Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 21

Rầm

Tiếng đập bàn vô cùng lớn vang lên giữa căn biệt thự xa hoa, ông Sáu mặt mày đỏ kè rất dữ tợn, dường như là đang rất tức giận.

" Hai đứa bây nói dị là sao? Hử? Ý tụi bây là nghi ngờ con gái tao nói dối vu khống cháu bây phải không? "

Trân Ni và Trí Tú nhìn nhau, từ lúc cả hai quyết định bước vào căn nhà này và thương lượng về chuyện của Lệ Sa thì cũng đã lường trước được hậu quả và thậm chí là trường hợp xấu nhất khi ông Sáu nổi giận.

" Thôi tới nước này em cũng thú thật với anh Sáu là con bé Lệ Sa nhà em nó đã có người yêu từ lâu lắm rồi, tụi nó còn tính sau này lớn lên sẽ làm đám cưới nhưng đùng cái..."

Trân Ni ngập ngừng một chút lại nói thêm:

" Nhiều khi chỉ là hiểu lầm gì đó cho nên Diệu Hiền mới lầm tưởng là nó có thai....em biết Lệ Sa nhà em không bao giờ dám nói dối, nếu nó thật sự làm chuyện đó thì nhất định nó sẽ chịu trách nhiệm "

" Hiểu lầm? Cưng nói mà anh nghe hỏng có lọt lỗ tai tí nào hết, vậy ý mấy người là bây giờ cháu của mấy người vô tội cho nên có gì thì con Hiền tự chịu, nó ngu dại thì nó nuôi con một mình đúng chưa? "

Trí Tú thầm cười khinh trong lòng, đã cố tình gài người ta mà còn dám ra vẻ đáng thương, thủ phạm mà lại cho mình là nạn nhân.

" Ông Sáu, ông có chắc là con ông có thai hay không? Hay là nó đang cố tình nói vậy để gài cháu tui vào tròng? "

" Mày nói dị là sao? Mày có tin là tao...."

" Ba "

Giọng nói của Diệu Hiền đã thành công cắt đứt cuộc cãi vã, cô ta từ trên cầu thang bước xuống, điệu bộ vẫn thong thả ung dung như chưa nghe thấy gì.

" Con biết người bạn gái của Lệ Sa mà hai bác vừa nhắc tới là ai.Hai bác thật sự tin tưởng vào trí nhớ của người say hay là hai bác đang cố bất chấp để tác hợp cho Lệ Sa và người kia "

" Diệu Hiền à bác nói con nghe, bác cũng ưng con lắm nhưng mà ngặt cái là Lệ Sa nó không thương con, rồi cưới nhau về lại khổ cho con thì tội "

Diệu Hiền lắng nghe lời nói của Trân Ni, sau đó chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đặt một tệp hồ sơ lên bàn.

" Con nghĩ là hai bác cần xem thứ này "

Trí Tú cầm lấy rồi lật ngay vào trang chính, mới nhìn liền biết đó là giấy siêu âm thai, đã hơn một tháng và thậm chí thai nhi còn đang phát triển rất khoẻ mạnh.

Tiếp tục đến trang sau là một loạt hình ảnh giường chiếu của Lệ Sa và Diệu Hiền, nhưng nhìn tấm nào cũng thấy là cô đang nhắm mắt, bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu đứa ngốc này bị gài thật rồi.

Người ta đưa ra bằng chứng hẳn hoi, mặc dù là Trí Tú và Trân Ni đều hoàn toàn tin vào lời nói của Lệ Sa.Tuy nhiên, Lệ Sa lại không có gì chứng minh là bản thân vô tội, như vậy thì làm sao mà vạch trần được sự xảo trá của Diệu Hiền đây.

" Hai bác cứ từ từ suy nghĩ lại, Lệ Sa đến với con sẽ tốt hơn hẳn khi đến với ai kia đó.Con không vội nhưng đứa nhỏ trong bụng con thì con không chắc "

Hai người lẳng lặng ra về, cả đám giang hồ đứng vây quanh từ nãy giờ cũng dẹp đường cho Trân Ni và Trí Tú rời đi, bây giờ đang ở trong hang cọp nếu có muốn cãi tay đôi thì e rằng không thể.

Ở nhà, Thái Anh đang nằm ôm ấp nghỉ trưa với Lệ Sa vô cùng thoải mái, cái mền đắp ngang hông cũng che đi bàn tay tinh nghịch đang mò mẫm thứ bên trong quần nhỏ của cô.

Nàng đang mang thai, lại còn đang ở giai đoạn đầu tiên của thai kì thì chuyện giường chiếu là không nên ấy vậy mà nàng còn cố tình trêu chọc cô, đúng là muốn giết người không cần súng hay dao mà.

" Thôi mà, để yên cho nó nghỉ ngơi đi, mò từ nãy tới giờ luôn rồi "

" Hí hí ngày nào cũng có con chim cút để mò, lỡ mà mai mốt mất tiêu chắc khóc hết nước mắt quá "

" Có cục nợ này là chắc ăn rồi sợ gì nữa "

Lệ Sa cười cười sờ bụng nàng, trong lòng hạnh phúc biết bao nhiêu, có thể là cô còn quá trẻ để đón đứa con đầu lòng.

Nhưng Thái Anh thì không, nàng đã giành suốt bao nhiêu năm cuộc đời chỉ để chờ đợi cô, còn lý do mà nàng luôn lo sợ đó là trứng của nàng sẽ rụng hết và không thể sinh con cho cô.

" Tui ước đứa bé sẽ giống y hệt mấy người, cái bản mặt gì mà đẹp hú hồn, quỷ chứ người ta gì "

" Ừ vậy là có quỷ mới đi yêu mấy người hé "

" Cái đồ vô diên nè "

Hai người đang vui vẻ thì đột nhiên Trí Tú lại bất ngờ vén màn che ra, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng.

" Hai đứa mau chóng dọn đồ đạc, những thứ nào không cần thiết thì đừng mang theo, lẹ làng lên "

" Có chuyện gì vậy ngoại? "

" Rời khỏi đây, càng sớm càng tốt "

Tất cả mọi người trong đoàn đều hối hả chạy đôn chạy đáo thu dọn đồ đạc, gỡ hết đèn sân khấu và thùng loa mắc tiền đem xuống ghe.

Kim Sa và Ái My chung giường cho nên mỗi người một tay gom đồ vào va li rất nhanh, Diễm Phượng thì lo phần mình xong lại nhảy qua phụ giúp Thái Anh cho lẹ làng.

" Bộ tóc giả này chắc là không cần thiết đâu "

" Bóng khùng, đĩ mẹ mày, tóc giả của tao mà mày hỏng đem rồi tao để cái đầu đinh lên tao hát lô tô hay gì? "

" Đang dầu sôi lửa bỏng mà còn lo chuyện tóc tai "

" Sao mày hỏng ngon mày bỏ cái áo dú của mày lại đi, nó thâm kim hai nước luôn rồi đó "

" Ngu gì, bóng mà hỏng có dú rồi ai coi má "

Trời chập tối, mỗi người hai tay hai va li quần áo chuẩn bị lên xe rời đi, Trân Ni cầm tay Thái Anh bịn tịn căn dặn đôi điều.

" Con dẫn Lệ Sa lên xe đi với mọi người trước, mẹ với mẹ lớn con sẽ lái ghe theo sau hiểu chưa? "

" Mẹ, sao mẹ hỏng đi cùng lúc với tụi con "

" Đừng lo cho mẹ, ở đoàn còn đồ đạc chưa dọn hết, con nhớ lựa lời nói khéo với Lệ Sa đựng để nó nghi ngờ gì nghe....đi lẹ đi coi chừng hỏng kịp "

Nàng rơi nước mắt bước đi trước sự hối thúc của Trân Ni, vài cái quay đầu nhìn lại rồi cuối cùng nàng cũng không chần chừ mà chạy về phía Lệ Sa lôi kéo cô lên xe cùng mình.

Trí Tú và Trân Ni đứng nhìn chiếc xe mười sáu chỗ quen thuộc của đoàn dần dần lăn bánh rồi khuất xa ngay trong đêm tối.

Vừa rồi những lời Trân Ni nói toàn bộ đều là nói dối, không phải tự nhiên mà hai người muốn ở lại.Thật ra ở lại là để đối phó với ông Sáu kéo dài thêm chút thời gian cho mọi người bỏ trốn, với tính cách của ông ta thì chắc chắn sẽ không để cho Lệ Sa và Thái Anh yên ổn đâu, chưa kể còn đứa nhỏ trong bụng nàng.

Hai người đứng giữa khoảng sân trống lỏng nhìn ra phía đường lộ, đúng như dự đoán, đám đàn em của ông Sáu đã kéo tới nơi rồi.

" Ái chà, nghe nói đoàn lô tô bữa nay nghỉ hoá ra là muốn dọn đoàn đi chỗ khác hửm? "

" Anh Sáu mới tới chơi "

Ông Sáu cười cợt, rít một hơi xì gà:

" Anh tới kiếm con rễ, sao rồi, con rễ anh có chuẩn bị tinh thần lấy vợ chưa? "

" Ông nói chuyện không thấy mắc cười hả ông Sáu? Con ông dùng tinh dầu cần để gài hàng cháu tui mà bây giờ ông còn ở đây bắt ép cháu tui nữa hả? "

" Dị thì đã sao? Có gài hay không gài thì gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, hay là tụi mày định nhắm mắt cho qua mọi chuyện.Tao nói thẳng, hôm nay mà không lôi con Lệ Sa ra đây bàn chuyện cưới hỏi thì đừng trách tao đốt trụi nguyên cái đoàn lô tô của tụi bây "

Ông Sáu vừa dứt câu thì đám đàn em đã lôi ra hẳn mấy can xăng để sẵn, vài thằng còn cầm cả gậy sắt vỗ vỗ trên tay, xem ra hôm nay ông ta quyết làm lớn chuyện luôn đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lichaeng