Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Ưu Thảo (1)

       Tại ngọn núi Thiên Sơn - nơi tuyết trắng bao phủ quanh năm, mặt trời trên cao chỉ có thể chiếu được những tia nắng yếu ớt xuống nơi đây, không thể đủ để sưởi. Nơi đây, cây cối khô héo, trơ trụi, đến thực vật còn khó sống ấy vậy mà dưới màn tuyết trắng xoá lại hiện ra thân ảnh của một nữ nhi có mái tóc màu lam dài mượt như mây, mặc bộ xiêm y không quá cầu kì, màu sắc đậm dần khi xuống dưới, phía trên và ống tay áo lại thêu hoa súng trắng thanh tao, khuôn mặt diễm lệ, ngũ quan thanh tú, đôi mắt sắc sảo nhưng trong đáy mắt hiện lên một cỗ u buồn, tuyệt vọng.

        Nàng ngồi bó gối, hai tay bấu chặt bỏ y phục, gương mặt bị vùi một nửa nhưng vẫn có thể nhận thấy nàng đang khóc. Giọt nước mắt như những viên pha lê từ từ lăn xuống nơi gò má đã phần nào tái nhợt vì lạnh. Mặc kệ gió kêu gào bên tai, tuyết rơi đầy nơi đỉnh đầu và trên y phục nàng, lạnh buốt đến thấu tâm can, nàng vẫn ngồi đó. Hôm nay là sinh nhật tròn mười tuổi của nàng nhưng cũng là ngày phụ thân của nàng hai năm trước đã rời xa nàng vĩnh viễn.

        Phụ thân nàng là người có y thuật cao, lúc trước từng giúp đỡ rất nhiều người nhưng sau này lại mai danh ẩn tích nơi Thiên Sơn trắng xoá này. Người đời thường gọi phụ thân nàng là " Thiên Sơn Y Quái ". Từ ngày phụ thân rời xa, trước mắt nàng giờ đây chỉ một mảng đen tối.

       - Đừng khóc._ Giọng nói trầm ấm của nam nhân vâng lên làm ấm nàng giữa mùa đông lạnh lẽo. Theo phản xạ tự nhiên, nàng ngước đầu lên nhìn nam nhân nọ.

       Giây phút đó, giọng nói của nam nhân ấy nhẹ nhàng tựa gió xuân, vượt qua cơn bão tuyết dữ dội, nháy mắt thổi tan đau thương trong lòng nàng. Y từ trong gió tuyết đang gào thét đến đứng trước mặt nàng. Y đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt màu lam sâu thẳm như hồ nước lại sắc bén như lưỡi dao nhưng lại tràn ngập sự ôn nhu và an ủi. Ánh mắt ấy hệt như phụ thân nàng đang nhìn nàng vậy, làm nàng một thoáng rung động. Y  hạ thấp người, cúi xuống nhưng gương mặt nàng cho kỹ. Còn nàng thì chỉ giương đôi mắt màu hổ phách vẫn còn đọng nước nhìn theo từng cử chỉ của y.

       "Xoạt". Y gục xuống, ngã hẳn vào người nàng. Nhưng nàng là nữ nhi lại mới tròn mười tuổi làm sao có thể đỡ được y cơ chứ. Cả người y đang đè lên nàng, tư thế có vẻ ám muội. Gương mặt y sát gương mặt nàng đến nỗi nàng còn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của y sát bên vành tai nàng. Bất giác, mặt nàng đỏ bừng đến tận mang tai. Nhưng sau một khắc suy nghĩ, có gì đó không ổn. Nàng ngọ nguậy, muốn thoát ra khỏi y mà không được, y thực sự rất nặng a~. Chật vật một lâu sau, nàng mới thoát ra được. Quả là không sai mà a~. Đúng như nàng nghĩ, y bị thương. Khuôn mặt y khẽ nhăn lại, hơi thở cũng có phần khó nhọc, trên bả vai có vài vết thương đang chảy máu không ngừng, nàng đoán là do phi tiêu. Toàn thân y bị thương đến nỗi bộ y phục bị thấm đẫm máu cũng lem lên cả y phục của nàng. Khẽ nhăn mặt, nàng ghét y phục bị bẩn nhưng "cứu người còn hơn xây bảy tòa tháp", nàng không thể bỏ rơi y ở đây được.

         " Là phi tiêu độc sao? " Nàng nhìn vết thương trên người y và hiện trạng của y bây giờ, miệng nhỏ bất giác lẩm bẩm vài tiếng. Uy~, mà khoan đã, y ngất rồi sao??? Nàng nghệch mặt ra. Một nữ nhi như nàng sao vác nổi tên khổng lồ này chứ!!! Nước mắt lưng tròng, nàng ngậm ngùi kéo lê y về sơn trang của nàng. À mà, kéo lê, là kéo lê đó. May sao lúc đó y ngất rồi chứ tỉnh thì chẳng biết y có nổi khùng lên không nữa a~.

                            __ Thật lâu sau đó __

Nơi sơn trang nàng có vẻ ấm áp hơn. Cây trong vườn nàng bị gió lung lay, khẽ phát ra tiếng xào xạc nghe thật êm tai. Hôm đó, là nàng đã phải kéo lê tên nam nhân mà nàng cho là "người khổng lồ" về sơn trang của mình. Đem cách thức mà phụ thân nành đã truyền dạy để chữa trị cho y. Giờ mới có thể nhìn kỹ y nha~. Quả thật là một tuyệt sắc nam nhân nga~. Khuôn mặt góc cạnh, thân hình thì khỏi phải chê, ngón tay thon dài nhưng hơi sạn, có lẽ là người học võ, kiếm thuật đây mà. Tỉnh cảnh hiện giờ: nàng ngồi đó, tay chống cằm nhìn y chằm chằm. Một thoáng nhất thời, nàng cảm thấy mình là kẻ háo sắc....

       ' Oa~. Hắn đẹp trai thật nha! Giá mà mình có một phu quân như hắn a~..... Ủa? Đình Đình, ngươi đang nghĩ lung tung cái gì vậy chứ? Đen tối quá đi a~' Nàng ngồi đó, hai bàn tay cứ vỗ vỗ vào khuôn mặt mình như muốn lấy lại sự tỉnh táo và ngây thơ của cô nhóc mười tuổi ~.

         Còn y thì sao? Hôn mê, bất tỉnh suốt năm ngày trời, nàng thì cứ kè kè bên cạnh chăm sóc ý. Thâu đêm suốt sáng.... Cho đến sáng ngày thứ bảy, nàng vừa chợp mắt một chút thì bỗng cảm giác hình như có gì đó đang cố cựa quậy. Nhanh chóng bật dậy, hóa ra là y đã tỉnh.

         " Nước.... nước"

        Mới tỉnh dậy mà đã đòi nước à mà cũng đúng thôi. Bảy ngày rồi, y chưa có ăn uống gì cơ mà, hẳn là phải mệt lắm.  Nàng vội vàng đỡ y dậy, để y dựa trên thành sàn, nàng thì chạy đến chiếc bàn gần đó, rót một chén nước rồi đưa cho y. Sau khi giải quyết được cơn khát, cổ họng y mới hoạt động bình thường trở lại. Đưa tay che nửa khuôn mặt, không nhanh không chậm, hỏi:

         " Ta đang ở đâu?"
     
      Lúc này, nàng mới lên tiếng:

         " Huynh đang ở Thiên Sơn. Một tuần trước, huynh bị lạc trong bão tuyết, là muội đã đưa huynh về đây."

          " Thiên Sơn? Lẽ nào chính là sơn trang của Vương Liên Thành - Thiên Sơn Quán mà giảng hồ đồn đại sao?"

           Không biết, có phải là nàng nhìn lầm không nhưng trong mắt ý bỗng hiện lên sự vui mừng có, phấn khởi cũng có. Biểu hiện ấy nhìn cứ như là một đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì đó hảo thú vị á. Nàng không nói, chỉ lưỡng lự gật đầu. Trong thâm tâm, nàng không muốn nhiều người biết đến nơi này. Thấy vậy, y mới cúi sát lại gần nàng mà thắc mắc:
           
             " Người ta nói rằng, Vương Liên Thành mỗi ngày chỉ trị bệnh cho một người duy nhất, những người còn lại thì để cho tự sinh tự diệt, thấy chết không cứu. Không lẽ, cô nương đây đã thuyết phục được Vương Liên Thành cứu ta?"

           "Vương Liên Thành là phụ thân của muội".
     
        Nàng buông ra một câu rồi cất bước quay đi. Trước khi đi, nàng còn chu đáo dặn dò y tránh vận động mạnh, vết thương chưa khỏi hẳn, nếu thấy đói thì cứ gọi nàng, nàng sẽ làm đồ ăn. Thật sự, nàng rất muốn cho y biết, chính y mới là người cứu nàng, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách giữ im lặng, không dám nói. Nếu nói, y sẽ biết tất cả.

           "A! Cô nương, xin dừng bước. Tại hạ là Tuyệt Tình. Không biết quý danh của cô nương đây là...!?" _ Nàng toan bước ra khỏi phòng thì bị y gọi giật lại:

           " Muội họ Vương, tự là Đình Đình."_ Nàng hơi nghiêng đầu về phía sau, nở nụ cười khả ái rồi bước đi.

                       ___&_____ Nửa tháng sau____&__

                                                ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: