Tập 18
Một tháng trôi qua, kể từ ngày đó Lệ Sa cũng không còn gặp mặt Diệu Hiền, mọi chuyện đột nhiên yên ổn đến lạ thường.
Thái Anh bước ra từ phòng tắm, thái độ nàng có vẻ hốt hoảng khi chạm mặt Lệ Sa ở bên ngoài, cô để ý thấy nàng dường như mới vừa giấu diếm cái gì đó vào túi quần thì phải.
" Lạm gì thấy tui cái giựt mình vậy? "
" Đâu....đâu có, sao mấy người còn ngồi đây, cơm nước dọn xong hết rồi mà "
" Thì đợi mấy người ra ăn chung nè "
" Mấy người ra trước đi, tui thay bộ đồ cái ra liền "
Lệ Sa gật đầu rồi đi ra ngoài trước, cô cũng không muốn tra hỏi nàng làm gì, dễ nhất là tự tìm hiểu thì sẽ tốt hơn.
Kim Sa đang bới cơm cho từng người, mới thấy hôm nay có mặt đầy đủ mọi người trên bàn ăn, bình thường hết người này bận tới người kia mắc công chuyện, thấy mà chán.
" Dạ con mời mấy cha mấy mẹ của con ăn cơm "
Trân Ni gõ đũa lên mu bàn tay hư đang muốn lấy cái đùi gà của Ái My:
" Chưa mày, đợi con gái tao ra nữa "
" Đau trời, cái bà già này "
" Con ra rồi nè, xin lỗi mọi người "
Trong khi cả nhà đang vui vẻ vừa ăn vừa tám chuyện qua lại thì bỗng từ ngoài đường lộ có tiếng xe hơi đang chạy vào, đến tận hai chiếc bảy chỗ chứ không ít.
Trí Tú và Trân Ni vội vàng đứng dậy khi nhận ra người đàn ông đeo kính đen cầm gậy vừa bước xuống xe là ai, bên cạnh còn có cả đám đàn em theo hộ tống thì chắc chắn không phải chuyện tốt lành.
" Mọi người đang ăn chiều sao? Xin lỗi nhưng mà cho phép tui làm phiền chút xíu nghe "
Trân Ni vội cười giã lã:
" Anh Sáu, anh tới chơi sao? Nhưng mà đoàn của em tối mới mở cửa "
" Hong em, anh đâu có rảnh rỗi mà tới đây chơi.Anh có chuyện quan trọng cần bàn bạc với hai vợ chồng em đó à "
Nghe đến đây ai cũng sợ hãi, cả Thái Anh và bộ ba khẩu nghiệp đều biết ông Sáu Sẹo là người như thế nào.Đột nhiên ông ta đích thân kéo cả đám giang hồ tới đây, không lẽ là chuyện liên quan đến Diệu Hiền.
Thái Anh không dám nghĩ thêm nhiều, nàng sợ suy luận của mình là đúng, điều đó sẽ rất tồi tệ.
Lúc này Trí Tú mới lên tiếng:
" Anh Sáu cứ nói, tui không thích lòng vòng "
" Thôi được rồi, anh tới đây là muốn xem mặt con rễ sẵn tiện bàn chuyện cưới hỏi cho nó với Diệu Hiền con gái anh "
Thái Anh kích động: " Cái gì? Tui không đồng ý, có yêu đương gì đâu mà cưới với hỏi "
Ông Sáu cười nhẹ một cái, cẩn thận quan sát Thái Anh và cái thái độ cáu kỉnh kia.
" Cô chắc là mẹ của Lệ Sa hả? Ấy chà trẻ quá khó xưng hô rồi đây.....Nhưng tui e rằng chuyện này cô có muốn không đồng ý cũng không được đâu, bởi vì đứa con đứa cháu yêu quý của mấy người đã làm cho con gái tui có bầu rồi đó "
Bịch
" Trời ơi Thái Anh em có sao không? "
Kim Sa đỡ Thái Anh ngồi lên ghế, vừa rồi nàng đã sốc tới mức bủn rủn cả hai chân mà té xuống đất, bây giờ đôi môi nàng run rẩy và hơi thở ngày càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Còn riêng Lệ Sa, cô cúi đầu nhắm mắt nắm chặt hai lòng bàn tay lại đến mức nổi rõ gân xanh.Điều mà cô lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến và nó đã xảy ra ngay ở hiện tại.
" Thiệt ra thì anh cũng dễ tính lắm, hai đứa nó ăn cơm trước kẻng cũng không sao.Nhưng cái thứ quất ngựa truy phong chối bỏ trách nhiệm là hơi mệt trong mình với anh à, em hiểu ý anh Sáu mà đúng hong Ni? "
" Dạ em hiểu, chuyện này có hơi bất ngờ nhưng mà dù gì cũng đã lỡ rồi, tuổi trẻ bồng bột mong anh Sáu bỏ qua cho nó, đã tới nước này anh tính sao thì tụi em nghe theo như dị "
Trí Tú trợn mắt vội lay tay Trân Ni:
" Bà nói dị là sao bà Ni, cưới cái gì mà cưới, người ta nói một câu là bà tin một câu hả? "
" Thôi mà mình, em thấy con bé Diệu Hiền có gì không tốt đâu, với lại hai đứa nó cũng đẹp đôi mà "
" Rồi dị dễ thôi, sính lễ thì nhà anh không cần nhiều, quan trọng là chọn nhanh ngày lành tháng tốt cho tụi nhỏ mau mau thành vợ thành chồng hen "
" Dạ anh Sáu cứ yên tâm "
" Ừ thôi anh về "
Hai chiếc xe hơi rời đi để lại biết bao nhiêu là cảm xúc hỗn độn cho những người ở đây.Thái Anh nghẹn đến mức không nói được nên lời, còn nước mắt thì cứ thay nhau chảy xuống ướt nhem cả mặt mũi.
Kim Sa, Ái My và Diễm Phượng ai nấy đều đau lòng, thay phiên nhau lấy khăn giấy lau nước mắt và an ủi động viên nàng, ai mà có ngờ sự tình nó trớ trêu quá.
" Bà điên rồi bà Ni ơi "
" Chứ bây giờ mình muốn em phải làm sao, Lệ Sa nó làm con gái người ta có bầu rồi thì tụi nó cưới nhau có ảnh hưởng gì đâu "
Trí Tú tức đến đỏ mặt, lớn giọng:
" Bà không hiểu, có những chuyện bà chưa bao giờ hiểu. Sao bà không chịu nhìn kỹ một chút, để ý thêm một chút nữa hả bà "
" Mình càng nói em càng rối tung rối mù lên hết...Lệ Sa nó lớn rồi, em cho nó cưới vợ sanh con thì là sai sao? "
" Nhưng mà con đau lắm mẹ ơiiiii "
Tiếng nấc nghẹn ngào cất lên ngắt ngang cuộc cãi lộn căng thẳng, Trân Ni hướng mắt về Thái Anh với hàng trăm thắc mắc.Đau là đau thế nào? Mà đau vì cái gì?
" Mẹ cho Lệ Sa cưới người khác....hức....thôi thì mẹ giết chết con luôn đi "
" Con nói dị là sao hả Thái Anh? Tụi bây giải thích cho tao nghe con Thái Anh nó nói dị là sao? "
Trước sự chất vấn kịch liệt từ Trân Ni, cả ba người chị em đang ôm Thái Anh đều bắt đầu khóc lóc.Riêng chỉ có mình Diễm Phượng đủ mạnh mẽ mà đứng lên để phân trần hết sự thật.
" Tới mức này rồi mà bà còn chưa hiểu hả bà già? Cả cái đoàn lô tô này ai ai cũng biết con Thái Anh với Lệ Sa tụi nó yêu nhau, chỉ có mình bà là không biết, chỉ có mình ên bà là vô tư làm tổn thương tụi nó thôi "
" Trời "
Nghe xong hết, Trân Ni chỉ có thể bi thương thốt lên một tiếng, đầu óc cũng bắt đầu say sẫm choáng váng.Một đứa là con gái, một đứa là cháu gái mà tụi nó lại yêu nhau.
Lệ Sa nước mắt hai hàng, đi đến quỳ gối ngay bên cạnh chiếc ghế mũ mà Trân Ni đang ngồi bần thần.
" Ngoại ơi con xin lỗi vì đã giấu ngoại...nhưng con mong ngoại hiểu cho con, con chỉ đang yêu theo cảm xúc và lý trí của mình mà ngoại "
" Nói ngoại biết, hai đứa đã ăn nằm với nhau chưa? Có đi quá giới hạn hay chưa con? "
Lệ Sa không nói nên lời, chỉ dám gật nhẹ đầu thay cho lời nói.Trân Ni cũng thấy và đã biết được đáp án, ông trời đúng là biết cách trêu đùa người khác mà.
" Còn Diệu Hiền? "
" Đó là sự cố, con thiệt sự không biết chuyện gì hết và con cũng không yêu chị ta "
" Mấy người ai cũng biết chuyện nhưng lại giấu tui, bây giờ vỡ lở ra thì lại trách tui không thương con thương cháu "
Trân Ni đứng dậy nghiêm túc nói một câu rồi thẳng thừng bỏ đi vào trong:
" Nếu đủ chính chắn, đủ bao dung để tha thứ thì dẹp ngay mấy giọt nước mắt vô nghĩa mà tính chuyện xa hơn đi "
Thái Anh và Lệ Sa vội nhìn nhau, mấy lời này có khi là Trân Ni đang ẩn ý ngầm bắt cầu cho hai người trong những bước đi tiếp theo.
Nhưng liệu nàng có thể mạnh mẽ đến mức xem như chưa nghe chưa thấy bất cứ chuyện gì hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro