có về "
Lệ Sa mỉm cười, nâng ly cụng với mọi người rồi cũng uống cạn ly bia trên tay.
" Rồi rồi, mau ước rồi thổi bánh kem đi con, ngoại đang quay video nè "
Nhận lấy bánh kem từ tay Thái Anh, Lệ Sa nhắm mắt lại thầm khấn nguyện trong lòng.Bây giờ cô tròn mười tám tuổi rồi, đã đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bản thân và bảo vệ những người thân yêu bên cạnh mình.
Phù
" Vỗ tay....ha ha "
Trân Ni tắt máy quay " Cục vàng, con ước cái gì mà nhanh vậy? Năm mới có lần thì ước chừng chục điều ước đi, ai cấm đâu "
" Bà già bà tham lam vừa thôi má "
Ngọn nến số 18 cũng đã vụt tắt, Lệ Sa chỉ ước duy nhất có một điều.Nhưng mấy ai biết được điều đó lại không giành cho bản thân cô mà lại chính là cho Thái Anh, cô ước cho cuộc sống sau này của nàng sẽ mãi được hạnh phúc như ý nàng mong muốn.
" Con cảm ơn ngoại lớn, ngoại nhỏ với mấy dì nhiều lắm " Lệ Sa khựng lại một chút " À còn có....mẹ Thái Anh nữa "
Không khí đột nhiên trùng xuống, tất cả mọi người ngoại trừ Trân Ni là đều đang dấy lên trong lòng một cảm giác xót xa khi Lệ Sa gọi Thái Anh bằng mẹ, dường như cũng khá lâu rồi mới được nghe lại thì phải.
" Gì vậy tụi bây? Tự nhiên cái nín họng ngang hết hà "
Diễm Phượng vội đánh tiếng " Ờ thôi giờ mình dô tiếp đi, nhậu đi, tui khát nước tự nãy giờ rồi nè mấy bà nội "
" 1 2 3 dô...nay vui quá xá "
Thái Anh tuông một hơi hết sạch ly bia, ngay lúc nàng vừa định rót thêm bia để uống cho giải sầu thì lại bị Lệ Sa cầm tay ngăn cản.
Hóa ra là tảng băng di động này cũng biết quan tâm tới người ta sao? Chắc là sợ nàng say sỉn sẽ khó chịu đây mà.
" Lon bia này của tui, lấy lộn rồi kìa "
Lệ Sa đúng là tên chết bầm, tên khó ưa nhất trên đời này.
Tới nữa rồi, vui chưa được bao lâu thì Thái Anh lại bị chọc cho phát điên lên, nhìn xem ngọn núi lửa kia có lẽ đêm nay sẽ phải phun trào và người hứng chịu không ai khác ngoài Lệ Sa đáng thương.
Trí Tú thủ thỉ bên tai cô " Bây giờ thì ngoại mới công nhận là ngoại nhỏ của con nói chí phải....con đúng là cái gì cũng giỏi "
" Con có sao? "
" Mà giỏi nhất là kiếm chuyện "
Cô đã làm gì kia chứ? Lon bia của ai thì người nấy uống, như vậy mới công bằng không phải hay sao? Phụ nữ đúng thật là thứ khó hiểu nhất trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro