PHẦN II : LÊN ĐẠN BÓP CÒ ! _ Chương 7 : Chặng đường mở ra !
PHẦN II
LÊN ĐẠN BÓP CÒ !
Chương 7
Chặng đường mở ra !
“ AAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!! ” Nó ngồi dậy mà la hét cả nhà trong khi tiếng nhạc vẫn reo vang .
Gangnam Style !
Nó rất thích bài hát ấy nhưng giờ nó chẳng quan tâm gì nữa .
Giờ là 6h30 .
Trường học sẽ đóng cửa lúc 7h , lúc nào cũng vậy nhưng chỉ cần đi trễ hơn 6h45 cũng đủ để Ly giao lưu với giám thị ngay ngày đầu tiên đi học này .
Nó không muốn ! Tất nhiên ! Ai mà lại muốn đi trễ ngay buổi đầu tiên nhập học cơ chứ !
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Rầm Rầm Rầm !!!
Chạy thật nhanh xuống nhà , Ly gây ra những tiếng động vô cùng chói tai .
“ Dì ơi , chị Linh ơi ! ” Kêu inh ỏi dưới nhà , chân nó cũng đứng không yên .
* Chậc , nhà gì mà sáng sớm đi đâu hết vậy trời ! * Ly tự nghĩ , nó nhăn mặt rồi gãi đầu .
Định quay bước đi , bất ngờ nó nhận ra tấm sticky trên tủ lạnh :
“ Dì bận quá không làm đồ ăn sáng . Con lấy nước và sữa đỡ với tiền giữ xe . Dì để 20 ngàn trên bàn , ăn sáng muốn ăn gì thì mua . Cấm mua đồ bậy bạ ngoài đường , ăn vào đau bụng là chết với dì ! ”
“ Ặc ặc , để lại tờ giấy dặn dò mà vẫn không quên đe dọa mình . Bó tay , đúng là chất riêng của dì . ”
Suy nghĩ hồi lâu , chợt liếc qua đồng hồ , nó tá hỏa .
6h40 ! Chết nó chắc rồi !
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
Ly chạy như điên trên đường , nó phóng xe một cách điên loạn , nếu chỉ nhìn sơ qua thì ai cũng phải shock khi nhận ra nó chỉ là một cô nhóc cấp 3 với chiếc xe đạp đâu chứ .
“ AAAAAAAAA ”
“ Trời ơi , chạy xe bộ không thấy đường hả ! Bộ tui chưa hết xui sao vậy ! ”
Lê lết bò càng , Ly vừa ngã sau một cú va chạm nhỏ chỉ vì nó đi ngược chiều .
Ngước mắt lên nhìn , lại là cậu ta !
“ Cậu …! ”
Giờ thì nó nhận ra rồi , cậu ta chính là người giao báo mỗi sáng của Ly , cũng chính là người sẽ học cùng trường với nó .
Nó sẵn biết mà , nhìn đồng phục là biết . Khoan đã , ra là thế … Nếu cậu ta cũng ở đây , cũng có nghĩa sẽ có người đi trễ cùng nó .
“ Lại là cậu … ”
“ Ly ơi , bà tha cho tui đi , tui đi trễ rồi , có gì nói sau nha ! ”
“ Khoan đã đứng lại ! ” Nó vội nắm lấy yên xe của cậu ta mà gào rú .
“ Ặc , con nhỏ này làm gì vậy , thả xe ra coi ! ”
“Ông phải đợi tui ! Tại ông mà tui phải đi trễ ! ”
“ Cái gì tại tui , giỡn mặt hả má hai già này ! Bỏ ra coi ! ”
“ Ông … ” Nó nghiến răng , giựt ngược chiếc xe của Lâm rồi đẩy cậu ta xuống xe .
“ Cái gì con nhỏ hâm này ! ” Lâm bất ngờ , cậu nói một cách tức tối .
“ Tại cậu mà tôi phải trễ ! ”
“ Ớ ! ”
Nói rồi nó leo lên xe , Ly chạy thật nhanh đến trường mà bỏ lại ánh mắt chán chường của Lâm .
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
“ Trời ơi , sao không ai kêu réo em cái gì hết vậy ! Em trễ rồi đó biết chưa hả mấy cha nội ! ” Vội soạn đồ vào cặp , Trung không ngừng nói .
S5 vẫn nằm bất động trên giường , mỗi người một góc riêng mà lăn ra ngủ không biết trời đất gì , tất nhiên là họ cũng không để ý lời nói của Trung .
“ Chậc , trễ thì thôi chứ sao . Làm gì la om sòm . ” Shane nói trong khi mắt nhắm nghiền .
“ Con mắt anh á , đây mà anh làm như bên Mĩ chắc ! ”
“ Trời ơi hai thằng bây ồn ào quá , im cho anh ngủ coi ! ”
“ Anh ... ” Chẳng biết nói gì , Trung cứng họng với mấy lão già hám ngủ này . Vội mở bóp ra , ặc , cậu chẳng còn tờ tiền mặt nào cả .
“ Anh Jack , bóp anh đâu , cho em mượn tiền đi . ”
“ Chậc , cái thằng lắm mồm , ở đó chứ ở đâu ! ”
“ Đâu là đâu ! ”
“ Aiz , tự kiếm đi ! ”
Bốp !
Trung đánh anh ta một cái rõ đau vào mông .
“ A ! Thằng này , mày tính gây sự à ! ”
“ Thiệt tình , tiền mặt em hết rồi , còn thẻ tín dụng không mà đi taxi thì ai cho xài thẻ tín dụng ! ”
“ Aiz , đó trên bàn đó ! ”
Jack lết xuống giường , lấy ra xấp 100 cho Trung rồi leo lên giường ngủ tiếp . Trung chỉ còn biết lắc đầu nhưng cậu không thể đứng đó mãi được vì thời gian không thể đợi chờ ai .
Trung không thích bị phàn nàn . Rõ ràng hôm nay cậu rất xui .
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*
“ Chết rồi chết rồi , cái trường xây gì mà lớn dữ không biết ! ” Ly vừa nhìn vào sơ đồ trường vừa lảm nhảm . Kể từ khi bước vào đây , nó đã được phát một cuốn sổ tay giới thiệu về trường .
Nó sẵn biết đây chính là một trong những trường trung học phổ thông rất tuyệt vời . Và tất nhiên để thi vào đây , nó đã phải rất cố gắng .
KOSRIER ! _ Cái tên trong mơ của tất cả học sinh cấp 3 .
“ Xem nào , đến đây sẽ có cái một cầu thang lớn đi lên phía hội trường , nếu quẹo trái thì sẽ thấy một khu nhà lớn , đó là khối lớp 10 . À không , trái hay phải nhỉ ? Ở đây ghi là nếu ... khu kí túc xá thì quẹo ... ủa vậy cuối cùng là sao ! ”
“ Mày thiệt tình ... xem bản đồ vẫn ngu như thế ! ”
“ Ặc , con lào dám nói bà ngu ? ” Quay phắt ra sau , Ly bất ngờ khi nhìn nụ cười khinh bỉ của My .
“ Quỉ , cười thế là sao , kick cái giờ ! ”
“ He he , tao đùa , mà mày đúng là lề mề , đi trễ thế ! ”
“Ờ , dặn báo thức sai , ủa mà mày cũng có đi sớm hơn đâu ? Sao lại ở đây ! ”
Trố mắt nhìn , trông nó như con panda thực sự .
“ Thì tao cũng đi trễ mà ! ” Nói một cách tỉnh queo , My khiến nó đơ người .
Thấy vậy , My nói tiếp :
“ Gì ? Nói đùa mày thôi , vì hôm nay chỉ là để làm quen nên 7h mới vào mà . Giờ mới có 6h55 . ”
“ Sớm ghê hen . Mà lớp mình ở đâu , cái trường gì mà dư tiền xây chi to bổ chảng , coi bản đồ tao cóc hiểu quái gì cả ! ”
“ Dĩ nhiên tao biết . Đi thôi ! ” Nói rồi My chạy đi , Ly tiếp bước sau ấy .
Khi bước chân Ly chuyển đi cũng là lúc có những tiếng nói vang lên :
“Hê đại ca ,nhìn kìa ,có thằng đi đến đây bằng taxi của khách sạn Rex kìa !”
Hướng theo ánh nhìn của những con người ấy , từ xa , dáng người cao thanh của Trung bước xuống xe , trông cậu ấy rất tự mãn .
Khẽ thở dài , Trung nhận ra mình chưa trễ .
“ … Kosrier …? ” Cầm cuốn sổ tay trên tay , Trung khẽ mỉm cười : “ Không tệ đấy … ”
Ngước mặt lên , cậu để gương mặt tuyệt mĩ cùng làn da trắng hòa cùng gió , trông như một hoàng tử thực thụ . Kể từ khi bước vào ngôi trường này , Trung đã gây ấn tượng rất mạnh dù chỉ là ngày đầu tiên .
Thể nhưng không chỉ riêng với những nữ sinh , có những ánh mắt luôn dõi theo cậu , những ánh mắt ấy pha phần bất ngờ , ganh ghét nhưng trên hết tất cả luôn có một nỗi lo sợ!
“ Anh Thái … thằng đó … giống đại ca quá ! ” Cậu ta tái xanh nói với nam sinh đứng trước mình .
Nam sinh ấy , khác với kẻ kiêu hãnh khi nãy thì giờ trong mắt hắn chỉ còn tồn tại những xúc cảm không tên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro