Tập 22
Không khí dần trở nên căng thẳng, một đứa trong đám đàn em vừa đi kiểm tra một vòng đoàn lô tô rồi quay trở lại nói nhỏ gì đó vào tai ông Sáu.
" Giỏi, tụi bây giỏi lắm đó, ra tay còn nhanh hơn cả tao nữa.Nhưng mà dị cũng được thôi, đám trẻ đi rồi thì để lại hai cái mạng già này chịu tội nghen "
Ông Sáu thay đổi sắc mặt lạnh tanh, phất tay một cái ra hiệu cho đám đàn em xông tới bắt trói Trí Tú và Trân Ni lại buộc chặt vào cây cột bên dưới gầm sân khấu.
" ÔNG SÁU, ÔNG LÀM VẬY LÀ PHẠM PHÁP, PHÁP LUẬT SẼ KHÔNG THA CHO ÔNG ĐÂU "
" Nếu tao sợ phạm pháp thì tao đã không có ngày hôm nay rồi....tụi bây còn chờ gì nữa, tưới xăng lên người hai đứa nó đi "
Về phía Lệ Sa, từ khi xe bắt đầu lăn bánh tới bây giờ cô vẫn luôn cảm thấy bất an trong lòng, tâm trạng như lửa đốt không yên.
Thái Anh cũng có cảm giác tương tự nhưng nàng vẫn tự trấn an bản thân mình, chỉ là không dám biểu lộ ra ngoài mặt vì sợ sẽ làm hỏng hết mọi chuyện.
" Hai ngoại đâu? Tại sao không đi chung hả? "
Nàng có chút giật mình trước câu hỏi đột ngột của Lệ Sa, ánh mắt liếc sang hướng khác chẳng dám nhìn trực diện cô.
" Ờm....mẹ nhỏ nói ở đoàn còn đồ cần dọn cho nên sẽ lái ghe theo sau "
" NỐI DỐI "
Cô dường như mất bình tĩnh!!!
" Ở đoàn chỉ còn lại khung sắt và mấy thứ nặng nề, chỉ có hai ngoại thì làm được cái gì mà dọn....TÀI XẾ QUAY XE "
Không có gì là tự nhiên cả, nếu bất thình lình mà Trí Tú kêu mọi người dọn đồ đi thì ắt hẳn lúc hai người họ đi qua nhà ông Sáu đã xảy ra chuyện.
Lệ Sa cũng biết cái gia đình đó tàn ác như thế nào, ông ta là ông trùm, là một tên giang hồ máu lạnh, vậy thì Trân Ni và Trí Tú sẽ ra sao khi ông ta tìm đến đây?
Cả chiếc xe lúc này chỉ còn lại tiếng hét của Lệ Sa.
" TUI NÓI QUAY XE VỀ ÔNG KHÔNG NGHE HAY SAO HẢ? QUAY XE VỀ ĐOÀN NGAY "
Kim Sa, Ái My và Diễm Phượng cũng điếng hồn chứng kiến Lệ Sa nhào lên phía trước túm lấy cổ áo của chú tài xế.
Nhưng trước khi đi, Trân Ni đã căn dặn chú tài xế là bất cứ giá nào cũng không được quay xe trở về, phải đi thật xa, càng xa khỏi nơi đây càng tốt.
" Nếu ông không chịu quay về thì tui sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ ngay lập tức "
" Lệ Sa đừng mà, bộ mấy người muốn chết hả? Tui xin mấy người đừng như dị mà.....bác tài quay xe trở về đi làm ơn "
Thái Anh khóc lóc ôm chặt lấy một Lệ Sa đang mất bình tĩnh, chưa bao giờ nàng thấy cô hung hăng như vậy cho nên nàng rất sợ, thật sự rất rất sợ.
" Ừ ừ tui biết rồi, mấy cô ngồi xuống đàng hoàng đi coi chừng té "
Chiếc xe chính thức đánh một vòng lớn quay đầu trở về nơi xuất phát, nhưng liệu có còn kịp hay không?
" Cái thằng cha này, tưới thì tưới lên mình thôi mắc gì tưới xăng lên đầu tao, tao mới gội đầu nghe "
Trân Ni la bài hãi bày tỏ sự bất bình, có chết cũng phải chết cho thơm tho xíu chứ đằng này xăng nó thúi thấy mẹ luôn.
" Giờ tao cho hai đứa bây cơ hội lần cuối, kêu con Lệ Sa về đây chịu trách nhiệm với con gái tao thì tao sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra "
" Mắc cừ ông quá, bộ con gái ông u mê cháu tui lắm hả sao bắt cháu tui cưới nó quài dị? Xin lỗi chứ hỏng có cửa đâu hé....BÍCH CỬA "
Trí Tú nghe Trân Ni nói mà cười nhếch môi theo, bà già này bình thường tưởng đâu sợ ông Sáu lắm ai mà dè tới nước này lại còn dám cãi tay đôi với ổng.
" Cưng cũng mạnh miệng lắm, để coi lát nữa cháy đen rồi còn mạnh miệng được nữa hong hén "
Ông Sáu móc từ trong túi ra một cái bật lửa bằng sắt, châm thêm điếu xì gà rồi đắc ý phẩy phẩy ngọn lửa khoe ra cho Trân Ni và Trí Tú thấy.
Trong lúc cả hai người tưởng chừng như mọi thứ đã chấm hết thì lại nhìn thấy bóng dáng chiếc xe đoàn đang chạy tới và sấn thẳng từ trên lộ xuống dưới đây.
Két
Xe dừng, cả đám người nhào từ trên xe xuống lao vào đánh tay đôi với đám đàn em của ông Sáu.Ông ta cũng né sang một bên hất mặt ra hiệu cho tụi nó giải quyết mớ rắc rối này.
Lệ Sa đã từng tận dụng một khoảng thời gian học qua boxing cho nên cô có thể cùng lúc cân được hai ba thằng nhưng đông quá thì cô không chắc.
Kim Sa, Ái My và Diễm Phượng tuy hăng máu nhưng chỉ khi mới bắt đầu, một lúc sau đã bị tụi nó đánh trả tới tấp bằng gậy sắt đau điếng người.
" LỆ SA CẨN THẬN "
Thái Anh đang bị một thằng giữ chặt hai tay, nàng hét toáng khi Lệ Sa ăn trọn một đòn gậy đánh úp từ đằng sau lưng, đánh lén luôn là chiêu thức hèn hạ nhưng lại hữu dụng nhất trong mọi cuộc chiến.
Ông Sáu nhếch môi cười chứng kiến Lệ Sa thất thế nằm dưới đất:
" Đánh nó cho tao, đánh tới khi nào nó chịu cưới con gái tao thì thôi...à mà nhớ chừa lại cái chỗ nó để dành duy trì nòi giống ra "
Nhận được lệnh, tụi đàn em lại xúm nhau vào đánh Lệ Sa tới tấp mà không cần phân biệt cô là trai hay gái.
Mọi người muốn cứu nhưng chỉ biết bất lực đứng nhìn Lệ Sa bị tụi nó đánh và có lẽ người đau khổ như đứt từng đoạn ruột nhất lúc này chính là Thái Anh.
Tận mắt thấy người thương phải chịu đau đớn về thể xác nhưng nàng lại chẳng thể làm gì ngoại việc khóc lóc la hét đến khàn cả cổ họng.
" ĐỪNG ĐÁNH NỮA DỪNG LẠI ĐI MÀ "
Trân Ni cũng gào lên:
" Ông sáu, ông ác như con cáo....sao ông hỏng đánh ba con bóng kia mà đi đánh nó, lát nó chết là tui liều mạng với ông "
" DỪNG LẠI "
Là tiếng của ông Sáu, hỏng lẽ ổng sợ Trân Ni thật?
" Tụi bây tránh ra "
Ông Sáu hấp tấp đi tới đẩy thằng đàn em ra rồi nhíu mày nhìn vào vết bớt màu đỏ thẫm rất to bên phần hông trái của Lệ Sa.
Lúc nãy ông đã vô tình nhìn thấy nó khi một vạt áo sơ mi của Lệ Sa bị tốc lên khỏi bụng.
" Về "
Ai nấy đều sững sờ chỉ vì một từ ngắn gọn thốt ra từ miệng ông Sáu, chẳng phải ổng còn đòi giết đòi đánh đồ dữ lắm mà sao tự nhiên lại rút lui dễ dàng vậy?
Thái Anh không còn thời gian để ngạc nhiên nữa, chỉ khi vừa được thả ra là nàng đã chạy tới ôm lấy cả cơ thể Lệ Sa vào trong lòng, nước mắt không thể ngừng tuôn trào.
" Mấy người có sao hong? Đừng có chết bỏ mẹ con tui nghe, tui sống hỏng có nỗi đâu "
" Tui khó....thở quá "
Nghe Lệ Sa yếu ớt trả lời, nàng vội vàng cúi xuống hô hấp nhân tạo cho cô, lặp lại hành động lấy hơi rồi thổi vào miệng cô liên tục mấy lần cho đến khi nàng cảm nhận được khuôn miệng ai đó đang cong lên mà cười.
" Đồ chó, gạt người ta vui lắm hả? Làm sợ muốn chết luôn hà "
" Nhờ vậy mới được hun nè "
" Trời ơi chết cháu tui rồi, nó quýnh gì mà tàn ác dữ thần ôn dị hong biết "
Trân Ni được cởi trói liền ngay lập tức nhào lại xem xét khắp người Lệ Sa.
" Con hỏng sao, nhưng mà ngoại ơi người của ngoại hôi xăng qué à "
" Tổ cha mày "
Tiếng cười ồ ạt vang lên, dửng tưởng là đau thương nhưng thật may mắn là mọi người vẫn đang đứng cùng nhau ở đây, còn sóng gió cứ tạm gác lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro