Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: lỡ hẹn

Một tuần học tẻ nhạt cứ thế trôi qua. Hôm nay tôi có lịch học thêm ngoài giờ lúc 5h30 cách tiết học cuối 10'. Từ nhà tôi đến trường thì khá xa nên tôi quyết định qua chỗ học luôn mà không về.

- "về trước đi Minh tao qua nhà thầy Kha học luôn." tôi nói vọng ra cửa lớp.

- " ủa mày học thêm ngoài à ? " Minh đáp.

- umk, nhà thầy gần đây thôi tao đi qua đó luôn mày về trước đi.

- mấy giờ mày về ?

- chắc khoảng 7h30 chỉ vậy ?

- tao qua rước về.

- thôi tao không phiền mày đâu, để
tao gọi ba qua rước về. Với lại giờ đó trễ rồi ở nhà nghĩ đi.

- tao cũng rảnh không có gì làm, cứ vậy đi tối tao qua rước.

Nói rồi nó phi thẳng ra lấy xe về không đợi tôi trả lời. Tôi vốn dĩ cũng biết tính nó nói là làm không ngăn được. Tôi cũng gọi về cho ba nói bạn đưa về mà khỏi đến đón . Nói xong tôi cũng mỉm cười không biết lí do. Thôi ngưng suy nghĩ tôi bắt đầu qua nhà thầy, từ trường qua nhà thầy đi khoảng 5' nên tôi ghé vào quán trước cửa mua nước uống. Vào quán tôi kêu vội ly Trà Đào rồi chạy vội đi.

Đến nhà thầy tôi thấy các bạn đã đến đầy đủ đang ngồi nói chuyện với nhau chờ tiết học

- "Hạo Thiên ngồi đây với tao nè."

Một tiếng nói phát ra nơi gốc cuối lớp tôi ngó nghiêng nhìn quanh để xác định đối phương là ai.

- "nhìn đâu vậy tao nè."

Thì ra là Sơn bạn cấp 2 cùng với tôi, trước chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau nhưng lên cấp 3 do tổ hợp mỗi đứa hướng tới khác nhau nên học khác lớp cũng ít giao tiếp với nhau hơn. Nghĩ đoạn tôi cũng lấy cái ghế nhỏ rồi đi về phía dưới ngồi cùng với nó.

- " lâu ngày không gặp mày, khỏe không ?" nó hỏi tôi.

- umk vẫn khỏe, còn mày.

- "mày nhìn tao xem còn hỏi nữa mạy." nó cười đáp.

Tôi ngồi nhìn nó thật lâu. Đúng là khác thật, tuy không còn học chung nhưng trên trường ít lần vẫn thấy nó. Nhưng ít khi tôi nhìn kĩ lắm. Giờ ngồi ngần tôi quan sát được tường chi tiết. Tóc nó vuốt ngược ra sao, để lộ đôi lông mày đen, đôi mắt to tròn, mũi cao và đôi môi dày. Thân người hơi thấp nhưng bù lại nó lại có cơ cùng làn da ngâm của nó. Thiệt càng nhìn lại càng thấy nó cuốn hút lại thường. Thấy tôi chằm chằm nhìn nó, nó mới bảo.

- nhìn gì nhìn ghê vậy? Mê rồi hả?

Tôi giựt mình với chất giọng ồn ồn, nhưng rồi cũng bình tĩnh đáp lại.

- mày bảo tao nhìn kĩ mà. Tao nhìn nãy giờ thấy có gì lạ đâu. Cũng như xưa thôi. Mà bữa giờ có thấy mày trong lớp này đâu?

- tao mới đăng ký vào, thấy lớp không ai quen cũng ngồi im nãy giờ nè. Thấy mày vào tao vui vãi, tưởng ngồi 2 tiếng chán phèo rồi.

- " tao thấy mày chạy bộ qua, không có phương tiện đi hả? Hay tí tao chở cho về phụ huynh khỏi ra rước". Nó nói tiếp.

- thôi tí có người đưa tao về rồi với lại nhà tao lại xa hơn nhà mày kẻo vòng về nữa.

Đang nói chuyện thì thầy trong nhà bước ra. Tuy dại thêm nhưng thầy vẫn mặc đồ giảng như trên lớp, áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, trên tay thầy cầm sắp giấy dầy cộp. Đặt sấp giấy lên bàn thầy bắt đầu bài giản.

...

Đến gần 2 tiếng thầy cầm sấp giấy truyền cho các bạn.

- các em về giải đề này trước ở nhà hôm sau chúng ta sửa. Riêng Thiên về nhắn lại với lớp hôm sau kiểm tra 15' nhé.

- Dạ thầy.

- thôi các em về đi.

Kết thúc buổi học cũng gần 7h30. Trong người đói meo lúc chiều chạy qua học mà chưa có gì bỏ vào bụng. Sắp xếp đồ xong, tôi chào thầy rồi ra về. Ra tới cổng, tôi thấy Minh vẫn chưa tới. Các bạn dần dần về bớt chỉ còn tui đứng đó.

- chưa ai tới rước về sao?

Vẫn là giọng nói ồn ồn ấy. Tôi quay lại không ai khác ngoài Sơn.

- "hông thấy sao còn hỏi. Sao còn chưa về đứng đây làm gì?' tôi đáp lại

- thấy mày còn đứng đây nên tao ở lại sợ mày cô đơn.

- về trước đi tao đứng mình cũng được rồi.

- thôi tao ở lại nói chuyện với mày đỡ bùn.

- tùy mày.

Nói chuyện luyên thuyên cũng lâu. Nhìn lại đồng hồ cũng 8h hơn. Chờ đợi lâu cộng thêm cơn đói làm tôi cảm thấy hơi mệt.

-" thôi lên tao chở cho về." Sơn đề nghị.

- thôi lỡ tí bạn tao tới nó không thấy tao thì sao?

- mày nhìn đồng hồ đi. Mấy giờ rồi ? Định đứng đây tới khi nào. Lên đi tao chờ về.

Vừa nói nó vừa lôi tôi lên xe. Tôi cũng đành chấp nhận vì cũng trễ rồi.

- " vậy lẹ hơn không, đói rồi phải không tao chở cho đi ăn rồi về ." Sơn lên tiếng.

- thôi về đi trễ rồi để ba mẹ tao chờ nữa.

Thấy nó im lặng không đáp cứ tập chung chạy xe. Đi một đoạn nó tấp vào quán hủ tiếu gõ bên đường kêu tôi vào ăn. Trong người thật sự đói đến không còn sức lực nên tôi cũng bước vào ăn rồi mới về.

_________________________________________

* quay lại lúc 7h ở phía Minh.

Minh nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ rước Thiên, vẽ mặt vui vẻ xuống nhà chuẩn bị đi đón về. Chuẩn bị xong cũng hơn 10'. Nhìn lại đồng hồ đã 7h20, sợ Thiên chờ lâu nên vội vã lấy xe rồi chạy nhanh đến nhà thầy. Trên đường đi gió hiu hiu thổi làm Minh run run bởi trên người chỉ mặt bộ đồ thể thao. Còn khoảng 5km nữa tới nơi bất ngờ xe chết máy. Minh ngơ ngác, kiểm tra kim xăng thì vẫn còn đầy. Xuống xe Minh nhìn thì thấy lốp xe sao bị xẹp nghĩ thầm đã thủng bánh. Minh lo lắng vì khu vực này không có chỗ sửa xe, mà tiệm gần nhất cũng cách đấy gần 2km. Định gọi báo cho Thiên thì nhận ra vì vội mà quên bén điện thoại ở nhà. Minh đành dắt xe đến tiệp gần nhất để sửa lòng bồn chồn lo lắng. Khoảng 20' cuốc bộ cũng đến được tiệp sửa xe. Mồi hôi đổ ra như mưa ước cả người Minh. Giọng khàng khàng pha chút mệt mỏi.

- Anh ơi xem hộ em chiếc xe với ạ.

- "Đợi chút anh ra liền." giọng một người trai trẻ đáp.

Từ trong nhà một cậu thanh niên ngoài 20 bước ra. Vẻ ngoài lắm lem dầu nhớt, ăn mặc bình thường toát lên vẻ mọc mạt nhưng đầy thu hút.

-" Xe bị sao thế em ?" Anh hỏi Minh.

- chắc thủng lốp anh ạ. Anh xem sửa nhanh nhanh giúp em ạ, e đanh vội.

- gì gấp dữ vậy nhóc, để anh xem hư hao như nào đã.

Nói đoạn anh lấy đồ nghề tiến lại bánh xe ấy mà kiểm tra. Vừa tháo anh vừa nói.

- nêu em muốn anh thì thay ruột còn vá thì lâu hơn chút.

Không cần suy nghĩ nó liền đáp.

- vậy anh thay giúp em nhé !

- " để anh xem đã. Nếu ruột còn tốt thì giữ lại thay phí lắm em. " anh thợ trả lời.

Khoảng 3' tháo ra, kiểm tra sơ lượt anh quay sang bảo.

- ruột xe vẫn còn tốt, em cứ giữ sài để anh vá lỗ thủng lại, cũng không mất thời gian mấy đâu lại còn đỡ tốn kém nữa.

- vâng anh cứ làm nhanh giúp em là được ạ.

Hơn 10' lay hoay cận cụi làm. Anh thợ quay sang phải Minh.

- xong rồi đấy em. Anh lấy em 10k nhé.

Minh nhìn đồng hồ đã 8h20' hơn vội lấy tiền ra đưa cho anh, cảm ơn rồi phóng xe chạy đến nhà thầy. Trong lòng vẫn nhũ đã để Thiên đợi lâu. Do về tối đường cũng đã vắng nên khoảng 5' hơn Minh đã đến nơi. Hắn nhìn xung quanh cố tìm hình bóng Thiên pha 1 chút cảm giác tội lỗi. Đợi hơn 5' thấy bóng dáng từ trong nhà thầy bước ra, hắn mừng rỡ tưởng chừng Hạo Thiên chờ hắn để về.

- ai giờ này đứng lấp ló trước nhà tôi vậy ?

Thì ra đó là thầy Kha, trong lòng Minh giờ như một khoảng trống. Đứng trơ ra đó mà không biết nói như nào.

- "là Minh đó à." tiếng thầy Kha lại vang lên.

- dạ vâng là em ạ!

- sao em đến đây giờ này làm gì ?

- dạ em đến đón Thiên ạ.

- các bạn về nãy giờ lâu rồi em. Lúc nãy thầy thấy nó còn đứng đây đợi ai đó đón. Thấy có người chở nó đi rồi em. Thôi e tranh thủ về nhà sớm mai còn học nữa.

- vâng ạ, thưa thầy em về.

Vẻ mặt ưu buồn hiện rỏ trên gương mặt điềm đạm ấy. Minh lặng lẽ quay về lòng có chút ân hận và tội lỗi. Chạy về được một đoạn cách nhà thầy khoảng 2km, Minh nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Đúng không ai khác đó chính là Thiên đang ngồi ăn hủ tiếu gõ cùng một bạn nam mà nó không biết. Người nó nóng ran lên vừa giận vừa không biết làm thế nào. Nó lặng lẽ nhìn, lặng lẽ âm thâm ra về. Trong đầu nó lúc này đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Nó cũng không biết vì sao dạo này cảm giác nó dành cho Thiên lạ lẫm. Muốn Thiên là của riêng bản thân mình, muốn cùng Thiên đi đây đó, muốn mỗi phút giây của Thiên dành riêng cho nó... Các suy nghĩ ấy theo mãi nó trên con đường về, nó cũng không trả lời được vì sao. Phải chăng nó đã đem lòng yêu Thiên ? Nó cảm thấy mệt mỏi và mất đi thứ gì đó quan trọng nhất. Về đến nhà nó đi thẳng vào phòng rồi chìm vào giấc ngủ.

_________________________________________

* quay lại về phía Sơn và Thiên.

- "ăn gì tao bao." Sơn hớn hỏi nói.

- "giàu dữ vậy he, nếu vậy tôi cũng không khách khí. Cô ơi cho con phần hủ tiếu mì." tôi vui vẻ đáp

- " con phần hủ tiếu với 2 ly nước mía ạ." Sơn nói vọng vào trong.

- "có liền đợi cô chút." cô bán đáp lời.

Đợi khoảng 5' thì cô bưng ra 2 tô nóng hổi, kèm theo 2 ly nước mía.

- " đợi lâu rồi của 2 cháu đây " cô bảo.

-" vâng bọn cháu cảm ơn ạ." chúng tôi đồng thanh đáp.

Khoảng 15' chúng tôi ăn xong, ngồi nghĩ ngơi một chút rồi mới về. Trước khi ra xe Sơn mới nói về việc mất liên lạc và xin lại. Tôi vui vẻ đồng ý đưa phở bỏ của mình cho Sơn. Xin được liên lạc của tôi Sơn tính tiền rồi chở tôi về. Giờ đã hơn 9h gió thổi nhẹ nhưng tôi cảm thấy cơ thể run lên vì lạnh. Như biết được Sơn định vòng tay ra lấy tay tôi ôm Sơn nhưng tôi từ trối. Thấy vậy Sơn bắt chuyện để tôi quên đi cơn lạnh.

- " Tính ra cũng lâu rồi mới có thể vui vẻ với mày như vậy ? " Sơn bảo.

- "umk, tao tưởng qua đó mày có bạn mới rồi quên tao lun. Tao cũng lười ra khỏi lớp." tôi trả lời Sơn.

-" tiết là lúc đó tao mất điện thoại, mày cũng đổi hết thông tin, tao kím mãi vẫn không được." Sơn nói tiếp.

- " giờ có thông tin rồi tao sẽ làm phiền mày suốt đấy né." Sơn tiếp tục nói.

- " tùy mày thôi, nếu được cứ phát huy." tôi cười trả lời.

Cuộc trò chuyện vui vẻ bất giác khiếng tôi quên đi cơn lạnh, đồng thời cũng quên đi việc gì đó rất quan trọng. Về đến nhà, tôi cảm ơn Sơn rồi vào trong. Tôi thấy phòng khách còn sáng đèn nhưng dường như ba mẹ đã đi ngủ. Tôi đi thẳng về phòng cất đồ rồi đi tắm. Đặt lưng lên giường êm tôi lim dim đôi mắt chuẩn bị ngủ thì chợt nhớ ra mình đã quên đi Minh, vội lấy điện thoại gọi ngay cho nó. Mãi đến vài cuộc sao mới có tiếng bắt máy và trả lời với giọng mệt mỏi.

- " tao nghe, có chuyện gì gọi tao giờ này vậy ? " Giọng minh thều thào.

- "mày bệnh hả ? Lúc chiều còn quên đi rước tao làm tao đứng đợi cả buổi he." tôi hơi giận nhưng cũng không trách mốc.

- " tao xin lỗi nha, tự nhiên tao bị sốt rồi ngủ quên. Để hôm nào tao dẫn mày đi ăn chuộc lỗi nha." giọng yếu ớt cố nói từng câu trả lời.

-" tao không trách mày đâu. Còn về chuyện chuộc lỗi thì chẳng phải là đi xem phim rồi sao. Cố dưỡng bệnh đi hết mới đi được." tôi đáp.

-" umk, thôi tao đi ngủ nha. Tao mệt quá." Minh nói.

Nói rồi Minh tắt máy, tôi cũng lo lắng cho Minh. Nghĩ đoạn mai thứ 7 cũng không làm gì qua chăm nó 1 hôm vậy. Rồi tôi cũng dần dần đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove