episode 3
episode 3
cậu muốn bị săn, hay là kẻ đi săn?
- cậu là... Kim Jisoo?!
Oh Sehun có thể bình tĩnh trước xác chết của ai đó, nhưng mà việc đối mặt với Jisoo là điều đáng sợ nhất cậu từng gặp.
- phải là tôi, khoan hãy bắn đã chúng ta thương lượng nhé. nếu cậu nổ súng, tôi e là ông của cậu sẽ-
- được được được, xin cậu đừng làm thế với ông của tôi.
cậu xanh mặt quỵ gối xuống, cây súng dường như đang trở thành một vật vô dụng khi nó rời khỏi tay của Sehun. Ông của Sehun thực chất là đang bị hôn mê, Jisoo tinh ranh đến mức có thể thự tin hô to với cậu rằng, cô đang nắm giữ sinh mạnh của ông Sehun. Những gì thốt ra từ miệng của Jisoo, nó không phải chuyện đùa.
- ngồi xuống đi, tôi có chuyện cần nói với cậu đấy.
dáng đi thanh thoát nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước, chúng ta không thể nào biết được những người thân của mình có phải là kẻ sát nhân hay không, hoặc có ai đang nắm giữ sinh mạng của họ không, chúng ta chẳng thể nào biết được. ngay cả Oh Sehun?
- không có gì to tát, chỉ là tôi muốn cậu đừng hiểu lầm tôi, có lẽ cậu không biết mỗi tháng tôi điều ra lệnh cho cấp dưới chăm sóc và đóng tiền viện phí cho ông cậu, đến ngày hôm nay tình hình sức khỏe của ông cậu mới tốt hơn, chỉ có vậy thôi. Cậu không hiểu lầm là tôi vui rồi.
khoan... khoan đã Oh Sehun! tại sao? rõ ràng là, anh Kai nói là người chăm sóc cho ông chính là Kim Jennie mà, họ còn hứa nếu như Oh Sehun chịu khó về đội của họ làm việc, họ sẽ lo viện phí cho ông của cậu cả đời. vậy tại sao Kim Jisoo nói chính cô ta mới là người chăm sóc chứ???
- là- làm sao tôi có thể tin cậu đây đồ quái vật!?
Cậu không thể giữ bình tĩnh khi nhìn vào đôi mắt của cô ta, thật động tĩnh tạo cho người khác một cảm giác rợn gai óc.
- à, đây là hóa đơn có đóng dấu của bác sĩ đàng hoàng, nếu cậu không tin thì chúng ta có thể đến tận chỗ kiểm tra nhé.
gì... chứ, vậy là cậu đã bị Kim Jongin lừa sao? phục vụ cho họ cả sáu năm tuổi trẻ đáp lại cậu chỉ là sự lừa dối? Cậu đã hiểu làm Kim Jisoo? hóa ra là vậy...
- tôi chỉ muốn nói vậy thôi, nếu muốn bắn thì canh ngay ngắn vào hộp sọ của tôi này.
cô vui vẻ đến cạnh bên Sehun quỳ gối xuống nền nhà như kẻ mất hồn, nhặt cây súng lên nhét vào tay cậu, nhưng có vẻ là cậu không còn tinh thần để bắn cô nữa rồi.
- sao vậy Sehun? bắn tôi đi chứ, ngay đây nè...
cô cười nhẹ nắm một tay đang cầm cây súng của cậu lên, kê họng súng ngay giữa đầu của mình, đôi mắt sắt đá nhìn thấu tâm can của Sehun, thấu hiểu cảm xúc, suy nghĩ của cậu Kim Jisoo thật sự quá ghê rợn.
- khô-không, tôi không thể nào bắn chết ân nhân của mình được, Kim Jisoo!! hãy cho tôi về phe của cậu đi mà.!
cậu sợ đến khóc lóc, ôm cả chân của Jisoo van xin 6 năm cống hiến cho những kẻ lừa đảo đã quá đỗi đau khổ rồi, chẳng việc gì có thể làm cậu đau đớn hơn nữa, cậu muốn có cuộc sống tốt hơn bằng việc đứng về phe của Jisoo, chỉ có vậy cậu mới có cơ hội trả thù.
- tôi luôn hoan nghênh cậu Oh Sehun, vậy được rồi đứng dậy đi nào, chúng ta đi ăn mì ramen nhé.
cô ta là thứ duy nhất làm tôi khiếp sợ, mười năm qua vẫn như thế, đôi mắt lạnh như tảng băng sắc nhọn có thể ghim thẳng vào tâm lí tôi... cô ta luôn xuất hiện, cất lời nói nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
quay lại vào ngày Jisoo vừa mới ra tù.
- bác sĩ, hãy làm như những gì tôi dặn và đừng quên đóng dấu vào hóa đơn viện phí của ông Oh JangDong, nếu như làm tốt tôi sẽ chuyển tiền cho ông vào một ngày sớm nhất.
Jisoo dõng dạc ngồi xuống ghế đối diện là người bác sĩ đang do dự suy nghĩ
Thành Phố Busan, nơi phồn tạp, án mạng kinh hoàng chồng chất lên vai của cảnh sát ngày càng mạnh mẽ, quái lạ là chẳng thể tìm được một tí dấu vết, manh mối nào điều duy nhất cảnh sát biết được chính xác hung thủ là phụ nữ. nhận diện bằng cách xem xét qua hình thức gây án, có thể nói là trong một lần giết người cô ta đã vô tình quẹt lên cơ thể nạn nhân một vết sơn móng tay màu đỏ, thêm nữa...
cách giết người của cô ta dường như rất giống một tên tội phạm bị treo án tử hình vào mười hai năm trước. người đó cũng là phụ nữ ngoài 40, thông tin tổng quát thì cho biết cô ta có một đứa con nhưng cô ta nói rằng đã bỏ đứa bé đó ở nhà thờ và được một nhà hảo tâm nhận nuôi. liệu có đáng tin không?
- khỉ thật, vậy là cậu đã bắt nhầm người sao Oh Sehun, nhưng mà dù sao nhiệm vụ lần này cậu trở về an toàn là may mắn lắm rồi.
Kai vỗ vào vai của Sehun thể hiện cảm xúc vừa thất vọng và vui mừng vì Sehun đã không bỏ mạng của mình cho kẻ sát nhân, nhưng có lẽ là nhìn Sehun không được vui cho lắm khi anh đụng vào người cậu. phải chăng là vì chuyện đó?
- vâng, xin lỗi nhưng tôi đã cố gắng hết sức mình rồi.
tự hỏi rằng, từ bao giờ Oh Sehun lại trở nên giống với Kim Jisoo như vậy? cậu đã bị cô điều khiển tâm lí từ khi nào? đúng như những gì người khác nói, thà bị tra tấn lên xác thịt chứ đừng dại mà chọn cách tra tấn tâm lí trước những kẻ độc tài, biết cách thao túng người khác.
- không phải lỗi của cậu đâu, à Sehun lát nữa cậu sang phòng của Lucas rồi hai người sắp xếp kế hoạch điều tra cho vụ án số 5 nhé, nhờ cậu vậy.
Kai đẩy một tệp tài liệu vào tay Sehun, dặn dò kĩ càng từng chi tiết một, ai mà chẳng biết Oh Sehun là người mà Kim Kai tin tưởng nhất chứ. nhưng ai ngờ rằng đâu đó có một ngày niềm tin bên trong Kai sẽ bị thứ gì đó xé toàn ra thì sao?
- vâng chào anh.
cậu cúi đầu chào Kai, sau đó xoay người 180° đi về phía bên phải, phòng của Lucas. kẻ mà ngày xưa đã bắt nạt cậu.
_______
tiếng lạch tạch ở những nơi vắng bóng của dòng người Busan, là tiếng mưa rơi cô đơn. Jisoo lặng lẽ bước ra từ siêu thị trên tay cầm một bọc thức ăn đắt tiền và quần áo ấm cho mùa đông sắp đến.
- haizz chán thiệt sao lại mưa chứ.
tiếng lãi nhãi làu bàu cắt đi thứ không gian tĩnh mịch của Jisoo, ban đầu thì cô rất khó chịu đấy nhưng dù sao thì cô nàng đứng ở cạnh bên mình đang cần sự giúp đỡ, Jisoo... có nên giúp hay không?
- cô, có thể đi chung dù với tôi nếu muốn, vì cây dù này nó khá là to đấy.
Jisoo nghiêng đầu cười nhẹ nhàng, chìa cây dù lên đầu của cô gái ý muốn cô gái đó đi cùng mình.
- vậy tốt quá, cảm ơn chị.
nàng ta hí hửng chui tọt vào bên dưới cây dù, cũng may là trang phục và đầu tóc không bị ướt, nếu ướt thì cũng chỉ ướt một chút ít thôi.
- không có gì.
cô điềm đạm bước chân dưới mưa, dù cho chân cô có dẫm lên thứ gì đi nữa, thì cô sẽ luôn dẫm mạnh lên nó một cách thanh lịch và tinh tế nhất có thể.
- à chị tên là gì?
nàng ta vui vẻ hỏi thăm cô, nhưng nghĩ kĩ lại đi có tên tội phạm nào mà lại tự khai tên thật của mình ra không? đương nhiên là không! vì đó là câu trả lời của người khác, nhưng nếu tôi là người được hỏi, thì tôi sẽ trả lời là có! vì tên tội phạm đó là Kim Jisoo...
- hm, tôi là Kim Jisoo, còn em?
cô cười dịu dàng hơn bất cứ ai, dù cho ta biết đó chỉ là nụ cười sặc mùi cá chết.
- em là Kim Jennie, 23 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro