Tập 24
" Mọi chuyện là như dị, nếu em không tin thì có thể xem kết quả xét nghiệm ADN anh để trên bàn "
Ông Sáu đẩy tờ giấy qua cho Trân Ni đang ngồi phía đối diện, lúc nãy nhận được cuộc điện thoại hẹn gặp mặt của ông ấy mà Trân Ni hoang mang nhưng rồi cũng quyết định một thân một mình tới nhà ông ấy.
Sau khi nghe ông Sáu kể hết toàn bộ câu chuyện, Trân Ni cảm thấy mọi thứ đều hoàn toàn trùng khớp.
Kể cả căn bệnh hen suyễn của Lệ Sa, cũng vì đó mà Trân Ni phải đi vay mượn nợ để chạy chữa cho cô triệt để hoàn toàn và có lẽ ông trời thật sự rất biết cách sắp đặt khi người chủ nợ lại chính là ông Sáu.
" Tại sao ông có được mẫu xét nghiệm này? "
" Cái đêm anh nhìn thấy vết bớt trên bụng Lệ Sa, sau đó biết nó nhập viện cho nên anh đã bỏ tiền ra mua chuộc y tá lấy máu của nó để làm xét nghiệm và kết quả hoàn toàn trùng khớp, 100% nó là đứa con đã thất lạc của anh "
" Chuyện của Diệu Hiền...."
" Giữa hai đứa không hề xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc mới biết Lệ Sa là em gái ruột của nó, nó đã sốc và khóc rất nhiều nhưng anh tin đến một ngày nào đó nó buộc sẽ phải chấp nhận sự thật đau đớn này "
Trân Ni thầm vui mừng trong lòng, như vậy thì Lệ Sa và Thái Anh có thể đường đường chính chính đến với nhau mà không sợ ai ngăn cản nữa rồi.
Thế nhưng......
" Ê ông già kia, ông đựng nói là hết con gái ông rồi bây giờ tới ông tính giành Lệ Sa với tụi tui nghe, xin lỗi chứ nằm mơ cũng đừng hòng "
Ông Sáu mỉm cười, lắc nhẹ đầu:
" Không, anh chẳng có quyền gì để giành Lệ Sa từ tay em cả.Công dưỡng dục lớn hơn công sinh thành và anh cũng mong em đừng để Lệ Sa biết anh là cha ruột của nó, hãy để nó sống vui vẻ và thoải mái với những người mà nó đã xem là gia đình chứ không phải một ông trùm giang hồ máu lạnh như anh "
" Đù má, cảm động dữ luôn á, ông nói hồi là tui khóc thiệt à "
" Còn đây là số tiền anh gửi em, giúp anh chăm sóc cho Hải Đan của anh thật tốt, giúp nó theo đuổi đam mê của nó cho tới cùng "
Ông Sáu đặt lên bàn một tấm thẻ màu đen, nhìn sơ qua liền biết trong đó không phải là số tiền nhỏ.
" Thôi tui hỏng cần đâu, tui xem Lệ Sa như cháu ruột của mình, lấy tiền của ông chẳng khác nào ông đang trả công để tui nuôi dưỡng nó "
" Đây là lời cảm ơn, em cũng không cần nghĩ nhiều làm gì, cứ coi như là anh bù đắp cho Hải Đan trong những ngày tháng lạc mất nó "
" Ừ nói dị thì chịu, thôi tui đi về....à mà Hải Đan là tên thiệt của Lệ Sa đúng hong? "
" Đúng "
" Kệ ông, tui hỏi chơi thôi "
Ông Sáu nhìn Trân Ni rời đi, gánh nặng canh cánh trong lòng ông suốt mười mấy năm nay cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ.
Ông đi lại bàn thờ, thắp một nén nhang rồi mỉm cười mãn nguyện sờ lên di ảnh của một người phụ nữ.
" Anh tìm được con rồi em ơi "
............
" Hèn chi, nhìn con Lệ Sa với Diệu Hiền có nét y chang nhau, dị mà bà còn nói là nét phu thê he "
" Ai biết gì đâu trời, em thấy sao thì nói dị thôi chứ bộ mình, ai mà có dè "
Trí Tú cũng không thể lường trước được cái kết là như vậy, hoá ra thân phận thật của Lệ Sa cũng không phải dạng vừa.
Mặc dù nói ngoài miệng rằng sẽ không đường đường chính chính nhận lại Lệ Sa nhưng có lẽ ông Sáu vẫn sẽ luôn âm thầm dõi theo và bảo vệ cho đứa nhỏ này mọi lúc mọi nơi.
Biến cố cũng qua đi, độ chừng khoảng hai tuần sau đó thì những tổn thương về sức khoẻ và cả tinh thần của Lệ Sa mới dần hồi phục và ổn định như lúc ban đầu.
Nhưng mãi có một chuyện cô không thể nào hiểu nỗi đó là Diệu Hiền và cả ông Sáu đều dường như biến mất khỏi cuộc sống của cô, tựa như họ chưa từng xuất hiện trong đời cô vậy.
" Cục cưng nghĩ gì mà trầm ngâm dữ dị hửm? "
Mùi nước hoa quen thuộc, Lệ Sa mỉm cười dang tay đón lấy người đang tiến tới ngồi lên đùi mình.
" Nghĩ về mấy em mi nơ chân dài "
" Nè he, sắp có con rồi đó bớt cà rỡn đi "
" Giỡn xíu mờ "
Nàng áp hai tay lên má cô:
" Nghĩ về chuyện Diệu Hiền đúng hong? "
" Chỉ có mấy người là hiểu tui "
" Mẹ nhỏ nói là cô ta làm giả giấy siêu âm thai để gạt mình cho nên khi ông Sáu vô tình biết sự thật thì ổng đã gọi mẹ tới nói chuyện, tóm lại ổng thấy xấu hổ nên mới buông tha cho mấy người đó "
Lệ Sa thoáng nhíu mày, dường như không tin lắm.
" Ổng mà tốt dữ dị sao? "
" Mặc kệ ổng, bây giờ hai đứa mình bình yên rồi "
" Đợi đẻ xong rồi làm cái lễ nho nhỏ đặng còn cho mấy người mặc áo cưới nữa chớ ơ "
" Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như chim cút đậu rồi lại bay biết chưa? "
" Tào lao "
Cả hai cùng bật cười tiến sát vào nhau mà hôn môi, một nụ hôn đường đường chính chính chứ không phải lén lút như trước kia nữa.
Trân Ni đứng đằng sau cánh gà chống nạnh nhìn đôi trẻ chim chuột giữa ban ngày, đúng là không biết tém bớt lại gì hết trơn.
" Nè nhe, làm gì làm chứ tuyệt đối là cấm tiệt chuyện giường chiếu nhe, cái thai còn yếu đó "
Nghe giọng Trân Ni, tuy nhiên Thái Anh cũng không còn hoảng sợ bị bắt gian nữa.Nàng từ từ tách môi Lệ Sa rồi cười tươi đứng lên đi lại nũng nịu ôm tay Trân Ni để lấy lòng thương.
" Con biết mà mẹ, con kĩ càng cẩn thận lắm "
" Ừ, rồi hai đứa có định suy nghĩ cái tên gì cho đứa nhỏ chưa.Đặt tên gì ở giữa giữa xíu, để sau này nó có chơi bê đê thì khỏi đổi tên mắc công "
" Mẹ này nói gì kì cục hà "
Lệ Sa bật cười:
" Tụi con cũng chưa nghĩ tới chuyện đó, tại chưa biết giới tính em bé là trai hay gái nữa mà ngoại "
" Tụi bây khỏi....ngoại hỏi thử bây thôi chứ dù gái hay trai gì thì cũng đặt tên Hải Đan biết chưa? "
Lệ Sa và Thái Anh nhìn nhau vài giây, nhưng nàng đã nhanh chóng gật nhẹ đầu với cô ra hiệu đồng ý.
" Hải Đan có ý nghĩa gì vậy ngoại? "
" Ông nội tao hỏng biết nữa "
" Ủaaaa "
" Ờ thì nói sao làm dị đi, sao hay hỏi quá hà "
Thái Anh ngẫm nghĩ thấy cái tên cũng rất hay, gái hay trai gì cũng phù hợp để đặt.
" Tụi con nghe lời mẹ mà, đứa bé sẽ tên là Hải Đan "
" Chốt dị hen, mẹ đi ra tiệm gội đầu à "
Trân Ni vô trong dẫn chiếc xe máy ra, đội mũ bảo hiểm rồ ga hụn đi thì bất chợt cô và nàng nhìn thấy bóng dáng Kim Sa cũng đang vừa đội nón bảo hiểm vừa chạy với vận tốc ánh sáng rượt theo Trân Ni.
" Bà già chở tui đi với coi "
Chiếc xe loạng choạng đảo qua đảo lại khi Kim Sa nhảy cái tọt lên yên sau.
" Đĩ mẹ mày con hà bá lai heo "
Tiếng chửi kéo dài đến tận khi hai người khuất bóng khỏi đoạn đường mới ngưng, công nhận chiếc xe đó cũng trải qua sương gió chông gai lắm mới tồn tại được đến ngày hôm nay, ở trong cái đoàn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro