Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

episode 2: lâu ngày không gặp, khỏe chứ


episode 2

lâu ngày không gặp, khỏe chứ?

vọng lại đâu đó là tiếng bước chân qua lại mà không ngừng, nhưng kí ức lại được khơi mào lại một lần nữa. tôi nhớ rằng mình đã bắt gặp người cha đáng kính của mình đang đốt một thứ bột màu trắng rồi điên dại đưa lên mũi hít thật sâu trong căn biệt thự trắng cạnh bên cái hồ to. ở nơi nào đó....

- ông chủ Han, chúng tôi đã đến rồi đây mời ông kiểm hàng.

gã đàn ông to con lấy đôi bàn tay to lớn khô ráp của mình thọc vào trong túi hàng trắng sau đó đưa lên miệng nếm thử.

- có vẻ là hàng thật, và còn ngon hơn đợt trước ahaha.

gã cười toe toét huýt vai tên đàn em ra lệnh đem chiếc vali đựng tiền ra, chính xác là bọn họ đang mua bán hàng trắng nhưng điều làm Jisoo thắc mắc nhất là... những cuộc mua bán bình thường thì Wendy sẽ là người chọn chỗ rồi sau đó gọi hẹn vị đối tác đến chỗ của mình.

nhưng rõ ràng là... Wendy đã gọi điện cho ông chủ Han đâu mà sao ông ta lại biết được điểm dừng chân của Wendy được, cô đi cạnh Wendy 24/24 nhưng hôm nay chị làm gì động đến cái điện thoại nhỉ? thậm chí thư viết tay hay email cũng chẳng có.

và thứ hai, những tên đàn em này... không hề có một cái sẹo nào cả thường thì những đứa xuất thân trong các băng đảng, tổ chức thường hay đánh, chém nhau giành địa bàn mà như ta biết đấy, chém nhau sẽ để lại sẹo ở trên mặt hoặc ở cơ thể.

- để xác nhận là các người không có ý định trao tiền giả và cướp hàng, tôi muốn đề nghị những tên đàn em của ông cởi áo ra để chúng tôi kiểm tra sơ qua xem các người có giữ vũ khí không.

chân mày cô nhếch lên nhìn Han Woojin, ông ta tuy rất thông minh nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc có kẻ thông minh và mưu mẹo hơn mình. như vậy lần lượt những tên đàn em cởi áo ra, tất nhiên là không có súng ở trong đấy!

ah... thằng nào cũng chẳng có nổi một cái vết sẹo hay hình xăm, vậy là hiểu ra kết quả rồi nhỉ? Jisoo rút trong người ra một cây kẹo mút, nhẩn nha cho vào miệng ngậm làm cho những tên đàn em bên kia có chút hết hồn hoặc thiếu cảnh giác chính vì thế chẳng có ai để ý rằng tay bên kia của Jisoo đang cầm súng đâu.

- tốt lắm, nhưng ông Han này? tôi muốn hỏi là ông là Mafia hàng thiệt đúng chứ?

Cô đút tay vào túi quần tây, diện lên người một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc cà vạt đen, quần tây xám thật thanh lịch làm cho người khác luôn luôn cảm nhận được sự nguy hiểm bên trong Jisoo.

- ah, đương nhiên rồi thưa cô.

ông Han hẳn là chưa biết chuyện mình vừa bị hỏi gài đâu nhỉ.

- đệt mẹ....., lão già này là cảnh sát ngầm đấy.

.
.
.
.

bầu không khí chợt câm lặng, nhìn thoạt qua có vẻ là gần khoảng mười viên cảnh sát đang tụ lại một bàn.

- vậy đấy, cấp trên Han WooJin đội trưởng cầm đầu chi nhánh 3 đã chết, dù cho ông ấy đã đề phòng rất tỉ mỉ.

Kai thở dài chán nản, thật ra tỉ lệ tử vong ngay lần đầu các đội trưởng đoán ra đã đúng rồi chẳng sai vào đâu được, dù cho có cản cách mấy thì Han Woojin vẫn cố chấp hoàn thành nhiệm vụ... chết thật rồi, những kẻ giao hàng trắng lần này thật không đơn giản tí nào.

- vâng, thưa đội trưởng Jongin! lần này cứ để tôi làm nhiệm vụ, tôi đã chỉ huy đội 5 rất lâu rồi chắc chắn sẽ tốt hơn Han Woojin!

Oh Sehun đứng bật dậy làm cho những người khác có chút hoảng hồn vì cú sốc của Han Woojin vẫn còn vướng lại.

- Sehun, có chắc là cậu sẽ làm được không? nhỡ đâu chúng ta sẽ mất thêm một chỉ huy tài giỏi.

Ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn thẳng vào Oh Sehun, anh có thể tin cậu không? chẳng may Oh Sehun sẽ bỏ mạng trước kẻ đó thì sao? anh không biết, nhưng linh cảm nào đó mách bảo cho anh biết rằng, cái mạng của Sehun rất lớn.

- được! tôi tin ở cậu Sehun... nhiệm vụ lần này phải nhờ cậu rồi. vậy cả nhóm giải tán!!

_______

-ôi chà, chán thật đấy Chaeyoung dạo này anh Kai và cả đội cảnh sát cứ than thở miết, bên đội 2 của cậu có như thế không?

Jennie nằm dài mệt mỏi nhưng đôi bàn tay vẫn ghì chặt cái điện thoại xem facebook. lại nữa rồi, vụ án về cảnh sát ưu tú Han Woojin bị giết chết ở biệt thự trắng, tin tức này đang nổi rần rần trên mạng xã hội không ai là không biết, như thế đấy, Jennie đang tự phác họa chân dụng của hung thủ, nàng biết ông Han là người sỡ hữu một bộ não siêu to nhưng tiếc thật, lần này lại xui xẻo đụng độ kẻ có đầu óc và bộ não to gấp đôi.

- đội tớ cũng thế, họ cứ than vãn rằng tên hung thủ quá thông minh và họ không thể bắt được kẻ đó. ôi trời mình nghe đến nỗi mà thuộc luôn cả lời thoại.

à phải rồi, cô nàng này là Park Chaeyoung hiện đang là một cảnh sát bình thường thôi, nhưng có điều lần này Chaeyoung được bỏ vào trong đội điều tra những kẻ giết người và buôn hàng trắng, lí do đơn giản thôi là vì Chaeyoung rất nhanh nhẹn.

- haizz cậu thì sướng rồi, được bóc vào đội điều tra cơ mà, còn tớ thì vẫn chưa có cơ hội trừ khi Oh Sehun bỏ mạng.

- ơ con nhỏ này nói gì kì cục vậy hả?

Chaeyoung đánh vào vai nàng một cái thật mạnh, nói chuyện cứ như là trù ẻo người khác ấy, Jennie nó vẫn như thời học cấp ba vậy.

- rồi xin lỗi, lỗi mình, lỗi mình. Nhưng cậu có nghĩ là anh Sehun sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này không?

Jennie đưa đôi mắt mèo nhìn Chaeyoung, không có ý gì đâu nhưng nàng lại cảm thấy có điềm gỡ từ khi Oh Sehun bước ra khỏi trụ sở rồi.

- chắc chắn là được, anh Sehun giỏi vãi ra đấy cậu không biết hả? Oh Sehun xếp hạnh thứ 3 khi còn là sinh viên năm nhất, thành tích học tập có thể gọi là thiên tài cmnr.

tôi tưởng rằng, tôi là một kẻ dốt nát từ thời đi học, bởi vì tôi không thể làm toán, tôi không thể đọc tiếng anh, tôi không thể viết văn vở này nọ nhưng mà, tôi nhận ra rằng bản thân của mình... giỏi việc khác, thông minh và nhanh nhẹn ở việc khác.

- Wendy, em nghĩ là chúng ta đừng nên lộ diện khi mua bán hàng trắng nữa, dạo này cảnh sát ngầm đột nhập vào rất nhiều, em nghĩ là mình... nên đeo theo mặt nạ?

Jisoo ngồi nghiêm túc đối diện Wendy, cả hai đang chơi cờ tướng, nhưng những chuyện họ đang suy nghĩ không phải nằm trong ván cờ mà là về số ma túy đang được chất đầy trong kho.

- chị cũng dự định là như thế, nếu không nhờ có em thì đợt mua bán với lão Han chị và những người khác đã bị tống cổ vào tù rồi.

Wendy nhắm mắt nghĩ ngợi về cô gái mình vừa gặp sáng nay, là Irene cô chủ tiệm hoa ở đầu thành phố. cũng không có gì đặc biệt chỉ là nhìn cô ta rất đẹp và thu hút phái nữ.

- đánh cờ mà hồn bay đi đâu đấy? em chiếu tướng rồi nhé.

- ơ??cái dm gì thế này.

Wendy định đụng vào con pháo thì bên ngoài cửa...

*RẦM

- giơ tay lên hai cô đã bị bắt nếu còn cử động thì tôi sẽ bắn nát sọ đấy!

dù cho là họng súng có đang chìa ra trước mặt cả hai đi chăng nữa, thì có lẽ họ chẳng có một tí gì gọi là sợ hãi cả vì viên cảnh sát này chỉ đi có một mình và điều quan trọng hơn nữa chính là...

- ối chà, lâu ngày không gặp, khỏe chứ Oh Sehun? thì ra cậu vẫn luôn thua kém từ học tập cho đến đường đi nước bước của tôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro