Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

   
    Ái Phương × Lan Hương
Lên cho anh em con mã ngàn năm tình sử=))

                          ___________

   Mùa hạ năm ấy, Phan Lê Ái Phương lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Lan Hương trong buổi tiệc mừng thọ của cha nàng – một ông hội đồng quyền thế nổi tiếng một vùng. Dưới ánh đèn hoa lệ, cô gái khoác lên mình bộ áo dài trắng, đôi mắt như hồ thu sâu thẳm. Nàng ta có mái tóc dài tựa lưng nhìn đã thấy toát lên vẻ con nhà quyền quý, rất ra dáng nữ nhi được yêu chiều.

   Lúc trước Ái Phương đã nghe danh cô khi cha nói chuyện với nàng về mối quan hệ thân tình của ông và ông hội đồng Bùi.

  Bước chân uyển chuyển tiến tới chiếc bàn gỗ được đặt giữa nhà lí vì cha cô rất quý dù đã rất lâu năm nhưng vẫn còn bóng loáng mới tinh. Dừng chân ngõ lời chào tới cô gái trước mặt.

   " Chào cô, cô là con gái của ông hội đồng Bùi? "- Ái Phương nở một nụ cười, tay nâng ly rượu sóng sánh.

  Cô ta ngước lên nhìn nàng, môi khẽ cong lên- " Vâng, còn cô, tôi đã nghe danh từ lâu nay đã được gặp mặt rồi đa "

  Càng nhìn gần càng thấy nàng ta nét mài thanh tú khuôn trang như được khắc hoạ tỉ mỉ, mắt long lanh màu nâu sẫm. Khiến nàng mụ mị khó mà rời mắt.

  Như phép lịch sự họ mỉm cười cuối chào nhau một tiếng rồi lại lướt qua như những vị khách khác.

  Ngồi vào bàn mân mê ly rượu trên tay loại rượu ba cô rất yêu thích. Có một lần cô được cùng cha sang Pháp làm việc cô được dùng thử qua loại rượu này, lúc đầu đắng nhẹ ở đầu lưỡi sau lại có hậu ngọt đọng lại ở nơi cuối lưỡi. Mùi thơm thoang thoảng hoa hồng rất Tây, mùi vị rất lạ. Dù tựu lượng không lớn nhưng cô vẫn có thể uống được cạn 3 4 ly loại rượu này vì nó thật dành cho nữ giới.
  
   Đang mãi mê nhìn ánh trăng, nay trăng có vẻ sáng hơn mọi khi lại điểm thêm vài vì sao chung quanh tạo ra khung cảnh rất đẹp. Bỗng cô nhận ra kế bên mình có người vừa nhẹ nhàng, thanh thoát ngồi xuống. Cô nhận ra là ai rồi, quay sang nở một nụ cười như thay lời chào.

   " Sao cô Phương không vào ngồi cùng mọi người? "- giọng nói êm tai đến lạ cứ như có sức hút nàng.

  " Ngồi đây hóng gió mát một tí cho khuây khoả ấy mà, sao cô không ở trong mà ra đây "

   " Tôi thấy cô ngồi một mình nên ra đây cùng cô "- cô nghiêng đầu nhìn nàng, thật thà vô tư mà nói.

   Ái Phương khẽ cười với điệu bộ của người trước mặt rồi lại quay sang nhìn lên bầu trời phía kia.

  Hai người con gái cứ vậy ngồi ngắm nhìn bầu trời trước mắt. Thời gian cứ như ngưng đọng lại để họ cứ vậy ngồi cùng nhau dù phía sau là sự ồn ào náo nhiệt.

   Cũng đã gần tàn tiệc, cô người hầu của Lan Hương ra nhẹ nhàng gọi nàng, kéo cả hai về lại thực tại. Đứng dậy phũi vạt áo dài cho ngay ngắn, cô quay sang Ái Phương nhìn với ánh mắt dịu dàng khó tả, dù từ trước đến giờ ánh mắt này nàng đã gặp qua nhiều lần nhưng so với lần này lại rất khác.

   " Cô Phương, tôi về! "

   " Về cẩn thận, sau này lại gặp "

  Mỉm cười rồi Lan Hương quay đi vào nhà trong.

   Cũng từ đó, hai người thường xuyên " kiếm cớ " gặp nhau. Khi thì trong những buổi tiệc, khi thì ở những buổi trà chiều vắng lặn, khi là theo sau hai ông hội đồng mà tình cờ gặp nhau , chỉ cần biết đối phương đang ở bên cạnh trong lòng cả hai dường như hoà làm một ấm áp một cách lạ thường.

   Một lần khi đang nhâm nhi tách trà trong khu vườn nhỏ sau nhà Ái Phương. Lan Hương bỗng rút từ trong tay áo một chiếc khăn tay màu hồng phấn trong rất xinh ra đưa trước mặt nàng.

   " Tui còn vụn về lắm, cô Phương đừng chê nghen "

  " Cho tui hả? "

" Cho "

  Nàng nhận lấy chiếc khăn từ tay cô mà nâng niu trên tay từ từ mở ra. Bên trong là hai cái tên " Phan Lê Ái Phương- Bùi Lan Hương "được thêu rất tỉ mỉ, nét chữ nét người, bên điểm vài bông hoa trắng và một cành hoa đang nở rộ.

   " Cô kêu tôi chê sao mà đặng đa " - nàng cứ ngắm tới ngắm lui không rời mắt.

  " Cô thêu sao mà đẹp vậy "- mãi ngắm chiếc khăn tay sau nàng nhìn lên đã thấy mặt Lan Hương đỏ tía trông rất yêu thật rất yêu.

   Thấy Ái Phương nhìn, cô giật mình quay sang chỗ khác. Khiến Ái Phương khẽ phát cười ra tiếng.

  " Vậy tôi giữ nó đấy nhé "

   Lan Hương khẽ gật đầu chấp thuận. Không ai biết không chỉ có một chiếc khăn tay mà có tới tận hai chiếc, một nàng một cô mà giữ gìn. Sau này họ cũng sẽ không ngờ chính nó là thứ khiến hai nàng hợp tan rồi lại cùng tan hợp.

_______________

chap này nhanh hee mấy mom, dạo này bệnh tui lại tái phát, cụ thể là bệnh lười.
mọi người ủng hộ tui dới cho tui có sức ra chap mới nhee, luv.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro