Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: Liều Thuốc Thần Kì

Thường vào những ngày cuối tuần tôi sẻ ngủ nướng nhưng hôm nay tôi thức giấc lúc 5h30. làm vệ sinh cá nhân xong, tôi xuống nhà. Mẹ tôi đang làm đồ ăn sáng cho cả nhà.

- " nay thứ 7 mà dậy sớm vậy ? " mẹ hỏi tôi.

- " dạ tí nữa con đi mua ít đồ, tiện qua nhà thằng Minh thăm nó luôn. " tôi đáp.

- Minh bị bệnh hay sao mà mày thăm nó ?

- Dạ.

- thôi ngồi xuống bàn đi mẹ nấu cho ăn sáng rồi đi.

Nghe mẹ nói tôi cũng vào ngồi vào bàn. Khoảng 5' mẹ bưng ra tô nui nóng hỏi, khói nghi ngút bốc lên. Do là mẹ tôi mua đồ về nấu nên nhiều hơn so với bên ngoài bán. Tôi cũng dùng bữa xong, nhìn lại đồng hồ cũng mới 6h30 hơn. Nên tôi lên phòng xem điện thoại. Đang lướt Facebook thì thấy thông báo Messenger hiện lên.

-" mày thức chưa ? "

Tôi vào kiểm tra, thì ra đó là tin nhắn đến từ Sơn.

-" thức nãy giờ rồi, tao đang nằm lướt Facebook nè." tôi trả lời.

- " tí nữa tao qua rước đi ăn sáng cùng nha" Sơn hồi đáp.

-" mẹ nấu cho tao ăn rồi, mày ăn đi"

-" thế tí mày rảnh không?"

-" tí nữa tao đi mua ít đồ dùng, chi vậy "

-" vậy để tao ăn sáng xong rồi qua chở mày đi nha"

Tôi định từ trối Sơn do sợ phiền nhưng dường như Sơn đọc được suy nghĩ ấy mà nhắn lại.

-" tao cũng đang rảnh, không thấy phiền đâu để tí tao qua rước. Không cho tao cũng chạy qua đó."

-" vậy nhờ mày vậy" tôi đáp lại.

Ngồi xem điện thoại hơn được một lúc tôi nghe có người gọi tên tôi. Thì ra thằng Sơn đến đang đứng dưới cổng. Nó mặc áo thun đen, chiếc quần jean ngang đầu gối. Tôi bị cuốn hút bởi nó, cứng đứng đờ ra nhìn mà không đáp lại. Nó kêu tên tôi rồi đưa mắt nhìn quanh tìm kím, tôi thấy ánh mắt nó nhìn về phía tôi đang đứng. Nó mỉm cười, nụ cười tỏ nắng làm tôi càng thêm say đắm mà nhìn.

-" nhìn gì mà không chớp mắt vậy? Tao kêu cũng không lên tiếng nữa. Nhìn mê rồi hả, nước dãi chảy ra rồi kìa" giọng Sơn nói to pha với dó là tiếng cười.

Tôi lúng túng không biết nói gì, chỉ biết đáp lại.

-" nghe rồi đợi tao thay đồ rồi xuống. Vào nhà ngồi đi."

Tôi quay người lại vào trong nhà. Thở mạnh vài phát lấy lại bình tĩnh. Tôi vội lấy đồ thay, rồi nhanh chân chạy xuống phòng khách. Xuống đến nơi tôi thấy nó đang ngồi trên ghế sofa 1 chân gác lên chân còn lại. Thấy tôi xuống nó mỉm cười.

- "làm gì mà lâu vậy?" nó hỏi.

-" tao kím đồ thôi không có gì đâu, ra đi nè." tôi đáp.

Rồi 2 đứa ra xe, nó lấy nón đội lên cho tôi. Tôi leo lên xe rồi nó phóng thẳng đi ra hướng chợ, nó chạy không nhanh cũng không chậm. Ngồi sau xe, cảm nhận làn gió thổi nhẹ qua, kèm theo mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu. Ánh nắng len lỏi qua những tán cây gọi lên gương mặt sắc sảo của nó, khiến tôi suy mê mà nhìn ngắm trên cả đoạn đường đi. Dường như tôi quên đi việc phải báo với nó mình đi đâu. Hơn 20' ngồi ngắm gương mặt ấy cũng ra đến đầu chợ.

- " ũa rồi giờ đi đâu?" Sơn hỏi tôi.

...

- " THIÊN. " Sơn nói lớn.

Tôi giật mình vì mãi nhìn nó mà tôi không nghe thấy nói gọi tên mình. Tôi ấp úng trả lời với giọng run run.

-" ờ...ừm... Chở tao lại nhà sách nha."

Nó không trả lời nhưng đề xe rồi chạy thẳng đến nhà sách. Tôi vẫn còn ngại về việc mình ngắm nó đến quên mất mọi thứ xung quanh. Nghĩ ngợi một lúc cũng đến nơi.

-" tới rồi xuống đi." Sơn nói như hét vào tai tôi.

-" umk biết rồi. Nói lớn thế người ta nhìn mày kìa."

Nói rồi tôi bước xuống xe. Nó lại ân cần tháo nón ra giúp tôi. Tôi không đợi nó xuống đi cùng mà đi vào trước. Nó gửi xe xong cũng đi theo sau. Nó đi nhanh về phía tôi, khoác vai làm tôi bất ngờ nhưng rồi cũng để im vì hành động đó không có gì to tác. Bước vào trong, tôi cảm nhận được hơi máy lạnh thổi qua bất giác làm tôi run người vì lạnh. Tuy ra đường nhưng tôi cũng chỉ mặc áo thun ngắn tay cùng với quần jean dày.

-" nè mặc vào đi." Sơn đưa áo khoác của nó về phía tôi mà nói.

-" thôi không cần đâu. Mày mặc đi tại mới vào chưa quen thôi tí hết á mà." tôi đáp lại.

Chắc do thấy tôi run nên Sơn kêu tôi mặc áo khoác của nó. Nói rồi tôi đi một đoạn đến nơi để những hộp bút. Đang mãi ngắm nghía lựa chọn thì cảm nhận được hơi ấm mà bớt lạnh đi. Thì Sơn đã khoác áo nó vào vai tôi dù trước đó tôi đã từ trối.

-" mặc vào đi, còn run kìa. Đừng có xạo nữa. " giọng Sơn phát ra.

Thấy vậy tôi cũng không từ trối mà mỉm cười đoán nhận chiếc áo khoác ấy. Quay sang tôi thấy nó cũng nở nụ cười. Tôi cũng lựa được hộp bút vừa mắt. Tôi tìm kiếm thêm một số vật dụng cần thiết, Sơn thì vẫn cứ bám theo sau cứ như một người trong trẻ. Lựa xong tôi đi tính tiền rồi ra về. Còn ra thì ra lấy xe trước đợi tôi. Bước ra ngoài thấy nó đang đứng đợi, tôi lại máng đồ lên xe. Nó cũng vẫn là người đội nó cho tôi, tôi lên xe và nó bắt đầu chạy.

-" ê tí ghé tao mua ít trái cây." tôi nói với nó.

-" umk. Tao biết chỗ này bán hàng mới với ngon tí tao ghé cho." Sơn đáp.

-" sau lúc nãy này cứ theo sau tao mà không mua gì vậy? Y như đi trong trẻ ấy." tôi tò mò hỏi.

Nghe câu hỏi từ tôi nó tăng ga, chiếc xe bắt đầu tăng tốc. Đến khi đạt tốc độ nhất định nó trả lời tôi.

-" TAO KHÔNG CÓ ĐI TRONG TRẺ. TAO ĐI TRONG VỢ."

Tiếng gió ù ù thổi vào tay tôi thêm việc tôi sợ tốc độ cao mà run rẩy. Không nghe được lời nó trả lời mà dường như tôi còn quên hẳn chuyện mình vừa mới hỏi nó. Nó nhìn qua gương hậu thấy người tôi run mà bất giác cười rồi giảm ga lại. Đi được một đoạn nó thắng lại.

-" ủa dừng lại làm gì vậy ?" tôi hỏi nín

-" lúc nãy dặn tao mua trái cây còn gì ?" nó ngơ ngác trả lời.

-" ừ tao quên, đợi tao lựa chút nhé!" tôi trả lời lại.

Tôi vẫn còn chưa quên được cảm giác khi nãy vừa trả qua. Đầu thì lân lân cơ thể không tự chủ mà run lên từng đợt. Nó nhìn thấy tôi như vậy mà cười lớn hơn. Tôi tiếng lại mua ít Cam, Quýt, Táo,... Và một số lại khác.

-" của cháu hết 200k ". Bác bán hoa quả nói.

Tôi tính tiền rồi xách túi trái cây ra xe.

-" mày mua gì nhiều vậy?" Sơn thắc mắc hỏi.

-" kệ tao đi, về nè." tôi trả lời rồi leo lên xe.

Nó cũng không nói gì thêm mà phóng xe về. Trên đường về tôi dần nhớ lại việc lúc nãy rồi suy nghĩ về câu trả lời của nó. Mãi suy nghĩ thì cũng đến nhà tôi. Tôi xuống xe, nó vẫn là người chủ động tháo nón tôi xuống và phụ tôi xách đồ vào. Tôi cảm ơn, xuống bếp rót cho nó ly nước nhưng nó từ trối rồi ra về. Tôi cũng sắp một ít trái cây cúng ông địa, phần còn lại chiều mang sang nhà Minh. Xong xuôi, tôi lên phòng đánh 1 giấc, không quên đặt báo thức sợ mình ngủ quên.

...

* Tiếng báo thức reo.

Tôi lờ đờ mở đôi mắt mình ra, vớ tay cầm chiến điện thoại tắt cái báo thức đang reo ấy đi, giờ cũng đã 2h. Tôi đi vệ sinh cá nhân, sau đó lựa chọn bộ đồ đẹp nhất để sang nhà Minh. Chuẩn bị xong tôi xuống nhà cầm bịch trái cây rồi ra cổng bước đi. Nhà tôi cách nhà Minh khoảng 1km thôi nên tôi đi bộ sang đó. Vừa đi vừa cảm nhận cảnh vậy xung quanh. Đi được một đoạn khá xa tôi cũng cảm thấy hơi mệt nên ghé vào quán bên đường mua ly nước mía. Khoảng 10' đi bộ thì cũng đến nhà Minh. Do cổng không khóa nên tôi đi thẳng vào nhà, vì tôi cũng hay xuống nên ba mẹ Minh biết tôi. Tôi vào nhà thấy mẹ Minh đang ngồi ở phòng khách xem tivi.

-" thưa bác cháu mới qua " tôi nói.

-" ừm. Qua chơi hả cháu, thằng Minh nó trên phòng á." bác cười bảo.

Tôi cầm bịch trái cây đưa bác:" cháo gửi ạ."

-" qua chơi được rồi còn mua gì tốn kém vậy?". Bác hỏi.

Tôi cười rải đầu đáp : " ít trái cây thôi ạ. Cũng không có gì đâu Bác. Cháu xin phép lên phòng Minh ạ." Nói rồi tôi nhanh chân chạy lên phòng thằng
Minh.

TIẾNG GÕ CỬA.

-" con không ăn đâu, mẹ mang xuống đi." tiếng Minh vọng ra từ trong phòng.

Tôi ngơ ngác đứng đó, không biết đều mình nghĩ có phải không, Minh bỏ bữa ? Thấy cửa không khóa tôi mở cửa đi vào mà không nói gì. Căn phòng ngăn nấp, sạch sẽ cùng mùi tinh dầu sả bay khắp phòng, hơi nhăn mặt. Nhìn lên giường tôi thấy thằng Minh trùm mền quắn thành một cục. Tôi tiếng lại ngần hơn. Dường như cảm nhận đc ai đó tiếng lại gần Minh bật người dậy hét lớn.

- "đã bảo con không ăn rồi mà."

...

Căng phòng chìm vào im lặng, tôi và nó đối mặt nhau, mắt đôi mắt. Có tiếng mở cửa, thì ra là mẹ Minh mang đĩa trái cây vào" ăn trái cây nè 2 đứa, của thằng Thiên mang sang đấy." tôi nhìn bác cười ngại rồi bác cũng đi ra. Bầu không khí cũng giảm bớt, quay sang nhìn nó tui thấy nó nở nụ cười rạng rỡ trong cũng có vẻ khá lên.

-" cười gì? Chưa ch*t à." tôi nói với giọng thầm trách.

Nó vẫn cười đáp lại:" chưa h**p mày thì sao tao ch*t được."

Vẫn với giọng thầm trách:" không ăn thì ch*t trước chứ h**p được à?".

Vừa nói tôi vừa bước ra cửa phòng. Hình như nó tưởng tôi giận vì nó bỏ bữa, nó chạy theo níu tui lại.

- mới sang mà ở lại với tao chút đi.

- tao xuống nhà rồi lên liền.

Nó vẫn chưa tin mà nói tiếp:" vậy để tao xuống cùng mày."

Thấy nó yếu ớt chạy theo mà tôi cũng bớt giận đi phần nào:" về nằm đi ngoan rồi tao lên liền. Không về bỏ mày đâu. Không buôn thì tao về thật đấy." tôi nói nhỏ.

Dường như nó cảm nhận được lời tôi nói là sự thật, nên ngoan ngoãn trở về giường nằm. Tôi đi xuống nhà không thấy bác đâu, chắc bác vào phòng nghỉ rồi. Tôi xuống bếp, xem còn gì cho Minh ăn không, nhìn sơ không thấy gì Minh dùng được nên tôi nấu cho nó phần cháo trắng. Do qua thường nên tôi cũng không ngại, cũng ít lần xuống đứng bếp khi ba mẹ nó không có nhà. Đang nấu thì tôi nghe có tiếng bước chân.

-" con đang là gì vậy Thiên ?" giọng mẹ Minh.

-" Dạ cháu nấu ít cháu trắng cho Minh ạ, lúc nãy cháu nghe được cậu ấy bỏ bữa." tôi đáp lại.

-" phiền cháu rồi. Lúc nãy Bác có mang lên cho nó mà mó nhất quyết không chịu ăn." giọng bác buồn rầu.

-" Dạ bác cứ lên phòng nghỉ đi ạ phần nó để cháu lo cho." tôi trả lời.

Nghe tôi nói vậy bác cũng yên tâm mà lên phòng nghĩ. Tôi thì vẫn ở lại nấu cho nó ăn. Trong lúc đợi cháu nhừ, tôi pha thêm cho nó ly rừng ấm. Sau một khoảng thời gian cặm cụi trong bếp cuối cùng cũng xong, tôi dọn dẹp rửa lại các dụng cụ úp về vị trí cũ rồi mang đồ ăn lên cho Minh. Tôi trở lại phòng nó với tô cháu nóng và 1 ly rừng ấm thứ nó ghét uống nhất. Thấy những thứ tôi bưng vào nó nhăn mặt mà thở dài mà nói cụt ngủn.

- Tao ko ăn.

- " tao làm cả đấy, mày không ăn thì tao về ." giọng tôi nghiêm túc pha chút hờn dỗi.

Nghe được câu trả lời từ tôi, nó đáp :" vậy mày đút tao nha."

Tôi bật cười rồi cũng tiếng đến nghe theo lời nó mà đút hết cả tô cháu. Nhưng đến phần khó nhất là ly rừng tôi thuyết phục mãi mà nó không chịu uống cuối cùng tôi nói " sau này tao sẽ đồng ý với mày một yêu bất kỳ không lý do nếu mày chịu uống hết ly này." vừa dứt câu nó giật lấy ly nước trên tay tôi mà tu ừng ực. Tôi cũng chỉ biết cười vì sự trẻ con của nó. Ngồi chơi với nó đến 8h tối, tôi đứng dậy định đi về. Nó níu tay tôi không cho tôi về.

-" trễ rồi buông đi cho tao về." tôi nói với nó.

Nó vẫn không nói gì, im lặng mà nắm lấy tay tôi kéo lại.

...

" TỐI NAY NGỦ LẠI VỚI TAO ĐI." nó cố nói lớn về phía tôi.

...

Bất ngờ trước lời đề nghị của nó tôi liền từ trối. Nó cũng đành buông tay tôi về nhưng thoáng trên gương mặt nó lộ lên vẻ thất vọng. Tôi ra ngoài đóng cửa lại trả lại không gian bình yên cho nó. Được 5' tôi quay lại phòng. Thấy tôi bước vào nó vừa vui vẻ, vừa bất ngờ.

-" tao tưởng mày về rồi?" nó hỏi.

Tôi cười đáp:" tao ra gọi về báo với gia đình thôi. Nay ngủ cùng mày một đêm vậy."

-" lên nằm với tao nè." nó vui vẻ đáp.

Tôi tiến lại nằm lên giường ngủ của nó. Chiếc giường tuy không quá rộng nhưng đủ cho 2 đứa nằm. 2 đứa giỡn đến 9h hơn rồi cũng chịu đi ngủ. Tôi nằm quay lưng về phía nó. Vừa chìm vào giấc ngủ không lâu tôi thấy cảm giác vừa ấm vừa nóng vòng qua người tôi. Thì ra Minh ôm tôi.

-" không nực sao? Bỏ ra đi nóng quá." tôi nói nhỏ.

-" nhưng tao lạnh, cho tao ôm đi tao mới ngủ được."

Tôi không đáp lại thầm chấp nhận yêu cầu của nó. Nó cũng thầm hiểu mà ôm tôi chặt hơn. Rồi tiếng thở đều phát ra, nó đã chìm vào giấc ngủ. Tôi vẫn còn thức, thức với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tôi. Vì sao gần đây Minh lại cư xử với tôi khác biệt nhiều đến vậy. Trước đây nó có quan tâm nhưng cũng giữ khoảng cách và điểm dừng. Nhưng giờ đây giữa chúng tôi không có một rào cản nào. Cảm xúc trong tôi sôi sục là thường, cảm giác ấy đã qua khi tôi kết thúc với mối tình đầu. Không lẽ..... Nghĩ tới đó tôi tự trấn an mình rồi dần dần đi sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove